Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

Chương 27: Chương 27




Hình ảnh này đối với một đám thiếu niên chưa khai trai mà nói quả thật là một sự kích thích quá lớn.

Đâu chỉ là vấn đề khẩu vị nặng, này là trực tiếp tống sang thế giới mới luôn rồi!

Ngay cả miếng khoai tây chiên Phương Tuấn Kỳ cũng ăn không nổi nữa, học bá mập từ khi lên sơ trung chưa từng chửi bậy bao giờ, ấy vậy mà giờ khắc này cũng không thể nhịn được nữa: “Con mẹ nó cậu làm cái gì thế hả Minh tử?” Buổi tối, bốn thằng con trai lại đi xem GV.

Hứa Tiểu Minh cảm thấy bối rối, nó lắp bắp nói: “Tớ, tớ cũng không biết, lần trước tớ xem không phải như thế mà là một nam một nữ…” Nói xong nó bèn cầm đĩa lên, chìa cho mọi người xem “Các cậu nhìn đi phía trên này rõ ràng là phụ nữ, ngực bự như vậy mà”

Trên bìa đĩa người phụ nữ tóc vàng đang làm điệu bộ lả lơi đưa tình, quần áo mặc như không mặc. Thật ra bên trong video không phải người phụ nữ này mà lại là hai người đàn ông hàng thật giá thật.

Thật lâu sau Tề Mộ mới phục hồi tinh thần, sắc mặc phức tạp “Cái này là thứ vớ vẩn gì thế?”

Hứa Tiểu Minh cũng không giả ngu, giải thích: “Phim giáo dục vỡ lòng á. Đổng Quý Sinh ở nước Mỹ có rất nhiều, mang về cho tớ không ít, trước đây đều là mỹ nữ ngực bự eo thon chân dài, lần này…” Làm sao lại biến thành hai người đàn ông được? Hơn nữa sao lại đơn giản thô bạo như vậy, bước dạo đầu cũng không có mà trực tiếp đè người kia xuống là sao?

Phương Tuấn Kỳ và Tề Mộ trừng trắng mắt nhìn nó.

Hứa Tiểu Minh tủi thân vô cùng: “Có chút trục trặc thôi mà các anh” Tiếng “anh” này nghe oan uổng quá bởi vì nó đúng là đứa nhỏ tuổi nhất trong số bốn người.

Chuyện xảy ra vừa rồi làm mất hết cả khẩu vị, Phương Tiểu Mập ăn không vô, nó nói: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về thôi”

Tề Mộ đã sớm có dự tính, cậu phất tay một cái đáp: “Các cậu đi đi, đêm nay tớ ở lại đây.” Doãn Tu Trúc thật vất vả mới trải qua ngày sinh nhật, một mình ở lại trong căn phòng vắng lặng này cũng thấy cô đơn. Cậu đã sớm tính toán thật chu toàn, hôm nay là thứ sáu, ở lại ngủ một giấc cũng không có gì đáng ngại, cha mẹ cậu cũng không quản, chỉ cần sớm báo một tiếng là được.

Ai biết cậu vừa nói xong, cả ba người kia đều đồng loạt quay đầu nhìn —— kinh ngạc.

Tề Mộ chớp mắt một cái: “Sao, các cậu cũng muốn ở lại hả?”

Phương Tuấn Kỳ và Hứa Tiểu Minh máy móc lắc đầu.

Doãn Tu Trúc vẫn luôn không lên tiếng, lúc này mới mở miệng: “Đêm nay cậu muốn ngủ lại nhà tớ à?”

Tề Mộ: “Ừ, tớ không về. Tớ đã nói với mẹ rồi. Bà ấy đã đồng ý, với lại ngày mai cũng không phải đi học mà” Nói đoạn cậu nhìn về phía hai người Hứa Tiểu Minh “Hay các cậu cũng ở lại đi? Thời gian không còn sớm, đi đi về về làm gì.”

Hai người họ lắc đầu như trống bỏi, một đứa nói: “Sáng mai tớ có lớp học thêm, đến muộn thì không hay lắm” Một đứa thì bảo: “Mẹ tớ không cho tớ ngủ ở bên ngoài, sợ tớ làm ra chuyện xằng bậy gì”

Tề Mộ cũng không giữ lại nữa: “Vậy các cậu cứ về đi, thứ hai gặp nhé.”

