Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 126: Chương 126: Ông hai nhà họ Mã




"Tuân mệnh!" Cẩm Y binh sĩ đáp lớn, đưa tay lên: "Mang tất cả đi!"

"Tuân mệnh!" Mọi người cùng hô to.

"Mẹ kiếp, anh nghĩ anh là ai? Đúng là chán sống rồi!" Tên đầu trọc nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay cầm đại đao xông tới hướng Lăng Túc Nhiên.

Phịch!

Chưa xông tới hai bước, anh ta đã bị Cẩm Y binh sĩ một cước đá bay ra ngoài, nằm trên đất phun ra một ngụm máu lớn.

Ầm! Ầm! Ầm!

Cùng lúc đó, mấy người còn lại cũng tận số bị đá cho ngã ngửa trên đất, không ngừng rên la.

Xoạch!

Thấy vậy, vợ chồng Mã Hạ Lân há hốc mồm đầy kinh hãi, toàn thân khẽ run.

Đến lúc này, cuối cùng hai người cũng biết hôm nay mình rước lấy phiền toái rồi. Chiến lực của những người này tuyệt đối không phải người luyện võ bình thường có thể so sánh được.

"Anh... rốt cuộc anh là ai?" Mã Hạ Lân nhìn Lăng Túc Nhiên run giọng hỏi.

"Anh sớm đã biết tôi là người như thế nào!" Lăng Túc Nhiên nhìn Cẩm Y binh sĩ nọ: "Đưa hai người họ ra xe, đợi tôi cùng đi một chuyến đến nhà họ Mã."

"Tuân mệnh!" Cẩm Y binh sĩ đáp lớn.

"Anh... anh muốn làm gì, nếu anh dám đụng đến tôi, nhà họ Mã tôi nhất định sẽ không..." Mã Hạ Lân kìm lòng không được lùi về sau.

Vùn vụt!

Thân hình Cẩm Y binh sĩ rất nhanh lóe lên, đưa tay bổ xuống hai nhát đao. Hai vợ chồng Mã Hạ Lân lập tức co rúm lại.

"Hiệu trưởng Ngô, xin lỗi, phiền cô cho người đến đây quét dọn lại sân."

Sau khi Cẩm Y binh sĩ đưa đi tất cả mọi người, Ngô Uyên đến trước mặt Lăng Túc Nhiên vẫn khiếp sợ chưa kịp hoàn hồn.

"Hả?" Ngô Uyên toàn thân giật mình một cái rồi nói: "Không... không sao..."

Sau khi đờ đẫn một lát, vẻ mặt tràn đầy cảm kích nhìn Lăng Túc Nhiên: "Anh Lăng, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh!" Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Cho đến bây giờ, cuối cùng cô ta bắt đầu tin Lăng Túc Nhiên thật có thể giúp đỡ giải quyết rắc rối lớn trong vườn này rồi

Vừa rồi mấy tên Cẩm y kia, thoạt nhìn cũng không phải là người bình thường, thậm chí so với người của đồn cảnh sát còn lợi hại hơn.

Hơn nữa cô ta nghe được ý của Lăng Túc Nhiên vừa rồi, đến người đứng đầu của đồn cảnh sát Đông Khởi đều muốn giữ thể diện cho anh.

Lại liên tưởng đến cuộc điện thoại mình bắt máy buổi trưa, cho dù cô có ngốc cũng đoán được thân phận Lăng Túc Nhiên chắc chắn không đơn giản!

"Hiệu trưởng Ngô không cần khách sáo, đây là việc tôi nên làm." Lăng Túc Nhiên cười.

"Tôi không quấy rầy Hiệu trưởng Ngô nữa. Chắc là vợ tôi đã cho cô số điện thoại của tôi. Về sau có vấn đề gì bất cứ lúc nào gọi điện cho tôi."

"Ngoài ra, tôi bảo đảm với cô, từ nay về sau nhà họ Mã không bao giờ đến kiếm chuyện nữa."

