Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 11: Chương 11: Cung Hưng Long




Hai tai nàng vểnh lên một hồi lâu, cuối cùng cả một tiếng đằng hắng cũng không nghe được.

Hắn bỏ đi rồi.

Hoàng đế gì mà ăn nói không đầu không đuôi. Ít ra cũng phải hăm doạ một cách rõ ràng để người ta còn chuẩn bị tinh thần chứ. Uổng công trái tim bé bỏng của nàng đập thình thịch nãy giờ, không khéo bị bệnh tim thì khổ.

Nằm xuống giường, bụng nàng bắt đầu đánh trống biểu tình. Mấy ngày nay nàng chỉ ăn mật ong với quả rừng, nên lúc nào cũng trong tình trạng đói meo. Hoàng đế đúng là hoàng đế, không biết quan tâm người khác, cả bánh bao cũng không cho nàng một cái, làm nàng bây giờ thay vì đếm cừu thì phải đếm tiếng bụng kêu để từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nàng nằm mơ, mơ nhiều thứ lắm, toàn là những hồi ức ngọt ngào liên quan đến thức ăn. Này là xâu mực nướng mà Lê Nguyên Phong mua cho nàng bên hồ Dạ Ngọc, này là tô cháo bào ngư mà trưa nào Trường Hạ cũng mang đến cho nàng, này là chén chè đậu đỏ ngọt lịm mà Vampire múc cho nàng ở dinh thự nhà họ Lý, này là những con ve sầu béo nục…

Ve sầu?

Nàng ngồi bật dậy, hít hà bốn phương tám hướng.

Đúng là mùi ve sầu chiên.

Cứ mỗi độ hè về, mảnh vườn trước nhà nàng lại inh ỏi tiếng ve, khiến chị em nàng không ai ngủ được. Cuối cùng, ba người lên một kế hoạch bắt hết ve trên cây mang đi chiên giòn chấm sốt cà một bữa cho bõ tức. Cung Trường Lạc trưa nào cũng ra rả tiếng ve. Nhìn lên cây, nàng thèm lắm, nhưng sợ bị biến thành tâm điểm của cả hậu cung, nên đành cố đè nén tình yêu thầm kín kia xuống tận đáy tim.

Trong tẩm cung của hoàng đế sao lại có mùi ve chiên được nhỉ?

Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, rón rén lách người qua cánh cửa. Vừa đi, nàng vừa khịt mũi đánh hơi, trông còn chuyên nghiệp hơn chó nghiệp vụ của FBI. Cuối cùng, mùi thơm ấy đưa nàng đến một căn phòng với cánh cửa mở toang.

Nơi này so với cung Trường Lạc luôn nườm nượp người qua kẻ lại của nàng thì đúng là khác một trời một vực. Đi suốt một đoạn đường từ phòng mình đến căn phòng ấy, nàng không hề thấy một bóng người. Lẽ nào Lê Ứng Thiên vì không muốn người khác phát hiện nàng ở đây nên không cho ai lui đến? Không đúng lắm, hắn ban xuống một mệnh lệnh bất bình thường như thế, sẽ càng làm cho người ta chú ý hơn.

Nếu như việc nơi này yên ắng không phải là bất bình thường, thì tức là nơi đây vốn dĩ là một nơi vắng lặng. Xem ra Lê Ứng Thiên là một người hướng nội, nếu không nói là rất đa nghi và cẩn trọng. Nếu không, hắn đã chẳng phải đích thân vào rừng tìm nàng giữa đêm như thế, mà đã giao việc ấy cho một thần tử thân tín đi làm rồi.

“Không phải trẫm đã bảo nàng không được đi lung tung sao?” Lê Ứng Thiên thình lình xuất hiện sau lưng nàng, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng.

“Xin thánh thượng thứ tội.” Nàng quỳ xuống, nhẹ nhàng lên tiếng. “Thần thiếp lạ chỗ, không ngủ được nên mới ra ngoài hóng gió một lát.”

Nàng vừa dứt câu, cái dạ dày bướng bỉnh đã hăm hở gào thét để làm muối mặt chủ nhân của nó.

“Vào trong.”

Nói rồi, hắn bước vào phòng. Nàng cũng lẽo đẽo theo sau.

“Ngồi xuống đi!” Hắn đưa mắt ra hiệu.

