Hoàng Hậu Vô Đức

Chương 39: Chương 39: Thích khách




Edit: fujiki

Beta: Bách Tử Liên​

Hai mươi hai tháng chạp, tuyết rơi. Toàn bộ hoàng cung phảng phất như đang ở trên cánh thiên nga, một mảnh trắng nõn yên bình. Tuyết rơi làm không khí lạnh lẽo cực kì, từng nhóm cung nhân đi tản bộ, hoạt động gân cốt.

Góc Đông Bắc hoàng cung, có một hoa viên nhỏ gọi là La Xuân Viên, nghe nói là do trước kia, mỗ Hoàng đế nào đó vì kỉ niệm với một phi tử mà mình yêu thích đã xây dựng nên. Vì nơi này hoang vu, lại đơn điệu tiêu điều, có đá mà chẳng có cây, không náo nhiệt như ngự hoa viên, cho nên ít có người đến. Nhưng nơi này có Phù Vọng đình, kiến trúc khá hay. Đình xây trên một núi đá nhân tạo, không gian trống trải, là nơi cao nhất của hậu cung, đứng nhìn từ vọng đình có thể đem toàn bộ cảnh sắc hậu cung thu vào tầm mắt. Nhìn những bóng người nhỏ xíu đi tới đi lui trong hoàng cung, Kỷ Vô Cữu có loại cảm giác như đang nắm giữ tất cả trong tay, thật giống như hắn là người quyết định vận mệnh của chúng sinh trong thiên hạ.

Tại sao có người ham mê quyền lực đến điên cuồng? Bởi vì quyền lực đem tới quyền không chế, càng khống chế sinh tử của càng nhiều người, càng làm cho bọn họ có cảm giác an toàn và thành tựu. Từ thời tổ tiên là loài khỉ hoang dã, nam nhân đã được phân đẳng cấp, tranh quyền lực. Điều này đã dung nhập vào xương tủy của bọn họ, trải qua trăm vạn năm rèn giũa, không hề giữ lại mà truyền thừa hết cho đời sau và đời sau nữa.

Cho nên có thể nói, tranh quyền đoạt lợi là bản năng của nam nhân. Chẳng qua có một số người bị điều kiện khách quan áp chế khiến bản năng này dần dần bị nhược hóa. Ở vương triều Đại Tề, Kỷ Vô Cữu là người có quyền lực cao nhất, thậm chí nếu khách quan đánh giá một câu, xét trên tất cả các nhân tố kinh tế, quân sự, khoa học, kỹ thuật, nhân khẩu, tầm ảnh hưởng,… mà nói quyền lực của hắn ở đỉnh cao của nhân loại toàn tinh cầu cũng không sai. Đứng ở nơi cao xử bất thắng hà này, hắn đã sớm đem mình ném vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi, cùng các phe phái đấu đá với nhau, kinh nghiệm phong phú, kỹ xảo thuần thục, ngay cả hai danh thần đương thời Diệp Tu Danh và Phương Tú Thanh đều bị hắn dạy thành dễ bảo, có thể nói là một tiểu hỗn đản ngàn năm có một.

*cao xử bất thắng hàn: ý chỉ những người quyền cao chức trọng, không có bạn tri tâm, chỉ có sự lạnh lùng và cô độc; hoặc là nói đứng ở nơi cao không chịu nổi cái lạnh giá ở nơi đó.

Điều này dẫn tới hậu quả nghiêm trọng: thói quen của hắn là dùng phương thức đấu đá lẫn nhau để nắm quyền khống chế tất cả. Nhưng hắn không biết rằng, không phải chuyện gì cũng có thể nằm trong tầm khống chế, càng không thể dụng mưu tính kế trong tất cả mọi chuyện.

Rất lâu về sau, Kỷ Vô Cữu thường xuyên nghĩ, nếu như hắn sớm hiểu rõ đạo lý này, có phải sẽ khôngxảy ra nhiều rắc rối như vậy hay không.

