Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 139: Chương 139: Hai người đã bị sa thải




"Giám đốc Tần, thực xin lỗi, là tôi gây phiền toái cho cô." Vẻ mặt Trương Mai áy náy.

"Việc này không liên quan đến cô." Tần Nhã Khiết mỉm cười với cô ấy.

"Cho dù không có chuyện này của cô, còn sẽ có chuyện khác, ông ta còn nhậm chức ở đây một ngày, sớm muộn gì tôi cũng từ chức."

"Thế nhưng cho dù nói như thế nào, đều bởi vì tôi mà ra, tôi…" Trương Mai tiếp tục lên tiếng.

"Thật sự không liên quan đến cô." Tần Nhã Khiết lại cười cười lần nữa.

Hít!

Lúc này Trương Mai hô hấp một hơi thật sâu, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết, quay đầu nhìn về phía Hứa Đức Siêu lớn tiếng nói.

"Loại công ty này tôi cũng không làm, hiện tại tôi chính thức thông báo với ông, tôi từ chức!"

"Cút!" Một lần nữa Hứa Đức Siêu bị tức đến nhịn không nổi, giận dữ hét: "Hai người các cô ngay lập tức cút ra khỏi công ty cho tôi!"

"Người nên cút, là ông!" Đúng lúc này, giọng nói của một người phụ nữ vang lên, sau đó liền thấy Phan Nhược Anh dẫn một đoàn người đi tới.

"Tổng giám đốc Phan."

Nhìn thấy Phan Nhược Anh, Tần Nhã Khiết với Trương Mai đồng thời gọi.

"Tổng giám đốc Phan." Hồ Hải Tuyến cũng miễn cưỡng gọi một tiếng, trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường.

Tuy Phan Nhược Anh là tổng giám đốc của công ty, nhưng ở trong mắt cô ta, quyền lực còn không lớn bằng phó tổng giám đốc như Hứa Đức Siêu.

"Tổng giám đốc Phan, lời này của cô là có ý gì?" Nghe được lời nói của Phan Nhược Anh, sắc mặt Hứa Đức Siêu trầm xuống, ông ta rất ít khi nghe Phan Nhược Anh dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ông ta.

"Nghe không hiểu lời của tôi ư?" Phan Nhược Anh lạnh giọng đáp lại: "Hiện tại tôi chính thức thông báo cho ông và Hồ Hải Tuyến, hai người đã bị sa thải."

Giữa lúc nói chuyện, trong nội tâm âm thầm nghĩ mà sợ không thôi, toàn bộ là nhờ tới kịp lúc… lỡ mà chậm thêm chút nữa thì đã xảy ra chuyện lớn!

Chủ tịch Thẩm mới vừa dặn dò, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không thể để Tần Nhã Khiết ở công ty chịu một chút uất ức nào, nhưng bây giờ trong chớp mắt đã bị người ta sa thải!

Nếu hôm nay Tần Nhã Khiết thật sự bị sa thải, vị trí tổng giám đốc này của cô ấy cũng đừng mong còn! "Hả?" Hứa Đức Siêu nhướng mày: "Phan Nhược Anh, cô có biết chính mình đang nói cái gì không?"

Đúng là cho mặt mũi mà không tự biết xấu hổ, cũng dám nói chuyện với bố mày như vậy, thật sự coi mình là tổng giám đốc sao?

"Đương nhiên là tôi biết mình đang nói cái gì!" Phan Nhược Anh đáp lại sau đó quay đầu nhìn về phía người đàn ông sau lưng: "Tổng giám đốc Lưu, gọi vài bảo vệ tới trông chừng hai người bọn họ."

"Mặt khác, thông báo quản lý của bộ phận tài vụ, thống kê lại toàn bộ khoản tiền mà mấy năm nay bọn họ đã lấy của công ty!"

"Sau đó gọi điện thoại báo cho cảnh sát, nói công ty có người xâm chiếm chức vụ và ăn hiếp nhân viên nữ!"

Hô!

Nghe được những lời này, bốn phía vang lên một đợt âm thanh hít vào khí lạnh!

Tổng giám đốc Phan chuẩn bị đá hai người Hứa Đức Siêu và Hồ Hải Tuyến ra khỏi công ty?

Hôm nay cô ấy lấy sức mạnh từ đâu mà đột nhiên trở nên cứng rắn như vậy, trước kia cô ấy còn không dám nói chuyện lớn tiếng trước mặt Hứa Đức Siêu.

"Tổng giám đốc Lưu, anh không nghe lời tôi nói à?" Phan Nhược Anh thấy tổng giám đốc phòng nhân sự vẫn còn đứng sững sờ ở bên kia, trầm giọng hỏi.

Sức mạnh của cô ấy tất nhiên là đến từ Thẩm Quang Khải!

Khi nãy, lúc Thẩm Quang Khải nói rõ mọi chuyện, cô ấy đã nhân cơ hội đó nói ra những nỗi khó xử mà mình gặp phải.

Thẩm Quang Khải nghe được trong công ty vẫn còn tồn tại loại sâu mọt này, trực tiếp vỗ bàn, bảo cô ấy ngay lập tức xử lý sạch hai người Hứa Đức Siêu và Hồ Hải Tuyến!

Đồng thời nói cho anh ta biết chỗ dựa của Hứa Đức Siêu là ai, sau đó gọi điện thoại cho đối phương ngay trước mặt cô ấy.

Sau khi nghe Thẩm Quang Khải gọi điện thoại xong, cô ấy không còn bất cứ nỗi lo nào về sau!

Cuối cùng Thẩm Quang Khải còn nhắc nhở cô ấy một câu, tạm thời không thể để cho Tần Nhã Khiết biết hiện tại tập đoàn Thịnh Nghiên đã trở thành công ty dưới trướng của tập đoàn Tứ Hải.

