Hoàng Hậu Nổi Loạn: Đi Nhậu Thôi!

Chương 11: Chương 11: Kéo Một Đồng Minh.




Bóng tối bao trùm vạn vật.

Toàn cung cấm khá yên tĩnh, trừ tẩm cung của hoàng hậu đèn đuốc vẫn thắp sáng thì hầu như những phòng của các cung đã tắt lịm.

Mười một tên hắc y nhân thi triển khinh công tiến về tẩm phòng của hoàng hậu để tiến hành kế hoạch thích sát, đột ngột nghe được tiếng gọi ám hiệu từ đâu vang lên, không nghĩ nhiều, tất cả thân ảnh liền tung mình tản ra tứ phương tám hướng, biến mất mà không hiểu lý do là vì sao?

Trước tẩm phòng của hoàng hậu đang náo động không ít, có lẽ là vì lí do này nên bọn sát thủ mới không hành động.

Quân lính hô hoán chạy đến thì thấy có khoảng hơn cả chục tên hắc y tay cầm vũ khí từ trong tẩm phòng của hoàng hậu bay xông ra. Bọn binh lính liền đuổi theo mấy tên hắc y nhân, hô hoán bắt người, từng đạo quân kéo đến dùng cung tiễn bắn về phía bọn thích khách.

“ Mau bắt lấy thích khách!”

“ Mau hộ giá!”

“ Mau bảo vệ hoàng hậu!”

“ Mau bắt lấy chúng!”

“ Đuổi theo!”

Mấy tên hắc y nhân được lệnh liền tản ra, ly khai để đánh lạc hướng bọn quân binh đang đuổi theo sau ráo riết không buông tha.

Cả hậu cung vì thế bị náo động một phen, đèn phòng của các cung ở hậu cung dần được thắp sáng lên.

Bát vương gia bị trọng thương, hắn ta được Triệu Vương và một tên áo đen hộ tống xuất cung, theo sau còn có một tán quân binh đuổi theo, nhưng hầu như số lính đuổi theo toàn là thuộc hạ của Bát vương gia cải trang thành.

Một tiểu tướng vẫn đầu ra lệnh: “ Mau, mau đuổi theo, bắt lấy chúng! Không được để chúng trốn thoát!”

Tiếng binh khí va chạm, tiếng người la âm ĩ và hô hoán náo động cả hoàng cung. Sự tình hỗn loạn, phức tạp.

“ Ngươi mau đưa chủ tử của ngươi đi trước đi. Ta sẽ ngăn bọn họ.” Tên mặc bộ hắc y vừa giao đấu với bọn quân lính vừa nói.

“ Ngươi bảo trọng.” Nói rồi, Triệu Vương liền sử dụng khinh công đưa Bát vương gia đi trước, nếu không đi chỉ sợ một lúc nữa quân binh kéo đến chặn tất cả đường thoát thì có nước là chết.

Tên hắc y nhân cầm đầu ra sức ngăn cản các quân binh, lại phải đỡ tên bắn liên tục về phía hắn ta. Nếu để ý kĩ thì thấy hắn chỉ đả thương bọn quân lính, chứ không thẳng tay giết.

Thấy tình hình càng lúc càng phức tạp và khó ứng phó, tên hắc y nhân dẫn đầu hạ lệnh rút lui, ai ngờ lúc hắn ta vừa quay đầu định rời thì bị một chưởng từ đâu bay đến. Bị tấn công quá bất ngờ nên hắn không kịp né tránh, chỉ kịp phản ứng, lấy kiếm chắn trước người, nhưng vẫn ăn trọn một chưởng lực lớn đó, thân bị đẩy ra sau khá xa.

“ Phốc!” Một ngụm máu tươi cứ thế trào ra khỏi miệng, thấm ra lớp khăn che mặt. Thân thể có chút chật vật, chao đảo, hắn dùng kiếm để chế trụ bình ổn thân người, trong đầu liền không khỏi cảm thán.

Người này nội công đúng là thâm hậu, hắn đã dùng trường kiếm cùng nội lực của bản thân để áp chế một phần để giảm bớt lực sát thương nhưng cũng không tránh khỏi nội thương, nếu không kịp đỡ thì sao đây? Kết cục chắc là chỉ có một chữ..chết!

