Hoàng Đình

Chương 21: Q.0 - Chương 21: Trong miếu, vẽ địa ngục




Dịch giả: Hoangtruc

oOo

Đây là câu chú ngữ tế kiếm được tổ sư Quảng Hàn truyền xuống. Sư phụ cho nàng biết tổng cộng có bốn câu đều thuộc về đạo khảm riêng. Nhan Lạc Nương cũng cảm nhận được trong bốn câu này là bốn loại tâm tình riêng. Nàng không rõ lúc tổ sư tế luyện thanh Quảng Hàn kiếm này đã trải qua chuyện gì, lúc này nàng chỉ lần lượt nhẩm niệm bốn câu này. Tuy không rõ hàm ý thật sự ẩn trong đó, nhưng khi niệm bốn câu này lên, ánh kiếm của Quảng Hàn kiếm sau lưng chợt tràn ra khỏi vỏ.

Tiếng kiếm ngân vang mà đám người bên ngoài nghe thấy lại không phải âm thanh của Quảng Hàn kiếm được rút ra khỏi vỏ. Đó chỉ là những ảo giác gây nhiễu loạn. Nhan Lạc Nương như thể không biết gì cả, chỉ lẳng lặng đứng đó. Dù trước mắt nàng đã không nhìn rõ được trời và đất, nhưng nàng vẫn đứng yên bất động như thế.

Trong mưa mù thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hoặc tiếng niệm chú, khi thì sát sạt bên tai, có khi lại như vọng lại từ xa tít tận chân trời.

Sương mù trước mặt càng cuộn trào sôi sục, lòng nàng lại càng bình tĩnh. Sâu trong lòng mình, nàng đang nâng ngọn đèn xanh đi qua khắp bóng tối, tìm kiếm lấy nguồn sáng. Ở một nơi xa xôi nào đó, dường như đang có một bóng trăng đang chờ đợi nàng.

Trận chiến hỗn loạn này giằng co ba tháng. Tranh đấu trong trận pháp thế nào những người không vào trận không cách nào biết được, trừ những người có bí pháp nhìn thấu được đại trận. Nhưng kết quả thì ai ai cũng đều biết. Cửu Cung Bát Quái trận do Đông Lăng ngũ thánh bày ra rốt cuộc được thu hồi lại, Nhan Lạc Nương vẫn đứng y nguyên ở nơi đó, đỉnh đầu vẫn còn ngọn đèn xanh trong suốt. Ánh đèn kết thành vòng bảo vệ màu xanh quanh người, Quảng Hàn kiếm sau lưng cũng lộ ra ánh kiếm mơ hồ.

Kể từ lúc đó, những kẻ đứng xa xa dòm ngó đành kinh sợ rời đi. Bởi vì bọn họ đã không còn nhìn thấy bất kì sự non nớt nào trên người Nhan Lạc Nương nữa.

Nếu nói Nhan Lạc Nương gặp được Quảng Hàn cung chủ là khởi đầu con đường tu hành. Như vậy sau khi nàng theo các sư huynh sư tỷ xuống núi du lịch là bước ngoặt. Mà từ lúc rất nhiều sư huynh sư tỷ chết đi ngay trước mắt mình, đến lúc được sư phụ truyền ngôi, đó là một đường trắc trở. Nhưng một đường trắc trở này lại giúp nàng biến đổi như thay da đổi thịt, không phải gia tăng về mặt lực lượng, mà là biến hóa ở khía cạnh tâm tình.

Trời đất luôn biến hóa, người người cũng đều luôn phát triển, nhưng Nhan Lạc Nương lại như đột nhiên nhảy lên khỏi mặt biển. Để người khác thấy được hóa ra thế gian này còn có một người như vậy, cũng có rất nhiều người so sánh nàng với La Phù Ly Trần. Bởi vì nàng đã không còn ở dưới Ly Trần.

Đông Lăng ngũ thánh cũng không còn xuất hiện trước mặt Nhan Lạc Nương nữa. Đối với nàng, mọi thứ như thể chưa từng xảy ra. Nàng vẫn đứng nơi đó, dung hợp hoàn mỹ với không gian xung quanh này.

