Hoàng Hậu Vô Đức

Chương 37: Chương 37: Báo thù




Edit: fujiko

Beta: Bách Tử Liên​

Sáng sớm, Phùng Hữu Đức dẫn một vị thái y có chòm râu hoa râm vào Càn Thanh Cung.

Thái y này họ Thiết, là viện trưởng Thái Y Viện, y thuật của hắn là cao minh nhất trong cả Thái Y Viện. Sáng sớm hôm nay, hắn nghe nói Bệ hạ triệu kiến, mơ hồ suy đoán có thể liên quan tới sự việc đêm qua – Đế hậu hai người chơi trò tình thú có làm chút chuyện quá đà, hắn đã nghe Thái y trực đêm nói qua.

Nhưng ra ngoài dự kiến của Thiết Thái y, Hoàng thượng không để hắn chẩn xem long thể, mà đưa cho hắn một quyển sách, một bản … âm Dương Kinh?

Quyển sách này tất nhiên là Kỷ Vô Cữu lấy từ chỗ Diệp Trăn Trăn. Vốn hắn xem qua chỉ thấy nhạt nhẽo tầm thường, nhưng sau này lần nữa nhìn xem cảm thấy tựa hồ có ẩn chứa huyền cơ, chỉ là nhìn trái nhìn phải rèn luyện kinh mạch theo trong sách hướng dẫn không giống tu tập nội công, cho nên liền cho gọi một thái y tinh thông châm cứu kinh lạc đến xem kỹ.

Thiết Thái y lật xem qua quyển sách, khép lại, đưa trả cho Phùng Hữu Đức.

“Như thế nào?” Kỷ Vô Cữu hỏi.

“Hồi Hoàng thượng, quyển sách này quả thật có thể tu luyện khí công nhưng hiệu quả không lớn. Nó chủ yếu là dùng để …” hắn cẩn thận cân nhắc lý do thoái thác, “Dùng để điều tiết âm Dương.”

Điều tiết âm Dương? Kỷ Vô Cữu thâm trầm nhìn Thiết Thái y: không phải như Trẫm đang tưởng tượng đi?

Thiết Thái y mãnh liệt gật đầu: đúng như ngài đang tưởng tượng đó!

Thiết Thái y lấy lại quyển sách từ tay Phùng Hữu Đức, mở ra đưa đến trước mặt Kỷ Vô Cữu, “Quyển sách âm Dương Kinh này kỳ thật là hai quyển, nửa trước là Dương Kinh, do nam tử tu tập, nửa sau là âm Kinh do nữ tử tu tập. Thời gian lâu dài, có thể hỗ trợ âm dương hòa hợp.”

Chính là có trợ giúp cho chuyện hành lạc chốn khuê phòng!

Kỷ Vô Cữu lẩm bẩm, “Chẳng trách gì gần đây hành động của nàng có chút phóng khoáng, thì ra là do luyện Dương Kinh.”

Thiết Thái y không rõ, “Thứ cựu thần ngu dốt, ý Bệ hạ là…?”

“không có gì, Phùng Hữu Đức, thưởng.”

Đuổi Thái y đi, Kỷ Vô Cữu đem quyển sách tách làm hai, Dương Kinh lưu lại cho mình, âm kinh đem trả Diệp Trăn Trăn. Tuy rằng sách còn chưa trả lại cho nàng, nhưng hắn đã có điểm chờ mong âm dương hòa hợp.

Sau đó, hắn đi Dưỡng Tâm Điện, lại không nghĩ rằng mới phê được hai phần tấu chương, Diệp Trăn Trăn thế nhưng đến Dưỡng Tâm Điện tìm hắn.

Kỷ Vô Cữu rất kinh ngạc, Diệp Trăn Trăn rất ít khi chủ động đến Dưỡng Tâm Điện.

“Ngươi tìm Trẫm có chuyện gì sao?”

“không có việc gì.”

“Vậy là nhớ Trẫm?”

“Ta tới xem náo nhiệt.”

Kỷ Vô Cữu không hiểu lắm. hắn lấy mấy phần tấu chương trên bàn đưa cho nàng, “không bằng xem trước cái này đi, đảm bảo náo nhiệt.”

Diệp Trăn Trăn nhận lấy, ba phần tấu chương có hai quyển là tin báo từ sáu trăm dặm, một quyển là khẩn cấp từ tám trăm dặm, đến từ ba nơi khác nhau Cam Túc, Đại Đồng và Liêu Đông, nhưng đều báo về sự kiện giống nhau: quan ngoại có dấu hiệu quân đội tập kết, hơn nữa về thời gian cũng không cách biệt nhiều.

