Hoàng Hậu Rắc Rối

Chương 4: Chương 4: Cai Quản Hậu Cung. . .




Chương 4: Cai quản hậu cung. . .

Lúc tôi tỉnh dậy, nắng đã toả trên đỉnh đầu. Tôi dụi mắt, vươn vai, ngáp dài một cái. Cái bụng phẳng phiu liền kêu ọt ọt đòi công bằng. Đói quá...

1 nô tì đi vào, ước chừng 14 15 tuổi. Tóc búi 2 củ tỏi xinh xắn, mặc y phục màu lam nhạt. Cô ta cúi đầu không dám nhìn thẳng vào tôi, 2 tay dâng chậu nước lên trên:

- Mời nương nương rửa mặt!

- Cái này mà cũng mời, để lên bàn đi. Quỳ làm gì, ta tổn thọ đó!- Tôi đỡ cô gái đó dậy, cô ấy khó xử nhìn tôi. Tôi chau mày:

- Mai mốt đừng hành lễ như vậy, cứ xem ta như người trong nhà của ngươi được rồi!

- Nô tì không dám!- Cô gái ấy lại lập tức quỳ xuống. Tôi nói tiếng người mà, sao lại không hiểu chứ? Hở tí là quỳ.

- Đứng lên đi mà, trời ơi.- Tôi bối rối chép miệng. Cô gái ấy vẫn còn sợ sệt nhìn tôi. Tôi lấy khăn tự lau mặt mình thì cô ta giành lấy chiếc khăn:

- Để nô tì lau giúp nương nương.

Tôi miễn cưỡng để cô ấy lau. Tôi có tay chân đàng hoàng, đâu có tật nguyền gì đâu. Thì ra mọi người trong cung đều lười biếng như thế. Cô ấy thay y phục đã chuẩn bị sẵn cho tôi, chải tóc, trang điểm. Tôi tò mò hỏi:

- Nàng tên gì? Bao nhiêu tuổi, làm việc trong cung lâu chưa?

- Nô tì tên A Tú, năm nay 14 tuổi đã vào cung được 2 năm.

- Cái này có tính là bóc lột sức lao động của trẻ em không vậy?- Tôi chép miệng. A Tú nghiêng đầu không hiểu. Tôi nhoẻn miệng cười:

- Nàng là người hầu thân cận của ta à?

- Đúng vậy, nô tì sẽ hầu hạ cho người.- Cô ấy hiền dịu đáp lại.

A Tú có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn như 2 hòn bi. Cái miệng nhỏ nhỏ trông đáng yêu phải biết. Nhưng mọi thứ chỉ dừng ở mức độ dễ nhìn, hoà hợp.

- Khỏi cần đi. Ta có tay có chân không cần hầu hạ đâu. Đưa phấn son đây, ta tự trang điểm cho ngươi xem. Phong cách Hàn Quốc đấy nhá!- Tôi giành lấy hộp trang điểm, make up cho bản thân sao thật lộng lẫy. Khỏi phải nói, lúc trước tôi trang điểm điêu luyện thế nào. Con gái không make up giống như “mặt mông” í.

Lát sau, tôi xoay lại, nở nụ cười với A Tú. Cô nàng mở to mắt, miệng há hốc ra.

- Nương nương, người thật xinh đẹp!

- Haha, đừng khen như thế, ta thấy đúng bây giờ!- Tôi bật cười, nháy mắt với cô nàng.

Cái bụng tôi không yên phận lại réo inh ỏi. Tôi đưa tay xoa xoa bụng, nhăn mặt:

- Ta đói bụng, ở đây có gì ăn không?

- Người muốn ăn cái gì để nô tì bảo nhà bếp chuẩn bị?

- Ăn nhẹ được rồi, gà quay cơm trắng đi.

A Tú che miệng cười rồi lui ra. . .

Tôi ngồi chồm hỏm trên chiếc ghế trong phòng, cầm đùi gà ăn ngon lành. Aaaaa, ngon quá đi mất, đúng là đầu bếp hoàng cung có khác. Trong phòng chỉ có mình tôi nên tôi tự tung tự tác, hành động giống y hệt một bệnh nhân tâm thần. Tôi tận hưởng từng miếng, từng miếng một. Tôi ngẩng mặt lên trời, vẻ mặt thỏa mãn, đồ ăn của Xuân Hoa lâu cũng không ngon đến vậy đâu. . .