Những người nơi xa xa không cam lòng nhưng phải rời đi. Bọn họ tự biết, nếu không có biến cố cực lớn nào xảy ra thì không thể nào đoạt được bảo vật trong tay Nhan Lạc Nương. Trừ phi có rất nhiều người vượt trội hẳn Nhan Lạc Nương xuất hiện.

Nhan Lạc Nương không đi. Nàng đứng đây trông coi những đệ tử Quảng Hàn cung kia.

Thỉnh thoảng có lời đàm luận đến Trần Cảnh, đồng thời có nhắc đến Trần Cảnh và Nhan Lạc Nương, cho nên Trần Cảnh mới biết được mọi chuyện xảy ra với Nhan Lạc Nương. Nhưng hắn không đi tìm nàng. Có vài chuyện bản thân phải tự đối diện lấy, huống chi Nhan Lạc Nương là người chưởng quản Quảng Hàn cung, sau này còn phải ngao du qua bao sóng to gió lớn trong trời đất.

Vào một ngày, một cơn gió biển ập vào mặt, nương theo đó là một mùi tanh nhàn nhạt của biển.

Nhan Lạc Nương nhận ra trong cơn gió này có người. Người này như một sợi khói nhẹ được gió biển thổi tới gần tới bên nàng. Gã đến từ Bồng Lai tiên sơn, bởi vì nàng cảm nhận được trên người gã cái khí tức chỉ có ở đệ tử Bồng Lai.

Mỗi người đều có một tính cách khác nhau, tướng mạo cũng sẽ không giống nhau. Nhưng tu luyện cùng một loại phương pháp trường sinh thì sẽ phát ra cái khí tức có thể nhìn ra được. Loại khí tức này có thể phân chia mạnh yếu, nhưng vẫn rất dễ phân biệt.Trước đây Nhan Lạc Nương không cảm nhận được, nhưng lần này vừa nhìn đã biết rõ. Dưới ngọn đèn xanh, khí tức trên người đối phương hiện ra rõ như lòng bàn tay.

Người đến, đúng là Vân Thiên, đệ tử của Hóa Thạch chân nhân.

Gã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy lần này Nhan Lạc Nương gần như đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Tuy nhiên, vẻ mặt gã không biểu hiện gì, vẫn bình thản mà không thất lễ nói:

- Bồng Lai Vân Thiên bái kiến Quảng Hàn cung chủ!

Tuy rằng thời gian Nhan Lạc Nương tu hành không lâu bằng gã, nhưng lúc này trên người nàng có Quảng Hàn kiếm, là Quảng Hàn cung chủ. Bất luận là người của môn phái nào gặp nàng đều phải xưng một tiếng cung chủ. Nhất là nàng lại vừa mới bình yên vô sự còn sống đi ra khỏi Cửu Cung Bát Quái trận của Đông Lăng ngũ thánh, điều này càng làm cho người khác cảm nhận được Quảng Hàn cung thần bí.

Vân Thiên đứng đối diện cách Nhan Lạc Nương một trượng, lòng thầm nghĩ: “Lần trước chỉ cảm thấy nàng sắc bén như kiếm, kiên nghị quả cảm, pháp lực lại không cao bao nhiêu. Không ngờ hiện tại đã không nhìn thấu được. Là nàng ta tu thành bí pháp nào của Quảng Hàn cung, hay chỉ là nhờ bảo vật che giấu tu vi? Mà thôi, chỉ cần thỉnh được nàng vào sư môn, sư phụ và chưởng môn có thể nhìn ra thật giả trên người nàng ta.”

Nhan Lạc Nương không trả lời, như thể không nhìn thấy gã.

Gã thầm tức giận, trên mặt lại không lộ nửa điểm, tiếp tục nói:

- Ba ngày sau, đệ tử Nguyệt Hà, Nguyệt Vận, Nguyệt Sắc của quý cung kết thành đạo lữ song tu. Vân Thiên phụng mệnh chưởng môn đặc biệt đến nghênh tiếp cung chủ đến dự lễ.

Gã vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào biểu lộ của Nhan Lạc Nương. Khi gã dứt lời, nàng rốt cuộc cũng có phản ứng. Gã thầm mơ hồ cao hứng, vì nhìn thấy phản ứng của Nhan Lạc Nương ẩn chứa kinh ngạc và sầu lo.

