Hoàng Hậu Nổi Loạn: Đi Nhậu Thôi!

Chương 23: Chương 23: Thuốc Giải.




Tối hôm qua.

Quan Tinh Đài - Nơi dùng để quan sát tinh tượng, thiên văn, là một trong những nơi cấm kỵ, không phận sự chớ vào.

Đài quan sát được xây dựng dưới dạng một tòa tháp không quá lớn, nhưng là rất cao.

Đứng trên đài, không chỉ thấy bầu trời có vẻ rất gần, mà còn có thể quan sát được toàn cảnh của hoàng cung và xa hơn nữa.

Từng trận phong đêm đông rét lạnh không ngừng thổi đến từ bốn bề tịch mịch, lại kéo theo vô số hạt tuyết trắng nhỏ bé thi nhau chạm và lưu lại trên người của một nam tử đang đứng trên Quan Tinh Đài.

Vị nam tử tóc đen nhánh nửa búi nửa xõa dài, mặc cho nó theo gió mà hỗn loạn trước sau, nhưng vẫn không cách nào lay động, làm ảnh hưởng đến nét vân đạm phong khinh trên khuôn mặt tuấn mỹ độc nhất kia.

Áo choàng lông thú màu đen lất phất theo từng đợt gió lướt qua, mặc cho những hạt tuyết trắng tinh khôi bám vào, nhìn lại càng thêm đẹp mắt.

Ngay cả tà áo màu tím khói mềm mại hư ảo cũng tung bay điên cuồng trong gió lạnh.

Khung cảnh này quả là làm cho người ta nín thở, căng mắt ra mà chiêm ngưỡng, dù trông xa hay gần đều là một chữ đẹp!

Đôi mắt phượng đào hoa trầm tĩnh nhìn vào xa xăm, chỉ còn lại sự cô độc, ẩn chứa một chút phiền muộn.

Khải Thụy một mình đứng trên lan can của đài cao, hai tay để hờ ra phía sau, xung quanh thân tản ra loại uy nghiêm bất khả xâm phạm mà khó để diễn đạt thành lời, nhưng cũng vì thế mà càng thêm vài phần cô tịch.

Những đêm hắn không ngủ được, một là đến Lâm Thư Các xem sách, hai là đến Quan Tinh Đài ở rất lâu mới rời.

Người quản nơi này, cũng không dám lộ mặt quấy nhiễu. Chuyện hoàng thượng thường đến Quan Tinh Đài vào lúc đêm khuya thanh vắng và còn một mình đứng nơi đó mà nhìn ra xa, đã không còn là chuyện đáng kinh ngạc gì nữa.

Sau một lúc thật lâu, mặc cho thời gian trôi qua, Khải Thụy cuối cùng cũng phi thân xuống từ trên cao.

Nhưng là chính lúc còn đang ở không trung, lại vô tình thấy ở phía rất xa của hướng hậu cung, có một bóng hắc y đang hướng cung của hoàng hậu mà tiến đến.

- -

Dựa vào thân thủ cao siêu, hắc y nhân kia tiếp cận cung Phụng Nghi, đi vào tẩm phòng của hoàng hậu một cách dễ dàng, mặc dù bên ngoài có quân binh luôn canh gác tuần tra, ám dạ chốc chốc lượn qua lướt lại nhưng vẫn không phát hiện được sự hiện diện của hắn.

Có vẻ ngõ ngách ở cung Phụng Nghi đều nắm rõ, nói xa hơn, hắn ta có vẻ rất rành về đường đi nước bước trong hoàng cung.

Trong tẩm phòng, ánh sáng mờ nhạt, bốn bề yên tĩnh.

Hắc y nhân nhìn khung cảnh lộn xộn trước mắt, mà không tài nào có thể kiềm chế được đôi mày muốn nhíu lại.

Bình rượu lẫn ly, kể cả y phục, ngay cả giày cũng mỗi nơi một chiếc, thêm vài món đồ vứt tứ lung tung trên sàn nhà, mảnh vỡ của bình hoa cũng có.

Nhìn lại toàn cảnh, hắn còn sợ, hắn đi nhầm vào nơi rồi? Chỗ này, nào giống cái tẩm phòng xa hoa huy hoàng của hoàng hậu ở? Nhìn còn tưởng, nơi đây vừa bị một trận càn quét, hay là vết tích sau một trận lục soát để lại thì đúng hơn!

