Hoàng Hậu Lười

Chương 91: Chương 91




“Đã mấy giờ rồi?” Cảm thấy bên cạnh chợt trở nên rộng rãi hẳn, Đỗ Hiểu Nguyệt mở mắt ra nhìn Đàm Văn Hạo đang thay đồ, hỏi theo tiềm thức, “Chàng định đi đâu à?”

“Vẫn còn sớm lắm, nàng ngủ tiếp đi. Trẫm phải lên triều.” Y cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, vừa vuốt má nàng vừa nói.

Nghe y nói thế Hiểu Nguyệt mới nhận ra có thêm năm cung nữ trong phòng đang bận rộn mặc quần áo cho Đàm Văn Hạo. Nàng định ngủ thêm một lát nhưng nghếch mắt thấy một cung nữ đang lúi húi buộc đai cho Đàm Văn Hạo phía dưới người y, đầu như chôn trong ngực y thì cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Nàng xoay người bước xuống giường rồi chạy vội đến chỗ y, giật lấy đai lưng trong tay cung nữ nói: “Để tôi!”

Động tác thô lỗ ấy làm cho Đàm Văn Hạo rất kinh ngạc: “Nguyệt nhi, nàng đang làm gì vậy?”

“Làm cái này này!” Sắc mặt Hiểu Nguyệt rất khó coi, tuy nói cung nữ thay đồ cho y là theo quy củ nhưng nàng rất không thích có người phụ nữ khác rúc vào lòng y như thế! “Hừ, cái thắt lưng đáng chết này, sao khó thắt thế hả? Có thắt hình nơ bướm được không?” Sau khi đấu tranh với chiếc dây lưng rất lâu nàng ngẩng đầu hỏi với ánh mắt mong chờ.

“Nguyệt nhi, mấy chuyện này để cung nữ làm là được rồi.” Đàm Văn Hạo cười, hàng ngày tự thay quần áo cho mình nàng đều chiến đấu với chúng cả ngày mới xong, nói gì đến việc thay quần áo hộ người khác!

“Không được! Tôi không thích có người phụ nữ khác chạm vào người đàn ông của mình!” Hiểu Nguyệt rất mạnh miệng gạt phắt đi, nói xong thấy trong mắt Đàm Văn Hạo thầm nảy ý cười thì mặt liền đỏ ửng, rất có vẻ thiếu nữ thẹn thùng, “Ý tôi là vợ giúp chồng thay đồ thắt đai lưng là việc nên làm thôi!”

“Nguyệt nhi, dấm chua này nàng cũng ăn à?” Mi cong như cười, nói cũng gấp gáp hơn.

“Không có!” Đánh chết nàng cũng không nhận, nhìn kìa, mày mắt y cong lên đến trời cả rồi!

“Nguyệt nhi yên tâm, ta nhất định sẽ làm được những chuyện mình đã đồng ý với nàng! Trong mắt ta chỉ có nàng thôi, không có bọn họ đâu!” Nàng càng không vui càng chứng tỏ nàng để ý, nếu nàng vẫn như ngày trước ước ao mình đi tìm người phụ nữ khác thì mới khiến người ta lo lắng, tức giận!

Hiểu Nguyệt rầu rĩ quay ra phía sau tỏ ý gọi cung nữ đến giúp, nếu không thì y không thể lên triều được mất, rồi nàng khoanh tay ngồi một bên tiếp tục xem người ta bận rộn, còn đầu óc lại phiêu du đi nơi nào. Không biết là bao lâu mà khi rửa mặt mũi xong vẫn thấy có người ngồi nhìn ra mông lung không chớp mắt, Đàm Văn Hạo đã thử gọi hai tiếng nhưng người đó không phản ứng gì. Y đành đi tới trước mặt nàng, tay hươ hươ trước mắt định lên tiếng thì nàng đã mở miệng trước:

“Văn Hạo này, có phải tôi không có chút hấp dẫn nào không? Rất không có sức quyến rũ của phụ nữ ấy?” Giống cái đêm cãi cọ ầm ĩ ấy y đã từng nói như vậy!

