Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 35: Chương 35: Sát thủ




Khi bàn tay hắn nhẹ nhàng luồn vào cổ áo nàng, nàng mới kịp nhận ra cái giá nụ cười của một mỹ nam.

Siêu đắt!

Xem ra, những gì nàng lo lắng trước khi đến đây cũng không phải là thừa.

“Uhm…lạnh quá…” Nàng nhắm mắt, ngã người vào lòng hắn, hơi thở run run.

“Lâm Nguyệt, nàng sao vậy?” Hắn lo lắng nhìn vẻ mặt đang cố chịu đựng của nàng. Bàn tay vốn đặt trên dây yếm của nàng, giờ đây vội vã chuyển xuống cổ tay nàng.

Nhìn ánh mắt hắn, nàng đoán có lẽ hắn đã hiểu ra chất độc trong người nàng đang tái phát.

“Lâm Nguyệt, không sao đâu, ta sẽ giải độc cho nàng.” Hắn vừa nói, vừa siết chặt nàng vào lòng, như sợ nàng biến mất.

“Ta không cần! Không cần!” Nàng lắc đầu, nhưng không xô hắn ra. Từng giọt, từng giọt nước mắt nàng rơi xuống, tuôn trên ngực hắn.

“Lâm Nguyệt…”

Hắn ôm nàng một hồi lâu, sau đó dùng tay ôn nhu lau nước mắt cho nàng. Ánh nhìn đau khổ còn vương trên gương mặt vốn dĩ vô cảm kia, chợt khiến nàng day dứt.

Nhưng day dứt thì day dứt. Nàng không thể chỉ vì thân xác này thuộc về Trần Lâm Nguyệt mà lên giường với hắn.

“Nàng đói chưa, ta đã sai người nấu chè cho nàng.”

Nàng không đáp, chỉ gật đầu.

Hắn vuốt tóc nàng, rồi đỡ nàng đứng dậy.

Độc tính trong người nàng thật ra không đáng kể, nhưng độc dược dù sao vẫn là độc dược. Chỉ cần cơ thể nàng yếu đi, chất độc sẽ có cơ hội mà phát tác. Trước khi về nhà họ Lý, nàng đã tranh thủ lúc không có Lê Ứng Thiên mà giả vờ sầu muộn, bỏ cơm hai bữa, đủ để Vampire cảm nhận được sự tồn tại của độc tính khi bắt mạch cho nàng. Chỉ cần thêm vài giọt nước mắt, cùng với đôi ba cái nhíu mày yếu ớt, là nàng có thể khiến trái tim hắn tan ra.

Vampire, thành thật xin lỗi, nàng là nàng, Trần Lâm Nguyệt là Trần Lâm Nguyệt. Điều duy nhất nàng có thể làm lúc này chỉ là chăm sóc cho hắn như đã hứa mà thôi. Chỉ mong nàng và Trần Lâm Nguyệt có thể nhanh chóng hồn ai về xác nấy, để cô ấy sớm đoàn tụ với Vampire. Đến lúc ấy, hắn mặc sức mà ăn, ăn đến nỗi không lết nổi xuống giường cũng được.



Khi hoàng hôn buông xuống, nàng cùng Vampire rời khỏi dinh thự nhà họ Lý, lên thuyền du ngoạn cảnh hồ. Vampire có vẻ rất thích cảnh sông nước. Lần đầu nàng xuất cung, hắn cũng dẫn nàng lên thuyền ngắm cảnh Dạ Ngọc hồ giữa đêm khuya.

Kiệu vừa rẽ vào đoạn đường vắng, từ sau rặng cây, một đám hắc y nhân bỗng thình lình xuất hiện, lăm lăm tay kiếm.

Lý Thiệu Minh vén màn bước ra ngoài, nàng cũng theo hắn bước ra. Võ công của hắn rất tốt, nên đứng cạnh hắn nàng thấy rất yên tâm. Hắn chỉ đứng đó nắm lấy tay nàng, không xuất chiêu, mà để đám thủ hạ ra tay.

Bọn sát thủ võ công cũng không tồi, giằng co với thủ hạ của Vampire một hồi lâu. Khi trận chiến tưởng chừng như đã ngả ngũ, nàng chợt cảm nhận một luồn khí lạnh lẽo sau lưng. Đến khi phát hiện ra, thì một lưỡi kiếm đã nhắm thẳng nàng mà hướng đến.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, thì nhanh như chớp, Vampire đã vội xoay người che chắn cho nàng.

