Hoàng Hậu Hỏa Ma

Chương 7: Chương 7: Chương 4.b




Lời đồn đãi bắt đầu lan truyền đã cổ động nước Hỏa Ma, họ truyền miệng về kết quả Tát Tư Vương và Lãnh Tinh vương phi ở Thánh Địa, cuối cùng lại trở thành tất cả các tướng sĩ đều nghe được lời kêu gọi của Hoả Thần và tận mắt thấy Hỏa Thần hiện thân, nhưng muốn bọn họ miêu tả hình dạng, thì bọn họ lại không nói ra được.

Có thể nói rằng -- lời đồn đãi gì đó 10 phần thì 8, 9 phần không tin được, hơn nữa càng truyền càng thái quá.

Chỉ là, người dân nước Hỏa Ma càng thêm tin tưởng vào truyền thuyết về Hoả nữ.

Một tuần lễ qua đi, Lãnh Tinh ở trong cung Hỏa Ma với bộ dạng không mấy vui vẻ. Mấy ngày trước, Tát Tư có thể chăm sóc cho nàng, chỉ là, một tuần lễ đã qua, bộ dạng của nàng vẫn không khá hơn chút nào thật sự chọc giận hắn, hắn không tin nàng có thể chịu khổ sở lâu như vậy.

Trong cung Hỏa Ma, Tát Tư tức giận đi vào phòng ngủ của bọn họ, hắn thẳng tắp đi về phía Lãnh Tinh đang ngồi ở cạnh giường.

“ Ngươi đứng lên cho ta!” Một tay Tát Tư kéo lấy Lãnh Tinh đang trong trạng thái vô hồn, vừa lôi vừa kéo nàng ra ngoài cửa phòng.

Trước đó mười phút, hắn vẫn còn xử lý quốc sự, nàng lại nhốt mình ở trong phòng càng nghĩ càng tức giận, dứt khoát bỏ lại mọi chuyện đi xử lý nàng.

Lãnh Tinh hoảng sợ, có mấy lần suýt ngã nhào, hắn đi rất nhanh lại thô bạo kéo nàng.” Ngươi chậm một chút có được hay không! ?” Rốt cuộc muốn đi đâu? Làm gì phải đi gấp như vậy?

Tát Tư ra vẻ không nghe thấy tiếp tục đi.

Tát Tư thật quá đáng, hắn không nhìn ra nàng vẫn còn bị thương sao? Thương tiếc nàng vài ngày cũng không được sao? Đâu có làm phiền tới hắn?

“ Nữ nhân khó coi tốt nhất nên mỉm cười, còn ngươi sao nhiều ngày rồi vẫn còn bộ dáng sầu thảm như vậy, ta nhìn tâm tình liền không tốt. Ngươi tốt nhất nhanh tỉnh lại cho ta! Đừng làm cho ta cả ngày cũng giống như ngươi không khí ngột ngạt.” Hắn nói rất lớn tiếng, gần như rống lên, cũng không quản người khác lui tới sẽ nghe thấy.

Lãnh Tinh thật muốn tìm một cái động để chui xuống, hắn có biết hay không trên thế giới có một thứ gọi là “Mặt mũi“.

“ Ngươi có biết hay không ngươi có một ưu điểm?”

Hắn thật rất quá đáng, động một chút là mắng trên đầu của nàng, nàng thật muốn đối với hắn quyền đấm cước đá.

“ Ta là có rất nhiều ưu điểm.”

Hắn nói rất nghiêm túc. Khá lắm đồ khoác lác vô sỉ! Lãnh Tinh làm bộ như không nghe thấy nói: “Ưu điểm lớn nhất của ngươi là, ở thời điểm tổn hại người khác, lời nói đặc biệt lưu loát. Bình thường đâu phải như vậy, quả thật giống như tảng đá. . . . . . Không, không, không, không được phê bình vị Vương vĩ đại nhất nước Hỏa Ma, tảng đá là khoáng sản, tại sao có thể nói Vương vĩ đại là khoáng sản đây? Phải nói giống như cọc gỗ tương đối thỏa đáng một chút.”

Cọc gỗ là thực vật, không phải là kẻ tám lạng người nửa cân sao, đây không phải là quanh co lòng vòng đang chửi hắn sao, Tát Tư tức giận trợn to hai mắt, sức lực nắm Lãnh Tinh càng lớn hơn, hơi thở nóng bỏng không ngừng phun lên gương mặt của nàng. Lãnh Tinh cũng không cam chịu yếu thế mở to mắt cùng Tát Tư trừng nhau.

