Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 27: Chương 27: Khai chiến




Trịnh Văn Hải bước đến bên chiếc bàn nhỏ, thắp thêm một ngọn nến. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy căn lều yên ắng.

Hạ Vy ngồi bên giường, tỉ mẩn giúp ngự y giã thuốc. Mỗi lần bất đắc dĩ phải nhìn thoáng qua vết thương máu thịt mơ hồ của Lê Ứng Thiên, nàng lại thấy rợn người. Nàng từng bị thương, nàng biết sự đau đớn ấy kinh khủng đến mức nào. Chưa kể, vết thương của Lê Ứng Thiên lại còn có độc.

“Thánh thượng thế nào?” Nhìn gương mặt đăm c

hiêu của ngự y, nàng cũng phần nào đoán được tình hình hiện tại không mấy khả quan.

“Bẩm nương nương, vết thương của thánh thượng không nghiêm trọng lắm, nhưng độc dược…”

“Giải được hay không được?” Nàng nghiêm giọng.

“Bẩm nương nương, loại độc này có thể dùng Bách Độc Hoàn để giải, nhưng hiện tại doanh trại của chúng ta không có, chỉ có cách báo cho người ở trong cung mang đến. Vấn đề là, đường sá xa xôi, vi thần e thánh thượng không cầm cự nổi…”

Nàng im lặng, lo lắng nhìn gương mặt nhợt nhạt của Lê Ứng Thiên. Mới đây thôi hắn vẫn còn khoẻ mạnh cưỡi ngựa đi phía trước nàng, thậm chí còn quay đầu lại nhìn nàng. Vậy mà…

Chẳng lẽ ở thế giới này, sống chết thực sự chỉ cách nhau trong gang tấc thế sao?

Bóng lưng cô độc của hắn, giọng nói lạnh lùng của hắn, ánh mắt quan tâm của hắn, trong thoáng chốc tràn ngập tâm trí nàng. Trận chiến còn chưa chính thức bắt đầu, bao nhiêu cố gắng của hắn còn chưa được đền bù xứng đáng. Hắn vất vả như vậy, cuối cùng lại phải tay trắng ra đi sao?

Nàng nhất định phải nghĩ ra cách cứu hắn. Nàng không muốn nhìn hắn có một kết cuộc bất công như vậy.

“Nếu ngay lập tức điều chế thuốc giải thì tốn bao lâu?” Lê Mạclên tiếng, gương mặt già nua hắn hằn sâu những nếp nhăn.

“Nếu may mắn thu thập đủ thảo dược thì cũng phải tốn ít nhất bảy ngày. Trong khi thánh thượng chỉ có thể đợi được cùng lắm ba ngày.” Ngự y bất lực đáp.



Đâu đó bên ngoài văng vẳng vang lên tiếng quạ kêu, khiến bốn con người ngày thường không tin những chuyện dị đoan cũng vô thức không ngăn được nỗi sợ len lỏi trong lòng.

Có điều, chính cái khoảnh khắc u tối ấy lại bất chợt giúp nàng có thể vẽ ra cho Lê Ứng Thiên con đường sống.

“Ngựa chạy nhanh cách mấy cũng không nhanh bằng chim bay được.” Nàng đứng dậy, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin tràn đầy hy vọng.

“Nương nương, ý người là…” Trịnh Văn hải có vẻ là người đầu tiên đoán được suy nghĩ của nàng.

“Nếu thuốc giải được buộc vào chân của bồ câu để gửi đến đây, chắc chắn có thể tiết kiệm được một khoảng thời gian đáng kể so với cho người vận chuyển bằng đường bộ.” Ở thế chiến thứ hai hình như quân đội phe đồng minh đã từng dùng cách này. Vì vậy, nàng hoàn toàn tin tưởng vào tính thiết thực trong giải pháp của mình.

“Mạt tướng lập tức thi hành.” Lê Mạc cong lưng cúi đầu thật sâu trước nàng, rồi hừng hực khí thế tiến khỏi lều. Thái y không giấu nổi vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt Trịnh Văn Hải cũng giãn ra.

Trước khi đến Tế Châu, nàng đã từng nhìn qua bản đồ Lạc Việt. Khoảng cách từ kinh thành đến Tế Châu tương đương khoảng 900 km bằng đường bộ, còn đường chim bay thì ngắn hơn nhiều. Với tốc độ trung bình gần 70km/h của bồ câu đưa thư, nếu không gặp mưa bão gì đáng kể, việc thuốc giải được chuyển đến nơi trong vòng bốn ngày là điều hoàn toàn có thể.

“Không được để người khác phát hiện sự thể bất thường. Thánh thượng trước đã dặn dò thế nào với các ngươi thì cứ như thế mà làm.” Nàng quay sang Trịnh Văn Hải.

