Hoàng Cung Ký Sự

Chương 26: Chương 26: Gia huấn




Editor: Vân Nghiên

Tự cổ phùng thu bi tịch liêu

Ngã ngôn thu nhật thắng xuân triêu

Tình không nhất hạc bài vân thượng

Tiễn dẫn thi tình đáo bích tiêu.(*)

(*) Trích trong Thu từ nhị thủ kỳ nhất (Hai bài thơ thu kỳ 1) của Lưu Vũ Tích khi ông bị biếm làm tư mã Lăng Châu.

Dịch nghĩa:

Từ xưa đến nay hễ thu về là người ta buồn rầu, quạnh vắng.

Riêng tôi thấy ngày thu còn hơn cả buổi sớm mai mùa xuân.

Giữa không trung bao la tạnh ráo có một cánh hạc đang lướt gió đè mây

Đã đưa thi hứng của tôi lên tận chín tầng mây xanh.

……….. Giữa không trung?…….. Aizzz, đáng tiếc là bên cạnh mình chỉ có một đàn chim sẻ mà thôi.

Tiểu Tiễn dùng cái cuốc làm trọng tâm chống đỡ, khổ sở ép mình đứng thẳng dậy, chạy tới chỗ đám chim sẻ sà xuống nhặt ngũ cốc, dùng hết toàn lực giận dữ hét lớn

“Bay hết đi!!!!”

Sau khi đuổi hết đám chim, tiểu Tiễn nhìn về phía xa xa để mắt có dịp được thả lỏng một chút, ai ngờ vừa nhìn đã thấy một kẻ đang lăm le đột nhập bất hợp pháp.

“A a……..”

Tiểu Tiễn chỉ ngón tay về phía vật thể không xác định kia, muốn gọi người đến hỗ trợ, nhưng mà lời nói đã đến miệng lại không biết nên miêu tả kẻ xâm phạm như thế nào. Đó là một con vật có lông giống màu bụi rậm, cái tai rất dài rất dài rủ ở hai bên, cái đuôi có cắm lưa thưa mấy sợi lông. Trong phạm vi kiến thức hạn hẹp của tiểu Tiễn cậu thì chỉ có con ngựa cùng với con vật này là bộ dạng như thế, tuy có hơi thiển cận, nhưng rõ ràng là không phải. Thứ nhất không nhận ra động vật này, thứ hai không biết loại thực vật nó đang ăn là cây gì, trong lúc nguy cấp liền hét lên một câu

“Mau mau tới đây a!!! Có động vật đang ăn thực vật kìa!!”

“Đệ ồn ào cái gì vậy! Con lừa nó không ăn thực vật thì ăn thịt người chắc! Còn nữa, đó là cây cải dầu.”

Lật Xuyên quận vương A Kiêu than thở một câu, nhìn gương mặt không nhuốm khói lửa nhân gian đến phát ngốc của đường đệ (em họ), không nhịn được bĩu môi một cái. Mà tiểu Tiễn , cho dù đối mặt với vị huynh trưởng đang trong thời kỳ tâm lý đối nghịch, lại thấy hắn có vốn tri thức rất “Uyên bác”, vẫn lấy lễ nghi tôn trọng cúi đầu.

“Đại biểu ca nói sai rồi, đó là con la, còn thứ nó đang gặm kia là cây vừng.”

Một thanh âm không phù hợp chợt vang lên, người nói chính là một trong hai nam hài đang đứng trên bờ ruộng, tuổi vào khoảng giữa A Kiêu và tiểu Tiễn. Hai nam hài này đều đội mũ rơm che nắng, mặc áo dài màu xanh nhạt, khiến cho bọn chúng ở giữa ruộng lúa vàng ươm này nhìn giống như những cây lúa nước mới gieo.

Nơi này là Chiếm Ngao sơn trang nằm ở phía tây kinh thành, là sản nghiệp cá nhân, chủ hộ họ Thôi tên Tuyền, chính là tỷ phu (chồng của chị) của hoàng đế bệ hạ. Nhưng mà bởi vì bản thân hắn ở trong thành, không tiện cho việc sống tại đây, cho nên trang viên ngoại thành này đã được chuyển đổi thành nơi cung cấp cuộc sống gần gũi với thiên nhiên cho một số nhân vật đặc thù.

Việc Tĩnh Hải vương bị điều đến chỗ này làm lao động, chính là một đạo ý chỉ của hoàng đế, bởi vì lần Bắc tuần trước đó hắn đã sâu sắc cảm nhận được rằng đối với đứa con này, việc phát triển cân đối ba phuơng diện “Đức- Trí- Thể” là rất quan trọng.

