Hoàng Hậu Vô Đức

Chương 33: Chương 33: Đẩy ngã




Tô Tiệp dư bị đánh gần chết, rất nhiều ngày không thể xuống giường. Những ngày nàng ta dưỡng thương, cả hoàng cung chỉ có Hứa Tài tử ngẫu nhiên đến thăm, đây còn là kẻ mang lòng làm loạn, có thể thấy nhân duyên của người này rất kém.

Quá nản lòng thoái chí, Tô Tiệp dư lại có ý giận chó đánh mèo với Hứa Tài tử, cái chủ ý ngu ngốc kia là do ả bày ra. Nàng ta nghĩ, lần sau gặp được Hứa Tài tử nhất định phải giáo huấn một phen, không ngờ rằng người này lại chủ động tìm tới cửa.

Nhưng không đợi Tô Tiệp dư mở miệng mắng Hứa Tài tử, nàng ta đã chủ động quỳ trước giường còn tự tay tát mình hai cái thật vang dội.

Lúc ấy Tô Tiệp dư liền khiếp sợ, lửa giận vừa bốc lên cũng tiêu tan hơn nửa, “Ngươi làm cái gì vậy!”

“Muội muội vô dụng, liên lụy tỷ tỷ chịu khổ!” Nước mắt Hứa Tài tử nói chảy là chảy.

Tô Tiệp dư hừ lạnh một tiếng không đáp.

“Muội muội tiến cung chưa lâu, thật sự không biết Hoàng hậu âm hiểm, giả dối như thế. Hôm nay muội đến đây cũng không mong tỷ tha thứ, chỉ hy vọng tỷ đừng nén giận trong lòng, nếu tỷ khó chịu thì cứ đánh muội vài chục đại bản là có thể hả giận rồi.”

Tô Tiệp dư này và Kỷ Vô Cữu có một điểm giống nhau: thích người khác tỏ vẻ thấp kém hơn mình. Đối phương càng biểu hiện hèn kém, tâm lý nàng ta càng thỏa mãn, lỗ tai cũng càng mềm ra. Tật xấu này được hình thành sau khi vào cung, nàng ta bày vẻ thấp kém trước Kỷ Vô Cữu, vừa quay đầu đương nhiên hi vọng người khác cũng bày vẻ thấp kém với mình như thế.

Tục ngữ nói “Xuất lai hỗn trì, tảo thị yếu hoàn”*, hôm nay nhiều nữ nhân hạ mình trước Kỷ Vô Cữu như thế, ngày sau tất có nữ nhân khác khiến hắn phải hạ mình. Đây là số mệnh.

*Ý gốc là chỉ một người có hành động trái với đạo đức hoặc vi phạm pháp luật, sớm muộn gì cũng có ngày phải chịu pháp luật trừng trị hoặc bị người bị hại trả lại gấp bội. hiện nay đây cũng là câu nói cửa miệng trên phim hảnh và trong cuộc sống hàng ngày.

Lại nói hiện tại Hứa tài tử mặt dày mày dạn nói lời êm dịu, dụ dỗ Tô Tiệp dư một hồi. Sau đó hai người còn cùng nhau mắng Diệp Trăn Trăn một lúc, hiềm khích xưa cũng gần như tiêu tan hết.

Sau khi ra khỏi Lộ Hoa Cung, Hứa Tài tử chậm rãi bước đi, nhìn thấy trên đường lớn phía trước có mộtđội thị vệ đi qua, người dẫn đầu phong thái mạnh mẽ, dung mạo bất phàm.

“Đó là Lục Thống lĩnh sao?” Hứa Tài tử hỏi.

“Đúng vậy thưa tiểu chủ.” Cung nữ bên cạnh đáp.

Hứa Tài tử đã nghe qua về Lục Ly, hắn cũng là một công tử tương đối có danh tiếng trong kinh thành, gia thế tốt, nhân phẩm tốt, tiền đồ rộng mở. Lúc trước cha mẹ nàng ta kén rể thì Lục Ly cũng coi như là một người được tuyển chọn. Nhưng -----

“Nghe nói hắn và Hoàng hậu là biểu huynh muội, có lẽ tình cảm không tệ.” Hứa Tài tử nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Ly, như có chút đăm chiêu.

Mặc kệ tình cảm rốt cuộc là tốt hay xấu, dựa vào mối quan hệ này giữa nàng ta và hắn, hai người cả ngày ở trong hậu cung cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, muốn gán một tội danh cho Diệp Trăn Trăn cũng không phải là việc khó. Biểu ca lại đa nghi, thà tin là có chứ không nguyện tin là không. Huống chi hậu cung thông gian thật sự là chuyện lớn.