Thế nhưng khi Nhan Lạc Nương như từ cơn thần du (*xuất khiếu bay đi) đưa mắt nhìn vào mặt mình, gã nhìn thấy trong mắt nàng như có hai ngọn lửa. Đột nhiên hai mắt gã như bị lửa thiêu cháy, đau đớn khiến gã không tự chủ được phải nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.

“Mắt của ta…”. Vân Thiên thầm kinh hô, rồi lùi lại, cố gắng giữ đám mây dưới chân không tán đi. Trong lúc gã đang sợ hãi, còn nghe lời Nhan Lạc Nương vang bên tai:

- Nguyệt Hà, Nguyệt Vận, Nguyệt Sắc. Trục xuất khỏi Quảng Hàn cung ngay hôm nay.

Vân Thiên khiếp sợ. Từ chỗ sư phụ Hóa Thạch chân nhân, gã mới biết làm như vậy nhằm âm thầm từng bước thôn tính Quảng Hàn cung. Không nghĩ tới Quảng Hàn cung chủ này tu hành không được bao lâu, nhưng lại liếc mắt đã nhìn ra được mọi chuyện.

Quảng Hàn cung thần bí khiến rất nhiều môn phái nảy sinh ý đồ muốn nhòm ngó toàn bộ. Nhưng tới tận bây giờ, Vân Thiên mới phát hiện Quảng Hàn cung tựa như chính tên gọi, đều tản ra một loại lạnh nhạt lãnh đạm.

Vân Thiên rời đỉnh núi, hóa thành một cơn gió độn về Bồng Lai. Hai mắt gã đã có thể mở ra, chỉ là nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.

***

Cho dù là phương pháp tu hành gì đi nữa, mấu chốt nhất vẫn là tu tâm. Ai cũng phải trải qua tất cả ma chướng trên con đường tu hành. Con đường đó không quan trọng đúng sai, chỉ là thỉnh thoảng quay đầu lại sẽ phát hiện bản thân mình thay đổi rất nhiều so với trước kia, đôi khi sẽ biến đổi thành người mà chính bọn họ còn không nhận ra được nữa.

Lại có người nói, kỳ thật trong lòng mỗi người đều có một Phật tổ từ bi, đồng thời cũng có một ác ma ích kỉ. Con người phát triển và trải nghiệm cũng là nuôi dưỡng cả Phật tổ và ác ma trong lòng. Đại đa số con người khi còn sống đều tồn tại cả Phật tổ và ác ma.

Triệu Ngọc Nghiên chưa từng gặp mặt người chỉ điểm cho nàng, bởi vì nàng chỉ nghe thấy giọng nói đến từ đài tế trong núi Thanh Khâu. Giọng nói đó như thể cất lên, nhìn rõ ràng được mọi thứ trong lòng nàng, sau đó liền dạy bảo nàng cách phá đạo tâm của Trần Cảnh. Triệu Ngọc Nghiên không nói cho người khác biết, vì nàng không thể nói nên lời. Cho dù có người nhận ra nàng khác lạ, hỏi có chuyện gì xảy ra, nàng đều không nói ra được. Như thể vừa mới định đáp, tâm tư đã thoắt cái như không biết gì nữa, đầu óc trở nên trống rỗng.

Đệ tử trong đại môn đại phái đều biết đến núi Thanh Khâu, nhưng không ai biết rõ đến tột cùng núi Thanh Khâu ở nơi đâu, đều thần bí hệt như Quảng Hàn cung. Trong mắt Triệu Ngọc Nghiên, núi Thanh Khâu thật ra không thuộc thế gian này, hoặc có thể nói là không tồn tại trong mắt của thế nhân. Mà nó nằm giữa âm dương, ẩn vào giữa đại thiên.

Núi Thanh Khâu là một thế giới tiểu thiên, trong đó sinh linh lấy cáo làm chủ, cáo bạc có địa vị tôn quý. Mà khiến Triệu Ngọc Nghiên cảm thấy kỳ quái, chính là đài tế nơi trung tâm núi Thanh Khâu lại như dùng để phong ấn thứ gì đó.

