Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 144: Chương 144: Mời ba anh về cho




“Hử?” Sau khi nghe thấy lời này của anh ta, Hamster và đám người đều kinh ngạc.

“Đồ tể Lý, con mẹ nó, mày nói cái gì?” Tên đầu trọc tiến lên hết lớn.

“Vậy mà lại dám nói khoác không biết ngượng, cho anh Chuột một con đường sống á? Có phải đầu óc mày có vấn đề không?”

“Mày còn nói nhảm thêm một câu nữa thì tao sẽ tiễn mày đi trước đấy.” Lý Hải thờ ơ trả lời.

“Mày...” Tên đầu trọc lại lần nữa tức giận lên tiếng.

Bụp!

Mới nói được một từ, đã bị Hamster tát cho một cái ngã xuống đất: “Tao đang nói chuyện, mày chen vào làm gì!”

“Em xin lỗi, anh Chuột!” Tên đầu trọc vội vàng cúi đầu trả lời.

“Đồ tể Lý, mày vừa nói cái gì? Mày nói lại lần nữa xem?” Hamster tiến thêm hai bước về phía Lý Hải.

“Mày vẫn không chịu đi?” Lý Hải vừa nói vừa đứng lên, liếc nhìn hai người áo xám phía sau Hamster.

“Ha ha, mày cho tao được mở rộng tầm mắt đấy, thế mà lại dám uy hiếp lại tao!” Hamster cười lạnh lùng.

Nói xong, giọng điệu của anh ta trầm xuống: “Nếu không muốn chết thì lập tức quỳ xuống cho tao, nếu không thì bắt đầu từ ngày mai, ở đây sẽ không có ai là đồ tể Lý nữa!”

“Nếu đã không muốn đi vậy thì đừng đi nữa, tao sẽ coi như là tặng cho dân làng một món quà vậy!” Đồ tể Lý thờ ơ nói.

Bùm!

Nói xong, khí thế trên người anh ta lập tức thay đổi. Giống như một người phát điên, khí tức bức bách ngột ngạt tràn ngập từng ngóc ngách trong sân nhỏ.

Bụp!

Sau đó, bóng người vụt ra như một bóng ma.

“Anh Chuột, cẩn thận!” Sau khi cảm nhận được sự thay đổi trên người Lý Hải, đồng tử của hai người áo xám co rút lại.

Lúc hét lên, hai người nhấc tay lên, khí tức trên người nhanh chóng đạt đến cực hạn, là thực lực của Chiến sư cảnh giới Viên mãn.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Bụp! Bụp!

Nhưng mà hai người vừa chạy ra được một nửa thì bóng dáng đồng thời dừng lại, sau đó song song chạm đất, ở yết hầu xuất hiện một tia máu, một tia máu bắn ra.

“Sao... Sao có thể như vậy được?” Một người áo xám giơ tay lên che miệng vết thương, khó khăn lắm mới mở được miệng.

Âm thanh nói chuyện yếu ớt, khí tức của anh ta biến mất, hai chân không thể đứng được. Ngoài ra, cả miệng mở to nhưng không nói nổi một từ, cả người cũng không cử động được.

Hít!

Nhìn thấy cảnh này, đám người Hamster vô cùng kinh hãi, hít một ngụm khí lạnh, mặt tái mét như vừa mới gặp ma.

Hai chân của tên đầu trọc và mấy người đàn ông lúc trước mềm nhũn khuỵu xuống, điều này thật là quá kinh khủng.

“Mày... Rốt cuộc mày là ai?” Hamster nuốt một ngụm nước bọt, sau đó hỏi.

Anh ta biết kỹ năng của hai người đàn ông áo xám, bọn họ chính là cường giả cấp Chiến sư hàng thật giá thật. Hai người bọn họ đều là tội phạm bị truy nã, đang sống mai danh ẩn tích, anh ta đã phải tốn rất nhiều tiền mới có thể khiến cho hai người đó đi theo bên cạnh mình.

Nhưng không ngờ, bọn họ lại bị giết bởi một con dao giết lợn, đúng là chuyện khốn nạn mà!

“Kiếp sau nhớ phải làm người tốt!” Lý Hải không tiếp lời anh ta, lại xoay cổ tay.

“Đừng...” Hamster hét lên.

Hự!

Tiếng nói yếu ớt đột ngột dừng lại, anh ta cũng bị một dao cắt vào yết hầu, ngã xuống đất, co giật vài cái rồi không cử động nữa.

Hai mắt anh ta trợn tròn, chết không nhắm mắt. Anh ta không thể ngờ được là mình lại chết như thế này, chết dưới lưỡi dao giết lợn!

Bụp!

Thấy vậy, tên đầu trọc và mấy người đàn ông kia vội vàng quỳ xuống đất, trên mặt là biểu cảm kinh hãi.

“Tha.. Tha mạng, cầu xin ông tha mạng... Cầu xin...”

Xẹt! Xẹt! Xẹt!

Tên đầu trọc còn chưa nói xong thì chỉ bằng mấy đường dao, tất cả bọn chúng đều nằm dưới đất, không có ngoại lệ, chết thẳng cẳng.