Đôi mày hắn ta càng lúc càng nhăn lại khi thấy rõ diện mạo của tên đã hạ thủ với hắn ta, người kia thân một trường bào màu tím lất phất trong gió lạnh, áo choàng trắng xám khoác ngoài, tay không vũ khí, khí thế uy áp bức người, mặt đa phần lạnh nhạt.

Hoàng thượng!

***

Lang Đình Nguyên dẫn đầu đội quân xông vào trong phòng ngủ của hoàng hậu thì thấy Hương Ly đang chắn trước mặt hoàng hậu nương nương, nàng ta cũng đang bị trọng thương không nhẹ, ngoài nàng ta ra thì không thấy vị cung nữ hay thái giám nào khác nữa.

“ Mau bảo vệ hoàng hậu!”

Một số quân lính liền vây quanh hoàng hậu và đề cao cảnh giác, một số khác đi lục soát xung quanh tẩm phòng.

“ Hạ thần cứu giá chậm trễ, xin hoàng hậu trách phạt!” Hắn ta ôm quyền, cúi đầu, quỳ hành lễ trước mặt hoàng hậu thỉnh tội.

Lệ Khuynh không để hắn vào mắt, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi một cách rõ ràng, tay ôm tiểu bạch hồ ép sát thân vào người Hương Ly run rẩy, gương mặt kém sắc, tái nhợt, hoảng sợ tột cùng. Nhưng ẩn nhẫn trong đôi mắt là một cái nhìn lạnh lẽo đầy bất mãn với bọn người mang danh nghĩa đến cứu giá kia.

Đám này được cái, chỉ biết làm màu. Nếu có thích khách thật, bọn họ vào cứu giá gì đó mà vào ngay bây giờ, chắc cũng đến để thu dọn tàn cuộc mà thôi! Sợ hoàng hậu nàng đã thăng thiên từ lâu rồi!

“ Nương nương, người không sao chứ?” Hương Ly lo lắng hỏi.

Nàng, một cái liền diễn tròn vai của mình, ngay lập tức sử dụng chiêu bất tỉnh nhân sự đúng nghĩa với cái lí là thân thể nữ nhân vốn yếu đuối, không chịu được chấn động tâm lý, toàn thân mềm nhũng.

Tiểu hồ ly rời khỏi chủ, hình như nó cũng muốn phụ diễn nên ra sức liếm láp mặt của nàng, miệng không ngừng kêu cái gì đó có trời mới hiểu.

Cơ mặt của Lệ Khuynh có chút biến động sau mỗi lần cái lưỡi của con tiểu bạch hồ lướt qua, nhưng vẫn cố nhịn, bị nhột và khó chịu không hề nhẹ.

Hương Ly mắt xẹt qua một tia cả kinh cùng bất ngờ trước hành động và biểu hiện của nàng, nhưng một giây đó liền trấn tĩnh phối hợp với nàng.

“ Hoàng hậu nương nương..” Mọi người hốt hoảng.

Hương Ly đỡ lấy thân thể của hoàng hậu, quay đầu nhìn tên tiểu tướng quân mặt than kia, khẩn trương nói: “ Mau truyền thái y đến.”

***

Một lúc sau đó.

Lệ Khuynh đảo mắt thấy những người kia đã ra khỏi phòng, quan sát một lượt liền ngồi dậy nhìn Hương Ly, hạ giọng, nói: “ Không được tiết lộ tình trạng của ta bây giờ, cho bất kì kẻ nào biết!”

“ Nô tì rõ, tiểu thư người cứ an tâm.” Hương Ly nhìn nàng gật nhẹ đầu.

Trong lòng Hương Ly vui mừng không thể tả siết, vì biết vị tiểu thư của mình không hề có bất kì về vấn đề đầu óc nào, mà nàng ta còn cảm thấy tiểu thư của mình hình như không còn giống với lúc trước. Nhất là ánh mắt ngây ngốc ngày nào đã không còn, có vẻ khá lạnh lẽo và chững chạc hơn.

Lệ Khuynh nhìn nàng ta một cái rồi hạ mi, tay vuốt tiểu hồ ly trắng trong lòng, nàng dùng chất giọng lạnh vốn có của khỏi thân thể này: “ Ta hiện tại, không biết nên tin ai trong đám người các ngươi.”

Hương Ly nghe xong lời lạnh nhạt kia, không khỏi sửng sốt cùng tổn thương, nghi vấn hỏi: “ Tiểu thư, người..”

“ Tại sao ta lại nói như thế?” Nàng cười nhạt.