Doãn Tu Trúc hồi phục tinh thần: “Tớ đi tìm tài xế”

Hứa Tiểu Minh: “Không cần không cần, tài xế nhà tớ đến rồi, để tụi tớ tự về là được”

Doãn Tu Trúc khăng khăng nói: “Vậy tớ tiễn các cậu ra cửa”

Hắn đi lên phía trước, Tề Mộ vội vàng đuổi theo —— đùa gì vậy, để tui một mình ở lại căn phòng vừa ngồi xem phim ma này là muốn hù chết Tề đại ca của mấy cậu à!

Tháng mười một bên ngoài đã rất lạnh, đặc biệt là buổi tối nhiệt độ chỉ còn mười mấy độ. Tuy rằng đã mặc quần áo tử tế nên không đến mức cảm thấy lạnh lẽo, nhưng khi một cơn gió thổi tới, cũng làm cho cả người không nhịn được mà run rẩy một chút.

Gió lạnh lùa vào sau gáy, cả người huyết dịch sôi trào của Doãn Tu Trúc mới từ từ dịu xuống.

Tề Mộ co rúm người, hoa viên đen kịt này đặc biệt đáng sợ, làm sao lại cảm thấy giống với hình ảnh trong bộ phim ma kia nhỉ?

Sau khi Phương Tuấn Kỳ và Hứa Tiểu Minh lên xe thì cùng ngồi ở ghế sau.

Hai người bọn họ trầm mặc một lát, Hứa Tiểu Minh thấp giọng lên tiếng: “Anh Mộ của tớ thật lợi hại, xem cái đoạn phim kia xong mà vẫn còn có thể thản nhiên ngủ lại”

Phương Tuấn Kỳ: “Có làm sao đâu”

Hứa Tiểu Minh bắt đầu ăn nói luyên thuyên: “Thì… Hai người, một phòng. Đêm lại dài, xung quang vắng lặng, kêu rách cổ họng cũng đều…”

Phương Tuấn Kỳ liếc mắt nhìn nó một cái: “Tớ thấy có vẻ cậu không phải bật nhầm đĩa mà là thường xuyên xem mấy thứ này”

Hứa Tiểu Minh mặt đầy khiếp sợ: “Sao thế được? Người ta chỉ thích các em gái cup D thôi, đàn ông ngực phẳng thì có ý vị gì đâu?”

Phương Tuấn Kỳ: “À”

Hứa Tiểu Minh không phục: “Cậu nói chuyện tử tế tí đi Phương mập, à cái gì mà à”

Phương Tuấn Kỳ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Hứa Tiểu Minh nóng lòng giải thích: “Đờ phắc, cậu đừng hiểu lầm mà. Tớ không có hứng thú với đàn ông, nếu có thì…”Đầu nhỏ của nó nghĩ nghĩ, lên tiếng “Nếu có thì tớ đã theo đuổi Tề Mộ từ lâu rồi” Tề Mộ kia môi hồng răng trắng, mắt to, đến cả hoa khôi trường cũng không sánh kịp.

Phương Tuấn Kỳ cho nó ba chữ: “Bệnh thần kinh.”

Hứa Tiểu Minh: “…” Nó nói xong cũng thấy hối hận rồi. Anh Mộ của nó lớn lên có đẹp đến thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn là anh Mộ của nó, dựa theo so sánh của nó thì đúng là nên thả lỏng thôi!

Hai người bọn họ vừa đi, Tề Mộ không đã chịu không nổi. Đứng ở đây gió lạnh thổi vù vù, xung quanh bóng tối bao phủ, lúc nào cũng như sắp có ma nữ từ nơi quỷ quái xông tới. Trong lòng cậu cảm thấy hoảng sợ vô cùng!

“Chúng ta vào nhà đi, đừng để bị cảm.” Tề Mộ nhẹ giọng nói, sợ làm kinh động đến quỷ.

Doãn Tu Trúc lại có chút đi không nổi, vừa nghĩ tới chuyện vào trong phòng ở một mình với Tề Mộ là hắn lại thấy vừa ngọt vừa nóng, rất cần không khí lạnh lẽo bên ngoài làm hạ nhiệt.

Tề Mộ: “Hắt xì.” Cậu giả vờ.