***​

Người biết Kỷ Vô Cữu thỉnh thoảng sẽ đến Phù Vọng đình nhìn về nơi xa không có nhiều, Tô Tiệp dư theo hắn nhiều năm chính là một trong số đó. Thế nên Kỷ Vô Cữu vừa đứng ở Phù Vọng đình một lúc, Tô Tiệp dư liền đến. Nàng tự ta tay bưng một cái khay, để 2 tách trà đậy nắp, Phồn Xuân đi theo sau nàng ta, hành lễ, sau đó đem hai tấm đệm da hồ ly đặt vào ghế đá trong đình.

Tô Tiệp dư buông khay trong tay xuống, xoa xoa cánh tay nhức mỏi, ôn nhu cười, mị thái lan tỏa, “Hoàng thượng, nơi này gió lạnh, uống chén trà nóng làm ấm thân mình đi.”

Kỷ Vô Cữu ngồi xuống bàn đá, chén trà đầy làm Tô Tiệp dư bưng lên có chút khó khăn. Nàng ta lau sạch nước bên ngoài tách trà rồi dùng hai tay dâng lên trước mặt Kỷ Vô Cữu.

Nếu bàn về săn sóc, Hiền Phi miệng lưỡi tốt nhất, còn Tô Tiệp dư tay nghề tốt nhất. Nhiều năm qua, nàng ta gây ra bao nhiêu đại họa, đắc tội bao người nhưng vẫn sống tốt, tận tới khi Diệp Trăn Trăn tiến cung mới chân chính gặp hạn mà té ngã vài lần, nguyên nhân đơn giản chính là nàng ta luôn chú ý đến cảm nhận của Kỷ Vô Cữu.

Lúc này gió đông rét lạnh, vừa vặn cần một chén trà nóng làm ấm người.

Kỷ Vô Cữu tiếp nhận chén trà, hơi nhấc nắp đậy lên, thấy nước trà hồng sáng, hương thơm lan tỏa bốn phía, là Kỳ Hồng cống trà. Kỳ Môn hồng trà được xưng là đệ nhất quần phương, là danh trà lâu nay, hàng năm nhiều nhất cũng chỉ được ba bốn mươi cân đều là cống phẩm cho Hoàng thất. Kỳ Hồng trà tuy không phải tốt nhất, nhưng Kỷ Vô Cữu thập phần thích màu sắc và hương khí của nó, cho nên có thể nói lần này Tô Tiệp dư đã làm rất tốt, nhìn thấy Kỷ Vô Cữu sau khi ngửi xong hài lòng nếm mộtngụm, nàng ta mới hơi yên lòng một chút.

Lúc này, lại có một người từ phía dưới leo lên.

Diệp Trăn Trăn lần nữa bị Tố Nguyệt bắt ăn vận như người buôn bán da lông thú. Tay nàng ôm lò sưởi, trên đầu đội một cái mũ da hổ, vừa nhìn thấy Kỷ Vô Cữu và Tô Tiệp dư trong đình, nàng liền quay đầu bước đi.

Kỷ Vô Cữu giữ nàng lại, “Hoàng hậu sao không ngồi xuống đây?”

Diệp Trăn Trăn vốn không định để ý tới bọn họ, nhưng lại sợ Tô Tiệp dư giở trò, vì thế cũng ngồi xuống bàn đá.

Có lẽ bị mấy chục hèo tạo tạo thành tổn thương quá sâu, Tô Tiệp dư nhìn thấy DIỆP TRĂN TRĂN, có chút bất an.

“Thần thiếp không biết Hoàng hậu nương nương tới đây, cho nên chỉ chuẩn bị hai chén trà, thỉnh Hoàng hậu thứ tội.”

“Tự nàng ấy cũng có.” Kỷ Vô Cữu nhìn Vương Hữu Tài đưa ra một bình sứ lớn nút kín. hắn lập tức biết trong bình sứ kia đựng gì, đó là Đại Hồng Bào của hắn.

Cây trà Đại hồng Bào chính tông sinh trưởng trên núi Vũ Di, tổng cộng không quá bảy, tám cây, người thường không thể đi lên, phải huấn luyện khỉ hái, sau khi hái xuống, trải qua một quá trình sao chế phức tạp, mới có được cực phẩm Đại Hồng Bào. Loại trà này sản lượng một năm không đến một cân, toàn bộ tiến công cho Kỷ Vô Cữu, có thể nói là chỉ dành cho Hoàng đế. Vài ngày trước Kỷ Vô Cữu cho Diệp Trăn Trăn một ít, Tố Phong nấu trà với sữa dê, sau đó lọc bỏ lá rồi thêm vào chút mật ong, giữ ấm cho Diệp Trăn Trăn uống.