Dựa vào đó, cũng đoán được và xác định, người kia đã say, còn đoán được, cung nhân đã bị đuổi đi không còn ai ở bên cạnh.

Mà chuyện cung nhân hầu trực ngủ bên cạnh, vốn dĩ đã bị Lệ Khuynh phá bỏ từ lâu rồi, vì dù có canh hay không, nàng gặp chuyện, họ nào có thể làm gì? Chỉ đến nộp mạng.

Tiểu Ly nằm cạnh hoàng hậu cũng đã phát hiện có kẻ lạ đột nhập, nhưng không có bất kì phản ứng nào cả, nhìn qua mặt, đôi mắt linh động kia còn có vẻ hào hứng khác thường.

Thế nhưng Tiểu Thâu sau khi đang an tĩnh ngủ trên giá đèn ở một góc, lại cư nhiên tỉnh giấc. Nó hoảng hốt, mà còn chưa lên tiếng phát tiết ra âm thanh nào, hay vỗ cánh bay thì đã có một luồng khí bay về phía nó, một phát làm đầu nhỏ choáng váng, khiến nó rơi từ trên cao xuống, cuối cùng là nằm bất tỉnh trên sàn.

Tiểu Ly phóng đến gần Tiểu Thâu, vung móng vuốt, nhe răng định cho con chim chết tiệt màu mè này cứ tối ngày miệng mồm không yên, huyên náo suốt, còn chọc ghẹo nó, nhân cơ hội này liền tiễn nó đi.

Nhưng tên hắc y nhân kia đã ngăn, nó đành ngậm ngùi bỏ qua cơ hội tốt này.

Hắc y nhân lại chậm rãi bước lại gần phụng sàng, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt.

Hắn đến ngồi bên mép giường, lật cái nữ nhân y phục xộc xệch đang nằm sấp với bộ dáng buồn cười lại, sau đó nhẹ nhàng ôm nâng nửa thân trên của nàng lên.

Một tay hắn duỗi ra trước mặt của hoàng hậu có vẻ ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng đưa tới.

Phía ngoài cửa sổ, một bóng đen liền mím môi, tay nắm thành quyền siết chặt, khớp xương hiện rõ mồn một.

Nói thế nào, nữ nhân đó, là hoàng hậu hiện giờ của hắn. Dù có hay không quan tâm đến, cũng không để người khác chạm đến.

Một cổ khó chịu không nói lên lời cứ thế dâng lên, mà đã lâu rồi, từ khi Phương Tuyết Y mất, Khải Thụy chưa hề cảm nhận lại.

Muốn xông vào..

Bên trong, hắc y nhân đưa tay ra định vén vài sợi tóc dính trên mặt của nữ nhân đang trong vòng tay của hắn qua một bên, nhưng không ngờ, tay hắn vừa mới chạm đến, bàn tay nhỏ nhắn mang hơi ấm kia bất ngờ chộp ngăn lại động tác tay của hắn, tay còn lại rất nhanh kéo khăn che mặt của hắn xuống, hắn thoáng giật mình, nhưng sau là bất động mặc kệ.

Lệ Khuynh nửa mơ nửa tỉnh mở mắt nhìn tên nam nhân có dung mạo tuấn lãng, nàng và hắn đang ở tư thế có chút gọi là thân thiết, mày lập tức cau nhẹ, không vui lên tiếng: Ngươi.. Chỉ thốt ra mỗi một chữ, còn không kịp phản ứng gì cả, hắn đã nhanh chóng thu tay lại, ngay sau đó có một viên thuốc cứ thế bay vào trong miệng của nàng rồi.

Rất nhanh, cằm nàng bị tên đó nâng lên rồi buộc phải khép miệng: ... Cư nhiên bị ép phải nuốt viên thuốc xuống, mà trong khi nàng lại không biết thứ thuốc đó là gì?

Hắn thấy nàng đã thật sự uống viên thuốc xuống liền cong môi mỉm cười, ánh mắt mang dư quang ấm áp khó hiểu.

... Nàng trừng hắn, vẫn là chưa thốt ra được một chữ.

Động tác của hắn nhanh như cắt, trực tiếp dùng tay điểm một cái rất nhẹ vào cổ của nàng.