Doãn Tu Trúc lập tức đáp: “Đi, vào nhà thôi, cẩn thận kẻo bị ốm mất”

Tề Mộ thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương theo sát hắn. Nếu không phải ngại mất mặt thì cậu còn rất muốn cầm tay hắn.

Vườn hoa Doãn gia được xây dựng rất đẹp. Cây tùng bách được cắt tỉa cẩn thận, bãi cỏ cũng được chăm sóc rất tốt, còn có một đài phun nước, tuy rằng lúc này đã ngừng hoạt động nhưng chắc chắn khi mở ra thì cũng hết sức đẹp mắt.

Trên đường được rải đá cuội, giày thể thao bước lên trên không phát ra âm thanh. Hai thiếu niên sóng vai nhau đi tới, đạp ánh trăng giống như bức họa.

Đáng tiếc suy nghĩ của hai người lại đang bất đồng: Doãn Tu Trúc hận không thể biến con đường này thành vô tận, như vậy hắn có thể cùng Tề Mộ đi tiếp; Tề Mộ lại cảm thấy con đường này dài như cầu Nại Hà vậy, bụi cây bên cạnh lại như hoàng tuyền, lúc nào cũng có quỷ treo cổ trực chờ nhào tới!

Đột nhiên, một bóng đen chợt vụt qua.

Trong chớp mắt, Tề Mộ hoàn toàn sụp đổ: “Quỷ…Có quỷ!!!” Cậu ôm chặt lấy Doãn Tu Trúc.

Doãn Tu Trúc: “!” Không phải bị quỷ dọa sợ mà là đột nhiên bị cái ôm bất ngờ này làm cho kích thích.

Tề Mộ gắt gao ôm hắn, cả người đều dán ở trên người hắn, tuy rằng cách một lớp đồng phục học sinh nhưng từng trận nóng quỷ dị như xuyên thấu tường đồng vách sắt xông thẳng về phía Doãn Tu Trúc.

“Đừng, đừng sợ.” Thanh âm Doãn Tu Trúc khàn khàn đến chính hắn còn nghe không rõ. Hắn nặng nề nhấc tay lên, khoảnh khắc chạm vào sau lưng Tề Mộ tựa như đang lấy búa đập vào sắt, ầm một cái, tia lửa bắn ra bốn phía.

Tề Mộ nào có biết điều đó. Cậu bị dọa đến hồn bay phách lạc rồi!

“Meow~ “

Một tiếng kêu tội nghiệp, rụt rè vang lên

Doãn Tu Trúc thanh âm hơi run: “Không sao đâu, là mèo con”

Tề Mộ vẫn ôm chặt Doãn Tu Trúc, chỉ hơi ló đầu ra ngoài. Cả người cậu đều bám lên người Doãn Tu Trúc, vóc dáng hai người cũng không chênh nhau là bao, cậu xoay đầu như thế một cái vài sợi tóc liền trượt qua mũi Doãn Tu Trúc, khiến cho đầu óc hắn càng ngày càng choáng váng.

“Mèo á?” Tề Mộ nương theo ánh sáng đèn yếu ớt mà thấy rõ bóng đen kia.

Quả thật là một con mèo đen, chỉ có bốn cái móng bé xíu là màu trắng.

Trông nó giống như vừa mới cai sữa xong, vừa nhỏ vừa đáng thương: đôi mắt ướt át, lại có chút sợ hãi và lấy lòng nhìn hai người đang ôm cứng lấy nhau kia.

Tề Mộ thở phào nhẹ nhõm, vẫn không buông Doãn Tu Trúc ra mà lí nhí lên tiếng: “Thực sự là mèo à?” Hay là yêu quái biến thành, tới gần lại lộ ra cái miệng đỏ tươi như máu thì sao…

Doãn Tu Trúc không thể động đậy cũng chẳng dám nhúc nhích, hắn nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, là mèo con. Nếu cậu không thích thì cứ bảo tớ, tớ đuổi nó đi.”

Mèo con hẳn là đói bụng, liền meow một tiếng, nhu nhu nhược nhược, đáng thương lại đáng yêu.

Tề Mộ vốn là một hán tử cứng như sắt thép nhưng lại không chịu đựng được “Liễu chỉ nhu” (*). Cậu cũng không đoái hoài tới quỷ nữa, buông Doãn Tu Trúc ra, cúi người xuống sờ mèo con: “Nhóc con này ở đâu chui ra đây?”

