Hoàng Hậu Nổi Loạn: Đi Nhậu Thôi!

Chương 16: Chương 16: Bước Đầu.




Từ Đức Cung, tẩm cung của thái hậu.

Minh công công nhìn bóng lưng hoàng thượng thầm thở dài, sau đó ông cùng bọn cung nhân, tất cả đứng ở bên ngoài.

Trong phòng.

Khải Thụy vừa châm trà cho thái hậu vừa giải thích: Không phải do quý phi làm không tốt. Mà là do nhi thần, tối qua thấy mệt trong người nên đã hồi cung nghỉ ngơi.

Chính sự quan trọng, nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Thái hậu thở dài rồi nói tiếp: Hoàng thượng cũng biết, giang sơn này về sau, vẫn là cần có người cai quản. Chuyện..

Thái hậu chưa dứt lời thì hoàng thượng đã mở miệng hỏi: Mẫu hậu gọi nhi thần đến, chắc không phải chỉ vì chuyện này?

Chuyện tìm người nối ngôi, coi như trước mắt cũng không vội đi.

Nhấp ngụm trà nhỏ, lão thái hậu nói: Chuyện của hoàng hậu, chắc hoàng thượng có nghe?

Nhi thần có nghe.

Ân! Tuy chỉ là tin đồn từ miệng người này đến người kia, thực hư vẫn không rõ. Nhưng ai gia thấy, hoàng thượng vẫn nên cho người điều tra rõ ràng.

Mẫu hậu yên tâm. Khải Thụy nhìn mẫu hậu của hắn một cái rồi hơi hạ mi, tay vừa nâng chén trà lên vừa nói : Nhi thần đã cho người đi điều tra. Trước mắt vẫn chưa có kết quả rõ ràng! Dứt lời liền uống một ngụm trà nhỏ.

Ân! Thái hậu gật đầu, nói: Thế lực trong triều của Tể Tướng hiện tại cũng không nhỏ, ngươi vẫn nên biết chừng mực!

Khải Thụy vừa nghe qua là đã hiểu, thái hậu muốn nói cái gì?

Mẫu hậu, chuyện trước mắt thực hư chưa rõ..

Tể Tướng nắm quyền hành không nhỏ trong triều. Nếu như hoàng hậu, thực là nữ nhi của hắn, kia chẳng phải là... Bà thở dài ra một tiếng rồi cười nói: Coi như ai gia lo lắng quá đi. Nhưng ngươi vẫn nên cẩn trọng!

Nếu mẫu hậu đã nghĩ vậy.. Khải Thụy vẫn nắm chén trà ở trên bàn, mắt đặt tại nó, miệng hỏi một câu: ..Vậy còn Quốc Cửu, người từng nghĩ qua?

- - -

Ra khỏi cung của thái hậu, Khải Thụy sắc mặt có chút không tốt, vì hắn và mẫu thân lại cãi nhau.

Ngoài Miêu quý phi đến tìm thái hậu, Quốc Cửu cũng đến?

Dạ bẩm, Miêu quý phi vừa đi một lúc không lâu thì Quốc Cửu gia đến ạ! Minh công công đi ở phía sau nghe hỏi mới tâu rõ.

Thật trùng hợp! Khải Thủy nâng môi cười nhạt, hỏi tiếp: Đến nói chuyện gì? Ngươi biết không?

Thực ra hắn cũng đoán được mấy phần, Quốc Cửu đã nói gì với mẫu hậu của hắn, nếu không bà đã không nghi ngờ đến Tể Tướng như thế!

Minh công công cúi đầu: Chuyện này..Hoàng thượng làm khó lão nô rồi! Sao ông có thể biết rõ được thái hậu và Quốc Cửu đã nói gì?

Khải Thụy chỉ nhếch miệng cười, sau lại hỏi sang chuyện khác: Mấy ngày nay, Bát vương gia có đưa vương phi vào thỉnh an thái hậu không?