*Cạch* có người đẩy cửa vào. Tôi lập tức ngồi xuống ngay ngắn, bỏ đùi gà ra, lấy khăn lau miệng. Là cái tên hoàng thượng chết tiệt ấy mới dám ra vào tự tiện như vậy.

- Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu còn không mau đi thỉnh an thái hậu?- Giọng nói của hắn có chút cứng rắn. Nè, trai đẹp à, tôi thích mềm mỏng, ngọt ngào cơ. Tôi tròn mắt hỏi lại:

- Đến thỉnh an mẫu hậu? Thỉnh như thế nào?

- Thì sang đó giả vờ làm con dâu tốt!- Hắn lười biếng trả lời. Tôi đứng dậy, không cẩn thận làm đổ bàn ăn. Chén dĩa rơi loảng xoảng dưới đất. Hắn ta há hốc mồm, trợn mắt:

- Ngươi...

- Ta không cố ý mà...- Cả người đập vào chiếc bàn cũng đau vậy. Tôi vuốt vuốt ngực, lí nhí giọng như con mèo con. . .

- Hừm, đi nhanh đi, hoàng thái hậu đang đợi.- Hắn chép miệng. Tôi nở nụ cười:

- Ngươi đi cùng ta nha. Lỡ người có làm khó gì thì ra tay tương trợ.

Hắn im lặng một chút rồi cũng gật đầu. Tôi xỏ giày vào, đi cùng hắn đến ngự hoa viên. Hoàng thái hậu là người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi, khí chất thanh cao. Khuôn mặt xinh đẹp, phúc hậu. Nhìn tên Vương Kim này và người, cứ như tạc ra cùng một lò. Mắt phượng, mày kiếm, đẹp không tả nổi.

- Thần thiếp xin thỉnh an mẫu hậu!- Tôi copy and paste 1 câu thoại vẫn thường hay xem trong phim. Bà đang thăm cây cảnh, xoay người lại nhìn tôi, phúc hậu cười:

- Đêm qua mệt mỏi lắm hay sao mà sáng nay dậy trễ vậy? Cái tên hài nhi này...- Bà bỏ lấp lửng câu sau, chỉ vào mặt hoàng thượng bằng ánh mắt “tự hào“.

Đúng, tại đứa con chết tiệt của bà làm tôi ngủ không ngon nên trưa trờ trưa trật mới thức đó.

Tôi giả vờ ngại ngùng lấy khăn che mặt xoay đi, ánh mắt nhu tình liếc nhìn Vương Kim. Hắn cũng hơi bất ngờ vì “trình độ diễn sâu” của tôi, mắt mở to ngạc nhiên.

- Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng kia mà!- Tôi đi đến cạnh hắn, giả vờ tình chàng ý thiếp nồng thắm.

- Haha, vậy thì nhanh nhanh có hài tử để ta còn bế bồng.- Bà vui mừng vỗ vai tôi. Tôi nhún chân, tỏ ý ưng thuận.

- Hoàng thượng, người thích tiểu oa nhi hay là hài nhi? ( Tạm dịch: hoàng thượng, người thích con gái hay con trai.) Nếu là tiểu oa nhi, sẽ giống với thần thiếp. Nếu là hài nhi, sẽ giống như chàng, bất khuất kiên cường, trí dũng song toàn. Nói ra, thầm cảm ơn mẫu hậu đã có công sinh ra nam nhân tuyệt vời nhất trần gian này!

Tôi nịnh nọt, hoàng thái hậu cười híp cả mắt. Khen cho lắm, tôi lại buồn nôn. Chỉ có cả người hoàng thượng căng cứng, đứng đó như một hình hài pho tượng... Hehe...

Vấn an xong, hoàng thái hậu có hẹn với chị em bạn dì nào đó buôn dưa lê nên đi trước. Hoàng thượng phất tay với tôi:

- Ngươi diễn giỏi thật!