Đàm Văn Hạo vô cùng sửng sốt, những lời này thốt ra từ đâu thế? Lại còn trước mặt nhiều cung nhân như vậy! “Khụ, Hoàng Hậu, chắc nàng chưa tỉnh ngủ!” Y lườm cô cung nữ đang cúi đầu nín cười, thử giúp nàng giữ lại chút thể diện.

“Không trả lời chính là đồng ý!” Hiểu Nguyệt tựa như vẫn chưa tỉnh táo lại, lặng lẽ gật đầu, bắt đầu nói lời mang tính tổng kết: “Thảo nào, suốt dọc đường trừ thi thoảng lén thơm lên má tôi ra thì không có yêu cầu tiến thêm một bước nào khác! Lúc mới đầu tôi rất đề phòng chàng, nhưng sau đó thì chàng cũng quá ư là… Ôi! Tôi nên vui hay buồn đây?” Ngày ngày cùng giường nhưng tuyệt đối là nằm đắp chăn bông nói chuyện trong sáng! Tình trạng này mặc dù rất hợp ý mình nhưng đôi khi lại khiến mình nghĩ ngợi, phải chăng mình chẳng có chút hấp dẫn nào?”

Vốn muốn cất tiếng nói gì đó nhưng đảo mắt một vòng thì thấy đám cung nhân ai nấy đều đang cúi đầu mím môi như cười như không, Đàm Văn Hạo liền phất tay áo: “Các ngươi lui xuống trước đi!”

Đợi cung nhân ra hết y mới phì cười thành tiếng, cười tới nỗi làm Hiểu Nguyệt đen xị cả mặt, nhíu mày lườm y: “Có gì vui mà cười? Cười hở mười cái răng rồi kia kìa!”

“Nguyệt nhi, có phải nàng đang mời gọi ta không…”

“Không phải!” Lời còn chưa dứt nàng đã quyết liệt chặn họng, tức tối nằm lại lên giường, kéo chăn kín đầu chán nản nói, “Chàng lên triều đi, tôi đi ngủ!” Đỗ Hiểu Nguyệt, nhất định là cái đầu mày hỏng rồi mới đi thảo luận vấn đề này một cách nghiêm túc như thế với y.

Đàm Văn Hạo thấy Hiểu Nguyệt trùm chăn kín đầu con mắt sắc bén vẫn liếc được gương mặt ửng hồng đang giấu dưới chăn, “Nguyệt nhi, đã bí còn chui vào chăn, nàng không sợ nóng à?”

“Trời còn sớm sủa, mát mẻ lắm!”

“Thẹn đấy à? Nàng vừa bàn luận trước mặt cả đám cung nữ đấy thôi!”

“Kệ bọn chúng!”

“Giận rồi?”

“Tôi nhỏ nhen thế sao?”

“…”

Một hỏi một đáp cứ thế liên tục, nhưng chiếc chăn càng ngày càng che kín. Cuối cùng, Đàm Văn Hạo thật sự lo nàng sẽ làm bản thân bị bí đến ốm nên quyết định đáp lời thật lòng: “Ta hy vọng nàng cam tâm tình nguyện!”

“…” Lần này, Đỗ Hiểu Nguyệt không trả lời nữa mà vẫn giữ chặt cái chăn.

Đàm Văn Hạo cười bất đắc dĩ, khẽ than: “Ta biết, lần đó là ta ép buộc nàng khiến nàng không vui, hoặc rất giận ta; thế nên ta hy vọng về sau chuyện đó đều do cả hai tình nguyện thì hơn!” Y vẫn nhớ rõ những giọt nước nơi khóe mắt nàng trong lúc cùng cực ngày ấy, y không tài nào không chú ý đến, chúng khiến y đau lòng khôn nguôi. Y biết nàng không muốn mà vẫn cưỡng ép nàng! Vì vậy y mới bỏ đi trước khi nàng tỉnh lại.

