Hoàng Đình

Chương 366: Q.1 - Chương 366: Chúng sinh (hai)




Dịch giả: Mink

oOo

Hai giọng nói vang lên từ tận sâu bên trong linh hồn của hắn, hoặc cũng có thể là từ trong hư vô, sau đó hóa thành hai đạo thần văn ở ngay trước mặt hắn. Thừa không hiểu thần văn là gì nhưng vẫn có thể cảm thụ được hai loại hàm ý khác nhau từ đó.

Hắn là một người nhạy cảm, trầm tính, ít nói và thường hay suy nghĩ về con người và thế giới này. Hắn cảm nhận được hai hàm nghĩa khác nhau từ hai giọng nói nhưng cả hai đều không ẩn chứa sự từ bi. Giọng nói của người nam kia rất lạnh lùng, như gió thổi qua tim, như nước mưa thấm vào người, như là tiếng nói của thiên địa vẫn luôn tồn tại. Giọng nói của cô gái lại vô cùng mê hoặc. Hắn không biết phải diễn tả như nào nhưng nó giống như lời cầu nguyện phát ra từ nội tâm của một người và đã luôn tồn tại trong thiên địa này từ rất lâu trước kia. Hắn chỉ cần hướng về nó cầu nguyện là có thể đuổi yêu quái trước mặt đi hoặc giết chết nó.

Ngay lập tức, trong cơ thể Thừa sinh ra một loại lực lượng khiến hắn không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Hơn nữa hắn còn thấy sự ngạc nhiên và hoảng sợ ở trong mắt của con yêu quái kia. Thừa không biết là thân thể hắn đột nhiên được bao phủ một tầng ánh sáng màu xanh.

- Hóa ra là thần thị.

Yêu quái mặt trắng lạnh lùng nói.

- Sẽ là vị thần linh nào nhỉ? Thần quang màu xanh, trong mà không đục, ngưng thực mà không tan biến. Điều này chứng tỏ rằng vị chân thần này có không ít tín ngưỡng.

Yêu quái mặt trắng kia cứ tự lẩm bẩm một mình mà không cần Thừa trả lời. Nó nói tiếp:

- Bây giờ mỗi vị thần linh hiện tại đều là chân thần nhưng ta lại đang nhìn thấy thần quang trên người ngươi không có một tia tạp sắc. Điều này chứng tỏ rằng vị thần linh này không nạp ác nguyện. Ha ha.., thật không ngờ trên đời vẫn còn thần linh chọn lọc tín ngưỡng để thu nạp.

Yêu quái mặt trắng chỉ đứng lại một lúc, rồi vừa tự nói tự trả lời. Sau đó nó chầm chậm đi tới.

Tiến và lão Tiếu phía sau Thừa vừa hoảng sợ nhìn lại, vừa hét lớn gọi hắn cùng chạy trốn. Tuy bọn họ biết rõ có đi cùng nhau cũng không thể chạy thoát nhưng vẫn làm như vậy. Bọn họ thà chết bên nhau còn hơn là đứng ở xa nhìn Thừa chết một mình.

- He… He.

Yêu quái mặt trắng lại tiến thêm một bước.

Nhưng lúc này Thừa lại tiến thêm một bước. Hắn càng không thèm hét lớn để bản thân mạnh mẽ hơn. Hắn cũng chưa kịp nghĩ ra chính mình tiến thêm một bước là càng gần yêu quái thêm một bước. Ngay lúc này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức hung hãn của con yêu quái đang phả thẳng vào mặt mình. Đồng thời, một tòa miếu thần xuất hiện ở trong lòng hắn. Bên trong có một pho tượng đá đang ngồi. Hắn chỉ dám liếc mắt nhìn thoáng qua rồi không dám nhìn lần thứ hai nữa, sau đó hắn quỳ xuống và cầu khẩn mong ước giấu ở sâu trong lòng mình. Tất cả những điều này đều xảy ra ở trong nội tâm của Thừa, ngay khi hắn tiến thêm một bước kia.

Ở cách ba thước trên đỉnh đầu hắn, thần quang xuất hiện, hình dáng như kiếm, chấn động không ngừng.

- Nếu ngươi là thú, là yêu, sao lại xuống núi?

Lời nói của hắn không hề có đạo lý, không ai quy định rằng yêu quái không thể xuống núi. Sinh linh trong thiên hạ đều có thể đi khắp mọi nơi. Không ai có quyền chỉ định người khác phải sinh sống ở một địa phương nào đó. Từ khi còn nhỏ, Thừa đã lớn lên ở chỗ sinh hoạt của nhân loại. Hắn nghĩ rằng yêu phải sống ở trong núi, nhân loại sinh sống ở đồng bằng, trong các tòa thành. Kiến thức và số tuổi chưa đủ lớn đã khiến hắn có suy nghĩ như thế. Dù như vậy, nhưng câu nói của hắn lại ẩn chứa thần uy, có một chút như là thiên ý.

Hư không rung động. Thần uy tỏa ra, ép về phía yêu quái, thâm nhập vào trong tâm linh của nó. Yêu quái mặt trắng hoảng sợ, lui lại về sau vài bước lớn.

