Hoàng Cung Giả Đương Sự

Chương 30: Chương 30: Đứa trẻ được nuôi dưỡng tốt




Editor: Vân Nghiên

Trong ánh nắng tươi sáng vào một ngày tháng ba của mùa xuân, đột nhiên Huy Trữ công chúa lăn đùng ra ngất xỉu trong hoa viên phủ công chúa, làm cho Thôi Cảnh hoảng sợ vô cùng. Vị nương tử công chúa này của hắn luôn vô cùng khỏe mạnh, thậm chí có phần hung dữ, hắn luôn cho rằng ngay cả chứng phong hàn cũng phải nhường nhịn nàng ba phần. Cho nên Thôi Cảnh chạy nhanh vào cung mời tới một lão ngự y, sau khi xem mạch cho Huy Trữ công chúa một lát, ngự y quay lại nhìn Thôi Cảnh cười tủm tỉm rồi nói một câu.

“Chúc mừng, phò mã đại nhân.”

Chúc mừng? Thôi Cảnh ngớ người ra, trong não bật ra một suy nghĩ: chẳng lẽ thê tử mắc bệnh nan y không chữa khỏi, hắn được giải thoát rồi? Còn chưa đợi hắn tự trách vì cái suy nghĩ không phúc hậu ấy thì lão ngự y đã nói thêm một câu gây hiệu quả hóa đá toàn tập.

“Chúc mừng phò mã đại nhân, công chúa có hỉ mạch!”

Thời gian hạnh phúc luôn hết sức ngắn ngủi, sau khi Thôi Cảnh hoa tay múa chân phấn khởi một hồi thì liền rất nhanh phát hiện, quãng đời cực khổ của mình chính thức được bắt đầu………..

~~

“Công chúa…….. Nàng không sao chứ?”

Thôi Cảnh tỉnh táo lại sau âm thanh nôn mửa của Huy Trữ công chúa, gần đây bệnh nghén của nàng đặc biệt nghiêm trọng, hại hắn bị liên lụy mỗi ngày đều không ngủ đủ giấc.

“Cái tên người chết kia! Mắt chàng bị mù à? Sao có thể không sao được! Trông bộ dạng ta giống không sao chắc!!!”

Huy Trữ công chúa oanh tạc lỗ tai Thôi Cảnh một trận ra trò. Nàng hiện tại tuy mang thai, nhưng trên người ngay cả một chút dấu hiệu của hiền thê lương mẫu cũng không xuất hiện. Thôi Cảnh không thể không nhẹ nhàng an ủi một trận, thậm chí còn kiêm luôn cả việc của thị nữ, tự mình hầu hạ thê tử xuống giường thay quần áo, rửa mặt chải đầu, thực ra nếu hắn không làm thế thì kiểu gì cũng sẽ bị nương tử cằn nhằn “Ta đây sinh con cho chàng, còn chàng thì cái gì cũng không làm, chàng suốt ngày chỉ biết có ăn với ăn không thôi!!”

“Ta đâu có ăn suốt ngày đâu?” Vừa thắt lại áo cho thê tử, Thôi Cảnh vừa buồn bực làu bàu, nghĩ thầm, nếu không có công sức lao động của ta thì đứa nhỏ chui từ đâu ra chứ?!

“Chàng lẩm bẩm cái gì thế?”

“A? Không...... Không có......”

Những buổi sớm như thế, từ sau khi Huy Trữ công chúa mang thai xong thì liền trở thành một vòng lặp tuần hoàn vô hạn.

Ngự y nói lúc nôn nghén thì nên tận lực thỏa mãn sở thích của công chúa, không cần miễn cưỡng ép buộc nàng ăn rau mà nàng không thích, vậy nên mới mùa xuân Thôi Cảnh đã đi tìm chỗ bán cây lựu, rồi đem về nhà mình trồng, tuy rằng hiện tại chưa dùng tới, nhưng biết đâu sau khi mang thai lại đặc biệt phát huy tác dụng thì sao. Ngự y cũng nói phải bảo đảm tâm tình công chúa luôn thoải mái, có thể hoạt động nhẹ, vậy nên Thôi Cảnh không thể không đến phường diễn mời kép hát, chỉ bởi công chúa muốn xem “Ngoạn viên kinh mộng” nhưng lại ngại gánh hát ồn ào. Cuối cùng ngự y còn nói, thời kỳ đầu mang thai nữ tử dễ dàng rơi vào trạng thái trầm cảm, cố gắng giữ cho nàng tâm trạng thoải mái, tạo ra bầu không khí ấm áp của gia đình. Thật ra điểm này không cần ngự y nhọc công dặn dò, căn bản từ lúc Thôi Cảnh cưới công chúa về thì những điều này vẫn đều đặn xảy ra, trong nhà nàng vẫn luôn là loài động vật cao cấp thuộc hàng quốc bảo, bình thường Thôi Cảnh đã nghe đủ các yêu cầu hoang đường vô độ của nàng, hiện giờ nàng còn có bầu, nào có đạo lý thay tính đổi nết được cơ chứ?

