Hoàng Hậu Nổi Loạn: Đi Nhậu Thôi!

Chương 24: Chương 24: Không cho người sống an.




Tô Kỷ Hằng cùng Mộ Thiên hỏa tốc lên đường từ tối qua, không ngừng nghỉ, cuối cùng bọn họ cũng đã đến Hắc Sơn.

Trên đỉnh núi Hắc Sơn, khắp nơi đều là tuyết trắng phủ đầy, không khí tràn ngập cái lạnh đến thấu xương, mặc dù hiện tại đã quá buổi trưa.

Tô Kỷ Hằng nhìn bốn bề âm u khó tả có chút bất an, lại nghĩ, sau đó tiếp tục lải nhải bên tai Mộ Thiên: Mộ Thiên! Có khi nào Thái Hiên Cảnh sớm đã bị..Xơi tái rồi không? Mà giờ..

Mộ Thiên dừng bước, quay đầu lườm tên ở phía sau miệng mồm không ngừng phun chữ, nghe đến đau cả tai: Đã nói với ngươi cả vạn lần rồi! Độc Cô Lang là sư muội đồng môn của ta. Ngươi yên tâm mà im lặng đi.

Trước lúc Thái Hiên Cảnh lên đường, Mộ Thiên đã viết một bức thư cho chim bồ câu đưa đến Qủy Sơn Trang trước, chuyện nhờ vả đều nói qua thư.

Tô Kỷ Hằng lườm hắn ta, mặt không tin: Sư muội đồng môn? Chỗ quen biết sao? Vậy vì sao ngươi không chịu, tự mình đi?

Vạn bất đắc dĩ, nên mới bảo Thái Hiên Cảnh đi.

Trước mặt hai người là một sơn trang, nó không lớn nhưng cũng không nhỏ. Ngay cổng vào sơn trang có đặt một phiến đá lớn, trên đó khắc ba chữ ' Qủy Sơn Trang' màu đỏ chói mắt, nhìn cũng quá rùng rợn.

Mộ Thiên không quan tâm Tô Kỷ Hằng cứ nói mãi ở phía sau lưng, một mình phi thân đi trước. Nhưng là hắn vừa đặt chân đến, mới đi qua khỏi cổng chưa được bao nhiêu thì đã bị ám khí đột ngột bay ra tập kích.

Mộ Thiên vội quay ra.

Kẻ đến là ai? Mau báo rõ danh tính. Một giọng nữ nhân vang lên cả bốn bề, mang theo một ít nội lực.

Mộ Thiên thản nhiên đáp: Mộ Thiên.

Ha ha. Sau tiếng cười là một bóng nữ vận xám y xuất hiện ngay trước mắt của hai người, cách chừng tầm mười mét.

Đó là một nữ tử có dung nhan diễm lệ, trang y từ đầu đến cuối chỉ diện một màu xám khói mềm mại thanh tao, tuổi thoạt nhìn còn rất trẻ. Tay nàng ta cầm theo một chiếc quạt làm từ lông thiên nga, cũng là màu xám khói. Bộ dạng nhìn khá lẳng lơ, miệng luôn mang nụ cười nhàn nhạt đầy mị hoặc.

Tô Kỷ Hằng ở phía sau đã sớm đứng ngang hàng với Mộ Thiên, mở mắt to nhìn vị nữ tử kia, như là được mở mang tầm mắt. Mặc dù hắn đã nghe tên chết tiệt này nói rõ, Độc Cô Lang thật ra là một nữ nhân, nhưng là hắn vẫn không tin. Mà hiện tại, có lẽ đã tin đi..

Hắn không kiềm được mà mở miệng ca ngợi: Qủa là tuyệt thế giai nhân!

Nhìn vẻ mặt của Tô Kỷ Hằng bây giờ, có lẽ đã sớm quên mất mấy chuyện bát quái mà hắn đã nghe được về vị Độc Cô Lang này ra sao rồi.

Mộ Thiên phớt lờ tên háo sắc kia, trực tiếp hỏi nữ nhân kia: Nương Vũ! Người của sư huynh ta cử đến lấy thuốc đâu?

Sư huynh? Nương Vũ nhếch mép cười, hỏi: Ta ở Thích Tinh phái*. Ngươi khi nào đến Ngọc Bích tự tu hành?

* Thích Tinh phái giống như phái Nga Mi.