(*người mạnh mẽ/kiên cường/cứng cỏi trở nên dịu dàng hơn)

Mèo con không sợ cậu, còn dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, thuận tiện meow một tiếng lấy lòng.

Lòng bàn tay Tề Mộ hơi ngứa, thần kinh căng thẳng rốt cục cũng được thả lỏng: “Tớ nghĩ là nó đói bụng”

Doãn Tu Trúc nhìn chằm chằm con mèo đen.

Mèo con cực kì mẫn cảm, nó cảm giác được “lai giả bất thiện” (*), lập tức rúc về phía Tề Mộ.

(* Người đến không có ý tốt)

Tề Mộ bế nó lên, hỏi Doãn Tu Trúc: “Trong nhà có sữa bò không?” Nói xong liền lẩm bẩm “Mèo có thể uống sữa không ấy nhỉ?”

Doãn Tu Trúc dừng lại.

Tề Mộ suy nghĩ: “Hình như mèo không thể uống sữa, sẽ bị đau bụng? Hừm…Tớ phải đi siêu thị mua một ít thức ăn cho mèo!”

Giờ này đi siêu thị thì cũng đã quá trễ, Doãn Tu Trúc chỉ có thể nói: “Tớ cho nó ăn chút ức gà, nếu không cho muối và gia vị thì nó có thể ăn được.”

Tề Mộ vô cùng nịnh nọt: “Vẫn là cậu biết nhiều”

Doãn Tu Trúc: “…” Tuy rằng không thích vật nhỏ đen thùi lùi này nhưng mà cũng chỉ có thể như vậy thôi.

Tề Mộ ôm nó lên liền không theo sát Doãn Tu Trúc nữa, cậu lên tiếng: “Nghe nói mèo đen có thể trừ tà, nhóc này xuất hiện chắc là để giúp chúng ta đấy”

Doãn Tu Trúc liếc mắt nhìn nó, mèo đen nhỏ có khát vọng sống rất mạnh, nhanh chóng cọ cọ lên người Tề Mộ, meow một cái.

Tề Mộ cười nói: “Cậu nhìn này, nó còn biết làm nũng, thật dính người”

Doãn Tu Trúc ghét con mèo này.

Có nhóc con phân tán sự chú ý, Tề Mộ sẽ không sợ quỷ nữa. Cậu và Doãn Tu Trúc cùng nhau nấu ức gà cho nó, nhìn nó ăn ngon lành như thế còn cảm thấy mới mẻ.

“Vật nhỏ này đáng yêu quá.”

Doãn Tu Trúc thấp giọng đáp: “Tàm tạm”

Tề Mộ thấy hắn không hào hứng lắm, hỏi: “Cậu ghét mèo à?”

Doãn Tu Trúc không đáp.

Tề Mộ lại nói: “Chắc là sau khi cai sữa thì không ai cần nó nữa, bản thân bị lạc đến đây. Tớ thích nó lắm, tiếc là mẹ tớ dị ứng với lông chó mèo, nếu không tớ sẽ đem nó về nhà nuôi”

Nghe cậu nói vậy, Doãn Tu Trúc liền cảm thấy ghét con mèo này từ tận đáy lòng.

Ai biết Tề Mộ lại lên tiếng: “Tớ còn đang nghĩ để cậu chăm sóc nó. Hàng ngày tớ tới nhà cậu, cũng coi như tớ đang nuôi nó luôn!”

Doãn Tu Trúc: “…”

Tề Mộ: “Nếu cậu không thích mèo thì cũng được thôi, tớ đi hỏi Hứa Tiểu Minh…”

“Tớ không ghét” Doãn Tu Trúc chân thành thâm tình đáp “Tớ rất thích nó”

Tề Mộ vui vẻ nói: “Thế thì tốt quá! Vậy để nó sống ở đây đi, buổi tối nếu tớ không đến thì nó có thể làm bạn với cậu”

Nói đến đây thì Doãn Tu Trúc đã hiểu ra, một dòng nước ấm áp tràn vào trái tim, trong nháy mắt đã làm tan đi vị chua đang cuộn trào lên.