Không cần nàng ta hỏi, nàng liền nói rõ ràng. Mà điều nàng sắp sửa nói ra đây, cũng là điều mà Hương Ly đang nghi hoặc và định hỏi nàng.

“ Hiện tại, ta không nhớ gì hết. Tất cả mọi chuyện về bản thân ta lẫn người bên cạnh hay người xung quanh đều không nhớ. Quên tất cả những việc đã từng xảy ra trong quá khứ.”

Đôi mắt Hương Ly càng mở to khi nghe rõ những lời của nàng, mặt và cả thân thể của nàng ta chấn động không ít. Trong lòng Hương Ly rối bời, không biết chuyện này là tốt hay xấu đây? Nói là điều tốt thì cũng có, mà nói là xấu thì cũng có.

Quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của nàng ta, nàng lại nói tiếp: “ Sau hai lần bị ám toáng, ta cũng không rõ, người bên cạnh ta ai tốt, ai có vụn ý xấu với ta. Nên không biết, ngươi là loại người nào? Trước đó, ngươi đối với ta như thế nào?”

Nàng dừng lại một chút, mắt nhìn nàng ta, xem biểu hiện lẫn phản ứng của nàng ta.

Hương Ly nhìn nàng trân trói, nàng ta như đang tiêu hoá lời của nàng, cho dù không nuốt trôi cũng phải cố, dù có kích động cũng phải cố nén xuống để nghe nàng nói rõ ràng trước.

“ Tất cả những điều trước đó, ta không cần biết và không bận tâm đến. Cái ta cần là hiện tại và mai sau, ngươi đối với ta như thế nào?” Cuối cùng nàng chốt lại hai câu ngắn gọn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tiểu nha đầu trước mặt của mình, chờ đợi.

Nói ra tất cả lời này, nàng cũng đã cân nhắc và liệu trước rồi. Nếu Hương Ly là kẻ có tâm đen tối, là người muốn hãm hại nàng, thì đã sớm cáo trạng vụ Bát vương gia rồi, chứ đâu cần phối hợp diễn một màn vô ích, sẽ không tự động thủ làm thân bị thương để bao che cho nàng.

Nếu nói tất cả chỉ diễn cho nàng xem để nàng tin tưởng nàng ta thì..nàng ta đã đạt được mục đích rồi!

Hương Ly vội quỳ xuống, nước mắt lưng tròng nói: “ Tiểu thư, người an tâm đi. Nô tì trước sau như một! Dù có chuyện gì, nô tì cũng sẽ ở bên cạnh người.”

Nàng ta rất thông minh, biết nàng tự dưng nói ra bí mật lớn này, cũng có nghĩa là nàng đã chọn tin tưởng nàng ta rồi!

“ Ngươi đứng lên đi.” Nàng cười nhẹ, nhưng sắc mặt có chút không tốt, có lẽ do thương tích vẫn chưa khỏi hẳn.

Khí huyết trong người có chút bất ổn, chắc do nội thương, mà bị nội thương phải cần có nội công chữa trị mới mau chóng bình phục, chứ chỉ thuốc than thì không biết đến lúc nào? Nói về khoảng nội công, nàng bất lực!

Hương Ly vội đi đến bên nàng, lo lắng hỏi: “ Người không sao chứ?”

“ Ta không sao.” Lệ Khuynh nhìn Hương Ly nói, sau lại bổ sung thêm: “ Nhưng thể trạng của ta, không được tốt!”

Hương Ly vừa nghe mặt thoáng hốt hoảng, hỏi: “ Vậy, vậy để nô tì đi truyền thái y đến xem lại..”

Lệ Khuynh vội ngăn nàng ta, thở dài, bộ dạng thương tâm nói: “ Tìm thái y, cũng vô dụng!” Cái nàng cần chính là nội công, cần người chỉ điểm!

“ Vậy, vậy..ô..ô..ô..” Hương Ly hoảng sợ, khóc lốc, nước mắt giàn giụa nói: “..Người đừng bỏ nô tì lại một mình..ô..ô..”

“ Sao? Ngươi nói năng bậy bạ gì đó?” Nàng có bảo mình sắp chết đâu mà nàng ta lại khóc và nói như thế?

Thân thể này, chắc là một phần cũng bị nô tì bên cạnh trù mới chết!

***

“ Chuyện này hết sức quan trọng đối với việc bình phục cũng như việc giữ được tính mạng của ta ở chốn ác liệt này!”

