Hoàng Hậu Lười

Chương 25: Chương 25




“Ngươi không biết ta là ai?”

Người này thật đúng là kỳ quái, hắn tưởng hắn là ai, tại sao mình phải biết hắn, còn cau mày nữa chứ, muốn gì đây? “Sao ta phải biết ngươi là ai”, Hiểu Nguyệt bình tĩnh hỏi ngược lại.

“Ách…ngươi là người của cung nào?”, hình như hắn nghe câu trả lời của nàng xong thì rất ngạc nhiên.

“Chiêu Dương cung”, Hiểu Nguyệt thốt ra, sau khi nói xong mới nhớ tới, hiện tại mình đang mặc trang phục của cung nữ, chắc hắn cho rằng mình là một tiểu cung nữ nên mới hỏi như vậy. Mà hắn nhìn sơ cũng biết là một người đại phú, đại quý, giữa bàn ngày ban mặt lại ngang nhiên vào trong hậu cung, vậy vai vế chắc không tầm thường. “Ta còn có việc, giờ phải đi”. Nếu hắn không phải là một nhân vật tầm thường, tốt nhất là mình nên rời đi, không nên rước họa vào thân.

“Đứng lại! Bổn vương cho phép ngươi đi chưa? Chỉ là một tiểu cung nữ mà cũng không hiểu quy củ, khi tiến cung giáo tập ma ma không dạy ngươi cung quy?”, Hiểu Nguyệt vừa xoay người đi lại bị một thanh âm trêu tức kéo trở lại.

Cái gì? Hắn…hắn dám nói mình không quy củ! Hiểu Nguyệt từ nhỏ đến lớn thường bị nói là lười, có người nói nàng ngu, nhưng chưa có người nào dám nói mình không quy củ! Lập tức xoay lại, thanh âm không nóng không lạnh nói “vị này…vương gia, vừa mới gặp ta có hỏi ngươi là ai, ngươi không nói ngươi là Vương gia, làm sao ta biết ngươi là Vương gia? Lúc đó ta không biết ngươi là Vương gia, khi đi ta cũng đã nói với ngươi là ta đi, như vậy mà không quy củ, không lễ phép sao? Đối với một người xa lạ mà còn nói được hai câu như vậy ta tự thấy mình rất có quy củ”. Hiểu Nguyệt vừa nói xong liền thấy hối hận mình nhất thời nóng giận, người ta vốn là Vương gia, mình hiện giờ chỉ là một tiểu cung nữ, sao lại nói chuyện với hắn như vậy được.

“Rất có can đảm. Sau khi biết thân phận của Bổn vương mà vẫn dám nói chuyện như vậy”.

Nhìn khóe miệng hắn khẽ cười, hình như không tức giận, Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, “Nô tì nói chuyện không lễ phép, mong vương gia tha tội”, Hiểu Nguyệt nhún người nhu thuận mà trả lời. Hiểu Nguyệt cố gắng nhớ lại lời của Hồng Trù khi giải thích về các thành viên của Hoàng thất, không biết vị Vương gia này là ai.

“Ngẩng đầu lên nói chuyện”.

“Nô tì không dám”, Hiểu Nguyệt càng cúi đầu thấp hơn, Hồng Trù từng nói qua, Hoàng đế Đàm Văn Hạo có một đệ đệ, tên là Đàm Văn Bác, hình như được phong là Tuyên Võ Vương, có hai vị tỷ tỷ, một muội muội đều đã xuất giá. Nam nhân này tự xưng là Bổn Vương, có thể tự ý ra vào hậu cung, nếu Hiểu Nguyệt đoán không sai hắn chính là Đàm Văn Bác.

“Vừa rồi ngươi nói chuyện không phải cây ngay không sợ chết đứng?”, Đàm Văn Bác cười khẽ, cung nữ này rất có ý tứ, giống như một con mèo nhỏ, mới bị kích một cái đã muốn thành cọp bắt người, thoắt một cái liền trở lại làm mèo ngoan.

