Hoàng Hậu Rắc Rối

Chương 6: Chương 6: Nạp Thiếp. . .






Chương 6: Nạp thiếp. . .

Tôi dẫn thúc thúc đi bằng cửa sau, bên dưới có một cái lỗ chó ai đào sẵn để chui ra. Đúng là trời giúp người tốt mà! Đợi thúc thúc chui ra xong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, an toàn rồi. . .

- Nha Đầu...

Cái giọng lạnh tanh ma quỷ này... Tôi thở nhẹ một hơi, sống lưng cứng đờ lạnh ngắt. Tôi cố tỏ ra bình thản, giả vờ ngái ngủ...

- Ngươi đứng ở đây làm gì?- Vương Kim đi đến hỏi.

- Ủa? Sao ta lại ở đây?- Tôi dụi dụi mắt, tỏ vẻ ngây thơ không biết gì.- Chắc là tại mộng du...

- Có cái lỗ chó, ngươi định bỏ trốn à?- Hắn liếc tôi. Tôi lắc đầu:

- Ta là người quang minh chính đại, không làm chuyện đó. Đi ngủ đi!- Tôi phất tay áo, đi về hướng phòng ngủ liền bị hắn chặn vai lại:

- Là ai dám lẻn vào hoàng cung?

- Làm gì có ai!- Tôi rướn mình cãi lại.

- Chính mắt ta nhìn thấy, là nam nhân. Là phu quân ngươi lẻn vào?- Ngữ khí hắn có phần giận dữ, bàn tay trên vai siết chặt hơn, tôi bị đau gắng gồng vai thấp xuống. A, đau quá!

- Buông ra, đau quá!- Tôi cố gắng thoát khỏi tay hắn nhưng không được, đôi mắt sắc xảo kia béng như dao nhìn vào bờ vai trần của tôi.

- Ăn mặc như thế này, đúng là kĩ nữ! Còn dám mang tình nhân vào cung.- Hắn hừ lạnh, vứt vai tôi ra.

- ĐÚNG ĐÓ, TA LÀ KĨ NỮ! THÌ SAO HẢ? CHO DÙ TA CÓ GẶP PHƯƠNG BẠCH HÀN ĐI CHĂNG NỮA THÌ ĐÓ CŨNG LÀ TƯỚNG CÔNG CỦA TA, KHÔNG TRÁI VỚI LẼ LÝ THƯỜNG TÌNH. NGƯƠI ĐỘT NHIÊN BẮT TA VÀO HOÀNG CUNG, BẮT TA GIẢ DANH CÔNG CHÚA, TA ĐÂU CÓ MUỐN!- Tôi hét lên trong tức tối. Ngươi tức giận được thì ta cũng tức giận được. Hắn giơ tay lên, định tát tôi. Tôi nhắm nghiền mắt vênh mặt. Hắn lại bỏ tay xuống, phất tay áo ra sau lưng bước đi. Đi được thì đi luôn đi, chết luôn càng tốt!

Buổi tối, tôi ngồi trên giường, hí mắt nhìn vào ánh nến trên bàn. Không ngủ được vì ấm ức, tôi khoác áo vào đi dạo. Màn đêm dài dăng dẳng, ánh trăng sáng vằn vặt. Đi ngang qua ngự thư phòng, có tiếng đổ vỡ, tôi không giấu nỗi tò mò đi đến gần. Chắc Vương Kim tức giận lắm. Cái tên này, tôi còn chưa trả lời đã động tay động chân, hắn tức tôi cũng tức mà. . .

Tôi bấm bụng, đẩy cửa vào...

*Bộp* Chưa kịp biết rõ tình hình đã bị nghiên mực làm bằng cẩm thạch đập vào đầu. Tôi xụi lơ ngất xỉu, mọi chuyện còn lại không biết gì nữa. . .

Lúc tỉnh dậy, tôi cử động tay chân một chút liền nhức đầu inh ỏi. Đập vào mắt đầu tiên là Vương Kim đang ngồi đối diện, chống tay, tựa đầu vào thành giường ngủ. Tôi sờ lên trán mình, lại thêm 1 vết băng bó, nhưng lần này là hẳn một vòng. Tôi lấy chăn, đắp lên người hắn, dù sao cũng là long thể, có thể bất an chứ không bất tử. Chăn vừa rời khỏi tay tôi liền bị bắt quả tang, hắn mở mắt. Tôi rụt người lại. Hắn lúc này hiền dịu hơn, nhỏ giọng:

- Thấy sao rồi?

