Hoàng Đình

Chương 128: Q.1 - Chương 128: Muốn xông tận trời cao




Quyển 1 - Chương 128: Muốn xông tận trời cao

Dịch giả: †Ares†

oOo

- Hừ, một tiểu yêu vô tri cũng xứng luận đạo sao! Kẻ nói lời này chẳng qua là một Hà Bá nho nhỏ, một hạt cát trong trời đất như thế thì biết được cái gì? Hôm nay nhất định ta sẽ khiến hắn bị chôn vùi dưới làn sóng nước Kinh Hà.

Ngao Vu Phong đứng dậy, tức giận nói, một luồng áp lực mênh mông như đủ để dời non lấp biển dâng lên. Cả con sông bỗng không có gió mà cuộn sóng, hình thành một dòng nước ngầm hỗn loạn.

Hồng đại hiệp cực kỳ sợ hãi, chỉ lo Ngao Vu Phong sẽ ra tay đập nát vỏ sò thành cặn bã. Nó vội nhảy dựng lên, lấy càng đập một cái lên vỏ sò, lại đứng che trước, rồi vội vàng lên tiếng nói với Ngao Vu Phong:

- Thái tử gia, vỏ sò chẳng qua là tiểu yêu linh giữa sông, chưa từng nghe qua tiên gia luận đạo, tiên tâm của ngài mênh mông cuồn cuộn, xin đừng chấp nhặt với muội ấy.

Ngao Vu Phong chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, kiêu căng nói:

- Sao ta lại đi chấp nhặt với nó chứ, ta sẽ để nó nhìn thấy ta đạp gã Hà Bá mà nó sùng bái xuống đáy bùn thế nào.

- Dạ dạ dạ, thái tử gia pháp lực vô biên, giết tiểu yêu linh trong cái đoạn sông bé tí như chúng con chẳng phải là làm bẩn tay thái tử gia.

- Ngươi khá đấy, đợi ta trở về, có thể mang ngươi về Tây Hải cùng.

- Tạ ơn thái tử gia, tạ ơn thái tử gia.

Hồng đại hiệp liên tục tạ ơn.

Ở phía sau nó, vỏ sò lại hừ nhẹ một tiếng, dọa cho Hồng đại hiệp hết hồn. Cũng may vỏ sò không nói gì thêm nữa.

Sóng nước giữa sông đột nhiên khác thường. Ngao Vu Phong hơi nhíu mày, nhìn ra bên ngoài động phủ, đôi mắt như có thể liếc một cái là thấy rõ chín nghìn ba trăm dặm Kinh Hà. Hồng đại hiệp tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì đó, không ngừng đung đưa hai con mắt lồi to tướng.

Phủ Long Vương Kinh Hà đương nhiên chìm dưới nước, nhưng nước bên trong phủ lại cực kỳ yên ả, giống như không khí tươi mát ở các khu rừng cây trên đất liền vậy. Cho dù sóng nước bên ngoài có dữ dội thế nào, thì bên trong này vẫn tĩnh lặng, không có cả một chút gợn sóng, cũng không có âm thanh sóng nước.

Thủy phủ Long Vương Kinh Hà không có cửa, tuy rằng từ bên ngoài sẽ không nhìn ra được tình hình bên trong, nhưng ở trong lại có thể thấy rõ tất cả tình huống bên ngoài. Chỉ thấy một tiểu đồng áo vải chừng mười tuổi chìm vào trong nước, tay chân không cử động, biểu hiện trên mặt có vẻ hưng phấn nhiều hơn sợ hãi.

Nó đi tới trước thủy phủ, há miệng, lớn tiếng nói:

- Thị thần của Hà Bá Kinh Hà phụng mệnh Hà Bá, hiến Mê Thiên kiến cho Long Vương gia.

Âm thanh cũng không lớn, còn mang theo giọng điệu trẻ con, nhưng lại truyền rõ ràng đến khác thường vào trong thủy phủ Long Vương.

