Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 46: Chương 46: Vĩnh biệt




Tin tức lãnh cung bị cháy nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung. Thái giám cùng thị vệ hối hả ra sức dập lửa. Cung nữ của cung Trường Lạc cũng lũ lượt chạy đến, đứng bên ngoài khóc vang một góc sân.

“Vinh công công, chuyện gì mà bên ngoài ồn ào vậy?” Lê Ứng Thiên lên tiếng hỏi viên thái giám đứng bên kia cánh cửa.

“Bẩm thánh thượng, hình như…hình như… lãnh cung bị cháy.”

Lê Ứng Thiên xô cửa, lao ra ngoài như một mũi tên.

Phía xa xa, ngọn khói đen bốc lên mỗi lúc một cao.



“Nương nương… nương nương…xin người đừng bỏ chúng nô tì…”

Tiếng khóc im bặt khi người ta trông thấy một bóng người ướt sũng xông vào trong nhanh như chớp. Ngay sau đó, một người khác nữa cũng lao vào.

“Ngọc Dao, hoàng hậu ở đây.”

Nghe tiếng Trường Xuân, Ngọc Dao liền vội vàng chạy đến bên giường, dùng chiếc khăn đã tẩm nước chụp lên mặt Hạ Vy. Trường Đông lúc này cũng chạy vào, thấy Trường Xuân và Ngọc Dao đang loay hoay đưa chủ nhân của mình tìm lối thoát, liền không cần suy nghĩ nhiều, nhanh chóng dò đường cho họ giữa căn phòng rực lửa.

Chạy được ra sân, cả ba người đều không còn sức, nằm lăn ra đất. Trường Đông tuy đã mệt lả người, nhưng vẫn cố chạy đi gọi ngự y. Sức khoẻ của hoàng hậu hiện giờ có thể không đáng ngại, nhưng nàng lo việc mang thai giả sẽ bị lộ ra nếu Lê Ứng Thiên truyền đến một ngự y không nằm trong danh sách của nàng.

Sau khi lấy lại một chút sức lực, Ngọc Dao liền đưa mắt ra hiệu cho Trường Xuân, hai người cùng đưa Hạ Vy đến một căn phòng khác thuộc lãnh cung.

Không lâu sau đó, Lê Ứng Thiên cũng thở hổn hển đẩy cửa bước vào phòng.

“Vi thần tham kiến thánh thượng. Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Thái y có vẻ hơi bất ngờ khi thấy Lê Ứng Thiên xuất hiện ở đây. Không đợi hoàng đế phải lên tiếng, ông ta tự biết nhiệm vụ của mình, nhanh tay mở hòm thuốc bắt mạch cho hoàng hậu.

“Hoàng hậu thế nào?”

“Bẩm thánh thượng, hoàng hậu nương nương chỉ là ngạt khói một chút, sức khoẻ không đáng ngại.” Ngự y tránh đề cập đến long thai. Hoàng đế đã không hỏi, ông không việc gì phải chủ động nói dối mà mang tội vào người.

Lê Ứng Thiên lướt ánh mắt qua gương mặt đen nhẻm vì tro bụi của nàng lần nữa, rồi xiết chặt hai nắm tay, dứt khoát cất bước quay đi.

“Ứng Thiên…Ứng Thiên…” Tiếng gọi đứt quãng của nàng giống như một nhánh gai không ngừng chà xát lấy con tim hắn.

Nàng nhớ hắn sao?

Hắn chậm rãi xoay người, lưỡng lự nhìn nàng…

Cuối cùng, vẫn quyết định bỏ ra ngoài.

Lâm Nguyệt, nàng có biết cái cảm giác yêu một người, tin tưởng một người, rồi phát hiện ra người đó lừa dối mình là đau đớn và cay đắng đến thế nào không?



Nàng nằm trên giường, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn mỗi lúc một nhạt dần rồi mất hút giữa màn đêm.

Từ lúc được đưa vào căn phòng này, nàng đã tỉnh. Nàng đã cố tình gọi tên hắn, cố khơi dậy chút lòng trắc ẩn còn sót lại trong lòng hắn, nhưng hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng đã rất muốn hỏi tại sao hắn lại đối xử với mình như vậy, nhưng lại sợ phải nghe câu trả lời mà mình không mong muốn.

Hắn đã buông tay với nàng, lần nữa.

“Nương nương, người thấy sao rồi?” Trường Đông bước đến bên giường, dùng chiếc khăn thấm nước ấm nhẹ nhàng lau mặt cho nàng.

