Hoàng Hậu Nổi Loạn: Đi Nhậu Thôi!

Chương 9: Chương 9: Một Đêm Phải Tiếp Nhiều Khách.




Lạc Hoa cung.

Ánh trăng khuyết mờ tịch, gió lạnh.

Nam Chương Khải Thuỵ bước vào tẩm phòng của Thục phi.

“ Mau lui cả đi.” Hắn ra lệnh cho đám nô tài và cùng nữ lui ra ngoài.

Đám người kia nghe, liền tuân lệnh hành lễ cáo lui.

Một vị nữ tử vận bộ y phục màu hồng nhạt vội bước xuống giường, nàng liền hành lễ theo quy củ. Sắc mặt của vị nữ tử đó mang theo vài phần tái nhợt, mặt không trang điểm, để lộ vài phần sức khoẻ không được tốt. Nhưng không thể che đi mỹ mạo của nàng. Sự yếu đuối đó, khiến nam nhân không thể có lòng nhẫn tâm bỏ mặc.

“ Thần thiếp..”

Khải Thuỵ vội đi đến bên cạnh nàng, đỡ lấy thân nàng.

Âm thanh nhu hoà: “ Ái phi, không cần đa lễ. Thân thể của nàng đang không được tốt. Không cần hành lễ với trẫm. Mau trở lại nghỉ ngơi. Để trẫm đỡ nàng.”

Dứt lời, hắn chẳng phải làm như lời đã nói là đỡ gì cả. Mà là bế bổng nàng lên, bước lại giường.

Phương Hạ Y cũng không giấu nổi kinh ngạc, mà thốt lên hai tiếng nhẹ như tiếng mèo kêu: “ Hoàng thượng..”

“ Có vấn đề gì?” Khải Thuỵ cúi đầu nhìn người trong lòng của mình, hỏi.

Hắn nhếch miệng cười ôn nhu, lại hỏi: “ Sợ trẫm làm gì sao?”

Hạ Y đỏ mặt, cúi đầu, nói lí nhí: “ Thần thiếp..” Trong lòng nàng cười khổ.

Đây là lần đầu tiên, hắn bế nàng! Nàng nên vui hay nên buồn, khi hắn đối xử tốt với nàng như thế? Nếu như nàng, không giống Đại tỷ của nàng, thì hắn có đối xử tốt với nàng như thế hay không?

Cẩn thận đặt mỹ nhân trong ngực nằm xuống, kéo chăn phủ lên người của nàng thật cẩn thận. Sau đó, hắn ngồi bên mép giường.

Đôi tay thon dài, từ từ khẽ vén tóc của nàng, miệng cười dịu dàng.

“ Trời đã trở lạnh. Nhớ khoác nhiều áo một chút, giữ ấm cơ thể. Đừng để trẫm phải lo, đau lòng.”

Hạ Y nhìn hắn, cười nhẹ, trả lời: “ Hoàng thượng có nhiều việc phải lo. Vậy mà thần thiếp không chia sẽ được cho người, mà còn để người phải bận lòng.”

Vừa dứt lời, một dòng nước ấm nóng khẽ chạm vào tay của hắn.

Khải Thuỵ nhíu mày, vội đỡ nàng ngồi dậy, rồi ôm vào lòng.

“ Tại sao nàng khóc? Trẫm đã bảo, trẫm không thích thấy nàng rơi lệ rồi mà? Nàng không nghe sao?” Mặc dù lời hắn của nhẹ, nhưng nghe qua là biết hắn có chút tức giận gì đó.

Mỗi lần thấy nàng rơi lệ, là hắn cảm thấy rất đau lòng. Tim hắn bỗng co thắt, nhói đau. Hắn chưa bao giờ để Tuyết Y cuả hắn phải khóc. Hắn chỉ muốn nàng cười, sống hạnh và vui vẻ. Kể cả người có diện mạo giống nàng, hắn cũng không cho phép. Dù có chuyện buồn, cũng không được buồn trước mặt của hắn. Muốn khóc, cũng không được khóc trước mặt của hắn.

Hạ Y ngước đầu nhìn, liền thấy khuôn mặt ôn nhu kia đã biến mất. Nàng cúi đầu, tay lau khô nước mắt. Lại ngẩng đầu, cười nhẹ.