Trong nháy mắt, tên sát thủ đã bị một thủ hạ của hắn phóng đao giết chết.

“Thiệu Minh…” Nàng lo lắng nhìn vết thương trên tay hắn, trong lòng không khỏi thắc mắc vì sao Vampire thà đỡ cho nàng mũi kiếm kia chứ không ra tay với tên sát thủ.

“Chỉ là vết thương ngoài da, ta không sao.” Hắn điềm nhiên nói.

Nàng rút chiếc khăn tay trong người ra băng bó lại vết thương cho hắn.

Bọn sát thủ kia, tự lúc nào cũng đã nhanh chóng rút lui.

“Đám sát thủ đó…”

“Không phải đến để ám sát ta.”

Nhìn vẻ mặt bình thản của hắn, nàng cũng đoán ra mình cũng không phải mục tiêu của chúng. Nếu trong tình huống vừa rồi mà Vampire vẫn quyết định không xuất chiêu, tức là mục tiêu của đám sát thủ chỉ là muốn hắn bộc lộ võ công.

Vampire hiếm khi lộ diện, nếu có kẻ thù, bọn người đó cũng khó có khả năng tìm ra tung tích hắn mà ám sát. Có thể huy động một đám sát thủ thân thủ cao cường như thế để dò la Vampire, ngoài Lê Ứng Thiên ra, nàng không thể nghĩ đến người nào khác.



Vì muốn bức ép Vampire ra tay, ngay cả nàng, hắn cũng không thương tiếc.

*******

Nàng trở lại hoàng cung lúc trời vừa sáng. Vừa bước vào cổng Trường Lạc cung, nàng đã nhìn thấy thấy bóng dáng long bào uy nghi trước cửa. Có lẽ hắn đã đợi nàng ở đấy một hồi lâu.

“Thần thiếp tham kiến thánh thượng.” Nàng quỳ xuống hành lễ, ra vẻ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

“Không phải nàng chỉ xin phép trẫm ở lại nhà họ Lý đến chiều hôm qua thôi sao?”

“Anh trai của thần thiếp bị thương. Thần thiếp không cầm lòng được nên ở lại một đêm chăm sóc.” Nàng cúi đầu đáp. “Mong thánh thượng tha tội.”

“Trường Hạ, mang thuốc đến cho hoàng hậu.” Lê Ứng Thiên ra lệnh.

“Dạ, thánh thượng.”

Nàng uống xong chén thuốc cũng là lúc hắn rời khỏi Trường Lạc cung đến Cần Chính điện. Hắn đến đây thăm nàng, xem ra là vẫn còn tình cảm. Việc sát thủ tấn công nàng thật ra chỉ là trùng hợp, hay là hắn cố ý đây?

“Trường Đông, chuẩn bị theo ta đến thỉnh an thái hậu.”

“Dạ, nương nương.”

Từ ngày trở về đến giờ, nàng đều cáo bệnh mà không đến chỗ bà ta. Xem ra đã đến lúc phải trở lại làm người con dâu hiếu thảo.

“Thần thiếp đối với sự hy sinh của Nguyễn Duy tướng quân thật lấy làm thương tiếc.”

Thái hậu nghe nàng nhắc đến đứa cháu trai chết trận của mình, ánh mắt cũng thoáng một chút ưu tư. Nghe nói Nguyễn Duy là đứa cháu mà bà ta thương yêu nhất, tình cảm chỉ sau con trai ruột mình là Duy Khánh hoàng đế.

“Nguyễn Duy có thể hy sinh vì nước, cũng xem như là vinh hạnh của nó.” Bà ta hẳn cũng đoán ra người đứng đằng sau cái chết của cháu mình là ai, nhưng hiện tại không có cách nào để trả mối thù này. “Bổn cung nghe nói sức khoẻ ngươi không tốt.”

“Bẩm thái hậu, thần thiếp chỉ là ăn uống ở Phồn Lư không quen, nên cơ thể suy nhược. Về đến Lạc Việt, nhờ hồng phúc của thái hậu, thần thiếp đã dần dần hồi phục.”

