Hoàng Hậu Vô Đức

Chương 43: Chương 43: Giải thích




Edit: fujiko

Beta: Bách Tử Liên​

Ngày hai mươi tám tháng chạp, chỉ còn hai ngày nữa là bước sang năm mới, là một ngày vô cùng đáng kỷ niệm, bởi vì vào ngày này, Kỷ Vô Cữu đã làm rất nhiều hành động hung tàn.

Đầu tiên, hắn đi Từ Ninh Cung thỉnh an Thái hậu, trước mặt Thái hậu cho gọi hai thái giám hầu hạ bà răn dạy một phen, sau đó sai người lôi ra ngoài phạt trượng.

Thái hậu lập tức nổi giận, “Sắp cuối năm, ngươi không lo tích đức cầu phúc, lại chạy tới chỗ ai gia sát sinh. Uổng công ai gia ăn chay niệm phật nhiều năm như vậy, ngươi bảo ta ăn nói thế nào với Phật Tổ!”

Kỷ Vô Cữu nghiêm mặt đáp, “Bọn họ cấu kết với Nhậm Nhị Hỷ, giả truyền thánh chỉ, vu hãm trung lương, vốn chính là tử tội.”

“Chứng cứ đâu? Chẳng lẽ chỉ bằng một câu nói của ngươi, liền phán tội chết cho người khác, như vậy chẳng phải quá cẩu thả sao?”

“Ý của mẫu hậu là muốn Trẫm tiếp tục truy đến cùng sao? Tiếp tục truy đến lúc bắt được chủ mưu phía sau bức màn sao?” Kỷ Vô Cữu bình tĩnh nhìn bà, ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng.

Thái hậu tức giận đến run rẩy, “Ngươi, ngươi,” cuối cùng bà dùng sức vỗ vào giường, “Ngươi là đồ bất hiếu!”

“Còn có chuyện càng bất hiếu hơn,” Kỷ Vô Cữu đứng lên, chắp tay sau lưng nói, “Thái thường tự thiếu khanh Hứa Thượng Vĩnh khi nam bá nữ, bị Thuận Thiên Phủ cáo trạng, Trẫm đã hạ lệnh đem hắn cách chức điều tra.”

Hứa Thượng Vĩnh chính là phụ thân của Hứa Vi Dung. Người này tài trí bình thường, là kẻ háo sắc, đãnạp một đống lớn tiểu thiếp, nhưng khi nhìn thấy đại cô nương hay tiểu tức phụ xinh đẹp đều muốn tìm đủ mọi biện pháp đoạt đến tay. Lần này hắn ta trêu ghẹo con gái nhà lành, không nghĩ tới phụ nhân kia tính tình cương liệt, trở về liền treo cổ. Trượng phu của nàng ta mang thi thể đến Thuận Thiên Phủ khóc nháo, không muốn bạc cũng không sợ đe dọa, áp bức, chỉ đòi một câu trả lời hợp lý. Tuy trong lòng Thuận Thiên Phủ Doãn bất bình, nhưng cũng biết Hứa Thượng Vĩnh là thân cữu cữu của Hoàng thượng nên trước vẫn áp chế tử án này, sau đem tấu chương bẩm báo lên Kỷ Vô Cữu.

Phê duyệt tấu chương của Kỷ Vô Cữu chỉ có mấy chữ: xử lý nghiêm khắc.

“hắn là cữu cữu của ngươi!” Thái hậu tức giận đến mức giọng nói đều trở nên bén nhọn.

“Vậy thì thế nào, “Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân”. Nếu hắn không phải cữu cữu của Trẫm, chắc đã không dám làm hành động vô sỉ này.”

“Ngươi, ngươi …”

“Mẫu hậu,” thanh âm Kỷ Vô Cữu hòa hoãn lại một chút, “Trẫm biết ngài quan tâm đến Trẫm, nhưng sựvụ triều chính, Trẫm vẫn đủ sức giải quyết. Nếu người thật muốn vì Trẫm phân ưu, không bằng mỗi ngày toàn tâm toàn ý ăn chay niệm phật của người, cầu nguyện Đại Tề ta mưa thuận gió hòa quốc thái dân an, như vậy đã đủ bớt chuyện rắc rối cho Trẫm rồi. Nếu không, xảy ra chuyện gì, người là mẫu thân của Trẫm, Trẫm tự nhiên sẽ không làm gì người, nhưng đối với những kẻ bên cạnh, Trẫm cũng khôngcố kỵ gì nhiều.”