“Dạ, thưa nương nương.”

Khi mọi người đã ra ngoài hết, nàng mới bước đến bên giường, ân cần dùng khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn.

“Anh là hoàng đế. Tuyệt đối không thể chết nhảm như vậy được.” Nàng vừa nói vừa vỗ vỗ vào gương mặt nóng hổi đang mê man bất tỉnh. “Nếu có lỡ nhìn thấy Diêm Vương rồi thì cũng phải cố quay đầu bỏ chạy nghe chưa? Tôi không muốn còn trẻ như vậy đã phải mang danh goá phụ đâu.”

Nàng không hề biết rằng, lúc ấy, Lê Ứng Thiên đã thoát khỏi cơn mê…

“Nếu trẫm xảy ra chuyện, nàng có đau lòng không?” Hắn nắm lấy tay nàng, mấp máy đôi môi trắng bệch.

Trước phản ứng bất ngờ của hắn, nàng nhất thời bối rối không biết nói gì.

“Thần thiếp…thần thiếp…” Nàng ấp úng. “Thánh thượng là chân mạng thiên tử, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, tạo nên bá nghiệp lưu truyền thiên thu vạn thế.”

Lê Ứng Thiên nhếch môi cười nhạt, nhắm mắt lại, từ từ thả lỏng những ngón tay vừa nãy còn siết chặt lấy tay nàng.

Cho hắn một câu nói thật lòng cũng khó đến vậy sao?



Giữa khuya, đợi đến khi tiếng thở của nàng đã vang lên đều đặn, Lê Ứng Thiên mới kín đáo lấy từ chiếc túi nhỏ bên thắt lưng ra một lọ thuốc nhỏ màu đen, trút vào miệng.

Sau đó, lại cất lọ thuốc vào chỗ cũ.



Giấc ngủ của nàng,đến lúc những tia nắng đầu tiên vừa hiện lên phía cuối đường chân trời thì bị phá ngang. Tiếng nói, tiếng chân người, tiếng ngựa náo động bên ngoài khiến nàng có phần cảm thấy bất an.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Nàng bước ra hỏi tên lính gác trước cửa lều.

“Bẩm nương nương, quân ta vừa bắt được một toán thợ lặn Phồn Lư âm mưu phóng hoả kho lương. Tướng quân Trịnh Văn Hải vì đề phòng có kẻ địch tẩu thoát trà trộn vào doanh trại nên đã ra lệnh thắt chặt an ninh khu vực quanh đây.”

Thì ra cũng không phải chuyện gì quan trọng. Chiến sự còn dài, có lẽ nàng nên dần dần học cách thích nghi với không khí chiến trường, nếu không sẽ sớm mắc bệnh đau tim.

Nàng quay trở vào lều, cúi xuống đặt tay lên trán Lê Ứng Thiên lúc này dường như vẫn đang say ngủ.

Xem ra hắn đã bớt sốt nhiều rồi.

Nàng nghĩ lần này Lê Ứng Thiên bị người của Tá Tra ám toán một phần cũng do hắn đã quá chủ quan vào sự cẩn thận của mình. Có lẽ Tá Tra khi bố trí quân phục kích đã tính đến việc bị Lê Ứng Thiên phát hiện, nên hắn tương kế tựu kế, hy sinh một toán lính Phồn Lư. Giải quyết xong hiểm hoạ từ quân phục kích, mức độ cảnh giác của quân Lạc Việt sẽ hạ thấp xuống, sinh ra chủ quan. Đó chính là lúc sát thủ của Tá Tra xuất hiện, một mũi tên nhắm thẳng Lê Ứng Thiên mà bắn. Một khi hoàng đế xảy ra chuyện, lòng quân sẽ hỗn loạn. Lạc Việt dù vượt trội về hoả lực cũng sẽ khó đánh bại kẻ thù.

Trước đây nàng cứ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần nàng không trực tiếp chiến đấu, nguy hiểm sẽ không tìm đến chỗ nàng. Giờ thì nàng đã tận mắt chứng kiến cái gọi là ‘binh bất yếm trá’. Lần này Tá Tra không nhắm đến nàng, không có nghĩa là lần sau nàng vẫn may mắn không trở thành mục tiêu của hắn.

******

Lạc Việt,

Cung Kim Phụng,

“Mẫu hậu gọi nhi thần đến đây chắc không phải là chỉ để dùng trà…” Lê Nguyên Phong tao nhã nâng tách trà lên trước mặt, tận hưởng mùi thơm thanh khiết.