- Thấy cả dải ngân hà, có trăng, có mặt trời luôn chứ đừng nói mỗi sao!- Tôi bực bội quát lên. Sức hắn ba bò chín trâu, nghiên mực lại là cẩm thạch, trán tôi đâu phải đá mà không xi nhê.

- Còn la lớn như vậy là chưa sao!- Hắn nhếch mép. Tôi xụ mặt, liếc hắn. Hắn phì cười. Tôi liền đanh mặt:

- Có gì vui sao?

- Nhìn thái độ quen thuộc này ta yên tâm hơn là phản ứng dữ dội ban nãy!- Hắn xoa đầu tôi. Không còn tức giận nữa ư?

- Ngươi không còn nóng giận như ban nãy à?- Tôi chu môi.

- Cho ngươi giải thích, tại sao lại mang tướng công vào đây tư tình?- Hắn hơi nghiêm giọng.

- Tướng công cái đầu ngươi í, là thúc thúc ta đến để xem ta có an toàn hay không. Đùng một cái, ta biến mất, không lo sao được!- Tôi phồng má.

Hắn à lên một tiếng, đôi mày giãn ra. Hắn đẩy cái chăn lại:

- Canh năm rồi, ngủ đi!

- Nhức đầu quá.- Tôi than thở, nhức thật chứ chẳng đùa.

- Trời sáng hẳn gọi ngự y vào điều trị, bây giờ thì làm phiền lắm.- Hắn xoa đầu tôi. Tôi tưởng tượng mình như đứa con nít bị hắn bông đùa. . .

- Ta mà chấn thương sọ não thì ngươi phải chu cấp cả đời nuôi dưỡng đó!- Tôi khoanh tay trước ngực, hắng giọng.

Hắn đưa tay đặt lên má phải tôi, nhìn qua nhìn lại rồi bảo:

- Lắc đầu xem!

Tôi nghĩ hắn có tay nghề chữa trị cũng lắc lắc theo, đầu đau như có ai cầm dùi trống đánh vào dây thần kinh.

- Có nghe tiếng gì không?- Hắn hỏi.

- Không!- Tôi tròn mắt tò mò.

- Vậy thì ta khỏi chu cấp bảo dưỡng cho ngươi!- Hắn đưa tay nắm tay lên miệng cười thích thú.

- Có liên quan?- Tôi méo miệng.

- Ta nói ngươi nghe nhé, nếu lắc đầu mà nghe lóc cóc là do não ngươi nhỏ, nên lăn lóc. Còn không nghe. . .

- Là không có não?- Tôi vẫn chăm chú lắng nghe hắn nói.

- Chính xác, tuy không có não nhưng ngươi vẫn thông minh lắm!- Hắn bật cười, xoa đầu tôi.

Không có não nên sẽ không bị chấn thương? Ô ô... Truyền nhân của con “Thỏ Bảy Màu” đây rồi. . . (Page Thỏ Bảy Màu trên facebook có câu này).

Cái tên này...

- Ta giết ngươi!- Tôi cầm chiếc gối lên đánh vào người hắn, lông ngỗng bay tứ tung. Hắn vẫn hào sảng cười giòn. . .

Sau một đêm không ngủ, bị hành hạ rã rời, để ngự y khám xong, thuốc men bôi uống đầy đủ, tôi đánh một giấc đến chiều. Hắn cũng có lương tâm lắm khi không cho ai làm phiền tôi.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là hoàng hôn. Tôi ghé sang cung Dịch Đình chơi, đúng lúc gặp Vi quý phi đang sang đó lấy quần áo về, không ai giúp đỡ trông đến tội. Tôi đi đến, cười khinh:

- Vi quý phi cũng làm “những việc thấp hèn” này hay sao?

- Ngươi...

- A, còn lớn lối lắm!- Tôi tặc lưỡi.

- Ngươi thì hơn gì ta, chưa gì đã bị hoàng thượng đánh đập ra nông nổi này...- Cô ta đi đến cạnh tôi, nói nhỏ qua tai.

- Con mắt nào của cô nhìn thấy ta bị đánh? Đêm qua ta không cẩn thận đập đầu vào cửa thôi. Hơn nữa, đêm nào ta và hoàng thượng cũng động xuân tình, sớm muộn gì cũng có hài nhi. Còn ngươi, từ lúc vào cung đến giờ chưa hề được chạm đến, có cần ta ban một tên thái giám đến “quét mạng nhện” giúp không?- Tôi nhếch mép.