Hương Ly chăm chú nghe nàng dặn dò.

“ Mà hai chuyện kia, nhớ thận trọng một chút!” Nàng nhìn nàng ta đang tiếp thu.

“ Nô tì đã rõ!”

“ Còn nữa..” Nàng định nói thêm gì đó với Hương Ly nhưng lại phát hiện có kẻ khác tiến vào nên dừng lại.

Ngay lập tức Lệ Khuynh nằm xuống, Hương Ly cũng rất nhanh liền hiểu, nàng ta lấy chăn phủ lên người của nàng. Tiểu hồ ly ngoan ngoãn nằm bên cạnh chủ nhân của nó.

Hương Ly vừa quay đầu thì thấy Liên Hoa tiến vào, bộ dạng nàng ta rất khẩn trương, lo lắng chạy vào trong.

“ Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao quân binh bao vây như thế kia?” Liên Hoa vừa vào trong thì nhìn về phía phụng sàng một cái, miệng hỏi Hương Ly đang đi lại.

“ Khi nãy, có người đến hành thích hoàng hậu.” Hương Ly nhìn bộ dạng của Liên Hoa trả lời, có chút kì quái gì đó khi nhìn nàng ta.

Bị hành thích? Có kẻ nào khác ra tay, sao?

Liên Hoa đầu nghĩ khác, biểu tình ngoài mặt cũng khác, mặt nàng ta đầy lo lắng, vội hỏi: “ Hoàng hậu, không sao chứ? Người có bị thương hay không?” Là kẻ nào, cũng muốn mạng hoàng hậu?

Nàng ta muốn lại gần để xem, nhưng Hương Ly vội ngăn.

“ Thái y vừa đến xem. Nói người không sao, chỉ hoảng sợ quá độ mà ngất thôi. Vừa mới an giấc, đừng kinh động người.”

Lệ Khuynh hơi hí mắt nhìn họ, quan sát Liên Hoa từ đầu đến chân, một chỗ nhỏ không muốn bỏ sót, mày nàng nhíu nhẹ, rồi nhắm mắt lại để cho đôi tai hoạt động. Nghe nói, bọn nô tì thái giám đều bất tỉnh và bị đem đi cấp cứu, sao con này còn chạy loạn thế kia?

“ Cũng may, người không bị gì.” Liên Hoa thở phào, lại quan sát người Hương Ly một chút, nhíu mày hỏi: “ Muội, cũng bị thương sao?”

“ Chỉ là chút thương tích nhỏ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ lại, tỷ đừng lo.” Hương Ly cười nhẹ, sờ lên cánh tay phải bị thương của mình.

Tỷ ấy ra ngoài một mình sao? Đi đâu khi trời tối thế này? Chẳng phải Liên Hoa tỷ rất nhát gan, sợ ma sao?

Hương Ly nhíu mày, nhìn Liên Hoa có chút nghi hoặc: “ Tỷ, ra ngoài một mình?” Bọn nô tỳ lẫn nô tài trực đêm đều bị Triệu Vương đánh mê thì..

“ Thật ra..” Liên Hoa nghe qua cũng không biết rõ ý tứ của nàng ta đang nghi ngờ cái gì, vẻ mặt ngượng ngùng có vẻ khó nói, hạ giọng nói nhỏ: “..Tỷ, mới từ nhà xí đi vào!”

Tay xoa xoa cái bụng nói tiếp: “ Không biết bữa tối, tỷ ăn phải thứ gì không tốt vào bụng..liền bị đau đi mãi không thôi!”

Hương Ly mắt xẹt qua một chút chấn động, nhưng lại xoa xoa cái bụng của mình, nói: “ Muội cũng thế!”

Liên Hoa kinh ngạc: “ Muội cũng bị sao?” Sau lại nói: “ Để ngày mai, tỷ sẽ nhờ người đến Thái Y viện xin ít thuốc cầm!”

Hương Ly gật nhẹ đầu, cười nói: “ Ừm!”

Đúng lúc đó, có người đến truyền ý chỉ của hoàng thượng, truyền họ đến chính điện của Phụng Nghi cung.

***

Chính điện Phụng Nghi cung.

Nam Chương Khải Thuỵ ngồi ở chỗ cao nhất của chính điện, nhướng mày nhìn Thái Hiên Cảnh đang đứng một bên, thần sắc có chút không tốt: “ Ngươi đang bị thương, mau lui xuống trước đi.”

