Hoàng Hậu Mặt Dày Của Trẫm!

Chương 17: Chương 17: Sinh Thần hoàng thái hậu (3)




Hứa Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào hắc y mỹ nam tới mức suýt rơi nước miếng.

Hắc y mỹ nam cũng đáp trả bằng ánh mắt lạnh như băng.

Tiểu Miêu khinh thường liếc nàng.

Hứa Thanh Thanh cười rạng rỡ đáp lại.

Đấy! Phải như thế mới là soái ca băng sơn! Tảng băng vạn vạn năm di động! Tảng băng soái ca! Soái soái soái ca ~ còn nữa a ~ sủng vật của soái ca cũng có bản lĩnh a ~ còn có thể dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng a!!!

Nghĩ đến đây, nàng liếc nhìn nhân vật ngồi trên chiếc ghế làm bằng vàng, trong lòng cảm thán.

Chỗ này đúng là mỹ nam nhiều quá đi!

Nàng hết nhìn Lý Thiên Vĩ lại quay sang liếc Bạch Dạ Thiên, tới nhìn Hắc y mỹ nam, sau đó lại liếc qua hoàng đế mặt đen, cuối cùng nhét điểm tâm vào miệng.

Ai nói mỹ nam không thể thay cơm? Mỹ nam không thể ăn, nhưng chỉ cần nhìn cũng thấy no a ~~~

Đột nhiên, một nam nhân vận hắc y tiến vào, bình thản hành lễ với hoàng thượng.

-” Chúc hoàng thái hậu phúc như đông hải. Cung chủ Ngạn Vô Cung chúng ta tặng Hồi Hoàn Đơn “

Mọi người nghe xong lập tức cằm rơi xuống đất, mắt trợn to như gặp quỷ.

-” Hồi hoàn đơn! Là hồi Hoàn đơn!

-” Cung chủ Ngạn Vô Cung cũng quá hào phóng rồi!!! “

-” chính là hồi Hoàn đơn có thể chữa được bách bệnh, bách độc ? “

-“.....”

Trong đại điện vang lên tiếng nghị luận sôi nổi.

Quả thực, Hồi Hoàn đơn đối với hoàng tộc cũng là vật rất cần có. Hoàng tộc, việc bị đầu độc linh tinh không hề thiếu. Hơn nữa... Hồi Hoàn đơn không những trị bách bệnh, bách độc, còn có thể dưỡng nhan, tăng tuổi thọ.

Hứa Thanh Thanh vốn không quan tâm cái gì là “ hồi Hoàn đơn “.. Chỉ chăm chú nhìn nam nhân vận hắc y vừa tiến vào..

A mòe!!! Cổ đại quả thực là cái lò ấp mỹ nam sao???

Ài.. Xuyên tới đây quả thực không uổng, nếu ngày ngày đều gặp mỹ nam như thế này thì quả thực... Rất là tốt!

Hắc hắc!

Hoàng thái hậu đối với hắc y mỹ nam đang ôm tiểu miêu trong lòng, nói.

-” Cung chủ Ngạn Vô Cung tới tham gia sinh thần của ai gia là được rồi, lễ vật quý như vậy, ai gia không dám nhận. “

Tuy miệng nói “ Không dám nhận “ nhưng lại cho người tiến tới nhận lễ, thế nhưng, người được gọi là “ Cung chủ “ bỗng phun ra vài từ khiến tất cả mọi người hóa đá...

-” Mặc Vũ, lấy về. “

Nam nhân vận Hắc y tên Mặc Vũ nhanh chóng thu hồi lễ vật làm mọi người há hốc miệng không hiểu việc gì. Hứa Thanh Thanh trợn mắt nhìn. Hoàng thái hậu ngơ ngác.

Mặc vũ cười ôn nhu.

-” Nếu hoàng thái hậu đã không dám nhận, vậy thì Mặc Vũ tất nhiên không làm khó. Mặc Vũ đành phải miễn cưỡng thu lại lễ vật. “

Nàng lập tức có cảm giác muốn bái Cung chủ Ngạn Vô Cung làm đại sư phụ! Bái Mặc Vũ làm nhị sư phụ!

Cao Minh! Quá cao minh! Thật là cao minh!

Đến tham gia sinh thần hoàng thái hậu, sao có thể không tặng quà? Nhưng vị Cung chủ mỹ nam này lại tặng thứ quý giá như vậy, hoàng thái hậu đương nhiên trong lòng mừng như điên nhưng ngoài miệng phải khách sáo một chút.. Ai ngờ lại nói câu “ không dám nhận “ chứ.. Không dám nhận thì lấy về thôi, lại còn “ miễn cưỡng “ lấy về nữa!

Hiện trường yên tĩnh 100%...

Mọi người trợn tròn mắt...

Cung chủ Ngạn Vô Cung cũng quá... Quá.............không còn gì để nói.

Thế là dưới con mắt của chúng nhân, soái ca Mặc Vũ “ miễn cưỡng “ thu hồi lễ vật.

Trong lòng Hứa Thanh Thanh thật sự muốn cười lăn lộn, bả vai rung rung, cố sức nén cười. Ai nói nén cười không gây nội thương? Quá gây nội thương đi chứ! Cơ mà bây giờ nàng cười ra tiếng thì có mà đi đời....

Lại chú ý tới Tiểu miêu vẻ mặt đắc ý mười phần trong lòng Cung chủ soái ca. Ài.. Đúng là sủng vật của soái ca mà, rất có phẩm chất!

Hoàng thái hậu vẻ mặt tái nhợt, môi run run. Không thốt nên lời.

Hoàng thượng mặt đen thui, im lặng.

Cả đại điện tĩnh mịch, Lý Thiên Vĩ bỗng đứng dậy, vẫn giữ nụ cười hút hồn nữ nhân.

-“.....”

________________

Hết ý tưởng ròi còn âu

Bánh bao đã xài hết chất xám T.T,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.