Tuy nói cường thân kiện thể cũng không hẳn là sẽ khỏi bệnh say tàu xe, nhưng ít nhất……. có thể khiến cho người ta nghĩ như vậy.

Tiểu Tiễn cứ như vậy mang theo một bụng tức tối rời khỏi cung tới điền trang của nhà bác, thậm chí còn ngoài ý muốn hơn nữa là cậu đã gặp vị đường huynh lâu ngày không thấy A Kiêu quận vương.

“Ơ, Kiêu ca ca cũng ở đây sao? Đã lâu không thấy huynh vào cung, đệ còn tưởng huynh đã đi đâu rồi.”

“Đệch! Đệ đương nhiên sẽ không thấy ta vào cung, ta bị người xấu hãm hại tới mức chui đầu vào hang hùm hang sói rồi đây này!!”

A Kiêu tức giận lên án. Nhưng mà tiểu Tiễn cậu mới tới, đâu có biết người xấu là ai, cũng chẳng rõ hang hùm hang sói là chỉ cái gì.

“Dượng về rồi ạ?”

Trên đường về phòng nghỉ sau khi làm xong công việc nhà nông tất nhiên phải đi qua chính phòng, tiểu Tiễn phát hiện bức tranh chữ treo trên tường đã thay đổi, buột miệng hỏi.

“Nhân sinh tiểu ấu, tinh thần chuyên lợi, trưởng thành dĩ hậu, tư lự tán dật, cố tu tảo giáo, vật thất cơ dã”(*)

(*)Trích Nhan thị gia huấn (chương 8- Miễn học)

Nghĩa là: người ta khi bé thơ, tinh thần chuyên nhất bén nhạy, sau khi đã trưởng thành, lại có thêm lo âu, sớm nên được dạy dỗ, chớ làm lỡ dịp.

Lúa nước thiếu gia nhẹ nhàng niệm lại chữ viết trên cuộn tranh một lần, sau đó quay đầu lại, vẻ mặt ngưng trọng nói với A Kiêu cùng tiểu Tiễn.

“Hai người vẫn nên chuẩn bị một chút đi, cha đệ không biết lại muốn dạy bảo cái gì đấy đâu.”

Lúa nước là Thôi đại thiếu gia, còn tiểu lúa nước nhỏ hơn là đệ đệ của cậu, bọn họ là anh em bên nhà bác của tiểu Tiễn. Sở dĩ cậu có thể có cách phát ngôn như vậy, chính là nhờ một thế hệ gia phong do phụ thân cậu Thôi Tuyền khai sáng —— phàm là nội dung gì được viết trên tranh chữ câu đối treo tại chính phòng, thì đều là Thôi gia gia huấn.

Chuyện này, tiểu Tiễn cậu khẳng định không biết. Nhớ ngày đầu tiên cậu đến chỗ này, chỉ thấy trên bức tường đối diện viết mấy chữ thật to “Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ”(*), còn thấy rất vui vẻ.

(*) có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng phải vui vẻ lắm sao.

“Thường Khanh ca ca, tranh chữ này nhà huynh nghe giống như là cố ý chào đón đệ vậy!”

“Thì chính là viết cho đệ mà!” Thôi Thường Khanh giải thích “Mấy cái treo trên tường này, đều là ‘gia huấn’ do cha ta viết, nếu người cảm thấy hẳn là có chuyện gì sắp diễn ra, thì sẽ quyết định đổi một bộ tranh khác cho hợp với hoàn cảnh, hôm nay vừa đúng lúc đệ tới đây, vậy nên liền hợp thời đổi luôn đó.”

Oa! Hóa ra gia huấn cũng có thể bước cùng thời đại như thế sao!!

Tiểu Tiễn ngước mắt nhìn lại bộ tranh chữ kia lần nữa, trong lòng không khỏi cảm thán một trận gió nổi mây trôi.

Vì thế, tại nơi tuyên cáo gia huấn biểu thị tinh thần suy ngẫm của gia chủ, tiểu Tiễn tự trang bị cho mình thêm chút kiến thức rồi sẵn sàng lâm trận đón địch.

“Hôm nay là ngày đầu tiên Tiễn nhi ở đây, có thu hoạch được cái gì không thế?”

Lương Hoằng trưởng công chúa ôn nhu gắp thức ăn cho cháu, bởi vì tiểu Tiễn đang ở đây, vậy nên nàng thường xuyên phải chạy xuống cái điền trang nông thôn này, chỉ có Thôi Tuyền là do đúng dịp triều đình nghỉ phép mới có chút thời gian về đây kiểm tra công cuộc huấn luyện ngắn ngày của hai đệ tử hoàng gia cùng huấn luyện dài ngày của hai đứa con.