... Lệ Khuynh từ từ hạ mí mắt xuống, thấy trước mặt là một mảnh tối dần, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Đặt người nằm ngay ngắn, còn phủ thêm chăn. Hắn đứng nhìn người ngủ một lúc rồi lại như lúc đến, vô thanh vô tức mà rời đi.

Lúc này, tên đi theo hắn ta, lặng lẽ quan sát hắn ta từ đầu đến cuối mới chịu lộ diện.

Khải Thụy từ cửa sổ phóng vào trong phòng, Tiểu Ly bất ngờ tấn công hắn, hắn lập tức cho nó một chưởng, nhưng là chưởng lực này chỉ đủ làm cho nó như Tiểu Khâu, cùng là bất tỉnh, như vậy là đã quá nhân từ rồi!

Sau khi xem chút mạch tượng của người nằm trên phụng sàng một chút, nhìn người đang nằm nhếch mép cười một cái có chút nham hiểm rồi quay đầu, lẳng lặng đi theo đường hắc đạo khi vào mà rời đi.

- -

Thái Y viện.

Tại phòng của Mộ Thiên.

Tô Kỷ Hằng trốn ra khỏi phủ đến tìm Mộ Thiên nói chuyện phiếm.

Ừ mà..Sau cả ngày hôm nay, ta không thấy tên họ Thái vậy? Định đến tính sổ hắn cái vụ hôm trước, mà không thấy hắn? Tô thượng thư cầm ly trà vừa chậm rãi uống vừa thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn ta biết nguy mà vội trốn rồi?

Mộ Thiên định bật cười định trả lời: Ha ha. Hắn.. Thì đột ngột có người đến, hắn vô cùng kinh ngạc: Hoàng thượng?

Tô Kỷ Hằng đang uống trà cũng bị vì thấy người đến mà dọa cho sặc: Khụ! Khụ! Hắn vội vã đứng lên, định hành lễ thì đã được miễn rồi.

Khải Thụy bước vào phòng, cũng không thấy có chỗ nào bất tiện nên cùng Mộ Thiên đứng sang một bên, dặn dò: Ngày mai, ngươi đến xem bệnh cho hoàng hậu, nếu độc kia bỗng dưng đã được giải, ngươi cũng đừng nói ra. Dứt lời, hắn cùng Mộ Thiên liếc nhìn ngang.

Tô Kỷ Hằng ngồi tại bàn vểnh tai hóng chuyện vội buông thả, lập tức quay đầu nhìn hướng khác, tay bưng trà lên uống, thưởng thức nhiệt tình, nhầm thể hiện, đây không nghe thấy gì hết. Tai hắn nào có bị điếc, sao mà không nghe? Nhưng mà hắn rất hiểu chuyện!

Khải Thụy không quan tâm đến hắn ta nữa, quay đầu bước ra đến cửa thì dừng, hỏi thêm: Đêm hoàng hậu bị thích khách đến ám sát lần hai, có phải..

Nhưng là hắn quay lại thì thấy Tô Kỷ Hằng mặt mày hiếu kì hóng chuyện cực kì nên hỏi chưa hết đã liếc sang Mộ Thiên nói: Ngươi phối diễn rất tốt! Rồi quay đầu, tiếng cười lãnh đạm cùng vang lên với giọng trầm thấp: Các ngươi diễn rất giỏi!

Ngay sau đó, cánh cửa đổ ập xuống vang lên một tiếng làm người giật mình, mà bóng dáng người đứng ngay đó cũng không còn thấy.

... Mộ Thiên nghe hoàng thượng lên tiếng khen mà làm cho hoảng một chút, nhìn lại cánh cửa đã sớm bị hủy cười đến quái dị, không rõ có sợ hay không.

Tô Kỷ Hằng bị dọa giật mình thêm một lần nữa, sau khi trấn tĩnh lại đôi chút, mà mặt vẫn là không hiểu gì hết, hắn nhìn Mộ Thiên hỏi: Cuối cùng có chuyện gì?

Ngươi còn hỏi? Có nghe, biết nhiều quá cũng không tốt, không hả?

Tô thượng thư bĩu môi bất cần, lão tử chính là hóng chuyện thành thói quen đấy, miệng nói: Không nói thì thôi. Hắn cười khẩy một cái, sớm muộn cũng biết mà?

Ngươi đúng là... Mộ Thiên thở dài một tiếng, nhưng là sau đó nói: Biết ngay là dính đến Phương gia, chẳng có gì tốt đẹp! Không quan tâm đến Tô Kỷ Hằng vẫn ngơ ngác không hiểu gì, hắn đi lại tủ thuốc lục lọi.

