Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 146: Chương 146: Gặp được người quen




"Thật không?" Lăng Túc Nhiên cười cười rồi nhìn về phía Tần Nhã Khiết: “Nhã Khiết, em cảm thấy chiếc xe đó thế nào?”

"Em không muốn!" Tần Nhã Khiết lắc đầu nguầy nguậy.

"Những chiếc xe trong này đều có giá khởi điểm ít nhất là ba tỷ, em chỉ mua xe đi làm mà thôi, mua xe đắt như vậy để làm gì!"

“Không mua thì cũng có thể vào xem một chút mà!” Lăng Túc Nhiên lại mỉm cười, sau đó một tay ôm Nhụy Lam, một tay nắm tay Tần Nhã Khiết đi vào gian hàng.

"Các vị khách quý, tôi có thể giúp gì được cho mọi người?" Có mấy người phụ nữ đi đến, một trong số họ mở miệng nói.

So với một số gian hàng giá trung bình và thấp khác mà nói, nơi này có vẻ sạch sẽ hơn một chút, nhân viên cũng tương đối nhàn rỗi.

"Cô có thể giới thiệu cho chúng tôi biết sơ qua về chiếc xe màu đỏ không?" Lăng Túc Nhiên chỉ vào chiếc 911 mở miệng hỏi.

"Đương nhiên rồi!" Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười sau đó gật đầu nói: “Mời các vị đi theo tôi!”

“Cho tôi hỏi chiếc xe này được bán với giá bao nhiêu vậy?” Tần Nhã Khiết nhìn về phía đối phương hỏi.

"Cái này còn tùy thuộc vào cấu hình cụ thể. Phiên bản tiêu chuẩn khoảng năm tỷ bốn trăm triệu." Người phụ nữ lại mỉm cười.

"Đắt như vậy sao?" Tần Nhã Khiết âm thầm tặc lưỡi, sau đó quay sang phía Lăng Túc Nhiên.

"Chồng à, em thật sự không muốn mua một chiếc xe tốt như vậy, hơn nữa em cũng không thích xe thể thao, ngồi cũng không thoải mái, em chỉ muốn mua một chiếc xe bình thường là được rồi."

"Cô chủ này cứ nói đùa, tôi cam kết với cô một khi ngồi lên sẽ không nỡ đứng dậy." Người phụ nữ mỉm cười rồi sau đó đi đến mở cửa chiếc ô tô và nói: "Cô có thể ngồi lên và cảm nhận nó."

"Cảm ơn cô, không cần đâu." Tần Nhã Khiết mỉm cười: "Tôi đã từng ngồi rồi, cảm giác vẫn không thoải mái như chiếc xe bình thường.” "Hừ! Thật buồn cười, có một số người lại nói rằng xe thể thao không thoải mái như xe hơi bình thường." Lúc này, có một người phụ nữ khác cười chế nhạo.

"Mua không nổi thì chính là không mua nổi, ở đây giả vờ làm cái gì, cho cô lên ngồi thử một chút là đã nể mặt cô lắm rồi!"

“Tiểu Hà, cô đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, tốt hơn hết nên cố gắng đi tìm thử còn có vị chủ nhân vàng nào khác hay không!”

"Hừ!" Lăng Hạo nghe đối phương nói xong, lông mày khẽ nhíu lại.

“Tiểu Hồng, người tới đây đều là khách, tại sao cô lại nói như vậy chứ!” Người phụ nữ tên là Tiểu Hà thoáng sửng sốt.

"Cô, cô, cô vừa mới vào nghề, vốn không biết nhìn người, tôi lo lắng cô lãng phí thời gian của mình thôi." Người phụ nữ kia lộ ra vẻ giễu cợt.

"Không sao đâu, dù sao tôi cũng nhàn rỗi." Tiểu Hà cười cười rồi lại nhìn về phía Tần Nhã Khiết: “Cô chủ, không sao đâu, cô cứ ngồi lên cảm nhận một chút, không mua cũng không sao.”

"Vợ, cứ ngồi thử xem." Lăng Túc Nhiên cười cười: “Anh cảm thấy chiếc xe này rất phù hợp với em.”

"Bố, con muốn vào ngồi thử xem, bố ôm con vào..." Nhụy Lam kêu Lăng Túc Nhiên ôm mình vào ghế lái phụ.

Sau khi chơi được một lúc, cô bé hét lên: "Mẹ ơi, con thích chiếc xe này, chúng ta có thể mua chiếc xe này được không?"

"Nhụy Lam, mau xuống đi, chúng ta đi chỗ khác xem một chút." Tần Nhã Khiết mở miệng nói.

"Không cần đâu, con muốn mua chiếc xe này thôi, con rất thích..." Nhụy Lam chu cái môi nhỏ nhắn.

"Ha ha, nếu Nhụy Lam thích như vậy, vậy thì mua." Lăng Túc Nhiên cười lên hai tiếng, sau đó nhìn về phía Tiểu Hà: “Mua luôn chiếc này, in hóa đơn cho tôi đi!”

"Hả?" Tiểu Hà hơi ngẩn người.

Những người phụ nữ ở bên cạnh cũng đồng thời ngây ngẩn cả người.