- Đây là showbiz và ta chính là một siêu sao. Want tobe a star, yeah.- Tôi giơ tay, tạo kiểu siêu mẫu như trên phim vẫn hay làm.

- Điên khùng!- Hắn rít qua kẽ răng rồi chắp tay ra sau lưng đi mất. Đi đi, đi cho khuất mắt tôi.

Tôi không về phòng ngay mà dạo quanh ngự hoa viên. Trời ơi, bồng lai tiên cảnh. Trăm hoa đua nở, đẹp, đẹp lắm. Nhiều màu sắc sặc sỡ, nhiều hương thơm lạ kì... Ta hái, hái làm vòng hoa đội đầu.

Ngay sau đó, có một tên thái giám hớt hải chạy đến:

- Nương nương, người đừng hái hoa. Hoa ở đây không được hái đâu!

- Hoa nhiều như vậy, cho ta một ít đi mà.- Tôi nở nụ cười thân thiện nhưng hắn vẫn khá bối rối, lúng túng như gà mắc tóc.

Tôi ung dung hái tiếp, kết thành vòng hoa đội lên đầu, xoay một vòng trước mặt tên thái giám:

- Đẹp không?

- Đẹp... đẹp... nhưng mà...- Hắn lắp bắp, mồ hôi trên trán rịn ra như suối. Tôi đi đến gần hắn, giơ tay lên trán thử nhiệt cơ thể:

- Ngươi sốt à?

- Không... không...

- Sao chảy nhiều mồ hôi vậy?- Tôi tròn mắt hỏi. Tên thái giám bặm môi lắc đầu.

- Ngươi dám hái hoa? To gan!

Là giọng của nữ cường nhân nào đây? Tôi đứng yên, giơ 2 tay như bị dí súng vào lưng, xin hàng.

- Bái kiến Vi quý phi!- Tên thái giám hoảng sợ quỳ xuống.

Một nữ nhân trang điểm lộng lẫy, trang sức đeo đầy cổ, đầy tay. Mặc bộ quần áo thiết kế cầu kì, nhung lụa hảo hạng đi đến. Cô ta trợn mắt quát tôi:

- Ngươi là ai? Sao dám hái hoa ở đây?

- Ta là ta. Ở đây đâu có ghi bảng cấm hái đâu!- Tôi cầm vòng hoa trên đầu mình xuống, đưa cho cô ta:

- Cô đội thử đi, chắc cũng xinh đẹp lắm!

- Xinh đẹp?- Cô ta cầm lấy, nhếch một bên mép. Vòng hoa vừa giao qua tay liền rơi xuống đất. Cô ta không khách khí đạp lên. Tôi nén giận, nộ khí sắp sung thiên rồi đó cô gái đẹp.

Tôi nở nụ cười cứng ngắt:

- Sao lại giẫm lên?

- Không chỉ giẫm lên hoa, còn giẫm lên cả ngươi nữa!- Cô ta xô ngã tôi xuống đất. Tên thái giám vội chạy đến định can ra. Con quỷ cái, nhịn mày thế thôi chứ. Tôi xoắn tay áo định đứng lên sựt lại thì thấy hoàng thượng đi đến. Tôi nhếch mép, luôn miệng rên la:

- Vi quý phi, ta biết lỗi rồi. Đừng đánh ta nữa mà. Đau, đau quá!- Tôi len lén lấy gói kích tuyến lệ ra, đưa lên mắt.

- Cầu xin hả?- Cô gia giơ chân lên định đạp tôi nhìn nghe được giọng nói:

- Dừng tay!

Y như trong phim, nam chính chỉ xuất hiện đúng lúc cứu nữ chính khi “sát mé“. À mà này, dừng chân chứ sao lại dừng tay nhỉ?

- Hoàng thượng!- Tôi khóc bù lu bù loa lên.

- Thần thiếp tham kiến bệ hạ!- Cô ta không một chút sợ sệt, nhún chân thỉnh an. Chắc có lẽ chuyện này xảy ra quá thường xuyên chăng?