Ngao Vu Phong khẽ cau mày, sau đó cười lớn:

- Hiến kiếm sao! Ha ha, được, ta sẽ nhận lấy kiếm của ngươi.

Hồng đại hiệp đang thầm suy đoán xem Hà Bá gia có ý gì, đã thấy Ngao Vu Phong khẽ nhấc tay, làn nước bao trùm bên ngoài thủy phủ bỗng tự gạt sang hai bên, tạo thành một con đường. Lý Anh Ninh chậm rãi bước đến, cũng không nhìn Hồng đại hiệp và vỏ sò, chỉ đi thẳng trước mặt Ngao Vu Phong, ngửa đầu lớn tiếng nói:

- Hà Bá gia nói, rồng nên về biển, mới có thể ẩn sâu, sông nhỏ nước cạn, sao có thể giữ được chân long.

Ngao Vu Phong căn bản cũng không để ý Lý Anh Ninh, cao ngạo nhìn từ trên cao xuống.

Đột nhiên, gã giơ tay ra, kiếm trong tay Lý Anh Ninh tựa như bị một sợi dây vô hình kéo đi, bay về phía gã.

“Chỉ một thị thần thì có tư cách gì nói chuyện với ta chứ? Xem ta dùng kiếm ngươi đưa tới chém người của ngươi đi.” Ngao Vu Phong nghĩ.

“Nguy hiểm!” Bất chợt trong lòng gã dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, pháp lực trên người gã tức thì bộc phát ra như núi lửa phun, một vòng sáng chói mắt phóng ra xung quanh. Hồng đại hiệp còn chưa kịp trốn ra xa thì đã bị dao động này đánh bay, cả vỏ sò cũng bị hất tung lên. Sóng nước nổi lên một tầng gợn sóng, rồi sau đó tất cả lại trở về bình thường.

Hồng đại hiệp choáng váng đầu óc, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bên tai lại nghe được một tiếng kiếm ngân vang mãnh liệt. Nó lập tức biết là Hà Bá gia tới.

Mặc dù Trần Cảnh đã nói sẽ diễn pháp một hồi cho các yêu linh xem, nhưng kể từ lúc hừng đông, một câu hắn cũng không nói. Truyền thuyết kể rằng, vào thời thượng cổ, chân long vừa ra đời đã có một loại bản lĩnh, đó là có thể nghe được mọi lời nói theo làn nước. Thế gian ngày nay đã không có chân long, loại thần thông này khẳng định cũng không có, nhưng Trần Cảnh vẫn không dám khinh thường, khi đạp trên sóng sông thì cũng không nói câu nào cả.

Giờ khắc này, Hồng đại hiệp chẳng nhìn thấy gì, nhưng người bên ngoài lại thấy rõ, ngay trong tích tắc kia, hành cung truyền qua nhiều đời Long Vương Kinh Hà lại biến thành trong suốt. Chỉ thấy Mê Thiên kiếm đột nhiên bay ra khỏi vỏ, hóa thành một luồng sáng trắng đâm thẳng tới cổ họng của Ngao Vu Phong. Ánh kiếm chiếu rõ vẻ hoảng sợ trên mặt Ngao Vu Phong. Gã lập tức biến hóa thành thân rồng, thế nhưng vảy rồng vừa mọc ra, sừng trên đầu còn chưa kịp nhú thì đã nhận một kiếm khiến đầu thân chia lìa, mãi tới tận lúc chết mới hoàn toàn biến hình.

Đến khi Hồng đại hiệp trấn định, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trước ngai vàng có một người áo lam đang đứng, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ kiên nghị, không phải Trần Cảnh thì là ai. Nhưng trong mắt Hồng đại hiệp, lúc này Trần Cảnh còn mang theo chút sát khí lạnh như băng. Thẳng đến lúc này, nó tựa hồ mới phát hiện Hà Bá gia sớm đã xưa đâu bằng nay. Nó bất chợt cấp tốc nghĩ lại những chuyện phát sinh từ khi Trần Cảnh trở thành Hà Bá tới nay, lại nhận ra rằng mỗi bước của Trần Cảnh đều là chém giết, mỗi lần đều ở lằn ranh sinh tử.