"Chồng!" Tần Nhã Khiết đồng thời kêu lên: "Không cần đâu, đắt quá, em..."

"Vợ à, không có đáng bao nhiêu tiền, cứ cho đây là quà của anh tặng em khi em tìm được việc làm." Lăng Túc Nhiên cười ngắt lời cô, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Hà: “Ngoài chiếc xe trưng bày này ra, công ty của cô còn có cái mới không?”

"Có, vừa hay công ty còn có một cái trong kho." Tiểu Hà lại sửng sốt, dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Cái này... Thưa anh, anh có thực sự muốn mua nó không?”

"Sao vậy, sợ tôi không mua nổi à?" Lăng Túc Nhiên cười cười.

"Không... Không, tôi không có ý đó..." Tiểu Hà vội vàng lắc đầu: "Vậy... Vậy chờ một chút, tôi sẽ giúp anh tìm vài mã giảm giá.”

"Không cần, cô cứ in hóa đơn đi, lát nữa tôi còn phải đến gian hàng khác mua xe, rất vội." Lăng Túc Nhiên cười nói.

"Hả?" Tiểu Hà ngơ ngác, hôm nay như trúng mánh vậy.

Mấy người phụ nữ bên cạnh lúc này đã hối hận đến mức xanh cả mặt, sớm biết như vậy thì bọn họ đã đến rồi, bây giờ để Tiểu Hà người mới này lại vớ được một mối lớn như vậy.

"Wow, chiếc xe này rất đẹp!" Ngay sau đó, giọng nói của một người phụ nữ vang lên: "Anh yêu, em rất thích chiếc xe này!"

Sau đó có đoàn người đi tới, dẫn đầu là một một người phụ nữ cao gầy khoảng hai mươi tuổi đang ôm một người đàn ông trung niên.

Bên cạnh hai người họ là một người đàn ông mạnh mẽ với sợi dây chuyền vàng dày bằng ngón tay cái trên cổ, theo sau là mấy người đàn ông mặc đồ đen.

Hai người Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam cùng hướng tầm mắt nhìn về phía đoàn người đối diện, lông mày hơi nhếch lên, hóa ra vẫn là người quen.

Người đàn ông trung niên mà người phụ nữ đang ôm chính là người đàn ông lần trước gặp ở công viên, Ngô Kiến Tường của tập đoàn Vũ Thiên.

Chỉ có điều, người phụ nữ bên cạnh ông ta cũng không phải là vợ ông ta.

"Vợ, bên kia có mấy khu vui chơi giải trí, em và bố mẹ dẫn Nhụy Lam đến đó chơi trước được không?" Lăng Túc Nhiên suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Tần Nhã Khiết cười nói.

"Được rồi!" Tần Nhã Khiết đương nhiên cũng nhận ra Ngô Kiến Tường, đồng thời đoán được suy nghĩ của Lăng Túc Nhiên, nhất định là lo lắng sau đó sẽ có xung đột, sợ dọa đến Nhụy Lam.

Sau khi nói xong, cô dẫn bố mẹ và Nhụy Lam đi về phía khu vui chơi ở cuối lối đi.

"Chào ba vị, hoan nghênh đến với Porsche, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho ba vị không?" Lúc này, người phụ nữ tên Tiểu Hồng khi nãy vội vàng đến bám ba người Ngô Kiến Tường.

Với đôi mắt tinh tường của cô ta, khi nhìn thấy đoàn của Ngô Kiến Tường liền biết ngay nhất định là người có tiền.

Người đàn ông đeo dây chuyền liếc nhìn Tiểu Hồng, anh ta lại nhìn cô gái trẻ rồi nịnh nọt: "Miễn là cô Trịnh thích, tôi sẽ mua nó ngay lập tức cho cô!"

Hôm nay anh ta và hai người Ngô Kiến Tường tới mua xe, công ty của anh ta dựa vào tập đoàn Vũ Thiên mà duy trì được, trong khoảng thời gian này có một dự án lớn muốn ký hợp đồng với tập đoàn Vũ Thiên, cho nên anh ta đương nhiên phải thúc đẩy mối quan hệ trước.

"Thật sao?" Người phụ nữ vui vẻ, sau đó nhìn về phía Ngô Kiến Tường nũng nịu: "Anh yêu, được không?”

"Em còn chưa tốt nghiệp, mua một chiếc xe sang như vậy có quá huênh hoang rồi không?" Ngô Kiến Tường thản nhiên mở miệng.

"Đương nhiên là không!" Người phụ nữ lắc đầu nguầy nguậy: "Rất nhiều bạn nữ cùng lớp của em đã lái xe sang trọng đến trường, một vài ngày trước, bạn thân nhất của em cũng lái Lamborghini rồi!"

Sau khi nói xong, cô ta nắm lấy cánh tay của Ngô Kiến Tường dụi vào người mình rồi cố sức lắc lư: “Anh yêu, anh đồng ý với em đi mà!”

Sau một lúc lắc lư, có lẽ nhìn thấy Ngô Kiến Tường vẫn không có ý buông lỏng, cô ta tiếp tục đến gần tai thì thầm Ngô Kiến Tường nói: "Anh yêu, nếu anh mua chiếc xe này cho em, em hứa sẽ thuyết phục em gái em phục vụ anh trong ba ngày..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.