Tô Kỷ Hằng nhíu nhíu mày cố tiếp thu, cuối cùng đã hiểu, lập tức lườm tên đang đứng cạnh hắn, thấp giọng, nghiến răng mà hỏi: Sư muội đồng môn sao? Thích Tinh phái khi nào nhận nam đệ tử vậy? Biết ngay mà..

Mộ Thiên phớt lờ câu hỏi của Tô Kỷ Hằng, cười khan hai tiếng, hỏi: Nương Vũ! Chẳng lẽ đã quên, năm đó ta đã ở Thích Tinh phái của các ngươi cũng hai ngày một đêm, chẳng phải là đã vào Ngọc Bích tự rồi hay sao? Không gọi là đồng môn, chứ gọi là gì?

Không đợi người đáp, hắn tiếp tục nói: Mà cô tử như cô nương đây, không tính làm sư muội, chẳng lẽ muốn làm.. Dáng vẻ lẫn gọng điệu không sợ sư phụ ở suối vàng tức giận đội mồ lên giết, khinh sư bại tổ tiếp tục hỏi: ..Muốn làm sư nương của ta?

Chuyện là..

Hơn mười năm về trước, Mộ Thiên đi bái sư tại Linh Đức Tự ở Phật Tát Sơn, nhận Vô Minh đại sư làm sư phụ, chủ yếu chỉ là nghe lời phụ thân, đi theo Vô Minh đại sư học y thuật mà thôi, không hề có ý nhập Phật!

Trên Phật Tát Sơn phân thành hai quả núi, một bên là có Thích Tinh phái - Chùa Ngọc Bích, bên kia là Linh Đức Tự - Nơi hắn cùng với mấy vị sư huynh đệ đầu trọc ở. Mà giữa hai bên núi có chia ranh sẻ giới rõ ràng, bởi một con sông không mấy lớn nằm giữa.

Vốn hai bên nhiều năm, nước sông không phạm nước giếng.

Ngày kia, một loại thảo dược cần dùng lại hết, Mộ Thiên đành đi hái. Nhưng là, kiếm mấy ngày liền không thấy, đành liều sang bên kia núi tìm, nhưng là hắn xui xẻo bị Thích Tinh phái bắt và giam giữ, sau đó họ cho người đến Linh Đức Tự cáo trạng.

Vô Minh đại sư đích thân đến Thích Tinh phái tạ lỗi và đem tên nghịch đồ về, Nương Vũ vô tình chạm mặt ông, trong mấy khắc liền sinh tình.

Sư phụ của hắn lúc đó ngoài ba mươi tuổi. Một nam nhân phong độ ngời ngời, lại bộ dáng bất phàm thoát tục, bảo sao với tâm trí lẫn tâm tư của một cô nương đang ở độ tuổi hoa mới bắt đầu nở rộ vì tình nhìn thấy được, làm sao không rung động? Đừng nói là Nương Vũ, mấy cô tử kia, sợ là cũng đã ảo mộng tình.

Tình đến từ một phía, dây dưa không kết quả liền sinh hận ý, yêu quá sinh hận thù.

Nương Vũ liền rời khỏi phái Thích Tinh, hoàng tục, quyết định học y, nhưng là chuyên nghiên cứu chế độc dược.

Sư phụ hắn cứu người, nàng là hại người.

Nhớ lần đó, sư phụ bị nàng hạ độc cùng với mị dược, bắt ép ông hoàng tục, nhưng là ông thà chết cũng không chịu.

Nương Vũ dĩ nhiên là, đành để người đi.

Mặc dù trong sạch, nhưng là ô danh đã đặt lên người thì không thể xóa khỏi, miệng thế gian nào tránh khỏi, tiếng xấu vang xa sao có thể chặn?

Ai ai cũng biết chuyện, Linh Đức Tự liền trục xuất ông, mà ông mặc dù đã đi nhưng vẫn không hoàng tục, ngao du bốn phương, một mình cứ thế mà bước khắp thiên hạ, đầu trọc đội trời!

Mà loại độc mà Nương Vũ hạ, lại là loại pha chế trong lúc tức giận, nên khó mà chế ra thuốc giải.

Chỉ có thể chế ra thuốc cầm cự.

Khoảng vài năm sau ông không còn cầm cự được, nơi dừng chân cuối cùng của ông là ở nơi này!

Lúc độc đã gần bạo phát, ông có đến tìm hắn để đưa mấy cuốn sách y, dặn vài chuyện.

