Hoàng Đình

Chương 120: Q.1 - Chương 120: Tồn Tại Tất Có Khắc Chế




Sơn cốc trong ngọn núi này chính là sơn cốc Nhan Lạc Nương từng đi vào, con quạ đậu trên thân cây chính là con quạ đen từng xuất hiện trong trận đại chiến ở Tú Xuân loan. Đối với bất kì ai, chỉ cần nhìn thoáng qua thấy nó một lần là sẽ không bao giờ quên được, vì trên thân con quạ và người phụ nữ hình thành từ khói đen này đều có một luồng khí tức âm lãnh rất đặc thù của cõi âm, nhìn là sẽ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Sự sợ hãi này không biết từ đâu mà có, có lẽ là từ đôi mắt không chút tình cảm của họ, cũng có thể là từ màn khói đen có vẻ có thể xâm nhiễm tất cả quanh người họ. - Lúc đó ngươi đã vào được trong thần miếu.

Người phụ nữ nói. Quạ đen không trả lời, người phụ nữ lại hỏi thêm:

- Trong đó nhìn thế nào?

- Không biết.

Quạ đen lạnh lùng trả lời, nói tiếp:

- Ta chỉ biết bên trong đó rất nguy hiểm, sẽ chết.

- Chúng ta từ lâu đã là thân bất tử.

Người phụ nữ nói.

- Thân bất tử không có nghĩa là không thể bị người ta giết chết.

Quạ đen nói.

- Chúng đều vô hình vô tướng, tùy tâm biến ảo, làm sao bị giết chết được?

Người phụ nữ nói.

- Chẳng phải ngươi cũng là bị thương mà trở về hay sao? Trên thế gian này nếu đã có tồn tại giống như chúng ta, đương nhiên cũng có thứ có thể giết chết chúng ta.

Quạ đen nói.

- Là cái gì?

- Cái đèn trước tượng thần kia, nó có thể đốt cháy ta, trong góc tối đằng sau tượng thần cũng có một kẻ thiếu chút nữa đã khiến ta không thể chạy thoát ra khỏi thần miếu.

- Là ai?

- Một linh quỷ của trong từ đường Hà Tiền.

- Một con linh quỷ không thể thương tổn được ngươi, trong tay nó có cái gì à?

- Không biết.

Một cơn gió thổi tới, làn khói dưới thân cây tiêu tán theo gió, cả sơn cốc chìm vào trong tĩnh mịch.

Miếu Hà Bá đã có người chuyên quét tước thần miếu, trông nom đèn nhang. Đó là một người sinh ra ở thôn Hà Tiền, có thể nói là từ nhỏ đã được nghe kể chuyện về Hà Bá Trần Cảnh mà lớn. Một hai năm gần đây, thiên hạ bắt đầu hỗn loạn, cha của nó bị đạo tặc giết hại, mẫu thân đi tái giá. Nó không đi theo mẫu thân, mà ở lại thôn Hà Tiền, trở thành một cô nhi vào năm mười tuổi. Vừa lúc người của thôn Hà Tiền cảm thấy miếu Hà Bá cần phải có một người để trông nom đèn nhang và quét tước thần miếu, nên Lý Anh Ninh nó trở thành người dọn dẹp trông coi thần miếu, hay gọi tắt là thần thị.

Từ khi có thần thị, Trần Cảnh cảm thấy tín ngưỡng nguyện lực của thôn Hà Tiền trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Hắn không biết nhiều về tín ngưỡng nguyện lực, chỉ biết nhang đèn nguyện lực có một ít diệu dụng đặc biệt, có thể hóa thành pháp lực, mà không chỉ có như thế, Trần Cảnh luôn cảm thấy lời nguyền ác mộng vong hồn trên người không phát tác chính là do nhang đèn nguyện lực này.

Lúc đầu Lý Anh Ninh không dám ngủ một mình trong miếu, tối nào cũng đốt nhang xong đi vào trong thôn để ngủ, sau có một đêm nó không ngủ được, tiện chân đi tới miếu Hà Bá. Mà khi nó xách đèn lồng tới miếu, thấy trước miếu đầy những động vật đủ loại, không biết từ đâu mà tới, nhiều loại nó từng nhìn thấy, nhiều loại nó chỉ nghe nói, và nhiều loại chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng được nghe tới bao giờ.