“Dạ.”

Hắn đã ngồi bệt xuống đất, nàng cũng không dám ngồi ghế. Cảnh tượng trong phòng có vẻ hơi mất hình tượng đối với thân phận hai người

Nàng đưa mắt len lén nhìn những con ve vàng ươm béo ngậy nằm trên đĩa, nuốt nước miếng ực một cái.

“Hoàng hậu có ăn được món này không?”

“Dạ…”

Nàng chỉ muốn một phát chén sạch cả đĩa, nhưng Trần Lâm Nguyệt là người Lạc Việt, không quen ăn côn trùng, nàng phải dựa vào góc độ của cô ấy mà hành xử. Trần Lâm Nguyệt trong cung luôn tỏ ra muốn được Lê Ứng Thiên chú ý, nên trong tình huống này sẽ cố gắng tạo ấn tượng tốt với hắn. Vì vậy, nàng cũng không thể tỏ ra sợ sệt một cách thái quá.

“Dạ được.” Nàng khẳng định có chút miễn cưỡng.

Ăn món khoái khẩu của mình mà phải làm ra vẻ đang chịu đựng, tính ra cũng không khác tự hành hạ bản thân mình là mấy. Theo lễ nghi, hoàng đế không dùng bữa cùng hoàng hậu, đừng nói đến việc chia cho nàng thức ăn do chính tay mình nấu. Hơn nữa, đây không phải là một món bình thường, mà là đặc sản quê mẹ của hắn. Ngay cả một người được hắn sủng ái cũng chưa chắc có được vinh hạnh này, thế mà hôm nay hắn lại…

Hắn gọi nàng vào đây, rốt cuộc là có ý gì?

Việc hắn phái mật thám theo dõi nàng cùng với việc hắn đột nhiên tử tế với nàng liệu có liên quan với nhau không?

Lê Ứng Thiên tỏ vẻ lãnh đạm, nhưng thật ra luôn quan sát nhất cử nhất động của nàng. Từ lúc biết nàng là người phía bên kia bức tường ở phế cung, hắn luôn thiếu quyết đoán mỗi khi đứng trước nàng. Hắn vừa muốn hiểu về nàng nhiều hơn, vừa không muốn để nàng có một vị trí trong tim hắn.

Tình cảm làm con người yếu đuối. Hắn lại cần lợi dụng nàng để trấn áp Lê Nguyên Phong và thu thập tài lực từ Lý Thiệu Minh. Phát sinh tình cảm với nàng, hắn sẽ tự tạo cho mình khó khăn nếu có mâu thuẫn xảy ra.

Chưa hiểu rõ đối phương, nếu càng cố diễn kịch, sẽ càng dễ tạo ra sơ hở. Vì vậy, nàng chỉ chú tâm ăn, để hắn có muốn dò cũng không dò được gì từ cái đầu trống rỗng của nàng.

“Nếu hoàng hậu đã no rồi thì trở về đi.”

“Dạ, thánh thượng.”

Được thoát khỏi tầm mắt của hắn, nàng chỉ thiếu điều muốn vắt chân lên cổ mà chạy thẳng về phòng.

Không phải nàng lo xa, nhưng với những gì xảy ra đêm nay, nàng có thể chắc chắn Lê Ứng Thiên đã chú ý đến mình. Việc này đối với nàng, chỉ có hại chứ không có lợi.

*******

Thuốc của hoàng cung đúng là công hiệu vô cùng. Đến ngày thứ ba, mọi vết thương trên người nàng cơ bản đã lành. Lê Ứng Thiên nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới cứ như chuẩn bị bán nàng vào kỹ viện. Đến khi chắc chắn người khác nhìn vào sẽ không biết được nàng từng bị thương, mới cho nàng lên kiệu trở về cung Trường Lạc .

Nàng không biết hắn lấy lý do gì để giải thích cho vụ mất tích của nàng, nhưng những người ở cung Trường Lạc cư xử hệt như nàng vừa từ Kim Liên tự trở về. Chỉ có Trường Đông là có vẻ khác lạ so với mọi người, từ tốn điều hết những người khác ra ngoài.

Lê Ứng Thiên có cố phong toả tin tức, nhưng xem ra cũng không qua được tai mắt của Vampire.

“Nương nương, bọn chúng có tổn hại đến người không?” Trường Đông lo lắng nhìn nàng.