Tề Mộ lên tiếng: “Tớ đã định cùng cậu nhận nuôi một em cún, nhưng mèo con này lại xuất hiện thật trùng hợp, nếu cậu đã không chán ghét như thế thì chúng ta giữ nó lại nhé”

Căn nhà này quá cô quạnh, Tề Mộ cũng không thể bên cạnh hắn mỗi ngày. Nếu có một chú thú cưng nhỏ ở đây thì vào buổi tối Doãn Tu Trúc có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Giọng Doãn Tu Trúc khàn cả đi: “Ừ” Không thể chối từ, Tề Mộ đã cho hắn tất cả ấm áp khiến hắn vô sức phản kháng.

Tề Mộ chơi đùa với mèo con, nói: “Vậy tụi mình đặt tên cho nó nhé?”

Doãn Tu Trúc trả lời: “Cậu làm đi”

Tề Mộ đã nghĩ ra, cậu bảo: “Hay gọi là Quỷ Quỷ đi, Nguyệt hắc phong cao dạ Quỷ bắt Quỷ (*), nghe được không”

(*Câu Nguyệt hắc phong cao dạ nằm trong cụm từ 月黑杀人夜, 风高放火天 nghĩa là đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa. Ý chỉ hoàn cảnh nguy hiểm.)

Khóe miệng Doãn Tu Trúc mang theo ý cười: “Cũng được, trong nhà có tiểu quỷ này rồi các thứ khác sẽ không tới phá nữa”

Tề Mộ ngẩng đầu nhìn hắn, cười hì hì đáp: “Chỉ có cậu hiểu tớ!” Nói xong cậu liền thấy hơi lúng túng “Cái đó…tớ, tớ không sợ ma đâu. Chủ yếu là cậu ở nhà một mình, vì nghĩ cho cậu…”

Ôn nhu trong mắt Doãn Tu Trúc sắp tràn cả ra ngoài, hắn trả lời: “Cám ơn cậu.”

Nếu hắn trêu ghẹo cậu thì Tề Mộ còn dễ chịu chút, ấy thế mà hắn lại nói cám ơn khiến cho Tề Mộ nhất thời không có chỗ dung thân, cậu bảo: “Được rồi, giờ cũng đã muộn, chúng ta đi ngủ sớm thôi”

Doãn Tu Trúc lúc này mới nhớ ra: “Để tớ đi thu dọn phòng cho cậu”

“Hử?” Tề Mộ theo hắn lên gác, uyển chuyển lên tiếng, “Chúng ta ngủ chung không được à?”

Doãn Tu Trúc dừng bước, thiếu chút nữa đi cùng tay cùng chân, hắn nuốt nước bọt một cái đáp: “Giường của tớ… nhỏ lắm. Vẫn là nên thu dọn phòng khách để cậu nghỉ ngơi thì hơn”

Nhỏ thì nhỏ vẫn có thể nằm chung mà! Tề Mộ đáng thương không thể nói thành lời, chỉ có thể nhắm mắt lên tiếng: “Không sao, tớ không chiếm nhiều chỗ, tư thế ngủ cũng rất tốt, sẽ không đạp cậu xuống giường đâu”

Doãn Tu Trúc nói: “Tư thế ngủ của tớ xấu lắm”

Tề Mộ: “…” Thôi xong, đêm nay mất ngủ rồi!

Doãn Tu Trúc dọn dẹp phòng khách cho cậu, giúp cậu đổi một tấm ga trải giường và chăn đệm mới, hạ nhiệt độ điều hòa xuống làm cho căn phòng luôn giữ một độ ấm phù hợp.

Tề Mộ lấm lét nhìn hắn, Doãn Tu Trúc quay đầu lại, suýt chút nữa nói ra cái gì đó.

Mèo con đáng yêu ư? Nó làm sao bằng được một phần vạn cái người trước mặt này.

Doãn Tu Trúc cật lực di dời tầm mắt, thẳng thắn tàn nhẫn nói: “Ngủ ngon.”

Tề Mộ thấy sự cũng đã thành, tự biết không còn đường lùi nữa, chỉ có thể lòng không cam tình không nguyện mà trả lời: “Ngủ ngon.” Ngon ngon cái rắm ấy, nếu tối nay cậu mà ngủ ngon thì cậu sẽ đổi sang họ Doãn, từ nay gọi là Doãn Tề Mộ.