“Hả?" Người đàn ông tên Lưu Quốc Đăng giờ mới kịp phản ứng, khẽ gật đầu: "Đã biết!"

Xoảng!

Nghe Phan Nhược Anh nói xong, Hứa Đức Siêu cầm chén trà của mình lên hung hăng đập mạnh xuống đất.

"Phan Nhược Anh, có vẻ cô không muốn làm tổng giám đốc nữa, cũng dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy!"

Sau khi nói xong, cầm điện thoại bấm một dãy số.

"Chính xác, cô ta nghĩ mình là ai chứ!" Hồ Hải Tuyến đứng một bên bổ sung: "Để cô ta ngồi trên vị trí tổng giám đốc chỉ là muốn tìm một con rối mà thôi, thật sự coi mình thành nhân vật lớn!"

Trong lúc nói chuyện, mặt lộ vẻ khinh bỉ nhìn chằm chằm vào Phan Nhược Anh.

"Rất nhanh hai người có thể biết là ai đang nói lời ngông cuồng!" Phan Nhược Anh nói xong thì mặc kệ bọn họ.

Chủ động quay người nhìn về phía Tần Nhã Khiết, trên mặt đầy vẻ áy náy nói.

"Giám đốc Tần, chúng tôi thật sự không có ý này, tôi thay mặt công ty nói một tiếng thật xin lỗi với cô, thật sự rất xin lỗi, tôi cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra những chuyện tương tự như vậy."

"Tổng giám đốc Phan, cô nói quá lời!" Tần Nhã Khiết thoáng sửng sốt: "Tôi… tôi không sao…"

Thái độ khiêm tốn quá mức của Phan Nhược Anh làm cho cô rất kinh ngạc, hoàn toàn không giống thái độ của cấp trên đối với cấp dưới.

"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi..." Phan Nhược Anh gật đầu thật mạnh.

"Đúng rồi, hai ngày trước tôi thật sự bận quá, còn chưa kịp giới thiệu sơ qua về công ty cho cô, là tôi không hoàn thành trách nhiệm."

"Hôm nay cô rảnh lúc nào thì cứ tới tìm tôi, tôi làm một huấn luyện nhập chức đơn giản cho cô."

"Hả?" Tần Nhã Khiết sững sờ lần nữa, sau đó đáp lại: "À… vâng, cảm ơn Tổng giám đốc Phan!"

Ngày đầu tiên cô đi làm, tổng giám đốc nhân sự đã làm huấn luyện nhập chức cho cô, cũng không nghe nói tổng giám đốc còn phải tự mình huấn luyện lại một lần nữa.

"Giám đốc Tần khách sáo quá, đây là việc tôi phải làm." Phan Nhược Anh cười đáp lại.

Bụp!

Đúng lúc này, vẻ mặt Hứa Đức Siêu trắng bệch đi tới trước mặt hai người, ngay sau đó, không có bất kỳ báo hiệu nào đột nhiên quỳ xuống.

"Phan… tổng giám đốc Phan, tôi sai rồi, tôi… tôi thật sự sai rồi, cầu… cầu xin cô tha cho tôi một lần này…"

"Tôi… tôi tự nguyện bồi thường tiền, tôi sẽ trả toàn bộ số tiền mình đã ngầm tham ô lại cho công ty, hơn nữa tôi tự nguyện lấy ra mười lăm tỷ bồi thường cho các công nhân nữ…"

Không phải là ông ta không biết sợ hãi, khi nãy lúc ông ta gọi điện thoại cho chỗ dựa của mình, còn chưa kịp nói một tiếng thì đã bị đối phương mắng cho máu chó phun đầy đầu.

Đồng thời đối phương còn cảnh cáo ông ta, tốt nhất ngay lập tức đi xin lỗi Phan Nhược Anh, nếu không thì không chỉ riêng Hứa Đức Siêu mà cả ông ấy cũng bị liên lụy.

Đối phương còn nói cho ông ta biết, hiện tại Phan Nhược Anh tìm được chỗ dựa, muốn giết chết Hứa Đức Siêu đơn giản như bóp chết một con kiến vậy!

Nghe đối phương nói xong, ông ta không còn một chút ý kiến nào, chỉ mong Phan Nhược Anh có thể rủ lòng tha cho.

Soạt!

Thấy cảnh tượng như vậy, bốn phía vang lên tiếng cằm rơi trên mặt đất, hóa đá tập thể.

Rốt cuộc chuyện gì đã dọa Hứa Đức Siêu thành ra như vậy!?

"Tổng giám đốc Hứa, ông… ông làm sao thế, xảy ra chuyện gì…" Toàn thân Hồ Hải Tuyến run lên, bước nhanh đi tới.

Chát!

Nói còn chưa dứt lời, Hứa Đức Siêu đã giơ tay tát cô ta một cái.

"Đồ ngu, nếu không muốn ngồi tù thì ngay lập tức quỳ xuống xin Tổng giám đốc Phan tha thứ!"

"Tại… tại sao?" Hồ Hải Tuyến bụm lấy nửa bên mặt.

"Đồ ngu, nếu cô còn nói nhảm thêm tiếng nữa thì tôi sẽ tiễn cô tới sở cảnh sát trước!" Hứa Đức Siêu lớn tiếng hét.

Bịch!

Không chút do dự, hai chân Hồ Hải Tuyến khẽ cong rồi quỳ hẳn xuống, từ trong ánh mắt Hứa Đức Siêu cô ta nhìn ra được, lời này tuyệt đối không phải là đang hù dọa.

"Tổng giám đốc Phan, tôi sai rồi, cầu… cầu xin cô tha thứ cho tôi…"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.