Kết quả, sau một thâng, Huy Trữ công chúa dáng người dần đầy đặn lên, còn Thôi Cảnh lại ngày càng tiều tụy. Đám nô bộc trong phủ công chúa đều vô cùng lo lắng, sợ rằng vị phò mã như hoa như ngọc này không thể chống đỡ nổi tới ngày đứa nhỏ sinh ra.

~

“Công, công chúa, nàng có thể đừng nhìn ta như thế không…….”

Bị thê tử hai mắt trợn trắng nhìn chăm chăm, Thôi Cảnh cảm thấy không tự nhiên nổi. Tuy rằng bình thường thê tử vẫn thích ngắm gương mặt này của hắn, nhưng hiện giờ lại càng có xu hướng trầm trọng hóa hơn.

“Đừng lộn xộn! Ta đây là vì con chàng đấy, nghe nói khi mang thai mà nhìn người đẹp thì đứa nhỏ về sau cũng sẽ xinh đẹp vô cùng!!”

Huy Trữ công chúa giữ mặt trượng phu, ép hắn phải nhìn thẳng vào mình.

“Vậy, vậy nếu là con gái thì sao? Hay là nàng soi gương nhiều chút đi, công chúa cũng là một mỹ nhân mà!”

Thôi Cảnh tránh trái tránh phải, có tránh cũng vẫn không quên nịnh nọt công chúa mấy câu. Quả nhiên Huy Trữ công chúa vui vẻ nhoẻn miệng cười, tâm tình tốt, chủ ý lại càng kiên định hơn.

“Bản công chúa tuy rằng cũng là một mỹ nhân, nhưng khách quan một chút thì phải là, mặc kệ nam nữ, nhìn thấy Cảnh lang chàng so với nhìn bản thân ta còn tốt hơn nhiều!”

Cuối cùng, nàng còn thở dài một hơi, vuốt mặt trượng phu nói

“Nếu con cũng giống chàng thì quá tốt rồi.”

Vớ vẩn! Không giống ta thì to chuyện rồi đó!! Thôi Cảnh oán thầm một câu, cũng không dám nói ra miệng.

Mà giai đoạn đầu tư cho tương lai này của Huy Trữ công chúa cũng còn lâu mới chấm dứt. Tuy nói nàng không phải là hiền thê lương mẫu gì đó, nhưng mọi chuyện nàng suy nghĩ, so với mọi người thì đều phải xuất phát từ chữ đẹp mà phát triển, thật ra nàng cũng không hề phớt lờ thai nhi trong bụng, ngoại trừ việc ngày ngày nhìn chằm chằm trượng phu với ánh mắt như lên men ra thì dưỡng thai chính là một hạng mục không thể thiếu.

“Tối nay……… muốn ta nói gì đó sao?” Ban ngày thì phải dậy sớm, ban đêm lại không cho đi ngủ, Thôi Cảnh thật sự quá khổ.

“Gì cũng được, cứ nói chuyện với con đi. Nhị tỷ nói, nói chuyện với đứa bé càng nhiều thì lớn lên sẽ càng thông minh.”

“À…….” Thôi Cảnh cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó đặt một tay lên cái bụng còn chưa nhô lên của thê tử, vắt hết óc mới nghĩ ra được ba câu:

“Cục cưng ngoan à……… Ta là cha của con đây, ta………. là người tốt…….”

“Nói cái vớ vẩn gì thế!” Huy Trữ công chúa dùng tay đập mạnh vào gáy Thôi Cảnh “Nói cái đấy thì có được ích lợi gì đâu!”

“Vậy thì phải nói gì đây? Tứ thư ngũ kinh hay là địa lý thiên văn? Con có thể nghe hiểu sao?”

“Thế chàng nói về ta đi!”