Mà ở dưới chân Trần Cảnh thì có một con rồng đã hiện nguyên hình, thân rồng dài mấy trượng, trên thân là vô số vảy như làm từ phỉ thúy xếp thành lớp, nhưng không phải màu vàng cao quý, cũng không phải màu bạc trắng. Long tộc lấy màu vàng là tôn quý nhất, bạc trắng là thứ hai, xuống tới nữa xem như tạp sắc, địa vị tương đương dân chúng nhân gian bình thường. Còn màu vàng màu bạc thì là vương công quý tộc.

Ngao Vu Phong hiển nhiên thuộc về rồng tạp sắc, nhưng dù là vậy, đối mặt với những sinh linh thuộc loại có vảy khắp thiên hạ, gã vẫn thuộc bề trên. Tính trong thủy vực, lấy rồng làm vua, có câu long tộc nắm trong tay tất cả thủy vực trong thiên hạ là vì vậy.

Hồng đại hiệp cùng các yêu linh bên ngoài đều cực độ khiếp sợ, không sao tin được rằng Trần Cảnh nhoáng cái đã chém chết một con rồng. Mặc dù không biết con rồng tạp sắc này có lai lịch thế nào, nhưng vẫn cao quý không thể tả, nhất là đối với sinh linh trong nước. Hồng đại hiệp không khỏi rùng mình, cố ổn định tâm tình, rồi lập tức chạy tới, không phải nhằm về Trần Cảnh, mà là nhằm về xác rồng của Ngao Vu Phong, miệng còn lẩm bẩm:

- Thật là quá lãng phí, nhiều máu rồng như vậy, có thể làm cho rất nhiều yêu linh thủy vực có được huyết mạch long tộc.

- Vô dụng thôi, chỉ cần rồng vừa chết, máu sẽ thành thứ chí độc chí tà, pháp bảo linh tính hơi thấp dính vào cũng sẽ biến mất linh tính.

Vỏ sỏ dập dềnh trong nước, nói.

Hồng đại hiệp vội vàng lui ra xa, sợ dính phải máu rồng. Đột nhiên, nó giống như sực tỉnh sau thoáng choáng váng, lớn tiếng nói:

- Hà Bá gia, ngài thật lợi hại, ngay cả rồng Tây Hải cũng có thể chém giết dễ dàng như vậy.

Nó nói khoa trương, chứ một kiếm kia có thể nói là dốc hết tâm lực của Trần Cảnh, lại còn là đánh lén, cho nên Ngao Vu Phong mới không thể tránh thoát.

Ở chốn nhân gian, khi các cao thủ quyền thuật chiến đấu sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện khó lường, không có ai dám nói nhất định sẽ thắng người kia. Đấu phép trong giới tu hành cũng vậy, rất nhiều người trong giới hẹn người đấu phép thì đã đi mượn bảo vật khắp nơi từ trước, còn không ngừng chuẩn bị từ khi hẹn đến lúc đấu thực sự, nên thắng thua rất khó nói trước. Hôm nay, nếu Trần Cảnh hiện thân tới từ đầu, nhất định khó tránh khỏi một trận đại chiến, nhưng hắn lại để một đứa nhỏ không hề có pháp lực là Lý Anh Ninh mang kiếm tiến vào, khiến cho kẻ luôn kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu là Ngao Vu Phong sinh ra ý nghĩ khinh thường, từ đó mới bị Trần Cảnh giết bằng một kiếm.