Hoàng thượng nửa đêm đến dặn hắn, hỏi một câu như thế, rồi phát tiết..Mà cũng đúng! Số lần bị người bên cạnh, chơi khâm sau lưng cũng không ít. Nhưng nói đến cùng, cũng là do hoàng hậu chủ trương tung kế, đầu sỏ mà ra. Còn vụ lần này..Khụ! Học hỏi thôi! Học hỏi thôi!

Thấy Mộ Thiên tự dưng lấy vài món đồ rồi muốn rời phòng, Tô Kỷ Hằng liền hỏi: Ngươi đi đâu?

Ngươi chẳng phải hỏi, tên họ Thái đi đâu sao? Mộ Thiên vừa đi ra cửa: Hắn, chính là đi tìm 'sư phụ' của ta. Ta giờ phải đi tìm hắn! Cảm giác như hắn đang mang món nợ gia tộc hay cả dòng tộc của hoàng hậu vậy!

Tô Kỷ Hằng nhíu mày: Tìm 'sư phụ' của ngươi? Thật muốn đánh chết tươi cái tên chết tiệt này, hắn hơi nheo mắt, lườm tên kia: Chẳng phải ngươi đã từng nói, ông đã 'quy tiên' vào năm năm trước rồi hay sao? Tìm, tìm cách nào? Đi chết?

Ngươi thế mà, nhớ dai hơn tên tiểu tư kia nhiều! Một Thiên nói xong liền bật cười.

Tô Kỷ Hằng lườm hắn ta một cái, sau lại cau chặt mày: Ngươi lừa hắn đi đâu rồi?

Hắc Sơn, tìm Qủy bà bà!

Hắc Sơn? Tìm, tìm Độc Cô Lang? Tô Kỷ Hằng nét mặt không thể tin.

Ừm!

Có lẽ có rất ít ai biết, trong đó có Thái Hiên Cảnh chỉ giỏi lo việc triều đình lại không rành chuyện giang hồ. Mà Thượng Thư Lễ Bộ hắn đây, tuy là con cháu nhà thi sĩ, nhưng chuyện bát quái tứ phương và giang hồ thì hắn ít nhiều gì cũng biết nga.

Qủy bà bà còn được trong khắp giang hồ biết đến với tên gọi là Độc Cô Lang - Không chỉ giỏi về y thuật, mà còn rất giỏi về thuật cải trang, nói đến thuật cải trang là cao thâm bậc nhất, không ai qua nỗi.

Trên giang hồ thực sự, ít ai biết hoặc là không biết rõ bộ dạng thật của Độc Cô Lang ra sao, ngay cả việc là nam nhân hay nữ nhân cũng không rõ. Mà giới tính, đó mới chính là điểm mấu chốt!

Nghe giang hồ đồn đại rằng, phàm là người đến cầu Độc Cô Lang cứu chữa bệnh tình mà hoa đà cũng đã hết cách, đều là dùng 'trinh tiết' để đổi lấy mạng sống hay thuốc trị, bất kể là nam tử hay nữ tử!

Nghĩ đến đây thôi, Tô Kỷ Hằng rùng mình, mặt sợ hãi, hắn nào dám nghĩ đến cảnh tượng Thái Hiên Cảnh một thân 'Băng thanh ngọc khiết', mới sống hai mươi ba năm, vài mùi vị của thế gian còn chưa nếm đủ hay thử qua lần nào..Ngay lập tức bị hủy dưới tay của một tên nổi tiếng biến thái bậc nhất thiên hạ chứ?

Tô Kỷ Hằng lập tức mím chặt môi, vừa lắc dầu vừa mắng Mộ Thiên: Tính đến vô sỉ, đê tiện, chơi khâm hảo hữu, chắc ngươi là bậc nhất thiên hạ rồi! Hồ bằng cẩu hữu!(bạn xấu)

Chẳng phải ngươi muốn báo thù.. Mộ Thiên nhếch miệng cười cười, sau thấy mặt của tên kia gần như muốn giết hắn, liền thở dài đổi giọng đáng để cho người ta thông cảm mà nói: Là có việc hết sức nguy cấp. Ta cũng là vạn bất đắc dĩ.