“Nàng……” Có cái gì để nói đâu chứ…… Chính là câu này hắn chỉ dám nói trong lòng thôi.

“Ví dụ như là, cục cưng à, nương của con là nữ nhân tốt nhất trên đời này, nàng ấy biết rất nhiều rất nhiều thứ, biết phối hợp các loại quần áo này, cả bảo dưỡng làn da xinh đẹp nữa. Đợi tới lúc con sinh ra, nương sẽ đem toàn bộ dạy cho con, con có thấy vui không……….”

Huy Trữ công chúa đặt tay lên bụng mình, chậm rãi liệt kê đầy đủ tất cả những “ưu điểm” của bản thân, thái độ cường ngạnh không quan tâm đến tính cách cùng ý nguyện của thai nhi này giống y hệt như cách mà nàng thường đối đãi với trượng phu không khác chút nào.

Thôi Cảnh ở bên cạnh càng nghe càng thấy thương đứa bé đang nằm trong bụng thê tử, trong lòng bỗng mặc niệm: không biết là người này kiếp trước gây tội nghiệt gì mà lại phải đầu thai vào nhà hắn. Cho nên hắn chấn chỉnh lại tinh thần, đợi lúc công chúa ngủ say rồi mới cẩn thận lại gần, tay nhẹ nhàng xoa lên bụng nàng nói.

“Cục cưng à, đừng có giận nương con nhé, nàng ấy chính là như vậy, nhẫn nhịn chút là được rồi.”

Nói xong liền đắp chăn nằm xuống giường, nhưng sau một hồi nghĩ nghĩ lại thấy đây quả thật là cơ hội hiếm có, thế nên Thôi Cảnh lại giở chăn ngồi dậy, tiếp tục công cuộc dạy con.

“Còn nữa, cha con là một người rất đáng thương đó biết chưa, cho nên sau này nhớ phải giúp đỡ cha nhé! Nếu ngay cả con cũng hùa vào cùng nương bắt nạt cha thì cha không còn cách nào sống nổi đâu, làm ơn đấy…….”

Cứ một đêm rồi lại một đêm như thế, hai vợ chồng bọn họ tiến hành giáo dục trẻ con với hai lý lẽ bất đồng, vấn đề là đứa trẻ này không hiểu được, mà kể cả có hiểu rồi cũng sẽ thấy hỗn loạn không biết nên tiếp thu cái nào ấy chứ!

Thời điểm mang thai đến thâng thứ năm, chứng nôn nghén đã bắt đầu có những biến chuyển tốt đẹp. Huy Trữ công chúa sắc mặt sáng bóng hồng nhuận, cả người đều như tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa của người sắp làm mẹ. Thôi Cảnh cảm thấy thê tử như thế rất xinh đẹp, rất thoải mái, còn Huy Trữ công chúa lại vô cùng bất mãn với bản thân hiện giờ.

“Đáng ghét! Thế này sao ta dám gặp ai chứ!” Huy Trữ công chúa xoay xoay mấy vòng trước gương, hiện tại cho dù nàng đã may bao nhiêu y phục thì cũng không thể che dấu được đường cong mập mạp ở phần bụng.

“Không sao mà, có phu nhân nhà ai mang thai lại không thế đâu?” Thôi Cảnh ở một bên cẩn thận cười nói dỗ dành, bởi vì hắn còn có việc muốn nàng làm, vậy nên nói chuyện thật uyển chuyển.

“Công chúa nàng vẫn nên đi lại nhiều một chút, ngự y nói……”

“Còn lâu! Còn lâu! Đánh chết ta cũng không đi! Bản công chúa không thể làm chuyện khiến bản thân mất mặt được!”

“Vậy, ở nhà cũng được! Chúng ta chỉ dạo hoa viên vài vòng cũng đủ tốt cho nàng và con rồi!” Thôi Cảnh cố gắng lui bước.

“Còn lâu! Để cho hạ nhân thấy cái dạng này thì đúng là quá mất mặt! Quá mất uy nghiêm!” Huy Trữ công chúa ương ngạnh cãi lại.

Nàng còn cái dạng gì mà bọn hạ nhân chưa thấy qua đâu? Thôi Cảnh lại nói tiếp.

“Thật là, không phải ta mỗi ngày đều nhìn nàng sao? Dù sao công chúa người cũng bị nhìn nhiều rồi, bọn hạ nhân…….”