- Ngươi...- Cô ta giơ tay lên định tát tôi liền bị tôi nắm lại cứng ngắc:

- Hở tí là dùng nắm đấm, ngươi không có não để suy nghĩ à?- Tôi hất ra làm ả té xuống đất, chửi bới inh ỏi:

- Mày, con tiện nhân, sẽ có ngày tao báo thù...

- Chỉ sợ cô chưa kịp báo thù đã bị ta bức đến chết!- Tôi bỏ lại cô ả, đi thẳng vào bên trong.

Đám người đang làm việc vừa thấy tôi liền xúm lại tròn mắt nhìn.

- Không ngờ hoàng thượng đánh nương nương thật!- Tiểu Hồng phồng má.

- Bậy bạ!- Tôi phẩy tay, đưa tay định gỡ khăn quấn trên đầu ra thì Tiểu Thanh ngăn lại.

- Cả hoàng cung ai cũng biết hoàng thượng tuy lạnh lùng nhưng ôn nhu với nữ nhân lắm, chắc không thể nào đâu.

- Đêm qua cũng có cãi cọ qua lại một chút nhưng làm lành rồi!- Tôi cầm chùm nho Tiểu Như vừa đưa ăn 1 quả rồi chìa ra cho mọi người ăn chung.

- Sao lại cãi nhau?- Bọn họ đồng thanh. Lũ tò mò...

- Các ngươi đã thấy hoàng thượng thị tẩm ai ngoài ta không?- Tôi đảo mắt, bịa ra một lý do vô cùng “thanh cao“.

- Không.- Cả bọn lắc đầu.

- Đêm nào cũng ban ân mưa móc đến sáng làm cả người ta ê ẩm, nhức mỏi. Hôm qua chỉ bảo dừng một hôm thôi lại cãi nhau. Rốt cuộc để giảng hòa ta đành dùng thân thể ra chịu đựng.- Tôi chép miệng. Bọn họ ồ lên, rồi nhìn nhau che miệng cười. Từ xa, tôi thấy bóng dáng Vi quý phi tức giận đùng đùng xoay người đi. Haha... vui thật!

Ở hoàng cung chán lắm, cũng may có một đám nhiều chuyện, khờ khạo nghe tôi nói “nho” mà tin sái cổ. Nói dối mà không ai tin thì nói làm gì?

Tôi tung tăng dạo ngự hoa viên, hôm nay giữ ý tứ hơn, tôi không hái hoa nữa. Tôi chỉ ngắm hoa, chơi đùa với bướm, hồn nhiên như “Hàm Hương” vậy. . .

Tôi xoay xoay mấy vòng, cầm bộ váy nhiều tầng giũ giũ như múa đương đại. Tôi ngẩng mặt lên liền nhìn thấy hoàng thượng đang nhìn mình, khóe môi nở nụ cười:

- Ngươi đi đâu vậy?- Tôi vẫy tay hỏi. Hắn vừa thiết triều xong, vẫn còn mặc long bào chói lọi.

- Hoàng cung của trẫm, đi đâu cũng phải báo cho ngươi à? Khỏe hẳn chưa mà chạy ra đây?- Hắn tháo chiếc khăn trắng băng trên đầu tôi ra. Tôi chép miệng:

- Khỏe hay không thì ngươi cũng đâu có bồi thường.

- Được hoàng thượng tự tay băng bó cho là diễm phúc đó!- Hắn nhắm ngay vết thương của tôi nhấn ngón trỏ vào.

- AAAAAAAA, đau!- Tôi xoa xoa trán nhảy tưng tưng. Đồ quân độc ác, lòng lang dạ sói.

- Còn cảm giác là tốt rồi.- Hắn mỉm cười.

Tôi liếc xéo hắn. Có cục bông trắng trắng tròn tròn dưới chân tôi, tôi cúi xuống bế lên, là thỏ con. Tôi thích thú reo lên, nở nụ cười tươi rói:

- Thỏ, là thỏ đó!

- Con thỏ của Vi quý phi đó!- Hắn phẩy tay, nhìn về hướng tẩm cung Vi quý phi gần đó. Tôi bĩu môi, xoa xoa đầu cục bông:

- Cục bông sang chảnh có khác, trắng muốt, còn có dây đeo làm bằng pha lê nữa!- Tôi cầm sợi dây chuyền trên cổ con thỏ. Dây được thiết kế từ những mảnh pha lê gọt giũa tinh xảo, không thua gì trang sức của hoàng thượng ban cho tôi. Đồ của thỏ thôi mà... chậc chậc...

- Thích không? Ta tặng cho ngươi một con?- Hắn cũng tiến đến xoa đầu con thỏ trắng.