“Bổn cung tuy không phải thân mẫu của ngươi, nhưng dù sao cũng là người một nhà, không nên vì những lời đồn vô căn cứ mà xa cách với nhau.”

“Nhi thần không hiểu mẫu hậu nói vậy là có ý gì?”

Thái hậu mỉm cười, tựa lưng vào ghế. “Lúc ngươi còn nhỏ, thái độ của ngươi không phải vậy. Ngươi vẫn thường sang cung Trường Lạc cùng với hoàng nhi của ta ăn bánh nướng. Bánh do ta làm, ngươi ăn còn nhiều hơn cả hoàng nhi.”

“Lúc đó nhi thần còn nhỏ, không hiểu phép tắc nên hành sự có phần lỗ mãng. Khi lớn lên, dĩ nhiên tự biết tu tâm dưỡng tính, hành động chẳng qua là có chừng mực hơn chứ không phải là xa cách.” Hắn từ tốn đáp.

“Ta biết, trong lòng ngươi vẫn nghĩ là ta hãm hại mẫu thân ngươi, nên ngươi luôn có ác cảm với ta.”

“Nhi thần không dám có ý đó.” Lê Nguyên Phong lễ phép cúi đầu, cử chỉ muôn phần trang trọng.

“Ta không phải trách ngươi.” Thái hậu thở dài, ra vẻ phiền não. “Nếu trách thì phải trách kẻ đã rắp tâm dựng nên một màn kịch sau lưng chúng ta rồi ngư ông đắc lợi. Ngươi có biết, nếu không phải vì tin đồn vô căn cứ ấy, người được hoàng nhi của ta truyền ngôi báu sẽ là ngươi?”

Lê Nguyên Phong vẫn ung dung thưởng thức trà, không tỏ ra chút phản ứng khác thường.

“Nhi thần thật không hiểu. Nếu chỉ là một tin đồn vô căn cứ thì làm sao có thể ảnh hưởng đến quyết định của hoàng huynh?”

“Chính là vì lúc đó ta không có ở hoàng cung, nên mới không thể đính chính tin đồn đó.” Thái hậu tuy giọng đã kìm nén, nhưng vẫn là có chút phẫn nộ toát ra ngoài. “Hoàng nhi của ta không rõ thực hư, sợ rằng ngươi theo tin đồn mà ghi hận với ta, khi lên ngôi sẽ gây bất lợi cho dòng họ Nguyễn, nên mới truyền ngôi cho Lê Ứng Thiên.”

Lê Nguyên Phong đặt tách trà xuống. Một khắc yên lặng thoáng qua.

“Lê Ứng Thiên ngoài mặt có vẻ như là một người đơn giản, nhờ may mắn mà lên làm hoàng đế, nhưng thật ra hắn là một con người dã tâm cơ hội. Vừa tiếp cận ngươi, vừa tiếp cận hoàng nhi của ta, chia rẽ nội bộ, đoạt lấy ngôi vua. Ngươi sinh ra trong hoàng tộc, hoàng cung ác liệt thế nào, ngươi không thể nào không biết?”

“Nhi thần vốn không có chí làm vua, nên dù thật sự bị đoạt mất ngôi vua cũng không thấy tiếc gì cho lắm.” Hắn nói, giọng có chút bông đùa, cứ như đang nói về ai chứ không phải là về chính bản thân mình.

“Ngươi nghĩ ngươi ngồi trong vương phủ vui thú điền viên thì thật sự có thể bình yên mà sống đến cuối đời?”

Hắn mỉm cười, cầm lấy miếng bánh phục linh, vốn định cắn một mẩu, cuối cùng nhìn tới nhìn lui lại cho cả vào mồm.

“Tạ ơn thái hậu đã nhọc công lo nghĩ cho nhi thần. Nhi thần làm một vương gia nhàn rỗi, trước giờ đều sống rất tốt.”

“Rất tốt? Vậy ngươi có nghĩ đến vì sao kẻ hạ độc ngươi mãi vẫn chưa bị bắt?” Giọng thái hậu chuyển sang có chút mỉa mai. “Với sự yêu mến mà dân chúng dành cho ngươi, ngươi nghĩ Lê Ứng Thiên sẽ để cho ngươi sống được bao lâu?”

“Vậy theo ý thái hậu, nhi thần nên tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước để giữ lại mạng của mình?” Hắn mỉm cười nhìn thái hậu. “Với những lời lẽ vừa rồi, nếu nhi thần báo lên hoàng huynh, mẫu hậu nghĩ mình có thể bị khép vào tội mưu phản không?”

“Ngươi muốn báo, ta không cản.” Thái hậu điềm tĩnh nói. “Chỉ e rằng, cái gai trong mắt hắn lúc ấy lại chính là ngươi.”