Dạ bẩm, không ạ!

Ân! Hồi cung đi. Khải Thụy hơi ngẩng đầu nhìn tuyết vẫn chậm rãi rơi.

Minh công công nhìn vị chủ tử của ông, tay chắp ra sau, cứ thế điệu bộ lẫn dáng làm người ta khó hiểu mà sải bước đi về tẩm cung.

- - -

Cung Phụng Nghi.

Ngồi đi. Cũng không muốn dài dòng, Lệ Khuynh đi thẳng vào vấn đề: Ngươi giúp ta xem loại 'phấn' kia, có phải thuốc độc không?

Nó chính là độc. Có điều.. Mộ Thiên cũng không kiêng dè mà trực tiếp ngồi vào bàn: ..Về phần nó là loại độc gì? Cho Mộ mỗ chút thời gian.

Nghe nói đó là độc thì trong lòng nàng không tránh khỏi lo lắng.

Ngươi xem thử, hai thứ..” Lệ Khuynh lấy một hộp phấn giao cho Mộ Thiên: “..có phải là một không?

Mộ Thiên mở ra xem, trong hộp phấn là một loại trầm hương có tác dụng an thần: Cái này phải nghiệm mới biết rõ được!

Hắn cẩn thận cất hộp phấn vào người, dặn dò: Nhưng trước khi có kết quả, người nên tránh xa nó. Tốt nhất vẫn là nên ngừng sử dụng đi.

“ Ừm! Nhưng..” Lệ Khuynh lo lắng nhìn Mộ Thiên: ..Ta sợ nó có độc, nhưng đến nay ta mới phát hiện, chỉ sợ rằng bản thân đã trúng độc mà không biết.

Mộ Thiên nhíu mày, loại chuyện này cũng có khả năng xảy ra, kẻ hạ độc chắc hẳn là một cao thủ dùng độc, không thể xem thường!

Hoàng hậu nương nương, để ta bắt mạch xem thử.

Lệ Khuynh liền đưa tay ra cho xem thử mạch tượng có vấn đề gì bất ổn không?

Sau khi xem kĩ và chắc chắn, Mộ Thiên mới cười bảo: Không cần lo lắng. Ngoại trừ nội thương lần trước chưa khỏi hẳn khiến khí huyết người bất ổn một chút, còn lại thì không có vấn đề gì bất thường!

Dứt lời, Mộ Thiên nâng ly trà lên thổi vài hơi rồi nhấp một ngụm, hắn lập tức cau mày.

Lệ Khuynh nhìn ly rượu còn trên tay của hắn tựa tiếu phi tiếu: Thế nào, không tệ chứ?

Không tệ! Trời lạnh uống vài ly làm ấm người cũng tốt. Dứt lời, Mộ Thiên liền cạn sạch rượu trong ly rồi nói tiếp: Nhưng sức khỏe người vẫn còn yếu, không nên dùng quá nhiều.

Nàng nhếch miệng cười, tay thì rót cho hắn một ly, nàng một ly.

Ngươi có thứ thuốc mê nào, có hiệu quả nhanh không? Nếu có thứ gọi là Loạn Hồn Mộng thì càng tốt! Cho ta một ít.

Loạn Hồn Mộng là một thuốc mê mà khi trúng phải, thần trí sẽ bị lâm vào tình trạng như bị thôi miên. Chỉ cần dùng hương dẫn có thể sai khiến người bị trúng, bất luận bảo cái gì thì người trúng cũng sẽ nghe và làm theo, hỏi gì cũng nói!

Tên kia bảo, đêm xảy ra hành thích đã phát hiện được thứ thuốc mê này ở hiện trường!

Loạn Hồn Mộng? Mộ Thiên bật cười, nói: Mộ mỗ không có loại thuốc mê cao thâm như thế!