- Oa, người tặng thì thiếp xin nhận!- Tôi bắt chéo chân nhún một cái. Hắn gật đầu, nụ cười vẫn nở trên môi. . .

**********

Tối, tôi ngồi trên ghế luyện chữ viết, cũng có tiến bộ rõ rệt. Màn đêm yên tĩnh, bước chân ngoài hành lang vang lên mồn một. Tôi bặm môi, đảo mắt nhìn ra ngoài. Rõ ràng là Vi quý phi đến kiểm chứng xem hoàng thượng có đến thị tẩm tôi không. Sao tôi có thể để ả đắc ý được. Tôi đảo mắt, nở nụ cười:

- Hoàng thượng... hoàng thượng... đừng mà!- Giọng tôi mè nheo như chú mèo con.

- Đêm nào cũng hưởng lạc như thế sẽ mệt lắm. Ta biết là người mong sớm có hài nhi nhưng mà. . .- Tôi nhừa nhựa, đứng dậy chạy quanh phòng như thật.

- Hay hôm nay người sang phòng Vi quý phi đi. Dù sao, nàng ta cũng là gái lỡ thời, thiếp hiểu rõ nỗi khổ đó mà. . .- Tôi nén cười, tranh thủ chọc ngoáy Vi quý phi.

- Sao? Vi quý phi giống con gà mái đẻ mười lứa trứng rồi à? Ơ, nàng ta vẫn là trinh nữ kia mà... Bao nhiêu năm rồi có được thị tẩm đâu mà so với gà đẻ mười lứa?- Tôi phụt cười, nén hết được rồi. Khỏi phải nói, chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ tức đến thổ huyết của Vi quý phi mà xem, bao vui luôn!

- Hoàng thượng... a... đừng mà... nhẹ tay một chút!

Đang trong lúc diễn sâu, cửa phòng đột nhiên bật mở, hoàng thượng đẩy cửa vào, mặt mày xám ngoét. Tôi hóa đá, ôm chăn trên giường. Cơ mặt cứng ngắc vì quê độ. Mày diễn cho ai coi vậy San? Lúc lâu sau đó, tôi mới thân thiện nở nụ cười thơ ngây:

- Hoàng thượng...

- Ngươi... ngươi...- Hắn lắp bắp không nói nên lời. Tôi bước xuống giường kéo hắn vào trong phòng, khóa cửa lại.

- Từ từ nào...- Tôi vuốt lưng hắn, nuốt giận nào hoàng thượng.

- Ngươi mắc bệnh tự luyến à?- Hắn trợn mắt nói. Tôi không nén được, ôm bụng cười. Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tròn xoe mắt:

- Ngươi nói nhảm cái gì trong phòng vậy?

- Ta thấy Vi quý phi đến định chọc tức ả thôi mà!- Tôi chu môi phụng phịu, nghiêng cái đầu nở nụ cười. Hắn vẫn bàng hoàng, chưa hết ngạc nhiên:

- Gặp ta đến phòng đã sớm bỏ đi rồi. Chỉ có ta đứng nghe mấy lời ngươi nói nhảm!

- Đó là rên rỉ!- Tôi ám muội hí mắt. Mặt hắn thay đổi đủ màu, xanh đỏ tím vàng đều có đủ.

- Xằng bậy! Chuyện hôm nay mà bại lộ ngươi không thấy mất mặt à?

- Mất cũng mất rồi, sợ gì!- Tôi ngồi phịch xuống giường, tiện thể ngã lưng.

- Ta hết nói nổi ngươi rồi, suốt ngày chọc ngoáy Vi quý phi, mang phiền phức đến cho ta. . .-Hắn đưa tay xoa xoa mi tâm.- Đổng thừa tướng vừa đề cử tiểu muội của Vi quý phi cho ta sắc phong làm thiếp nữa kìa!

Cái gì? Rõ ràng ả ta muốn đem đồng minh vào để báo thù tôi đây mà. Tôi ngồi bật dậy xua tay:

- Đừng nạp là được!

- Đưa ra những lí do tỉ mỉ, hợp lí vô cùng như vậy ta không nạp cũng không được!- Hắn khẽ thở dài. Tên này bị “liệt dương” mà sao ai cũng muốn vào cung để làm bức bình phong vậy? Tôi bĩu môi:

- Nạp vào thì ngươi đau đầu hơn thôi!

- Đành vậy!

- Đừng lo, từ trước đến giờ, ta chưa ngán con nào, chỉ 2 ả nhà Đổng thừa tướng thôi mà!- Tôi nhếch mép, vuốt tóc. Đôi mắt phượng đẹp đẽ khẽ đảo. . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.