“ Ngươi tốt nhất nên an phận cho ta”

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. “Ta vốn không đi đâu, ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng, là ngươi chính mình không có việc gì tìm ta ra ngoài.” Ngụ ý chính là Tát Tư tự mình tìm mắng.

“ Thì ra là ngươi cũng cần phải có người mắng mới có sức sống.” Nói cách khác nàng cũng thiếu mắng. Sớm biết như thế cũng không cần phải chịu được khuôn mặt thối của nàng tới một tuần lễ, ngày đầu tiên hắn nên bắt nàng lại mắng chừng trăm lần mới đúng.

Hai người tức đến thở cũng không xong, vốn là định mắng đối phương, cuối cùng dứt khoát dừng lại trên hành lang, đứng kêu gào sảng khoái. Chỉ là, không thể phủ nhận, Tát Tư dùng phép khích tướng rất tốt. Ít nhất, trước mắt Lãnh Tinh đã thoát khỏi lo lắng, cùng hắn không thể tách rời.

Vẫn ầm ĩ đến khi tới sảnh của phòng hội nghị, ở trước mặt mười mấy quan viên cũng không thấy hai người ngừng chiến tranh.

Bọn họ không khỏi suy nghĩ, hôm nay nước Hỏa Ma sao lại ầm ĩ như vậy! ?

*****

Phòng hội nghị

Lãnh Tinh bị Tát Tư an bài ngồi ở bên cạnh hắn, nghe bọn họ thảo luận phải làm thế nào để cứu về mười tên tướng sĩ bị nước Chích bắt làm tù binh -- hai ngày trước bọn hắn bị phái đi tuần tra biên cảnh, người đã đi nhưng không trở lại.

Nơi này bao gồm nàng và Tát Tư còn có mười một người, nhìn bọn hắn chỉ tới chỉ lui ở trên một cái bản đồ lớn để bố trí binh lực, mỗi người đều cùng một bộ dạng như lâm vào đại nạn, nàng nhàm chán muốn đi ra ngoài.

Nàng hoàn toàn nghe không hiểu, cứng rắn bắt nàng ở chỗ này làm cái gì?

“Ta có thể đi ra ngoài không?” Nàng đã ngồi ở chỗ này một giờ rồi, bên ngoài mặt trời sáng như vậy, còn không bằng đi ra bên ngoài hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, chiến lược liền giao cho bọn họ hao tổn tâm trí đi.

Mục tiêu cuối cùng là bình an cứu được mười tên tướng sĩ, nhưng phải làm như thế nào để thương vong của nước Hỏa Ma giảm tới mức thấp nhất, quả thật là làm đau đầu các quan viên mà.

Nước Hỏa Ma và nước Chích mỗi bên chiếm hai phía nam bắc của ngọn núi lửa, thế lực quân sự ngang nhau. Từ khi nước Chích bắt đầu bắt đi mười người, chiến tranh liền bị khơi lên, nếu không xuất binh cứu ra mười người kia, chỉ sợ bọn họ đã bị hành hạ đến người không ra người ma không ra ma, nhưng địa hình nước Chích hiểm trở, Vương của bọn họ đặc biệt gian sảo, nhất định đã sớm sắp đặt tầng tầng mai phục chờ bọn họ, tính nguy hiểm cao như vậy, nên làm thế nào để bình an cứu ra bọn họ trong thời gian ngắn nhất? Chỉ sợ cứu ra chính là một đống xương trắng.

Tát Tư cơ bản không để ý tới yêu cầu của Lãnh Tinh, chỉ hao tâm tốn sức trừng mắt nhìn nàng một cái lập tức quay lại tiếp tục bàn bạc chiến sự. Nàng đúng là tự tìm mất mặt mà, liền làm mặt quỷ đối với hắn, sớm biết liền lén lút đi ra ngoài, còn phải ngu ngốc ngồi ở đây nghe hắn nói!

Mọi thứ thật nhàm chán, nàng không thể làm gì tốt hơn là chuyển sự chú lên người của bọn họ, nghiêm túc một chút nghe xem rốt cuộc bọn họ đang thảo luận thứ gì. Thật sự khó khăn như vậy sao? Nếu không mọi người làm gì mặt ủ mày chau như vậy?