Còn Nương Vũ vì sao biết ông ở nơi này, rồi ở luôn đây? Có thể là luôn âm thầm đi theo cạnh..

Nhìn lại, Mộ Thiên hắn cũng vô tâm quá, cũng năm năm sau mới quay lại đây.

Phần lai lịch của Nương Vũ cũng không mấy rõ, nên chuyện nàng vì sao đưa thuốc giải độc Bức Cốt Hương cho Bát vương gia, hắn càng khó hiểu, không biết quan hệ họ là gì?

Tô Kỷ Hằng trợn mắt nhìn nữ tử vẫn là sắc mặt không chút thay đổi, lại nhìn tên nam nhân đứng bên cạnh, mặc dù có chút không tin nỗi, sốc nặng, nhưng là vẫn thấy lời của tên này quả là không văn nhã, hắn cau mày, thấp giọng nhắc nhở: Ngươi cẩn trọng ngôn hành! Dù thế nào, sư phụ ngươi đã khuất. Bằng không, ông đã đánh chết ngươi rồi! Cái đồ nghịch tử!

Nương Vũ dĩ nhiên nghe được lời của Tô Kỷ Hằng, miệng cười nhàn nhạt hỏi: Chuyện đó, còn có thể sao? Nàng nhìn dáng vẻ lẫn phong thái bên ngoài của Mộ Thiên, ngả ngớn cười: Trừ phi là ngươi! Bất quá, có phần giống đi..

Tô Kỷ Hằng mặt mày khó hiểu, 'Trừ phi là ngươi? là sao? Ý gì? Chẳng lẽ, hai người có ám muội quan hệ nào khác?

Mộ Thiên đáy mắt thoáng cái đã lạnh lẽo: Đừng nhiều lời, thuốc hiện tại không cần lấy nữa, người đâu?

Nếu không phải nhớ sư phụ trước đó đã ngăn, đêm đó..loại nữ nhân ác độc lẫn vô sỉ này, sớm đã bị hắn giết rồi!

Nương Vũ quay lưng, vừa đi vừa nói: Ngươi muốn đưa người đi cũng được. Nhưng là Huyết Thảo của ta đang đói..

Một lúc sau.

Mộ Thiên cõng Thái Hiên Cảnh an toàn rời đi.

Khi đã đi ra khỏi sơn trang, hắn vẫn còn nghe tiếng hét oán hận của Tô Kỷ Hằng: Mộ Thiên chết tiệt! Ngươi mau quay lại... Nhưng là chỉ nghe đến đó, vì hắn vô tâm, coi như không nghe thấy mà phóng xuống núi.

Tại một phòng ở bên trong Qủy Sơn Trang.

Hương thơm của loại trầm hương nhàn nhạt cứ phản phất trong không khí, càng ngửi khiến thần trí người ta mê man.

Cô..cô nương, thỉnh, thỉnh tự trọng! Tô Kỷ Hằng bị tên vô lương tâm kia điểm huyệt đem quăng ở lại đây, mặt mày hoảng sợ, vì nghĩ lại chuyện bát quát kia, nữ nhân đang sờ mặt, vuốt ve hắn, có khi là nam tử.

Bỗng hắn thấy hối hận vô cùng, về việc đã đi theo tên chết tiệt kia!

Vì bằng hữu quên thân, cuối cùng là thật đi?

Hảo oanh oanh liệt liệt mà hi sinh!

Nương Vũ nằm nghiêng người trên giường êm cạnh Tô Kỷ Hằng, đôi tay ngọc ngà mềm mại đang mơn trớn, đùa giỡn trước ngực lẫn trên mặt của hắn.

Nàng cúi thấp đầu, khẽ nói bên tai của hắn: Ta định cho Huyết Thảo thịt ngươi, nhưng nhìn ngươi lại thấy hợp nhãn thế này, làm sao ta có thể nỡ để cho hoa cỏ nuốt ngươi đến.. Cố tình nhấn mạnh, nói rõ từng chữ cuối: ..xương, cốt, không, còn?

Dứt lời, nàng liền thổi một luồng khí ám muội vào tai của hắn, vành tai của hắn ngay tức khắc ửng đỏ, nàng mỉm cười hài lòng muốn đùa bỡn thêm.