Ba địa phương này phân bố ở tây, trung, đông của biên cương phía bắc Đại Tề, cách nhau đến cả ngàn dặm, nếu đồng thời phát hiện dị động của quân đội dị tộc, vậy thì thật khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

Thế lực ngoại tộc xuất hiện ở ba địa phương theo thứ tự là Thổ Lỗ Phiên Hãn Tây vực, Bộ lạc Mông Cổ Thát Đát phía bắc, và tộc Nữ Chân – bộ tộc tự xưng bá một phương ở đông bắc, đồng thời có thực lực quân sự tương đối mạnh.

Diệp Trăn Trăn xem kỹ mấy quyển tấu chương xong, không khỏi không lo lắng, “Những man di này sẽkhông đồng thời tấn công Đại Tề ta chứ?”

kcv gật gật đầu, nữ nhân này quả nhiên vào thẳng trọng tâm vấn đề, đây cũng là điều hắn lo lắng nhất, hắn hỏi, “Nếu thật sự là vậy?”

“Nếu như vậy, chúng ta cần đồng thời nghênh chiến cả ba hướng, hơn nữa ba địa phương cách nhau khá xa, không thể phối hợp tác chiến cùng nhau. Thời điểm binh lực chia đều, sợ sẽ có căng thẳng. Đồng thời, còn phải lưu lại một bộ phận quân đội canh giữ kinh thành, bởi nếu ba chỗ vạn nhất có mộtphòng tuyến bị công phá, quân đội hai nơi còn lại không có khả năng ứng cứu, hơn nữa cũng không đến kịp, cho nên kinh thành chỉ có thể trước tự cứu mình.” Nhưng cứ cho là như vậy, phân bổ đến ba địa phương tác chiến, binh lực sẽ càng có hạn, Diệp Trăn Trăn nhíu nhíu mày.

“Ngươi nói thật sự chuẩn, lại đây.” Kỷ Vô Cữu đón nàng, “Lại đây ngồi.”

Diệp Trăn Trăn biết hắn muốn cho nàng xem gì đó, liền ngồi tại bên người hắn. Long ỷ rất rộng, hai người ngồi song vai, một chút cũng không chật.

Kỷ Vô Cữu mở ra một tấm bản đồ để ở trước mặt, trên bản đồ có dấu hiệu của ba địa phương. hắn nhìn tấm bản đồ chăm chú, nói, “Điều Trẫm tò mò là, nếu chuyện này là thật, vì sao bọn họ muốn liên thủ tấn công Đại Tề.”

Chiến tranh so với cướp bóc có độ phiêu lưu lớn hơn. Những tộc man di này sinh hoạt nghèo khổ, mùa đông chết nhiều đàn dê, mùa xuân rất có khả năng bị đói. Cho nên bọn họ cơ hồ mỗi ngày đến Đại Tề cướp đoạt, ngẫu nhiên sẽ chiếm được ít tiện nghi. Nhưng chiến tranh không giống vậy, phải dùng vô số sinh mệnh làm tiền đánh cược, trừ khi tiền đặt cược đủ lớn, bằng không không đáng nếm thử.

Diệp Trăn Trăn thử đặt mình ở địa vị ba tộc người kia, “Chẳng lẽ định chia cắt quốc thổ Đại Tề ta? Tham vọng này không khỏi quá lớn.”

“không chỉ đơn giản như vậy.” Kỷ Vô Cữu suy nghĩ, lại hỏi, “Ngươi cảm thấy, chúng ta nên bố trí binh lực như thế nào?”

“Ta cũng không hiểu mấy thứ này.”

“Cứ nói đừng ngại.”

“Thổ Lỗ Phiên Hãn quốc thực lực yếu hơn rất nhiều so với hai bộ lạc kia, hơn nữa cũng cách quốc thổ của chúng ta khá xa, bọn họ chỉ có đem tay vươn đến Cáp Mật sau mới có thể tiếp xúc trực tiếp với quân sự Đại Tề. Có Tô Tướng quân và Lục Tướng quân trấn thủ, ngăn cản bọn họ ngoài Gia Dự Quan không phải việc khó. Về phần hai bộ lạc còn lại thì khó nói, ta cảm thấy chúng ta nên tập trung trọng điểm hỏa lực tại Tuyên Phủ và Đại Đồng, nơi này là cửa ngõ của phương bắc, cách kinh thành cũng gần, không thể có sơ xuất. Mặt khác, kỵ binh Thát Đát bộ lạc từ trước tới giờ vẫn nổi tiếng bưu hãn, cho nên nơi này hẳn phải do tinh binh, lương tướng trấn giữ. Về phần Liêu Đông …” Diệp Trăn Trăn có chút do dự.

“Tiếp tục.”

“Ta không rõ về bộ lạc Nữ Chân, nhưng có Sơn Hải Quan ngăn trở, bọn họ cũng không dễ dàng phá được.” Diệp Trăn Trăn nói xong, thấy Kỷ Vô Cữu nhìn chằm chằm mình, nàng liền hỏi, “Ta nói không sai chứ?” một bộ biểu tình cầu khen ngợi.