Trần Cảnh chém vị Long Vương tự phong không biết tại sao lại từ Tây Hải tới này, khiến Hồng đại hiệp bị hù dọa hết hồn, nhưng hắn hầu như không có để trong lòng. Đối với hắn, chuyện này chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ. Con đường tu hành dài đằng đẵng, mà đất trời đã sắp đại biến, có thể sống sót hay không còn chưa biết được, sao còn tâm tư đi lo lắng mình sẽ kết thù với người nào, rồi lại cần phòng bị người nào? Những năm này giảng đạo trước miếu Hà Bá, hắn phát hiện tâm mình càng ngày càng yên tĩnh. Nếu không phải như thế, lúc con ác quỷ từ quỷ tỷ ở miếu Thành Hoàng rống lên, nhất định tâm thần của hắn đã đại loạn.

“Tu hành tức là tu tâm, nghìn năm tuế nguyệt mài ra một mảnh đạo tâm thuần tĩnh, chiếu soi vạn vật, mà lại không bị vạn vật làm cho trì trệ.”

Trần Cảnh không biết ngàn vạn năm trước đã có người từng nói như vậy, lúc này hắn cũng chỉ là mơ hồ hiểu được điều này.

Đám yêu linh quan sát từ ngoài xa Kinh Hà đang cùng ngây ngẩn. Bọn chúng nhìn rõ tất cả chuyện vừa xảy ra, lại càng thêm kính sợ Trần Cảnh.

Ra khỏi phủ Long Vương Kinh Hà, Hồng đại hiệp tự nhiên là diễu võ dương oai, đắc ý nhìn đám yêu linh ở hai bên bờ sông. Ở trước mặt Trần Cảnh, đối diện với những yêu linh khác, nó luôn có bộ dạng dương dương tự đắc thế này. Còn vỏ sò thì đã trở lại vẻ im lìm.

Đối mặt với áp lực từ Ngao Vu Phong, Hồng đại hiệp lựa chọn cách khéo léo đưa đẩy, còn vỏ sò lại chọn cách kiên quyết. Khi bình an không có nguy hiểm, mọi người thường không thể đảm bảo rằng mình sẽ làm ra phản ứng thế nào lúc gặp phải một đường sinh tử. Cũng như trên đời này có rất nhiều kẻ thường ngày tỏ vẻ anh hào, tới khi đao kề cạnh cổ thì đầu gối tức thì mềm nhũn. Để đánh giá một người có mạnh mẽ hay không, không phải qua cách người đó thể hiện ở ngoài miệng, mà là nhìn xem lựa chọn của người đó vào thời điểm mấu chốt.

Trần Cảnh đứng trên mặt sông, ngẩng đầu nhìn núi Côn Lôn, chỉ thấy núi cao vạn trượng, xuyên qua những đám mây trắng như tuyết.

Giờ khắc này, hắn đột nhiên có xung động muốn dâng sóng lên tận trời cao, nhấn chìm cả ngọn núi Côn Lôn này. Hiện tại, dù chưa hiểu hết, nhưng hắn đã lý giải được phần nào lí do năm đó Giao Long Vương nhất định muốn nhấn chìm Côn Lôn. Mà bây giờ, tuy Trần Cảnh còn chưa có được thần vị Long Vương Kinh Hà, nhưng trong đầu của hắn cũng đã nảy sinh ra ý nghĩ này, chỉ là vẫn giấu kín trong lòng. Giờ nhìn thấy Côn Lôn, ý nghĩ kia giống như cỏ dại, điên cuồng sinh trưởng, hắn cũng không cố áp chế.

Trong mơ hồ, hắn giống như nhìn thấy một đạo nhân mặc đạo bào màu vàng cam, tay nâng tháp vàng đứng ở đỉnh núi, quan sát Kinh Hà, quan sát muôn dân thiên hạ.

Diệp Thanh Tuyết vẫn đang ở bên trong Linh Lung Trấn Yêu tháp, Trần Cảnh sao có thể quên, cũng chưa từng có lúc nào quên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.