Hoàng Hậu Hỏa Ma

Chương 4: Chương 4: Chương 3.a




Vết thương trên người làm Lãnh Tinh nằm trên giường khoảng một tuần. Một tuần sau, màu da Lãnh Tinh từ từ chuyển thành màu hồng nhạt, vết thương ở lưng tuy vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng cơ bản tình hình khôi phục khá tốt.

Ở nơi này một tuần, Tát Tư đã đến thăm qua nàng mấy lần, nhưng thời gian rất ngắn cũng không vui vẻ gì, quan niệm của hắn vừa cố chấp lại vừa tàn bạo thường làm nàng buột miệng mà mắng hắn. Nàng nhìn ra được hắn cơ bản không phải cam tâm tình nguyện tới thăm nàng, chỉ vì lý do có chút kỳ quái chính là nàng là Hỏa nữ. Không muốn thăm thì đừng tới, nàng còn cầu nguyện hắn không nên tới.

Đêm hôm đó, nàng cởi quần áo ra để cung nữ đổi dược thì Tát Tư không hề báo trước, cứ như vậy nghênh ngang đi vào phòng của Lãnh Tinh, nàng giận đến hầm hừ muốn hắn rời đi, kết quả người rời đi không phải hắn, mà là thị nữ bị hắn đuổi đi.

“Ngươi không thấy dược của ta còn chưa có thay xong sao? Ngươi rời đi một chút được không?” Thuốc vẫn còn một lớp lại một lớp ở trên lưng, Lãnh Tinh vô dụng nằm sấp ở trên giường, chỉ có thể giận đến nắm chặt cái chăn.

“Ngươi rốt cuộc là từ đâu tới! ?” Tát Tư vừa mở miệng chính là không vui rống to, Lãnh Tinh sợ hãi trừng lớn mắt.

Tất cả mọi người đều cho rằng nàng là Hỏa nữ trong truyền thuyết của nước Hỏa Ma, tất cả đại thần đều đề nghị hắn cưới Hỏa nữ làm Hậu. Hắn cơ bản không cần cái quỷ gì Hoàng hậu, khi nào còn nghi ngờ thân phận của nàng thì không có khả năng hắn cưới một người không rõ lai lịch, hơn nữa nữ nhân này xuất hiện quá đột ngột.

Thấy nàng không trả lời, Tát Tư giận dữ ngút trời đi về phía Lãnh Tinh đang nằm lỳ ở trên giường, đợi đến khi Tát Tư đến gần, Lãnh Tinh lập tức ngửi được mùi rượu khó ngửi ở trên người hắn.

“Ngươi uống rượu.” Lãnh Tinh né tránh bàn tay đang duỗi ra của Tát Tư.

“Ta không có say. Trả lời ta, ngươi tới từ nơi nào?”

Tát Tư kéo cái chăn đắp trên người Lãnh Tinh ra, từ trên giường kéo nửa thân trần của nàng lên, một cánh tay dùng sức nắm vai của nàng, một tay khác dùng sức ghìm chặt hông của nàng, làm Lãnh Tinh đau đến giãy giụa nói: “Buông ta ra, ngươi đang làm cái gì vậy?”

Tát Tư một phát bắt được bộ ngực lộ ra ngoài của Lãnh Tinh, lại ác ý dùng sức xoa nắn.

“Ngươi buông ta ra!” Lãnh Tinh sợ hãi chân đá lung tung đồng thời lớn tiếng thét chói tai.

Có một khắc, Lãnh Tinh gần như tránh thoát sự kiềm chế của Tát Tư bò đến dưới giường, nhưng rất nhanh lại bị hắn kéo về trên giường đè ở phía dưới.

Cuối cùng Lãnh Tinh cũng không khống chế được sự sợ, nước mắt tràn mi.

“Đừng không trả lời câu hỏi của ta, ta là Vương của nước Hỏa Ma, lời của ta chỉ nói ra một lần, ngươi phải nghe theo, hiện tại nói cho ta biết ngươi tới từ nơi nào?”

Lãnh Tinh thanh thanh cổ họng, cố gắng soạn ra một chuyện xưa hợp lý “Từ khi có trí nhớ tới nay, ta vẫn sống lang thang, không có chỗ ở cố định, không có cha mẹ, ta không phải người nước Hỏa Ma, cũng không thuộc người nước Chích.” Nàng không thể để cho Tát Tư biết nàng đến từ tương lai, nàng không hề tồn tại trong lịch sử nước Hỏa Ma, nên nàng không thể thay đổi lịch sử.

