Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 21: Chương 21: Nguyệt thực




Sau chuyến đi về nhà họ Lý, nàng càng lúc càng sợ việc ở lại đất Lạc Việt này. Đừng nói đến việc nàng là một Trần Lâm Nguyệt giả mạo, cho dù nàng là một Trần Lâm Nguyệt chính cống, thì vẫn là quay hướng nào cũng thấy kẻ thù.

Cuối cùng nàng đã hiểu tại sao một người có tình yêu sâu đậm như Vampire lại có thể nhẫn tâm hạ độc thủ với Trần Lâm Nguyệt. Sợ dây liên kết giữa họ không đơn giản chỉ là tình yêu, mà còn là mối thù không đội trời chung với họ Lê.

Khó có thể đánh giá ai đúng ai sai; ai là người tốt ai là kẻ xấu, vì nguồn gốc của câu chuyện vốn đã không thể dùng hai màu trắng đen mà phân định. Nếu Vampire dự định dấy binh tạo phản, nàng sẽ vì đại cuộc mà không ngần ngại đứng về phía anh em Lê Ứng Thiên. Đằng này, hắn lại biết nghĩ cho nước cho dân như vậy, nàng có muốn tố cáo hắn cũng không đủ nhẫn tâm.

Nàng gấp quyển sách sử lại, đặt lên bàn, nhìn nền trời ngả dần sang màu tím, chợt buông tiếng thở dài…

“Dạo này việc quản lý hậu cung vất vả lắm sao?” Một giọng nam trầm ấm nửa xa cách nửa quan tâm thình lình vang lên phía sau nàng.

Nàng hít một hơi thật sâu, xoay người lại. “Thần thiếp tham kiến thánh thượng. Chúc thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

“Hầu trẫm đi dạo.” Hắn ra lệnh, nét mặt vẫn giữ vẻ nghiêm trang.

“Dạ, thánh thượng.”

Hắn thoăn thoắt đi trước, nàng lếch thếch theo sau, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao Lê Ứng Thiên trước giờ luôn ra vẻ xa cách, nay lại chủ động tiến đến với nàng như vậy?

Hôm ấy Vampire ngoài việc bắt nàng thề độc trước bài vị tổ tiên, cũng đã dặn dò nàng cẩn thận về động tĩnh phía hoàng cung. Ngay từ lúc lên ngôi, Lê Ứng Thiên đã ôm mộng chiếm Phồn Lư, nên những mật thám giỏi nhất đều được hắn cử sang đó để dò xét tình hình. Có lẽ vì vậy mà những việc làm mờ ám của Trần Lâm Nguyệt dễ dàng được giữ trong vòng bí mật. Thế nhưng, nếu lần này Lê Ứng Thiên có ý định ngự giá thân chinh, chắc chắn phải cử sang đó một tổ mật thám chuyên về thông tin quân sự, đồng thời rút dần một số mật thám về Lạc Việt để đề phòng nội phản.

Tức là: nguy cơ bại lộ thân phận của nàng mỗi lúc một cao.

Dùng con người giả của Trần Lâm Nguyệt để đóng kịch trước Lê Ứng Thiên, rồi lại dùng con người thật của cô ấy để đóng kịch trước Trường Đông. Càng ngày, nàng thấy càng mệt mỏi, có đêm còn nằm mơ thấy bí mật của mình bị bại lộ, rồi bị người ta giết.

Người giết nàng trong mơ, nàng cũng không nhìn rõ là ai.



Lê Ứng Thiên đi một mạch, suốt quãng đường không hề ngoái nhìn nàng. Đường đi lòng vòng nên nàng cũng không đoán được hắn định dẫn mình đến nơi nào.

“Hoàng huynh!” Lê Nguyên Phong từ một góc thình lình xuất hiện, mỉm cười chào Lê Ứng Thiên, sau đó quay sang nàng. “Thần đệ tham kiến hoàng tẩu.”

“Vương gia miễn lễ.” Nàng đáp lại. Trước mặt Lê Ứng Thiên, nàng cũng không nên tỏ ra quá thân thiết với tên hentai ấy, nên cho hắn một chút thể diện. Huống hồ, nàng biết thật ra Lê Ứng Thiên cũng có ý với Trần Lâm Nguyệt.

“Hoàng huynh, lát nữa hoàng tẩu có cùng chúng ta vi hành không?” Lê Nguyên Phong hồ hởi với Lê Ứng Thiên xong, liền quay sang nàng. “Hoàng tẩu, người có muốn ra thăm thú dân gian một chút không?”

Nàng quay sang nhìn Lê Ứng Thiên, tỏ vẻ chờ đợi hắn quyết định thay mình.