- Vi quý phi, sao nàng lại ẩu đả với nàng ấy?- Vương Kim đỡ tôi dậy, nhíu mày hỏi “con quỷ cái” đó.

- Cô ta dám hái hoa ở ngự hoa viên.- Cô ta đanh giọng nói. Tôi giả vờ hoảng sợ rút vào người hoàng thượng, ai oán giải thích:

- Là do thần thiếp không biết quy định trong cung. Thiếp thấy Vi quý phi xinh đẹp, khi đội vòng hoa này vào chắc hẳn hợp lắm mới mạn phép đưa cho quý phi nhưng nàng ta lại đạp lên vòng hoa, nhục mạ, còn đánh thiếp... huhu...

- Có phải vậy không?- Hắn ta đanh giọng hỏi lại. Cô ta lắc đầu, chối bay chối biến:

- Mọi chuyện không phải như thế...

- Ngươi chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, chủ trì công đạo cho ta đi.- Tôi chỉ tay vào tên thái giám. Hắn hoảng sợ quỳ xuống, gục đầu sát đất.

- Công chúa nói có đúng sự thật không?- Hắn hỏi lại tên đó. Tên thái giám lập tức gật đầu:

- Dạ bẩm hoàng thượng, mọi chuyện đều là có thật!

- Hoàng thượng tha tội!- Vi quý phi liền quỳ xuống. Tôi đảo mắt, dễ vậy ư?

- Thần thiếp... thần thiếp chóng mặt quá!- Tôi ngã vào người hoàng thượng, xụi lơ dựa vào hắn.

- Người đâu, mau dìu công chúa về tẩm cung tịnh dưỡng!

Ngay lập tức, có 2 nô tì đến kè tôi đi. Haha, khỏi phải nói, mặt Vi quý phi cắt không còn một giọt máu. Tôi ung dung về tẩm cung ăn nho, chờ đợi kết quả.

Tôi gọi A Tú vào hỏi:

- Vi quý phi là ai vậy? Nàng biết không?

- Vi quý phi là con của Thừa tướng Đổng Điền Thân, hoàng thượng vì thế lực của Đổng gia mà cưu mang, sắc phong làm quý phi nhưng chưa từng thị tẩm bao giờ. Người yên tâm, Vi quý phi chưa từng được sủng ái. Nàng ta hóng hách vô cùng, làm nô tì phục dịch ở đây nhức đầu vô cùng.

- Đáng ghét vậy sao?- Tôi chép miệng. Vậy thì phải cho cô ta một bài học về cách đối nhân xử thế.- Ta biết rồi, cảm ơn nàng. Đi làm gì thì đi đi, khi nào cần ta sẽ gọi.- Tôi mỉm cười, A Tú gật đầu xoay đi. . .

Tôi thảy quả nho lên cao, há miệng đớp lấy nhưng nghe tiếng mở cửa, quả nho rơi xuống đất, lăn đến trước mũi giày thêu đầu rồng tỉ mỉ. Tôi nhắm mắt, xoay lưng lại giả vờ mệt mỏi lắm.

- Ở đây chỉ có ta với ngươi, tỉnh dậy! Ngưng diễn!

A, bại lộ rồi. Tôi ngồi bật dậy, vắt chéo chân, mỉm cười:

- Ngươi xử trí Vi quý phi thế nào rồi?

- Đúng là chuyện nữ nhân lúc nào cũng lôi thôi. Hậu cung chỉ mới có 2 mảnh đã đấu đá!- Hắn ta xoa xoa mi tâm. Tôi hừ lạnh:

- Ta không phải phi tử của ngươi, đấu đá làm gì? Tại vì cô ta hóng hách, đáng ghét quá nên ta đành nhờ ngươi xử trí. Cô ta hóng hách như thế ngươi chịu được sao?- Tôi khẽ đảo mắt, vểnh môi.

Hắn ta xụ mặt trả lời:

- Vi quý phi là ái nữ của Đổng thừa tướng, ta chỉ sắc phong cho có danh phận chứ thật ra chưa hề đụng chạm đến. Mẫu hậu ta vì cái tính ngông cuồng của nàng ấy mà chán ghét như ta thôi.

