Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 137: Chương 137: Văn phòng hội nghị




"Trong đợt họp của quý trước, bộ phận marketing các cô cam đoan với cấp trên là sẽ đảm bảo tám mươi phần trăm tỉ lệ khoản suất thu về, bây giờ kết quả như thế nào?"

"Cô có biết nếu cứ tiếp tục như vậy, chuỗi cung ứng tiền mặt của công ty sẽ vô cùng căng thẳng, không cẩn thận rất dễ đứt gãy!"

"Giám đốc Hồ, giám đốc Tần vừa mới nhận chức được ba ngày, những chuyện này cô ấy còn chưa rõ ràng lắm, cô…" Trương Mai đứng dậy giải thích nói.

"Không rõ ràng lắm là lý do ư? Cô đã ngồi trên vị trí này thì phải chịu trách nhiệm với cương vị của mình!" Hồ Hải Tuyến cắt ngang lời nói của Trương Mai.

"Bởi vì mới tới nên không cần phụ trách, vậy nếu như bộ phận marketing các cô hai ba ngày lại đổi một người phụ trách thì có phải khoản thu về cùng với tiêu thụ của công ty sẽ không có người quản lý?"

"Thế nhưng mà…" Trương Mai lên tiếng lần nữa.

"Giám đốc Hồ, chào cô!" Tần Nhã Khiết cắt đứt lời Trương Mai định nói, đứng lên.

"Hai ngày gần đây tôi cũng có nhìn một vài bản báo cáo, tỉ lệ khoản suất thu về đúng thật là khá thấp, nhưng tôi cam đoan bắt đầu từ quý này, khoản thu về nhất định sẽ tăng đến hơn 80%!"

"Khoác lác thì ai mà không biết!" Hồ Hải Tuyến xì mũi coi thường: "Ba người từng đảm nhiệm chức vụ quản lý bộ phận marketing trước kia đều nói như vậy!"

Sau khi nói xong không đợi Tần Nhã Khiết đáp lại, cô ta tiếp tục lên tiếng.

"Trước mắt đừng nói chuyện sau này, tôi đại biểu công ty đến đây thông báo cho cô biết, tất cả tiền thưởng cùng với trích phần trăm quý trước của toàn bộ nhân viên bộ phận marketing đều bị khấu trừ!"

"Nếu như trong quý này khoản kinh phí thu về vẫn không đạt tới 80%, một đồng tiền thưởng cuối năm cũng đừng nghĩ có!"

"Giám đốc Hồ, việc này không công bằng!" Trương Mai lớn tiếng nói.

"Doanh thu không đạt đúng theo yêu cầu là do quản lý cũ của bộ phận marketing ký một đơn đặt hàng lớn, cô ấy còn chưa kịp thúc giục khoản thu về thì đã bị công ty sa thải, cho nên mới kéo tỉ lệ khoản suất thu về thấp xuống."

"Nhưng mà những đồng nghiệp khác của bộ phận marketing đều hoàn thành đúng tám mươi phần trăm khoản thu về, sao công ty lại có thể không cho tiền thưởng cùng với trích phần trăm!"

"Vô lễ!" Hồ Hải Tuyến tức giận đáp lại: "Cô ăn nói như vậy là sao? Chú ý thân phận của cô!"

"Lời tôi nói chính là sự thật, nếu như công ty cảm thấy tôi có vấn đề thì cứ sa thải tôi đi!" Mặt mũi Trương Mai đầy vẻ tức giận, đáp lại nói."Cô!" Sắc mặt Hồ Hải Tuyến trầm xuống: "Cô thật sự cho rằng công ty không dám đuổi việc cô sao?"

"Trương Mai, cô tỉnh táo lại một chút." Sau đó Tần Nhã Khiết nhìn về phía Hồ Hải Tuyến: "Giám đốc Hồ, đợi tôi biết chi tiết cụ thể rồi chúng ta lại bàn chuyện này sau!"

"Hơn nữa, cho dù công ty thật sự muốn khấu trừ tiền thưởng cùng với trích phần trăm, cũng có thể trước tiên mở cuộc họp thảo luận, rồi sau đó lại gửi công văn chính thức cho bộ phận marketing chúng tôi?"