“Chàng sao có thể giống với bọn họ được?” Huy Trữ công chúa xoa xoa thắt lưng, cao giọng ca ngợi “Đám hạ nhân kia cùng lắm chỉ có thể nói miệng mà thôi, còn chàng lại không giống, nếu chàng mà đi nói lung tung…….. Lôi thôi ta liền bóp chết chàng!!!”

Ôi trời ôi trời, sao tự dưng lại vì bảo dưỡng nhan sắc khi mang thai mà giết chồng thế chứ? Thôi Cảnh theo bản năng sờ sờ cổ, sau đó thức thời im miệng.

Huy Trữ cồn chúa hạ quyết tâm từ nay về sau không ra khỏi cửa, ngay cả cửa phòng cũng rất ít khi mở, cùng lắm là đi đi lại lại quanh bốn bức tường. Nàng không đi, vậy thì Thôi Cảnh cũng đừng mơ mà được ra ngoài, làm hắn buồn tới phát điên. Thật vất vả mới đợi được thái hậu đến thăm công chúa, hắn mới có dịp đi nhìn thế giới bên ngoài một chút, để lại hai mẹ con nói chuyện trong phòng.

“Con nha đầu này, từ lúc nghe nói con mang thai, sao lại không thấy bóng dáng đâu thế? Cũng chẳng thấy vào cung thăm ai gia.”

Tuy nói số tôn tử tôn nữ của thái hậu đã đạt tới hai con số, nhưng có lão nhân gia nhà nào lại ngại mình đông con cháu đâu? Huống chi thái hậu còn là người ưa náo nhiệt. Cho nên bà cực kỳ ôn nhu đỡ Huy Trữ công chúa ngồi xuống, vẻ mặt giống như hồi mình mới làm mẹ vậy.

“Sao con còn mặt mũi tiến cung chứ, hiện tại kiếm bừa một nữ nhân cũng đẹp hơn con rồi!”

Huy Trữ công chúa quyệt miệng, cả người cồng kềnh nằm dài trên nhuyễn tháp.

“Con xem con nói này, có giống bộ dạng người làm mẹ khong? Người ta làm mẹ rồi chỉ lo lắng cho con có gì không ổn, còn con lại ngược lại, cả ngày chỉ biết lo bản thân có xinh đẹp không thôi!”

Thái hậu tuy ngoài miệng giáo dục nhưng trong ngữ khí lại không có lấy một chút nghiêm khắc, Huy Trữ công chúa bĩu môi.

“Nó không phải rất tốt sao? Mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, chuyện gì cũng không cần đụng tay đụng chân, ngay cả cơm cũng không tự ăn, chẳng có ai tốt hơn nó nữa! Vậy thì con còn quan tâm làm gì?”

“Con thật là……. càng nói càng kỳ cục…….”

Thái hậu đối với quan điểm cường hãn của Huy Trữ công chúa luôn không có cách phản bác, cũng không tiếp tục nói đồng tình hay phản đối một cách vô nghĩa nữa, bà đặt tay lên bụng công chúa, im lặng hồi lâu, sau đó mỉm cười nói.

“Theo như ai gia thấy, có vẻ là một bé gái rồi……..”

“A! Thật ạ? Thật ạ?” Huy Trữ công chúa nôn nóng “Mẫu hậu, sao người lại biết được thế?”

“Người ta không phải đã nói là ‘bụng nhọn sinh trai, bụng tròn sinh gái’ sao! Ai gia chỉ dựa theo hình dáng bụng con mà đoán thôi, hơn nữa vừa nãy nghe thử máy thai, nhóc con kia tĩnh lặng như vậy, vậy thì chắc là một bé gái rồi!”

Thái hậu vẻ mặt chắc chắn, tám phần là do bà từng nghiên cứu qua lúc mang thai.

Thật ra Huy Trữ công chúa chẳng quan tâm đến giới tính của đứa nhỏ lắm, nhưng mà là con do nàng sinh ra, không thể quá khó coi được, thậm chí còn mang cả gen của Thôi Cảnh kia kìa. Cho nên nàng càng hỏi càng hưng phấn.

“Vậy mẫu hậu người giúp con xem xem, đứa nhỏ này mắt to hay mắt nhỏ? Hai mí hay một mí? Có gương mặt trái xoan không? Tương lai có thể trở thành một đại mỹ nhân hay không?”