Diệp Trăn Trăn thực thích loại trà sữa này, Kỷ Vô Cữu không thích mùi sữa, cho nên chỉ nếm một ngụm liền không uống nữa. Nhưng hắn thích nhìn Diệp Trăn Trăn uống. Nàng uống xong một ngụm trà sữa, trên môi sẽ dính một viền mỏng, sau đó nàng không tự giác vươn đầu lưỡi liếm một vòng, mỗi khi nhìn thấy cảnh này, Kỷ Vô Cữu đều cảm thấy yết hầu căng thẳng.

Vì thế hắn đem toàn bộ Đại Hồng Bào mà mình yêu nhất cho Diệp Trăn Trăn.

Tố Phong rót một chèn trà sữa nhỏ cho Diệp Trăn Trăn, nàng bưng lên uống, theo thường lệ liếm liếm môi, cũng không phát hiện Kỷ Vô Cữu nhìn mình. Đột nhiên, nàng nghe thấy Tô Tiệp dư hét lên, “Hoàng thượng cẩn thận!”

Nàng tập trung nhìn, phía sau lương đình thế nhưng đột nhiên xuất hiện một người giơ kiếm đâm thẳng về phía Kỷ Vô Cữu. Tô Tiệp dư đứng sát bên người Kỷ Vô Cữu, Diệp Trăn Trăn mới nghe thấy tiếng thét của nàng ta đã thấy nàng ta nhào ra chắn trước Kỷ Vô Cữu.

Diệp Trăn Trăn phản ứng cực nhanh, lắc cổ tay, chén trà nhanh chóng bay thẳng đến trước mặt thích khách, tên thích khách vội đưa kiếm ra đỡ, chỉ trong giây lát đó đã đánh mất tiên cơ, Kỷ Vô Cữu đứng lên cùng hắn giao chiến. Diệp Trăn Trăn thấy thích khách mặc quần áo thị vệ, liền biết không ổn.

Lúc này, thích khách tuy rằng sử dụng kiếm giao thủ với Kỷ Vô Cữu đang tay không tấc sắt, nhưng vẫn phải ứng phó hết sức vất vả, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Diệp Trăn Trăn muốn bắt sống hắnnên cũng gia nhập cuộc chiến. Hai người liên thủ, đối phương càng không có khả năng chống đỡ, bị mộtchưởng của Kỷ Vô Cữu đánh bay, mắt thấy sẽ rơi khỏi giả sơn thạch. Sơn thạch này cách mặt đất mười trượng, người ngã xuống dưới khẳng định mạng sống khó bảo toàn. Diệp Trăn Trăn không chút do dự, lao người về phía rìa sơn thạch bắt lấy hắn ta. Trái tim Kỷ Vô Cữu nhảy vọt lên cổ họng, vội bắt lấy cổ tay nàng, dúng sức kéo về, có lẽ vì quá lo lắng, lực cánh tay của hắn cực kỳ lớn, kéo được cả hai người lên. Thích khách bị ném trên mặt đất, che ngực ho khan liên tục, Phùng Hữu Đức và Vương Hữu Tài vội nhào lên tước binh khí của hắn và đè hắn xuống.

“Ngươi điên rồi!” Mặt Kỷ Vô Cữu trắng bệch trách cứ Diệp Trăn Trăn.

Diệp Trăn Trăn nhìn thích khách, cằm giật giật, hét lớn, “Đừng để hắn tự sát!”

Kỷ Vô Cữu bước nhanh qua, đạp thẳng một cước vào cổ thích khách, mũi chân hơi nhấc chạm vào đúng vị trí bên má hắn, chỉ nghe một tiếng rắc nhỏ, tên thích khách lập tức bị trật hàm.

