Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 148: Chương 148: Sự ỷ lại của Ngô Kiến Tường




“Chồng ơi, có lẽ là anh ta đã đi gọi người rồi, hay là chúng ta quay về đi?” Một lúc sau, mấy người Tần Nhã Khiết trở về showroom.

“Nhã Khiết, không sao đâu, mọi người đứng quá lo lắng.” Lăng Túc Nhiên vui vẻ cười, sau đó lấy ra chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Thu Vân: “Mau đi quẹt thẻ giúp tôi đi, mật khẩu là sáu số sáu.”

“Được... tôi biết rồi...” Thu Vân nhanh chóng gật đầu trả lời.

Mười phút sau, giải quyết xong thủ tục mua xe, Thu Vân bảo Lăng Túc Nhiên để lại địa chỉ cho bà ta, đợi sau khi hoàn thành xong toàn bộ đồ nội thất và biển số xe sẽ đưa xe đến tận nhà.

“Chồng ơi, cảm ơn anh!” Sau khi cả đoàn người đi từ trong showroom ra ngoài, Tần Nhã Khiết tình cảm nhìn về phía Lăng Túc Nhiên nói.

“Vợ à, em lại vậy rồi, đã nói chúng ta là người một nhà không cần phải khách sáo như vậy.” Lăng Túc Nhiên vui vẻ trả lời rồi qua đầu lại nhìn Tần Doanh Bác.

“Bố, mẹ, bố mẹ có thích mô hình xe nào không?

“Túc Nhiên, thật sự là bố mẹ không cần đâu!” Thẩm Kiều Tam nói: “Bố con có thể lái xe của công ty, bình thường mẹ cũng rất ít khi dùng đến xe cộ...”

“Mẹ, bây giờ Nhã Khiết đã đi làm rồi, một khoảng thời gian nữa có thể con sẽ vô cùng bận bịu, mẹ còn phải đón Nhụy Lam nữa, mà bình thường khi đi ra ngoài, có một chiếc xe cũng vô cùng tiện lợi.” Lăng Túc Nhiên cắt ngang lời nói của bà ấy.

Hai vợ chồng ông bà Tần Doanh Bác thấy Lăng Túc Nhiên quả thực rất chân thành vì thế cũng không tiếp tục kiên trì nữa.

Nửa tiếng đồng hồ sau, gia đình họ cùng nhau đi từ showroom Mercedes-Benz ra ngoài, đặt mua một chiếc xe việt dã Mercedes-Benz.

Lúc đầu, Tần Doanh Bác còn nằng nặc không đồng ý mua chiếc xe đắt tiền như vậy nhưng Lăng Túc Nhiên không nói lời nào mà trực tiếp trả tiền luôn.

Sau đó, gia đình nhà họ cũng không để ý đến Ngô Kiến Tường, đi thẳng ra bãi đỗ xe.

Brừm! Brừm! Brừm!

Lúc đó có vài người đi đến bên cạnh chiếc xe, rất nhiều tiếng bước chân vang lên, sau đó thấy một đoàn người đang đi tới rất nhanh, kẻ cầm đầu chính là Ngô Kiến Tường và một người cỡ tuổi trung niên.

“Bố ơi, kẻ xấu kia lại đến rồi...” Nhụy Lam lớn tiếng nói chỉ vào Ngô Kiến Tường.

“Nhụy Lam đừng sợ, có bố ở đây sẽ không có chuyện gì đâu!” Lăng Túc Nhiên mỉm cười nói. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!“Thằng nhóc kia, muốn chạy à?” Ngô Kiến Tường vừa đi vừa trầm giọng xuống nói.

Nói xong, ông ta quay người nhìn về người đàn ông bên cạnh, giọng điệu kính trọng nói: “Đôn đốc Từ, chính là hai thằng nhóc này, tôi nghi ngờ hai người bọn chúng là tội phạm bị truy nã đang trốn chạy, mau cho người của ông đến bắt bọn chúng về tra hỏi kỹ lưỡng!”

Nói rồi một ánh mắt kiêu ngạo nhìn liếc qua hai người Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam.

Xem ra có người bên cạnh ông ta ra mặt lúc này, hai người Lăng Túc Nhiên chỉ coi là có sức mạnh to lớn nhưng lại vô dụng, người này chính là phó đôn đốc của Đặc Tuần Tư Đông Khởi!

Vì để lôi kéo đối phương, ông ta có thể trả rất nhiều tiền, cố tình tặng thiết bị hàng ngàn tỷ cho Đặc Tuần Tư.

Yêu cầu của ông ta cũng không cao, chỉ cần đối phương bắt được hai người Lăng Túc Nhiên về để thầm vấn, cho hai người bọn họ từ từ nếm trải sự dạy dỗ, sau này nhìn thấy ông ta thì có thể cúi đầu xuống đi là được rồi.

Bụp!

Chỉ là những lời nói chưa nói ra, ông ta đã cảm thấy đau đớn ở vùng lườn bụng, sau đó quay người sang một bên ngã nhào xuống mặt đất.

“Đôn đốc Từ, tại sao ông lại đánh tôi?”

Vẻ mặt của Ngô Kiến Tường ngơ ngác, đây là người mà ông ta đích thân mời tới để giúp đỡ, tại sao lại ra tay với bản thân mình.

Mà nhóm người mà người trung niên kia đưa đến cũng vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không biết rõ ràng tình huống gì đang xảy ra.

Bụp! Bụp! Bụp!

Người trung niên kia có lẽ cảm thấy còn chưa hết cơn tức giận, bước thêm hai bước lớn, đá vào người của Ngô Kiến Tường vài cái thật mạnh.

Lực đánh cũng không nhẹ, chỉ trong chốc lát, khóe miệng của Ngô Kiến Tường chảy rất nhiều máu.