Thái hậu nhất thời nghẹn họng, bà ngây ra một lát, sau đó dở khóc dở cười nói

“Ai gia cũng đâu phải thần tiên, sao có thể nhìn ra được chứ? Nhưng mà con đâu cần phải lo, có phò mã thế kia, đứa nhỏ không thể xấu được đâu.”

“Đó là đương nhiên!”

Huy Trữ công chúa nghe thái hậu an ủi mà vẫn chưa yên tâm

“Nhưng mà người xem con út của nhị tỷ ấy, chẳng xinh đẹp như nhị tỷ, mà cũng chẳng giống phụ thân nó tẹo nào.”

“À, đứa nhỏ ấy giống bà nội của nó, lúc làm tang lễ ai gia từng gặp qua mẹ chồng của tỷ tỷ con, quả thật đứa bé giống bà nội nó y như đúc.”

“Hả? Chết rồi!” Huy Trữ công chúa chấn động “Tuy rằng Thôi Cảnh nhà con bộ dáng không phải bàn cãi, nhưng mà con chưa từng nhìn thấy mấy người họ hàng của nhà chàng, nhỡ đâu đứa bé sinh ra lại khó coi thì sao bây giờ?”

“Con đúng là có thể tưởng tượng ra đủ thứ! Lại nói, con hoài thai lâu vậy rồi, hiện tại nghĩ đến cũng có kịp nữa đâu.”

Thái hậu từ tốn uống một ngụm trà, lại không nghĩ đến lời này của bà có thể coi là đè thêm một cục đá vào trong lòng của Huy Trữ công chúa.

~~

“Công chúa, nàng sao thế? Không thoải mái sao?” Thôi Cảnh vừa về nhà đã phát hiện thê tử hữu khí vô lực nằm dài trên giường, vẻ mặt giống như ngày tận thế tới nơi.

Huy Trữ công chúa thấy hắn trở về, như xác chết vùng dậy lao tới, hỏi liên tục

“Thôi Cảnh, chàng nói nếu đứa nhỏ này bộ dạng xấu xí thì phải làm sao đây?”

“Hả, xấu xí?” Thôi Cảnh nhất thời đơ ra, sau khi nghĩ lại, lại nhớ ra thứ thê tử quan tâm đến tâm huyết sôi trào, chợt cười nói

“Mẹ không chê con xấu, sao con trong mắt cha mẹ lại có thể xấu xí được.”

“Không được! Nó không thể chỉ đẹp trong mắt chúng ta được, con của bản công chúa chính là phải đẹp cả trong mắt thế nhân nữa!!!”

Huy Trữ công chúa lớn tiếng hét. Trượng phu của nàng là người đứng hàng đệ nhất trong bảng xếo hạng mĩ nam toàn thiên hạ, mà chính bản thân nàng cũng không hề kém cạnh. Khởi điểm thuận lợi như thế, tương lai đứa nhỏ này mà xếp thứ hai thì đúng là không thể chấp nhận!!

“Nhưng…… đều do ông trời an bài cả rồi, sao có thể cưỡng cầu được……..”

Huy Trữ công chúa thấy trượng phu không đảm bảo được cho mình điều gì, đột nhiên bắt đầu gào khóc om sòm

“Ta mặc kệ ta mặc kệ!! Huhu, đứa nhỏ nhà chúng ta phải là xinh đẹp nhất! Nếu không…….. nếu không……. ta sẽ bỏ nó cho xem!!”

~

“Ui dời, không cần lo lắng đâu, cái nha đầu kia chỉ nói miệng là giỏi, con thử đợi lúc nó sinh con ra xem, lại chẳng kiêu ngạo nói bảo bối của nó là lợi hại nhất ấy chứ.”

Thái độ lơ đãng của thái hậu đối với thông tin của Thôi Cảnh lại càng khiến hắn trở nên sốt ruột.

“Không, công chúa nàng ấy căn bản không nói chơi đâu, bởi vì bọn con đã bắt đầu tìm kiếm người nuôi dưỡng phòng ngừa vạn nhất rồi!!

“Gì cơ?”

Trữ phi giật mình, nàng không thể tưởng tượng nổi trên đời này lại có một mẫu thân không cần hài tử của mình.

“Thật ra lấy tính tình của lục công chúa mà nói, cũng có khả năng lắm, đứa nhỏ mình tân tân khổ khổ hạ sinh lại không được như kỳ vọng, quả thực ngay cả cái chết cũng đã nghĩ tới.”