Thái Hiên Cảnh trong bộ thiết giáp oai vệ vội đi ra quỳ xuống, cúi đầu, ôm quyền, nói: “ Tạ ơn hoàng thượng quan tâm. Hạ thần không sao. Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng lo ngại.” Hắn ta mím môi.

Nói là thế, chứ thật sự thì hắn bị thương không hề nhẹ. Nếu hắn đến chỗ hoàng hậu chậm một chút, thì không biết sẽ xảy ra sự tình gì đây? Cũng may hắn đến vừa kịp lúc!

Thái Hiên Cảnh đã cùng thuộc hạ của mình giả làm hắc y nhân đánh lạc hướng bọn quân lính, gây náo động để giúp Bát vương gia rút lui an toàn. Nhưng cũng không ngờ, người truy đuổi hắn không chỉ có bọn cẩm y vệ kia, mà còn có cả vị hoàng thượng cao cao tại thượng của mình nữa!

Thương tích này thì khỏi nói, chính là do hoàng thượng ban tặng cho hắn! Nếu lúc nãy, không nhờ có Mộ Thiên đến đúng lúc thì cái mạng này của hắn, có lẽ đã bị hoàng thượng lấy đi.

“ Trẫm thấy ngươi vì truy đuổi thích khách mà bị thương cũng không nhẹ. Mau lui về nghỉ ngơi đi.” Khải Thuỵ cau mày, thấy thân thể chật vật của hắn ta thì lại lên tiếng.

“ Ở trong phủ tịnh dưỡng vài ngày cho khỏi hẳn, rồi hãy tiếp tục chức trách. Diệp Lương, ngươi đi một chuyến đi.” Hắn cho thuộc hạ thân cận của mình hộ tống Đại tướng quân về phủ nghỉ ngơi.

“ Vậy, hạ thần xin cáo lui.” Thái Hiên Cảnh hành lễ xong, liền được Diệp Lương dìu đi.

Hoàng thượng vẫn sắc mặt không chút biến động, nhàn nhạt hỏi: “ Hoàng hậu, sao rồi?”

“ Dạ bẩm hoàng thượng, hoàng hậu không có vấn đề gì. Chỉ do hoảng sợ quá độ mà bất tỉnh, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao.” Lý nữ y, Lý Nhu Đổng hay đi theo Mộ Thiên vừa xem mạch hoàng hậu, bẩm báo.

Khải Thuỵ nghe xong cũng không hỏi gì thêm, hắn nhìn đám nô tài của Phụng Nghi cung, gương mặt không rõ đang vui hay buồn, hay tức giận.

Nhấc ly trà lên, tay đảo nhẹ ly trà, hỏi: “ Các ngươi nói xem. Các ngươi đáng tội gì?”

Một đám người có mặt ở tẩm phòng cũng như không có mặt!

Lần trước hoàng thượng đã cảnh cáo, nay sự việc lại xảy ra thử hỏi ngài sẽ làm gì bọn họ đây? Nhưng cái chuyện này, khác với chuyện lần trước, lần này là có người hành thích, chứ không phải do họ mà ra. Nhưng họ khó thoát tội được. Không nhiều cũng ít!

Chỉ vừa nghe xong, thân của bọn nô tài đang quỳ không khỏi càng lúc càng thêm run rẩy, sợ hãi hiện rõ trên nét mặt của từng người.

“ Hoàng thượng, xin người khai ân, tha mạng cho chúng nô tài.”

Bọn cung nữ lẫn thái giám dập đầu lia lịa, miệng cầu xin tha mạng không ngừng. Chuyện này, sao có thể tính hết lên đầu của họ chứ?

Mộ Thiên đứng bên cạnh hắn liền hạ giọng, khẽ nhắc nhở: “ Hoàng thượng, chuyện lần này là do thích khách.” Hắn ta sợ, vị hoàng đế này nổi hứng đem họ đi chém hết!

Nam Chương Khải Thuỵ đặt mạnh ly trà xuống bàn một cái thật mạnh, nước trong tách trà cũng rơi không ít ra ngoài, thần sắc của hắn không có chỗ tốt, mặt tối sầm.

Chuyện này nặng hay nhẹ, hắn tự biết cân nhắc!