“không sai,” Kỷ Vô Cữu gật đầu, “Nhưng ngươi bỏ sót một điều, chiến tranh không thể quá mức ỷ lại vào địa lợi, cuối cùng quyết định thắng bại chính là yếu tố con người.”

Diệp Trăn Trăn thật khinh thường cái bộ dáng tỏ vẻ cao thâm này của hắn.

Kỷ Vô Cữu một tay khoác vai nàng, chỉ vào bản đồ nói, “Thổ Lỗ Phiên Hãn và Đại Tề ta hiếm khi giao chiến, lần này bọn họ có thể là bị uy hiếp hoặc bị đại lợi dụ dỗ, hai lý do này đều có thể dễ dàng phá bỏ; bên trong bộ lạc Thát Đát đang xuất hiện tầng tầng mâu thuẫn, đầu lĩnh cùng thừa tướng của bọn họ đều sắp giải tán, vài cái bộ lạc phụ thuộc cũng đang rục rịch làm loạn, điểm này có thể lợi dụng, tộc Nữ Chân đang trong thời kỳ phục hưng, binh hùng tướng mạnh, trên dưới đồng lòng, dã tâm bừng bừng, bọn họ mới là đội nhân mã mong muốn cùng Đại Tề chiến tranh nhất, cũng là uy hiếp nghiêm trọng nhất của chúng ta. Cho nên,” hắn tổng kết, “Thổ Lỗ Phiên Hãn và bộ lạc Thát Đát đều không đáng lo, bọn họ đều chỉ là kẻ bị lợi dụng, chỉ có Nữ Chân, mới là kẻ thù đích thực, chúng ta nhất định cùng Nữ Chân đánh một trận lớn, để cho bọn họ nếm thử uy danh của Đại Tề, mới không dám lại si tâm vọng tưởng.”

Diệp Trăn Trăn nghe đến ngẩn người.

“Sao vậy?” Kỷ Vô Cữu nhịn không được khẽ nâng cằm nàng. Động tác có chút ngả ngớn.

“Ngươi thật lợi hại.” Trong đôi mắt to hắc bạch phân minh của Diệp Trăn Trăn không chút nào che giấu sự sùng bái. Người này tuy rằng không tốt, nhưng quả thật có bản lĩnh, bày mưu nghĩ kế nghĩ đến cùng cũng chỉ như thế này thôi.

Được Diệp Trăn Trăn trực bạch khích lệ như thế, tim Kỷ Vô Cữu đập hơi nhanh. hắn nhướng mày nhìn nàng, “đã như thế, thưởng Trẫm một chút có được hay không?”

“Ngươi muốn thưởng cái gì?”

“Hôn ta một cái.” hắn đem mặt sáp lại.

Diệp Trăn Trăn có chút không thích ứng với chuyển biến đột ngột từ Hoàng đế thần cơ diệu toán thành lưu manh không biết chừng mực của hắn, nàng cau mày đẩy mặt hắn ra.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào, trong đó lẫn cả tiếng khóc của nữ tử.

“Người nào tranh cãi ầm ĩ ở bên ngoài?” Kỷ Vô Cữu hướng phía bên ngoài hô.

Diệp Trăn Trăn nghĩ, đến!

Phùng Hữu Đức ngoài cửa hướng vào phía trong cao giọng đáp lời, “Hồi Hoàng thượng, Hứa Tài tử muốn cầu kiến ngài.”

“không gặp.” Kỷ Vô Cữu còn chưa nghĩ xem nên thu thập nàng ta như thế nào.

Vì thế bên ngoài liền truyền đến tiếng Phùng Hữu Đức khuyên bảo, “Hứa Tài tử, người cũng đã nghe thấy, mời trở về đi.”

“Ta không về, ta muốn gặp Hoàng thượng! Hoàng thượng, biểu ca! Biểu muội của ngài bị Hoàng hậu hại chết!” Nàng ta thế nhưng thoát khỏi khống chế của thái giám, phá cửa xông vào.

Kỷ Vô Cữu bị vật đột nhiên xông vào, không đúng, là người … hắn bị người này làm hoảng sợ.

Tóc của người này cơ hồ rụng sạch, chỉ còn lại mấy sợi ít ỏi, như vài ngọn cỏ khô đón gió phấp phới giữa hoang mạc, cao thấp chưa kịp dọn sạch sẽ, không chỉ có thế, lông mày của nàng ta cũng hầu như không còn, thậm chí ngay cả lông mi đều không có, nhìn thoáng qua, đôi mắt trông như hai hắc động mở ở trên mặt, trong hắc động còn có nước chảy ồ ồ chảy ra, màu da của nàng ta thì trắng bệch, chắc cũng vì rụng lông mà ra.