“Muốn đánh lui binh lực được nước Chích an bài ở ngọn núi lửa sẽ phải tốn không ít ngày, sợ rằng mười người kia không đợi được đến lúc đó.”

“Người đương nhiên là phải cứu, nhưng ngàn vạn đừng vội vàng xuất binh, như vậy sẽ trúng kế của Chích Lạp.”

Lãnh Tinh gật đầu, mở miệng hỏi: “Chích Lạp là ai ?”

“Vương của nước Chích.”Tát Tư trả lời.

“Làm gì mà bắt những người đáng thương kia?” Nàng không nhịn được lại hỏi.

“Khơi màu chiến tranh.” Tát Tư đợi một chút rồi đáp.

“Nói không chừng những người kia chết rồi.”Tiếp đó Chích Lạp lại chờ bọn họ ngơ ngác đi vào cái bẫy do hắn bày ra.

“Sống hay chết, cuộc chiến tranh này cũng không tránh được.” Bởi vì Chích Lạp đã làm hại đến sự an toàn của người dân nước Hỏa Ma.

“Ăn miếng trả miếng, ngươi cũng giống như vậy bắt người khác, hơn nữa còn là nữ nhân.”Người nàng nói đến chính là những nữ nhân trong ngục tối.

Nghe vậy, Tát Tư rốt cuộc chịu nhìn trực tiếp Lãnh Tinh một cái, chỉ có điều trong mắt hắn tràn đầy lửa giận.”Cuối cùng ngươi có phải là vương phi nước Hỏa Ma hay không ?”Lại giúp bên ngoài làm loạn.”Chích Lạp không ngừng khơi lên chiến tranh, cái này không trách ta được.”

Nghe được Hỏa nữ phản bác Tát Tư vương như vậy, cái loại uy lực đó lại lớn như vậy, mười một người đều một bộ dáng khiếp sợ.

“Ngươi hoàn toàn không hiểu tình hình cụ thể thì hãy yên lặng ngồi ở một bên, không cần nữa loạn ra tiếng.”Tát Tư không khách khí chút nào chỉ trích nói.

“Làm ơn! Ta dù sao cũng là người mới học, ngươi có kiên nhẫn một chút có được hay không?”Nàng muốn thử trợ giúp nước Hỏa Ma, lại vẫn hung dữ đối với nàng như vậy.

Kêu nàng không cần lên tiếng nữa, nàng còn dám nói chuyện? Có phải uy nghiêm của hắn càng lúc càng giảm rồi hay không? Không cho nàng một chút giáo huấn, nàng thật sự là càng lúc càng quá quắc, Tát Tư tức giận chỉ vào

Lãnh Tinh, rống to: “Nàng có thể đi chơi rồi !”

Muốn nàng tới thì tới, muốn nàng đi thì đi, nàng là cái gì chứ? Nàng Không đi.”Hiện tại ta không muốn đi ra ngoài, quốc gia gặp nạn, ta đây lại là nương tử của ngươi sao có thể một mình đi chơi chứ?”

Nàng nói so với hát nghe còn hay hơn, nàng mà như vậy hắn không tin, Tát Tư đã nổi gân xanh, thật sự không có cách nào làm khó dễ Lãnh Tinh, liền dứt khoát không để ý tới.

“Không cần thảo luận nữa, sáng sớm ngày mai xuất binh!”Vỗ bàn một cái, hắn định đoạt, hoàn toàn trút sự tức giận đối với Lãnh Tinh lên trên người của mười một kẻ ở đối diện .

Chích Lạp dám xâm phạm lãnh thổ của Tát Tư vương, hắn (Chích Lạp) nên chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận sự giận dữ của hắn (Tát Tư), Chích Lâp mười phần là lành ít dữ nhiều.

Tát Tư vương tại vị mười lăm năm, nước Chích đã đổi ba vị Vương, Chích Lạp là người thứ tư, ba người trước đều vì thất bại trong việc tấn công nước Hỏa Ma nên bị Tát Tư vương xử tử hình, hiện tại lại có thêm một người nữa không sợ chết muốn khiêu chiến Tát Tư vương. Tuy nói nước Chích dưới sự trị vì của Chích Lạp lớn mạnh không ít, nhưng Chích Lạp lại đối mặt với người thiện chiến như Tát Tư vương, phần thắng không lớn, mặc dù binh lực hai nước tương đương, nhưng làm người ta sợ hãi chính là người lãnh đạo nước Hỏa Ma là Tát Tư, các quan đại thần thầm nghĩ.