Nói đến thu hoạch, thứ đầu tiên tiểu Tiễn nhớ tới tất nhiên chính là giống động vật hôm nay xuất hiện trên đồng, tò mò vốn là bản tính của cậu, mà sau khi hưng phấn liền quên luôn cái người rất nghiêm khắc đang ngồi bên cạnh, thao thao bất tuyệt mà kể.

“Cháu hôm nay ở dưới ruộng đã thấy con la đấy! Bác, từ trước tới giờ cháu còn chưa thấy qua đâu, đầu tiên Kiêu ca ca bảo đó là con lừa, hóa ra sau đó nghe biểu ca nói đó là con của con ngựa và con lừa, thật là thần kỳ đó!!”

“Hừ”

Hoàn toàn không bất ngờ, Thôi Tuyền hừ lạnh một tiếng, nghe giọng điệu kia, chắc chắc không phải vì thấy tiểu bối được “Đại khai nhãn giới”(mở rộng tầm mắt) mà vui vẻ. Bản thân hắn từ nhỏ đến lớn đều được xếp vào tầng lớp tinh anh, cho nên cũng có một cái tật xấu thường thấy ở đám nguời này, đó là không hiểu tại sao lại có tồn tại những người không chút tinh anh nào hết —— đặc biệt là những người bên cạnh hắn! Mà cái chuyện đem đám la lừa ngựa nói chung lại làm một, hiển nhiên theo hắn đã nằm trong phạm vi không chút tinh anh nào rồi.

Đám tiểu bối sau khi nghe thấy tiếng “hừ” liền toàn bộ ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích, chỉ sợ mình lọt phải tầm ngắm cho tinh anh đại nhân đả kích, nhưng cố tình lại có một loại người thích dũng cảm tiến lên như dòng nước chảy xiết, đi khiêu khích với “Quyền uy” một cách rất thản nhiên, ví dụ như Lật Xuyên quận vương A Kiêu.

“Bổn vương cũng chẳng phải là nông dân, sao lại phải đi phân biệt cái đám súc sinh lai tạp này!”

A Kiêu nhe răng cười với dượng của hắn, không kiêng dè trực tiếp khiêu khích.

“Cũng không hẳn, quận vương người chưa từng nghe qua câu ‘Thiên hạ đại sự, tất tác ư tế. Thiên hạ nan sự, tất tác ư dị'(*) sao? Không nói đâu xa xôi, hiện tại người ngay cả la với ngựa cũng không phân biệt được, sao có thể nói đến đạo làm người.”

(*)Trích Tư tưởng của Đạo gia: Các việc lớn trong thiên hạ đều bắt đầu từ việc nhỏ. Các việc khó trong thiên hạ đều bắt nguồn từ việc dễ.

Thôi Tuyền lạnh lùng đáp trả.

“Bổn vương cũng không muốn làm thiên hạ đại sự, làm sao? Còn muốn ta phân biệt được con la kia nữa không?”

“Vậy tương lai quận vương muốn làm gì?”

“Bổn vương muốn cưới một người vợ hiền lương, nhận một chức vị không quá quan trọng, sống một cuộc sống an nhàn hạnh phúc mà thôi.”

“À, hóa ra ước mơ của quận vương chính là trở thành một kẻ ăn chơi trác táng sao! Vậy thì người càng phải biết rõ con la chứ, nếu không nghĩ thử xem, nhỡ đâu mấy công tử bạn thân của người đều đang cưỡi ngựa phóng ưng, một mình người lại đi cưỡi la, vậy chẳng phải cùng với thân phận tôn quý của quận vương là rất không tương xứng à.”

“Ngươi! . . . . . .”

“Ta làm sao, quận vương chắc không quên Thôi mỗ cũng là dượng của người chứ, hiện giờ người đã là thân vương, trong mắt lại không có tôn ti trật tự như thế, đúng là không có chút giáo dưỡng nào cả, ta thật sự lo một ngày nào đó tên của người sẽ bị gạch ra khỏi ngọc điệp(*) đấy.”

(*) Ngọc điệp: Giống như gia phả ghi lại dòng họ trong hoàng gia.

