Hoàng Đình

Chương 324: Q.1 - Chương 324: Gió Này, Mưa Này




Dịch giả: †Ares†

oOo

- Hôm nay ta trồng cây đào này ở đây, hai mươi năm sau, nơi này nhất định sẽ là một rừng đào. Mỗi tháng ba, hoa đào nở, nhất định sẽ rất thê lương.

- Ơ, vì sao lại rất thê lương, phải là rất mỹ lệ chứ.

- Chỉ có thê lương mới thành mỹ lệ.

Cậu bé nói năng rất hùng hồn, nói xong còn dương dương tự đắc, hồn nhiên không để ý tới tiểu cô nương bên cạnh trông như muốn khóc. Cách không xa nơi hai đứa trẻ này trồng cây đào, có một ngôi miếu thần bỏ hoang. Miếu không tên, rất nhỏ, cũng rất cũ nát, mới nhìn trông giống như là một ngôi miếu do sơn tinh quỷ quái trong núi lập ra. Trong miếu có không ít tượng đất, có sứt mẻ, có hoàn hảo, có tượng thú dữ tợn, cũng có tượng địa ngục ác quỷ. Xếp ở trong cùng là một pho tượng nhìn còn bình thường một chút, là một pho tượng con người. Trừ điều này, pho tượng đó chẳng khác gì với những pho tượng khác, đều bị phủ một tầng bụi đất, mặt trên có phân chim, mặt đất quanh tượng đầy lỗ đào bới, có đọng nước, đặc biệt nhất là bên cạnh còn có một cái lỗ lõm. Bùn đất trong lỗ mềm xốp, có thể nhìn thấy một khúc xương cánh tay lộ ra bên ngoài. Không biết là bị dã thú nào móc ra.

Bức tượng ở hàng chót kia chính là Trần Cảnh. Hắn đã tỉnh lại từ ba tháng trước. Nhưng hắn chỉ có một chút ánh sáng nội tâm bất diệt. Miệng không thể nói, thân không thể động. Âm thanh mà tai nghe được cũng rất mơ hồ, tựa như người nghễnh ngãng ngẫu nhiên theo gió nghe được lời người khác, nhưng cũng chỉ loáng thoáng tiếng còn tiếng mất.

Tại lúc hắn tỉnh lại, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Tiêu tốn gần một tháng mới làm rõ những hỗn loạn trong đầu, hắn mới nhớ mình tên là Trần Cảnh. Hẳn là hắn phải ở Linh Tiêu bảo điện. Nhưng nơi này lại là chỗ nào? Hắn không biết, càng không biết tại sao mình lại ở chỗ này, rồi là ai cứu mình? Chỉ có thể là sư tỷ tỉnh lại. Nếu là đã tỉnh, mà chính hắn lại ở chỗ này, vậy có thể là sư tỷ gặp phiền phức lớn, hoặc là, đã chết rồi.

Bởi vì hắn nghĩ, có thể là sư tỷ vội vàng đặt mình ở chỗ này.

Cậu bé và cô bé trồng cây đào ngoài miếu đột nhiên tiến tới ngôi miếu hoang không biết tên này. Cậu bé mặc áo đen làm từ vải thô, tóc vấn kiểu người trưởng thành, cầm trong tay một bó nhang màu vàng. Cô bé cũng mặc áo vải thô đen, trên tay có mồi lửa. Thắp nhang xong, cậu bé cắm trước mỗi pho tượng trong miếu ba nén. Nói đến cũng lạ, ngôi miếu này đã tan hoang không chịu nổi, nhưng mà trước mỗi pho tượng đều có một vật để cắm nhang. Cũng không phải tất cả đều là bát hương, mà có chỗ mà chiếc bình, có chỗ là chiếc bát lớn, bên trong chứa đầy cát.

Cậu bé cắm nhanh xong, bộ dạng trở nên thành kính đứng lên. Toàn bộ quá trình rất nghiêm túc, với mỗi pho tượng đất đều như vậy. Tới khi cậu bé cắm nhang vào trong cái bình xám trắng vỡ một mảnh đặt trước chân Trần Cảnh, Trần Cảnh lập tức ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ, có một loại cảm giác phiêu nhiên, tựa như đang nóng bức có một cơn gió mát lành thổi qua. Tuy rằng ba nén nhang rất ít, nhưng lại khiến hắn sảng khoái tinh thần.

Đây là nhang đèn nguyện lực đã lâu không thấy, giống như khiến toàn bộ thân thể của hắn đều tỉnh lại.