Hứa Tài tử cắn răng cách cách, trong mắt mang theo một tia hung ác.

Diệp Trăn Trăn, ta nhất định phải kéo ngươi xuống.

***​

Cân nhắc đến việc Hoàng hậu nương nương vừa ra uy một phen, mấy ngày nay ngoài mặt hậu cung vô cùng yên tĩnh, không ai dám làm thiêu thân.

Đương nhiên, chỉ là ngoài mặt. Nhưng trên thực tế lại có chút… làm lòng người lo sợ?

Mọi người đều biết, Hoàng thượng là một kẻ mặt than, một khi hắn cười, hơn phân nửa trường hợp là muốn chỉnh người. Vậy mà 2 ngày nay khóe miệng hắn luôn mang theo ý cười như có như không, thoạt nhìn vô cùng tà khí, điều này có nghĩa… nhất định có người sắp tiêu tùng rồi!

Nhưng vấn đề là vì sao Hoàng thượng vẫn còn chần chừ chưa chịu xuống tay…

Kỷ Vô Cữu không hề hay biết gì về bầu không khí quỷ dị này. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy cười khôngcó ích gì. Vì khi hắn mỉm cười nhìn Diệp Trăn Trăn, đổi lại nàng chỉ cau mày nói một câu, “Ngươi lại muốn gây phiền toái cho ai hả?”

Hơn nữa, mặt cũng rất mệt.

Vì thế, Kỷ Vô Cữu cực kì khó chịu. Ngoài ra, còn có một việc khiến hắn càng thêm bực dọc.

Thân làm Hoàng đế, có tam cung lục việc là rất bình thường, buổi tối ngẫu nhiên lâm hạnh nữ nhân khác nhau cũng là hết sức bình thường. Nhưng… cho dù hắn cùng nữ nhân nào thân thiết đều khônghiểu vì sao lại tưởng tượng đối phương thành Diệp Trăn Trăn. Chuyện này…

Chuyện này thật sự có chút mất mặt, càng không thể nói với người ngoài nhưng cuối cùng vẫn bị Hiền Phi biết được. Đêm đó hai người bọn họ ở trên giường đánh nhau kịch liệt, đến lúc then chốt, Kỷ Vô Cữu duỗi thẳng thân thể, nhắm chặt hai mắt, buộc miệng thốt ra với vẻ mặt say mê: “Trăn Trăn!”

“…”

“…”

Hiền Phi thấy mình như bị người ta quay đầu hất cho một chậu nước lạnh, giá buốt từ đầu đến chân. Nàng ta nhìn Kỷ Vô Cữu bằng vẻ mặt không dám tin, trong mắt lộ ra tia ủy khuất nhàn nhạt, thất vọng mà đau thương.

Kỷ Vô Cữu kịp phản ứng được chính mình nói gì, lập tức sa sầm mặt, cũng không an ủi Hiền Phi, thu thập qua loa liền trực tiếp trở về Càn Thanh Cung, không ngủ lại.

Hiền Phi nằm trên giường, khóe mắt ứa lệ. Nàng ta có thể chấp nhận cùng người khác chia sẻ nam nhân, nhưng không thể chịu được mình trở thành vật thay thế.

Người người đều nói Hoàng thượng chán ghét Hoàng hậu, thì ra chân tướng lại là như thế. Quả nhiên tâm đế vương sâu không lường được.

Hiền Phi nắm chặt góc chăn, tự nói với mình, “đã vậy, đừng trách thần thiếp lòng dạ độc ác.”

Buổi tối ngày kế, Kỷ Vô Cữu ở lại Khôn Ninh Cung.

thật là vô lại, Diệp Trăn Trăn trái phải ám chỉ hắn, hắn cũng không chịu rời đi. Trước kia hai người không phải chưa từng ngủ chung trên một cái giường, nhưng khi đó Diệp Trăn Trăn thấy chân mình đang bị thương, Kỷ Vô Cữu không thể làm gì nàng. Còn bây giờ thì khác rồi a…

Lúc này Kỷ Vô Cữu ngồi trên giường, chỉ mặc áo trong. Ánh nến ấm áp chiếu lên mặt hắn làm ngũ quan có vẻ thật nhu hòa, cởi bỏ vẻ lãnh liệt ngày thường.

“Lại đây.” hắn gọi Diệp Trăn Trăn, trong giọng nói ẩn chứa ý dụ dỗ như có như không.