Ngay khi nghe thấy Thừa nói, nó cũng nhìn thấy một tòa miếu thần. Nhưng Thừa là người cầu xin và thần phục còn nó lại cố chống cự nên mới cảm thấy sự uy nghiêm lạnh lùng toát ra từ tượng thần. Ánh sáng bắn ra từ hai mắt của tượng thần như thanh kiếm sắc bén đâm thủng lòng kiêu ngạo của yêu quái, khiến nó phải lui lại vài bước trước bức bách của tên phàm nhân này.

Thừa giống như được tăng thêm sức mạnh. Hắn căng thẳng giơ cao chiếc nông cụ, tiến lên thêm một bước lớn, đạp mạnh xuống đất, miệng hét lên thật to để đe dọa.

Yêu quái mặt trắng lại lùi lại thêm vài bước. Thân thể của nó nhảy về sau một phát, đã cách xa Thừa hơn mười bước. Nó cảm thấy chiếc nông cụ trong tay Thừa như một vũ khí nguy hiểm, còn trên người hắn như đang mặc áo giáp để phòng hộ, đồng thời uy áp tỏa ra từ hắn cũng khiến nó sợ hãi, rung động tận tâm linh.

Thừa nhìn thấy yêu quái lùi lại thì càng trở nên dũng cảm hơn. Hắn càng tin tưởng vào thần linh mình vừa nhìn thấy. Hắn không còn cảm thấy lo lắng gì nữa, nên lại tiến thêm một bước dài, rồi lại hai bước nữa, đồng thời kêu to đe dọa yêu quái. Ngay lúc này, hắn cảm thấy bản thân tràn ngập lực lượng, nghĩ rằng chỉ bằng chiếc nông cụ cũng có thể đánh chết yêu quái, cũng không còn thấy sợ nó nữa.

Yêu quái mặt trắng nhìn thấy ánh sáng bao quanh người Thừa đã cao đến vài thước, đốt cháy cả hư không tạo thành một biển lửa hừng hực, cuồn cuộn đập xuống. Nó sợ quá nên lập tức xoay người chạy trốn, chỉ sợ nếu chậm thì sẽ mất mạng.

Ngay khi yêu quái chạy trốn, Thừa cũng đuổi theo phía sau, mãi đến tận chân núi mới dừng lại, mà yêu vật mặt trắng kia đã biến mất ko còn dấu vết.

Khi phát hiện yêu vật mặt trắng đã không còn, hắn đột nhiên như mất hết sức lực, gục nhắn xuống đất. Phía sau vang lên tiếng gọi ầm ĩ của Tiếu lão cha và em trai Tiến. Một cơn gió mạnh thổi qua, hắn rùng mình vì lạnh. Hóa ra mồ hôi đã ướt đẫm cả người.

Hắn vội vàng đứng dậy, chạy về phía Tiếu lão cha. Trên người đã không còn sự gan dạ khi đánh đuổi yêu quái lúc nãy nữa.

Ba người lập tức trở về bên trong dãy tường đất của thành Thượng Thành. Mà yêu quái mặt trắng cũng một đường chạy về sâu trong dãy núi Liên Vân. Trong lòng nó vẫn luôn có tòa miếu thần, bên trong một pho tượng đá ngồi ở trên cao, khuôn mặt lạnh lùng, thần uy âm trầm như có thể tùy thời giết chết nó. Còn nó đang run rẩy ở trước tượng đá, cố gắng chạy ra ngoài cửa miếu thần nhưng không thể làm được.

Trong hiện thực, nó đang chạy về nơi nó sinh ra. Ở đó có rất nhiều yêu, nó chỉ là một trong số bọn chúng mà thôi. Khi bọn chúng thấy nó chạy về thì liền tụ tập lại để hỏi chuyện.

Một con sói yêu hỏi:

- Bạch Diện, sao ngươi quay lại nhanh như vậy? Thế giới nhân loại thế nào? Chơi vui không?

Bạch Diện trong lời sói yêu chính là yêu quái mặt trắng, nó đang ngồi ở trong góc của hang động tối om, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy, đang kêu ô ô tỏ ra rất hoảng sợ.

Một con rắn yêu hỏi:

- Bạch Diện, ngươi làm sao vậy?

- Nó bị ai hăm dọa chăng?

Một con báo yêu nói.

- Ha ha, thế giới nhân loại có cái gì hù dọa được chúng ta cơ chứ?

Sói yêu cười nhạo, nói.

- Nếu thế sao ngươi chỉ dám ở trong Vạn Yêu cốc mà không dám ra ngoài?

Ly yêu nói.

Sói yêu nói gần như hét lên:

- Rất lâu trước kia, ta đã thề không hóa hình thì không ra khỏi yêu cốc.

Ly yêu cười khẩy, nói:

- ngươi sợ thần linh trong nhân loại mà thôi!

- Đa phần thần linh trong nhân loại cũng là yêu tộc. Ta làm sao phải sợ?

Sói yêu lớn tiếng cãi lại.