Cậu bé cắm xong một nén nhang cuối cùng, lại trở về vẻ hoạt bát trẻ con, cười nói:

- Trước kia đều là theo gia gia tới nơi này dâng hương, rốt cuộc đến phiên ta.

Nói xong, cậy bé còn véo nhẹ mặt của tiểu cô nương bên cạnh, nói:

- Gia gia để ta thắp nhang cho tượng thần, muội chỉ có thể châm lửa thôi.

Tiểu cô nương xụ mặt xuống, trông như là muốn khóc.

Hai đứa nhỏ nhìn thấy hài cốt lộ ra bên cạnh Trần Cảnh, lại không hề sợ hãi, chỉ tò mò nhìn quanh:

- Này, chờ lần sau chúng ta tới đây, lại trồng một gốc đào ở đây đi.

Chỗ cậu bé chỉ là một cái lỗ lõm, có một đoạn xương tay lộ ra.

Cô bé ngập ngừng muốn nói lại thôi, sau đó lại xị cái miệng xuống, nhìn qua là sắp khóc.

Cậu bé cười lớn, nắm tay tiểu cô nương rồi kéo chạy ra bên ngoài.

Ba tháng trước, Trần Cảnh tỉnh lại, chỉ cảm giác thân thể của mình như là chết rồi, cực kỳ giống khi hắn tỉnh lại ở Tú Xuân loan năm đó. Điều này làm cho hắn sinh ra một ý nghĩ. Hắn cho rằng mình vẫn luôn ở đây, còn Kinh Hà, Tú Xuân loan, Hà Bá gì đó, đều là chính mình ở trong đêm tối quá nhiều năm tháng mà sinh ra ảo giác. Bia thần Ti Vũ, Lăng Tiêu bảo điện đều là bởi vì mình quá muốn rời đi mà sinh ra tâm ma vậy.

Mãi đến khi cậu bé kia cắm nén nhang ở trước mặt hắn, hắn cảm giác được khói nhang quen thuộc, mới nghĩ ra, tất cả chuyện kia đều là sự thực. Hắn thật sự đã ở trong Linh Tiêu bảo điện đánh với cường giả trong thiên hạ.

Khói nhang bốc lên phảng phất như có sinh mệnh, uốn lượn đi tới dưới lỗ mũi của Trần Cảnh, nhưng cũng không ngưng kết, mà tiến vào trong thân thể Trần Cảnh. Hắn cảm thụ được một dòng khí lưu ấm áp theo mũi tiến vào. Thân thể vốn không có cảm giác nào liền như bị một luồng khói nhang này đốt cháy lên.

Luồng nhang kia tiếp nhập vào thân thể hắn liền tràn ra, dung nhập vào trong bóng tối, không chút tiếng động. Nhưng mà lại chỉ có Trần Cảnh biết rõ thân thể mình biến hóa.

Tại bảy mươi năm trước, nhìn hắn đã rất giống con người, mà hiện tại hắn lại hoàn toàn là một pho tượng đất. Toàn thân trên dưới không có một chỗ nào không đông cứng và lạnh như băng.

Nhưng mà, theo khí tức nhang khói tiến vào thân thể hắn, trên mặt tượng dần dần xuất hiện biến hóa, bùn đất như dần tan ra, bong tróc từng mảng. Lại lộ ra khuôn mặt cứng ngắc không có huyết sắc trước đây.

Quá trình này kéo dài rất lâu. Tới khi sắc trời ảm đạm xuống, ngoài miếu đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt, sau đó lại nghe thấy tiếng người xì xào bàn tán. Đây là tiếng của quỷ vật yêu dị, người phàm trần thế tục không nghe được. Nhưng Trần Cảnh đã có thể nghe thấy.

Chỉ nghe trong đó có một giọng lanh lảnh:

- Ngày kia là sinh nhật một trăm lẻ ba tuổi của thái tử nước Thiên Lâm, chúng ta nhất định phải đưa lễ vật tới đúng lúc.

Một giọng khác như chum vỡ đáp lại:

- Lần này nếu chúng ta tặng pho tượng đất kia, nhất định sẽ rất bắt mắt. Thái tử nhất định sẽ thích, mà thái tử thích, có khi cao hứng lại thưởng to cho chúng ta.

- Đúng vậy, ai mà ngờ ở chỗ hoang sơn dã lĩnh này lại có một pho tượng thần anh khí bức người, nhìn không có chút trạng thái đất đá nào thế chứ. Thật sự là trời cũng giúp hai huynh đệ chúng ta.

Giọng nói lanh lảnh cất lên.

