Hoàng Đình

Chương 336: Q.1 - Chương 336: Trấn thần




Dịch giả: Mink

Biên: Hoangtruc

oOo

Ngay khi Trần Cảnh bị nuốt chửng thì cả một vùng đất xung quanh cũng trở nên tối tăm. Mọi thứ như bị bóng tối bao phủ. Đột nhiên hai người xuất hiện ở trên chín tầng trời nơi đây. Cả hai người đều mặc áo giáp giống nhau, phù văn trên áo cũng tương tự. Mỗi người đều cưỡi trên một con ngựa trông rất thần tuấn. Một con màu đen, một con màu trắng. Ngựa đạp hư không sinh mây, nhẹ nhàng đứng ở phía trên cao của thành Bá Lăng.

Người cưỡi ngựa trắng nói:

- Thành Bá Lăng xảy ra chuyện gì rồi. Sao tự nhiên nơi đó lại thôn phệ linh lực với tốc độ khủng khiếp thế này.

Người cưỡi ngựa đen nói:

- Đại đế đã dặn chúng ta không cần quản đến thành Bá Lăng. Chỉ cần bẩm báo chi tiết sự việc ở đây là được.

- Chúng ta luân chuyển tới đây giám sát vùng này đã được mười ba năm. Đây là lần đầu tiên ta mới nhìn thấy thành Bá Lăng xuất hiện động tĩnh lớn đến như vậy. Trước đây chỉ nghe nói ma chủ trong thành Bá Lăng thần thông kinh khủng, nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Ta thật sự không hiểu dưới quyền đại đế có nhiều thần tướng mạnh mẽ như vậy lại không tiêu diệt ma chủ trong ma vực Bá Lăng này đi.

- Hiền đệ chắc có điều chưa biết. Ngươi có biết Lý mộ tiên, thuộc hạ của câu trần đại đế?

- Biết chứ. Ta nghe nói gã có một loại thần thông là thuật Âm Dương Luân Hồi. Từ trước đến nay vẫn chưa ai có thể phá được. Nhưng gã làm sao vậy?

- Hơn bảy mươi năm trước, gã đã đi vào bên trong thành. Lúc đó ma chủ trong thành Bá Lăng còn chưa đắc đạo, nghe nói gã suýt chút nữa thì không thể đi ra. Tuy nhiên, khi đó thần thông của Lý Mộ Tiên cũng chưa đại thành.

- Vậy nếu bây giờ gã lại đi vào, sợ rằng cũng chưa chắc không phải là đối thủ của ma chủ.

- Ngươi có biết phật tử Linh Sơn ở dưới quyền Thanh Hoa đại đế không. Vài năm trước, kẻ đó cũng đi vào thành Bá Lăng. Nghe nói lúc đó bầu trời thành Bá Lăng bị chia thành hai nửa. Một bên là phật quang vàng chói, còn một bên là đêm tối thâm trầm. Ở trong ánh phật quang có một pho tượng Phật màu vàng. Còn bên đối diện là vô số ma hồn rít gào lấn át cả tiếng tụng kinh của tượng Phật. Bọn họ đấu pháp suốt bảy ngày bảy đêm nhưng cuối cùng phật tử Linh Sơn Mộc Chân phải rời đi. Ta nghe người ta nói, chính phật tử kia thuật lại rằng lúc đầu thần thông của ma chủ rất bình thường nhưng mỗi ngày đều có biến hóa. Đến ngày thứ bảy thì y đã không thể chống lại được.

- Thật hay giả vậy? Ma chủ thực sự lợi hại đến thế. Vậy còn ai có thể đánh bại được nó chứ?

- Chính vì thế, đại đế mới ra lệnh cho chúng ta giám sát ở đây. Chính yếu là nơi này do Thanh Tuyết đại đế quản hạt, không thuộc về quản hạt của đại đế. Nếu không, đại đế chắc chắn sẽ thu phục ma chủ.