Lúc này nàng đang vẽ lên vách tường bên trong miếu Hà Bá một bức tranh, cũng là do người trong đài tế dạy nàng. Bức tranh âm trầm quỷ dị, là cảnh tượng trong địa ngục, có núi đao, có biển lửa, có chảo dầu, có moi tim móc phổi, cắt lưỡi và phân thây…tất cả các hình phạt ác độc nhất trên thế gian đều được nàng vẽ ra trên vách tường. Nàng vừa vẽ, miệng vẫn nhẩm niệm nguyền rủa ác độc. Oán hận sâu tận đáy lòng như thể theo từng động tác vẽ của nàng mà lưu lại trên tường miếu.

Lý Anh Ninh và Hồng đại hiệp đứng cách đó không xa, đinh ba và kiếm trong hai càng Hồng đại hiệp va đập vào nhau leng keng, nhưng lại không ra tay với Triệu Ngọc Nghiên nữa. Lý Anh Ninh cũng như vậy. Không phải chúng nó không muốn, mà Trần Cảnh không cho chúng ra tay.

Không phải Trần Cảnh không biết hiện tại mình nguy hiểm đến thế nào. Nhưng tình trạng lúc này chính là một kiếp số của hắn, là thời khắc mấu chốt từ một thần linh bình thường trở thành Thần minh.

Nếu nói một người luôn mặc quần áo trên người, đột nhiên thân thể trần truồng giữa mặt trời nắng chói chang hoặc trong cơn gió máy lạnh lẽo, nhất định người này sẽ cảm thấy thống khổ. Nếu có người mù đã lâu, được trị liệu lành lại, lại mở mắt nhìn thẳng vào mặt trời, có lẽ sẽ phải chịu kiếp đui mù lần nữa. Nếu một con cá trong nước nhảy lên trên bờ đất rộng lớn, nhất định nó sẽ vì hoàn cảnh sinh sống thay đổi mà phải chết đi.

Kiếp số tu hành cũng tương tự vậy. Mỗi người tu hành đến một cảnh giới nhất định, bản chất được tăng lên, thì các loại kiếp số cũng sẽ theo đó mà xuất hiện.

Sau khi bị Triệu Ngọc Nghiên mở ra kiếp số Thần minh, Trần Cảnh mới đột nhiên hiểu ra. Hắn không nghĩ đến việc giết chết Triệu Ngọc Nghiên. Vì nếu vậy, trong lòng hắn vĩnh viễn sẽ có một ngóc ngách chôn giấu chuyện này, vĩnh viễn không dám nghĩ đến Triệu Ngọc Bạch. Chuyện này sẽ thành tâm ma của hắn. Người kia cũng là vì nắm được một điểm này mà chỉ điểm cho Triệu Ngọc Nghiên.

Trần Cảnh muốn giữ vững tỉnh táo trong tiếng chen chúc chửi rủa và mắng mỏ này, cũng là muốn dùng những thứ này ma luyện tâm cảnh. Vì vậy hắn không ngăn cản những hành động của Triệu Ngọc Nghiên. Nếu vượt qua, tâm cảnh hắn nhất định sẽ sáng như gương, soi rõ vạn vật. Còn nếu không độ qua được, tâm ma trong hắn sẽ sinh sôi, không chỉ có đạo tâm bị nghiền nát, mà lời nguyền Ác Mộng Vong Hồn lại lần nữa thức tỉnh.

Miệng cống mở ra, trút xuống là nước sông và cả bùn đất lắng đọng lâu ngày. Miệng cống kí ức mở ra, trút xuống sẽ là những ý niệm hỗn loạn, nghiền nát ý thức chủ đạo của bản thân hắn.

Trần Cảnh một mực không nói không động, nỗ lực duy trì lấy chút tỉnh táo trong lòng mình, quan tưởng lấy đám sóng nước thủy triều lên xuống trong lòng.

Con sóng cuộn trào mãnh liệt đó không phải là nước, mà là ý niệm vô cùng vô tận. Trong đó còn có một con sóng sạch sẽ, vẫn còn bảo trì nguyên vẹn trong vô vàn con sóng xô đẩy nhau.

-----oo0oo-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.