- Năm đó, chúng ta đi ngang nơi đây, thấy cái miếu này đã muốn dùng phép chuyển đi, tiếc là pháp lực không đủ. Lần này mượn Đại Lực phù của Đại Lực Kim Cương vương, nhất định có thể dời nó.

Âm thanh chưa tắt, đã thấy có hai bóng người đi vào miếu. Thì ra là ra quỷ vật vẫn chưa ngưng hình, không thể hiển hóa ban ngày. Dưới ánh trăng sao, có thể nhìn ra chúng nó ăn mặc như hai người đàn ông ở nông thôn. Một con béo, một con gầy.

Bọn chúng đi vòng quanh Trần Cảnh, nhìn thấy trên thân tượng bong ra từng mảng bùn đất, lập tức mừng rỡ nói:

- Hóa ra không phải tượng đất, mà là tượng đá. Ngươi xem, cái thần thái này, trông như người sống vậy.

Hai con quỷ tấm tắc liên tục, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ thử vài chỗ. Trong đó con quỷ béo cảm thán nói:

- Nếu không phải nơi này hoang vu, chắc chắn đã đầy nhang khói. Hai chúng ta nhập vào thân tượng, nhất định thu thập không ít nhang đèn, có lợi thật lớn với tu hành.

Con quỷ gầy nói:

- Nếu nhang đèn vượng cũng không tới phiên chúng ta nhập thân tượng hưởng.

- Đây hẳn là một pho tượng thần từng hưởng qua đèn nhang thế gian.

Con quỷ béo nói.

Hai con quỷ không ngừng chuyển động quan sát, lại thấy được hài cốt ở cái hố phía sau Trần Cảnh, nói:

- Năm kia đi qua nơi này, mặc dù không di chuyển được tượng thần, nhưng mà chúng ta cũng được một cái tân hồn, dạy dỗ xong đưa cho Ngô Pháp Vương làm thị thiếp, Ngô Pháp Vương liền thưởng chúng ta phương pháp luyện âm. Nếu không nhờ thế, hiện tại chỉ sợ cả Đại Lực phù chúng ta cũng không sử dụng được.

- Nơi này thực sự là phúc địa của chúng ta. Không bằng, chờ chúng ta được thưởng ở nước Thiên Lâm xong, lại về cái miếu này, làm Sơn Thần đi?

Con quỷ nhìn rất gầy nói. Giọng của nó cũng giống thân hình, cứ lanh lảnh mỏng manh.

- Không tốt, không tốt, ngươi nhìn tượng này cùng với những pho tượng khác đi, bất kể là thần vận hay thân hình đều là khác nhau một trời một vực. Có lẽ, có lai lịch bất phàm.

Con quỷ béo nói.

Quỷ gầy nói:

- Nhiều năm như vậy, đại thần trong thiên hạ ngã xuống còn ít sao? Cho dù hắn năm đó có hiển hách hơn nữa, cũng đã ngã xuống nhiều năm rồi. Chúng ta cần gì phải sợ. Lại nói, tuy trời đất còn chưa xuất hiện đế vương định lại càn khôn, nhưng chư vị đại đế cũng đã lần nữa sắc phong thần phẩm thiên hạ. Chúng ta tới đây không cầu nhang đèn, nhưng cầu có thể có chỗ an thân. Lẽ nào ngươi muốn đi làm người hầu cho Thành Hoàng sao?

Nó nói câu sau cùng là hỏi quỷ béo. Quỷ béo liên tục lắc đầu, nói:

- Tuy rằng đi chỗ Thành Hoàng có lẽ có thể kiếm một quan nửa chức, nhưng sao so được chúng ta tiêu dao tự tại như giờ.

Hai quỷ cảm thán một chút, thẳng đến khi ánh sao thưa dần mới phục hồi tinh thần. Quỷ gầy ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói:

- Trời sắp sáng, chúng ta lên đường đi, trước hừng đông nhất định phải đến núi Bạch Mao. Nơi đó chính là nơi hội âm, nhiều mộ phần, nhiều tử khí, âm khí nặng, cho dù là ban ngày chúng ta cũng không cần né.

Quỷ béo lại có chút lo lắng nói:

- Núi Bạch Mao có một hoạt tử nhân (người sống như đã chết - xác chết còn sống), pháp lực có chút cao cường, chúng ta đi nơi đó liệu có...

- Bởi vì có hắn ở đó, nên chúng ta mới tới đó đặt chân. Hoạt tử nhân không cần dùng tượng đá này. Hay là muốn đi dãy Thủy Hà? Nơi đó có một con quỷ nước, tự xưng là Thủy Hà vương, cả Sơn Thần Hà Bá gần đó cũng không làm gì được nó. Chúng ta tới đó chỉ sợ càng thêm không ổn. Sợ rằng nó vừa thấy tượng đã này đã nổi lòng muốn cướp đoạt.