Doãn Tu Trúc môi mỏng khẽ động, chung quy vẫn nhịn được. Hắn đóng cửa lại, lùi ra ngoài.

Tề Mộ bị dọa cho sợ như chó trong căn phòng rộng rãi thoải mái tràn ngập ánh sáng của mình.

Doãn Tu Trúc thở dài rồi trở về phòng ngủ.

Lúc này đã 10h30, không còn sớm nữa. Ngày thường Doãn Tu Trúc đều 11h mới đi ngủ, bây giờ cũng không xê xích quá nhiều.

Hắn đi tắm nước lạnh, sau khi xong xuôi thì ngã xuống giường.

Tề Mộ ở ngay phòng bên cạnh. Tề Mộ chỉ cách hắn có 10 bước chân thôi, sáng mai là có thể nhìn thấy cậu rồi.

Doãn Tu Trúc gác tay lên trán, ánh đèn dịu dàng phác họa độ cong ngọt ngào trên khóe miệng hắn.

Rất vui, hắn vui đến nỗi không biết dùng từ gì để diễn tả —— trong lòng hắn cảm thấy cực kì thỏa mãn, căng tràn, còn hơi ngưa ngứa.

Doãn Tu Trúc thở hắt ra một hơi, lật người nằm úp sấp xuống gối, mong đợi ngày mai đến, lúc vừa mới mở mắt ra là có thể nhìn thấy Tề Mộ.

Nấu cái gì cho cậu ấy ăn sáng bây giờ? Tề Mộ thích nhất là sô cô la nhưng mà sáng sớm ăn ngọt không tốt, ừm…trước tiên có thể cho cậu uống một cốc ca cao nóng…

Doãn Tu Trúc càng nghĩ càng phấn khởi. Tự dưng bắt đầu ghét bỏ thời gian trôi qua quá chậm, thấy mặt trăng sao mà chướng mắt, càng hận mặt trời làm gì lười thế, tại sao vẫn chưa mọc, tại sao chưa xuất hiện nơi đường chân trời? Tại sao không chịu đánh thức Tề Mộ?

Trằn trọc trở mình hai mươi phút, Doãn Tu Trúc ngồi bật dậy.

Hắn xuống giường mở ra tủ quần áo, lấy ra cái áo phông cổ sơ mi màu xanh từ tận trong góc.

Đây là cái áo của Tề Mộ, tuy rằng nó sớm đã bị Doãn Tu Trúc giặt sạch, sẽ không còn mùi của Tề Mộ nữa, nhưng chỉ khi nhìn thấy nó trái tim không ngừng dao động của Doãn Tu Trúc mới có thể bình tĩnh trở lại.

Lúc trước mỗi lần thấy khó ngủ, hắn đều dùng nó để tiến vào mộng đẹp.

Doãn Tu Trúc cẩn thận ôm cái áo, trở lại trong chăn.

Khi đang mơ mơ màng màng ngủ, hắn dường như đang nằm mơ, sa vào hồi ức trước đây.

Trong giấc mộng của hắn, chỉ cần có Tề Mộ thì đều là mộng đẹp.

Mà giấc mộng đêm nay tựa hồ so với bình thường còn tuyệt hơn. Hắn thế mà lại thấy bản thân hắn đang cùng Tề Mộ ở trên bãi biển.

Hắn không xuống nước, Tề Mộ cũng cũng vậy.

Tề Mộ lười biếng nằm nhoài trên ghế bãi cát, giục hắn: “Giúp tớ bôi kem chống nắng vào lưng với. Bôi đều đều chút, nếu không phơi nắng xong sẽ xấu lắm”

Hắn bôi kem cho cậu, hiểu rõ phải làm thế nào:”Được.”

Mà khi tầm mắt của hắn rơi xuống lưng cậu, một dòng điện quỷ dị trong nháy mắt mãnh liệt chạy trong người hắn, làm cho hắn không biết phải làm sao.

Tề Mộ có cơ thể rất đẹp: xương bả vai hẹp và gầy, giống như cánh bướm đang xòe rộng, cột sống thắt lưng hõm xuống, đẹp đẽ tựa như đuôi khổng tước.

Doãn Tu Trúc hạ tay xuống, bắt được eo cậu, đợi đến lúc hắn ý thức chính mình đang làm gì thì những nụ hôn vụn vặt đã rơi xuống.