"Cảm ơn, rất cảm ơn!" Ngô Uyên khom lưng đáp lễ.

"Thật không có vấn đề gì, Hiệu trưởng Ngô đừng khách sáo." Lăng Túc Nhiên lại cười sau đó xoay người rời đi.

Sau khi đến cổng trường, Lục Tần Nam đúng lúc lái xe về.

"Đến nhà họ Mã!" Sau khi lên xe, Lăng Túc Nhiên lên tiếng nói.

"Tuân mệnh!" Lục Tần Nam đạp chân ga, xe Land Rover phóng đi.

Khu nhà họ Mã ở trung tâm thương nghiệp phía Đông thành phố, ở một huyện dưới Đông Khởi, diện tích chừng 66890 tới 75251 mét vuông. Chỉ từ điều này thôi đã có thể nhận ra địa vị nhà họ Mã ở vùng này.

Giờ phút này nhà họ Mã vô cùng náo nhiệt, bởi vì ông hai nhà họ Mã nhiều năm không lộ diện từ bên ngoài trở về, hơn nữa còn mang về bốn người khách mời đặc biệt.

Bốn người nam nữ đều ăn mặc quái dị, trán cao, hơi thở sắc bén, thoạt nhìn cũng không phải là người lương thiện.

"Anh, để em giới thiệu một chút." Đám người sau khi ngồi ngay ngắn ở biệt thự của Mã Hồng Chiến thì ông hai nhà họ Mã, Mã Hồng Khương lên tiếng nói.

Sau đó chỉ vào người trung niên cầm đầu chừng năm mươi tuổi trong đó: "Vị này chính là Trưởng lão Nghiêm của Xích Âm Giáo, ba người khác đều là đệ tử của ông ta."

"Hai năm qua, toàn bộ nhờ có Trưởng lão Nghiêm hỗ trợ, bằng không thì em còn không biết sống lang thang ở đâu!"

"Chào trưởng lão Nghiêm, em tôi nhận được sự chiếu cố lâu như vậy, tôi vô cùng cảm kích!" Mã Hồng Chiến nhìn người đàn ông trung niên tên là Nghiêm Hạc, lên tiếng nói.

"Chủ nhân nhà họ Mã không cần khách sáo, ông hai nhà họ Mã đã chính thức gia nhập Xích Âm Giáo chúng tôi, sau này chính là người một nhà!" Nghiêm Hạc nâng chung trà lên uống một ngụm.

"Em tôi mới vào giang hồ, rất nhiều quy củ chưa quen, về sau kính xin Trưởng lão Nghiêm chỉ bảo nhiều hơn." Mã Hồng Chiến tiếp tục lên tiếng.

Tâm trạng ông ta rất tốt, ông ta vẫn luôn biết tình trạng của Mã Hồng Khương, hai anh em thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho nhau một lần.

Nghề chính của nhà họ Mã là khai thác mỏ, không tránh khỏi sẽ giao thiệp với các thế lực khắp nơi nên xung đột là chuyện thường ngày.

Tuy nhà họ Mã những năm này đã bồi dưỡng được một vài đội ngũ có thực lực khá ổn, nhưng gần nửa năm nay gặp được một đối thủ khá khó giải quyết.

Trong những lần xung đột với đối phương, nhà họ Mã cũng không chiếm được lợi thế. Không những tổn thất không ít người còn mất đi một hòn núi quặng, việc này khiến cho Mã Hồng Chiến rất tức tối.

Mà bây giờ Mã Hồng Khương có thể gia nhập Xích Âm Giáo thì nhà họ Mã đương nhiên lại có thêm một chỗ dựa.

Qua cuộc điện thoại với em trai, ông ta biết được trong Xích Âm Giáo có cao thủ cảnh giới Chiến Tướng có thực lực, chắc chắn là một hòn núi dựa lớn.

Hơn nữa Trưởng lão Nghiêm lần này tới cũng đã là tu vi Bán Bước Chiến Tướng.