“Không tệ! Như thế mới xứng với hai chữ Hắc Công chứ!” Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào sân nhỏ, chính là ba người nhóm Lăng Túc Nhiên.

“Hử?” Sau khi nghe thấy hai chữ Hắc Công, một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Lý Hải.

Xẹt! Xẹt! Xẹt!

Tiếp theo, anh ta rút con dao giết lợn ra, trong khoảng không xuất hiện mấy tia sáng sắc lạnh, không chút do dự chém về phía ba người đám Lăng Túc Nhiên.

“Tìm đường chết!”

Phán Quan đã có chuẩn bị trước, anh ta bước lên hai bước, lật cổ tay, trong tay cầm đao, vài lưỡi đao sáng bóng lóe lên.

Keng!

Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe thấy một âm thanh giòn giã vang lên. Con dao giết lợn trong tay Lý Hải bị đao Lãnh Nguyệt chém làm đôi, nửa đầu rơi xuống đất kèm theo tiếng leng keng.

Bụp! Bụp! Bụp!

Cùng lúc đó, Lý Hải lùi về sau hơn chục bước mới ổn định lại được, nền bê tông dưới chân nứt toác ra như mạng nhện.

“Phụt!”

Ngay khi vừa đứng vững thì miệng anh ta phun ra một ngụm máu lớn, khí tức trở nên rối loạn dị thường.

“Chiến thần Đỉnh phong?” Lý Hải giơ tay lau vết máu nơi khóe miệng, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

“Nếu như trên người anh không có vết thương thì có lẽ có thể giết được anh ta, nhưng mà hiện tại, anh không phải là đối thủ!” Lăng Túc Nhiên nhẹ giọng nói.

Vừa nói anh vừa đi đến bên ghế đá, ngồi xuống rồi chỉ vào Phán Quan: “Anh ta tên là Phán Quan!”

“Chắc là không cần tôi phải giới thiệu thân phận của anh ta nữa đúng không?”

“Mặc dù lúc anh còn tại vị, binh sĩ Ảnh Môn còn chưa được phân phối đao Lãnh Nguyệt nhưng hai năm nay chắc là anh cũng đã nghe nói đến chuyện này từ lâu rồi chứ!”

“Bây giờ anh ta là Tuần phủ khu Đông của Ảnh Môn, cũng là chức vị năm đó anh làm!”

“Xin lỗi, các anh tìm nhầm người rồi, tôi không hiểu những gì anh vừa nói.” Ánh mắt của Lý Hải rất kì lạ, anh ta trầm giọng trả lời.

“Thân thủ của anh ta rất được, tôi không phải là đối thủ của anh ta, muốn chém muốn giết gì thì tùy.”

Vừa nói anh ta vừa ném nửa còn lại của con dao giết lợn xuống đất, sắc mặt và ánh mắt bình tĩnh trở lại.

“Tôi biết chuyện năm đó đã khiến anh phải chịu đả kích rất lớn!” Lăng Túc Nhiên rút ra một điếu thuốc ném qua.

“Chắc chắn là anh có chuyện gì đó khó nói. Hôm nay tôi đến là để nghe anh kể xem năm đó đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho một người danh tiếng lẫy lừng như Hắc Công mà cũng không có dũng khí nói ra để đòi công bằng!”

“Xin lỗi, tôi không biết Hắc Công mà anh nói đến là ai. Tôi chỉ biết là tôi không phải người các anh cần tìm.” Lý Hải cầm lấy điếu thuốc, châm lên rồi hút một hơi.

“Nếu như các anh không có chuyện gì khác thì mời các anh về cho, tôi phải thu dọn sân này một chút.”

“Anh đúng là một tên cứng đầu!” Phán Quan quát to một tiếng.

“Thà bị người ta biến thành tội phạm truy nã cấp S cũng không nói ra sự thật. Anh căn bản là không xứng với hai chữ Hắc Công.”

“Chuyện năm đó chủ nhân Ảnh Môn và bốn người tiên phong bị giết cho đến bây giờ vẫn không rõ nguyên nhân.”

“Không chỉ không có ai trả thù cho họ mà ngay cả sự thật bọn họ bị giết như thế nào cũng không ai biết. Anh không cảm thấy đau lòng sao?”

“Xin lỗi, ba người về đi!” Lý Hải ngậm điếu thuốc, hút một hơi thật sâu, ấn đường hiện lên vẻ đau lòng.

“Anh...” Phán Quan tức chết, công kích anh ta như vậy mà cũng không có hiệu quả.

“Chắc là anh biết thân phận của đại ca tôi chứ?” Lục Tần Nam ngắt lời Phán Quan rồi chỉ vào Lăng Túc Nhiên, nói.

“Anh không giải quyết được việc này không có nghĩa là Vua vùng Tây Lưu cũng không giải quyết được. Hàng trăm nghìn chiến đội Huyết Ảnh sẽ san bằng bất kì nơi nào không bằng phẳng trên thế giới!”

“Nếu như anh thật sự muốn báo thù cho năm người bọn họ, thì đây là cơ hội duy nhất của anh!”

“Ba người các anh, tôi nói rồi, tôi không phải người mà các anh tìm đâu, mau về đi!” Nét mặt Lý Hải thoáng chút phức tạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.