Nó sợ ngây người, một thằng bé mười tuổi đêm hôm thấy nhiều dã thú như vậy đương nhiên sợ hãi, nhưng nó không chạy ngược về thôn Hà Tiền vì nó thấy trên ngạch cửa miếu có một người ngồi, tuy nhìn không rõ lắm, nhưng trực giác nói cho nó biết đó chính là Hà Bá gia ngày đêm nó phụng thờ.

Nó đang định dũng cảm đi tới chỗ Hà Bá gia, thì đám dã thú đã đứng dậy, rẽ ra một con đường cho nó đi. Nó đi tới trước mặt Trần Cảnh, ánh đèn mờ mờ khiến nó không nhìn thấy rõ mặt Trần Cảnh, song thực ra không phải vì đèn không đủ sáng mà không thấy, mà là bởi vì Trần Cảnh vốn là thân âm thần. Nhưng nó dám chắc chắn đây chính là Hà Bá gia, nên định quỳ xuống vái lạy, lại nhận ra mình không quỳ xuống được. Bên tai nó bỗng vang lên một giọng nói rất hiền hòa:

- Trong lòng có ý là được rồi, không cần phải làm những nghi thức xã giao này.

- Sau này đêm nào không ngủ được, cứ tới đây.

Trần Cảnh nói. Lý Anh Ninh dạ một tiếng, cũng không còn thấy sợ nữa. Nó đi vào trong miếu, thắp sáng mấy ngọn nến lên, lại đi ra treo đèn lồng lên trước miếu. Ánh đèn lồng không đủ rọi sáng khu đất trước miếu, nhưng lại làm người ta cảm thấy ấm áp. Trần Cảnh không cản nó, cũng không nói gì thêm. Lý Anh Ninh treo đèn xong, lùi vào trong miếu, đứng trong bóng tối, trong lòng hồi hộp. Nói không sợ là nói dối, dù sao đây là lần đầu tiên nó làm việc trước bao nhiêu ánh mắt nhìn như vậy, mà lại còn là những ánh mắt không phải của con người.

Bỗng nó nghe thấy từ ngoài vang lên một giọng nói.

- Hà Bá gia, gần đây tiểu yêu trong lòng mê hoặc, luôn không hiểu tu hành rốt cuộc là cái gì, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra được.

Lý Anh Ninh thò đầu ra dòm, ánh sáng đèn quá yếu, không nhìn ra được là con gì lên tiếng, nhưng nó biết đó chắc chắn không phải là người, mà có thể nói ra tiếng người, vậy chắc chắn đó là yêu quái rồi! Trong lòng nó giật thót, vừa sợ vừa hưng phấn, hình như có một cánh cửa trời đất vô hình đang từ từ mở ra trước mắt nó.

- Trong nhân gian có một câu nói, tâm hướng về đâu, chân bước về đó. Nhưng định làm cái gì, thì trước hết phải hiểu rõ mình muốn thế nào đã. Người tu hành chúng ta cũng vậy, theo ngươi nghĩ ngươi tu hành là vì cái gì?

Trần Cảnh hỏi.

- Tiểu yêu tu hành chính là để thoát khỏi thân yêu này, hóa thành tiên.

- Ta đã từng nói tiên đại diện cho sự tự do, sự tự do này không chỉ là tự do về mặt thân thể, không còn bị cái gì kiềm hãm, mà là tự do về mặt tâm hồn. Chỉ khi tâm hồn được tự do, dù cơ thể không có chút pháp lực nào, thì cũng có thể tự coi mình là tiên tiêu dao trần thế.

Lý Anh Ninh đứng trong cửa nghe, trong lòng vô cùng hưng phấn. Đứng một hồi mỏi chân, nó chạy vào trong miếu, lấy bồ đoàn ra đặt xuống ngồi. Nó thấy những yêu quái giống như học sinh ngồi ở đó nghe giảng, trong lòng thầm nghĩ:

- Thì ra Hà Bá gia lợi hại như vậy, ngay cả yêu quái cũng đều là học sinh của người.

Tai nghe nghe, trong người như xuất hiện một dòng nước ấm chảy quanh, không hề thấy lạnh chút nào, bất tri bất giác thằng bé tựa vào cạnh cửa ngủ thiếp đi. Lúc nó tỉnh lại, ngoài cửa đã có ánh nắng sớm nhè nhẹ, Hà Bá gia và các yêu quái hỏi đạo đều đã biến mất tự lúc nào, tất cả giống như một giấc mơ. Nếu không phải trên cạnh cửa vẫn còn cái đèn lồng, nó đã nghĩ tất cả những gì nó nhìn thấy đêm qua chỉ là trong mộng.