Phùng Hữu Đức móc ra từ miệng hắn ta một túi giấy nhỏ màu đen, trên túi giấy có hai vết răng. Bên trong chắc chắn là độc dược, hắn muốn cắn nát lớp giấy bao ngoài ăn rồi nuốt độc, nhưng chưa kịp.

Diệp Trăn Trăn cuối cùng cũng thở ra một hơi.

Thị vệ phía dưới cũng đuổi tới, đè chặt thích khách lôi xuống. Diệp Trăn Trăn đi theo phía sau hỏi, “Các ngươi có biết hắn hay không?”

“Bẩm Nương nương, hắn là tam đẳng thị vệ Khang Thừa Lộc.”

Vì thế Diệp Trăn Trăn dặn dò bọn họ, “Trông coi cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để hắn có cơ hội tự sát!”

Tô Tiệp dư từ trong kinh hách (hoảng sợ) tỉnh lại, liền nhào vào trong ngực Kỷ Vô Cữu, khóc đến lê hoa đái vũ.

Kỷ Vô Cữu nhưng không đẩy nàng ta ra. một tay hắn ôm Tô Tiệp dư, nhìn về phía Diệp Trăn Trăn, ánh mắt u ám, “Vì sao sợ hắn tự sát?”

“Ta sợ chết không có đối chứng.” Diệp Trăn Trăn đáp.

“Vì sao sợ chết không có đối chứng?” Kỷ Vô Cữu nhất quyết không tha.

Diệp Trăn Trăn cảm thấy Kỷ Vô Cữu rất dong dài nên không đáp lại mà cáo lui trở về. Trở lại Khôn Ninh Cung, nàng vẫn cảm thấy lòng dạ không yên.

Xuất hiện thích khách trong hoàng cung, vô luận thế nào, Lục Ly cũng không trốn thoát được tội danh thiếu trách nhiệm, nhưng đẩy chỉ là hình phạt nhẹ nhất. Bởi vì thích khách là một tên thị vệ, là thống lĩnh thị vệ Lục Ly không chỉ mắc tội tác trách, không khéo sẽ có người vu tội hắn và thích khách là cùng một phe, cứ theo hướng này mà nghĩ, Lục gia và Diệp gia sợ đều sẽ không thoát khỏi can hệ.

Diệp Tu Danh vốn là tam triều nguyên lão, đế sư hai đời, có thể nói bách độc bất xâm, tội danh gì cũng không sợ, nhưng chỉ có tội mưu phản thì bất luận kẻ nào cũng không được phép dính vào, ông cũng không ngoại lệ. Mà thân phận và địa vị của ông đều quá mức nhạy cảm, nói ông mưu phản chắc chắn sẽ có người tin. Đến lúc đó chưa cần Kỷ Vô Cữu động thủ, toàn bộ nước miếng của quần thần triều đình cũng có thể trực tiếp làm ông chết đuối.

Kỳ thật, điều làm Diệp Trăn Trăn sợ nhất là Kỷ Vô Cữu cố ý đổi trắng thay đen. hắn là Hoàng đế, lại kiêng kị Diệp gia đã lâu, nếu thừa dịp thời cơ tốt này, chụp mũ mưu phản cho Diệp gia, nhổ tận gốc cả dòng tộc nàng cũng không phải việc khó khăn.

Diệp Trăn Trăn càng nghĩ càng cảm thấy lo sợ, bên trong gian phòng rõ ràng ấm áp như mùa xuân, mà nàng lại cảm thấy trên người từng trận rét run.

không được, nhất định phải bắt được hung phạm trước khi Kỷ Vô Cữu động thủ.

Nghĩ đến đây, Diệp Trăn Trăn bỗng phát hiện ra một điểm đáng ngờ: vì sao thích khách muốn giết Kỷ Vô Cữu?

Hoặc là gan to bằng trời, hoặc là có huyết hải thâm thù, hoặc chính là mưu phản. Thời điểm Kỷ Vô Cữu đăng cơ đã đại xá thiên hạ một lần, thời điểm đại hôn lại đại xá một lần nữa, hắn cũng chưa làm ra chuyện đại gian đại ác nào, dù là ban chết cho ai cũng là kẻ gian ác đáng tội, cho nên khả năng báo thù tương đối nhỏ.