“Hoàng thượng!” Hứa Tài tử giùng giằng muốn lao vào Kỷ Vô Cữu, bị thái giám đuổi theo gắt gao đè lại. Phùng Hữu Đức nhìn nhìn Kỷ Vô Cữu, thấy hắn gật gật đầu, liền dẫn người đi ra ngoài.

Hứa Tài Tử ngồi bệt xuống đất, khóc không ngừng.

Diệp Trăn Trăn ngồi ngay ngắn trên long ỷ của Kỷ Vô Cữu, cười nhìn Hứa Tài tử dưới đất, hỏi, “Biểu muội ăn nhầm thuốc sao? Như thế nào lại biến thành hồ lô trọc rồi? Cũng thật thú vị.”

“Là ngươi, ngươi là đồ độc phụ!” Hứa Tài tử oán hận nhìn Diệp Trăn Trăn, tức giận đến cắn răng hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng, nhưng Kỷ Vô Cữu có mặt ở đây, nàng ta tới nơi này là vì giải oan cho mình, vì vậy Hứa Tài tử đúng lúc khống chế được bản thân không có nhào lên đánh Diệp Trăn Trăn, nàng ta nhìn Kỷ Vô Cữu, nước mắt đầy mặt. Nếu là thời điểm còn tóc trước kia, có lẽ có thể tạo được hiệu quả lê hoa đái vũ, nhưng mà hiện tại … làm người ta không dám nhìn thẳng.

Hứa Tài tử thống khổ, “Hoàng thượng, Hoàng hậu hạ độc thần thiếp, khiến lông tóc thần thiếp rụng sạch, thỉnh Hoàng thượng vì thần thiếp làm chủ!”

Kỷ Vô Cữu xoay mặt nhìn Diệp Trăn Trăn, “Là ngươi làm?”

“Là ta làm thì thế nào, nàng có thể dùng ám chiêu với ta, chẳng lẽ ta không thể hạ động nàng?” Diệp Trăn Trăn thoải mái thừa nhận, thuận tiện châm ngòi thổi gió, “Lại nói, nàng ta cũng lợi dụng ngươi, ta đây coi như là báo thù cho ngươi.” Nàng nghĩ thầm, Kỷ Vô Cữu người này chán ghét người khác giở trò khôn vặt đối với hắn, lần này tất nhiên sẽ không thiên vị Hứa Tài tử.

Quả nhiên, Kỷ Vô Cữu gật đầu, “Có lý.”

Hứa Tài tử quả thật không thể tin được Kỷ Vô Cữu sẽ có thái độ như vậy, “Hoàng thượng, Hoàng thượng! Thỉnh ngài nhất định phải vì thần thiếp chủ trì công đạo! Hoàng hậu nàng …”

Diệp Trăn Trăn cười lạnh đánh gãy lời nàng ta, “Bổn cung khuyên ngươi nên tiết kiệm khí lực, công bằng hay không công bằng, cũng không phải do ngươi quyết định. Sao ngươi không ngẫm lại, bổn cung có thể khiến ngươi rụng tóc, cũng có thể làm ngươi rơi đầu! Bổn cung đã nhân từ nương tay, lưu lại cho ngươi một cái mạng, ngươi không tự lo thân cho tốt, lại còn tới nơi này hồ nháo. Ngươi tốt nhất về sau lo mà cụp đuôi làm người, chờ lông tóc mọc đầy đủ, lại là một trang hảo hán.”

Kỷ Vô Cữu bị những lý do thoái thác chẳng ra gì của nàng chọc cho bật cười, hắn che khóe miệng, hắng giọng một cái, kêu Phùng Hữu Đức tiến vào, “Hứa Tài tử lông tóc tẫn lạc, có trở ngại bề ngoài, tử hôm nay giáng xuống là Bát phẩm Tuyển thị, phạt bổng nửa năm, cấm túc ba tháng tự suy xét.”

Hứa Tài tử khóc hô cuồng loạn cứ thế bị lôi ra ngoài.

Diệp Trăn Trăn cuối cùng cũng nói ra hết những lời tích tụ trong lòng. Nàng tựa vào long ỷ, thân thể thả lỏng, cúi mắt, vẻ mặt có chút biếng nhác.

Kỷ Vô Cữu càng nhìn nàng càng thích. một tay hắn khoát lên trên lưng ghế dựa, choàng qua ôm vai nàng, cúi đầu nhìn chằm chằm gò má nàng, suy nghĩ làm thế nào để đích thân cắn một ngụm xuống.

không vội, bây giờ còn chưa phải lúc.

“Hoàng thượng, nghĩ gì thế?” Diệp Trăn Trăn hỏi.

Trẫm đang nghĩ, một ngày nào đó, Trẫm sẽ đem ngươi đặt tại trên long ỷ này hảo hảo thương yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.