A, hoàng thái hậu ghét cô ta. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Hắn nhìn tôi như đề phòng. Tôi nhướn mày 2 cái, nụ cười tinh ranh vẫn hiện hữu trên môi. Hắn lên tiếng:

- Mỗi lần ngươi đảo mắt, dùng nụ cười này với ta thì hẳn là có chuyện!

- Ta giúp ngươi dạy cho ả ta một bài học. Đồng thời trả thù cho những nô tì trong đây.

Hoàng cung có hơn 50 tẩm cung riêng dành cho hoàng hậu, chiêu nghi, quý phi... Vi quý phi ỷ mình là phi tử duy nhất, lại là con gái của thừa tướng, nếu hoàng thượng không mềm dẻo, ngọt ngào thì chỉ sợ động đến Đổng gia. Cai quản những cái phòng không cũng ra oai như thế. Nếu người hôm nay ả gây sự là công chúa Liêu quốc thật, e là có chuyện lớn xảy ra. Công chúa khá mềm mỏng, nghe nói cầm kỳ thi họa đều tinh thông, là người thấu tình đạt lí. Thế nào nàng ấy cũng bị Vi quý phi bắt nạt. Chi bằng hiện giờ giúp nàng cắt cái tính hóng hách, kiêu căng, ngạo mạn của Vi quý phi cho cô ả cụp đuôi, ngoan ngoãn làm con mèo nhỏ.

- Liêu nương nương giá lâm!- Tên thái giám đi cùng tôi đến tẩm cung của Vi quý phi nói.

Vi quý phi đang ngồi ở sân cung, liếc mắt nhìn tôi như thế. Tôi khẽ thở dài, bảo người hầu lui hết.

- Ngươi đến đây làm gì? Đồ giặc ngoại bang!

- Ta đến đây để thỉnh an Vi quý phi!- Tôi mỉm cười, thái độ liền thay đổi. Dù có ngu muội đến mức nào, ả ta cũng biết được, tôi đang cố tình châm chọc. Ả ta nhíu mày lại, vẻ mặt hung hăng:

- Ban nãy vì ngươi mà ta bị hoàng thượng quở trách đó, có biết không?

- Vậy à?- Tôi ung dung vén váy ngồi xuống, đối diện cô ấy. Tự rót trà lên uống.

- Ai cho ngươi uống hả?- Cô ta hất tay, làm chén trà trên tay tôi rơi xuống đất vỡ tan tành.

Tôi liếc mắt phượng. Mắt to 2 mí liếc còn đáng sợ, huống hồ chi mắt phượng thon dài, uy nghi. Cô ả hơi sựng lại. Tôi mỉm cười:

- Vậy ta mời ngươi uống trước.- Tôi đứng dậy rót ly trà, đi đến gần Vi quý phi liền giả vờ vấp chân, hất vào người ả. Đúng như tôi dự đoán, cô ta điên tiết đứng dậy vung tay định tát nhưng bị tôi nắm lại cứng ngắc.

- Sao vậy, lỡ tay thôi mà?- Tôi siết chặt tay cô ta đỏ ửng lên, vẻ mặt khoái chỉ, nhếch một bên mép.

- Ngươi. Đồ tiện nhân. Hồ ly tinh dụ dỗ hoàng thượng! Còn dám đến đây chọc tức ta à?- Ả phỉ báng.

Tôi liếc nhìn về phía cửa, liền thấy bóng dáng của hoàng thái hậu, đến đúng lúc lắm. Tôi giả vờ bị cô ta hất ngã, len lén lôi túi kích lệ trong tay áo ra đưa lên mắt. Nước mắt không ngừng chảy ra như suối làm Vi quý phi cũng bất ngờ.

- Vi quý phi, lỗi của ta. Người đừng tức giận như thế!

- Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?- Hoàng thái hậu đi vào, tôi tranh thủ nhếch mép với Vi quý phi một cái làm cô ta lúng túng nghiến răng nghiến lợi.

- Bái kiến hoàng thái hậu!- Tôi đứng dậy, cùng Vi quý phi hành lễ. Bà đi đến ôm lấy vai tôi hỏi:

- Con bị làm sao vậy?