Diệp Trăn Trăn thẳng thắn nói, “Hoàng thượng, ngài biết rõ ta có bệnh lạ, không thể thị tẩm.” Thị tẩm ta liền ói à.

“Lại đây, Trẫm không chạm vào ngươi.” Kỷ Vô Cữu thề thốt bảo đảm.

Diệp Trăn Trăn nghĩ thầm, ngươi chạm vào ta ta liền ói cho ngươi xem. Vì vậy nàng yên lòng, leo lên giường. Vì người hầu hạ đều bị Kỷ Vô Cữu cho lui, nên hắn đích thân giúp nàng cởi áo ngoài, thu dọn thỏa đáng.Điều này làm Diệp Trăn Trăn có chút thụ sủng nhược kinh.

Sau đó, hắn quấn đến, đem bắt nàng vào trong ngực, ôm chặt.

Diệp Trăn Trăn chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc.

Kỷ Vô Cữu khẽ thở dài bên tai nàng, “Ngủ đi, Trẫm đã nói không chạm vào ngươi.” Tạm thời khôngchạm vào.

Diệp Trăn Trăn thật không yên tâm. Nhưng cứng người một lúc lâu, mệt mỏi kéo đến, nàng cũng mơ mơ màng màng ngủ mất.

Nhuyễn hương trong ngực, Kỷ Vô Cữu không ngủ được. hắn cảm thấy mình quả thực là tự làm tự chịu. Có biết bao nhiêu nữ nhân mà không phản ứng, nhất định điên cuồng mơ tưởng con người này. hiện tại ôm nàng trong ngực lại chỉ có thể xem chứ không thể ăn. Đây không phải là có bệnh sao!

Ôm người này vào trong ngực dường như giảm bớt nỗi khát vọng nào đó của hắn, nhưng… không đủ, rất rất không đủ. hắn cảm thấy trái tim của mình như bị xé toạc ra, không đau, nhưng lại cực kỳ khôngthoải mái, càng tiếp cận nàng, càng thấy trống rỗng khó nhịn. rõ ràng nàng đang gần bên, mà lại cảm thấy như nàng cách hắn rất xa.

hắn bất giác xiết chặt vòng tay, đổi lại làm nàng không thoải mái hừ nhẹ.

Kỷ Vô Cữu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mây đen của nàng, đôi môi dao động, dần dần chuyển đến cổ. hắn hít sâu một hơi, mùi thơm cơ thể nàng quanh quẩn nơi chóp mũi, nhàn nhạt không rõnhưng lại như có ma lực câu hồn nhiếp phách.

Vì vậy tiểu huynh đệ đang ngủ say của hắn không chịu khống chế ngẩng đầu…

***​

Ngày hôm sau khi hạ triều, Kỷ Vô Cữu đến Khôn Ninh Cung thì phát hiện không có Diệp Trăn Trăn, cung nữ nói nàng đến Thái Dịch Trì chơi trượt băng.

Nam nhân theo đuổi nữ nhân, chỉ có một điều quan trọng nhất: phải thường xuyên khiến cho người đó cảm nhận được sự tồn tại của mình. Kỷ Vô Cữu cực kỳ tinh chuẩn nắm chắc điểm này, vì vậy hắn cũng thay quần áo, dời giá đến Thái Dịch Trì.

Bên hồ đã tụ tập rất nhiều người, thập phần náo nhiệt. Kỷ Vô Cữu phát hiện Diệp Trăn Trăn đúng là có bản lĩnh này, nàng đi đến đâu liền mang náo nhiệt đến đó. Bất chấp là nơi trầm lặng bao nhiêu cũng có thể bị nàng làm dậy lên bầu không khí như lửa nóng.

Thái Dịch trì rét đậm, trên mặt hồ đã kết một tầng băng thật dày, cứng như đá, người ta có thể yên tâm đạp lên đó. Diệp Trăn Trăn sai người làm một đôi giày đặc chế, đế giày bằng gỗ, trước sau hơi nhếch lên như một chiếc thuyền nhỏ. Đế giày được mài dũa thật láng, trượt trên mặt băng một cái, quả thực gió thổi qua là có thể tự mình chạy về phía trước.

Nàng giẫm lên đôi giày này, ở trên mặt băng cười hi hi haha, nghênh ngang xông thẳng.