Minh công công cũng hoảng sợ, tay cầm cây phất trần run run, mắt liếc tên không an phận kia một cái, như nói: Người làm ơn im lặng đi!

Mộ Thiên chân tự chủ, lùi về phía sau. Hắn có nói cái gì sai sao? Đâu thể giận cá mà chém thớt được? Đổ tất cả tội lên họ?

“ Chuyện thất trách lần này, trẫm sẽ không truy cứu.” Hoàng thượng mặt phủ một tầng băng mỏng, nói xong liền bỏ đi.

“ Đội ân hoàng thượng. Đội ân hoàng thượng..” Chúng nô tài trên dưới dập đầu đa tạ hắn tha mạng.

Hoàng thượng hết lần đến lần khác bỏ qua chuyện thất trách của họ, không biết là do ngài độ lượng hay người có vụn tâm gì khác đây?

***

Ra khỏi cửa cung Phụng Nghi đã khá lâu, tâm tình hoàng thượng vẫn không thấy tốt lên cho mấy, mặt vẫn xám xịt. Đám nô tài vẫn theo sau hắn ngay cả thở họ cũng nén xuống, chân kiểng cao mà bước.

Mộ Thiên cũng quyết không rời đi, không phải hắn ta không biết nơi đây đang rình rập nguy hiểm mà cũng tiến đến mà là vì hắn ta biết, hoàng thượng sẽ không tha cho hắn ta, có trốn cũng không khỏi, thôi thì cứ đối mặt.

Không khí trầm mặc và im lặng, bỗng giọng hoàng thượng vang lên bên tai của bọn họ làm thót tim.

“ Không bắt được tên nào sao?”

Lang Đình Nguyên mặt nghiêm nghị và lanh như tiền, tiến lên thêm vài bước, bẩm báo: “ Dạ thưa hoàng thượng, bắt được hai tên. Nhưng hai tên đó đã tự tử.”

“...” Hoàng thượng nghe xong cau mày, sắc mặt lại càng thêm âm trầm.

“ Hai tên ngu ngốc! Vì bảo vệ cho tên chủ mưu, mà không tiếc tính mạng!” Mộ Thiên đi ở sau lên tiếng, lại nói thêm: “ Chậc..Cần gì hy sinh cả tính mạng, cuối cùng được lợi gì mà không thấy được?”

Nam Chương Khải Thuỵ nghe xong câu cuối cùng thì dừng bước, không nặng không nhẹ nói: “ Trẫm không cần ngươi đến cứu giá!” Nói xong tiếp tục sải bước đi.

Nếu khi nãy, không phải tên này từ đâu chạy đến, thì hắn đã bắt sống được một tên rồi!

“ Hoàng thượng, ngài sao lại nói như vậy?” Mộ Thiên đi theo sau hoàng thượng, không sợ chết nói thêm: “ Khi nãy, nếu ta không đến kịp, chỉ sợ ngài..”

“ Chỉ sợ trẫm? Ngươi còn mặt dày, cả gan nói ra những lời này sao?” Khải Thuỵ cười lạnh một cái, lại nói: “ Không biết ngươi đến tiếp ứng hay đến giúp cho tên hắc y kia chạy thoát thân?”

“ Oan uổng cho ta..” Tên mỗ nam kia bày bộ mặt uỷ khuất, lại cố tình nói: “ Nếu ta không đến..Vì bảo vệ ngài mà không tiếc thân, lấy thân đỡ cho ngài nhát kiếm kia..chỉ sợ rằng ngài đã sớm..” Lìa đời. Hắn không gan đến mức nói ra hai chữ bất kính kia.

Đúng vậy, Mộ Thiên hắn ta cố tình bay ra cản, nhưng là cản hoàng thượng ra tay chứ không phải tên sát thủ kia. Hắn nhận, hắn làm vậy là sai, nhưng cũng không thể không ra tay ngăn hoàng thượng hạ thủ!

“ Ngươi, mau cút ra khỏi hoàng cung của trẫm càng sớm càng tốt! Trẫm không muốn nhìn thấy mặt của ngươi nữa.” Khải Thuỵ thần sắc càng lúc càng xấu, sao trên đời này lại có loại người như hắn chứ?

Mộ Thiên sờ chóp mũi, lại muốn ghẹo gan vua: “ Hoàng thượng, ngài có lẽ đã quên. Lần trước chúng ta đã giao kèo, ta hiện tại vẫn chưa có thể đi.”