“Hay là hoàng hậu cũng đi một chuyến để tìm hiểu dân tình đi.” Lê Ứng Thiên hào hứng nói, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng hai phần cam chịu ba phần vô cảm.

“Dạ, thánh thượng.”

Ba người đứng một chỗ, cũng chẳng nói gì. Bề ngoài như đang ung dung ngắm cảnh, nhưng có lẽ trong lòng mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình.

“Hoàng huynh, đến giờ rồi.” Lê Nguyên Phong lên tiếng.

“Ừm.”

Nàng theo lệnh Lê Ứng Thiên, vào một căn phòng gần đó thay y phục. Lúc trở ra, chỉ còn thấy bóng lưng của hắn phía xa xa.

“Lê Ứng Thiên đi đâu vậy?”

“Trở về cung Hưng Long, đêm nay chỉ có hai chúng ta xuất cung thôi.” Lê Nguyên Phong đáp.

Nàng cũng không rõ tại sao dù Lê Ứng Thiên đứng một mình hay đứng giữa biển người, bao trùm lấy hắn vẫn là vẻ cô đơn trơ trọi. Đến, rồi lại đi. Xem ra ngay từ đầu chủ ý của hắn đã là để nàng và Lê Nguyên Phong có thể giới riêng.

Thương hắn nhẫn nhịn, hay trách hắn vì quyền mà bán rẻ tình cảm bản thân đây?

********

Xe ngựa rời khỏi hoàng cung, len lỏi giữa màn đêm rẽ sang Tây Khởi. Nàng và Lê Nguyên Phong chọn một chỗ trên lầu, hướng ra đường lớn. Với thói tham ăn của Lê Nguyên Phong, chẳng mấy chốc chiếc bàn đã đầy ắp thức ăn.

“Mỹ nhân, sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Hôm về nhà họ Lý đã xảy ra chuyện gì sao?”

Nàng lắc đầu. Tạm thời nàng không muốn nói bí mật của Vampire cho ai biết, dù sao hắn cũng là ân nhân lớn của nàng.

“Đêm nay có nguyệt thực, việc xuất quân vì vậy có lẽ sẽ không được thuận lợi như ý muốn. Sắp tới ta phải bận rộn một chút, không có thời gian đến gặp ngươi đâu.” Hắn nói.

“Nguyệt thực?” Nàng hướng ánh mắt lên vầng trăng tròn dát bạc.

Người thời này vốn mê tín. Hết thiên tai lại đến nguyệt thực, chỉ sợ từ dân chúng đến quan lại đều cho rằng đó là điềm xấu mà ngần ngại đánh Phồn Lư.

Nàng vốn không thích chiến tranh, nhưng đánh Phồn Lư là việc sớm muộn Lạc Việt phải làm. Phi Long hoàng triều không khi nào là không dòm ngó miếng mồi phương nam béo bở này. Từ xưa đến giờ, hễ có dịp là chúng lại tràn xuống xâm chiếm, gây bao cảnh sinh linh đồ thán. Vận khí nước nhà thì có lúc suy lúc thịnh, không phải lúc nào cũng chống đỡ được. Vì vậy, phải nhân lúc binh lực và kinh tế phát triển, lấn xuống phía nam vừa để mở rộng bờ cõi, tăng khả năng đối kháng với Phi Long hoàng triều; vừa để chúng không thể lợi dụng Phồn Lư tạo thành thế gọng kiềm, chèn ép Lạc Việt. Cá lớn ăn cá bé, vốn là đạo lý ở đời.

Chỉ tiếc nguyệt thực xảy ra quá sớm. Nếu đợi đến lúc quân Lạc Việt công thành, hẳn là có thể học theo Columbus (*) để chiếm được đất của giặc mà ít hao binh tổn tướng.

“Đã xuất cung thì phải biết tận hưởng, đừng có ủ rũ nữa, không là ta bắt ngươi bao chầu này đó.” Hắn gõ gõ đầu quạt lên tay nàng.

Nàng ‘hừ’ nhẹ một tiếng, bốc vài hạt đậu phộng bỏ vào mồm.

Khi ánh trăng chuyển dần sang màu đỏ, người ta đổ xô chạy ra ngoài, khua nồi khua chảo, huyên náo cả một con đường. Người hò hét, kẻ ném đá, nếu trong tay có súng chắc họ cũng đã bắn rồi. Nhiều người bày ngay hương án ra giữa đường, thắp nhang quỳ lạy.

Cảnh tượng nhốn nháo buồn cười đó khiến tâm trạng nàng cũng khá hơn một chút, bao nhiêu âu lo cũng dần dần tan biến.

Quán Tây Khởi trong nháy mắt đã không còn một bóng người. Chỉ có nàng và hắn, ngồi đó, cười đám đông đang nghiêm trọng hoá vấn đề.