Tề Mộ hơi kinh ngạc nhưng lại không tức giận, trái lại phì cười nói: “Thật là nhột.” Âm cuối vừa quen thuộc vừa xa lạ nhẹ nhàng nâng cao, quấn lấy tai hắn.

Doãn Tu Trúc chỉ cảm thấy đầu mình kêu ong ong, nhiệt độ mãnh liệt ngày đêm phải kiềm chế cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết.

Hắn nâng cậu dậy, khiến thân thể cậu uốn thành một độ cong mê người, sau đó…

Đột nhiên từ trong mộng tỉnh dậy, nơi đó của Doãn Tu Trúc đã trở thành một mảnh hỗn độn.

Khoái cảm to lớn vẫn còn quanh quẩn trong đầu, cả người Doãn Tu Trúc ở trong giấc mộng nóng bỏng kia tỉnh lại.

“Tề Mộ…” Vừa mở miệng, hắn mới ý thức âm thanh của mình hiện giờ khó nghe đến thế nào.

Doãn Tu Trúc nhắm mắt, muốn tìm lại sự trấn tĩnh của mình. Nhưng dường như bóng tối trước mắt đang khuếch trương hình ảnh trong đầu hắn, dáng vẻ ý loạn tình mệ của Tề Mộ như hạt mầm đâm vào trái tim hắn.

Hắn thích Tề Mộ…

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã thích rồi.

Mà loại yêu thích này nhiều hơn chính là cảm giác quyến luyến và ỷ lại, là khát vọng đối với ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình, là sự cố chấp đối với ngọn cỏ cứu mạng, là đem tất cả những tình cảm bị thiếu hụt của bản thân cho người ấy.

Từ khi nào thì bắt đầu thay đổi.

Doãn Tu Trúc không biết. Nhưng ôm cậu, chiếm giữ cậu, làm cho cậu phải kêu tên hắn, khiến trong mắt cậu chỉ có mình hắn… Loại tâm tình này tựa như hạt giống ma quỷ bị nguyền rủa, điên cuồng vung dây leo, sít chặt lấy trái tim hắn.

Nếu vậy, phải chăng bọn họ có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Trước khi ngủ ôm cậu, dậy sớm hôn môi cậu, bất kể là đêm đông lạnh lẽo hay mỹ lệ triều dương, thời thời khắc khắc đều có cậu bên cạnh.

Điều ấy đối với Doãn Tu Trúc là một sự mê hoặc quá lớn.

Giống như người lữ hành cô độc đi lại vô số ngày đêm trên sa mạc, cuối cùng gặp ốc đảo: Là nơi khởi nguồn sinh mệnh, tái tạo linh hồn, không có cách nào chống lại cám dỗ khổng lồ.

Doãn Tu Trúc hít một hơi sâu, đi thay bộ đồ khác và tắm nước lạnh.

Hắn từ buồng tắm đi ra thì bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.

Âm thanh trầm thấp của Tề Mộ vang lên: “Doãn Tu Trúc, cậu đã ngủ chưa?” Giọng nói đáng thương trong ban đêm yên tĩnh lại càng trở nên tội nghiệp hơn, tựa như mèo con bị bỏ lại ven đường kêu lên một tiếng đầy vẻ khó chịu.

Thân thể vốn đã hạ nhiệt của Doãn Tu Trúc trong nháy mắt đã trở nên khô nóng, đang lúc hoảng hốt hắn lại còn nghĩ mình vẫn ở trong mơ.

Tề Mộ không thấy tiếng đáp lại nhưng chưa hết hi vọng: “Nếu cậu tỉnh thì mở cửa ra một chút đi mà. Tớ, tớ không có sợ ma, chỉ là tên nhóc nghịch ngợm Quỷ Quỷ kia cứ cào tớ khiến tớ ngủ không được…” Cái cớ cậu mượn được vô cùng sứt sẹo, đáng tiếc là Tề đại ca chẳng thèm để ý tới. Cậu đã mở to mắt nhìn trần nhà tương thân tương ái ba, bốn tiếng rồi, nếu cứ tiếp tục chịu đựng như thế thì cậu chỉ muốn chết đi cho rồi!