- Thế nhưng ta nghe nói Thủy Hà quỷ vương từ trước đến giờ nhân nghĩa, luôn tử tế với kẻ khác, nhất là với dạng không thuộc đạo thần như chúng ta.

Quỷ béo nói.

- Đó là nó chưa có gặp thứ đáng để động tâm thôi. Tượng đá này với quỷ linh chúng ta chính là đại bảo vật. Chúng ta pháp lực thấp, không giữ được, Thủy Hà vương nhất định sẽ chiếm làm của riêng. Chúng ta không nên tới đó thì hơn.

- Nhưng mà cái xác sống ở núi Bạch Mao kia tính cách âm lệ, dừng chân ở đó sợ cũng không lành.

Hai con quỷ bàn tán hồi lâu mà vẫn chưa có kết quả. Sắc trời đã sáng trong lúc chúng nó do dự. Chúng nó không có cách nào khác, đành quay lại cái hầm kia.

Ban ngày, yên tĩnh.

Gần xa chỉ có chim hót. Hai con quỷ kia như đã ngủ, không chút tiếng động. Tới khi sắc trời lại sầm tối, chúng mới chui ra.

- Hiện tại dương khí vẫn vượng, bất lợi cho chúng ta bay độn. Chờ hai canh giờ nữa trời tối hẳn, sẽ làm ít công to.

Quỷ gầy nói.

Nhưng mà lần này không phải quỷ béo trả lời, mà là một giọng khác.

- Các ngươi không cần chờ nữa, ta có lời muốn hỏi các ngươi.

Âm thanh này vừa vang lên, hai con quỷ đã kinh hãi xoay người, muốn xuyên tường bỏ chạy. Rồi chúng lại chợt phát hiện, vách tường bình thường vẫn xuyên qua giờ cứng rắn như sắt. Chúng nó lại định chui xuống đất, mặt đất cũng như thế. Lại vội vàng chạy ra cửa, cửa đã không thấy đâu. Chúng hoảng sợ, ngửa đầu lên đã không thấy trần miếu nữa, trong miếu cũng thay đổi, chỉ thấy có một người thần tình lạnh lùng, sắc mặc hơi xanh, đang đứng đó nhìn chúng.

Hai con quỷ vội vàng quỳ xuống, ra sức lạy, lớn tiếng nói:

- Đại thần tha mạng, bọn ta vô ý mạo phạm, đại thần tha mạng, đại thần tha mạng...

Thủ đoạn của Trần Cảnh cũng không phải là pháp thuật cao thâm gì, nhưng trong mắt hai con quỷ này thì đã là đại thần thông rồi.

Trần Cảnh nói:

- Chỉ cần các ngươi thành thật trả lời ta, sẽ không có chuyện gì.

- Xin đại thần cứ hỏi, chúng ta nhất định biết gì nói đấy, không dám giấu giếm.

Quỷ béo vội vàng nói.

Trần Cảnh trầm mặc một hồi, làm cho hai con quỷ đang quỳ rạp dưới đất càng thêm thấp thỏm lo âu. Bọn chúng không thể ngờ rằng trong tượng thần này còn có thần tính, vì thế trong lòng liền nghĩ nhất định đây là một vị thần đại năng, lại càng thêm sợ hãi. Mãi lát sau, Trần Cảnh mới hỏi:

- Ta hỏi các ngươi, hiện tại Thiên cung trên trời lấy người nào làm chủ?

Hai quỷ không khỏi cùng nghĩ: “Xem ra hắn đã ngủ ở nơi này rất lâu, không biết chuyện bên ngoài rồi.”

Quỷ gầy vội vàng đáp:

- Từ sau trận đại chiến bảy mươi năm trước, Thiên đình liền chia làm sáu, sáu vị đại đế đều là chí tôn thế gian.

Trần Cảnh thất kinh, hắn không nghĩ tới Thiên đình lại có thể chia làm sáu, nhưng cũng không quản sáu vị đại đế là những ai, chỉ hỏi:

- Linh Tiêu bảo điện là người nào làm chủ?

- Thiên La Vạn Kiếp Hiển Diệu Thanh Tuyết đại đế.

- Tên là gì?

- Tiểu nhân không dám gọi thẳng tên đại đế.

Quỷ béo sợ hãi nói.

Trần Cảnh lại hỏi:

- Có phải là Diệp Thanh Tuyết không?

