Hoàng Hậu Vô Đức

Chương 28: Chương 28: Trừng phạt




Edit: fujiko

Beta: Bách Tử Liên​

Hoàng thượng gần đây có chút nóng nảy.

Mấy ngày nay, vô luận là triều đình hay là hậu cung, chỉ cần là người gặp qua Kỷ Vô Cữu, đều sẽ có ấn tượng như vậy. Mặt hắn dài ra, nét mặt u ám, ẩn nhẫn tức giận, giống như một ngọn núi lửa di động lúc nào cũng có khả năng bùng nổ. Nô tài Càn Thanh Cung giờ đến đi đường cũng phải tay chân rón rén, chỉ sợ lỡ gây ra nửa điểm tiếng vang làm bệ hạ mất hứng thì lập tức có trò vui rồi.

Cho nên mấy ngày nay, bọn cung nữ, thái giám ra vào cung Càn Thanh đều an tĩnh tựa miêu, đi đường như lướt trên mặt đất. rõ ràng là nơi người sống ra ra vào vào mà lại tràn ngập quỷ khí, khiến lòng người thật sự bất an.

Lúc Phương Tú Thanh từ Càn Thanh Cung đi ra, mới phát hiện mình không mang khăn tay. hắn nâng tay áo quan phục nhất phẩm thêu tiên hạc lên, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi rịn trên trán. Càn Thanh Cung là nơi ở của Hoàng thượng, ngoại thần phẩm cấp bình thường không có tư cách tùy ý ra vào, nhưng Phương Tú Thanh là trọng thần Nội Các, là trụ cột nước nhà, thỉnh thoảng sẽ được Hoàng đế bệ hạ triệu kiến ở chỗ này, ý kì trọng đãi. Kỳ thật hai gia hỏa tụ tập một chỗ hơn phân nửa là nghiên cứu nên chỉnh Diệp Tu Danh như thế nào, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng điều khiến Phương Tú Thanh thấy bất ngờ là Hoàng thượng mấy ngày nay ra tay thực ngoan tuyệt, dùng thủ đoạn lôi đình thu thập người Diệp đảng, nên đánh thì đánh, nên đổi đi nơi khác thì đổi đi, còn thuận tiện đem Binh bộ thu về phạm vi thế lực của mình. Như vậy, trong lục bộ, Diệp Tu Danh hoàn toàn nắm giữ chỉ có ba cái, vốn liếng trong tay hắn cũng ngang bằng Diệp Tu Danh rồi.

Chẳng qua Diệp Tu Danh tại Đô Sát Viện rất có uy vọng, lần này Kỷ Vô Cữu thẳng tay chà đạp nên bị nhóm ngôn quan mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng với ngôn quan lại không thể trừng phạt, ngươi đánh hắn càng đau, hắn càng hưởng thụ, quay đầu còn vạch vết thương trên mông mình ra khoe với lão bà: nhìn đi, nhìn đi, đây là Hoàng thượng đánh! Đây là chứng cứ ta vì nước vì dân can gián!

Kỷ Vô Cữu cảm thấy bọn ngôn quan không chỉ hết sức can gián mà còn hết sức bỉ ổi, hết sức đê tiện, hết sức hèn hạ!

Nếu là bình thường thì hắn cũng nhịn, dù sao cũng nhịn nhiều năm, nỗi khổ của kẻ làm Hoàng đế cũng không chỉ có vậy. Nhưng lần này, tâm tình hắn không tốt. Vốn ôm một bụng lửa giận không có đường nào phát tiết, vừa vặn có người gấp gáp đâm đầu vào họng súng, thật là … tốt quá.

Ngôn quan không phải là không thể đánh sao? Vậy phụ thân hắn hẳn có thể đánh đi? Nhi tử hắn hẳn có thể đánh đi? Huynh đệ, thúc thúc, bá bá, thân tộc, bằng hữu hắn… có thể đánh đi?

Có câu nước quá trong ắt không có cá, trên quan trường lăn lộn, có mấy người hoàn toàn trong sạch, tội danh thật quá dễ tìm. Hơn nữa thời điểm Kỷ Vô Cữu chọn người chỉ chọn những thân thể khỏe mạnh, đánh cũng không ra di chứng, có đánh cũng chỉ đánh hai mươi hèo, đủ để bọn họ về nhà khóc là được.

Vì thế nhóm ngôn quan kiêu căng ngạo mạn rốt cuộc bị hoàng đế lấy phương thức ly kỳ dập tắt.