“Hừ!” Một tiếng nói lạnh lùng vọng vào tai cho thấy chủ nhân của tiếng nói ấy đang rất giận.

Y mỉm cười khổ sở, biết mà, nàng vẫn luôn có khúc mắc trong lòng với việc này! “Nguyệt nhi, từ kinh thành ta chạy đến Thương Lãng, không tiếc thứ gì để đưa được nàng về đây, hẳn nàng phải biết ta quan tâm nàng biết bao, vậy xin nàng đừng tức giận chuyện không vui vẻ ngày rời cung ấy nữa, nhé?”

“Chàng có biết vì sao tôi giận không?” Nàng giật mạnh cái chăn ra nhướn mày hỏi, “Tôi không giận chuyện chàng cưỡng ép, đã làm Hoàng Hậu của chàng thì sớm muộn sẽ xảy ra chuyện đó! Đương nhiên hai bên cùng tình nguyện là tốt nhất,bằng không có thể coi như đang chơi trai bao cũng được! Nhưng chàng thực sự ngu ngốc hết sức, chẳng hiểu cái gì hết! Hơn thế nữa sao chàng có thể bỏ đi ngay sau khi xong chuyện? Chàng có biết lúc tỉnh dậy lòng tôi cảm thấy thế nào không? Sao chàng lại ích kỷ như vậy! Nếu chẳng có ý với chàng ta đã…” Nói đến cuối cùng hai mắt đã nhòa lệ, “Quá đáng nhất chính là chàng lại có hứng thú đi thưởng hoa với Lý Thiên Nhu, chàng biết không, lúc ấy tôi rất muốn chạy đến tát cho chàng một cái!”

“Xin lỗi! Nguyệt nhi!” Đàm Văn Hạo dịu dàng lau đi giọt lệ đọng trên khóe mắt nàng, thấp giọng thì thầm, “Là ta không tốt, là ta để nàng chịu uất ức! Hôm đó ta cũng không biết nên đối mặt với nàng như thế nào nên mới…”

“Thôi bỏ đi, chuyện đã qua rồi, nhiều lời cũng vô dụng!” Hiểu Nguyệt ngắt lời y rồi quay đi nhìn sang hướng khác. “Chàng lên triều đi, nhỡ đến muộn sử quan sẽ ghi chép lại đấy!”

Nàng không muốn nói nữa cũng được, dù gì đó cũng không phải chuyện làm người ta vui vẻ gì cho cam. Chỉ là, có phải nàng vẫn giận mình không? “Được rồi!” Y cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng rồi mới bỏ đi.

Đàm Văn Hạo đi rồi, Hiểu Nguyệt cũng không muốn ngủ nữa, vừa ngồi dậy đã thấy Hồng Trù tiến vào phục vụ. Nàng đoán nhất định là Đàm Văn Hạo đã khâm điểm Hồng Trù đến!

“Tiểu thư đã làm cho Hồng Trù lo lắng biết bao!” Hồng Trù oán thán, “Trong khi đó tiểu thư lại du ngoạn một phen thật vui vẻ ngoài đó!”

Ôi… Nha đầu kia đã tiên phát chế nhân rồi! “Này, Hồng Trù, mới mấy tháng không gặp mà sao cô đã khác những nha đầu khác thế hả, lúc gặp lại chủ tử tiểu thư khi hẳn phải kích động đến nỗi lệ tuôn lã chã, hồ ngôn loạn ngữ mới là bình thường chứ!” Đỗ Hiểu Nguyệt chọn bộ Triều phục vì định đi hành đại lễ với Thái Hậu.

“Tiểu thư khỏe mạnh vui vẻ, đương nhiên Hồng Trù phải cười tươi nghênh đón tiểu thư nên mới không khóc lóc!” Hồng Trù nói bướng.

Lúc ngước mắt lên nàng thấy rõ mắt Hồng Trù ngân ngấn giọt nước mắt trong suốt, vừa buồn cười vừa thương xót, nàng đưa Hồng Trù một chiếc khăn lụa trắng tinh: “Tôi cũng không thích người khác vừa thấy mình đã khóc lóc ỉ ôi, dù khóc cũng phải là cười ra nước mắt, tôi đâu có thiếu tay hụt chân gì đâu, có gì mà khóc chứ? Cứ coi như tôi đi du lịch ba tháng là được!”