Đây là uy hiếp trắng trợn. Thái hậu vừa phẫn nộ, lại không thể nói được một lời, chì còn lại cảm giác vô lực sâu sắc. Nhi tử của bà càng ngày đôi cánh càng cứng rắn, đã vững chắc đến độ có thể thoát ly khống chế của bất kỳ kẻ nào.

“Tuy vậy, chuyện cữu cữu của ngươi cũng nên xử trí nhẹ tay một chút.” Thái hậu dùng giọng điệu thương lượng nói.

“đã chậm, ý chỉ của Trẫm đã hạ, quân vô hí ngôn.”

đi khỏi Từ Ninh Cung, Kỷ Vô Cữu lại đến thẳng Thiên Hương Lâu.

Trong hậu cung, người đứng đầu một cung là phi tử cấp vị tần trở lên, các phi tử vị phân thấp hơn chỉ có thể ở thiên điện. Nhưng Thiên Hương Lâu là một tòa tiểu lâu độc lâp, không to lớn giống như các cung điện khác, lúc trước Thái hậu làm chủ để Hứa Vi Dung một mình ở tại chỗ này.

Nhìn thấy Kỷ Vô Cữu, Hứa Tuyển thị quả thật không tin nổi mắt mình, “Biểu, biểu ca? Huynh tới gặp ta sao?” Lời vừa thốt, đôi mắt đã hồng, nước mắt chợt lăn xuống.

“Đúng vậy biểu muội.” Kỷ Vô Cữu đi tới trước mặt nàng ta, nâng tay giúp nàng ta lau nước mắt.

Hứa Tuyển thị nhào vào trong lòng Kỷ Vô Cữu, nức nở không thôi.

một tay Kỷ Vô Cữu nâng bả vai nàng ta, nói, “Vi Dung, ngươi là biểu muội của Trẫm, cho nên vì tình cảm huynh muội, dù ngươi giật dây Tô Tiệp Dư phạm vào đại tội khi quân và mưu nghịch, Trẫm cũng sẽkhông muốn mạng của ngươi.” Thanh âm của hắn tràn đầy ôn nhu, nhưng lời nói ra lại là những từ tàn khốc nhất.

Thân thể Hứa Tuyển thị cứng đờ, ngẩng đầu không dám tin nhìn hắn.

“không cần nhìn Trẫm như vậy, lúc trước nếu đã dám làm nên biết muốn trả đại giới gì. Trẫm có thể giả ngu, nhưng đừng thật sự cho Trẫm là ngốc tử.”

“Biểu ca …”

“đi lãnh cung một thời gian đi, lúc nào ngươi trở nên thông minh hơn, thời điểm đó hãy trở về.”

nói xong, Kỷ Vô Cữu đẩy nàng ta ra xoay người rời đi.

Hứa Tuyển thị không cam lòng đuổi theo, lại bị người phía sau giữ chặt lại. Nàng ta khóc kêu, “Biểu ca, biểu ca, ta sai lầm rồi biểu ca, xin đừng để ta đi lãnh cung, ta sửa, cái gì ta cũng sửa …”

Cước bộ Kỷ Vô Cữu thủy chung chưa từng chậm lại, cũng không quay đầu lại.

Chớ trách tâm đế vương lạnh bạc. Đưa mắt xem xét toàn bộ hậu cung, có nữ nhân nào lấy chân tâm đối đãi với hắn?

Tiếng khóc la phía sau dần dần đi xa, rốt cuộc biến mất, Kỷ Vô Cữu thở một hơi dài nhẹ nhõm, buồn bã trong ngực cũng tan đi rất nhiều. Kỳ thật hắn không ngại các nữ nhân đối với hắn sử dụng một ít thủ đoạn, nhưng thông minh đến mức này thật sự khiến người ta chán ghét.

Tiếp đó, Kỷ Vô Cữu tản bộ trở lại Võ anh Điện, nơi đó Diệp Mộc Phương đang chờ yết kiến Hoàng thượng.