- Là tại con không tốt, định dâng trà cho tỉ tỉ nhưng lại lỡ tay làm đổ vào người tỉ ấy.- Tôi lấy khăn lau nước mắt. Hoàng thái hậu tức giận nắm chặt tay áo:

- Ngươi... nhà ngươi có biết đây là ai không hả?

- Là... phi tử mới của hoàng thượng, công chúa Liêu quốc!- Cô ta ấp úng trả lời.

- Người đừng trách Vi quý phi, lỗi là do con gây ra. Mới vào cung được một hôm đã làm mọi chuyện xáo trộn!- Tôi giả vờ tội nghiệp lay tay hoàng thái hậu. Vi quý phi nộ khí xung thiên:

- Đừng có ở đó giả mèo khóc chuột, là do ngươi gây sự với ta trước!

- Thần thiếp tội đáng muôn chết!- Tôi quỳ xuống ôm tay thái hậu, khóc nức nở. Hoàng thái hậu càng tức giận hơn, quát to:

- Chỉ có chuyện bé tí như thế mà ngươi lại đánh đập, lăng mạ người khác. Càng ngày ta càng không thể chịu nổi cái tính ngang bướng của nhà ngươi.

- Mẫu hậu bớt giận!- Vi quý phi hoảng hốt quỳ xuống, bị tôi ném cho cái nhìn khinh bỉ. Hoàng thái hậu xoay lưng, phất tay áo:

- Từ nay về sau, chuyện hậu cung do công chúa quản lí, ngươi phải nghe theo. Cứ để ngươi lộng quyền, tự tung tự tác như thế có ngày làm ta tức chết!

- Mẫu hậu, mẫu hậu...- Vi quý phi chạy đến nắm lấy tay bà liền bị hất ra. Đợi hoàng thái hậu rời khỏi đó, tôi mới ôm bụng cười. Cô ta tức giận lao tới định đánh tôi nhưng liền bị tôi hất ra, tiện tay tát cho một cái:

- Từ nay về sau phải nhìn sắc mặt tôi mà sống, rõ chưa?- Tôi cầm bình trà, đổ lên đầu ả ta, mặc cho ả ta tức giận la lối inh ỏi.- Ban nãy chỉ mới 1 chum trà thôi mà nổi điên vậy rồi, bình trà này cho cô hạ hoả!- Tôi buông tay, bình trà chạm đất vỡ tan tành. Tôi không quên bỏ lại tiếng cười khinh bỉ, cười thật to. . .

Tôi đi dạo vòng quanh cung cấm cho biết với người ta, xem trên phim ảnh không thuyết thực lắm. Đi đến đâu cũng có người cúi đầu hành lễ, tôi cũng vẫy tay cười toe toét:

- Xin chào!

- Hey, chào người đẹp!

- Haha, chào!

Mình làm chủ tử mà vui vẻ, người làm cũng vui vẻ theo, thuận cả đôi đường còn gì?

Lang thang một hồi đến cung Dịch Đình, mọi người ở đây đều đang làm việc tất bật. Nhưng tôi nghe loáng thoáng có tiếng hát rất hay, không nén nổi tò mò, tôi đi vào. Đám người vừa giặt quần áo, vừa hát hò rất vui vẻ. Gặp tôi, họ liền hoảng sợ hành lễ:

- Tham kiến Liêu nương nương!

- Aizz, mai mốt gặp ta đừng hành lễ tốn thời gian. Ban nãy ai hát vậy? Hay thật đó!- Tôi giơ 2 ngón tay cái khen ngợi.

- Là Tiểu Như hát!- Mọi người chỉ vào một cô gái dáng vấp bé nhỏ, ăn quần áo thô sơ. Tôi nở nụ cười thật tươi:

- Hát tiếp đi, ta ở đây chơi cùng mọi người.

Mọi người ngồi xuống tiếp tục giặt giũ, cô gái đó tiếp tục hát, giọng hát ngọt ngào say đắm lòng người. Tôi ngồi một bên vỗ tay. Hết bài hát, tôi áy náy nói:

- Ta không biết giặt quần áo nên không thể giúp mọi người nhưng ta biết nhảy với hát đó nha! Để ta phục vụ văn nghệ!