“Nhi thần đã đến giờ phải gặp các vị đại thần bàn quốc sự, không thể tiếp tục hầu chuyện thái hậu.” Hắn đứng dậy, tranh thủ lấy thêm vài miếng bánh mang theo. “Nhi thần xin phép cáo lui.”

Lê Nguyên Phong chỉnh lại nếp áo, bước ra phía cửa. Trong gió, lam bào phấp phới bay. Dưới nắng, kim quan ánh chói loà. Phong thái đế vương toát ra từ hắn, khiến cả thái hậu cũng phải sững sờ.

Hắn vừa đi khỏi, một viên thái giám liền chậm rãi bước ra từ phía bức màn.

“Tình cảm Lê Nguyên Phong và Lê Ứng Thiên có vẻ rất tốt. Liệu hắn có chịu bỏ qua sự yên bình hiện tại để hợp tác với chúng ta không?”

Thái hậu tay lần tràng hạt, chỉ đáp lại một câu duy nhất. “Tiên Điền, chàng không thấy Lê Nguyên Phong trông rất giống tiên đế lúc trẻ sao? “



Hoàng hôn dần buông xuống, phủ lên bầu trời ánh huyền ảo của sắc tà dương. Một chút hồng, đôi ba chấm xanh, một vài đường tím.

Lê Nguyên Phong ngồi bên cửa sổ thư phòng, vừa gặm que kẹo vừa lười nhác lật lật mấy bản tấu chương.

“Chủ nhân, người ăn kẹo mãi không sợ bị sún răng sao?” Mỹ nữ yêu kiều ngồi bên bàn, vừa chống cằm nhìn ra ngoài, vừa nhón lấy một quả nho đặt vào đôi môi anh đào xinh xắn.

“Ta ăn hơn hai mươi năm rồi, có mất cái nào đâu.” Hắn nói xong liền thò tay vào khay, bốc thêm một nhúm đậu phộng tẩm đường. “Hôm nay không đi gặp tên Vô Liêm Sỉ của ngươi sao?”

“Trâu đi tìm cọc, chứ sao cọc lại tìm trâu.” Nàng đưa tay mân mê lọn tóc. “Thuộc hạ ẩn thân tại Ngọc Hương lầu hơn bảy năm trời, kinh nghiệm nắm bắt trái tim đàn ông chỉ có thừa chứ không có thiếu, chủ nhân không phải nhọc lòng.”

“Ta chỉ hỏi một câu đơn giản, tại sao ngươi lại phải trả lời dài dòng như vậy?” Lê Nguyên Phong cười nhạt nhìn nàng đầy ẩn ý.

Gương mặt xinh đẹp trầm xuống.

“Phi Quân Tử là người của Phi Long hoàng triều, còn ngươi là con dân Lạc Việt. Chỉ cần ngươi nhớ rõ điều này là được. Tâm tư của ngươi, ta không quản.” Hắn lại hướng ánh mắt ra phía khu vườn đang chìm dần trong bóng tối. “Thiên Thông quốc sư đã mang ‘phượng hoàng chi mệnh’ giả về nước, nhưng Phi Quân Tử vẫn còn ở lại Lạc Việt, chắc chắn là có mưu đồ phá hoại. Mà hiện giờ lại chính là thời điểm lý tưởng nhất để làm lung lay sự cân bằng trong triều đình Lạc Việt. Ta muốn ngươi đẩy nhanh tiến độ một chút, điều tra xem hắn có dự định gì.”

“Dạ, chủ nhân.”

“Nếu không có gì quan trọng thì tạm thời không cần đến gặp ta, tránh để mật thám của Lê Ứng Thiên phát giác.” Hắn biết rõ, lần này Lê Ứng Thiên giao cho hắn làm nhiếp chính là muốn thử lòng trung của hắn. Một người đa nghi như hoàng huynh hắn, trước khi ngự giá thân chinh chắc chắc đã bố trí một lượng lớn mật thám trong cung để báo cáo nhất cử nhất động của hắn và phe cánh họ Nguyễn ra tiền tuyến.

Chiếc bóng nhỏ bé màu trắng trên nền trời càng lúc càng hiện rõ.

Lê Nguyên Phong đưa tay đón cánh bồ câu vừa sà xuống.

“Bách Độc Hoàn…” Ngón tay hắn miết nhẹ vào mép giấy, gương mặt đăm chiêu trong giây lát, sau đó lại nhếch môi cười.

“Ngọc Dao, ngươi đoán xem, nếu bồ câu vận chuyển Bách Độc Hoàn cho hoàng huynh giữa đường gặp phải cơn bão lớn, chuyện gì sẽ xảy ra?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.