“Bọn chúng chưa kịp làm gì thì thuyền đã bị đắm, ta may mắn thoát chết.” Nàng đáp.

Nếu cô ta đã biết việc nàng bị bắt cóc, nàng càng che giấu sẽ càng khiến cô ta nghi ngờ thái độ của nàng.

“Lê Ứng Thiên có gây khó dễ cho nương nương không?”

“Không, hắn chỉ dặn ta không được tiết lộ chuyện này ra ngoài.”

Dám gọi thẳng tên của hoàng đế, lá gan của cô ta cũng không nhỏ chút nào. Chính xác hơn là lá gan của chủ nhân cô ta – Vampire, quá lớn.

“Nương nương, lẽ ra người không nên đi theo Lê Nguyên Phong.” Trường Đông nhỏ nhẹ nói, nhưng giọng cũng có ý trách móc.

Cả việc nàng đi cùng với Lê Nguyên Phong mà cô ta cũng biết, có lẽ trong đám quân lính cùng Lê Nguyên Phong đi tìm nàng đêm hôm ấy có người báo tin với cô ta. Vì nếu người của cô ta theo dõi nàng trước khi nàng bị bắt cóc, không lý nào chúng dám khoanh tay đứng nhìn mà không cứu nàng.

Vampire chỉ là một thương nhân lại có thể cái nhiều tai mắt vậy sao? Từ việc nàng đi cùng Lê Nguyên Phong, đến việc nàng bị giữ lại cung Hưng Long, dường như không có việc nào là qua được tầm mắt hắn.

“Hắn cứ lấy bí mật ra uy hiếp nên ta cũng không còn cách nào khác. Ta không nhớ ra đó là bí mật gì, lỡ như đó là chuyện rất quan trọng…” Nàng làm ra vẻ khó xử.

Đành đổ hết trách nhiệm lên Lê Nguyên Phong vậy, không chừng có thể khiến Trường Đông mủi lòng mà tiết lộ cho nàng vài chuyện. Lần trước ở tẩm cung của Nguyên phi chẳng phải cô ta cũng sa sầm nét mặt khi Lê Nguyên Phong uy hiếp nàng đó sao? Cái đó gọi là có tật giật mình.

“Nương nương, người chắc đã mệt rồi, mau nằm nghỉ một chút. Nô tì đi dặn ngự thiện phòng chuẩn bị bữa trưa cho người.”

Lại thất bại.

Tự an ủi bản thân, thì thất bại là do Trường Đông có khả năng cảnh giác quá cao. Thực thế một chút, thì là khả năng moi thông tin của nàng quá thấp.



Sau khi dùng xong bữa chiều, nàng ra ngự hoa viên dạo một lúc, đến tối mới trở về. Cung nữ thái giám không biết đã đi đâu hết, chỉ còn lại mỗi Trường Đông đứng trước cửa phòng nàng.

“Mời nương nương vào trong nghỉ ngơi, nô tì đã chuẩn bị nước tắm cho người.”

Cả hai cung nữ theo hầu phía sau nàng cũng bị cô ta sai đi làm việc. Nơi này, rốt cuộc chỉ còn mỗi mình nàng.

Vừa đẩy cửa bước vào, nàng đã cảm giác được có điều gì là lạ. Căn phòng hoàn toàn không có một chút ánh sáng, lại còn thoang thoảng một mùi thơm có phần quen thuộc.

Một bàn tay mạnh mẽ ôm choàng lấy nàng từ phía sau. Trong phút chốc, từng chiếc trâm cài rơi xuống đất, mái tóc nàng mềm mại rũ xuống vai.

Vampire…

Ngoài hắn ra, không ai có thể khiến tim nàng đập mạnh như vậy.

“Lâm Nguyệt…” Hắn thì thào vào tai nàng, rồi phớt nhẹ đôi môi trên má nàng. Sau đó, xoay người nàng lại, đặt môi lên trán nàng.

Đôi môi ấy nhẹ nhàng trườn xuống mi mắt nàng, rồi yên vị trên môi nàng.

“Ta rất nhớ nàng, Lâm Nguyệt.”