Lúc trước rất thích dance cover nên tôi cũng tập nhảy được vài bài. Tôi phủi phủi đít váy đứng dậy. Để 2 tay nằm ngang trước bụng như hát opera:

- Sau đây, ta xin vừa nhảy vừa hát bài “Nobody” của Wonder Girls!

- Hay lắm!- Mọi người dừng việc, xoay quanh tôi thích thú. Tôi nhảy dance cover không tệ đâu nha.

Tôi mỉm cười, bắt đầu bài hát của mình.

“ You know I still love you baby

And it will never change...”

“ I want Nobody Nobody but you

I want Nobody Nobody but you

Nan dareun sarameun sirheo niga animyeon sirheo

I want Nobody Nobody, Nobody Nobody...”

Tôi tự tin nhảy, vừa nhảy vừa hát. Mọi người thấy là lạ cũng thích thú lắc lư theo. Có người còn bỏ thau quần áo lên đứng nhảy cùng tôi. Vui hết sức!

Hết bài, tôi cúi gập người chào 90 độ như mấy nhóm nhạc Hàn Quốc. “Kasahamita!” Mọi người vỗ tay rần rần. Vậy là làm việc không còn mệt mỏi nữa rồi!

- Thôi, ta về cung đây, đói bụng quá. Mai lại sang chơi với mọi người!- Tôi vẫy tay chào tạm biệt, vừa đi vừa nhảy chân sáo về tẩm cung.

Giữa đường, tình cờ gặp hoàng thượng, tôi ngừng nhảy, tỏ vẻ nghiêm trang thanh lịch. Hắn ta hắng giọng:

- Ngươi đi đâu ở hướng đó?

- Đi dạo thôi mà!- Tôi khoanh tay trước ngực trả lời.

- Cùng về cung dùng bữa đi. Ta ăn một mình cũng buồn chán!- Hắn đưa ra đề nghị. Tôi phì cười, chạy lên ngang hắn:

- Ăn cơm chung bị bệnh hoa liễu đó!

- Xằng bậy!- Hắn hất tay. Tôi vẫn giữ y nguyên nụ cười của mình.- Ngươi cũng giỏi thật, mới vào cung 1 ngày đã thâu tóm quyền quản lí hậu cung của Vi quý phi.- Hắn có lời khen tặng.

Tôi đưa ngón cái quẹt mũi mình:

- Ta mà!

- Ngươi oan uổng lắm phải không, ai ức hiếp được ngươi mà oan uổng hả?- Hắn ta vỗ lên đầu tôi như cha dạy con, tôi nghênh mặt:

- Ta cũng thay ngươi cai quản nội bộ hậu cung rồi. Có nên tỏ thái độ biết ơn không?

- Láo xược! Ta là hoàng đế đó!- Hắn liếc tôi, đôi mắt phượng... liếc đáng sợ thật.

- Nhưng mà, ta có thể trở về Xuân Hoa lầu nói rõ cho gia đình hiểu được không? Tôi mất tích thế này hẳn mọi người rất lo lắng.

Hắn nhìn tôi, hơi suy nghĩ một chút rồi nói:

- Ngươi trốn luôn thì sao?

- Thì ngươi cũng mang công chúa về. Huề nhau!- Có gì đâu mà khó nghĩ, tôi hồn nhiên trả lời.

- Ta không truy cứu nhưng ngươi đại náo hoàng cung, hoàng thái hậu mà biết ngươi giả mạo công chúa thì... cái đầu ngươi chém 50 lần cũng không đủ!- Hắn giơ tay kê vào cổ tôi, lạng mấy nhát. Tôi nuốt nước bọt cái ực, cười giã lã:

- Vậy thì không cần xuất cung!

- Đừng lo, ta sẽ căn dặn bọn họ không cho ngươi rời khỏi hoàng cung trong 3 tháng.- Hắn nhếch mép cười. Tôi phồng má, bặm môi. Khổ rồi đây. . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.