Dứt lời, gã lại nhỏ giọng nói tiếp:

- Lão đệ, ngươi còn không biết một điều là sự thật thì phật tử Linh Sơn đến thành Bá Lăng cũng không phải vì trừ ma. Mục đích thật sự của y là muốn thu phục ma chủ.

- A... Hóa ra là vậy. Đại đế cũng có ý muốn như vậy chứ?

- Có. Nhưng nếu đã dám tự xưng là ma chủ thì làm sao có thể dễ dàng bị thu phục như vậy.

Trong khi hai người đang nói chuyện thì khói đen đã cuồn cuộn phủ kín khắp thành. Trên trời mây đen rậm rạp, sấm sét ẩn hiện nhưng không đánh xuống dưới.

Trong thành, Trần Cảnh đứng yên tại chỗ. Nguyên thần của Triệu Tiên chân nhân biến hóa khó lường. Khi còn ở trong Linh Tiêu bảo điện, hắn đã lĩnh giáo qua. Nếu lúc trước Trần Cảnh muốn tự bảo vệ mình còn hơi miễn cưỡng mới làm được thì bây giờ hắn tuyệt đối tự tin là mình có thể. Nhưng hắn muốn giết Triệu Tiên mà nói thì gần như không thể rồi. Nguyên thần của ông ta vốn đã biến hóa khó lường, dù phải chịu thương tổn lúc độ kiếp tiến vào Thiên đình, sau đó lại bị oán khí xâm nhập, pháp lực của ông ta cũng không tăng lên nữa. Thế nhưng nguyên thần đã thành rồi. Bây giờ ông ta có thể câu thông linh lực trong thiên địa, làm phép khiển thuật đều đầy vẻ biến hóa thất thường, lại không bị hạn chế bởi nhục thân nên Trần Cảnh rất khó để giết ông ta. Hơn nữa bây giờ ông ta đã nhập ma nên càng thêm phần quỷ dị. Chính vì thế hắn gần như không thể nào giết được ông ta.

Vì vậy, Trần Cảnh muốn dẫn dụ ông ta nhập vào thân mình. Nếu ông ta nhập vào thân thể hắn, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Nếu như trước kia còn chưa đạt đến cảnh giới viên dung thì hắn không dám làm như vậy. Chỉ sợ lúc đó hắn còn chưa kịp giết chết ông ta thì đã bị chiếm đoạt nhục thân rồi. Dù sao Triệu Tiên chân nhân hiện tại chính là thân thể nguyên thần đã qua độ kiếp, cũng từng là Kiếm Tiên tung hoành thiên hạ một thời nên ý niệm chắc chắn mạnh mẽ tuyệt đỉnh thiên hạ.

Ánh kiếm như ngọn lửa bao quanh người Trần Cảnh. Hắn muốn dẫn dụ nguyên thần của Triệu Tiên chân nhân nhập thân, cũng phù hợp với mục đích của ông ta là chiếm đoạt thân thể của Trần Cảnh. Nhưng hắn không thể đơn giản thu lại tất cả ý niệm của mình vào bên trong. Nếu không ông ta nhất định sẽ hoài nghi. Cho nên nhất định Trần Cảnh phải làm mọi thứ để ngăn cản nguyên thần ông ta nhập thân, có điều tuyệt đối sẽ không để lộ đạo niệm viên dung của mình. Kiếm ý bên trong ánh kiếm quanh người hắn có chứa mê huyễn, đó là Mê Thiên kiếm ý. Ẩn giấu trong mê huyễn là sắc bén. Kiếm ý này sẽ khiến cho kẻ địch vừa tiếp xúc sẽ bị ảo giác. Dù cho Mê Thiên kiếm làm bị thương cũng không phát hiện.

Bây giờ thân thể nguyên thần của Triệu Tiên chân nhân có thể gọi là nguyên thần ma thân, đang bao bọc lấy cả người Trần Cảnh. Ánh kiếm bảo vệ quanh Trần Cảnh như một ngọn lửa, còn bốn phía lại đen kịt như nước đang ép tới ánh kiếm quanh người hắn. Ánh kiếm không ngừng thu lại. Cuối cùng ánh sáng quanh người Trần Cảnh tắt hết, hình dáng vốn đã gần giống người thường của Trần Cảnh lại nhanh chóng hóa lại thành tượng đá.

