Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 140: Chương 140: Vụ án lớn ba năm trước




“Bây giờ ông đã biết là ai đã ăn nói ngông cuồng chưa?”

Phan Nhược Anh liếc mắt nhìn hai người: “Đã muộn rồi! Các người tự mình đi nói với cảnh sát đi!”

Nói xong, nắm lấy tay của Tần Nhã Khiết đi về tay phía văn phòng: “Giám đốc Tần, đi đến phòng làm việc của tôi họp.”

Ầm!

Sau lưng truyền đến âm thanh Hứa Đức Siêu và Hồ Hải Tuyến đang co quắp ngay tại chỗ, sắc mặt hai người đều trắng bệch, toàn thân run rẩy.

Nhất là Hứa Đức Siêu, ông ta không chỉ phải đối mặt với vấn đề kinh tế, mà còn ép buộc xảy ra quan hệ với một nữ đồng nghiệp, chỉ sợ nửa cuộc đời cũng không nghĩ ra được.

Bảy giờ tối.

Tần Nhã Khiết tan sở về đến nhà, đem sự việc xảy ra ở công ty hôm nay nói với Lăng Túc Nhiên.

Sau đó, nhìn về phía Lăng Túc Nhiên hỏi: “Chồng à, anh nghĩ xem sao tổng giám đốc Phan đột nhiên lại đối xử nhiệt tình với em như thế?”

“Ha ha, cái này cũng rất dễ hiểu mà.” Lăng Túc Nhiên cười cười nói.

“Nghe em miêu tả, chắc là tổng giám đốc Phan đã sớm muốn xử lý người đàn ông gọi là Hứa Đức Siêu kia rồi, chỉ là không tìm được thời điểm thích hợp thôi.”

“Mà biểu hiện của em hôm nay, vừa vặn cho cô ta một cơ hội tốt, cô ta đương nhiên muốn cảm ơn em thôi.”

“Bằng cách này, em cùng với cô ta là người cùng một chiến tuyến, cô ta cũng đang thừa cơ hội vun đắp mối quan hệ với em thôi.”

“Nhưng vì sao mà cô ta lại đột nhiên không sợ Hứa Đức Siêu vượt mặt vậy?” Tần Nhã Khiết đáp lại.

“Cô ta có thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc, tất nhiên không thể không có lai lịch gì cả, có lẽ trước đó chỉ là không tìm được cơ hội đột phá mà thôi.” Lăng Túc Nhiên lại cười nói.

“Được rồi!” Tần Nhã Khiết khẽ nói: “Lời giải thích của anh nghe có vẻ có xíu đạo lý đó.”

“Không chắc là rất có đạo lý sao?” Lăng Túc Nhiên cười cười.

Ngay từ trưa hôm nay, Thẩm Quang Khải đã gọi điện thoại và báo cáo sự việc với anh rồi.

Anh cũng không ngờ tới lại còn có sự trùng hợp như vậy, làm chưa được bao lâu, thì vợ anh lại đi làm trong công ty con của tập đoàn Tần Cường.

Tuy nhiên, việc này cũng coi là chuyện tốt, ít nhất cũng không cần lo lắng về sau Tần Nhã Khiết ở công ty bị người khác ức hiếp.

“Đây mới chỉ là phỏng đoán của anh, còn cần có thời gian để kiểm nghiệm chứ!” Tần Nhã Khiết làm mặt quỷ, nói: “Với lại em cũng không thể để anh quá kiêu ngạo được.”

“Ha ha, được rồi.” Lăng Túc Nhiên cười nhún nhún vai.

... Reng reng reng!

Trưa nay, Lăng Túc Nhiên đang ở nhà chơi đùa cùng Nhụy Lam, thì điện thoại của Phán Quan gọi đến.

“Có việc gì sao?” Sau khi ấn nút nghe, Lăng Túc Nhiên liền hỏi.

“Đại ca, tôi đã tìm ra được nơi dừng chân của tên tội phạm truy nã cấp S mà Nghiêm Hạc đã nói.” Phán Quan đáp lại.

“Ồ?” Lông mày của Lăng Túc Nhiên nhướng lên: “Cậu biết là ai sao?”

“Cuối cùng vẫn còn chưa xác thực được, nhưng dựa theo phác họa chân dung của Nghiêm Hạc thì rất có thể liên quan đến vụ án lớn của ba năm về trước!” Giọng điệu của Phán Quan hơi nghiêm túc.

“Vụ án lớn nào chứ?” Lăng Túc Nhiên hơi sững sờ.

“Đại ca, hôm nay anh có tiện không? Nếu được chúng ta đi một chuyến đi? Đợi chút nữa gặp mặt nhau rồi sẽ báo cáo cụ thể cùng anh.” Phán Quan hỏi.

“Được!” Lăng Túc Nhiên gật đầu đồng ý.

Nửa tiếng sau, hai người Phán Quan cùng Lục Tần Nam lái xe đi vào cổng biệt thự.

“Đại ca, cái này là phác họa dựa theo sự miêu tả của Nghiêm Hạc.” Đợi Lăng Túc Nhiên lên xe, Phán Quan đưa cho Lăng Túc Nhiên một bức chân dung.

“Có gì đặc biệt không?” Lăng Túc Nhiên nhìn một chút, hỏi lại.

“Đại ca, anh nhìn kỹ dái tai bên phải của anh ta đi.” Phán Quan đáp.

“Hả?” Một lúc sau, con ngươi của Lăng Túc Nhiên co rút lại.

Hơi ngập ngừng một lúc lâu sau, mới lên tiếng nói: “Cậu có nghi ngờ anh ta là Hắc Công không?”