“Nô tỳ vừa mới vào cung, nếu có mạo phạm Vương gia, xin Vương gia đừng cùng một tiểu cung nữ so đo”, Hiểu Nguyệt hạ giọng, ôi xuất hành bất lợi, vừa ra khỏi cửa đi tản bộ liền gặp một Vương gia, chưa kể còn cùng hắn lớn tiếng nãy giờ nữa. Cũng may hắn không biết mình là ai, nếu không… Ôi, lần sau khi xuất hành, nhất định phải kêu Hồng Trù tra lịch chọn giờ tốt, tránh việc vừa ra cửa đã gặp những người không nên gặp.

“Ngươi tên gì?”, vừa mới thấy bộ mặt hung hăng của Hiểu Nguyệt giờ thấy nàng thấp mi nhu thuận, Đàm Văn Bác cảm thấy thật thú vị.

“Nô tỳ gọi…gọi Hạnh Hoa”, hắn hỏi tên làm gì? Không lẽ muốn đi nội vụ phủ tra xét, bắt mình đi giáo huấn? Nếu vậy thì thật nguy, cho dù bây giờ mình có tùy ý khai một cái tên nhưng ban nãy không đánh mà khai gia môn — Chiêu Dương cung rồi.

“Hạnh Hoa?” Đàm Văn Bác cảm thấy lời nàng nói độ tin cậy rất thấp, nhưng cũng không vội vạch trần nàng, tiến lên từng bước, đưa tay nâng mặt nàng lên, tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng trong hậu cung cũng có thể xem như trên trung bình, mắt hạnh, mày liễu xem như cũng xứng với hai chữ Hạnh Hoa.

Hiểu Nguyệt bị người khác dùng tay giữ cằm trong lòng rất khó chịu, nghĩ muốn đẩy tay hắn ra nhưng lại nghĩ tới thân phận của mình bây giờ chỉ là một tiểu cung nữ, nếu như cùng Vương gia đối chọi sẽ rước lấy một số phiền toái không đáng. Nhẫn nại dùng ánh mắt hung hăng nhìn hắn, hy vọng hắn có thể tự giác buông tay ra.

Thấy ánh mắt bất mãn của Hiểu Nguyệt, Đàm Văn Bác thu tay lại, đảo mắt nhìn Hạnh Hoa Lâm trước mặt, liền trêu chọc hỏi “Ngươi cũng biết đọc sách, Xuân sắc mãn viên quan bất trú, Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai, ngươi muốn hồng hạnh xuất tường?”

Hồng hạnh xuất tường? Hiểu Nguyệt mím môi nhìn Hạnh hoa lâm, chợt ngẩn ra, Hồng hạnh xuất tường, mình chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Khi tiến cung đã đoán trước mình sẽ không được sủng ái, cho nên sau khi nhập cung liền tập trung ăn ăn, uống uống, ngủ ngủ, khoái lạc, vô cùng đơn giản mà làm một con sâu lười. Về việc tư xuân (nghĩ đến chuyện tình dục) hình như mình chưa từng nghĩ tới. Trước khi đến đây, chưa từng luyến ái bởi vì mình cho rằng mọi chuyện phải tùy duyên — cho nên không chủ động theo đuổi cái gì, bây giờ ở trong cung chỉ có một nam nhân, nhưng lại là một con lợn giống, nàng không có hứng thú dùng chung với đám heo nái, nên tự nhiên cũng chẳng mơ tưởng gì đến hắn.

Nàng đối với nam nhân duy nhất trong cung không có hứng thú, mà lại chẳng muốn ra ngoài phát triển, chỉ muốn cả đời làm “Quang côn” (*). Hiểu Nguyệt bị hai chữ “Quang côn” làm cho kinh hãi: bản thân mình dù không bằng ba vị quý phi nhưng ít ra lớn lên không đến nỗi phải xin lỗi đất nước, xin lỗi nhân dân, sao tự nhiên đến thế giới này lại trở thành “Quang côn”. Nhưng làm “Quang côn” cũng được nha, ít ra có ăn có uống, không cần lo lắng cơm ăn áo mặc trong tương lai, vừa tiêu dao, tự tại cho nên làm một “Quang côn” cũng được — dù sao ở hiện đại cũng đang thịnh hành mốt “Quang côn”, độc thân quý tộc. Mình ở cổ đại cũng cứ theo trào lưu mà tiến, cho nên Hiểu Nguyệt này không phải Hồng Hạnh không xuất tường mà là chẳng muốn xuất tường.