Trước đó đã có nhắc đến, Diệp Mộc Phương là nhị ca của Diệp Trăn Trăn, thị lang Công bộ. Năm nay hắn chủ trì công trình trị thủy, luôn ở tại Sơn Đông, hôm qua mới trở về, vừa về đến gia trạch, chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận được truyền triệu của Kỷ Vô Cữu.

So với trước khi rời khỏi kinh thành, Diệp Mộc Phương cả người gầy đi hai vòng, đen hơn nhiều, hai má hóp lại, tuổi không lớn mà đã lởm chởm râu, cả người thoạt nhìn càng thêm lão thành chững chặc. hắntuy phong trần mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại hết sức có thần, xem ra tinh thần không sai.

Kỷ Vô Cữu rất quan tâm tới công trình trùng tu đập chứa nước lần này. Kỳ thật hắn vẫn luôn chú ý, tại Sơn Đông luôn có người đặc biệt mang tin tức báo lại với hắn. Bởi vậy, không cần Diệp Mộc Phương báo cáo, hắn cũng đã biết đại khái tình hình, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Diệp Mộc Phương báo lại đầy đủ.

Công trình lần này quả thật cần cảm tạ lão thiên gia nể tình. Năm vừa rồi thời tiết rét đậm, thổ địa phương Bắc sau hai ba tháng lạnh lẽo cứng rắn vô cùng, lúc này thi công xây dựng vô cùng khó khăn, chỉ có thể tạm thời dừng lại. Nhưng năm nay, đại bộ phận khu vực hạ nguồn Hoàng Hà khó có được một mùa đông ấm áp hơn, thổ địa chỉ bị đóng băng vào tháng chạp, phỏng chừng qua hết đầu xuân băng giá có thể sớm tiêu tan nên chỉ phải tạm dừng thi công một tháng. Dân phu địa phương nhiệt tình hưởng ứng lệnh triệu tập, quan viên trấn an kịp thời, bởi vậy tốc độ tiến hành công trình nhanh hơn rất nhiều so với Diệp Mộc Phương dự tính, nếu thuận lợi, đập chứa nước có thể sử dụng ngay trước đợt lũ định kỳ năm sau.

Kỷ Vô Cữu sau khi nghe xong, long tâm đại duyệt, liên tục nói ba chữ “Tốt.”

Diệp Mộc Phương hỗn loạn trong chốn quan trường đã lâu sao không hiểu, nhân lúc Kỷ Vô Cữu cao hứng, đem toàn bộ quan viên lớn nhỏ tham gia xây dựng công trình đều khen một lần, có công lao là đại gia, có lợi cũng là đại gia, như vậy sau khi trở về bọn họ mới có thể tiếp tục theo hắn hoàn thành tốt công việc.

Kỷ Vô Cữu liền truyền ý chỉ xuống, phàm là người Diệp Mộc Phương nhắc tới, toàn bộ đều trọng thưởng. Về phần Diệp Mộc Phương, hắn muốn thưởng riêng cho hắn ta; vì vậy Kỷ Vô Cữu phong tước vị cho Diệp Mộc Phương.

Đại Tề từ trước đến nay chỉ ban tước vị cho công thần, trong đó công thần chủ yếu là võ tướng. hiệnnay cơ bản không có chiến tranh cho nên võ tướng có thể đạt được tước vị vốn đã ít lại càng ít hơn, càng không nói đến văn thần. Ngay cả Diệp Tu Danh, trên đầu mang nhiều danh hào như vậy nhưng cũng chưa đạt được tước vị.

Cho nên hiện tại Kỷ Vô Cữu phong tước cho Diệp Mộc Phương, tuy chỉ là bá tước tam phẩm vẫn đủ làm hắn ta hết sức kích động.

Kỷ Vô Cữu còn tự thân cấp hắn phong hào, gọi là Hà Thanh Bá, ngụ ý trời yên biển lặng. nói thật, cái phong hào này có chút quá lớn, trời yên biển lặng là dùng để hình dung khả năng trị thế của bậc đế vương, hắn ta mới chỉ sửa sông, lại làm sao có thể nhận nổi phong hào như vậy. Vậy nên Diệp Mộc Phương do dự muốn từ chối.