“Ta không sao.” Nàng đáp, cố làm ra vẻ bình thản. “Trường Đông, cây nến trên bàn là do ai mang đến?”

“Cây nến?” Bàn tay nàng ta dừng lại một chút, có vẻ đang nghĩ ngợi. “Lúc chiều khi phát hiện trong phòng hết nến, nô tì đã đến phòng cung ứng để lấy thêm. Người đưa nến cho nô tì là một công công tên Hữu Toàn, lúc đó cũng vừa mới đến.”

“Nến có tẩm mê hương.” Nàng không đi lòng vòng, mà trực tiếp nói ra nghi vấn của mình.

Câu nói của nàng, thật ra không phải nói với Trường Đông, mà là nói với Trường Xuân và Ngọc Dao. Việc lần này nàng trước mặt ‘người ngoài’ để lộ suy đoán của mình có lẽ cũng sẽ không khiến Trường Đông thấy lạ. Trường Xuân và Ngọc Dao vừa cứu nàng, nên nàng nhất thời giảm bớt sự đề phòng cũng là lẽ thường tình. Vả lại, nàng vừa bị hãm hại, trong cơn bức xúc không cẩn thận lời nói cũng không có gì khó hiểu.

“Trường Xuân, Ngọc Dao, lần này hai ngươi xả thân cứu bổn cung, ân nghĩa này bổn cung không biết làm sao đền đáp.”

“Nương nương đừng nói vậy, nô tỳ không dám nhận.” Trường Xuân và Ngọc Dao đồng thanh nói. Thậm chí đôi mắt Trường Xuân còn ươn ướt, ra vẻ vô cùng xúc động.

Để tránh Trường Đông nghi ngờ, uống xong ngụm trà, Ngọc Dao cũng nhanh chóng rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, nàng ta nhân lúc Trường Đông không để ý, nhét vào tay nàng một mảnh giấy nhỏ có ghi vài dòng chữ.



Thật ra lần này là ai có ý muốn giết nàng?

Nàng không nghĩ người ra tay là thái hậu. Cái bà ta đang muốn nàng bị kết tội, khiến Lê Ứng Thiên chính tay ra chiếu chỉ xử tử nàng. Vả lại, nàng chết lúc này sẽ khiến nhiều người nghi ngờ thái hậu giết người diệt khẩu.

Chẳng lẽ lại là Liên phi?

Cô ta gây ra vụ ồn ào này chẳng phải tăng nguy cơ thân phận mật thám của mình bị lộ sao? Lẽ nào cô ta có thể vì ghen tuông mà bất chấp hậu quả, bỏ qua nhiệm vụ của mình?

Hay là, trong hậu cung này, người mà nàng cần cẩn thận không phải chỉ có hai người?

*******

Lúc Lê Ứng Thiên bước vào ngự thư phòng, Tây Vũ đã chờ sẵn ở đó tự bao giờ. Hậu cung vừa nãy ồn ào như vậy, những việc xảy ra bên ngoài cơ bản hắn cũng nắm được ít nhiều.

“Ngươi nghĩ việc này là sự cố, hay là có người sắp xếp?”

“Chủ nhân đang muốn hỏi thuộc hạ nghĩ ai là người sắp xếp?”

Với thời tiết hiện nay, lãnh cung đột nhiên xảy ra hoả hoạn do tự nhiên là điều không thể. Ngay cả nến bị đổ, than bị rơi vãi cũng không có khả năng gây ra đám cháy lớn như vậy. Không phải do tự nhiên, thì tức là có người sắp đặt.

“Thái hậu là người thuộc hạ loại ra khỏi danh sách đầu tiên.” Tây Vũ nói. “Dù bà ta có e ngại long thai trong bụng hoàng hậu thì cũng sẽ không ra tay giết người vào lúc này. Làm vậy chẳng khác gì cho người khác thấy bản thân có tật giật mình.”

“Trẫm cũng không cho rằng Liên phi là thủ phạm, nàng ta sẽ không manh động như thế. Vụ hoả hoạn này thu hút quá nhiều dư luận, không phù hợp với phong cách ẩn nhẫn của nàng ta.”

Hiện nay Phi Long hoàng triều đang tích cực điều tra tình hình quân sự và kinh tế của Lạc Việt. Liên phi là mật thám của chúng, đây là lúc nàng ta phải nép mình để dễ dàng thu thập thông tin. Dính líu vào việc tranh đấu hậu cung hiện nay không phải là việc nên làm.