Diệp Tu Danh bị chiêu vây Ngụy cứu Triệu đẹp đẽ lại phức tạp này làm tức giận không nhẹ, lão tự giam mình trong phòng đi qua đi lại, trong miệng không ngừng mắng “Tiểu hỗn đản!”. Diệp Khang Nhạc ở ngoài cửa nghe được mà kinh hồn táng đảm, vội vàng phân phó người canh giữ nghiêm ngặt bốn phía, loại lời này nếu như đến tai Hoàng đế là đủ xét nhà diệt tộc. May mà Diệp Tu Danh còn chưa tức giận đến mức hồ đồ, trong lòng vẫn biết tiểu hỗn đản rốt cuộc là ai, cũng không nói tên ra miệng. Nếu có người cố tình đem chuyện này ra bắt lỗi, dù sao nhà bọn họ tôn tử nhiều, tùy tiện đem đứa nào ra đều là tiểu hỗn đản.

Công bằng mà nói, Phương Tú Thanh kỳ thật có chút bội phục Kỷ Vô Cữu. hắn tự hỏi nếu như là hắn, đối mặt với nhiều người như vậy, không chắc có thể nghĩ ra được thủ đoạn nào âm hiểm lại uyển chuyển, có thể khống chế thương vong hợp lý hơn, vừa trả thù vừa thoát thân. hắn vẫn coi trọng vị Hoàng đế này, bằng không cũng sẽ không sớm đứng ở bên cạnh hắn, ở bên mặt ngoài cùng Diệp Tu Danh đối nghịch. Chẳng qua không biết vì lý do gì, Hoàng thượng bình thường hỉ nộ không hiện, vài ngày nay lại không thể khống chế tâm tình, nhìn ai đều như khổ chủ đòi nợ. Rốt cuộc là tuổi trẻ, lòng dạ chưa đủ sâu.

Kỳ thật, nói một lời công đạo, “lòng dạ” … là vô tội. trên giường bị nữ nhân dùng phương thức kia khinh bỉ, loại chuyện này sợ cũng chỉ có thái giám mới có thể giữ được thái độ thản nhiên.

Phương Tú Thanh lau xong mồ hôi, nhìn về người tiễn hắn ra cung Phùng Hữu Đức vẫn đứng cạnh bên, cười nói, “Phùng công công mỗi ngày theo sát Hoàng thượng lo liệu, phần vất vả này thật khiến lão phu hổ thẹn.”

Phùng Hữu Đức cười, “Đại nhân nói chuyện quá khách khí rồi, hầu hạ tốt Hoàng thượng là bổn phận của chúng ta, nào dám nói vất vả.”

Phương Tú Thanh cùng hắn khách sáo vài câu, liền hỏi, “Phùng công công, Hoàng thượng gần đây long thể vẫn an khang chứ?”

“Phùng đại nhân quan tâm Hoàng thượng như thế, thật là trung tâm chứng giám”, Phùng Hữu Đức cười nói, “Ngài yên tâm, thái y nói Hoàng thượng thân thể rất tốt, chỉ là tâm tình không tốt, tích tụ trong lòng.”

“không biết Hoàng thượng vì sao trong lòng tích tụ?”

“Nô tài cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là từ khuya ngày đông chí, Hoàng thượng từ Khôn Ninh Cung đira đã thế.”

Phương Tú Thanh thoáng nghe đã hiểu. Mọi người đều là người thông minh, không cần nói quá mức rõrệt. hắn nhìn xung quanh một chút, cười hỏi, “ không biết tiểu nữ ở trong cung có gây ra tai họa gì không?”

“Phương đại nhân sao lại nói vậy, Hiền Phi nương nương chính là bảo vật trong lòng Hoàng thượng, trước đó vài ngày chấp chưởng lục cung, hiền thục đúng mực, rất được lòng người.”

Phương Tú Thanh cũng không hỏi nhiều, cười bái biệt Phùng Hữu Đức.

Đưa mắt nhìn Phương Tú Thanh rời đi, Phùng Hữu Đức quay người, nhìn hướng Càn Thanh Cung thấy một thái giám gọi là Vu Cát, đang trốn tại sau tường dáo dác nhìn về hướng này.

Phùng Hữu Đức khiển trách, “Ngươi thế nào không ở trong cung chờ phân phó, ở chỗ này trốn trốn tránh tránh làm cái gì? Nếu để Bệ hạ trông thấy, ngươi không muốn sống nữa hả?”