"Cô nói vậy có ý gì? Ý của cô là tôi không có quyền phát ra thông báo này?" Hồ Hải Tuyến lạnh giọng đáp lại.

"Cô là quản lý của bộ phận tài vụ, còn chúng tôi là người của bộ phận marketing, cô nghĩ như thế nào?" Giọng điệu Tần Nhã Khiết cũng lạnh đi đôi chút.

"Ha ha, rất giỏi!" Hồ Hải Tuyến hừ lạnh một tiếng: "Không ngờ quản lý mới tới của bộ phận marketing lần này lại rất cứng cỏi! Cô muốn công ty gửi công văn tới đúng không?"

"Đúng lúc, tổng giám đốc Hứa vừa đi công tác trở về, lập tức cô có thể nhìn thấy!"

Sau khi nói xong, cô ta nhìn về phía Trương Mai: "Tổng giám đốc Hứa nhờ tôi thông báo cho cô, ngay lập tức tới văn phòng của ông ta một chuyến!"

Nói xong, lại hừ lạnh một tiếng rồi mới xoay người rời đi.

"Ông… ông ta trở về nhanh như vậy?" Sau khi Hồ Hải Tuyến rời đi, toàn thân Trương Mai run lên.

"Trương Mai, cô sao vậy?" Tần Nhã Khiết nhìn ra sự khác thường của cô ấy.

"Giám đốc Tần, tôi… tôi không muốn tới văn phòng của ông ta…" Sắc mặt Trương Mai nhìn có vẻ hơi tái nhợt.

"Tại sao?" Tần Nhã Khiết buồn bực hỏi.

"Giám đốc Tần, khi nãy lúc giới thiệu chuyện của công ty cho cô nghe, có một chuyện tôi còn chưa kịp nói với ngài." Trương Mai hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói.

"Chỉ trong năm nay bộ phận marketing chúng ta đã thay đổi ba người quản lý chính, ba người quản lý trước cũng là nữ, thật ra năng lực làm việc của bọn họ cũng khá tốt, nhưng tất cả đều bởi vì nguyên nhân đặc thù mà bị công ty sa thải."

"Nguyên nhân đặc thù gì?" Tần Nhã Khiết ngẩn người.

"Tổng giám đốc Hứa mà Hồ Hải Tuyến nhắc tới khi nãy có tên là Hứa Đức Siêu, là phó tổng giám đốc thường vụ của công ty, trong khoảng thời gian này ông ta đi công tác, cô còn chưa gặp mặt ông ta."

"Ông ta chính là một lão già háo sắc, ỷ vào mình ở Đông Khởi quen biết rộng lại có nhiều mối quan hệ, thường xuyên quấy rối các đồng nghiệp nữ trong công ty."

"Công ty có nhiều đồng nghiệp nữ đã rơi vào tay Hứa Đức Siêu, ba người quản lý cũ cũng chính bởi vì không chịu khuất phục dưới uy quyền của ông ta nên mới bị sa thải."

"Mà sở dĩ Hồ Hải Tuyến dám ở công ty ngang ngược như vậy, cũng là do ôm chân của ông ta!"

"Ừ?" Tần Nhã Khiết sững sờ lần nữa: "Tổng giám đốc Phan mặc kệ như vậy ư?"

"Tổng giám đốc Phan cũng có nỗi khổ tâm riêng, cô ấy chỉ là người quản lý chức vụ, trước giờ Hồ Đức Siêu chưa từng để cô ấy vào mắt." Trương Mai đáp lại nói.

Ting ting ting!

Đúng lúc này, điện thoại Trương Mai vang lên, vừa cầm lên nhìn thì sắc mặt biến đổi lần nữa.

"Tôi biết rồi!" Sau khi nhận điện thoại xong, Trương Mai hít nhẹ một hơi rồi nhìn về phía Tần Nhã Khiết: "Hứa Đức Siêu bảo tôi đến văn phòng ông ta!"

