Hoàng Hậu Lười

Chương 33: Chương 33




Quả nhiên rất nhàm chán”, sau khi Du viên hội bắt đầu thì đây là lần thứ hai mươi lăm Hiểu Nguyết thấp giọng lầu bầu. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng non phía chân trời, ánh trăng thản nhiên chiếu xuống mặt đất tạo thành một mảng sáng mông lung. Theo ánh trăng, Hiểu Nguyệt quan sát từng đôi thanh niên nam nữ đứng hoặc ngồi xung quanh tán dóc. Đối với những người cong gái trong khuê phòng, đây là nơi tập trung nhiều nam nhân “có giá”, vì thế cũng là cơ hội tốt để lựa chọn vị hôn phu, nhờ có ánh trăng che chở các thiếu nữ tạm thời bỏ sự rụt rè qua một bên cùng các nam nhân bên cạnh đứng dưới tàn cây trò chuyện với nhau.

Hiểu Nguyệt cũng đã hỏi Hồng Trù và Thanh Trúc, mình trước kia có từng tham gia Du viên hội không? Hồng Trù cùng Thanh Trúc đều lắc đầu, nói Đại phu nhân không cho phép nàng tham gia. “Ôi, không nghĩ tới mình bây giờ không phải là người tham gia mà đã trở thành chủ trì Du viên hội”, Hiểu Nguyệt than thầm.

Nửa giờ sau, Hiểu Nguyệt long trọng tuyên bố khai mạc Du viên hội. Sau đó Thái hậu nương nương phát biểu vài câu rồi tới Đàm Văn Hạo nói hai câu – đúng theo nghi thức từ trước tới giờ không thể thiếu phần nói chuyện của lãnh đạo.

Sau khi Du viên hội bắt đầu, Thái hậu lấy cớ mệt mỏi, lập tức trở về Trữ Tuyên cung, Đàm Văn Hạo cũng không biết đi đâu, Liễu quý phi thì chưa tới, cho nên ngồi trên đài ở vị trí chủ tiệc chỉ có mình Hiểu Nguyệt cùng ba vị quý phi và một đám hậu cung phi tử. Người ta thường nói, ba người phụ nữ họp lại với nhau thì thành một cái chợ, mà hiện tại tới hai mươi mấy phụ nữ không biết đã tạo thành bao nhiêu cái chợ.

“Lý tỷ tỷ, tỷ còn nhớ Du viên hội năm ngoái không?”, Đồng Như Sương nhẹ giọng hỏi, “ngày đó, là lúc muội lần đầu tiên gặp tỷ cũng là lần đầu tiên thấy Hoàng thượng”.

“Đương nhiên nhớ kỹ rồi”, Lý Thiên Nhu cười ngọt ngào, tựa hồ như đang nhớ đến một chuyện rất đắc ý, “Ngày đó ta lần đầu tiên gặp mặt Hoàng thượng, vẫn còn thấy rất ngọt ngào khi nhớ lại đây”.

“Thật vậy à? Thật là tiếc, Du viên hội năm ngoại muội ngã bệnh, phụ thân không cho tới tham gia”, Mã Tuyết Mạn ảo não nói.

“Đương nhiên là thật”, Đồng Như Sương cũng mang vẻ mặt ngọt ngào nói “ngày đó ta cùng Hoàng thượng còn đấu với nhau một ván cờ! Lý tỷ tỷ, Hoàng thượng ngày đó có cùng tỷ đấu cờ không?”

“Hoàng thượng cùng ta đi dạo hoa viên”, Lý Thiên Nhu nhón tay lấy một món điểm tâm do nha đầu dâng lên, điểm nhẹ đầu lưỡi, sau đó bỏ vào trong chén, động tác rất ưu nhã.

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, cùng nụ cười ngọt ngào đã làm không biết bao nhiêu phi tử hâm mộ. Ôi, Hiểu Nguyệt ngồi dưới ánh trăng cực kỳ hồ nghi, hắn cũng có thể lãng mạn như vậy sao?

“A, Hoàng hậu tỷ tỷ, năm ngoái tỷ có tham gia Du viên hội không? Có gặp Hoàng thượng không?”, Mã Tuyết Mạn có chút không cam lòng hỏi, các nàng đều gặp Hoàng thượng tại Du viên hội, cũng khó trách Hoàng thượng sủng ái các nàng nhiều hơn. Mà Đỗ Hiểu Nguyệt từ lúc tiến cung tới nay vẫn chưa được Hoàng thượng sủng hạnh, chắc chắn là ở Du viên hội năm ngoái, nàng không có lưu lại ấn tượng tốt với Hoàng thượng rồi.

“Không có! Du viên hội năm ngoái, Bổn cung đang ngã bệnh”, Hiểu Nguyệt trả lời ngắn gọn, Mã Tuyết Mạn cũng thật là, các ngươi nói chuyện thì nói đi, tự nhiên kéo ta họp chợ chung làm gì?

“Thật khéo hả. Hoàng hậu tỷ tỷ cũng ngã bệnh”, Mã Tuyết Mạn tiếc nuối nói, “Hoàng hậu tỷ tỷ giống muội, không có phúc phận chiêm ngưỡng thánh nhan sớm. Bất quá muội may mắn hơn Hoàng hậu tỷ tỷ một chút, Hoàng thượng cũng đã đến Nhã Xuân Các ngồi…”

“Khụ!”

