Hoàng Đình

Chương 130: Q.1 - Chương 130




Quyển 1 - Chương 130: Trời đất có thần cấm

Dịch giả: †Ares†

oOo

Khi Trần Cảnh nghe được thầy đồ đọc văn tế thần thì chỉ cảm thấy từ trong tối tăm như có cái gì bỗng nhúc nhích, tựa như một sợi tơ nối với thần hồn của hắn bị kéo một cái, mơ hồ hơi đau. Cái cảm giác đau đớn không tên từ tận bên trong này không thể ngăn cản, cũng không biết làm sao để ngăn cản. Chẳng qua, đau đớn này cũng không mạnh, ngược lại rất nhẹ.

Trần Cảnh nghĩ tới thần cấm của thần linh. Thiên đình lập thần linh thiên hạ, lập thiên điều (luật trời), nếu có thần linh vi phạm vào thiên điều, thông qua thần cấm, Thiên đình có thể khiến thần linh mất đi thần vị, tan biến trong nháy mắt. Nhưng Thiên đình đã biến mất nhiều năm, thần cấm kia dường như cũng không còn rõ ràng, ngoại trừ từng mơ hồ có cảm ứng, hắn chưa bao giờ được trải nghiệm, hiện tại rốt cuộc cảm nhận được rồi. Chỉ là hắn cũng không cảm thấy có cái gì gọi là trí mạng, có thể chịu đựng được.

Hắn nghe giọng đọc văn tế quen thuộc này, lập tức nghĩ đến lúc mình đánh với Hà Bá Ác Long hạp năm đó, cũng có một người đọc một bài tế thần phú ở trước miếu Hà Bá, giờ ngẫm lại, nhất định chính là thầy đồ này.

Nghe văn tế của người này, trong lúc mơ hồ, Trần Cảnh cảm giác như âm thanh của ông ta muốn hóa thành thực chất. Trần Cảnh có thể khẳng định, cho dù mình không có ở nơi này, nếu có tà linh muốn nhập vào tượng thần, cũng nhất định sẽ bị cái khí chính đại* này đuổi chạy thật xa.

(Khí chính đại hay từ thường thấy ở các bản convert là “hạo nhiên chính khí”: nôm na là tính cách cương trực, chính nghĩa biểu hiện ở phong thái, ở mỗi lời ăn tiếng nói của các trung thần nghĩa sĩ hay của những người theo Nho giáo)

Theo tiếng đọc của ông ta, Trần Cảnh cảm thụ rõ, nguyện lực như mây khói ngưng tụ đến tượng thần này. Trong lòng hắn cả kinh, thầm nghĩ: “Nguyện lực ở trấn Quân Lĩnh này thật mạnh, có lẽ còn hơn cả nguyện lực suốt một năm ở thôn Hà Tiền.” Mà theo nguyện lực dần ngưng kết, thần hồn của hắn đột nhiên đau đớn, cơn đau này còn rất mãnh liệt.

Tự quan sát thần hồn, Trần Cảnh chỉ thấy cách không xa đoạn sông tượng trưng cho thần vực của mình có một khoảng đất liền như ẩn như hiện. Mà đau đớn kia là tới từ nơi đó.

* * *

Hiện tại Trần Cảnh biết, thần linh trong thiên hạ năm đó đại khái có thể chia làm ba loại. Một loại là thần linh dưới Địa phủ, ví dụ như Thổ Địa, Thành Hoàng. Một loại khác là Sơn Thần, thần của các ngọn núi trong thiên hạ, nhiều như sao trời. Sơn Thần quy về sự quản lý của Ngũ Nhạc đại đế. Còn loại cuối cùng là Hà Bá của mỗi vùng sông nước, tương tự cũng chịu sự quản lý của Long Vương mỗi vùng, mà mỗi Long Vương kia lại lệ thuộc vào Long Thần quản lý gió mưa, hay gọi tắt là Ti Vũ Long Thần.

Đây là ba loại thần linh trên mặt đất, trong đó mỗi loại không thể nào thay thế cho nhau, Hà Bá không thể trở thành Sơn Thần, cũng không thể trở thành Thổ Địa hoặc Thành Hoàng. Trừ đi ba loại này, trên Thiên đình còn có ba trăm sáu mươi lăm tinh quân, cũng chính là ba trăm sáu mươi lăm vị chính thần theo lời nhân gian.