Tát Tư đánh một quyền lên chăn, rõ ràng không tin lời nói của Lãnh Tinh.”Tóc có thể nhuộm đen, nhưng con ngươi mắt màu xanh dương đặc biệt không giấu được, đó là màu sắc mà các đời Quốc vương Hỏa Ma mới có. Ngươi nói ngươi là người sống lang thang, nhưng ta chưa từng nghe nói ở nước Hỏa Ma có một nữ nhân sống lang thang, hơn nữa mắt còn là màu xanh dương hiếm thấy.”

Nhịp tim Lãnh Tinh đập liên hồi, nhưng nàng vẫn lựa chọn tiếp tục nói dối: “Ta rất ít khi ra ngoài.” Nàng đột nhiên nhớ tới ngọn núi phát ngăn cách nước Hỏa Ma và nước Chích. “Đa số thời gian ta đều ở trong ngọn núi ngăn cách nước Hỏa Ma và nước Chích, cho nên không có người phát hiện được sự tồn tại của ta là chuyện rất bình thường.”

Yên lặng một thời gian, Tát Tư chỉ lạnh lùng nhìn nàng. Lãnh Tinh khẩn trương được mức quên chuyện làm sao để thở. “Một người bình thường như ngươi cơ bản không vào được ngọn núi lửa đó, trừ khi ngươi là Hỏa nữ.”

Lãnh Tinh cảm giác mình giống như tiến vào trong cái bẫy chính nàng thiết kế.

“Núi lửa quanh năm nóng bức, cơ bản không có người có nào có thể đặt chân vào, hai nước cũng chỉ có thể bố trí binh lực ở dưới chân núi.” Tát Tư đưa mắt nhìn, ánh mắt của hắn làm cả người Lãnh Tinh không được tự nhiên, ánh sáng trong mắt hắn làm nàng sợ. “Ngươi thật sự là Hỏa nữ, tóc đỏ, mắt màu xanh dương, nữ nhân da thịt tuyết trắng, nữ nhân muốn giúp ta tạo ra nước Thánh Thế trăm năm của Hỏa Ma.”

Lãnh Tinh trừng lớn mắt. “Ta không phải là cái gì Hỏa nữ, ta cơ bản chưa nghe qua cái tên Hỏa nữ này.”

“Hỏa nữ là Thánh nữ thủ hộ Thánh Địa, nếu như ngươi không phải Hỏa nữ, như thế nào lại vô cớ xuất hiện ở Thánh Địa? Chưa một người nào có thể vượt qua tầng tầng binh lính để đi vào Thánh Địa.” Tát Tư ép hỏi.

Lãnh Tinh á khẩu không trả lời được, cách nói đến từ tương lai cùng với cách nói cô là Hỏa nữ như vớ vẩn vậy, cô chắc chắn sẽ không nói là cô đến từ tương lai, vậy phải giải thích với Tát Tư thế nào về việc cô bất ngờ xuất hiện ở miệng núi lửa đây?

“Ngươi thừa nhận sớm một chút, thì ngay từ đầu sẽ không phải chịu nỗi đau da thịt rồi.” Tát Tư đứng dậy, không đè Lãnh Tinh nữa, dìu nàng nằm ngang thay nàng đắp chăn.

Hành động của Tát Tư làm Lãnh Tinh không quen. “Ngươi làm gì đấy? Đừng đột nhiên lấy lòng ta.” Nàng chán ghét xoay người quay lưng về hướng khác.

Tát Tư không vui xoay thân thể Lãnh Tinh qua, môi gần như để lên môi nàng, tiếp đó nhẹ giọng nói: “Chúng ta tốt nhất là chung sống hòa bình, cùng nhau sáng lập nước Thánh Thế của Hỏa Ma, đừng tưởng rằng ngươi là Hỏa nữ thì có thể khống chế ta hoặc phản kháng ta...ta là Vương của nước Hỏa Ma, Thánh Địa vẫn chỉ là mảnh đất lớn nằm một chỗ ở nước Hỏa Ma, ngươi đừng mơ tưởng có thể không nghe ta ra lệnh.”

“Ta không phải Hỏa nữ, cũng không có năng lực cùng với ngươi sáng lập quý quốc Thánh Thế.” Lãnh Tinh cũng không vui nói.