“Chủ nhân, không phải là người đang nghĩ đến…” Tây Vũ ngập ngừng không dám nói thẳng suy đoán của mình. Người có thể khiển chủ nhân có ánh mắt bi thương ấy, chỉ có một mà thôi.

Việc hoàng hậu bày khổ nhục kế cũng không phải là không có khả năng.

Lê Ứng Thiên ngồi xuống ghế, ánh mắt như chìm vào vầng trăng lơ lửng trên ngọn bằng lăng phía bên kia hồ Vọng Nguyệt.

Lúc nãy, chỉ một chút nữa thôi là bức tường thành lí trí của hắn đã sụp đổ rồi.

*******

Chiều hôm ấy, trời mưa lất phất.

Lê Ứng Thiên đang phê duyệt tấu chương ở Cần Chính điện thì chợt Vinh công công hớt hải chạy vào. Hắn biết, thân là tổng quản nội thị, nếu không phải có chuyện hệ trọng ông ta nhất định sẽ không có một hành động trái với lễ nghi như thế.

“Có việc gì?”

“Bẩm thánh thượng, cung nữ của hoàng hậu đến báo rằng hoàng hậu muốn gặp người. Nếu người không đến, hoàng hậu sẽ tự vẫn.”

Chiếc hộp trầm hương trên bàn bị hắn ném mạnh xuống đất, tro xám vương vãi trên tấm thảm màu huyết dụ. Đôi mày kiếm chau lại, hiếm khi hắn bộc lộ sự bất mãn của bản thân.

Nàng thật ra còn muốn giở trò đến bao giờ nữa?



Bên trong căn phòng lạnh lẽo ấy chỉ có nàng và hắn.

Nàng ngồi đó, mảnh áo trắng mỏng manh bao lấy tấm thân gầy guộc. Nhìn chiếc cài tóc hình hoa bằng lăng trên mái tóc đen xoã dài, hắn không khỏi thấy lòng mình dao động.

Tình yêu đầu đời, tình yêu duy nhất, dù là đế vương cũng không thể nào nói kềm nén là kềm nén được.

“Trẫm đã đến, nàng muốn nói gì thì nói đi.”

Nàng xoay sang nhìn hắn, ánh mắt như xoáy vào tim người đối diện. Hắn im lặng, tuy vẫn tỏ vẻ cương nghị sắt đá, nhưng ánh mắt lại luôn tìm cách trốn tránh ánh mắt của nàng.

“Sáng nay, tội thiếp phát hiện trong thức ăn của mình có trộn lẫn cuống hồng.” Nàng chậm rãi nói. “Thánh thượng, nếu tội thiếp có chứng cứ Liên phi hại hoàng nhi của mình, người có thể vì tội thiếp đòi lại công bằng không?”

“Nếu có người vi phạm cung quy, trẫm sẽ xử lý nghiêm minh.” Từ trước đến giờ hắn luôn lấy phụ vương mình làm tấm gương trước mắt. Trong gia đình đế vương, giữa phụ tử chỉ có quyền lực, không có tình thương.

Nàng mỉm cười.

Một nụ cười nhẹ như gió thoảng khiến hắn ngỡ ngàng.

Hắn nói như thế tức là đã khước từ nàng. Lê Nguyên Phong từng bảo rằng nàng có thể đối đầu với thái hậu, nhưng phải tránh Liên phi, giờ thì nàng đã thấm thía điều này. Cái đáng sợ của Liên phi không phải là do cô ta thâm hiểm khó lường gì cả. Mà là vì dù cô ta có phạm tội, Lê Ứng Thiên cũng sẽ không truy cứu, để tránh phải ảnh hướng đến những tính toán ban đầu của hắn.

Vị trí của nàng trong lòng hắn, thậm chí còn không bằng một mật thám của kẻ thù.

“Thánh thượng, tội thiếp trước giờ không biết chăm chỉ ăn chay niệm Phật. Nếu nhảy xuống vực, không thể nào hai lần đều may mắn rơi vào hồ nước.”

Hắn nhất thời không hiểu câu nói ấy, nhưng cũng không có ý muốn hỏi thêm. Hắn sợ, sợ rằng càng tiếp xúc với nàng, tim hắn sẽ càng trở nên mềm yếu.

Nàng đứng dậy, bước đến mở cửa phòng. Bóng dáng ấy, vừa lãnh đạm lạnh lùng, vừa mong manh dễ vỡ.

“Tội thiếp không dám làm phiền người nữa.” Nàng kiên định nói. “Thánh thượng yên tâm, tội thiếp sẽ không khiến người khó xử.”