Ti Vũ Long Thần cùng với Đông Nhạc đại đế trong Ngũ Nhạc đại đế thuộc hàng ngũ ba trăm sáu mươi lăm vị chính thần. Những vị tinh quân chính thần khác thì có người rất nổi danh ở nhân gian, có người lại không có chút thanh danh nào. Theo truyền thuyết, Thiên đình xưa có thập đại thần tướng, thảo phạt thiên hạ. Trong đó nổi danh nhất phải kể đến Lôi Bộ chính thần.

Còn dòng thần linh Địa phủ như Thổ Địa và Thành Hoàng thì đều thuộc sự quản thúc của Địa phủ. Luôn có truyền thuyết Địa phủ và Thiên đình thật ra bất hòa, nói cách khác Địa phủ kỳ thật cũng không thuộc về Thiên đình cai quản. Trần Cảnh từng đi qua vương thành Tần Quảng dưới Địa phủ, đến nay vẫn chưa quên vết kiếm chém ở đầu tường thành kia. Có điều, Thổ Địa cùng Thành Hoàng xác thực là nhận sắc phù của Thiên Đình, điểm này Trần Cảnh rất rõ ràng, nhưng càng thế thì càng nghi hoặc.

Bên trong sắc phù của Thiên đình hạ cấm chế, để thần linh thiên hạ không được tùy ý rời khỏi địa vực của mình. Từ khi Thiên đình biến mất, cấm chế dường như cũng đã biến mất. Từ đó, mặt đất trở nên vô cùng hỗn loạn, yêu linh đoạt thần vị, quỷ quái chiếm thần miếu. Nhưng vẫn còn tồn tại một ít cấm chế, nhất là với Hà Bá như Trần Cảnh. Hiện tại hắn được rước về miếu ở đất liền, hưởng nhang đèn nguyện lực, rõ ràng là sắp hình thành thêm một mảnh thần vực mới, cho nên kích phát cấm chế trong sắc phù Hà Bá.

Đau đớn dồn dập từng cơn, không giống với nỗi đau bên ngoài da thịt, mà là một loại đau đớn đến từ bên trong linh hồn, không thể nào chịu được, giống như đang có một thanh kiếm không ngừng đâm vào phần thịt mềm của hắn. Trần Cảnh chịu đựng, cực lực cố gắng chịu đựng.

Khi người trấn Quân Lĩnh cúng tế xong, trong thần miếu đột nhiên dâng lên một làn sương trắng mờ mờ. Sương trắng bao phủ thần miếu, thoáng cái đã làm thần miếu lộ vẻ thần bí thần thánh. Cảnh tượng kỳ dị này vừa xuất hiện, người trong trấn lập tức biết đây là Hà Bá hiển linh, ngôi miếu này nhất định sẽ rất linh thiêng.

* * *

Bên ngoài trấn Quân Lĩnh có hai con khỉ mặt chó xấu xí đang núp trên ngọn cây nhìn vào trong trấn. Chúng nó chính là hai con yêu linh dọc đường bám theo tượng thần, muốn chiếm giữ thần miếu, xưng thần. Thân hình của chúng nó giống như khỉ, nhưng lại xấu xí hơn nhiều, đôi răng nanh lộ ra bên ngoài, đôi con ngươi không chút thu hút hiện vẻ ác độc và xảo trá.

- Đại ca, thần miếu kia có chút thần dị, hay là chúng ta không đi.

Con khỉ mặt chó hình thể thấp bé hơn nhiều lo lắng nói.

Mà con to lớn hơn, trong mắt nổi vằn đỏ, lại hưng phấn nói:

- Thần dị mới tốt. Tượng thần được nhang đèn nguyện lực tưới tắm mới càng tương hợp với thần hồn, chẳng những có thể thanh tâm ngưng thần, còn có thể khiến chúng ta hấp thu được linh khí từ địa mạch.

- Thế nhưng, nhìn tình hình trong miếu, hẳn là Hà Bá kia tự mình đến rồi.