Tuy nhiên ta có một loại mê hương. Có thể dùng tạm! Dứt lời, hắn lấy một lọ thuốc nhỏ màu trắng ra đưa cho nàng, nói: Thứ này, do ta tự đặc chế! Công dụng có thể không cao thâm như Loạn Hồn Mộng, nhưng không kém.

Không có giải dược sao? Lệ Khuynh nhận lấy giải dược, sau lại hỏi: Tối nay ngươi rảnh không? Nếu ngươi rảnh hãy giúp ta..

Mộ Thiên sau khi nghe rõ chuyện nàng nhờ thì không khỏi nhíu mày: “ Hoàng hậu..” Hắn có chút khó hiểu: Sao người đoán chắc là kẻ đó? Còn ở trù phòng?

Buổi sáng, ta có đi dạo xem qua. Không phải là không có lí do. Lệ Khuynh nhếch miệng, nàng lấy từ trong người ra một mảnh giấy nhỏ, trên đó có ghi vài chữ: “ Ngươi xem, thứ dính trên đó là gì?”

Mộ Thiên xem xét mảnh giấy, sau lại nhìn nàng đầy nghi hoặc: Mà ở phòng bếp thì tay dính dầu mỡ đâu có ít người, cũng không thể..

Hắn chưa nói hết thì nghe nàng bảo: Vì cách cầm dụng cụ xào nấu..giống như cầm kiếm! Ánh mắt nàng mơ hồ nhìn vào hư không, nói: Ngươi xử kẻ đó, rồi làm theo lời ta. Còn ta sẽ giải quyết kẻ nhận thư này!

Lệ Khuynh chống đỡ bàn đứng lên, rót uống cạn thêm một ly rượu nữa, nàng ngước nhìn Liên Hoa đang đứng ở phía xa với hình ảnh không sắc nét và bóng dáng của nàng ta nhập loạn xạ một cái rồi quay lại hỏi Mộ Thiên một câu có thâm ý sâu xa.

Ngươi có chắc, người kia là người.. Rất không đứng đắn mà nấc lên một cái, nói tiếp: ..người trong lòng của ngươi?

Dứt lời, Lệ Khuynh liền loạn choạng bước bỏ đi mà không chờ Mộ Thiên đáp.

Vì thứ tìm được trong phòng của Liên Hoa, ngoài mảnh thư này, còn có thứ khác, mà thứ đó có thể chứng minh rằng, nàng ta chính là kẻ giải mạo!

“ Nương nương! Người không sao chứ?”

“ Không có gì! Chỉ là bổn cung cảm thấy hơi choáng đầu..” Dứt lời, cả thân người Lệ Khuynh liền mềm nhũng mà tiếp đất.

“ Nương nương..”

Liên Hoa và Hương Ly cùng cung nữ vội đến đỡ hoàng hậu say khướt về nghỉ ngơi.

Mộ Thiên nhìn bóng lưng của Liên Hoa ngày một đi xa.

***

Càng về đêm, tuyết càng lúc rơi ngày một nhiều hơn, không khí bên ngoài lạnh đến thấu xương, từng đợt gió lạnh thổi qua.

Tẩm cung của hoàng hậu không còn cảnh binh lính đứng đầy, theo lệnh hoàng thượng đã giảm đi rất nhiều quân sĩ canh gác.

Thái Hiên Cảnh dẫn hai đội binh đi ngang qua tẩm phòng của hoàng hậu, hắn dừng cước bộ nhìn vào một chút rồi tiếp tục đi.

Mà lúc này ở trong phòng của hoàng hậu.

Lệ Khuynh nhếch miệng cười âm hiểm: “ Ngươi nói xem, ta định làm gì?”

Liên Hoa mặt đầy khó hiểu, giọng có chút lo sợ: “ Nương nương..”

“ Đừng giả vờ nữa.” Nàng lấy một vài thứ đã tìm được tại phòng của nàng ta vứt ra trước mặt, khoanh tay trước ngực truy vấn: “ Nói. Ngươi là ai? Tại sao năm lần bảy lượt muốn dồn ta vào chỗ chết? Ai đứng sau ngươi chỉ đạo?”