“ Thần thiếp sẽ nhớ. Sẽ không có lần sau.” Miệng cười, nhưng lòng nàng cay đắng.

Nàng biết, là hắn không muốn thấy Đại tỷ khóc, chứ không phải nàng. Làm cách nào, để hắn có thể đối xử với nàng, có một phần không là vì Đại tỷ đây?

Môi mỏng nhếch lên, nói: “ Nếu còn lần sau. Trẫm sẽ không tha thứ cho nàng đâu.”

Nghe xong, nàng chỉ biết cười khổ. Nếu lần sau thấy nàng khóc, hắn chắc chắn sẽ không tha cho nàng! Coi chừng sẽ không quan tâm cho nàng nữa, không đến đây, không muốn gặp hay thấy nàng nữa cũng nên.

“ Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.” Hắn liền đặt nàng trở xuống, nằm lại.

Hạ Y nhìn hắn, nàng nhẹ giọng hỏi: “ Hoàng thượng, thần thiếp có một thỉnh cầu.”

“ Nói đi.” Khải Thuỵ nghịch tóc của nàng, cười nhẹ.

“ Thần thiếp, muốn biết hoàng hậu tỷ...”

Đôi tay hắn chợt dừng lại, liền đứng dậy. Sắc mặt có chút không tốt, nhẹ giọng hỏi: “ Hình như, nàng không để ý đến những gì trẫm đã nói và hạ lệnh thì phải?”

“ Hoàng thượng..” Thấy hắn đang đi, Hạ Y vội ngồi dậy.

“ Tốt nhất, nàng nên tịnh dưỡng cho khoẻ. Đừng bận tâm đến chuyện gì, hay chen chân vào. Mà lo chăm sóc cho bản thân, mau chóng bình phục. Lần sau trẫm đến, không muốn thấy bộ dạng như lúc này!”

Dứt lời, thân ảnh màu tím kia liền đi.

Hạ Y nhếch miệng cười lạnh khi nghe lời cảnh báo. Hắn lo cho nàng hay Đại tỷ nàng?

Vừa thấy hoàng thượng bước ra, một vị thái giám mang áo choàng đến bên cạnh hắn, khoác cho hắn.

“ Hoàng thượng hồi cung..” Một thái giám lên tiếng.

Bước ra khỏi cửa cung của Thục phi, Khải Thuỵ liền đổi hướng. Hắn không đi về cung, mà đến một cung khác.

“ Hoàng thượng. Hướng đó..” Ngài bị lầm đường sao?

Khải Thuỵ nhìn tiểu thái giám, nói: “ Trẫm muốn đến Phụng Nghi cung. Ngươi có ý kiến gì sao?”

“ ...” Sao lại đến đó?

***

Từ Ân Lệ Khuynh nhìn bóng đen to lớn kia đang ngày một tới gần, mồ hôi trên trán rơi ngày một nhiều vì căng thăng thẳng và lo lắng.

Thần chết! Chúng ta chia tay nhau rồi mà! Sao ông vẫn chưa đi? Chẳng lẽ, sức hút của Ảnh Kiều này lớn tới như vậy?

Đám người khốn kiếp này, canh gác cái kiểu chó gì mà mình sắp chết queo rồi, lại không hề hay biết?

Giờ phút sinh tử cận kề, người mà nàng nghĩ tới nhiều nhất không phải là người thân của nàng hay người thân của khối thân thể này! Mà là, cái tên đã cố ý để nàng sống trong địa ngục, hắn cố tình để nàng sống chung với đám nguy hiểm và có ý định giết nàng. Nếu không phải hắn, thì nàng không cần ở đây vào lúc này với tình cảnh như vầy, cũng như khối thân thể này không cần phải chết oan uổng đến vậy!

Cẩu hoàng đế! Vương gia chết tiệt, phụ tình! Hai đứa bây không sống yên, không yên được đâu..

Lệ Khuynh gào thét trong lòng, chửi rủa hoàng thượng và Bát vương gia không thôi.

Bóng đen kia từng bước đi lại gần phụng sàng, bỗng dưng dừng lại khi cách phụng sàng chỉ khoảng chừng 3m.