- Không vội, Hà Bá có lợi hại nữa thì cũng phải đi. Hắn là Hà Bá, thuộc dòng sông nước, nơi đây tuy cách Kinh Hà không xa, nhưng lại thuộc về thành trấn trên đất liền, thuộc dòng Địa phủ. Hai dòng này không thể dung hợp với nhau, không bao lâu nữa hắn nhất định phải đi.

- Làm sao đại ca biết vậy?

- Hắc hắc, hắn không phải người thứ nhất làm điều này. Đã nhiều năm như vậy rồi, không một thần linh nào có thể kiên trì đến một tháng.

* * *

Thế nhưng Trần Cảnh lại nằm ngoài dự liệu của chúng nó. Đã một tháng trôi qua, Trần Cảnh vẫn không rời đi. Hắn có thể cảm giác rõ ràng, trong thần miếu dần dần sinh ra một tầng hào quang thần thánh.

Trong một tháng này, thần hồn của Trần Cảnh không ngừng đau đớn, nhưng hắn vẫn cứ không rời đi. Thứ nhất là vì hắn có thể chịu đựng đau đớn này. Thứ hai là hắn nghe được có yêu linh muốn chiếm cứ tượng thần lúc ở trên đường, hắn sợ mình vừa đi, tượng thần đã bị yêu linh chiếm mất.

Theo thời gian trôi qua, cảm giác đau đớn kia cũng không mạnh thêm, lại dần dần bị hắn thích ứng được. Khi hắn tự nhìn vào trong thần hồn, ngoại trừ mấy trăm dặm Kinh Hà thì thần vực ở sắc phù đã nhiều thêm một mảnh đất mờ ảo. Trần Cảnh đương nhiên biết đây là trấn Quân Lĩnh.

Nói theo cách thông thường, thần linh là một sinh linh được hưởng tín ngưỡng, nhang đèn. Nếu muốn nói đơn giản hơn nữa, thì thần linh là sinh linh có được sắc phù của Thiên đình. Sắc phù duy nhất mà Trần Cảnh có theo cách bình thường có lẽ chỉ có thần vị Hà Bá Tú Xuân loan. Nói cho chuẩn xác, sắc phù này xem như được Long Vương Kinh Hà ban thưởng, bởi vì trong cả dòng Kinh Hà, Long Vương Kinh Hà có thể tùy ý phong thần vị Hà Bá. Lão Hà Bá Tú Xuân loan năm đó nhất định cũng là do Long Vương Kinh Hà cũ sắc phong.

Được sắc phù, chính là cách có được thần vị khi Thiên đình còn tồn tại.

Nhưng hiện tại đã nhiều thêm hai cách để có thần vị. Một cách là giết chết một vị thần linh, ở lúc sắc phù còn chưa tan biến theo thần hồn của thần linh đó thì dung hợp với thần hồn của bản thân, là có thể cướp thần vị. Còn cách thứ hai là tìm một chỗ mà thần linh ở đó đã biến mất, tự phong là thần, hưởng nhang đèn, tụ tín ngưỡng, như vậy cũng có thể ngưng kết thần phù. Hơn nữa, loại thần phù này sẽ không bị thần cấp cao hơn nói một lời giải trừ thần vị. Ngoại trừ việc giết chết, không còn cách nào để giải trừ thần vị của sinh linh tự mình ngưng kết thần phù. Loại phương pháp được rất nhiều yêu linh phát hiện này không biết xuất hiện từ bao giờ, nhưng khẳng định là trong vòng ngàn năm này.

* * *

Trên bảng tên thần miếu ở trấn Quân Lĩnh này không phải viết “miếu Hà Bá”, cũng không phải viết “miếu Thổ Địa”, mà là viết hai chữ “miếu thần“. Hai chữ này cứng cáp mà phóng khoáng, tạo cảm giác chư tà phải lui tránh.

Trấn Quân Lĩnh vốn có Thổ Địa, nhưng lại biến mất. Trần Cảnh với thân phận Hà Bá được “thỉnh” đến chẳng qua mới một tháng, lại đã có xu thế muốn ngưng kết thần phù. Đây là một chuyện cực ít thấy.