Vì là chủ nhân của Ảnh Môn, anh đương nhiên biết rõ những tên tội phạm cấp S trở lên của Ảnh Môn như lòng bàn tay, bao gồm những đặc thù của bọn chúng!

Vì vậy khi anh vừa nhìn vết bớt hình lưỡi liềm nhỏ bên dái tai phải trong bức chân dung, trong đầu liền hiện ra một trong số các tên tội phạm bị truy nã cấp S.

Mặc dù người bên trong chân dung trông hoàn toàn khác với người kia, nhưng người có vết bớt bên tai phải kia cũng không nhiều.

“Ừ!” Phán Quan mạnh mẽ gật đầu: “Tôi nghi ngờ chắc bây giờ anh ta đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, theo như Nghiêm Hạc miêu tả, tuổi tác cùng chiều cao của đối phương đều gần giống như Hắc Công!”

“Thật sao?” Lăng Túc Nhiên khẽ híp mắt.

“Đại ca, Hắc công là ai thế?” Lục Tần Nam hỏi.

“Anh Lục, để tôi giới thiệu lại cho anh!” Phán Quan đáp.

“Hắc Công tên gọi là Viên Hoan, bởi vì vết bớt bên dái tai phải, nên anh ta bị người khác gọi là Hắc Công.”

“Ban đầu anh ta là một trong năm thanh đao sắc nhọn của Ảnh Môn, người đầu tiên phụ trách khu Đông mà bây giờ nó là vị trí của tôi.”

“Phong cách làm việc của anh ta đúng là xứng với hai chữ Hắc Công này, lúc đó trên giang hồ có câu đánh giá anh ta như sau, thà chọc giận Diêm Vương chứ đừng chọc giận Hắc Công!”

“Ồ?” Lục Tần Nam hơi kinh ngạc: “Nếu anh ta là một nhân vật như vậy, tại sao anh ta lại trở thành tội phạm truy nã cấp S của Ảnh Môn chứ?”

“Chuyện này liên quan đến vụ án lớn xảy ra ba năm trước!” Phán Quan nghiêm trọng nói.

“Vụ án lớn nào chứ?” Lục Tần Nam trở nên quan tâm.

“Ba năm trước, có một tên tội phạm bị truy nã cấp SSS được ghi chép trong hồ sơ của Ảnh Môn, lại xuất hiện ở miền bắc của Đông Khởi. Lúc này chủ nhân của Ảnh Môn đã dẫn theo năm thanh đao sắc nhọn đuổi theo.”

“Tội phạm bị truy nã cấp SSS là tội phạm cao cấp nhất của Ảnh Môn, là người phải gánh vác những vụ án siêu lớn, cho nên chỉ cần phát hiện ra tung tích, Ảnh Môn nhất định sẽ dùng toàn lực bắt chúng.”

“Sáu người bọn họ đuổi theo suốt một đêm, cuối cùng chạy theo đối phương vào bên trong một khu rừng nguyên sinh ở phía Bắc.”

“Sau đó thì sao?” Lục Tần Nam khẽ gật đầu rồi hỏi.

“Sau đó, không có sau đó!” Phán Quan trầm giọng đáp.

“Anh có ý gì?” Lục Tần Nam hơi sững sờ.

“Ngoại trừ Hắc Công ở bên ngoài, toàn bộ mấy người khác của Ảnh Môn đều đi vào bên trong khu rừng rậm kia.” Phán Quan hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói.

“Sau đó một tháng Hắc Công mới xuất hiện, nhưng chỉ một lần, từ đó về sau, cũng không thấy tung tích Hắc Công nữa.”

“Hả?” Lục Tần Nam tỏ vẻ rất kinh ngạc: “Còn có chuyện này sao? Không phải tất cả bọn họ đều bị tên tội phạm bị truy nã cấp SSS kia giết chết chứ?”

“Không thể có chuyện đó!” Phán Quan lắc đầu.

Mặc dù thực lực của đối phương rất mạnh, tu vi Chiến Thần Viên Mãn, nhưng lúc đó chủ nhân của Ảnh Môn đã có thực lực Chiến Tôn Sơ Thành rồi.”

“Hơn nữa, lúc đó Hắc Công cũng đã là Bán Bộ Chiến Thần rồi, bao gồm cả bốn thanh đao sắc nhọn kia, cũng đều ở Chiến Thần Trung Kỳ và Hậu Kỳ, đối phương không có khả năng giết được bọn họ.”

“Ý của anh là đã có người sớm chờ bọn họ ở bên trong khu rừng nguyên sinh kia sao?” Lục Tần Nam hỏi lại.

“Không còn nghi ngờ gì nữa!” Phán Quan gật đầu: “Bao gồm cả sự xuất hiện của tên tội phạm cấp SSS kia, hiển nhiên cũng là cố ý, mục đích là dẫn bọn họ đi vào.”

“Rốt cuộc là ai mà dám ra tay với Ảnh Môn?” Lục Tần Nam khẽ nhíu mày.

“Có trời mới biết!” Phán Quan nhún vai nói.

“Vậy về sau tại sao Hắc Công lại bị liệt vào danh sách tội phạm bị truy nã?” Lục Tần Nam tiếp tục hỏi sau một lúc dừng lại.

“Năm đó, sau khi chủ nhân của Ảnh Môn bị giết, một người từ Thủ Đô tạm thời được chuyển sang phụ trách Ảnh Môn.” Phán Quan không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Lục Tần Nam.

“Là ai vậy?” Lục Tần Nam hỏi.

- -----

Từ hôm qua giãn cách, mình có thời gian v~ ra nên tốc độ dịch nhanh hơn hẳn:D. Nay xin trình làng 10 chương luôn. Mình sẽ cố gắng up nhiều chương hơn để dịch này mn đọc truyện cho đỡ buồn nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.