Qủa thật, Nương Vũ nhìn tên tiểu tử này rất hợp nhãn, hắn có bộ dạng phong độ không thua vì Mộ Thiên, Vô Minh mấy năm trước. Mặc dù da vẻ không trắng trẻo như bạch ngọc giống Vô Minh, nhưng màu vàng đồng này lại rất hấp dẫn, dáng vóc không tệ. Ai ngờ bề ngoại rắn rỏi như vậy, mà lại là thư sinh nói văn vẻ.

Thú vị! Thú vị lắm!

Nếu vậy.. Tô Kỷ Hằng trán phủ qua một tầng mồ hôi, mặt thì thật sự vạn phần căng thẳng lẫn hoảng sợ: ..Thả tại hạ đi có được không?

Nương Vũ ngả đầu lên lòng ngực rắn chắc của Tô Kỷ Hằng, nhíu mày, giọng hờn dỗi khó hiểu, nũng nịu hỏi: Người ta nào có ý xấu? Ngươi vì sao sợ đến như vậy?

Khi nãy còn là cái bộ dạng mang mấy phần háo sắc, hiện tại lại nơm nớp lo sợ, quả thật là làm nàng có phần nghi ngờ, có phải hắn đang giả vờ?

Nhưng xem điệu bộ của hắn hiện tại, nàng chắc chắn, là vô cùng sợ nàng!

Lòng ngực phập phồng lên xuống, Tô Kỷ Hằng cố ngước mắt nhìn nữ tử đang nằm ngay trên ngực, cố trấn định tinh thần đang hoảng loạn, rồi nói: Tại hạ là nam nhân! Mà.. Hắn im ngay khi đầu ngón tay trỏ thon dài kia, cứ thế đặt trên môi của hắn mà ấn nhẹ, sợ là chỉ cần mở miệng, nó liền chạy vào.

Tô Kỷ Hằng thật sự muốn khóc, hắn thật sự sợ đến mức muốn đi ra quần.

Nương Vũ nghe bao nhiêu đó liền hiểu, liền biết tên tiểu tử này là sợ nàng, là tại vì sao?

Nàng mị mị cười, giọng mang dụ hoặc hỏi: Tiểu bảo bối. Nam nhân với nam nhân có chỗ nào không được? Lời giang hồ đồn thổi về nàng, ít nhiều nàng có nghe.

... Thấy đôi tay kia như một vật không xương sống lượn trên mặt, vuốt ve theo sườn khuôn mặt, lại lượn dần đến cổ rồi lại trượt dần xuống, đi vào bên trong áo, da gà của Tô Kỷ Hằng liền hô hào khởi nghĩa cùng một lúc, thân thể khẽ run.

Ngươi sợ cái gì? Nương Vũ khóe miệng tràn đầy tiếu ý, ngồi dậy nói: Chờ ta, ta sẽ trở lại ngay.

Tô Kỷ Hằng mếu máo, lúc đầu còn lo cho tên họ Thái kia, phất qua một cái, tình trạng nguy cấp lại là hắn..

Chưa đầy một khắc, Nương Vũ đã trở lại, đến bên giường, thấy đôi đồng tử của nam tử đang nằm mở to đến cực đại nhìn, nàng liền mỉm cười ngọt ngào, trấn an nói: Đừng sợ. Lần đầu ắt không quen và có nhiều khó chịu. Miệng mị mị cười: Đến khi quen, sợ là ngươi nghiện, sống chết không muốn rời ta thì sao?

Tô Kỷ Hằng bị dọa đến giọng run rẩy: Ngươi..Ngươi thật sự là nam nhân? Toàn thân muốn kháng cự, nhưng là vô lực.

Dung mạo hiện tại của Nương Vũ quả thật là một nam nhân, giọng cũng là nam nhân, bảo sao, hắn không sợ?

Ân! Đúng vậy! Nương Vũ gật đầu, tay lập tức di chuyển đến thắt lưng của Tô Kỷ Hằng giựt nhẹ, cúi thấp đầu, tà mị cười: Chúng ta bắt đầu..Ha ha.

... Tô Kỷ Hằng không báo trước, lập tức bị dọa cho ngất xỉu.

Mà bộ dạng của hắn lại làm Nương Vũ lâu nay tâm tư khó vui vẻ, hiện tại gần như buông xuống hơn nửa, vui vẻ cười một trận.

Thường Ninh?

Trang chủ có gì căn dặn? Một tiểu nha hoàn đi vào.

Mau bảo A Thất cởi hết y phục của tên này! Nương Vũ phân phó, sau lại hỏi: Từ khi Thiết Dịch mang Lãnh Dao đi. Có ai đến đây không?