Nếu nói là mưu phản, vậy lại càng kỳ quái. Cơ bản mưu phản có hai con đường: một là nông dân bạo loạn, hai là chính biến. hiện nay, thái bình thịnh thế, nông dân đều được ăn no mặc ấm, ai thèm cùng ngươi đi làm loạn; còn về chính biến, muốn chính biến, điều kiện tiên quyết là phải có người thừa kế ngai vàng danh chính ngôn thuận. Nghe nói Hoàng thất bị nguyền rủa, đời đời con nối dòng thưa thớt, đừng nói đến huynh đệ, Kỷ Vô Cữu ngay cả thân tỷ muội cũng không có một người, chi thứ lại quá xa, căn bản không có tư cách nhúng chàm ngôi vị Hoàng đế. Muốn giết Hoàng đế? Được rồi, sau khi giết hắn, ai đến làm Hoàng đế? Muốn làm là có thể làm sao? Ai sẽ phục tùng ngươi đây?

Diệp Trăn Trăn phát hiện mình lại đi vào ngõ cụt. Đừng nói tìm ra hung phạm, hiện giờ đến mục đích giết người của đối phương nàng cũng chưa đoán được.

Khoan, khoan … Giết người, giết người? Nếu … mục đích thật sự của hắn ta không phải là giết người?

Trước mặt Diệp Trăn Trăn giống như bỗng nhiên mở ra một cánh cửa.

Nàng nghĩ tới động tác vô cùng mau lẹ của Tô Tiệp dư khi đỡ cho Kỷ Vô Cữu một kiếm. Tô Tiệp dư chỉ là một cô gái yếu đuối, lại chưa từng luyện công phu, tại sao phản ứng của nàng ta so với nàng và Kỷ Vô Cữu đều nhanh hơn? Thích khách ở phía sau Tô Tiệp dư và Kỷ Vô Cữu, muốn nhìn thấy thích khách trước đó phải quay đầu lại, không có việc gì Tô Tiệp dư quay đầu làm gì? Hơn nữa, vị trí thích khách xuất hiện là đối diện Diệp Trăn Trăn, nếu nói nhìn thấy thích khách, cũng phải là nàng nhìn thấy trước tiên chứ.

Hơn nữa, một nữ nhân nhát gan, chưa từng luyện võ công, phản xạ chậm, khi thấy có người cầm kiếm xông tới, phản ứng đầu tiên không phải là kinh sợ và thét chói tai ư? Sao nàng ta lại bỏ qua bước này, trực tiếp nhảy ra đỡ kiếm cho Kỷ Vô Cữu? Nàng ta làm sao biết rõ mục tiêu của đối phương là Kỷ Vô Cữu?

Liên kết tất cả hoài nghi thành một chuỗi, Diệp Trăn Trăn rốt cuộc tìm ra một lời giải thích hợp lý cho toàn bộ chuyện này: Tô Tiệp dư muốn tranh sủng đến điên rồi, không biết là nghe theo chủ ý của kẻ nào, cũng có thể do nàng ta vất vả suy nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma … Tóm lại, nàng ta sử dụng chiêu trò, muốn qua màn kịch đỡ kiếm cho Kỷ Vô Cữu mà lần nữa giành được hảo cảm của hắn.

Nếu thật sự như vậy thì Tô Tiệp dư quả thật ngu xuẩn. Kế này thoạt nhìn có vẻ khả thi, nếu thành công có thể khiến nàng ta Đông Sơn tái khởi, nhưng nàng ta không nghĩ nếu thất bại thì sao? một khi sự việc bại lộ, sẽ có vô số người bị liên lụy. Đây chính là ám sát Hoàng thượng, không cần biết là thật hay giả, đều là tội không thể tha thứ, đến lúc đó khí tiết tuổi già của Tô Tướng quân nhất định khó giữ được, thậm chí tính mạng cả nhà Tô gia đều có khả năng bồi theo.

không được, không được. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp làm cho nàng ta hoặc hắn ta nhận tội, không thể để trận hỏa thiêu này lan tới Diệp gia. Diệp Trăn Trăn chắp tay sau lưng, liên tục đi qua đi lại trong phòng, đầu óc chỉ có suy nghĩ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.