“Ta có biện pháp tốt hơn.” Sắp tới quyết định cuối cùng, Lãnh Tinh không nhịn được ở trước đó một giây lật lại quyết định.

“Không cần náo loạn nữa!”Tát Tư nổi giận nói. Nàng cơ bản không có một chút khái niệm gì về quân sự, lại ở nơi này bày loạn ra chủ ý cùi bắp. Hiện tại thời gian cấp bách, không thể để nàng làm bừa.

Mười hai người đều đứng dậy chuẩn bị việc khai chiến, chỉ có Lãnh Tinh vẫn ngồi ở tại chỗ, hời hợt nói: “Thôi, định nói cho các ngươi biết một phương pháp không làm người nào bị thương cả, nếu không muốn nghe, thì thôi vậy.”

Dùng binh không thể không có thủ đoạn, chiến tranh là nơi sử dụng bạo lực, máu chảy, mồ hôi chảy có cái gì tốt? Tốt nhất là dùng ít hơi sức một, động não có thể ăn gắt gao được đối phương.

Tát Tư cau mày nhìn Lãnh Tinh, quyết định nói: “Ngươi nói đi.” Hắn chỉ có thể nhịn được ba phút, có lẽ hắn nên cố gắng một chút, cho nàng thời gian năm phút đồng hồ.

Thật hy vọng một ngày nào đó Tát Tư có thể từ bỏ cái thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, người ta là muốn giúp hắn mà! Vẫn khó gần như vậy, vẫn nói nàng là Thần bảo vệ nước Hỏa Ma, trước khi thành hôn còn nói nàng và hắn phải cùng nhau bảo vệ nước Hỏa Ma, hiện tại thế nào? Thế nhưng xem thường nàng!

“Nếu là ta nhớ không lầm, địa hình của núi lửa là cao ở phía Bắc thấp ở phía Nam phải không?” Nói xong, không ai để ý nàng. Lãnh Tinh lúc này mới nghĩ đến thế giới vạn năm trước trắt lượng học* cơ bản còn chưa có xuất hiện, khó trách vẻ mặt bọn họ vô cùng nghi hoặc, ít nhất so 1 giây trước Tát Tư chú ý nàng hơn nhiều.

(*): tựa như môn Địa Lý bây giờ.

“Vậy thì như thế nào?”Một người trong đó mười một người hỏi.

Lãnh Tinh bắt đầu nghiêm túc giải thích: “Ngọn núi lửa cao ở phía Bắc thấp ở phía Nam, bốn bề toàn biển, nước tìm chỗ trũng mà chảy, nước biển lại không thể uống, các ngươi suy nghĩ một chút đầu ngồn là ở nơi nào?”

“Nước Hỏa Ma.”Không hổ là vương giả, phản ứng so với người bình thường quả thật rất nhanh.

Dừng lại mấy giây, những người còn lại đã thông suốt, chỉ là. . . . . .”Vậy thì như thế nào?”Mọi người không khỏi lại phát ra tiếng nghi ngờ .

“Chỉ cần theo con sông tiếp cận nguồn nước của nước Chích tiếp theo bỏ loại thuốc làm mềm xương, không tốn người nào mà có thể vào đó như chỗ không người cứu ra mười tên tướng sĩ.”

Tát Tư cực kỳ chấn động, sự hiểu biết của nàng làm người ta khiếp sợ.”Nhưng sẽ không ai có thể chế ra loại thuốc kia.”

“Ta sẽ làm. Coi như ngươi gặp may mắn.” Lãnh Tinh làm mặt quỷ vơi Tát Tư. Tại thời điểm này, coi như nàng ăn hết hắn, hắn cũng không dám làm gì, nàng chờ một lát liền quyết định làm như vậy.

Trường Đại Học mà nàng theo học có mở khóa học thảo dược, bởi vì nàng tò mò nên đã học qua ba lớp, đánh bậy đánh bạ như thế nào học được cách điều chế thuốc làm mềm xương và thuốc trị vết phỏng. Thật sự là gặp gỡ kỳ lạ, giống như việc nhất định nàng sẽ đến nước Hỏa Ma, nhiều loại thuốc như vậy, Lão sư lại chọn hai thứ này để dạy nàng.

“Ngươi cần bao nhiêu thời gian?”Tát Tư rất nhanh hỏi.