Lê Ứng Thiên bước ra khỏi phòng, cảm giác như mình vừa bỏ lại phía sau cả cuộc đời. Hắn chỉ cách nàng mấy bước chân mà như cách nhau biển rộng sông dài, mãi mãi không thể trùng phùng.



Trời đông u ám, gió lạnh thê lương.

Trên đời này, không ai là chưa từng phạm phải sai lầm. Có những sai lầm có thể cứu vãn, có những sai lầm vĩnh viễn trở thành vết sẹo không thể phai mờ. Lại có những sai lầm, giống như vết thương mà máu không bao giờ ngừng chảy.

Hắn, thuộc loại thứ ba.

Ngụp lặn tìm nàng trong dòng nước lạnh ngắt dưới hồ Vọng Nguyệt, hắn cảm thấy như tất cả những thứ mình sở hữu vừa bị cuốn trôi khỏi tầm tay. Tại sao ông trời lại tạo ra loài người si ngốc, đến lúc mất đi, mới biết trên đời này thứ gì mới là quý giá nhất đối với mình?

Phía trên thành hồ, những cung nữ áo xanh cất tiếng khóc nỉ non. Ánh tà dương hắt thứ ánh sáng điêu tàn xuống mặt hồ, khiến khung cảnh càng thêm vẻ não nề.

Đêm buông xuống, hồ Vọng Nguyệt chỉ còn là một mảng màu đen rộng lớn; vầng trăng khuyết vốn đã sớm chìm giữa những áng mây nặng nề tăm tối.



Năm ngày sau, người ta mới tìm được thi thể của hoàng hậu dưới đáy hồ.

Lê Ứng Thiên ngồi trong thư phòng, đôi mắt vô hồn nhìn chiếc lồng đèn kéo quân xoay mãi một vòng xoay bất tận.

“Không phải lỗi của ta, tất cả là lỗi của nàng.”

“Ta không sai, ta không bao giờ sai.”

“Không còn ai có thể uy hiếp ta, rất tốt.”

Hắn lẩm bẩm một mình, rồi vung tay ném chiếc đèn lồng về phía vách tường. Ngọn lửa bùng lên, chẳng mấy chốc những mảnh giấy màu biến thành một đống tro tàn.

“Thánh thượng, những vật dụng của hoàng hậu có phải đều mang đến hoàng lăng?”

“Đốt hết tất cả, một mảnh cũng không bỏ sót.”

Hắn ngồi bên cửa sổ lồng lộng gió, ngước nhìn ngọn khói xám lơ lững giữa trời. Sau đó, lại vô thức bước đi trên con đường trải đá xanh quen thuộc.



Cung Trường Lạc có hơn mười lăm gian phòng, những thứ phải mang đi thiêu huỷ, nhiều đến không kể xiết.

“Các ngươi nhanh tay lên, còn nhiều đồ lắm.”

“Tổng quản, có phải đống sách này cũng đốt? Trong đó có rất nhiều sách quý.”

“Lệnh vua ban xuống ngươi dám cãi sao?”

Tiểu thái giám tặc lưỡi tiếc rẻ, oằn lưng vác chồng sách nặng trịch nối gót theo viên tổng quản. Bước xuống bậc thềm, hắn cuối cùng cũng không chịu được sức nặng trên tay, những quyển sách lần lượt đổ ập xuống nền.

Cơn gió mạnh thổi qua, mảnh giấy kẹp giữa quyển sách bị cuốn phăng, lảo đảo bay giữa không trung, cuối cùng đáp xuống trước mũi hài nạm vàng ròng.



“Lâm Nguyệt…”

Tiếng gọi của hắn làm nàng hốt hoảng đánh rơi cây bút xuống sàn.

“Dạ?”

“Trời vẫn còn chưa sáng, sao nàng đã dậy rồi?” Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt ấm áp. “Đến đây…” Vừa nói, hắn vừa vỗ vỗ tay xuống chỗ đệm vẫn còn vương chút hơi ấm của nàng.

Nàng vội vã nhét tờ giấy vẽ vào quyển sách, sau đó đến bên giường, nằm xuống.

Hắn choàng tay ôm lấy nàng, ấn sâu nàng vào ngực hắn. Hơi thở nhè nhẹ của nàng khiến toàn thân hắn khẽ run lên, lại càng ôm chặt nàng hơn nữa.



Trên mảnh giấy trắng lấm lem vết mực, hiện lên hình ảnh một chàng thanh niên với mái tóc xoăn đang chìm trong giấc ngủ yên bình, nụ cười hạnh phúc vẫn còn đọng lại ở khoé môi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.