Tuy không hiểu “du lịch” nghĩa là gì nhưng cũng đoán được bảy tám phần, “Lần sau tiểu thư có đi du lịch thì nhớ đưa Hồng Trù theo nhé!” Hồng Trù không nhận chiếc khăn Hiểu Nguyệt đưa, bên cạnh vẫn còn cung nữ khác đang đứng hầu, nàng nói chuyện với Hiểu Nguyệt như vậy vốn đã vượt quá khuôn phép, nếu còn không phân tôn ti chủ tớ nữa thì chỉ sợ càng gây thêm nhiều lời đồn đãi trong đám cung nhân.

“Được rồi! Đợi có lần sau mới nói! Nói không chừng khi đó Hồng Trù đã xuất cung gả cho người ta rồi ấy chứ!” Đỗ Hiểu Nguyệt hành động dứt khóa: lau nước mắt giúp Hồng Trù rồi cười lớn trêu chọc, “Nói thật tôi thực sự cảm thấy sẽ có ai đó phù hợp với cô, nếu không thì để tôi làm bà mối cho nhé! Có điều mấy việc này tôi nghĩ là tự mình đi tìm hiểu vẫn hay hơn, chỉ nghe lời một phía từ bà mối đã quyết định chuyện chung thân thì hình như thiếu sót quá!”

“Nhưng tiểu thư còn chẳng qua mối mai cơ mà!” Nói dứt lời Hồng Trù đã nhận ra mình lỡ mồm liền vội vàng nói chữa, “Tiểu thư vinh hạnh được Thánh thượng triệu vào cung, đương nhiên những người khác không thể so được.”

“Ớ…” Thấy Hồng Trù nói thẳng như ruột ngựa, Hiểu Nguyệt chỉ cười nhẹ thở ra, “Tôi không được chọn lựa đã bị định đoạt rồi, thế nên cô phải giúp tôi hoàn thành tâm nguyện! Nói thật nhé, tôi rất hối hận rằng trước kia sao mình chẳng yêu đương gì để đến giờ đã xong mất rồi, chưa từng yêu đương, phim cũng chưa xem, nắm tay cũng chẳng nắm, đùng cái thành vợ người ta luôn!” Thế sự khó liệu có lẽ chính là vậy!

Hồng Trù vẫn giữ im lặng, đi theo Hiểu Nguyệt hơn nửa năm thường nghe nàng nói những chuyện khó hiểu, lúc mới đầu còn hỏi xem điều đó có nghĩa là gì, về sau thì không buồn hỏi nữa, có hỏi nàng cũng không giải thích!

“Vì lẽ đó, Hồng Trù yêu quý, cô chính là niềm hy vọng của tôi! Tôi đã quyết định sẽ bồi dưỡng cô thành một tài nữ cầm kỳ thi họa rồi tổ chức một cuộc chiêu thân gì gì đó để cô chọn cho mình người chồng hoàn mỹ nhất, coi như đền bù cho sự tiếc nuối nho nhỏ trong lòng tôi!” Hiểu Nguyệt hai mắt sáng rực nhìn Hồng Trù, với ánh mắt ấy của nàng có thể thấy ngoại hình Hồng Trù rất khá, vóc người cũng được lắm, chỉ có điều thiếu chút khí chất đại gia, ngược lại có mấy phần ngọt ngào kiểu cô gái khuê các nơi dân dã, hơn nữa nàng cũng là một người có kiến thức, một cô gái như vậy sống ở thời cổ đại này cũng là một cô nương rất tốt.