Tát Tư nắm vai Lãnh Tinh, cố gắng kìm chế lửa giận bị nàng khơi lên. “Ta biết rõ chúng ta không thích đối phương, nhưng không cần lại giống như một tiểu cô nương càn quấy không chịu thừa nhận thân phận của mình, hiện tại người dân nước Hỏa Ma đều tin rằng ngươi là Thánh Nữ thủ hộ Thánh Địa, ngươi dám nói lại lần nữa ngươi không phải là Hỏa nữ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Lãnh Tinh nghe được giọng nói Tát Tư cực kỳ nghiêm túc, đầy sự uy hiếp.

“Hiện tại thì nghỉ ngơi cho tốt, ta ra lệnh cho ngươi nhanh chóng khỏe lại, người dân cả nước đều chờ đợi để nhìn ngươi một cái.”

Lãnh Tinh rất muốn phản bác, nhưng nhịn không nổi giận ở chỗ này. Nàng biết hạng người đầu óc cố chấp tựa tảng đá giống như Tát Tư thì không thể nói được điều gì hết, nên dứt khoát nhắm mắt lại không hề liếc nhìn hắn một cái nào nữa.

Cho đến khi truyền đến âm thanh cửa bị đóng lại, Lãnh Tinh mới mở mắt ra. Trong lòng truyền đến tiếng tự hỏi: nàng sắp đối mặt với lịch sử, nên làm thế nào đây?

*****

Bởi vì không được ngủ yên ổn, trời còn chưa sáng Lãnh Tinh đã rời giường, nàng chân trần đi về phía cửa chính, lại bị binh lính canh giữ ở cửa ngăn cản.

“Hỏa nữ, vương có lệnh, trước khi người khỏi bệnh không thể bước khỏi tẩm cung một bước.”

Trước khi khỏi bệnh không thể bước khỏi tẩm cung một bước? Nàng thấy hắn quan tâm là giả, giam cầm là thực thôi.

Lãnh Tinh gật đầu một cái, không hề làm khó binh sĩ giữ cửa.

Nếu không cách nào đi ra ngoài, Lãnh Tinh không thể làm gì khác hơn là tùy ý đi dạo một chút trong phòng.

Gian phòng này tuyệt không hoa lệ hay lãng mạn, phần nhiều là màu đen và màu cà phê, nếu chấm điểm cho gian phòng này, nàng nhiều lắm là chỉ cho đủ điểm để đạt yêu cầu thôi.

Bên trong căn phòng, giường lớn đã chiếm đi một phần năm không gian. Cái giường kia không phải lớn bình thường, nàng nghĩ có thể nằm tới bảy tám người lớn. Cũng không phải là mở tiệc, sao phải làm giường lớn như vậy?

Lãnh Tinh để ý tới giường nằm phía Bắc, là thứ cao nhất trong phòng này, có vẻ cao vô cùng cao cao tại thượng, xuống giường là mười bậc thang. Chính giữa gian phòng này còn có một lò lửa khổng lồ, các góc lò lửa có chút cong, giống như tư thế lạy bái, Lãnh Tinh lập tức hiểu rõ gian phòng này bình thường là người nào ở.

Trong Hỏa Ma còn có ai có thể tự phụ hơn Tát Tư được, giường đại biểu hắn, lò lửa đại biểu Thánh Địa, Thánh Địa hướng Tát Tư lạy bái, bị hắn khống chế.

Nếu Tát Tư sống ở tương lai, hắn sẽ biết núi lửa tự nhiên là không thể khống chế.

Tiếp đó, Lãnh Tinh còn chú ý tới cửa sổ gian phòng này là ở giữa nóc nhà , cửa sổ cách mặt đất cực xa. Nàng nghĩ thiết kế như thế có lẽ là vì phòng ngừa người khác ám sát Tát Tư.

Cửa sổ quá xa, gian phòng này không có nguồn sáng, khó trách ở chính giữa gian phòng phải đốt lửa, gian phòng này không giống phòng của nàng ở nước Mĩ, có một cái cửa sổ sát đất rất tuyệt, nguồn sáng đầy đủ.

Chỗ quái di nhất trong gian phòng này chính là vách tường, tường cũng không trơn nhẵn, ngược lại giống như là từ nhất nhiều tảng đá ghép lại, giống như ở trong hang động.

Lãnh Tinh vừa đi vừa gõ thật kỹ vách tường, gõ đến một viên đá cuối phòng thì một ít mặt tường bên phải đột nhiên lõm xuống, xuất hiện một nơi giống như một mật thất nhỏ. Nàng lại gõ hòn đá, mật thất nhỏ lại đóng vào, Lãnh Tinh bắt đầu vừa sợ lại vừa ngạc nhiên, trong mật thất nhỏ một ít là trống không, còn lại là sách và vũ khí.