(*) Quang côn: Người TQ đọc là “Guang-gun,” đọc lối Việt là Quang Côn. Quang là sáng, cũng nghĩa là trống trải, như khi ta nói “phong quang, quang đãng.” Côn là cây gậy dùng để đánh nhau, “Côn quyền ra sức lược thao gồm tài.” Quang côn là cây gậy trơ trụi, là cành cây không lá không hoa, người nói tiếng Anh dịch là Bare Branches. Hai tác giả Valerie Hudson và Andrea den Boer đã viết cuốn sách mang tựa đề “Bare Branches,” dịch từ hai chữ Quang Côn, trình bày tình trạng nhiều đàn ông ở TQ “không thể kiếm được vợ.” Sách do nhà xuất bản Ðại Học MIT in năm 2004. Trong từ điển Hán Việt cũng ghi nghĩa chính rất thông dụng đó: quang côn là đàn ông con trai chưa có vợ, độc thân, cũng gọi là ế vợ => Ý của Hiểu Nguyệt ở đây là mình cũng rất good, không ngờ đến thế giới này lại bị ê sắc…

“Ngươi cũng không cần lo lắng, chờ ngươi đủ hai mươi lăm tuổi, có thể xuất cung rồi”. Đàm Văn Bác nhìn ra trông rộng, thấy Hiểu Nguyệt tự nhiên xuất thần, tưởng do mình nói chuyện đã câu dẫn lòng nàng, xem tuổi của nàng cũng đã tới lúc tư xuân, mà cách nàng nói có vẻ quá trực tiếp — chẳng lẽ trong hoàng cung các cung nữ muốn xuất tường ở đây?

“Ta mới không cần xuất cung”, Hiểu Nguyệt hồn vía đang trên mây nghe ngươi bên cạnh nói chuyện liền thuận miệng trả lời, “Trong cung có cái gì không tốt? Sống trong này không phải lo ăn, không lo mặc cũng không sợ chuyện gì xảy ra, cho dù trời có sập xuống cũng có hai vị chủ nhân chống đỡ! Ta chỉ là một tiểu cung nữ nhân tiện núp…”, Hiểu Nguyệt rốt cục cũng ý thức được mình đang nói chuyện với ai, vội vàng câm miệng, lén nhìn Tuyên Võ Vương, chỉ thấy khóe miệng hắn đang cười, cũng không vì những lời mình vừa nói mà tức giận, cũng đỡ lo, đồng thời tự dặn lòng sau này khi nói chuyện không thể khinh suất như vậy. “Ý của nô tỳ là nô tỳ chỉ là một tiểu cung nữ, có một số việc nô tỳ không cần quan tâm, chỉ cần làm tốt chuyện của mình nhân tiện sẽ không có ai trách cứ”, nói như vậy chắc là không sai đâu!

“Xem ra, ngươi rất biết tự bảo vệ”, Đàm Văn Bác không khỏi đối với tiểu cung nữ này có cái nhìn hoàn toàn mới, ở nơi hậu cung người ăn thịt người, làm tốt bổn phận của chính mình, không xen vào chuyện người khác là cách tự bảo vệ bản thân tốt nhất. “Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi lúc nào cũng phải cảnh giác — những lời vừa rồi nếu để người khác nghe được hậu quả người có thể tự tưởng tượng”. Sống ở hậu cung khi nói chuyện phải vô cùng cẩn thận, nếu không chính bản thân mình vì sao mà chết cũng không biết.

“Nô tỳ biết rồi”, haizzz, bình thường Hiểu Nguyệt đâu có như vậy, cho dù không để ý đến rất nhiều sự tình nhưng vẫn chừa một tâm nhãn, phòng ngừa tai họa cho mình. Nhưng hôm nay có lẽ là vì Đàm Văn Bác không phải là người trong hậu cung, hắn sẽ không hãm hại một tiểu cung nữ, Hiểu Nguyệt mới buông long cảnh giác. “Nếu vương gia không có việc gì sai bảo, nô tỳ cáo lui trước”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.