Thanh âm trầm trầm, nhẹ nhẹ vang lên như đang ra lệnh cho một tên thuộc hạ đi cùng với hắn, cường độ trầm thấp.

“ Triệu Vương, ai mượn ngươi tắt tất cả đèn?” Lời nói có chút tức giận, giọng trầm và ấm áp.

Từ trên góc xà ngang của căn phòng, một tên ám dạ đáp xuống, che miệng ho nhẹ, trả lời.

“ Khụ! Tại thuộc hạ lỡ tay..”

Hắn quen rồi, hễ đột nhập vào nhà của người khác vào đêm tối, thì điều đầu tiên hắn làm chính là tắt hết đèn.

Triệu Vương thần tốc thắp lại tất cả đèn có trong căn phòng ngủ của hoàng hậu, với một tốc độ rất nhanh. Thân ảnh lướt qua từng vị trí của các ngọn đèn, rồi trở về vị trí mà hắn đã đáp xuống. Hắn đứng khoanh tay, nhìn chủ nhân của hắn.

Lệ Khuynh vừa tận mắt chứng kiến một màn trình diễn công phu cao thâm, trong lòng không khỏi cười lạnh, khinh bỉ bản thân của mình. Nàng cũng chẳng kinh ngạc gì nhiều, vì đây cũng là chuyện thường ở thế với cổ đại này. Tên đó có võ công cao như thế, cũng là điều hiển nhiên. Trong khi đó, thân thể hiện tại của nàng cũng biết võ công, mà nàng không biết sử dụng, có nực cười không?

Mà điều nàng quan tâm hiện giờ, là tên đẹp trai đang ôm con tiểu hồ ly kia là ai? Tại sao con tiểu hồ ly không cắn hắn, mà còn có vẻ, hắn và nó rất thân với hắn ta? Hay là..

Đúng là động vật mà mê trai đẹp hay gái đẹp, là bó tay, vô phương cứu chữa. Tao nuôi mày mập thế? Mà mày, dám phản tao sao? Thà nuôi chó, còn ngon hơn!

“ Ngươi, ra ngoài canh đi. Nếu không có chuyện gì, thì đừng vào!” Mãy nam tử lại lên tiếng, cường độ âm thanh vẫn trầm nhẹ.

Ánh nến mờ nhạt chiếu rọi, làm rõ từng ngũ quan của vị mỹ nam tử. Hắn toàn thân vận một bộ y phục màu lam nhạt, tay thì ôm con tiểu hồ ly trắng muốt của nàng. Mắt hắn chuyên chú, không hề rời khỏi người đang đứng bất động trên phụng sàng kia. Đôi mày kiếm hơi nhíu nhẹ, khi thấy người đó nhắm mắt lại.

Đôi hàng mi cong vút hạ xuống, Lệ Khuynh thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vì tính mạng nàng vẫn còn được bảo toàn. Tuy không biết hai tên này đến đây có chuyện gì, nhưng nghe giọng điệu của tên ôm con tiểu hồ ly, có vẻ hắn không có mấy phần ác ý gì. Nếu hắn muốn giết nàng, không cần phải mất thời gian và nhiều lời như thế, đã giết nàng từ lúc hắn đột nhập rồi.

Mỹ nam tử đi lại bàn ngọc ở phía kia ngồi xuống, ngồi đối diện với phụng sàng của nàng.

Tay vuốt lông con tiểu hồ ly, nhẹ nhàng nói: “ Nàng không sao chứ?”

Dứt lời, hắn vung nhẹ tay về phía nàng, một luồng sáng màu lam nhạt đụng vào thân nàng.

“ Âu..” Cả thân người của Lệ Khuynh liền ngã nằm trên phụng sàng, với một tư thế cực khó coi.

Bộ dáng nàng như con cóc chết nằm sấp, mặt đập mạnh xuống mấy lớp chăn nệm mềm mại.

Hai tay nàng bấu chặt chăn nệm, nghiến răng nghiến lợi.

Cũng may là không bị ngã khỏi chiếc giường, nếu bị ngã rơi xuống sàn nhà, thế nào cũng bị dập mặt! Tên khốn!

Lệ Khuynh không lên tiếng, lật người lại, nằm ngửa ra. Tay nắm chặt chăn nệm, miệng thổi một luồng khí lên mấy sợi tóc đang xoã trên mặt của mình bay nhẹ lên.