“Tiểu thư, sau này chớ gọi Hồng Trù là Hồng Trù yêu quý nữa nhé! Không hợp với thân phận của tiểu thư cũng như cung quy.” Hồng Trù bất giác phản bác, vì toàn bộ các cung nữ đang đứng hầu bên cạnh đều đang thở gấp với ánh mắt hâm mộ nhìn nàng. Hoàng Hậu không làm cao mà còn thân mật với a hoàn của mình như thế chỉ lo rằng truyền ra ngoài cửa cung sẽ thu hút rất nhiều kẻ đến vuốt mông ngựa!

“Ở đâu ra cái cung quy viết là không cho phép tôi gọi cô là bảo bối (yêu quý)?” Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm phản bác. “Cô nên cảm thấy vinh hạnh, không phải ai cũng có thể được tôi gọi là bảo bối đâu đó! Trừ cô và Thanh Trúc…” Nhắc tới Thanh Trúc làm Hiểu Nguyệt đột nhiên ngừng lời, trầm mặc rất lâu rồi mới chậm rãi hỏi, “Thanh Trúc bây giờ thế nào rồi? Vẫn bị giam à? Hay bị đày ra biên cương rồi?”

“Đã bị đày ra biên cương rồi ạ, vừa mới ba hôm trước thôi. Nhưng Hồng Trù nghe nói là đàn bà con gái mà bị đày ra đó sẽ thành quân kỹ hoặc tiện tỳ.” Hồng Trù nói một cách rầu rĩ, rồi đột nhiên nàng quỳ xuống cầm tay Hiểu Nguyệt lắc nhẹ, “Tiểu thư, người có thể cầu xin Hoàng Thượng được không, tính tình Thanh Trúc bướng bỉnh chỉ sợ không chịu nổi khổ ải ấy, không nhận nổi tội tình ấy, cũng như không chấp nhận để người ta đùa cợt, chỉ sợ rằng cô ấy sẽ chọn cách tự sát! Xin tiểu thư cầu xin Hoàng Thượng đừng để Thanh Trúc bị đưa đến nơi biên cương được không?”

Thấy Hồng Trù lo lắng và vô cùng quan tâm tới Thanh Trúc, Hiểu Nguyệt nhất thời cũng không biết nên đáp lại thế nào mới phải. Sau một hồi im ắng nàng khẽ đẩy tay Hồng Trù ra, bình thản nói: “Một người khi làm sai thì phải chịu sự trừng phạt, dù tôi cũng không muốn đối xử với Thanh Trúc như thế nhưng còn có cách nào nữa đâu? Hoàng Thượng sẽ không thay đổi chỉ ý vì mấy câu nói của tôi, Thanh Trúc đã hại chết con cháu Hoàng gia – đó là sự thật không thể chối cãi.”

“Nhưng tiểu thư, không phải người vẫn hoài nghi cái thai của Lý Quý phi không phải long chủng sao? Nếu chứng minh được điểm này thì có phải Thanh Trúc sẽ không bị trừng phạt nặng đến thế?” Hồng Trù trong lúc nhất thời cuống quít buột miệng nói.

“Đó chỉ là phỏng đoán thôi!” Hiểu Nguyệt khẽ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ. “Cái thai của Lý Thiên Nhu là long chủng!”

Thế cho nên, vụ án này chỉ đành ấn định như vậy. Hồng Trù ngã nhào xuống, vẻ mất mát bao trùm.

“Tuy nhiên, chỉ cần Hoàng Thượng đại xá thiên hạ thì Thanh Trúc vẫn có khả năng được vô tội phóng thích.” Khi Hồng Trù đã gần như tuyệt vọng, Hiểu Nguyệt buông nhẹ một câu làm nàng lại dấy lên niềm hy vọng, chưa kịp quỳ thẳng người lại thì Hiểu Nguyệt nói thêm câu nữa khiến nàng lại lao xuống địa ngục, “Có điều theo tôi thấy, trong vòng khoảng nửa năm hoặc hai ba năm tới Hoàng Thượng không có ý định đại xá thiên hạ.” Một quốc gia nếu động chút là đại xá thì số phạm nhân nên bị giam giữ chắc sẽ tiêu dao ngoài pháp luật mất.