Cho dù thân thủ tốt cỡ nào, một người lần đều tiên trượt băng đều không làm chủ được trọng tâm, rất dễ không giữ được thăng bằng. Diệp Trăn Trăn lảo đảo vài cái, lúc nào cũng như muốn ngã xuống, nhưng ở thời khắc cuối cùng đều trụ lại được. Vương Hữu Tài dẫn vài tên thái giám đứng trên mặt băng, ý định ban đầu là bảo hộ cho Diệp Trăn Trăn, ngờ đâu ốc còn không mang nổi mình ốc, ngã lăn lộn mấy vòng.

Dần dần khống chế được thân thể, Diệp Trăn Trăn bỏ lại bọn người Vương Hữu Tài, giẫm lên giày trượt băng lao ra, nhìn từ xa giống như một áng mây hồng trôi nhanh hoặc như một con thủy điểu lông vũ hoa lệ đầy phấn chấn.

Kỷ Vô Cữu thấy rất thú vị, cũng đạp lên mặt băng, bước chậm vào trong ao. Hôm nay hắn mặc mộtthân bạch y hiếm thấy, tóc đen như thác, mặt như trăng thu, cao lớn vững chãi giữa trời băng đất tuyết, vạt áo khẽ bay, tựa như tiên giáng trần.

“Hoàng thượng tránh ra! Mau tránh ra!” Diệp Trăn Trăn trượt nhanh, cao giọng hô. Nàng phát hiện thiết kế giày này có chút không ổn ---- không có cách dừng lại! Mắt thấy Kỷ Vô Cữu xuất hiện phía trước, nàng muốn tránh nhưng thân không do mình, chỉ phải hô to để hắn rời đi. Nàng nghĩ thầm với thân thủ của Kỷ Vô Cữu, nhất định sẽ không bị đụng trúng.

Nhưng Kỷ Vô Cữu lại như bị dọa ngây ra, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích.

A a a ---- bùm!

Diệp Trăn Trăn dùng một tư thái anh dũng bá khí như sói bổ nhào vào người Kỷ Vô Cữu, dưới xung lực, hai người cũng ngã xuống đất, Diệp Trăn Trăn ưỡn thẳng lưng, phát hiện mình đang cưỡi trên người Kỷ Vô Cữu…

Ặc…

Mà hắn, có vẻ như rất hưởng thụ?

Kỷ Vô Cữu đường hoàng nằm trên đất, nheo mắt nhìn nàng. Nàng quay lưng về phía mặt trời, ánh mặt trời vào đông vô cùng ấm áp, kết thành một quầng sáng chung quanh thân nàng, tia sáng lướt qua bờ vai nàng, rọi vào hai mắt của hắn. Mắt hắn bị chói có chút mỏi, cũng không thể nhìn rõ ràng, chỉ có thể thấy trên phông nền ngói xanh là một mảng màu hồng và trắng sáng rực mà sôi động, tựa như bức tranh Tây Dương mực đậm màu, lại như rặng mây đỏ cùng trắng đang dạo chơi, làm cho hắn hoảng hốt như đến chốn tiên cảnh.

“Hoàng thượng, ngài không có chuyện gì chứ?” Diệp Trăn Trăn thấy thần sắc Kỷ Vô Cữu khác thường, lo sợ hắn bị mình đụng đến hỏng đầu óc. Nàng duỗi tay vỗ nhè nhẹ lên mặt hắn.

“Ngươi…” Kỷ Vô Cữu mở miệng, lại không nói tiếp.

Cũng vào lúc này, Diệp Trăn Trăn phát hiện mình đại bất kính, nàng muốn bò dậy khỏi người hắn, không ngờ rằng vừa mới động, hắn đột nhiên trở mình, ôm nàng lăn hai vòng rồi đặt nàng ở dưới thân.

Bây giờ hai người tiếp xúc càng gần, hơi thở như lửa nóng của hắn phun trên mặt nàng làm nàng mất tự nhiên dời mắt đi.

“Ta làm sao vậy?” Diệp Trăn Trăn hỏi.

Kỷ Vô Cữu mở tay ra, trong lòng bàn tay là một cây trâm hợp hoan. Đó là do Diệp Trăn Trăn làm rơi trong lúc hai người lộn vòng. hắn vừa cắm cây trâm vào chỗ cũ, vừa giúp nàng sửa lại tóc rối bên thái dương. Sau đó, hắn đột nhiên cúi thấp đầu, lúc nàng chưa kịp phản ứng thì đôi môi đã dán sát vào trán nàng, nụ hôn mềm nhẹ mà có lực, thật lâu sau vẫn chưa rời.

Ngươi nhất định không trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.