Nàng không nỡ cắt đứt cảm xúc của hắn nên cứ đứng yên mà không đẩy hắn ra. Dù sao hắn cũng từng cứu mạng nàng, nàng không nỡ khiến hắn đau lòng. Thân xác này là của Trần Lâm Nguyệt, thôi thì cứ xem như đang tập kịch đi, giống như hồi diễn văn nghệ đầu năm. Từ trước đến giờ cũng không phải nàng chưa từng diễn cảnh hôn.

Đầu tiên là hôn trán.

Sau đó là hôn mắt.

Rồi đến hôn môi.

Nàng không còn là trẻ con, nàng biết cuối cùng hắn muốn gì.

“Thiệu Minh, em thấy buồn ngủ.”

Nói xong, nàng bắt đầu hối hận.

Đây là câu từ chối để dừng hành động tiếp theo của hắn sao? Tại sao có vẻ như đó là câu nói ngốc nhất mà nàng từng nói vậy?

Buồn ngủ – còn không phải đang tạo cơ hội để hắn bế lên giường?

Và… hắn bế nàng lên giường thật.

“Ngủ đi.” Hắn kéo chăn lên đắp cho nàng, một tay vuốt mớ tóc phủ trên trán nàng, tay còn lại nhè nhẹ vỗ lên vai nàng.

Đừng nói với nàng Vampire là chính nhân quân tử duy nhất còn sót trên thế gian này nha? Một người đàn ông ham muốn đang cuồn cuộn vẫn có thể dìm xuống. Người yêu của hắn nói buồn ngủ, hắn liền bế nàng lên giường… ru ngủ.

Hắn đã từng bảo hắn trao trinh tiết của mình cho Trần Lâm Nguyệt. Phải chăng, những lúc không có cô ấy, hắn cũng đều thủ thân như ngọc đợi chờ? Một năm hắn gặp cô ấy được bao nhiêu lần chứ?

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của hắn, giờ cũng bị nàng tàn nhẫn gạt đi rồi.

“Thiệu Minh…” Nàng nắm lấy bàn tay hắn, định nói một câu xin lỗi, lại thôi.

Nàng cảm nhận được bàn tay hắn đang đi lạc. Hành động vừa rồi của nàng đúng là ngốc nghếch vô cùng. Hắn có là thánh nhân cũng đâu thể kiềm chế mãi được.

Phải nghĩ cách khác thôi.

*******

Điện Cần Chính,

Lê Ứng Thiên vừa phê duyệt xong bản tấu chương cuối cùng thì Vinh công công thông báo Lê Nguyên Phong xin yết kiến.

“Hoàng huynh có chuyện gì mà ngồi suy tư một mình buồn vậy? Kể em nghe cho em vui chung với.” Lê Nguyên Phong xuất hiện nơi bậc thềm, mấy ngón tay táy máy liên tục xoay xoay cây quạt.

“Ngươi sao không ở lại trong phủ tịnh dưỡng thêm vài ngày?”

“Đi được đứng được, việc gì phải ru rú trong nhà, dễ bị trầm cảm lắm. Ngự y bảo em chưa được dùng võ công, chán ơi là chán!” Hắn bất mãn gõ gõ cây quạt lên trán. “Thôi, chúng ta đánh một ván ăn tiền cho đỡ buồn đi.”

Lê Ứng Thiên gật đầu. Hắn biết Lê Nguyên Phong gấp rút vào cung là vì ai. Hắn muốn thử xem, thật ra Lê Nguyên Phong có thể kiên nhẫn được bao lâu.



Đánh xong bốn ván, sự chú ý của hai người dần dần chuyển từ phía bàn cờ ra cửa sổ. Với võ công của Lê Ứng Thiên và Lê Nguyên Phong, không quá khó khăn để phát hiện một chiếc bóng lấp ló bên ngoài, đang dõi mắt theo từng cửa chỉ của hai người họ.

Lê Ứng Thiên ném quân cờ ra ngoài, bóng đen nhanh chóng lách người tránh được. Kẻ áo đen phi thân bỏ chạy, hai người thấy vậy, liền lập tức đuổi theo.

Nếu đã có khả năng tránh được quân cờ của Lê Ứng Thiên, kẻ kia không lý nào lại dễ dàng để họ phát hiện ra mình đang ở đó.

Là cố tình?

Lê Nguyên Phong thấy ngay có gì không ổn, nhất là khi hắn nhận ra…

Kẻ ấy, đang hướng về phía cung Trường Lạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.