Giang Lưu Vân đứng ở bên cạnh nhìn tất cả sự việc từ đầu đến cuối. Ánh sáng màu đen nhấp nháy ở trên người nhưng không ai biết ông ta đang suy nghĩ gì. Ông ta đã nói chuyện với Trần Cảnh rất lâu. Tuy thái độ ông ta rất bình thường nhưng hắn tuyệt đối không tin Giang Lưu Vân chỉ bị mất đi nhục thân mà thôi. Nhất định ông ta đã có những biến đổi nào đó mà Trần Cảnh còn chưa biết được, bằng không thì ông ta không thể nào sinh tồn ở trong này được cả. Trần Cảnh không biết lúc nào thì ông ta sẽ ra tay, thế nhưng bây giờ toàn bộ ý thức của hắn đã lui vào bên trong thân thể.

Nơi Thiên Linh Cái trên đỉnh đầu Trần Cảnh chính là bầu trời của thế giới bên trong thân thể hắn. Bây giờ, nơi đó lại đang bị rạch phá. Như thể có một dòng nước đen hòa lẫn với vài luồng ánh sáng trắng quét xuống bên dưới. Nước sông lạnh như băng, có kiếm ý sắc bén, lại có quỷ dị khó nắm bắt, nhưng nhiều hơn cả là một sự bá đạo phô thiên cái địa. Đó chính là ý thức của Triệu Tiên chân nhân. Ông ta muốn tận diệt toàn bộ ý thức còn ẩn nấp trong thể nội này của hắn.

Thế giới bên trong cơ thể Trần Cảnh là một vùng hỗn độn. Từ Thiên Linh Cái nhìn xuống, có thể thấy một dòng sông đang chảy xuống bên dưới giống như một dòng thác nước. Dòng chảy lại rất chậm rãi, bình thản như dòng Kinh Hà lặng lẽ xuôi dòng chứ không hề táo bạo, mạnh mẽ. Nguyên nhân có lẽ do Trần Cảnh sống ở Tú Xuân Loan rất lâu, nên dòng sông này mới hiển hiện ra ý bình lặng của dòng chảy nơi Tú Xuân Loan.

Con sông này bắt đầu từ Thiên Linh Cái, rồi chảy xuôi tới tận sâu bên kia dòng sông, đó là sống lưng Trần Cảnh, có bia thần Ti Vũ ẩn tàng bên trong đó. Dòng sông này đã sinh ra lòng sông. Lòng sông chính là xương sống của hắn. Đồng thời cũng sinh ra các nhánh sông nhỏ hơn. Là những đoạn khung xương sườn gắn liền với sống lưng hắn. Trước kia không có những thứ này, hiện tại đã có rồi.

Ở trung tâm nơi này có một vầng ánh sáng. Một người ngồi xếp bằng ở bên trong. Ở tận cuối của con sông cũng có một vầng sáng, cũng có một người ngồi xếp bằng trong một vầng ánh sáng đó. Ý thức của Triệu Tiên chân nhân tiến vào nơi này thì chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn độn, chứ không thể xem xét hết toàn bộ thân thể Trần Cảnh được.

Ý thức của Triệu Tiên chân nhân là một vầng u ám xen lẫn theo vài tia sáng màu trắng. Trần Cảnh có thể cảm nhận được trong vầng u ám kia ẩn chứa một loại chiếm đoạt đơn thuần. Còn những tia sáng trắng lại là thái độ kiên định muốn giữ vững bản tâm. Nhưng tổng hợp lại thì vầng sáng đó vẫn thể hiện một loại xâm chiếm với sự tham lam và oán hận chiếm chủ đạo.

Thế giới bên trong Trần Cảnh là một mảnh hỗn độn nhưng lại ẩn tàng sức sống. Ngay khi ý thức của Triệu Tiên chân nhân tiến vào thì nơi đây nhìn qua vẫn là một mảnh hỗn độn, có điều lại thiếu đi một phần sinh cơ, lại có thêm u tối khác thường.