“Khụ!”

Hai tiếng ho đồng thời vang lên, không cần đoán cũng biết là do Lý Thiên Nhu cùng Đồng Như Sương phát ra. Mã Tuyết Mạn vừa nghe xong vội vàng ngậm miệng, có chút khiếp đảm nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt.

“Ha ha!” Hiểu Nguyệt tự nhiên có chút để ý, Mã Tuyết Mạn dù vốn là một quý phi nhưng nàng ta còn chưa tới mười sáu tuổi, so sánh với tuổi mười tám của Đồng Như Sương và Lý Thiên Nhu thì tâm cơ thấp hơn nhiều, nói chuyện và cư xử đều chưa thuần thục, bị người khác lợi dụng cũng không biết. Ôi thật là một đứa trẻ đáng thương, trong mắt Hiểu Nguyệt, Mã Tuyết Mạn mới mười lăm tuổi vẫn chỉ là một học sinh trung học. “Đêm nay điểm tâm thật ngon, các muội muội sao lại không ăn? Ngon lắm, các muội nếm thử đi”, Hiểu Nguyệt cũng không trả lời Mã Tuyết Mạn, chỉ lo ăn điểm tâm, còn ra sức khuyên các nàng ăn một ít.

Các phi tần khác vốn tưởng Hiểu Nguyệt sẽ giận dữ với Mã Tuyết Mạn, nhưng kết quả là Hiểu Nguyệt hình như không chút nào để ý đến nàng ta, ngược lại còn cười nói mọi người ăn điểm tâm, tựa hồ các nàng nói chuyện gì cũng không liên quan, lời nói của Mã Tuyết Mạn không bằng một khối điểm tâm. Lý Thiên Nhu cùng Đồng Như Sương giống như không có việc gì, giơ hai đầu ngón tay lấy điểm tâm rồi dùng cái miệng nho nhỏ mà nhấm nháp. Mã Tuyết Mạn cảm kích nhìn Hiểu Nguyệt nhưng nàng cũng không để ý tới, chỉ tập trung ăn điểm tâm.

Sau sự việc trên, cả không gian đột nhiên rất yên tĩnh, nhưng cái yên tĩnh này quá ngột ngạt làm Hiểu Nguyệt cảm thấy khó thở. “Các vị muội muội cứ tự nhiên ngồi chơi”, Hiểu Nguyệt đứng lên nói “Bổn cung có việc gấp cần xử lý, cho nên nhờ Lý Quý phi và Đồng Quý phi giúp Bổn Cung lo lắng cho Du viên hội”.

“Tuân lệnh”, Lý Thiên Nhu và Đồng Như Sương cùng đáp, rồi đứng lên hành lễ.

————

Rời khỏi nơi làm cho mình ngột ngạt, Hiểu Nguyệt cảm thấy thật tự do, tự tại, cười nói với Hồng Trù, Thanh Trúc: “Hồng Trù, ngươi đi giúp ta bưng trà, Thanh Trúc, ngươi giúp ta mang một ít điểm tâm tới. Ta ở lương đình phía trước chờ hai ngươi”, Hiểu Nguyệt chỉ một góc lương đình cách đó không xa.

Sau khi Hồng Trù cùng Thanh Trúc rời đi, Hiểu Nguyệt cũng đến lương đình. Lương đình này xung quanh được các cây tùng che chở, không biết ban ngày như thế nào nhưng tại ban đêm những bóng tùng tỏa xuống che khuất ánh trăng làm cho lương đình đặc biệt âm u, mang đến một cảm giác sợ hãi, đây cũng là lý do Hiểu Nguyệt cho ngồi ở đây – ít ra không có ai đến quấy rầy nàng.

Ngồi trong đình, xuyên qua phiến lá tùng đều thấy rõ tình cảnh bên ngoài, nhưng Hiểu Nguyệt không có hứng thú quan sát, cũng không muốn nghe chuyện của người ta. “Ôi, đêm đen, gió cao, thật là thời điểm tốt để làm chuyện xấu”, Hiểu Nguyệt nhoài người trên bàn đá, nhắm mắt lại nói thầm “Đáng tiếc hiện giờ mình chỉ muốn ngủ, nếu không ngồi đây rình xem các đôi nam thanh nữ tú hẹn hò, sau đó kết hợp với tưởng tượng rồi viết thành gió trăng tiểu thuyết mang đi bán, tuyệt đối đắc khách. Phải biết rằng, đây chính là chuyện tình hoàng gia, có miêu tả chân thật đến cuộc sống trong cung cấm, so với những cuốn sách nói bừa thì hơn rất nhiều”.

“Hoàng hậu nương nương quả nhiên rất có năng khiếu kinh thương”, một giọng nói trêu chọc vang lên, nhất thời làm Hiểu Nguyệt thanh tỉnh, đồng thời mắng trong lòng: đáng chết, một nơi bí mật như thề này mà cũng có người đến, thật sự là làm cho người ta không có được một phút an nhàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.