Vạn bất đắc dĩ? Tô Kỷ Hằng liền nổi máu điên muốn giết tên trước mắt thật, tức giận mà lớn tiếng nói càng lúc càng thương tâm: Ngươi không biết sao? Thái gia cũng giống như Mộ gia của ngươi, cũng là như Tô gia ta nga, chỉ còn 'một'! Một, để duy trì nhang khói. Cái tên chết bầm này..

Nhìn mặt của Tô thượng thư nhăn nhó gần như tức quá mà muốn rơi lệ, Mộ Thiên vô tâm cười khoái chí một trận, rồi mới nói: Ngươi nháo cái gì? Chẳng phải hiện tại đang chuẩn bị đi tìm hắn sao? Mà độc kia do ai giải cho hoàng hậu?

Hắn ngẫm lại một chút, như là đã thông tuệ. Nếu có một ngày, hai người kia vì một nữ nhân trước kia đều không quan tâm đến, sau này lại sống mái với nhau thì sao?

Thật không dám nghĩ đến!

***

Do đêm qua uống say mèm, hôm sau hoàng hậu tỉnh lại, mặc dù có nhớ mang máng lại chuyện đêm qua, Bát vương gia có đến, còn cho nàng uống thuốc gì đó?

Nhưng Lệ Khuynh nào có nghĩ đó là thuốc giải độc Bức Cốt Hương, nào có biết Bát vương gia phải đến gặp tận Hắc Sơn để gặp Qủy bà bà để xin thuốc giải..

Mà việc gặp Bát vương gia vào đêm qua, là thực hay chỉ là mơ, nàng cũng không rõ.

Nhưng mà khi Lý nữ y đến bắt mạch, nàng liền rõ, kia, đêm qua gặp tên Bát vương gia là mơ.

Mấy ngày nay đau nhức khó chịu do độc tính, mặc dù có thuốc Lãnh Dao đưa dùng nhưng Lệ Khuynh vẫn thấy khó chịu, mà lúc đó, toàn lấy rượu ra uống để quên đi cơn đau.

Sáng này tỉnh lại, thấy cơ thể hết đau nhức, Lệ Khuynh còn tưởng độc đó đã giải, bị rượu khắc trừ rồi, nhưng Lý Nhu Đổng bảo vẫn chưa, tâm trạng nàng liền xuống thấp.

Nhưng nào biết Lý nữ y đến xem bệnh cho nàng, tối qua đã nghe lời Mộ Thiên dặn qua: Độc trên người của hoàng hậu, dù đã giải rồi thì tuyệt đối im lặng.

Nên hiện tại, vẫn là mù mờ, không rõ được sự tình.

- -

Hoàng hậu sau khi uống canh giải rượu, sắc mặt bỗng chốc, có lẽ đã tỉnh rượu ba bốn phần.

Hoàng thượng liền đưa giải dược.

Sau khi dùng thuốc, nàng thử vận khí điều tức, sau một lúc mới mở mắt, trên trán có chút mồ hôi lạnh, nhíu mày khó hiểu.

Có vẻ nội công trong người nhất thời vẫn chưa thể hồi phục, hay là có nguyên nhân nào khác, vẫn không thể thi triển. Chắc là cần thêm thời gian hồi phục, tịnh dưỡng thêm chăng?

Lệ Khuynh an tọa trên phụng sàng, nàng quét mắt đến tên đang ngồi ở tại bàn ngọc. Không ngờ, tên chết tiệt này, hôm nay liền mang thuốc giải độc Bức Cốt Hương đến, làm việc có chút được đi!

Nàng day day huyệt thái dương, nói: Sau khi đại thọ của lão thái hậu, ta nói trước, dù ngươi không muốn, ta vẫn nhất định rời đi. Lòng thì thấy hơi lo lắng.

Không biết Lãnh Dao thế nào rồi, có hay không đã xảy ra chuyện, mà đi Hắc Sơn đến giờ không thấy về?

Tiểu Ly nằm cạnh chủ, mắt nó hung hăng nhìn tên nam nhân kia, chuyện tối qua, nó nhớ rõ, ghi thêm thù.

Khải Thụy nhìn qua, thấy sắc mặt của nàng sớm đã hồng hào, hắn càng chắc chắn, độc Bức Cốt Hương đã giải trừ.