Nha hoàn rất hiểu chuyện, vội lắc đầu nói: Không hề có người đến!

Nương Vũ hài lòng: Lui đi. Nàng liếc nam tử đang nằm bất động trên giường êm miệng nhếch cười, sau đó liền rời khỏi phòng.

A Thất đi vào phòng, làm theo lệnh.

- -

Sau khi xuống núi, ra khỏi khu rừng âm u, đến bìa rừng, thì nhìn chung quanh, không thấy ngựa đâu? Mộ Thiên đành cõng Thái Hiên Cảnh đi bộ.

Đi được một lúc, thấy người trên lưng động đậy, Mộ Thiên lên tiếng: Ngươi không sao chứ? Có chỗ nào không ổn hay không?

Ngươi..Ngươi là cái tên chết tiệt! Thái Hiên Cảnh do quá mệt mỏi, lại còn bị tên Thiết Dịch đả thương nên không nói nhiều, nếu không nhờ có Nương Vũ kịp thời đến ngăn, có lẽ hắn bị đánh chết rồi.

Bước chân vững vàng, Mộ Thiên sắc mặt không có chút mệt mỏi, nghe người trên lưng chửi liền bật cười: Còn mắng ta được, chứng tỏ.. Hắn cau mày, nhích nhích vai, ngó đầu ra sau: Này! Ngươi không sao chứ?

Mộ Thiên dừng lại, còn định bỏ người xuống, Thái Hiên Cảnh nằm gục lên vai của hắn liền lên tiếng: Ta..không chết được đâu! Âm thanh có vẻ yếu ớt, có phần tức giận.

Ngươi chớ có ngủ. Mộ Thiên liền tăng tốc độ, phi thân đi nhanh đến thị trấn nhỏ gần đây.

Ừm!

Cứ đi một quãng Mộ Thiên lại gọi Thái Hiên Cảnh, hoặc là hỏi chuyện linh tinh cho hắn ta trả lời, lại dừng truyền ít chân khí cho hắn ta.

Hắn lấy một bình thuốc, sau đó lấy một viên ra, đưa gần đến miệng của Thái Hiên Cảnh: Mau uống thứ thuốc này trước đi. Không hỏi vội chuyện vì sao người lại bị thương nặng, lại hỏi: Ngươi có lạnh, hay khát, hay đói, hay..

Thái Hiên Cảnh ngồi tự vào thân cây, gương mặt tái nhợt, nhắm mắt, lắc đầu mà đáp: Không. Ta chỉ là buồn ngủ thôi!

Chết tiệt! Ngươi mà ngủ, ta liền giết ngươi. Mộ Thiên hung hăng cảnh cáo, sau đó đưa lưng trước mặt Thái Hiên Cảnh: Nhanh lên. Ngươi không nhanh, ta ném ngươi ở lại đây làm mồi cho thú hoang.

Thái Hiên Cảnh cười yếu ớt: Thịt ta bẩn thế này, con nào dám ăn? Hắn từ từ ngồi dậy mà bò lên lưng của Mộ Thiên như một con lười.

Mộ Thiên vừa cười vừa nói: Lũ sói đói chắc chê ngươi bẩn mà không ăn, nhưng chỉ xơi ngươi đến không còn xương thôi.

Thái Hiên Cảnh bật cười.

Hôm trước.. Mộ Thiên giọng châm chọc: Ngươi cái bộ dạng như que củi, thế nào lại cõng nổi ta?

Ngươi coi thường ta đến vậy sao? Thái Hiên Cảnh gục đầu trước vai của Mộ Thiên, mắt khép, mấp máy miệng: Mà ngươi bớt nhảm nhí lại đi. Ta mệt rồi! Không muốn nói nữa.

Mộ Thiên nghiêng mặt, liếc mắt sang một bên nhìn, nhếch miệng trêu: Ngươi thế này! Vì cớ gì, Nương Vũ lại không ưa?

Ngươi nói đủ chưa?

Ngươi mệt rồi sao?

Ừm!

Vậy ngủ một chút đi. Nhưng nhớ thở mạnh một chút, để ta còn biết, Mộ Thiên này không cõng lấy một cái xác chết mà mang về!

Khi đến trấn nhỏ, mua một con ngựa. Mộ Thiên thúc ngựa về kinh thành Vĩnh Lạc nhanh nhất có thể, vì nơi thôn quê hẻo lánh này, thật sự không có thuốc trị thương mà hắn cần.