Ở bên ngoài trấn Quân Lĩnh, phía Đông là một vùng núi đá liên miên, nối liền tới dãy Thúy Bình. Phía Nam là Kinh Hà, phía Tây lại là núi, kéo dài tới tận dãy Thiên La cách đó hơn trăm dặm. Mà phía Bắc là thành Bá Lăng xa chừng mấy chục dặm.

Hai con khỉ mặt chó kia tránh ở vùng núi phía Tây, quan sát thần miếu trong trấn Quân Lĩnh. Mặt Đông cũng có không ít yêu linh tụ tập, bọn chúng thấy Trần Cảnh được thỉnh vào miếu, luôn chờ đợi. Bọn chúng có chung mục đích với hai con khỉ mặt chó kia, muốn trở thành Thổ Địa của trấn này. Trước khi Trần Cảnh tới, không phải hông có yêu linh chiếm cứ miếu Thổ Địa, nhưng lại chọn sai cách để có được nhang đèn, sau đó mới có chuyện trưởng trấn tới thắp nhanh khấn vái ở miếu Hà Bá, để Trần Cảnh tới, chẳng những một kiếm chém chết yêu linh kia, còn chém hỏng cả tượng thần.

Đám yêu linh kia đương nhiên biết rằng lúc thần phù chưa thành hình là cơ hội thích hợp nhất để đoạt thần vị. Nhưng ở vùng này, những năm gần đây, Trần Cảnh đã được xưng tụng là sát thần, dưới kiếm không biết đã chém bao nhiêu thần tiên yêu linh. Rất rõ ràng, hắn không phải người lương thiện gì, càng không phải một thần linh nho nhỏ vừa may mắn chiếm được thần vị, mà là giết từng bước leo lên.

Bởi thế, trong lòng rất muốn, nhưng lại không một yêu linh nào dám hành động. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, yêu linh quỷ quái bốn phía tụ tập càng nhiều. Trong đám này cũng không thiếu yêu linh từng hỏi đạo ở trước miếu Hà Bá.

Đột nhiên, có một đêm, một con sơn ca từ trên bầu trời bay xuống, chui thẳng vào trong thần miếu.

- Dạ Hương bái kiến Hà Bá gia.

Vừa vào trong miếu, sơn ca kia biến hóa thành một cô gái, choàng một chiếc áo lụa đen che kín toàn thân, ngay cả mặt cũng che lại, chỉ để hở đôi lông mày cong như trăng lưỡi liềm và một đôi mắt linh động. Giọng nói của cô gái này cũng giống như tên, êm ái như màn đêm, lại như mang theo cả chút hương thơm.

- Sao ngươi lại tới đây?

Trần Cảnh nói, cũng không có hiển hóa đi ra. Hắn nhận ra cô gái này, chính là con chim sơn ca luôn lẳng lặng đậu trên tàng cây trước miếu Hà Bá để nghe giảng đạo.

- Gần xa đều biết Hà Bá gia được thỉnh đến trấn Quân Lĩnh này, hiện tại bên ngoài trấn đang tụ tập một đám yêu linh lòng dạ độc ác muốn đoạt thần vị của trấn Quân Lĩnh đó ạ.

- Ha ha, bọn chúng cũng thật biết chọn thời cơ, đoạt thần vị ở thời điểm này, chẳng những có thể có hết tín ngưỡng, còn có thể lập tức ngưng kết thần phù, từ đó trở đi là một thần linh không bị trói buộc. Thế nhưng, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Trần Cảnh ta cho tới nay cũng không phải người tốt, làm không nổi việc tốt nhường ấy. Ngươi đi nói cho bọn chúng, nếu muốn, có thể đồng thời tiến vào thần miếu. Như vậy có lẽ còn có cơ hội, chứ nếu từng đứa đến một, nhất định tới bao nhiêu chết bấy nhiêu.

Giọng của Trần Cảnh giống như khi giảng đạo trước miếu Hà Bá, không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm, có cảm giác giống như sóng sông vỗ bờ, vĩnh hằng bất biến. Cho dù nói mấy lời thế này, âm điệu vẫn không hề khác gì lúc trò chuyện bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.