Ngay sau đó liền đứng dậy, miệng hỏi: Vậy sao? Không cần người đáp, mắt vẫn nhìn về phía phụng sàng, nhàn nhạt nói: Trẫm nghĩ lại rồi. Ngôi vị hoàng hậu này, dù có muốn hay không, tạm thời vẫn là phải ngồi đi.

Rồi hắn cất bước, nhưng vẫn còn nói: Nhàn cư vi bất thiện! (Nhàn rỗi quá sẽ sinh tật hư hỏng) Dĩ nhiên người kia nào hiểu ý của câu này.

Lệ Khuynh nhìn theo bóng lưng lạnh lùng cao ngạo, giơ tay ôm Tiểu Ly, miệng cười khẩy: Ngươi không biết ta đến từ đâu, chưa biết đây là ai mà?

Tiểu Thâu đáp trên một cây cảnh gần đó cũng kêu: Khẹt khẹt! Hai tiếng, nghe thật mỉa mai.

Nàng liếc nhìn qua, lên tiếng khen ngợi: Phải! Mày phải cười như vậy đấy! Cười như vậy mới sang. Sau đó liền dạy nó nói: Mau nói. Cà tím thối! Cà, tím, thối! Nói cho ta nghe. Cà, tím, thối!

Tiểu Thâu nghiêng đầu tới lui như đang tiếp thu, sau đó nói: Cà, tím, thối! Cà tím thối!

Đúng! Ngoan lắm!

Tiểu Thâu vỗ cánh bay lại gần chủ, lượn qua lượn lại trước mặt của Tiểu Ly, miệng kêu liên tục: Cà tím thối! Cà tím thối! Thấy Tiểu Ly rời khỏi hoàng hậu đuổi theo, nó liền kêu: Khẹt khẹt! Sau đó bay ra ngoài.

Tiểu Ly cũng không buông tha, đuổi theo.

Tiểu Thâu đùa nhây, bay lượn tới lượn lui trên đầu của Tiểu Ly kêu: Cà tím thối! Cà tím thối! Mỗi khi Tiểu Ly bay phóng lên túm nó mà không được liền kêu: Khet khẹt!

- - -

Hắc Sơn mang một màu u tối như tên gọi của nó.

'Sư phụ' của Mộ Thiên lại ở trên tận đỉnh núi, mà muốn đến gần núi Hắc Sơn, phải vượt qua khu rừng âm u trước mắt.

Thái Hiên Cảnh vứt ngựa tại bìa rừng, một mình xông vào khu rừng.

Do sương mù phủ tầng tầng lớp lớp bao kín khu rừng, lại bẫy trận đặt muôn trùng, nên Thái Hiên Cảnh còn chưa đến được gần chân núi Hắc Sơn, vẫn còn đi lung tung trong khu rừng dưới chân núi, nói trắng ra, hắn chính là đang bị lạc đường.

Bộ dạng của hắn hiện tại, trong có phần thê thảm.

Mà giữa lúc hắn lại đạp trúng phải bẫy, không biết là cái bẫy thứ mấy rồi? Vừa tránh thì vô tình gặp một vị cô nương, nàng đang hướng về hắn mà đến.

Thái đại nhân? Lãnh Dao kinh ngạc, vì không ngờ lại gặp được Thái Hiên Cảnh ở đây.

Thái Hiên Cảnh sau mới rõ, cô nương này là Lãnh Dao.

Lãnh Dao biết đường và rất rõ địa hình nên đã dẫn Thái Hiên Cảnh đi, vì hai người không chỉ chung một đường, mà còn cùng một mục đích.

Thuốc giải độc Bức Cốt Hương!

Vừa đi họ vừa nói chuyện, Thái Hiên Cảnh cảm thấy có chỗ không đúng, bèn hỏi: Trên núi Hắc Sơn đích thực chỉ có Qủy bà bà, sư phụ của cô nương ở?

Vì muốn giải độc cho biểu muội, Thái Hiên Cảnh liền nghe theo sự chỉ điểm của Mộ Thiên, đi tìm 'sư phụ' của hắn ta đến giúp giải độc.

Nhưng rồi mãi cho đến khi gặp Lãnh Dao, cũng đã nhớ lại, sư phụ của Mộ Thiên đã sớm quy tiên rồi, tìm cái rắm gì? Hắn ta lừa mình? Cái tên chết tiệt!

Ừm! Lãnh Dao gật đầu đáp, sau khi suy ngẫm, nàng liền đề nghị: Nếu cùng chung một mục đích. Ta có một cách..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.