Thôi Tuyền một chút cũng không cho A Kiêu có cơ hội cãi lại, giọng điệu càng nói càng nghiêm khắc, nghe không giống như đang hù dọa trẻ nhỏ, lại giống như đang uy hiếp thì đúng hơn. Đối mặt với người dượng như vậy, A Kiêu vừa không chiếm được chút tiện nghi nào, lại càng không thắng được khí thế của đối phương, miệng giật giật hồi lâu, cuối cùng ném đũa, phủi áo bỏ đi.

“Chàng cũng đừng quá đáng thế, Kiêu nhi vẫn còn nhỏ mà!”

Lương Hoằng công chúa nhìn theo bóng dáng của A Kiêu, thở dài nói.

“Còn nhỏ thì sao? ‘Cố tu tảo giáo, vật thất cơ dã’!”

Thôi Tuyền cũng đưa mắt liếc nhìn thân ảnh đã đi rất xa của thiếu niên, khóe miệng không tự chủ nhếch lên một đường cong nhẹ, đem câu gia huấn đương nhiệm vừa treo lên nói lại một lần, sau đó yên lặng dùng cơm.

~~~~~~~~

“Tức quá! Tức quá đi mất! Sao trên đời lại có kẻ đáng ghét thế không biết!!!”

A Kiêu không biết lấy đâu ra một hình nộm bằng rơm, tức tối dùng kim đâm nó liên tục.

Tiểu Tiễn sau khi ăn xong cơm còn tốt bụng mang về cho đường huynh hai cái bánh bao, ngặt nỗi lúc này A Kiêu vẫn còn đang chìm đắm vào mối hận thù đối với ai đó, nên nhìn thứ đệ đệ mang đến một cách rất chi là khinh thị.

“Thân thích hoàng gia sao lại có một kẻ như thế! Bác rốt cuộc đã nhìn trúng cái tên chết tiệt kia ở điểm nào không biết!”

“……… Nghe phụ hoàng đệ nói…….. Trước đây bác là công chúa được hoàng tổ phụ (ông nội) sủng ái nhất, cho nên phò mã hoàng tổ phụ đã chọn cho bác là người ưu tú nhất qua nghìn tuyển vạn chọn thì phải đó…….”

“Ưu tú? Tức là cái kiểu ngoài cười mà trong không cười kia á?!”

Không phải là rất lợi hại à? Tiểu Tiễn trong lòng thầm nghĩ, bởi vì ngay cả phụ hoàng của cậu cũng làm gì có khả năng khiến A Kiêu tức đến phát điên như thế đâu!

Kết quả, buổi chiều bọn tiểu Tiễn làm xong công việc lần nữa trở về, mấy đứa nhỏ nhìn Thôi gia gia huấn đang treo trong chính phòng lại được đổi, hiện tại viết là:

Quân tử báo thù, mười năm không muộn.

Mọi người thoáng sửng sốt, không hẹn mà cùng nhìn về phía A Kiêu, chỉ thấy mặt hắn trắng bệch, miệng rít mấy từ đứt quãng qua kẽ răng đang nghiến kèn kẹt

“Tốt……. Rất tốt……. Quả là tốt……..”

Mấy cái trò lén lút đổ nước, rải đinh trên đường, cho ba đậu vào trong thức ăn,…. hạ lưu vớ vẩn này, A Kiêu hắn khinh không thèm dùng, mà dùng cũng không coi là có thành tựu, nhưng còn mấy cái âm mưu dương mưu thượng lưu thì khác……….

Nếu nói Thôi Tuyền đã có đến ngàn năm đạo hạnh, thì A Kiêu mới chỉ miễn cưỡng đếm được vẻn vẹn trên mười năm thôi, làm sao mà so sánh nổi. Cho nên sau vài ngày hắn liên tục gây sức ép, Thôi Tuyền vẫn như lão tăng nhân đang trong trạng thái ngồi thiền, không có chút phản ứng, mà A Kiêu lại càng ngày càng mất bình tĩnh, cuối cùng khi hắn nhìn bản gia huấn “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt” ở trước mắt này thì tiểu vũ trụ đã hoàn toàn bùng nổ.

~~~~~~~

“Họ đang làm gì thế?”

Tiểu Tiễn nhìn một đám người hầu đang bận rộn quét tước ở đại sảnh liền quay sang hỏi biểu ca đứng bên cạnh.

“Nghe quản gia nói hôm nay phụ thân có khách quý đến thăm hỏi, còn nữa, chắc sẽ đổi lại gia huấn!”

Lúa nước thiếu gia vừa trả lời tiểu Tiễn, vừa giám sát gã sai vặt đang đứng trên ghế treo tranh.