"Ha ha, nói hay!" Nghiêm Hạc cười nhạt một tiếng.

"Trưởng lão Nghiêm, đây là một chút tấm lòng nhà họ Mã chúng tôi, kính xin Trưởng lão Nghiêm có thể vui lòng nhận cho."

Mã Hồng Chiến nói, đồng thời từ trên người móc ra một tờ chi phiếu đưa cho Nghiêm Hạc.

"Ha ha, chủ nhân nhà họ Mã khách sáo rồi!" Sau khi Nghiêm Hạc nhìn mười hai chữ số trên chi phiếu liền cười to hai tiếng nhận lấy.

Sau đó ông ta lại nâng chung trà lên nói: "Nghe ông hai nhà họ Mã nói, nhà họ Mã các ông gần đây gặp được đối thủ khó giải quyết à?"

"Thực không dám giấu giếm, đúng là như vậy!" Mã Hồng Chiến gật đầu nói: "Nhà họ Mã gần đây đang sầu muộn vì chuyện này!"

"Vậy sao?" Nghiêm Hạc uống một hớp nước trà: "Mấy ngày nay đúng lúc tôi cũng rảnh rỗi, ngày mai sẽ cùng với các ông gặp gỡ đối phương!"

"Nếu vậy chúng tôi rất cảm kích!" Mã Hồng Chiến mặt lộ vẻ vui mừng, đây chính là kết quả ông ta muốn.

Thịch, thịch, thịch!

Đúng lúc này, văng vẳng tiếng bước chân dồn dập vang lên, sau đó liền thấy tổng quản lý của nhà họ Mã vội vàng đi đến.

"Sao vậy?" Mã Hồng Chiến khẽ cau mày.

"Ông chủ, cậu chủ đã xảy ra chuyện." Tổng quản lý đến bên cạnh Mã Hồng Chiến thầm thì mấy câu.

"Hả? Người đâu rồi?" Lông mày Mã Hồng Chiến lại nhíu, đồng thời tỏa ra vẻ lạnh lùng.

"Đã vào khu nhà." Tổng quản lý đáp lời.

"Thật là láo xược!" Mã Hồng Chiến tức giận nói: "Ông đi trước, tôi lập tức sẽ tới!"

"Vâng!" Tổng quản lý sau khi gật đầu lui ra ngoài.

"Ông chủ nhà họ Mã, có chuyện rắc rối gì sao?" Nghiêm Hạc bình thản hỏi.

"Thằng con tôi xảy ra chút xung đột với người khác, đối phương bây giờ đã tìm tới cửa rồi." Mã Hồng Chiến đáp lời.

"Vậy sao?" Nghiêm Hạc cười: "Vậy tôi cũng đi xem cuộc vui!"

"Trưởng lão Nghiêm, mời!" Mã Hồng Chiến làm tư thế cung kính mời.

Mấy phút sau, đoàn người đến cổng khu nhà trên quảng trường.

Phóng mắt nhìn, chỉ thấy cậu chủ và vợ cậu chủ nhà họ Mã co quắp ngồi trên đất, toàn thân khẽ run, hơn mười người người đàn ông đứng phía sau hai người.

"Bố! Bố mau tới cứu con, con sắp bị người đánh chết." Mã Hạ la lớn.

Anh ta khựng lại, khi thấy được Mã Hồng Khương thì nét mặt chấn động, lại gào lên:

"Chú hai, chú đã về ư? Thật tốt quá, chú hai, chú mau giúp con giết bọn chúng đi, con nhất định phải khiến bọn họ chết!"

Anh ta không ngờ chú hai mình lại về rồi!

Vậy tốt rồi, cho dù ba tên nhãi con này có năng lực thì thế nào, chú hai là cường giả cảnh giới Chiến Sư, tuyệt đối có thể giết ba người trong nháy mắt.

"Bố, chú hai, hai người nhất định phải lấy lại mặt mũi thay chúng con." Vợ Mã Hạ đồng thời hét rầm lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.