“Hồng Trù, chuyện của Thanh Trúc tự tôi có tính toán, cô đừng vì chuyện ấy mà cầu xin chạy vạy khắp nơi! Đứng dậy đi. Ta không thích ai hơi một tí đã quỳ tới quỳ lui.” Hiểu Nguyệt không đỡ Hồng Trù mà nghiêng người tựa lên sạp, quan sát những cung nữ khác một lượt xong mới thản nhiên nói. “Chuyện ngày hôm nay các cô hãy coi như không nghe thấy gì hết! Dù bản cung không dán được những cái miệng ở chỗ xa xôi nhưng dán miệng mấy người thì đơn giản.”

“Vâng, nô tỳ đã hiểu.” Các cung nữ vừa nghe vậy liền quỳ xuống ngay lập tức, có chút không quen với sự thay đổi thái độ bất ngờ của Hiểu Nguyệt, từ lâu họ đã nghe nói rằng vị Hoàng Hậu này không làm cao mà còn đối xử rất tốt với cung nhân – điểm này họ vừa được trải nghiệm; nhưng bỗng nhiên nàng trở nên thật nghiêm khắc. Có lẽ trong tất cả các phi tử Hậu cung không có ai đủ khả năng so sánh với nàng – cứ trông cách ăn nói lãnh đạm, thái độ thờ ơ mà ẩn giấu sự uy hiếp rất lớn ấy là biết.

“Đứng dậy đi!” Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi thẳng người, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. “Thật ra có mấy chuyện bát quái trong Hậu cung cũng tốt, nhưng chuyện gì cũng có mức độ. Nếu giữ đúng mức độ thì ai nấy đều sẽ coi như chuyện lúc trà dư tửu hậu, cười cợt cho vui; nếu đi quá xa thì e rằng đến một ngày nào đó sẽ đi xa tới mức trở thành tai họa vẫn không biết!”

“Nương nương giáo huấn rất phải ạ!”

“Ừm… được rồi!” Hiểu Nguyệt khẽ gật đầu, có vẻ rất hài lòng với sự tiếp thu của các cung nữ, sau đó tủm tỉm cười hỏi: “Gần đây trong Hậu cung có tin tức gì mới không? Các cô nói ra thử xem để tôi nghe cho đỡ chán nào!”

Đám cung nữ vừa nghe vậy thì sững cả người, nhất loạt quay ra nhìn Hồng Trù. Hồng Trù chỉ cười nhạt, trước kia thi thoảng Hiểu Nguyệt cũng yêu cầu cung nhân Chiêu Dương cung kể lể các loại tin đồn, nhưng lần nào đang nghe nàng cũng bị ngủ gật, từ đó về sau, tất cả cung nhân trong Chiêu Dương cung đều biết nàng có một thói quen kỳ lạ, cứ khoảng ba đến năm ngày lại muốn nghe người khác kể chuyện để ngủ trưa, chỉ có điều hôm nay vẫn còn rất sớm, lẽ nào nàng lại buồn ngủ rồi?

“Tiểu thư à, chuyện trong Hậu cung không phải chỉ có mấy chuyện ấy thôi sao?” Hồng Trù lên tiếng trước, đồng thời bước tới xoa bóp vai thật nhẹ nhàng cho Hiểu Nguyệt. “Người lại muốn nghe chuyện các ma ma bắt nạt tiểu cung nữ mới nhập cung à?”

“Tùy hứng các cô thôi, các cô cứ nhặt ra mấy chuyện vui vui, thú vị và kể tôi nghe là được. Từng người một nhé, tôi muốn được nghe nhiều phiên bản!” Hiểu Nguyệt ngáp nhẹ một cái, uể oải dựa người ra sau. “Tôi khép hờ mắt thôi, có gì cứ gọi!”

Hóa ra là muốn nghe kể chuyện cổ tích trước khi ngủ! Đám cung nữ cuối cùng đã hiểu được ý của Hoàng Hậu, nàng vừa nãy nói cho phép lưu truyền lời đồn đại trong cung chính bởi nàng là một người rất thích nghe lời đồn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.