Ài, rốt cuộc cũng đã đem cái “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt” kia đổi đi rồi, tiểu Tiễn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Theo như hiểu biết về nhân cách của A Kiêu khi gặp phải mấy chuyện này, tiểu Tiễn tự nhận thấy là dượng không biết rõ, cậu rất lo A Kiêu sẽ tùy tiện gây ra mấy trận bạo phát nghiêm trọng.

“Thiên tái nhất thánh, do đán mộ dã; ngũ bách niên nhất hiền, do bì bác tâm. . . . . .”

“Có vẻ vị khách này rất được dượng coi trọng.”

Đúng lúc tiểu Tiễn yên lặng đọc cổ ngữ viết trên cuộn tranh, một giọng nói có âm điệu hết sức kỳ quái đột nhiên vọng ra từ phía sau, cậu vừa giật thon thót quay đầu lại đã đụng ngay phải gương mặt âm trầm như gió nổi bão rền của A Kiêu.

“Nghe nói là một vị danh sĩ, vừa mới thành thân không lâu, muốn mang thê tử đến chào hỏi phụ thân đệ.”

“À…..”

A Kiêu kéo dài âm cuối, nghe có vẻ rất sâu xa.

~~~~~~~~

Thôi Tuyền muốn khoản đãi hai vợ chồng trẻ tuổi, hai vị thiếu gia Lúa nước lớn bé đều được miễn một ngày phải đi trồng trọt, đi theo gặp mặt khách. Tuy rằng ngồi khá xa không nghe thấy người lớn nói gì, nhưng xét trên không khí rất mực hòa hợp, cùng với nụ cười hiếm có trên mặt Thôi Tuyền, tiểu Tiễn cũng không cảm thấy có vấn đề gì quan trọng đến mức bọn họ phải trèo tường nghe lén, cho nên cậu kéo kéo vị đường huynh đang hết sức chuyên tâm nghe trộm kia, cẩn thận hỏi thăm.

“Kiêu ca ca……… Chúng ta có nên đi làm việc hay không? Nếu không làm xong sẽ bị dượng nói…”

Cứ cho là đường huynh sẽ không tiếp thu ý kiến của cậu đi, nhưng cậu vẫn nên tỏ chút thái độ mới tốt. Ít nhất sau này có người hỏi đến thì cậu cũng còn có thể nói “Ta chịu thôi, tại huynh ấy không chịu nghe chứ!”

“Làm việc, làm việc, làm cái gì mà làm! Đệ không nhìn ra tên kia dù không có gì thì vẫn gây sự với ta sao! Ta còn phải trồng trọt cho hắn? Ta bị điên chắc! Còn đệ nữa, tốt xấu gì cũng là một thân vương! Làm gì mà phải nhất nhất nghe lời tên họ Thôi kia như thế?!”

A Kiêu quả nhiên từ chối lời khuyên của tiểu Tiễn, nhưng mà lo lắng việc gần đây áp lực mà đường huynh gặp phải đương đối nặng nề, tiểu Tiễn vẫn đem câu “Không phải đệ coi chừng vết xe đổ của huynh sao” đã lên tới miệng nuốt ngược xuống.

“Nhưng mà huynh nhìn lâu thế rồi rốt cuộc là muốn làm cái gì?”

A Kiêu nhìn nhìn tiểu Tiễn, lại nhìn nhìn nội viện hồi lâu, hình như đang suy nghĩ vấn đề này, đột nhiên sau đó tiểu Tiễn nghe thấy đường huynh cậu hỏi một câu không đầu không đuôi chẳng liên quan.

“……… Đệ nói, ta cùng vị khách nhân kia có giống nhau không?”

“Gì cơ?!”

Khoảng chừng sau một nén nhang, tiểu Tiễn liền cảm thấy vô cùng hối hận. Hối hận vì sao mình không nhìn thấy cái vẻ mặt nham hiểm khó lường kia của huynh ấy, hối hận vì bản thân không tống được tên A Kiêu kia đi ra ruộng, hối hận vì sao giờ này mình lại đang trèo tường bên ngoài trang viên, trơ mắt nhìn A Kiêu tiến thẳng tới chỗ Thôi Tuyền đang tiễn khách về, hơn nữa còn ôm chân vị nam tử kia, tình cảm dạt dào hô lên một tiếng

“Cha!”

Mọi người đều ngây ra như phỗng, chỉ còn một mình A Kiêu tiếp tục tự biên tự diễn

“Cha, con biết người nhất định sẽ đến nhà của Thôi bá bá, cho nên một mực ở đây đợi người! Cha, con về sau sẽ nghe lời, người bảo con làm gì nói gì con nhất định nghe theo, cha bảo con không được đến nhà tìm người con sẽ không đến nữa, chỉ cần cha đừng bỏ mặc con, đừng vô tình với con mà cha!!

A Kiêu càng khóc càng thảm thiết, dường như là tất cả tình cảm của hắn lúc song thân mất đã đặt cả vào đây, có thể nói là khiến người phải rơi lệ, cảm động vô cùng.

Kết quả là vị phu nhân trẻ tuổi kia không tin nổi nhìn trượng phu của mình, ánh mắt còn hiện rõ vẻ khinh bỉ hèn mọn, mà chính vị danh sĩ đột nhiên có thêm một đứa con trai kia cũng đang rơi vào trạng thái bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Cuối cùng chỉ có Thôi Tuyền, sau khi sắc mặt đã biến hóa một cách vô cùng đa dạng đã kịp thời bình tĩnh lại mà túm cổ áo của A Kiêu lôi vào trong viện.

“Cha! Cha! Mẹ nói rằng cho tới bây giờ vẫn chưa từng hận người!”

A Kiêu không quên bỏ thêm một cục đá nữa xuống giếng.