“Đôn đốc Từ, đừng đánh tôi, xin hãy tha mạng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Ngô Kiến Tường vừa tránh đòn vừa hét lớn lên.

“Cậu quỳ xuống đó đợi tôi!” Người trung niên sau khi đá thêm một cái nữa, tức giận quát.

Nói xong ông ta nhanh chóng đi đến trước mặt của Lăng Túc Nhiên, cúi người chào thật sâu, run rẩy nói: “Thật... thật xin lỗi, Lăng...”

“Ông biết tôi sao?” Lăng Túc Nhiên ngắt lời ông ta.

Từ trong lời nói chuyện của Ngô Kiến Tường với người đàn ông kia, anh đã đoán ra được chuyện gì đó, gọi là Đôn đốc, ngoại trừ Ảnh Môn ra thì chính là người của Đặc Tuần Tư, vì thế sợ hãi đối phương sẽ làm lộ thân phận của bản thân.

“Có... có quen biết, tôi từng gặp anh ở khu vực luyện tập của Chiến Bộ...” Người đàn ông tên Từ Siêu mạnh mẽ cúi đầu.

Trong lòng của ông ta đã muốn tra hỏi mười tám đời tổ tông của Ngô Kiến Tường một lần!

Khốn kiếp! Vậy mà để ông ta đến bắt Ngài sứ giả đưa về thẩm vấn, làm sao mà không đi chầu trời được chứ!

Nếu như để cho cấp trên biết được chuyện này, cái mũ ô sa trên đầu ông ta cũng đừng hòng giữ được!

Vả lại, nghĩ đến đêm hôm đó, Ngài sứ giả một chưởng đã làm cho mấy tên cường giả của thế giới Ám Vực không còn dư thừa lại một tên cặn bã nào, toàn thân ông ta không kiếm chế được đến nỗi không ngừng run rẩy lên.

“Ông là người của Mã Đao?” Nghe thấy lời nói của đối phương, Lăng Túc Nhiên tự nhiên hiểu ra thân phận của ông ta.

“Đúng... đúng vậy ạ...” Từ Siêu nhanh chóng gật đầu: “Tôi... tôi tên là Từ Siêu...”

“Đặc Tuần Tư các người được đấy! Đều trở thành quân đội riêng biệt của người khác rồi à?” Lăng Túc Nhiên lạnh lùng nói.

Phù phù!

Từ Siêu không thể gắng gượng được nữa, hai chân mềm nhũn quỳ xuống.

“Thật... thật xin lỗi, tôi không biết là anh... Tên Ngô Kiến Tường hỗn láo kia nói là nghi ngờ ở nơi này có hai tên tội phạm bị truy nã, cho nên tôi... tôi mới tới xem thử...”

Xoạch!

Nhìn về phía này, Ngô Kiến Tường và đám người mà Từ Siêu đưa tới đã làm náo loạn nơi này.

Đây rốt cuộc là người như thế nào mà có thể để cho Đôn đốc Từ sợ đến như vậy!

Mà mặc dù mấy người Tần Doanh Bác cũng hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ đến hai người Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam đều là những nhân vật cấp cao, trong lòng họ cũng xem như thoải mái.

“Ha ha, vậy sao? Ông ta không cho ông lợi ích gì à?” Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Từ Siêu cười nhạt nhẽo.

“Không có... không có, ông ta... ông ta chỉ là cho quyên tặng một ít thiết bị điện tử cho Đặc Tuần Tư...” Từ Siêu vội vàng lắc đầu, trong lòng âm thầm nhủ may mắn vì không tự mình thu tiền của Ngô Kiến Tường, nếu không mọi chuyện sẽ rắc rối rồi.

“Được rồi, đứng lên đi!” Lăng Túc Nhiên cũng không có ý định so đo với ông ta.

Sau đó nhìn về phía Ngô Kiến Tường vừa từ dưới đất bò dậy, nói: “Thật là ngại quá, người mà ông gọi tới không dọa được tôi rồi, ông còn gọi người khác đến nữa không?

“Không... không dám...” Toàn thân Ngô Kiến Tường run lên.

Ông ta ngẫm nghĩ lại một lúc, đoán được rằng chắc chắn ông ta đã đắc tội với một nhân vật lớn, Lăng Túc Nhiên có thể dọa Đôn Đốc Đặc Tuần Tư thành ra bộ dạng như vậy, làm sao ông ta có thể động vào chứ.

“Ha ha, còn nhớ rõ trước đây tôi đã nói gì không?” Lăng Túc Nhiên lạnh lùng cười: “Ông đã lãng phí một cơ hội cuối cùng, cho nên công ty của ông sắp nên đổi chủ mới rồi.”

Vừa nói anh vừa lấy điện thoại ra, gửi cho Thẩm Quang Khải một tin nhắn, nội dung rất đơn giản: “Thu hồi tập đoàn Vũ Thiên!”

Đối với loại này ngang ngược càn quấy như Ngô Kiến Tường, ỷ thế hiếp người, anh cũng không có một ít lòng thương hại!

Nghe thấy lời nói của anh, Ngô Kiến Tường quỳ lạy chổng mông lên trời, khuôn mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng.

Ông ta lúc này đã không còn chút hoài nghi nào với lời nói của Lăng Túc Nhiên. Người như anh nếu muốn ra tay với công ty của ông ta, tuyệt đối không phải là chuyện gì quá khó khăn.

“Xin... xin cậu hãy tha cho tôi lần này, là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, cầu xin cậu...”

Ông ta không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian cứ bám về phía Lăng Túc Nhiên.

“Đại ca, có điều gì đó kỳ lạ!” Đúng lúc này, Lục Tần Nam nhìn về phía Lăng Túc Nhiên trầm giọng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.