Hỏa Nữ đúng là Thần bảo vệ nước Hỏa Ma do trời cao phái tới. Trí tuệ của nàng làm những quan viên không khỏi trầm trồ thán phục.

“Nửa ngày. Chẳng qua ta có hai yêu cầu, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ chế thuốc ngay lập tức.” Nàng hiểu Tát Tư là một người nóng nảy thích mềm không thích cứng. Nếu nàng uy hiếp, hắn sẽ không đồng ý điều gì cả, lập tức quay đầu bỏ đi. Dù nàng sử dụng phương pháp mưa máu gió tanh nào, hắn đều tự tin chiến thắng nàng. Kết quả chỉ có một, hắn sẽ không cúi đầu cầu xin nàng.

“Ngươi nói đi.” Nhưng mà giờ phút này, Tát Tư đồng ý nghe nàng nói, chỉ vì nàng là vương phi của hắn.

“Đầu tiên, ta muốn ngươi thả hết tất cả nữ nhân trong ngục tối.” Lãnh Tinh hít thở sâu một hơi, thử ổn định tâm tình đang rối loạn không dứt, sau đó từng câu từng chữ rõ ràng nói ra yêu cầu của nàng.

Nếu như Tát Tư cự tuyệt, rốt cuộc nàng có ra sức thực hiện việc này hay không ? Nếu như Tát Tư nhất quyết không chịu đồng ý, nàng nên làm gì bây giờ? Không tới bước đường cùng, còn phương pháp gì có thể dùng? Bởi vì cuối cùng nàng bắt buộc cũng phải chế thuốc, Tát Tư chắc chắn đoán được suy nghĩ của nàng, chỉ là nàng nhất định phải sử dụng hết tất cả các phương pháp khiến hắn đầu hàng.

Có điều, Tát Tư lại không như lý giải của nàng. “Ta đồng ý với ngươi”

Nàng rất thông minh, chẳng qua kĩ xảo đàm phán cũng rất kém, nào có ai đi đàm phán mà mặt lại đỏ như vậy chứ, nàng vì chuyện của người khác mà làm rối lên, nàng quá lương thiện, như vậy cũng không tốt.

“À?” Hắn đồng ý quá dễ dàng, nàng có chút không phản ứng kịp. Hại nàng mới vừa rồi còn suy nghĩ lung tung một hồi.

“Yêu cầu thứ hai đâu?” Tát Tư nhanh chóng hỏi.

“Chỉ cho phép cứu người, không thể gây thương tổn cho bất cứ một người nào của nước Chích, bao gồm Chích Lạp ở bên trong.” Nàng cũng không hy vọng người nước Chính bị giết vì mưu kế của nàng.

Lòng dạ đàn bà! Tát Tư xì mũi coi thường, trong đầu nàng tình cảm nhiều hơn lí trí, có cơ hội hắn nhất định phải dạy dỗ nàng. “Ta đồng ý với ngươi.” Hắn và Chích Lạp sẽ giải quyết ở trên chiến trường, cuộc chiến bạo lực giữa những nam nhân có mặt ở đó , trước mắt cứu người là việc quan trọng nhất.

Lãnh Tinh không dám tin trợn to cặp mắt, lần đầu tiên Tát Tư có biểu hiện phối hợp và nhân từ như thế, tất cả đều ngoài dự liệu của nàng. Lãnh Tinh quá vui mừng ôm lấy Tát Tư, ấn xuống cằm hắn một cái hôn. “Ta biết ngay ngươi là người của minh bạch và công lý”. Cũng không để ý thân thể cứng đờ của Tát Tư, nhảy múa ra khỏi phòng hội nghị, đi chế thuốc.

Mười một quan viên cũng biết xấu hổ trước sau xin cáo lui, dù sao thân thể cứng đờ và nửa gương mặt ửng hồng của Vương cũng không thể biến mất trong thời gian ngắn được, bọn họ ăn, uống này nọ rồi trở về.

Chờ Tát Tư lấy lại tinh thần thì chuyện này đã qua được mười phút rồi.

Càng nghĩ mặt càng đỏ, nhưng mà lí trí hắn kiên trì cho là bởi vì tức giận. Bởi vì chưa từng có ai dám đối xử tùy tiện với hắn như vậy, muốn hôn liền hôn, hắn cũng không phải chó con, mặc dù cảm giác không tệ nhưng vẫn là không cho phép. Về phần khen ngợi, hắn ngược lại vui vẻ chấp nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.