“Nếu biết trước hôm nay có nguyệt thực thì ta đã vẽ bùa bán kiếm tiền rồi.”

“Ta bán rồi nên mới có tiền đãi ngươi ăn hôm nay đó chứ.”

“Ngươi là vương gia, làm việc đó không thấy xấu hổ sao?” Nàng trêu hắn.

“Không phải ta, mà là một đạo quán kinh doanh dưới quyền ta.”

Nghe đến đấy, trong đầu nàng một ý tưởng mơ hồ chợt loé lên, nhưng nó lại quá chung chung để có thể bàn với hắn lúc này. Vì vậy, nàng quyết định dẹp ý tưởng ấy sang một bên, nghe lời hắn, ngắm trăng.

“Đẹp thật!”

“Ừm.” Hắn đồng tình.

“Hentai, ngươi có nghĩ nguyệt thực là điềm xấu không?”

“Không, trăng bao giờ cũng rất đẹp.” Hắn nói, vẻ mặt thoáng nét trầm tư hiếm thấy. “Đặc biệt là vào lúc này.”

“Không phải đa số mọi người rất sợ những hiện tượng này sao?”

“Từ năm mười sáu tuổi ta đã theo các sứ đoàn đi từ nước này sang nước khác, có gì mà chưa nhìn thấy.” Hắn chậm rãi nói. “Chúng ta cho rằng màu trắng là tang tóc, nhưng người Phù Tang lại mặc màu trắng trong ngày cưới. Còn nữa, ngươi có biết người Hồi giáo ở Ấn quốc không? Họ sống cạnh người theo đạo Bà La Môn. Người Hồi không ăn thịt heo, người Bà La Môn không ăn thịt bò. Tại sao đều là con người mà lại hành xử khác nhau như vậy? Chẳng lẽ ma quỷ khi đi hại người lại phân biệt nạn nhân? Phạm vi bảo hộ của thần thánh lại chia thành từng li từng tấc? Ta nghĩ, tất cả chỉ nằm trong hai chữ ‘niềm tin’. Ta có niềm tin của riêng ta.”

Thì ra, tên hentai lông bông này cũng có chút chiều sâu.

“Nguyên Phong…” Nàng ánh mắt long lanh nhìn hắn, xúc động dạt dào, không hề biết ánh mắt mình lúc ấy nhìn trông như đang muốn ăn tươi nuốt sống trai tơ. Nói chuyện với người có tư tưởng tân tiến như hắn, nàng sau này không cần phải lo lắng để ý lời ăn tiếng nói.

Hắn nhìn nàng, có vẻ ghê sợ, lùi lại một chút. “Tránh xa ta ra, yêu nữ.” Nàng bốc một nắm hạt đậu phộng ném về phía hắn. Những hạt đậu sượt quay người hắn, bay xuống bậc thang, đáp xuống một mái tóc xoăn.

Nàng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện con người ấy, còn Lê Nguyên Phong lại có vẻ dửng dưng.

Lê Ứng Thiên chậm rãi bước đến chỗ họ, ngồi xuống.

“Tiểu nhị, lấy thêm một cái chén.” Lê Nguyên Phong lên tiếng.

Thêm một người mà bầu không khí trầm xuống hẳn. Từ đầu đến cuối, Lê Ứng Thiên không nhìn đến nàng. Ánh mắt hắn chỉ hướng về phía mặt trăng đỏ thẫm, cười như không cười. Lê Nguyên Phong vẫn đều đặn rót rượu. Bàn ba người, có vẻ như hắn là người duy nhất còn chút sinh khí, gương mặt điềm tĩnh, phong thái ung dung.

Không phải hắn định cho nàng và Lê Nguyên Phong một khoảng thời gian tự do sao? Tại sao cuối cùng vẫn đến?

Không thể kềm lòng, hay là còn có tâm tư gì khác?



“Xoảng”

Bình rượu rơi xuống đất, vỡ toang. Nàng không màng đến sự có mặt của Lê Ứng Thiên, hốt hoảng đứng dậy chạy sang phía Lê Nguyên Phong, bấu lấy đôi vai hắn.

Hắn hai tay ôm lấy ngực, mắt nhíu lại, dường như đang phải chịu rất nhiều đau đớn.

Là độc dược.

Chú thích:

(*) Christopher Columbus: nhờ tính toán được thời điểm xảy ra nguyệt thực, ông khiến người Jamaica tin rằng mình có khả năng giao tiếp với thần linh, khiến họ sợ hãi và cống nộp thức ăn cho đoàn người của ông ấy.

Dĩ nhiên, ý của Hạ Vy là lợi dụng sự sợ hãi của họ để trục lợi (đánh bất ngờ, uy hiếp tinh thần dân bản địa) chứ không phải chỉ là lấy thức ăn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.