- - -

Trời bắt đầu sẫm tối.

Từ Đức cung.

Sau khi dùng xong bữa tối, thái hậu và hoàng thượng cùng nhau ăn ít điểm tâm. Nhưng là nói cho đến cùng, vẫn là hỏi chuyện của hoàng hậu.

Thái hậu tuy đáy mắt chứa đầy nghi ngờ, nhưng nét mặt chính là kinh ngạc: Không phải là nữ nhi của Tể Tướng sao?

Khải Thụy thở dài một tiếng, nhếch miệng cười nhạt: Mẫu hậu thấy lời của nhi thần không đáng tin bằng lời của Cữu Cữu, có phải hay không?

Thái hậu nhất thời cứng miệng, không biết nói gì, chớp mắt đổi đề tài, nhưng chung quy vẫn là chuyện về hoàng hậu: Trước đó, hoàng thượng lập nàng ta làm hoàng hậu, nhất thời cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ. Nay sự việc đã ổn thỏa, hay là nên xem xét..

Khải Thụy nghe qua là biết bà muốn 'phế hậu', hắn cắt lời bà: Mẫu hậu! Vốn dĩ là nhi thần chọn và phong, nào có chuyện 'vạn bất đắc dĩ'? Hơn nữa.. Hắn nhấp một ngụm trà, nói tiếp: Hơn nữa, chuyện hậu cung..Qúy phi thay tiếp quản bấy lâu, chắc đã mệt rồi!

Hồ đồ! Thái hậu giận tím mặt, nhất thời đập bàn: Ngươi thật quá hồ đồ! Ngươi dung túng hoàng hậu làm càn, bao nhiêu đó còn chưa đủ, nay còn định muốn giao hậu cung cho nàng ta tiếp quản?

Hoàng thượng biết là mẫu hậu đang tức giận, cũng không chịu lui, cố ý nói: Nàng ấy là hoàng hậu, quản mọi chuyện ở hậu cung, nhi thần thấy, nào có chỗ sai?

Hơn nữa, mẫu hậu tuổi tác đã cao, chuyện hậu cung vẫn là..

Câm miệng! Thái hậu mặt mày chỗ nào cũng là đùng đùng tức giận, đè nén tức giân bạo phát, đáy mắt lạnh lẽo: Hoàng thượng vẫn nên lo chuyện quốc sự, chuyện hậu cung, ai gia tự có cách sắp xếp!

Chuyện hậu cung, nhi thần không tiện xen vào quá nhiều! Nhưng là.. Khải Thụy trực tiếp đứng dậy, nghiêm túc mà nói: Nhưng là, ngôi vị hoàng hậu. Nhi thần quyết không đổi.

Không đợi thái hậu nói thêm gì, hắn lập tức cúi người thi lễ: Mẫu hậu nghỉ ngơi, nhi thần xin cáo lui! Sau đó nhanh chóng rời đi.

Thái hậu trợn mắt nhìn bóng lưng nam tử ngày càng khuất dần, hô hấp không thông, tay bấu chặt lại với nhau, mắt lạnh, giọng tức giận: Hay cho Phương gia, toàn là sinh ra hồ ly tinh.

Sau khi ra khỏi Từ Đức cung.

Khải Thụy thả cước bộ về tẩm cung, vừa đi vừa phân phó: Minh công công. Ngày mai, ngươi truyền ý chỉ của trẫm xuống, hủy bỏ lệnh cấm trước đó đối với cung Phụng Nghi đi. Miệng mang nụ cười khó hiểu, sau còn lẩm bẩm nói: Thái độ ngang ngược và tùy ý đó, xem xem đắc tội bao nhiêu người?

Xem thái hậu bực tức, nói hắn dung túng cho hoàng hậu làm càn, cho thấy chuyện hoàng hậu tự ý cải trang thái giám trốn đi, có lẽ biết rồi!

... Minh công công cúi đầu theo sau, nghe rõ ràng, mà còn tưởng nghe lầm, nhưng rất nhanh tuân mệnh: Vâng thưa hoàng thượng! Sống lưng thoáng lạnh lẽo, này là, hoàng thượng muốn hậu cung không yên ổn đi?

Muốn thái hậu và hoàng hậu đối đầu, cả đám phi tầng kia nữa...

Kỳ này là vì lợi chung mà nhiều kẻ xúm lại, hô đánh một trước cho mà xem!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.