Ảnh Kiều, mày xuyên đến đây để hành xác thì phải? Chứ đâu phải là sống. Đến đây để cho người ta hành hạ thân xác, dở sống dở chết đây mà!

Nàng nhếch miệng cười lạnh, khi chợt nhận ra vài điều.

Nàng không sao chứ? Sao? Không có tên sát nhân nào, lại hỏi nạn nhân của mình như thế cả. Lại là ai đây? Bà đây, không đủ sức chơi với các cưng rồi! Lão thiên, rước ta lần hai đi!

Mổ nam tử nhìn về phía phụng sàng nhíu mày, có chút kinh ngạc cùng khó hiểu, khi thấy vị cô nương kia không có chút phản ứng gì, không thèm ngó hắn, không lên tiếng.

Chẳng lẽ, bị mất trí nhớ thật sao?

Mổ nam tử tiện tay rót một ly trà, miệng hỏi: “ Nàng không nhớ hay cố tình không biết ta?”

Dứt lời, mắt liền hướng về phía phụng sàng. Đôi mắt u lạnh, mày kiếm nhíu lại. Tay định nâng ly trà đưa lên miệng uống, dừng lại nửa chừng.

Lệ Khuynh lồm cồm ngồi dậy, bộ dạng lười nhát bò lại chiếc gối. Không thèm để ý tới hắn. Nàng nằm xuống ngay ngắn, kéo chăn, nhắm mắt lại ngủ.

Trong lòng chỉ mắng một chữ: Nhảm!

Miệng chép vài cái, nhếch miệng cười nhẹ. Nụ cười tà ác, ẩn ý tràn đầy tính thâm độc.

Vươn tay ngáp một cái: “ Oai..” Chép miệng vài cái, rồi nằm bất động.

Nhìn bộ dạng hờ hững, không quan tâm gì cả, mà cứ an giấc kia.

“ Ta, không phải đến canh cho nàng ngủ.” Ánh mắt thanh u nhìn người kia đang an giấc.

Động tác cực kì nhanh. Lệ Khuynh ngồi bật dậy, xoay người, đồng thời tay thuận thế rút cây trâm cài tóc ra, đâm thẳng về phía hắn một cách đột ngột.

Mổ nam tử cũng không ngờ nàng lại hành động như thế. Không phải là hắn không thể né tránh, mà là hắn cố tình để nàng đâm trúng.

“ Phập!” Cây trâm đâm vào ngực của hắn, máu cũng bắt đầu đi ra, thấm ra ngoài y phục.

Lê Khuynh nhíu mày, đôi mắt thoáng qua vài tia kinh ngạc.

Tại sao hắn không tránh? Chẳng lẽ, lão nương đâm phải chỗ thịt thừa, nên hắn không biết đau?

Nam Chương Truy Kinh nhìn nàng, cúi đầu nhìn ngực hắn. Ngẩng đầu nhìn nàng, miệng cười nhẹ.

“ Nàng hận ta đến vậy sao?” Dứt lời, hắn bắt lấy tay nàng, đẩy mạnh vào thêm vài phần.

“ Này!” Lệ Khuynh liền hốt hoảng, kéo tay mình ra. Nàng vội kìm lại, muốn thu tay về. Nhưng không được.

Cây trâm đã đi sâu thêm vào, máu bắt đầu chảy ra ngày một nhiều.

“ Nếu nàng hận nhiều như thế!? Vậy, hãy giết ta đi.” Bàn tay to đó lại tiếp tục tăng thêm lực đạo.

Lệ Khuynh vội dùng luôn tay kia kìm lại, không cho hắn đẩy cây trâm vào nữa. Nếu đẩy vào nữa, chỉ sợ có án mạng.

“ Ngươi điên sao? Mau bỏ ra.” Tên khùng này!

Đôi mắt u lạnh nhìn nàng, mang theo vài phần ấm áp cùng đau thương. Miệng hắn, vẫn cứ giữ nguyên một góc độ cười.

Truy Kinh vẫn nắm lấy tay của nàng, rút mạnh cây trâm cài tóc ra.

“ Nếu không nỡ ra tay, thì..đi với ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.