Doãn Tu Trúc mềm lòng đến rối tinh rối mù, thân thể vẫn hành động nhanh hơn ý thức, chờ đến lúc mở cửa nhìn thấy mái tóc rối bù, đôi mắt mở to, cả người bọc trong chăn lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ của Tề Mộ…

Oành một tiếng, hình ảnh ở trong mộng kia nổ tung.

Doãn Tu Trúc trở tay đóng cửa lại.

Tề Mộ: “…”

Ba giây sau, Doãn Tu Trúc lần thứ hai mở cửa, nhìn cậu không chớp mắt.

Dáng vẻ hắn trông rất bình tĩnh, tựa như vừa nãy cái gì cũng đều chưa xảy ra. Cả cái người suýt chút nữa đóng sập cửa vào mặt Tề Mộ cũng không phải hắn!

Tề Mộ mù mờ: “Cậu…bị mộng du à?”

Doãn Tu Trúc: “…”

Tề Mộ thấy hắn không lên tiếng, còn tưởng rằng mình đã đoán đúng, nhất thời trong lòng vui vẻ: Mộng du thì tốt, vậy là cậu có thể thuận thế vào trong phòng hắn, leo lên giường của hắn, gạ hắn ngủ chung…

“Tớ vừa mới tỉnh rồi” Chỉ với một câu nói mà Doãn Tu Trúc đã thành công bác bỏ ý nghĩ của Tề Mộ.

Tề Mộ lúng túng nói: “Sao lại tỉnh? Không phải là do tớ đánh thức cậu chứ, hahaha”

Doãn Tu Trúc đầy đầu đều là cái có cái không: “Nằm mơ”

“Nằm mơ?” Tề Mộ hiểu ý “Không phải vì bộ phim ban nãy đấy chứ?”

Đồng tử Doãn Tu Trúc đột nhiên co rút lại, cho rằng tâm tư của mình đã bị cậu nhìn thấu.

Tề Mộ vội vã dỗ dành hắn: “Nếu cậu sợ thì phải nói với tớ, tớ ngủ cùng cậu. Cứ khăng khăng không chịu, khách khí với tớ làm gì hả? Tớ còn có thể cười cậu sao? Yên tâm, tớ đến rồi, có tớ ở đây, yêu ma quỷ quái gì cũng không dám tới gần cậu đâu!”

Doãn Tu Trúc quả thật là bởi vì bộ phim kia, bất quá không phải là phim kinh dị.

Hắn đương nhiên sẽ không giải thích.

Tề Mộ muốn lách người vào: “Muộn rồi, tụi mình đi ngủ thôi”

Doãn Tu Trúc vừa cùng cậu cánh tay chạm cánh tay liền bị “nóng” phải tránh ra một chút. Tề Mộ nhân dịp đó đi vào phòng, buồn bực nói: “Cậu vừa mới tắm nước lạnh à?”

Phòng tắm của Doãn Tu Trúc vẫn còn bật đèn, bên trong hơi nước mờ mịt.

Tề Mộ tự nhủ: “Bị ác mộng làm tỉnh giấc nên đi tắm nước lạnh ấy à?” Cái thú tình gì thế này? Tề Mộ Mộ không hiểu.

Lúc này Doãn Tu Trúc mới phục hồi tinh thần, nhớ ra trên giường mình vẫn còn rất bừa bộn —— trong chăn dính dấu vết, còn có bộ quần áo kia của Tề Mộ, không thể để cậu nhìn thấy được.

Mặc dù Tề Mộ không rành thế sự nhưng nếu bắt gặp cũng sẽ rõ.

Mắt thấy Tề Mộ muốn vén chăn lên, chui vào.

Doãn Tu Trúc bắt lấy cánh tay cậu: “Đừng…”

Tề Mộ không chút phòng bị đụng phải lồng ngực Doãn Tu Trúc, cậu chớp mắt nhìn hắn: “Làm sao thế?” Người anh em thân mến, hãy thương tui mà chứa chấp tui một đêm đi mà, đại ca của cậu sắp bị dọa chớt rồi nè!

Doãn Tu Trúc: “…”

Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn hôn cậu.

=======================================

Ôi chương này dài gấp đôi các chương bình thường khác:))

Btw cá nhân tui thấy mấy phân đoạn kiểu như chương này còn kít thít hơn cả H ///

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.