Từ hôm đó, đêm nào trước cửa miếu Hà Bá cũng có một cái đèn lồng. Mỗi khi đèn lồng sáng lên, thì sẽ có sinh linh từ trong bóng tối đi tới trước miếu.

* * *

Ánh trăng, ánh sao mông lung chiếu xuống, bóng cây lắc lư, gió đêm thổi qua ngọn cây như quỷ khóc.

Trước từ đường Hà Tiền, một làn khói đen từ từ ngưng tụ thành hình một người phụ nữ mờ ảo, thấy không rõ mặt. Ả đứng trong bóng râm của đại thụ từ đường, một lúc sau, thân hình biến đổi, hóa thành một người đàn ông mặc áo lam, giống hệt bức tượng thần trong miếu Hà Bá.

Ả không tới gần từ đường, mà hướng về phía từ đường, gọi:

- Hư Linh... Hư Linh...

Giọng nói cũng giống hệt giọng của Trần Cảnh, bên trong giọng nói còn như có một ma lực nào đó, tuy giọng gọi không lớn, nhưng ai nghe thấy cũng đều nảy sinh ra ý phải trả lời. Ả vừa gọi xong, xung quanh đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chim tiếng côn trùng kêu râm ran, song sau đó tiếng kêu của chúng yếu hẳn đi, rồi biến mất, mọi thứ lại trở về yên tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc.

- Hư Linh...

Cánh cửa từ đường lặng lẽ mở ra, như bị tiếng gọi kia làm cho mở. Một cô gái từ trong từ đường đi ra, tới cạnh cửa dừng lại. Nàng nhìn “Trần Cảnh” đứng dưới gốc cây, cười:

- Thuật biến ảo của ngươi rất tinh diệu, nhưng mà không dùng được với ta đâu, mọi thuật biến hình trên thế gian đều không thể lừa ta được.

”Trần Cảnh” dưới gốc cây lại trở về hình dạng khói đen, người phụ nữ trong khói đen ngạc nhiên nhìn Hư Linh:

- Ngươi không phải thuộc về thế gian này.

Hư Linh lặng lẽ đứng trong từ đường, sau lưng là bóng tối vô tận. Nàng như đứng ở lằn ranh giữa bóng tối và ánh sáng, thân thể mờ mờ, nhìn rất yếu ớt, giống như lúc nào cũng có thể bị bóng tối phía sau nuốt chửng. Nàng đáp:

- Tại sao ta lại không thuộc thế gian này?

- Bởi vì trên người ngươi có loại khí tức giống hệt ta.

- Ha ha, có khí tức giống ngươi là không thuộc về thế gian này à?

Hư Linh khẽ cười.

- Đương nhiên. Nếu ngươi đã cùng đến từ một chỗ giống như ta, đương nhiên thế gian này không thể chứa đựng được ngươi. Có một ngày, Trần Cảnh kia cũng sẽ không chứa chấp được ngươi.

- Trời đất này bao dung vạn vật sinh linh, nếu không chứa được ta, thì ta đã thần hồn câu diệt từ lâu rồi.

Hư Linh nói.

Người phụ nữ khói đen phì cười:

- Biết tại sao chúng ta ở nơi dương gian này pháp lực bị yếu hẳn đi không? Biết vì sao thế gian này ít có những tồn tại giống như chúng ta hay không? Đó là vì quy tắc của trời đất, người đặt ra quy tắc này năm đó không cho phép chúng ta tồn tại trên thế gian này. Hiện tại chỉ là do người bày ra quy tắc phong ấn năm đó đã biến mất, nên chúng ta mới có thể may mắn tồn tại.

Hư Linh trầm mặc không nói, người phụ nữ nói tiếp:

- Thiên hạ này sắp đại biến, chính là sắp trọng định càn khôn chư thiên phong thần, ngươi hẳn là...

Hư Linh không đợi ả nói xong đã lặng lẽ biến mất. Người phụ nữ hình thành từ khói đen giận dữ, hóa thành khói đen bay vào trong từ đường, sau đó trong từ đường vang lên một tiếng hét thảm, khói đen từ trong từ đường vội vàng bay ra, bỏ chạy. Hư Linh lại xuất hiện bên ngưỡng cửa, khẽ cau mày, trong tay cầm một cái gương, vỗ nhè nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.