Vu Cát kề sát đến, cười làm lành, “Phùng công công, nô tài hôm nay không phải trực ban … Hoàng thượng mấy ngày nay sắc mặt không tốt, rốt cuộc là làm sao thế?”

Phùng Hữu Đức dí phất trần vào trán Vu Cát, “Ngươi thành thật làm việc cho ta, điều không nên hỏi thìđừng hỏi.”

Vu Cát thấy xung quanh không có người, hạ giọng thần bí nói, “không phải nô tài lắm miệng, công công ngài chẳng lẽ … không nghĩ đến phương diện kia một chút?”

“Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?”

“Hoàng thượng mấy ngày nay không lâm hạnh phi tử.”

Phùng Hữu Đức trong lòng hồi hộp, chẳng lẽ Hoàng thượng lại hư, vẫn phải bồi bổ? Nhưng tuổi còn trẻ mà phải bồi bổ ở phương diện kia thật sự sẽ không xảy ra vấn đề sao…

“Công công, ngài có điều không biết. Nữ nhân, giống như thức ăn, ăn mãi sơn hào hải vị cũng nên thay đổi khẩu vị.”

“Đổi khẩu vị gì?”

“Món ăn dân dã”

Phùng Hữu Đức đột nhiên hiểu rõ ý tứ của Vu Cát, vung phất trần đánh mạnh lên đầu hắn ta, “Ta đánh ngươi, tiểu súc sinh, có miệng không biết giữ, những lời này ngươi cũng dám nói lung tung! Ngươi … trong bụng toàn quỷ ý! Hoàng thượng biết không chém đầu ngươi mới là lạ!”

Vu Cát ôm đầu, “Ai ô ô, nô tài sai lầm rồi! Phùng công công, Phùng sư phụ, Phùng đại gia gia … nô tài thật sự sai rồi!”

Phùng Hữu Đức một cước đem hắn đá văng ra, “Cút!”.

Vu Cát nghiêng ngả, lảo đảo chạy trối chết, lưu lại Phùng Hữu Đức đứng tại chỗ, vẻ mặt bí hiểm.

***​

Kỷ Vô Cửu ngồi trong đình gảy đàn cổ. Thanh âm đinh đinh đang đang thập phần dễ nghe, nhưng bên trong tựa hồ ẩn chứa … ừm, sát ý?

Dưới bậc thềm Hứa Tài tử nhanh nhẹn nhảy múa. Nàng ta một thân váy lục sắc, chất liệu mềm mại, vạt áo tung bay, giữa vạn vật ảm đạm ngày đông có vẻ tràn trề sức sống.

Kỷ Vô Cữu dường như như không thấy Hứu Tài tử. Hai mắt hắn nhìn khoảng không phía xa, ngón tay gảy huyền cầm tốc độ nhanh hơn, tiếng đàn đột nhiên như mưa rào rơi trắng ngày hạ, lại như thiên quân vạn mã bôn ba chém giết. Hứa Tài tử cước bộ dần dần hỗn loạn, rốt cuộc vô lực, mất thăng bằng, ngã trên mặt đất.

Tiếng đàn ngưng bặt.

Kỹ Vô Cữu nhìn Diệp Trăn đứng cách đó không xa, ngón tay không nhịn được ấn dây đàn, dây đàn bị áp căng cứa vào da thịt đau như đao cắt.

hắn tâm tình không tốt, đau cũng không có cảm giác, Diệp Trăn Trăn cũng nghẹn một bụng hỏa. Ở góc độ của nàng, ghê tởm, nôn mửa khi cùng nam tử thân mật đại khái là một loại quái bệnh, Kỷ Vô Cữu chính là nguyên nhân dẫn đến quái bệnh, cũng là người chứng kiến. Bởi vậy, hắn chỉ cần vừa xuất hiện, liền tương đương nhắc nhở nàng: ngươi có bệnh!

Nàng có thể nào không căm tức.

Hứa Tài tử ở một bên được cung nhân nâng dậy. Nàng nhìn Cửu Vô Cữu, miệng cong lên, dịu dàng nói, “Biểu ca, vừa rồi huynh đàn quá nhanh.”

Kỷ Vô Cữu đứng dậy, đi xuống bậc thang, một tay nâng Hứa Tài tử, “không sao chứ?” Mặc dù nóichuyện với nàng, ánh mắt lại chuyển hướng Diệp Trăn Trăn, thấy nàng sắc mặt không tốt thì dứt khoát ôm lấy bả vai Hứa tài tử, để cho nàng ta nhẹ nhàng tựa vào trong ngực hắn.