Liên Hoa nhìn mấy thứ đồ kia rồi liếc nhìn cung nữ và cả thái giám trong phòng đang bất động.

Lệ Khuynh vừa cười vừa nói: “ Bọn họ trúng ‘ Loạn Hồn Mộng’, không biết gì đâu.”

Thật ra là thuốc mê của Mộ Thiên thôi!

Chắc ngươi biết, Loạn Hồn Mộng là cái gì chứ? Không cần hoàng hậu ta giải thích?

Liên Hoa mặt biểu tình đa phần hoảng loạn, không hiểu cái gì mà nhìn nàng: “ Nương nương, nô tì không biết..” Nước mắt cũng lưng tròng.

“ Ngươi còn cố giả vờ?” Lệ Khuynh dùng nước gì đó đã chuẩn bị sẵn bôi lên gần huyệt thái dương của Liên Hoa, sau đó đưa tay gỡ lớp mặt nạ trên mặt nàng ta ra, tiếp tục hỏi: “ Nói. Ngươi là ai?”

“ Ngươi không phải Liên Hoa tỷ.” Hương Ly lúc này sửng sốt: “ Vậy người đâu?”=

Xem ra, đã đánh giá thấp hoàng hậu ngươi rồi! Lãnh Dao cười lạnh.

Khoảng một lúc lâu sau đó.

Trước tẩm phòng của hoàng hậu, đèn đuốc sáng rực, quân lính vây quanh.

Mau đem người đi. Tiếng hô áp giải tội phạm đến nhà lao vang lên.

Lãnh Dao bị bắt trong bộ dạng của Liên Hoa, nàng ta bị áp giải đến nhà lao để chờ tra hỏi.

Hương Ly tỷ, chuyện này là sao? An Tịnh vừa tỉnh dậy liền chạy đến, không rõ chuyện gì đang xảy ra?

Hương Ly đáp: Liên Hoa, nhân lúc hoàng hậu say rượu lại ra tay hành thích, nhưng không thành!

À! An Tịnh gật đầu mơ hồ.

Liên Hoa.. Mộ Thiên nhíu mày nhìn Lệ Khuynh: Chuyện này, sao có thể?

Ngươi cũng nghe nàng đã khai. Ngày đó, chính là nàng ta đã cấu kết với kẻ khác ra tay ám sát bổn cung. Lệ Khuynh mặt lạnh nhìn Mộ Thiên, đá mắt ra hiệu.

Hoàng thượng... Mộ Thiên lúc này nhìn sang Khải Thụy.

Mộ Thiên! Khải Thụy mặt âm lãnh, hắn nhìn tên có thể vì một nữ nhân mà hiện tại cúi đầu khuất phục: Nếu nàng ta biết tội mà thành thật khai rõ, ai là kẻ chủ mưu sau lưng, trẫm có thể khai ân cho một con đường sống! Dứt lời liền quay đầu rời đi.

- - -

Lệ Khuynh ngồi ở phòng trầm tư suy nghĩ đến đau cả đầu. Có nên nói cho Mộ Thiên biết, Liên Hoa thực ra đã chết rồi không?

Sau khi cân nhấc, nàng quyết định chờ có cơ hội thích hợp rồi nói.

Bắt đầu nghĩ về chuyện chính cần phải làm, nàng nhớ đến lời của Lãnh Dao đã khai.

Đêm đó, không chỉ có ta, mà còn có một kẻ nữa cũng đến hỗ trợ ta giết ngươi. Nhưng người mà kẻ đó giết, là tỷ tỷ của ta, không phải ngươi..

Liên Hoa cải trang thành khối thân thể này, có khả năng đêm đó, khối thân thể này đã trốn...Thế nhưng cũng bị giết?