"Có phải lúc trước ông ta từng quấy rối cô đúng không?" Đôi lông mày thanh tú của Tần Nhã Khiết nhíu lại.

"Ừ!" Trương Mai gật đầu: "Từng có hai ba lần, ông ta muốn động tay động chân với tôi trong văn phòng."

"Khốn khiếp thật!" Tần Nhã Khiết tức giận nói.

"Bây giờ như thế này, trước tiên cô đi xem ông ta tìm cô có chuyện gì, nếu ông ta vẫn tiếp tục động tay động chân thì cô báo cho tôi, tôi đi nói chuyện với ông ta!"

"Giám đốc Tần, được rồi, cô đừng đi, tôi không muốn hại cô, cô vừa tới công ty, nếu như đối nghịch với Hứa Đức Siêu thì chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua." Trương Mai lắc đầu nói.

"Hơn nữa, sở dĩ vừa rồi Hồ Hải Tuyến có thái độ với cô như vậy, tám chín phần là cảm thấy cô quá đẹp, lo lắng Hứa Đức Siêu thay lòng đổi dạ sau đó vứt bỏ cô ta."

"Nếu bây giờ cô làm loạn lên, cô ta tuyệt đối sẽ xúi giục Hứa Đức Siêu sa thải cô!"

"Yên tâm, không có chuyện gì đâu!" Tần Nhã Khiết đáp lại nói.

"Cô đi trước đi, lỡ như có công việc cần làm thì cô không đi cũng không ổn, hơn nữa tôi cũng muốn nhìn xem ông ta là dạng người như thế nào, dù sao sớm hay muộn đều phải tiếp xúc với ông ta."

"Thế thì… thôi được rồi…" Trương Mai khẽ gật đầu.

Sau đó, cô ấy quay người đi ra khỏi văn phòng.

Cùng lúc đó, tại tầng trên, trong một phòng hội nghị lớn có vài người cả nam lẫn nữ đang mở họp.

Nếu như Lăng Túc Nhiên ở chỗ này, liếc mắt một cái là có thể nhận ra người đàn ông đang ngồi trên chủ vị có thần thái như Phật Di Lặc kia, đúng là chủ tịch tập đoàn Tứ Hải, Thẩm Quang Khải!

Hóa ra cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thịnh Nghiên là một trong tam đại gia tộc của Đông Khởi, nhà họ Triệu!

Sau khi tam đại gia tộc gặp chuyện không may, Thẩm Quang Khải nghe theo phân phó của Lăng Túc Nhiên, dần dần hợp nhất các tài sản có chất lượng tốt của tam đại gia tộc lại, mà tập đoàn Thịnh Nghiên này chính là một trong số đó.

Hôm nay, là lần đầu tiên anh ta tới đây họp sau khi tập đoàn Thịnh Nghiên chỉnh hợp xong.

Một phần để nghe thoáng qua tình tình kinh doanh của công ty, một phần khác là để hiểu rõ hơn về giai tầng quản lý trong công ty.

Ngồi ở bên trái Thẩm Quang Khải chính là một người phụ nữ trẻ chưa đến ba mươi tuổi, đang dùng màn hình chiếu báo cáo công tác với Thẩm Quang Khải.

Ngũ quan tinh xảo, khí chất cao quý, mặc một bộ đồ công sở màu tro, cả người lộ ra vẻ giỏi giang khôn khéo, đúng là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Nghiên, Phan Nhược Anh.

"Chủ tịch Thẩm, tình hình kinh doanh của công ty đại khái là như vậy." Chỉ trong chốc lát Phan Nhược Anh đã trình bày xong, nhìn về phía Thẩm Quang Khải cung kính nói.

"Ừ! Cũng không tệ lắm!" Thẩm Quang Khải khẽ gật đầu.

"Cô nói qua một lượt về toàn bộ người phụ trách các ngành trong công ty đi, tránh việc sau này gặp mặt lại không nhận ra."

"Được!" Phan Nhược Anh cung kính đáp lại lần nữa.

Sau đó, trên màn hình chiếu bắt đầu xuất hiện tin tức về giai tầng quản lý của công ty.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.