Hứa tài tử sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ ngẩng đầu liếc mắt đưa tình với Kỷ Vô Cữu.

Diệp Trăn Trăn nhìn nhìn đôi cẩu nam nữ, trong đầu tính toán. Nàng không có biện pháp khi dễ Kỷ Vô Cữu, vậy thì đành khi dễ thân biểu muội của hắn.

Hơn nữa, nàng đã sớm muốn răn đe Hứa Tài tử. Người này tuy chỉ là Lục phẩm Tài tử nhưng ỷ vào mình là người nhà mẹ Thái hậu, cùng Kỷ Vô Cữu là thanh mai trúc mã, cho nên thực không an phận. Nàng ta cùng Thái hậu thông đồng làm không ít chuyện mờ ám, cho rằng bổn cung không nhìn ra được sao, phải biết là bản cung thông minh tuyệt đỉnh!

“Biểu ca chúng ta đi thôi.”, Hứa Tài tử nói.

“Thấy bổn cung cũng không cần quỳ xuống hành lễ sao, biểu muội?” Diệp Trăn Trăn vừa nói vừa đi đến trước mặt bọn họ.

Hứa Tài tử vụng trộm liếc mắt nhìn Kỷ Vô Cữu, người đằng sau buông nàng ra nói, “Hoàng hậu nóiđúng, lễ nghi không thể bỏ.”

Hứa Tài tử kỳ thật không tính kiêu ngạo, ương ngạnh, nàng hiện tại cũng không có tiền vốn để thị sủng mà kiêu, nói thật Kỷ Vô Cữu có thể liếc mắt xem nàng đã đủ để nàng kích động. Cho nên lúc này ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ “Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương.”

Diệp Trăn Trăn không cho nàng ta đứng dậy, cúi đầu nhìn nàng ta, cười nói, “Nếu ngươi đã gọi Hoàng thượng là biểu ca, không bằng cũng gọi bổn cung là biểu tẩu có được không?”

Trong nháy mắt sắc mặt Hứa Tài tử có chút xấu hổ, gọi Kỷ Vô Cữu là biểu ca còn mang điểm thân mật cùng mập mờ, nếu gọi Diệp Trăn Trăn là biểu tẩu, chẳng phải nhận định nàng ta và Kỷ Vô Cữu chỉ là quan hệ huynh muội?

“Thần thiếp không dám.”

“không dám sao? Ta thấy ngươi gọi biểu ca hăng hái lắm, có gì mà không dám?”

Hứa Tài tử trầm mặc trong chốc lát, thấy Kỷ Vô Cữu không có ý định giải vây cho mình, đành phải nói, “Thần thiếp biết sai.”

“Biết sai là được. Nếu trong cung người người đều giống ngươi không biết lớn nhỏ, không có trên dưới, chẳng phải sẽ loạn mất sao. Ngươi và Hoàng thượng cảm tình thâm hậu, bổn cung vốn không muốn phạt ngươi, chỉ là hôm nay nếu không phạt, sau này ai nấy đều học theo ngươi …”

“Thần thiếp cam nguyện lĩnh phạt.”

“Nếu như thế, quỳ ngoài cửa Khôn Ninh Cung hai canh giờ đi.”

Ngoài cửa Khôn Ninh Cung là Ngự hoa viên, nơi này là chỗ nhiều người qua lại nhất hoàng cung, Hứa Tài tử quỳ như vậy liền nổi danh, không ai không biết nàng ta.

Mùa đông, mặt đất vừa lạnh vừa cứng, Hứa Tài tử tuy trên người có mặc áo choàng dày, vẫn bị lạnh đến mức phát run lẩy bẩy. Khuôn mặt nàng ta bị lạnh đến trắng bệch, duy chỉ có một đôi mắt sáng quắc hữu thần, xuyên thấu cửa cung Khôn Ninh, nhìn chằm chằm vào chính điện.

Diệp Trăn Trăn ở một bên nhìn, quay đầu hỏi Kỷ Vô Cữu bên cạnh, “Ngươi không đau lòng?”

“Vì sao Trẫm phải đau lòng?”

Quên mất, ngươi là kẻ không có trái tim.

Hai người trầm mặc nhìn nhau trong chốc lát, cùng lúc nhớ tới cái gì, mặt tối sầm lại, quay đầu đi khôngnhìn đối phương nữa.

Hừ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.