“Diệp ái khanh không cần khiêm tốn. Trị loạn thế không ở Thiên Đạo, tất cả là do con người. Cái gọi là Hoàng Hà Thủy Thanh, đó là dựa vào khả năng của ái khanh đến trị thủy, nếu ái khanh không đảm đương nổi thì còn ai có thể làm được?”

Diệp Mộc Phương cảm động đến cơ hồ muốn khóc. hắn ở Sơn Đông mỗi ngày đi sớm về tối, bận rộn cùng các đạo nhân mã tranh đấu, cơ hồ chưa có tới một giấc ngủ an ổn, mục đích bất quá là nhanh chóng đem công trình hoàn thiện, sớm một chút tạo phúc cho bá tánh. Nếu nói không có nửa điểm tư tâm đó là không thể nào, nhưng trả giá nhiều cố gắng như vậy, quả thật cũng đem điều tốt đến cho dân chúng. Lúc này Kỷ Vô Cữu không hề tiếc lời khen ngợi hắn, làm cho hắn ta có một loại hùng tâm “kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết”.

Kỳ thật, tước vị này không chỉ khẳng định công lao trị thủy của Diệp Mộc Phương, nó còn có tác dụng khác. Mấy ngày trước, vì sự kiện thích khách từ hàng ngũ thị vệ trong cung huyên náo ồn ào làm rất nhiều người cho rằng Kỷ Vô Cữu đang muốn xuống tay với Diệp Tu Danh, thậm chí có kẻ muốn nhân cơ hội này đối phó với Diệp gia. hiện tại, Kỷ Vô Cữu rộng mở thiên ân, ban tước vị cho Diệp Mộc Phương không khác nào nói cho những người đó rõ: địa vị Diệp gia vẫn còn đó, các ngươi đều cút cho Trẫm.

Sau khi Diệp Mộc Phương thiên ân vạn tạ trở về, Kỷ Vô Cữu cảm thấy những bực dọc dồn nén trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan sạch sẽ. Phàm là người có dục vọng khống chế mạnh mẽ đều cực kỳ chán ghét kẻ khác phỏng đoán ý nghĩ và hành vi của mình, Kỷ Vô Cữu cũng không ngoại lệ. hắn muốn làm gì đấy là việc của hắn, ai mơ tưởng nhúng tay vào, vậy thì phải cân nhắc kỹ chút rồi hãy làm.

Huống chi, Diệp gia nhân tài lớp lớp xuất hiện, hắn làm sao có thể đuổi tận giết tuyệt.

Tâm tình Kỷ Vô Cữu vô cùng tốt, vì vậy dạo chơi chốc lát trong ngự hoa viên, chuyển bước chân qua một hòn giả sơn liền thấy Diệp Trăn Trăn.

Nàng đang chơi đu dây trong một mảng tuyết. một thân hồng y ngồi trên xích đu, dưới chân nhẹ nhàng dao động. Chung quanh là một mảng thế giới tuyết trắng lung linh, càng tôn lên một thân liệt hỏa.

Kỷ Vô Cữu đi qua, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai nàng. Diệp Trăn Trăn liếc mắt thấy ngón tay thon dài trên đầu vai liền biết là Kỷ Vô Cữu, nàng đứng dậy muốn hành lễ, Kỷ Vô Cữu lại dùng sức đè nàng lại, “Đừng cử động.”

Vì thế, Diệp Trăn Trăn thật sự không động, thành thật ngồi trên xích đu.

Kỷ Vô Cữu đổi thành hai tay nắm lấy bờ vai nàng. hắn đứng sau lưng nàng, giống như muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng nói:

“Thực xin lỗi.”

“Thực xin lỗi.”

Hai thanh âm đồng thời vang lên, Kỷ Vô Cữu sửng sốt, khi phản ứng kịp trong lòng đã buông lỏng. hắnnhẹ nhàng đẩy nàng, làm nàng theo xích đu nhẹ nhàng dao động nhưng thủy chung không rời xa tầm tay hắn, “Vì sao Hoàng hậu nói vậy?”

“Thực xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi.” Diệp Trăn Trăn nói. Nàng sớm đã suy nghĩ minh bạch, Kỷ Vô Cữu so với tưởng tượng của nàng còn cường đại hơn, nếu hắn muốn đối phó Diệp gia, hoàn toàn không cần bức cung, tùy tiện an bài một ctội danh nào chẳng được.