Thần niệm của Triệu Tiên chân nhân phô thiên cái địa quét xuống, như nước đá rót thẳng từ trên Thiên Linh Cái đi xuống. Cọ rửa đi một thân ấm áp của hắn đi, lại bị ngăn trở lại ở ngay huyệt Đàn Trung.

Nơi đó là một tòa động phủ ở thế giới bên trong người Trần Cảnh. Mặc cho thần niệm của Triệu Tiên chân nhân xung kích thế nào thì vẫn chưa từng dao động, chỉ tỏa ra ánh sáng lóng lánh. Ngay khi thần niệm của Triệu Tiên chân nhân gặp phải cản trở, thì trên bầu trời bỗng xuất hiện một người mặc áo đen, tay lại cầm một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng trắng.

Người này vừa xuất hiện, Trần Cảnh bèn mừng rỡ. Triệu Tiên chân nhân dám lộ ra chân thân ở nơi này thì hắn nhất định phải giữ ông ta lại. Bộ dáng Triệu Tiên chân nhân hiện giờ rất nôn nóng, xem ra là muốn nhanh chóng chiếm đoạt thân thể của Trần Cảnh, bởi bên ngoài còn rất nhiều ma hồn đang nhìn chằm chằm vào.

Ngay lúc này, dòng sông nghịch hướng dựng lên, như một tấm rèm bị một đôi tay cuộn ngược lên lại. Nếu có người đã từng nhìn thấy cảnh Trần Cảnh cưỡi sóng lên Côn Lôn thì cũng sẽ rất kinh ngạc khi nhìn thấy tràng cảnh đang diễn ra trong thể nội hắn lúc này. Chỉ thấy con sóng kia từ lưng cuồn cuộn nổi lên, ngược thẳng lên Thiên Linh Cái. Chỉ trong tích tắc, nó đã che khuất lấy cả bầu trời.

Triệu Tiên chân nhân lập tức phát hiện có gì đó không đúng, đường lui đã bị chặn. Ông ta chỉ cười lạnh, nói:

- Tiểu bối, chỉ một mình ngươi cũng dám tính kế ta.

Lời vừa nói xong, ông ta không thèm để ý phía trên mà ngay lập tức đâm một kiếm vào thẳng động phủ bên dưới. Ông ta muốn nhanh chóng tiêu diệt ý thức của Trần Cảnh.

Ngay lúc này, một con bướm từ trong bóng tối phía dưới bay ra, lẳng lặng bay giữa không gian hỗn độn ở nơi này.

Đồng thời, một con hủy đen dài hơn mười trượng lao ra khỏi động phủ, nằm vắt ngang giữa trời đất như sinh vật tiên thiên sinh ra từ trời đất hỗn độn này. Vừa đi ra, người nó đã vặn vẹo, hư không dao động như sóng nước.

Trong bầu trời, không biết từ khi nào có tiếng sáo vang vọng. Âm thanh rất mù mịt, hững hờ nhưng lại lan tỏa khắp nơi.

Chỉ trong chớp mắt, Triệu Tiên chân nhân đã bị rơi vào giữa vòng vây. Trần Cảnh cũng muốn tốc chiến tốc thắng.

Tuy Triệu Tiên chân nhân hiển hóa chỉ là một người đang cầm kiếm nhưng mỗi hành động của ông ta đều khiến cho phong vân biến sắc. Sau câu nói của ông ta là một đoạn trầm mặc. Trần Cảnh cũng không trả lời lại.

Chính là trầm mặc chiến đấu. Vì nơi này là trong thân thể Trần Cảnh nên hắn chiếm hết ưu thế. Còn Triệu Tiên chân nhân chỉ là nguyên thần, nhưng lại là người tu đạo duy nhất độ kiếp trong một ngàn năm qua. Chính vì thế ý thức của ông ta cực kì ngưng thực và biến hóa khó lường. Cho nên dù là trong cơ thể Trần Cảnh thì hắn nhất thời cũng không có cách nào cả.