“Ngươi là hoàng hậu, là người quản lý hậu cung, phải biết giữ gìn sức khoẻ. Nếu dạo này hoàng nhi đã hay lui tới Trường Lạc cung, ngươi cũng nên tận dụng cơ hội mà sinh cho họ Lê một long tử. Nếu để Vân phi mang giống rồng trước, người thiệt thòi sẽ là ngươi.”

“Thần thiếp tạ ơn thái hậu đã dạy bảo.”

Lê Ứng Thiên từng lâm hạnh Lê Bích Vân nhiều lần như vậy, cô ta mang long thai có lẽ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thái hậu và họ Nguyễn vốn có hiềm khích với phe Lê Mạc, nàng đoán bà ta sẽ không dễ dàng để Lê Bích Vân mẹ nhờ phúc con như vậy. Nếu bà ta đã cố tình lôi kéo nàng, tức là nàng cũng sẽ khó tránh khỏi liên quan đến chiến trường giữa hai phe Lê-Nguyễn sau này.

Thái hậu kinh nghiệm hậu cung cũng không dưới ba mươi năm, trong khi nàng trước giờ chỉ biết dựa dẫm vào Trường Đông và Lê Nguyên Phong, không quen tranh đấu. Mà nàng cũng không chắc đứng giữa tình thế ấy, Lê Ứng Thiên có thể bảo vệ được nàng không?

**********

Hưng Long cung,

Tây Vũ không phải chưa bao giờ nhìn thấy sự tức giận của Lê Ứng Thiên, nhưng đây là lần đầu tiên hắn là nguyên nhân của cơn giận đó. Tất cả chỉ vì hắn đã ra lệnh sát thủ nhắm đến hoàng hậu để buộc Lý Thiệu Minh phải ra tay.

“Thuộc hạ biết tội.”

“Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết ngươi không hề biết tội.”

Hắn nhún vai, ngước nhìn Lê Ứng Thiên ánh mắt u tối đang đứng cạnh bên thư án.

“Phải, thực sự thì thuộc hạ không thấy mình sai. Sát thủ chỉ giả vờ tấn công hoàng hậu, nàng ta hoàn toàn không bị bất kì thương tích gì.”

“Ngươi rõ ràng là có ác cảm với hoàng hậu.”

“Là chủ nhân có cái nhìn quá thiên vị đối với nàng ta.” Tây Vũ bức xúc nói.

Lê Ứng Thiên ngồi xuống ghế, chờ cho cơn giận qua đi. Tây Vũ trước giờ làm việc đều khiến hắn vừa lòng. Nếu là trước kia, hắn cũng không phản đối việc Tây Vũ đã làm. Nhưng khi nghĩ đến việc Lâm Nguyệt có thể bị thương, hắn chợt thấy cứ như mình là người có lỗi. Cảm giác ấy khiến hắn rất khó chịu.

Nàng ta thật sự ảnh hưởng hắn đến vậy sao? Có phải sẽ có một ngày, hắn sẽ không còn là hắn nữa?

Không thể dùng sát thủ dò la được võ công của Lý Thiệu Minh, hắn đành chuyển sang phương án khác. Không dùng cương được thì dùng nhu. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn quyết đặt bút thảo một bức thánh chỉ, ban hôn cho Lý Thiệu Minh.

“Thánh thượng, đêm nay người có cần vị nương nương nào thị tẩm?” Viên thái giám đứng trước cửa lên tiếng.

Hắn định bảo không, để đến khuya còn có thể âm thầm đến Trường Lạc cung. Nhưng nghĩ lại, hắn đến chỗ Lâm Nguyệt mãi, có lẽ chỉ có hại mà không có lợi.

“Đêm nay đến Ngọc Liên cung.” Hắn nói.



Trường Lạc cung,

Hạ Vy đặt chiếc khăn đang thêu dở xuống bàn, bước đến bên giường, Lúc này cũng đã giờ Tý canh ba.

Nàng nằm xuống, đưa mắt nhìn ra phía cửa, rồi nhích vào trong một chút để khi Lê Ứng Thiên đến còn có chỗ nằm. Nếu đêm nay hắn còn tay chân táy máy, nàng sẽ đạp hắn xuống giường.



Nửa đêm, nàng trở người, áp tay xuống chỗ đệm phía ngoài cùng.

Vẫn là lạnh lẽo…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.