~~~~~~~~

“…………. Dượng định làm gì Kiêu ca ca ạ?”

Tiểu Tiễn buồn bã hỏi Lương Hoằng công chúa. Sau khi Thôi Tuyền đem A Kiêu túm vào thư phòng chừng một chén trà nhỏ, tiểu Tiễn ngoại trừ lo lắng cho kết cục của đường huynh còn tò mò không biết Thôi Tuyền sẽ làm thế nào để sửa cái thói ấy của A Kiêu.

“Tiễn nhi vẫn là không biết thì hơn, lần này Kiêu nhi…….. thật sự có điểm quá đáng, ta cũng…… Aizzzz…”

Lương Hoằng công chúa thở dài, bộ dáng giống như đại phu lúc đối mặt với người nhà của bệnh nhân nguy kịch, chỉ thiếu nước đem câu “Xin nén bi thương” nói ra khỏi miệng.

Tiểu Tiễn nhìn vẻ muốn nói lại thôi của bác, không khỏi sợ hãi liếc nhìn thư phòng ở phía xa kia. Nhưng thật ra hiện trường ở thư phòng cũng không thảm thiết như mấy ý nghĩ trong đầu của cậu, ít nhất……. bên ngoài có vẻ là như thế.

~~~~~~~~~

“Biết đây là cái gì không?

Thôi Tuyền chính là bắt A Kiêu ngoan ngoãn đứng ở góc phòng, còn bản thân tiến đến giá sách lấy ra một cuốn sách từ chỗ mấy cuốn cổ thư.

“Đệch, không cần biết.” Đầu sỏ gây tội vẫn có thái độ cường ngạnh như cũ.

Thôi Tuyền cũng không để ý, chỉ là tiện tay lật lật từng trang sách, có mấy lần còn không kìm được cười cười, giống như chìm vào trong ký ức nào đó, khiến cho A Kiêu như kẻ vô hình đứng một bên. Cho tới lúc A Kiêu không nhịn được nữa phải mở miệng trước, Thôi Tuyền mới gấp sách lại, chậm rãi nói.

“Đây là bộ gia huấn của tất cả các gia đình trực thuộc Thôi gia, nhưng có chút khác biệt với cái đang treo ở chính phòng, đây là do tổ gia của Thôi gia chúng ta tự tay viết, quyển sách này ngay cả tôn tử nhà ta cũng không hẳn tất cả phải xem ra, quận vương người nên thấy vinh hạnh mới đúng.”

“Vinh hạnh cái con khỉ!”

“À, cũng thường có người nói như vậy đấy!!

Thôi Tuyền không có phản ứng lại điều A Kiêu nói, mở trang sách thứ nhất ra thì thầm.

“Cuốn sách này tổng cộng chỉ có một chương duy nhất, gọi là ‘Toàn thư mắng chửi người’……….”

Nói xong còn ngừng một chút để xem xét phản ứng của A Kiêu, bỗng dưng cười mỉm một cái, giống như gió nam thổi tới, lại càng giống hoa nở mùa xuân. Mà A Kiêu đột nhiên thấy rùng cả mình, nhớ tới mình từng nghe qua người khác nói rằng, người dượng ở nhà ngay cả cười cũng lười này, tại triều đình đã có một biệt hiệu, gọi là “Tiếu diện Diêm La” (Diêm La có gương mặt tươi cười).

“Ổn không?”

“Rất ổn.”

“……… Chàng không có hạ sát chiêu đấy chứ?”

“Đương nhiên, ta chỉ nói một phần ba thôi.”

Chờ sau khi Thôi Tuyền khí định thần nhàn đi ra khỏi thư phòng, tiểu Tiễn đã chứng kiến một đoạn đối thoại không rõ nghĩa này của dượng và bác.