Hai quỷ kinh sợ, ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ Trần Cảnh nói ra ba chữ Diệp Thanh Tuyết lập tức sẽ dẫn ra thiên kiếp.

Hư không ngưng tĩnh, nội tâm Trần Cảnh lại cuồn cuộn. Hắn không rõ, nếu sư tỷ bây giờ là chủ nhân Linh Tiêu bảo điện, vì sao mình lại ở nơi này. Hắn không nghĩ ra, cho nên, hắn liền muốn biết càng nhiều chuyện hơn.

Hắn lại hỏi:

- Thiên đình chia làm sáu, vậy trời đất hiện giờ là dạng gì?

- Các đại đế phong thần thiên hạ, định lại phẩm cấp thần vị.

- Vậy nơi này là địa giới gì, do ai cai quản.

- Nơi này là địa giới Vạn Hóa, do Vạn Hóa đại thánh chưởng quản. Đó là thần tướng dưới trướng Thần Tiêu Ngọc Thanh Tử Vi đại đế.

Quỷ béo nói. Nói xong, nó ngẩng đầu nhìn Trần Cảnh, lại không hề nhìn được chút động tĩnh nào từ trên mặt hắn.

Trần Cảnh đột nhiên cười nói:

- Ha ha, hóa ra đã phong thần định càn khôn rồi. Đáng tiếc bảy mươi năm, ta vắng mặt bảy mươi năm, có ai còn nhớ rõ ta đây?

Sau đó hắn lại hỏi:

- Như vậy, thần tướng bên dưới sáu vị đại đế lại lấy ai đứng đầu?

- Mỗi thần tướng bên dưới sáu vị đại đế đều cao thâm khó lường, tiểu nhân không thể phân biệt.

- Thanh danh lớn nhất là ai?

Trần Cảnh truy vấn. Hắn từ bóng tối tỉnh lại, phát hiện trời đất biến hóa thật lớn, ngay cả tên sư tỷ đều bị bỏ thêm một chuỗi tôn hiệu thật dài, để cho hắn cảm giác xa lạ. Cho nên hắn muốn nghe được mấy cái tên năm đó, để mình tìm lại chút quen thuộc với thế giới này.

- Thanh danh hiển hách là không ít, có Chàng Chung (gõ chuông) chân quân núi Côn Lôn, có Lục Tiên kiếm vương đảo Kim Ngao, có Mộc Chân phật tử...

Hai quỷ thay phiên nói rất nhiều cái tên, con này vừa dứt câu con kia đã tiếp lời. Đối với chúng, người hiển hách quá nhiều, cơ hồ mỗi người đều là người mang đại thần thông, cao cao tại thượng.

Trần Cảnh nghĩ rất nhiều chuyện, như muốn thấu hiểu hết thời gian bảy mươi năm qua. Những cái tên hai con quỷ nói, có tên Trần Cảnh biết, có tên Trần Cảnh đoán được, nhưng phần nhiều là không biết. Lại theo hai con quỷ biết được, ngày nay các nơi trong trời đất đều có thần linh do mỗi đại đế sắc phong, không thể tự chiếm thành trì, dựa vào thần thông chiếm đoạt thần vị như trước nữa.

Hơn nữa mỗi một địa giới đều có một thần tướng cai quản. Dưới thần tướng lại có rất nhiều thần vị. Những thần chức này sẽ trợ giúp các thần tướng quản lý chuyện bên trong thần vực. Có chuyên tổ chức việc phàm tục, có quản lý việc ti chức tiên linh. Dưới hai bộ phái này này lại có phân loại, từng tầng từng tầng, được chia rất tỉ mỉ.

Trần Cảnh đột nhiên sinh ra loại cảm giác trời đất to lớn, nhưng không có chỗ đặt chân.

Trong lòng hắn không khỏi nghĩ: “Cũng không biết Bá Lăng thế nào, Kinh Hà hiện tại là ai cai quản? Còn thuộc về ta sao?”

Nghĩ đến đây hắn đột nhiên cười cười tự giễu, rồi hít một hơi thật sâu, cười nói:

- Bất kể trời đất này biến hóa thế nào, ít nhất gió này, mưa này đều là của ta.

Theo hắn hô lên hai chữ “gió” và “mưa”, bầu trời tối tăm nháy mắt nổi lên gió to. Gió từ chín tầng trời xuống. Gió tụ mây. Mây sinh mưa.

Gió to mưa lớn lập tức tới, nhấc cả cái nóc miếu rách nát lên. Dưới ánh mắt hoảng sợ của hai con quỷ, Trần Cảnh theo gió mưa bay thẳng lên bầu trời.

-----oo0oo-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.