Ly yêu nhận thấy tất cả yêu nơi đây đều đang nhìn cuộc cãi vã này nên cũng không kiềm chế nữa, nói to:

- Chỉ cần trở thành thần linh thì đã không còn là yêu nữa. Ít nhất bọn họ cũng không coi chúng ta là đồng tộc. Nếu chúng ta đi vào bên trong thần vực của bọn họ, dám gây hại cho nhân loại thì chắc chắn sẽ bị truy sát. Bọn họ là thần linh chứ không phải yêu nên sẽ không nể tình là đồng tộc mà tha thứ cho chúng ta.

Đột nhiên có yêu ở phía ngoài hét lớn:

- Hồ lão đến rồi! Hồ lão đến rồi! Hồ lão đến rồi!

....

Bọn yêu né ra, tạo thành một lối đi đến chỗ báo yêu và sói yêu.

Đồn rằng Hồ lão đến từ núi Thanh Khâu, là người có lai lịch rất lớn. Đối với nhân loại, nơi đó rất thần bí, không nhiều người biết rõ. Còn đối với yêu tộc, nơi đó là thánh địa, bởi vì thiên hồ vẫn còn sống ở núi Thanh Khâu. Lại có truyền thuyết là nơi đó đã ẩn vào trong hư vô, hơn nữa ở đó có vô số thần thông, bí pháp nên ai cũng mơ một ngày có thể vào trong, học một hai thứ.

Nghe đồn rằng Hồ lão chính là một con hồ bị vứt bỏ từ núi Thanh Khâu. Tuy vậy nhưng lão vẫn có kiến thức vô cùng uyên bác và cao thâm cùng với thân phận đủ để khiến cho bầy yêu trong Vạn Yêu cốc tôn kính. Bất kì yêu nào có nghi hoặc gì đều sẽ tìm đến lão để hỏi.

Lão đi vào nơi sâu nhất, vỗ nhẹ yêu quái Bạch Diện. Nó lập tức kêu to một tiếng rồi trốn đến bên phía khác, mắt vẫn nhắm chặt.

Nó vẫn đang kêu lên sợ hãi, toàn thân run rẩy.

- Hồ lão, việc này, việc này…

- Bạch Diện bị làm sao vậy Hồ lão?

- Xảy ra chuyện gì thế?

- Đúng vậy, xảy ra chuyện gì? Hôm qua mới đi ra ngoài, bây giờ đã biến thành thế này.

- Bạch Diện, Bạch Diện, không phải sợ! Ngươi đã trở về rồi. Đây là Vạn Yêu cốc, Hồ lão cũng tới rồi.

Lũ yêu chen nhau nói.

Hồ lão giống như một ông lão vô cùng già nua, bước đi có chút run rẩy như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Nhưng với một số yêu ở đây, khi chúng còn nhỏ Hồ lão đã như vậy, đến bây giờ khi chúng đã hóa hình thì Hồ lão vẫn như vậy.

Hồ lão đứng dậy. Lũ yêu lập tức ngậm miệng không nói gì nữa. Từng con yêu đều nhìn về phía lão. Hồ lão nói:

- Bạch Diện gặp phải thần linh rồi. Nó bị dọa đến mức chấn kinh nên mới bị như thế. Một vài ngày nữa, nó sẽ trở lại bình thường.

Một số yêu đã từng đi ra bên ngoài đều cùng thầm nghĩ trong lòng: “ Bạch Diện đi vào thế giới nhân loại, gặp phải thần linh mà còn sống trở về là quá may mắn rồi.”

Một số yêu chưa từng đi ra ngoài thì lại nghĩ: “Chỉ gặp thần linh đã bị dọa đến mức này. Thật sự mất hết sĩ diện của yêu tộc. Trước kia còn nghĩ nó rất hung hãn, không ngờ cũng chỉ là loại nhát gan.”

Vài ngày sau, tình trạng của Bạch Diện càng lúc càng xấu. Thân thể nó gầy gò, tinh thần uể oải, thần trí không rõ, lúc nào cũng lẩm bẩm vài câu nói mơ hồ. Hồ lão lại tới lần nữa. Lão cau mày suy nghĩ.

- Hồ lão, sao Bạch Diện vẫn chưa khỏe lại. Không phải là bị tổn thương chứ?

Một con yêu hỏi.

Hồ lão trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Nó bị thần linh làm cho hoảng sợ. Chỉ là vị thần này không bình thường.

- Vậy phải làm gì để cứu nó? Nếu cứ như thế này, nó sẽ mất hết linh lực, cuối cùng trở lại thành loài thú vô tri.

- Muốn cứu nó cũng không khó. Chỉ cần đuổi vị thần linh khiến nó sợ hãi trong lòng nó đi là xong.

Hồ lão trả lời.

- Làm sao cứu đây?

- Nếu chính nó có thể tỉnh táo thì rất dễ. Chỉ cần hướng lên trời lễ bái, gọi tên Tử vi đại đế của Yêu Tộc ta là được. Nhưng bây giờ thần trí của nó đã không rõ, chúng ta phải dựng một tòa miếu thần để đưa Bạch Diện vào trong đó. Sau đó tự nhiên có thể đuổi đi vị thần linh đang khiến nó sợ hãi đi.

----- oOo -----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.