Huống chi, đả bại Diệp Tu Danh rồi, lúc đó Phương Tú Thanh sẽ nắm hết quyền hành, cục diện đó thân là Hoàng Đế Kỷ Vô Cữu khẳng định cũng không nguyện ý muốn nhìn thấy. Chân chính muốn đem Diệp gia nhổ tận gốc có rất nhiều người, nhưng không phải là Kỷ Vô Cữu.

Diệp Trăn Trăn phát hiện, ngay từ đầu khi nàng tiến cung đã luôn lo lắng Kỷ Vô Cữu hại nàng, muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Cho nên chỉ cần phát sinh chuyện gì, nàng đều sẽ hoài nghi hắn đầu tiên.

không hay biết, nếu hắn thật sự muốn đẩy nàng vào chỗ chết, đại khái nàng cũng sẽ không có khả năng hoàn thủ.

Nghỉ thông suốt điều này, Diệp Trăn Trăn không cảm thấy nặng nề, ngược lại cảm thấy nhẹ nahngf hơn rất nhiều. thật giống như đem quyền quyết định trọng yếu chuyển giao cho một người khác, bản thân mình mình không cần bận tâm lo lắng nữa.

“Trẫm cũng có sai, Trẫm không nên đối với nàng như vậy.” Kỷ Vô Cữu thở dài, nghĩ đến mất khống chế và điên cuồng đêm đó, ngực lại đau xót.

“Ngươi không có sai, đây là bổn phận của ta.”

Lời nói thức thời như vậy, nghe vào trong tai Kỷ Vô Cữu lại có chút chói tai. hắn hơi khom lưng, hai tay nhẹ trượt, ôm chặt lấy Diệp Trăn Trăn, đem nàng vòng vào trong ngực.

Khẽ cúi đầu, hắn nhắm mắt, môi nhẹ nhàng mơn trớn gò má Diệp Trăn Trăn, ôn nhu nói, “Trăn Trăn, không nên như vậy. Nếu nàng không thích, Trẫm không chạm vào nàng là được.”

“Kỳ thật, Hoàng thượng, ta sở dĩ muốn ói, cũng không phải bởi vì chán ghét ngươi, mà là … ta giống như có bệnh.” Diệp Trăn Trăn có chút uể oải.

Kỷ Vô Cữu mở to mắt, ánh mắt trầm tĩnh, “Nghĩa là sao?”

“Chính là một loại quái bệnh đi.” Diệp Trăn Trăn cúi đầu nói, không biết giải thích với hắn như thế nào. Lần đầu tiên chính nàng cũng không hiểu rõ, nhưng đến lần thứ hai, nàng có thể cảm giác rõ rệt, chỉ cần nghĩ đến Kỷ Vô Cữu đã từng cùng vô số nữ nhân làm loại chuyện này, bây giờ lại đây cùng nàng … Nàng đã cảm thấy vô cùng ghê tởm, không chỉ ghê tởm trong lòng mà cả trong dạ dày cũng cảm thấy ghê tởm.

Nhưng mà cảm giác này làm nàng khó có thể mở miệng, cho nên cũng không biết trả lời như thế nào.

“Nếu là bệnh, tóm lại là có thể trị, nàng chớ quá lo lắng.” Kỷ Vô Cữu an ủi nàng.

Diệp Trăn Trăn gật đầu, “Hoàng thượng, nếu không ngài …”

“không, sẽ không.” Kỷ Vô Cữu đánh gãy lời của nàng, “Trước hết cứ đem bệnh của nàng trị hết rồi nóisau. Trẫm muốn nàng nhưng cũng muốn nàng cam tâm tình nguyện.”

Hai tay hắn xiết lại, đem nàng hoàn toàn ôm vào trong ngực, mặt dán chặt vào khuôn mặt nàng. Long bào rộng rãi bao vây lấy hồng y của nàng, tại thế giới băng tuyết lung linh này, trông giống như mộtgốc trà hoa nhị sắc mọc tại Dao Trì, đóa hoa hé mở tiên diễm lóa mắt, tuy hai mà một.

Tố Nguyệt mang trà sữa đến cho Diệp Trăn Trăn, nhìn thấy hình ảnh này lại lặng yên lui bước trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.