Ngay lúc này, Triệu Tiên chân nhân đột nhiên biến thành một luồng khí màu đen âm trầm, tỏa ra sát khí ngút trời.

Trần Cảnh than nhẹ một tiếng. Hắn biết bây giờ Triệu Tiên chân nhân đã triệt để nhập ma. Lúc trước ông ta vẫn đang cố gắng giữ vững nên thần niệm mới có những tia sáng màu trắng, nhưng bây giờ đã không còn nữa. Trần Cảnh không ngờ tới Triệu Tiên chân nhân đã bị chính mình bức ép đến mức phải nhập ma. Nhưng nếu phải lựa chọn một lần nữa thì Trần Cảnh vẫn sẽ làm như vậy.

Thân hình của Triệu Tiên chân nhân hóa thành khói đen rồi tản ra xung quanh, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng dung nhập vào thế giới hỗn độn trong người Trần Cảnh, không còn chút tăm tích nào. Thế nhưng lại như thể nơi nào cũng có ông ta, không cách nào nắm bắt được. Cũng chính lúc này, trong bầu trời hỗn độn này vang lên giọng nói của Trần Cảnh:

- Triệu Tiên chân nhân chắc cũng biết ta đã nhập thần đạo, không tu nguyên thần. Bây giờ ta lại đạt đến cảnh giới viên dung, cho nên nguyên thần của chân nhân có thần diệu đến mức nào thì cũng không thể nấp kín được ở đây.

Ngay sau đó, Trần Cảnh xuất hiện trong hỗn độn. Hắn giơ tay chỉ thẳng lên trời. Một tấm bia thần rơi xuống trấn áp một nơi sơn cốc u ám. Ngay lập tức, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Một luồng khói đen hình người giãy giụa ở bên dưới.

Hắn lại chỉ về một hướng khác, con hủy lao xuống, cắn vào trong hư không. Một người bị nó cắn nát rồi bị nuốt vào. Sau đó nó quay lại trong động phủ rồi hóa thành hình người, tĩnh tọa tại chỗ.

Hắn tiếp tục chỉ tay đến nơi khác. Một thanh kiếm xuất hiện, trên thân có một con bướm trông rất sống động. Kiếm quang lóe lên rồi biến mất, sau đó đâm vào vách núi. Dưới mũi kiếm có một luồng khói đen hình người đang giãy giụa điên cuồng.

Triệu Tiên chân nhân phân tán nguyên thần tại khắp nơi ở trong thế giới này. Nhưng nơi mà bia thần Ti Vũ trấn áp ma hồn là nơi Trần Cảnh cảm ứng khí tức nặng nề nhất. Những chỗ ma niệm khác bám vào chỉ khiến hắn có cảm giác tê ngứa như bị kiến cắn.

Hắn không thèm để ý, thò tay chụp vào hư không, một cây sáo màu xanh đã ở trong tay. Rồi hắn nâng lên môi thổi, tiếng sáo lập tức truyền khắp trời đất, âm hiện hình, hóa thành từng luồng thần quang chiếu rọi khắp nơi.

Đột nhiên, trong hư không vang lên tiếng nói của Triệu Tiên chân nhân:

- Tiểu bối, để xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa.

Ngay lập tức, một cái miệng rất lớn mở ra ở ngay phía sau Trần Cảnh, muốn cắn nuốt hắn.

Trần Cảnh chỉ cười nói:

- Mặc dù thần thông của chân nhân huyền diệu, nhưng làm sao so được với nguyện lực của chúng sinh.

Ngay sau đó, một vầng sáng bay vọt ra từ trong thân thể của Triệu Tiên chân nhân. Trong đó là hình ảnh phản chiếu của vạn dân đang cầu nguyện. Cảnh tượng này bao phủ nguyên thần của ông ta lại. Trong vầng sáng đó, có một pho tượng thần càng lúc càng hiện rõ, trấn trụ lấy nguyên thần của Triệu Tiên chân nhân. Mặc cho ông ta biến hóa đủ kiểu nhưng vẫn không thể chạy thoát.

----- oOo -----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.