~~~~~~~

“Rốt cuộc dượng đã nói gì với Kiêu ca ca không biết?”

Mấy ngày sau, tiểu Tiễn vẫn tiếp tục thắc mắc về tình hình cụ thể tỉ mỉ của ngày hôm ấy. Gần như ngoài dượng và bác ra thì cả hai huynh đệ lúa nước cũng đều không rõ trong thư phòng đã diễn ra cuộc đối thoại gì. Nhưng rõ ràng một điều là tinh thần của A Kiêu đã sa sút thấy rõ, tiếc là nếu trực tiếp hỏi thăm hắn thì sẽ bị hắn trực tiếp hét vào mặt “Đừng có nói với ta việc này một lần nữa!”, hẳn là đả kích không hề nhỏ.

Đúng thế, đời này A Kiêu hắn sẽ không để cho kẻ thứ ba nào biết chuyện này nữa, bởi vì cuối cùng, hắn căn bản là đã khóc hết nước mắt xin Thôi Tuyền tha thứ. Hắn thật không thể tưởng tượng nổi mình sẽ bị mắng tới độ tâm thần bất ổn như thế này, hắn cũng không tưởng tượng nổi việc Thôi thị là một gia tộc có gia giáo mà lại có thể mắng người ta một cách khó nghe như thế……… Không! Không phải là khó nghe, mà là cực kỳ triệt để! Cực kỳ tàn nhẫn! Thủ đoạn cực kỳ đáng phẫn nộ! Đây chắc chắn là hành vi đả kích tinh thần toàn diện, phản xã hội, vô nhân đạo!!

Hắn nhất định —— A Kiêu trong lòng âm thầm hạ quyết tâm —— đời này quyết tâm lớn nhất của A Kiêu hắn không còn là trở thành một thân vương nhàn tản bình bình thường thường nữa, mà đổi thành đả đảo phản đối Thôi Tuyền một cách toàn diện, phải đánh sập hắn trên cả tinh thần và thể xác!!

“Đại biểu ca, đừng có ngẩn người nữa, nhanh chạy đi tìm người giúp đỡ.”

Đúng lúc A Kiêu định ra một “âm mưu chi tiết” siêu to lớn để hại người thì tiếng gọi của Thôi Thường Khanh đã kéo hắn trở về hiện thực.

Bọn họ hiện tại đang ở trong tàng thư khố (phòng chứa sách) của Thôi gia, bởi vì Thôi Tuyền đã cho người thông báo rằng Lục công chúa cùng phò mã đang chuẩn bị tới điền trang, cho nên yêu cầu bọn nhỏ thay đổi lại gia huấn.

Trượng phu của Huy Trữ lục công chúa chính là huynh đệ đồng tộc Thôi Cảnh, bởi vì là người nhà, lại là nhân vật theo như Thôi Tuyền nói chỉ có gương mặt tạm coi là “tinh anh”, cho nên Thôi Tuyền cũng không để tâm lắm, chỉ bảo con trai cả tìm mấy cái luân lý cổ huấn gia đình hời hợt là được, vậy nên bốn đứa nhỏ vừa mới chính ngọ đã tập trung hết vào tàng khố chứa đủ các thể loại cổ thư phong phú đa dạng.

“Sách của dượng nhiều thật đó!”

Tiểu Tiễn cảm thán từ tận đáy lòng, chân rảo bước đến chỗ cao nhất xếp quyển trục, chính là giá sách thì xếp loạn rất nhiều vật, nên cậu vừa mới rút có một cái thôi thì tất cả liền cùng rơi thẳng xuống nền đất.

“Uây, có cái quyển trục rất đẹp này!”

Tiểu Tiễn giơ lên một cuộn tranh lăn ra đến chỗ cậu, đối với mọi người xung quanh nhanh chóng công bố phát hiện.

“Công nhận là rất tinh xảo!!”

Lúa nước đại thiếu gia ra vẻ thâm trầm nói.

“Ít nói mấy thứ vớ vẩn thôi, mở ra xem trước đã.”