“ Ngươi tốt nhất ở yên trong thái y viện. Đừng đi quanh quẩng cho trẫm thấy mặt.” Khải Thuỵ nhếch miệng cười đầy nguy hiểm, lạnh nhạt nói: “ Nếu thấy, ngươi không cần mang đầu đi ra khỏi cung.”

Thân trường bào màu tím lất phất, hoàng thượng sải bước đi, tâm tình chính là đang xuống cực thấp. Nghĩ lại, sao lúc trước hắn lại hồ đồ muốn mang tên này vào cung? Lại nhiều lần giữ chân hắn ta? Hiện tại muốn tống khứ hắn đi thật xa, mà không có cách?

“ Hoàng thượng bớt giận.” Minh công công cùng hai tiểu thái giám chạy theo hoàng thượng.

Mộ Thiên nghe xong mặt không có chút kinh sợ, mà còn nhe răng cười, miệng gọi tha thiết: “ Hoàng thượng..”

Thật ra trong lòng hắn đang thở phào nhẹ nhõm, khi nãy thấy hoàng thượng cứ lườm lườm tên họ Thái kia, tim của hắn tưởng không còn đập. Nhưng cũng may, tên cuồng màu tím này không rõ ngọn ngành, nếu biết thì nhà họ Mộ còn có tên nam tử độc nhất là hắn đốt nhang và giữ gìn hương hoả cũng lên bàn thờ ngồi chung với tổ tông mấy đời rồi!

Diệp Ảnh lườm hắn: “ Bớt phô diễn lại đi.” Nói xong liền nhanh chóng phi thân đi.

“ Ngươi..” Mộ Thiên nhếch mép cười gian ác: “ Nếu ngươi chạy không kịp thì ăn ngủ không ngon rồi!” Tiểu tử thối!

“ Mộ huynh..” Lang Đình Nguyên mặt than đi lên.

“ Chuyện gì?” Mộ Thiên không quay đầu, hắn cau mày, tên này sao mặt lúc nào cũng thế kia?

“ Dạo này ta ngủ không được, không biết có thuốc an thần nào giúp cho ta an giấc được không?”

Thầy thuốc có lương tâm trả lời bệnh nhân: “ Ta nói cho ngươi biết, ta không phải thái y hay ngự y của hoàng cung các ngươi. Đừng hở ra bảo ta kê đơn, cho thuốc!”

“...” Phía sau im lặng như tờ.

Mộ Thiên thở dài: “ Ngươi muốn mất đầu hay sao mà xin thuốc an thần?” Tên mặt than, đầu hắn chứa đậu hủ sao?

“...” Một mảnh im lặng.

Mộ Thiên chấp tay ở phía sau, vừa đi vừa nói: “ Ngươi đang bảo vệ hoàng hậu mà xin thuốc an thần?”

“...” Lại một mảnh im lặng.

“ Ngủ đi rồi khi tỉnh lại, một là ngươi ở cực lạc chơi với phật tổ! Hoặc là đi dạo U Minh giới, hay là gặp Diêm Vương nói chuyện phiếm!”

“...” Vẫn là một mảnh im lặng.

Mỹ nam tử lịch sự, nho nhã sải bước trên con đường ra khỏi hậu cung, miệng thao thao bất tuyệt: “ Ta thấy ngươi nên tìm thuốc thông tuệ đi, vừa tốt cho ngươi, lại có ích cho hoàng cung này! Sẵn xin luôn thuốc gì bôi mặt, giúp mặt ngươi có cảm xúc một tí, cho những lúc ngươi xuất hiện ở chỗ nào để chỗ đó liền có sinh khí, đẹp trời một chút! Để người ta bớt xa cách ngươi, chứ không, người ta không dám đến gần hay ở cùng với ngươi đâu.”

“...” Cuối cùng vẫn là một mảnh im lặng.

“ Ngươi khỏi xin ta. Ta không có thứ thuốc đó đâu!”

“...” Một cơn gió nhẹ thổi lướt qua.

Sao im quá vậy? Im lặng, không thèm phản bác? Hắn thật quá đáng!

“ Ta nói..” Thân bạch y quay đầu lại nhìn tên mặt than mới phát hiện hắn ta đã dẫn thuộc hạ đi về Phụng Nghi cung, vậy nãy giờ hắn nói một mình?

Mặt Mộ Thiên tối sầm, mắng: “ Tên tiểu tử vô lễ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.