“Chơi thật vui.”Không ngờ gian phòng này thú vị như thế.

Bên cạnh giường có một hòn đá hình tròn thật lớn, tính đùa giỡn của Lãnh Tinh nổi lên, vươn tay đập xuống. Lần này mở ra không phải mật thất nhỏ, mà là toàn bộ mặt tường, cảnh tượng sau tường làm Lãnh Tinh nghẹn họng nhìn trân trối, nàng biết rõ mình đã gây họa.

******

Phía sau bức tường chính là một gian phòng ngủ khác, cách nói chính xác một chút là, hiện tại chủ nhân gian phòng này chính là Tát Tư, mà giờ khắc này hắn đang toàn thân trần truồng, trong tay cầm một thanh trường kiếm, giận dữ ngút trời trừng mắt nhìn Lãnh Tinh.

Lãnh Tinh hoảng sợ nhìn nửa người dưới của Tát Tư, lập tức cả kinh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú cặp mắt giận dữ của hắn, hiện tại ứng phó với sự kinh hoàng trong lòng nàng dĩ nhiên dễ hơn so với ứng với phó tính tình của hắn.

“Ta rất xin lỗi. . . . . . Ta không biết ngươi đang ngủ, chuyện này. . . . . .”

“Đáng chết!” Tát Tư rống to một tiếng, hắn nắm kiếm đi về phía Lãnh Tinh.

Hắn còn tưởng nàng là thích khách.

Khí thế của Tát Tư dọa Lãnh Tinh sợ, nàng chạy về cửa chính của gian phòng, đẩy cửa phòng ra biến mất ở trong đêm tối.

“Đáng chết, đáng chết! Ngươi trở lại cho ta!” Tát Tư liên tiếp mắng, mặc quần áo thật nhanh đuổi theo.

Ai ngờ vừa mới xông ra khỏi phòng liền nhìn thấy nàng đang ngồi ở hành lang khóc thút thít, khóc đến sướt mướt.

“Ngươi làm gì thế? Lại muốn giở trò gì?” Tát Tư đứng ở bên cạnh nàng, hầm hừ hỏi nàng.

Lãnh Tinh ôm đầu vùi vào giữa hai chân, nàng chỉ lắc đầu khóc thút thít nói: “Không cần lo cho ta.”

Không lấy được đáp án từ nàng , Tát Tư chỉ mũi kiếm về phía binh sĩ giữ cửa. “Có chuyện gì?”

“Hỏa nữ té ngã.” Binh lính nói mà không có biểu cảm gì.

Hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng! “Té ngã có cái gì không dám nói, có bị thương nơi nào hay không?” Tát Tư cầm chân của Lãnh Tinh kiểm tra.

“Không có.”

“Khóc cái gì?”

“Chỉ là bị dọa sợ thôi !”

Tát Tư lộ ra một vẻ mặt không dám tin, tiếp theo là vẻ mặt không biết nên làm gì. “Lần sau đừng chạy nhanh như vậy.”

“Ta cho là ngươi giận đến muốn giết ta.” Tát Tư ôm lấy Lãnh Tinh, lần này nàng ngoan ngoãn không có giãy giụa.

“Ta rất tức giận, nhưng không đến mức muốn giết ngươi.”

“Làm ầm ĩ đến ngươi nghỉ ngơi, ta thật sự rất xin lỗi, ta không biết hòn đá hình tròn kia thông đến căn phòng cách vách, lần sau. . . . . .”

“Thôi.” Dù sao sẽ không có lần sau rồi, sau khi bọn họ thành hôn sẽ ngủ cùng nhau, cũng không thể xảy ra việc quấy nhiễu đến chuyện của hắn như hôm nay.

“Cám ơn ngươi tha thứ ta.” Lãnh Tinh nhỏ giọng nói với lồng ngực của Tát Tư.

Tát Tư gật đầu một cái, coi như chấp nhận lời xin lỗi của nàng.

“Ngươi có thể thả ta xuống, ta có thể tự đi.”

“Ta muốn thả ngươi xuống thì tự nhiên sẽ thả ngươi xuống, không cần ngươi nói.” Tát Tư cự tuyệt nói, ôm Lãnh Tinh đi về phía đại sảnh.

Tát Tư bá đạo làm Lãnh Tinh cực kỳ không vui, nhưng nàng nhịn không làm khó dễ, vẫn không quá dễ chịu nằm trong ngực Tát Tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.