Nếu Lãnh Dao không ra tay giết khối thân thể này, thì là kẻ nào ra tay?

Đúng lúc nàng đang suy nghĩ thì một tên hắc y nhân đi vào.

Ngươi đến rồi à? Hắc y nhân không lên tiếng, Lệ Khuynh quay đầu đi, nàng cũng không quan tâm mà nói: Đợi ta đi thay y phục và chuẩn bị vài thứ rồi xuất phát!

***

Canh ba.

Ngự hoa viên của Phụng Nghi cung.

Có không ít hắc y đang tụ tập ở nơi này, trên dưới cũng hơn hai mươi tên.

“ Lãnh Dao đã bị phát hiện!” Một nữ hắc y đứng nói chuyện với một tên hắc y: “ Có nên xử lý ngay không?”

“ Ban Huyết Sát lệnh. Ra tay trong ngay đêm nay, tránh để ả ngày mai không chịu được tra tấn mà khai ra.” Tên hắc y kia lãnh đạm ra lệnh, sau đó hắn nhìn sang nhóm hắc y: “ Các ngươi theo hỗ trợ một tay. Còn lại đi theo ta.

- - -

Tại đại lao, binh sĩ đứng canh cẩn mật, một chút lơ đãng cũng không dám.

Một đám hắc vô thanh vô tức di chuyển trong màn đêm, bọn chúng đột nhập thành công vào nhà lao và giết được Liên Hoa một cách dễ dàng.

Lúc quay trở ra thì bọn họ mới nhận ra, đã trúng kế!

Một trận truy bắt, giao chiến hỗn loạn xảy ra.

Một lúc sau.

Thái Hiên Cảnh nhìn Diệp Lương hỏi: Bắt được mấy người?

Bắt được hai tên, một tên chạy thoát, còn lại đã chết!

Lệ Khuynh cởi khăn bịt mặt xuống, vừa lau mồ hôi vừa nói: Giam hai kẻ đó lại, cho người canh giữ cẩn thận!

Bỗng một tên lính chạy đến: Tướng quân! Hai tên thích khách mà chúng ta bắt được đã tự tử!

Vừa lúc đó, Diệp Ảnh truy theo tên hắc y chạy thoát cũng đã trở lại: Tên kia chạy thoát.

Mộ Thiên cải trang thành hắc y đi theo đám hắc y cũng đã trở lại: Tên đó, hiện tại ngoài việc ám binh bất động ở Phụng Nghi cung, cũng không dám chạy đâu xa. Chỉ cần để tâm chú ý xem, ắt sẽ lộ! Hắn nhìn Thái Hiên Cảnh cười cười, vẫn là ngươi chịu khổ làm chó săn rồi!

Lệ Khuynh nhìn Mộ Thiên hỏi: Mấy kẻ đó đi đâu? Ngươi có thu thập được gì về thân phận của chúng không?

Cũng chỉ là đám sát thủ vô danh được kẻ khác thuê! Mộ Thiên đáp.

Nàng nhíu mày, nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Hoàng hậu cũng mệt rồi, nên về cung nghỉ ngơi đi. Thái Hiên Cảnh nhìn nàng.

Thấy Lệ Khuynh đã đi, lúc này Thái Hiên Cảnh mới nhìn Mộ Thiên hỏi: Ngươi có chỗ không ổn?

Mộ Thiên sắc mặt liền kém xuống: Ta bị thương!

Sự tình thật ra không đơn giản như hắn đã nói với Lệ Khuynh, đám hắc y kia vừa ra khỏi cung liền di chuyển đến một căn cứ bí mật, có lẽ là một bang phái, có tổ chức quy mô không nhỏ. Mà người cầm đầu bọn chúng lại có quan hệ với một quan viên trong triều, do trời tối quá, lúc hai người họ nói chuyện riêng, hắn tuy đi theo, tiếc là không nghe được gì nhiều đã bị phát hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.