A Kiêu giở mạnh quyển trục. Sau khi trải qua sự việc lần trước, hắn cũng không ngại muốn nhìn lần nữa xem Thôi gia còn có cái loại gia huấn gì lợi hại nữa không. Vừa mở ra một cái, con ngươi cấp tốc đảo qua lại vài vòng, hắn liền nhịn không được phá ra cười lớn, dọa cho đám biểu đệ một phen sợ hãi.

“…….. Kiêu ca ca ………. Huynh, huynh làm sao thế?”

“Không có gì không có gì, ta chỉ thấy là gia huấn này rất tốt, rất thích hợp để treo lên.”

“Thật à?”

Lúa nước đại thiếu gia nghi ngờ tiến lại gần, tỉ mỉ nhìn nội dung trong quyển trục, lại phát hiện ra một vấn đề.

“Cái này hình như là nương đệ viết.”

Cậu chỉ chỉ dấu ngọc ấn của Lương Hoằng công chúa bên góc phải quyển trục.

“Không tệ, hẳn chính là gia quy do bác viết, thế mới có giá trị chứ, cái này, tuyệt đối chính xác!”

“Ơ thế hai câu cuối cùng này nghĩa là gì thế? ‘Muốn’ với ‘không muốn’ là sao?”

Nhìn thấy thái độ thích thú đến khác thường của đường huynh với bản Thôi gia gia huấn này, tiểu Tiễn cũng cảm thấy rất tò mò.

“Ta cũng không biết, nhưng chắc chắn là những lời nói vàng ngọc cần tuyệt đối tuân thủ!!”

Những gì lần này A Kiêu nói là sự thật, trên thực tế hắn cũng không rõ lắm ý nghĩa hai câu cuối, nhưng cái đó lại không thể ngăn cản khả năng phán đoán của hắn đối với giá trị của quyển trục này. Chỉ cần treo thứ này lên, hắn không sợ bị bắt phải nghe hai phần ba cái cuốn gia huấn “Mắng người kinh điển” kia nữa, có chết cũng không hối tiếc!

Vì thế, sau khi Thôi Cảnh bước vào chính phòng của tộc huynh hắn, cứ như vậy nhìn thấy một bộ “gia huấn” trật tự rõ ràng mà lại mang theo một tư tưởng rất thâm thúy:

Khi phu nhân nghỉ ngơi, mùa hè phải quạt mát, mùa đông phải ủ ấm chăn, không được có hành vi đối phó.

Khi phu nhân buồn chán, phải diễn trò mua vui, thải y ngu thân, không được có hành vi ngồi không không làm gì hết.

Khi phu nhân dạy bảo, phải quy củ khoanh tay ngồi ngay ngắn nghe giảng, không được có hành vi ngọ nguậy, ngồi không yên.

Khi phu nhân phạm lỗi, phải biết tự nhận lỗi về mình, không được có hành vi chối bay chối biến, hay đổ lỗi cho người khác.

Khi phu nhân đau lòng, phải đau đớn cùng cực, bi thương vô cùng, không được có hành vi tươi cười vui vẻ.

Khi phu nhân vui vẻ, phải giăng đèn kết hoa, chúc mừng tứ phía, không được có hành vi tạt nước lạnh.

Khi phu nhân tức giận, phải lạy lục cầu xin tha thứ, khẩn xin sự khoan hồng, không được có hành vi làm lơ không để ý đến.

Khi phu nhân muốn, nếu bản thân cũng thế thì xin tự nhiên, phải kiên trì bền bỉ, không được có hành vi hữu lực vô tâm hoặc hữu tâm vô lực.

Khi phu nhân không muốn, thì phải nuốt lệ vào lòng, tự thân giải quyết, không được có hành vi mua bán bằng tiền bạc ở bên ngoài.

Ngoại trừ chính văn bên trên, ở dưới hai câu cuối cùng còn đặc biệt viết hai chữ bằng nét mảnh màu hồng, giống như là loại phê bình chú giải thường được lưu lại trên sách, viết là “Thế nào?”

“……… Phần trên chung quy………. cũng có vẻ tốt mà………”

Thôi Cảnh mặt nghệt ra, thật khó khăn mới nói được một câu chữ tạm gọi là có tính chất khích lệ, nhưng mà đối với người đang đứng bên cạnh, hắn thật sự không dám đối mặt, chỉ là dựa vào độ dựng tóc gáy mà phán đoán xem độ hỗn loạn đã tăng đến mức nào.

Quả nhiên, Thôi Tuyền vừa vung tay cái đã không thấy bóng người đâu, sau đó người ta liền nghe thấy một tiếng quát rất lớn vọng ra từ sâu trong sân

“Không muốn chết thì mau khai ra đi!! Là kẻ nào làm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.