Cung phi gật đầu nói, nghĩ lại tâm tình lúc trước khi nàng hoài thai hai nữ nhi, cảm thấy có thể hiểu được cảm giác của Huy Trữ công chúa lúc này.

“Cho nên thái hậu, xin người nghĩ một biện pháp đi. Người cũng biết là lời nói của con công chúa không thèm đếm xỉa đến mà.” Thôi Cảnh tội nghiệp đứng chôn chân một bên, hắn căn bản chưa từng nghĩ sẽ đem con đi cho người khác, kể cả nó có xấu xí cỡ nào đi nữa.

“Nhưng mà…….. Ai gia biết làm gì đây?” Thái hậu khó xử ra mặt, cũng đâu phải cô nhi không cha không mẹ, bà biết chen ngang thế nào.

Cung phi cười cười, nửa đùa nửa thật nói.

“Ai yo, nhưng mà nếu lục công chúa thích đứa nhỏ xinh đẹp thì chúng ta cứ tìm tới vài đứa tới thôi!”

“A! Đúng rồi!” Thái hậu nghe xong mấy lời này như được khai sáng “Có thể tìm tạm một người vừa lòng đem đứa nhỏ lừa nó cho qua chuyện, để lục nha đầu đồng ý cho đứa nhỏ ở lại là được!”

“Vấn đề là, chuyện này……. có thể gạt được bao lâu?”

Thôi Cảnh nửa tin nửa ngờ. Dù sao cũng không phải chuyện ra chợ mua rau, lấy rau A thay cho rau B đơn giản như thế, mà đây là một người sống sờ sờ đó.

“Vậy mới nói, quan trọng là phải làm cho công chúa tự mình nhận ra tầm quan trọng của đứa nhỏ……….” Hoàng hậu vẫn im lặng nãy giờ lên tiếng tổng kết, sau đó tiếp tục trầm tư phân tích “Rồi trọng điểm sau đó lại là làm sao mới có thể để nàng tán thành chuyện này đây……..”

~~

Thời gian cứ thế trôi qua, mùa thu mới đây mà đã tới, vạn vật tới lúc thu hoạch hoa trái —— đương nhiên, cũng là lúc Huy Trữ công chúa “hái quả” trong phủ.

Từ lúc sáng sớm, Thôi Cảnh đã bắt đầu đi đi lại lại, đại tẩu kiêm chị vợ Lương Hoằng công chúa của hắn ngồi một bên mỉm cười thản nhiên

“Không sao không sao, là chuyện bình thường thôi mà.”

Không chỉ thế, nàng còn thuận tiện nghe một chút động tĩnh trong phòng rồi bình luận

“Lục nha đầu có sức gào to như thế, hẳn là rất có sức, xem ra không có gì đáng lo.”

Như để hô ứng với phân tích của Lương Hoằng công chúa, phòng trong lại truyền ra tiếng gào ầm ĩ của Huy Trữ công chúa, chẳng qua lần này còn có thêm nội dung —— Thôi Cảnh! Ngươi chờ đó cho bản công chúa, bản công chúa không tha cho ngươi!”

“Không sao không sao…….” Lương Hoằng công chúa khổ sở nín cười, vỗ vỗ mu bàn tay của Thôi Cảnh. Người này lại ngây người ra nhìn, hắn không rõ chị vợ định nói gì, là muốn nói thê tử sẽ không sao? Hay là nói với mình là sẽ không bị làm sao?

Thật vất vả đợi tới lúc mặt trời mọc thẳng tới trên đỉnh đầu, một tiếng khóc nỉ non mới truyền từ trong nội thất ra, Thôi Cảnh cùng Lương Hoằng công chúa ngoài đại sảnh cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục vực dậy tinh thần nghênh đón một trận chiến mới.

“Đã đưa cho công chúa xem qua chưa?” Lương Hoằng công chúa tiếp nhận đứa bé, quay sang hỏi bà đỡ.

“Vẫn chưa, lúc công chúa nói muốn xem, lão thân đã nói cần phải tắm rửa cho nó một chút, không để cho công chúa nhìn dù chỉ một cái.” Bà đỡ liên tục khấu đầu

“Rất tốt!” Lương Hoằng công chúa ra hiệu cho một thị nữ bên cạnh tiến lên, đưa một bọc tã lót cho bà đỡ, sau đó nhìn thấy lão phụ nhân nhanh chóng tiến vào trong phòng.

Không lâu sau, phòng trong liền truyền ra tiếng khóc kinh thiên động địa của Huy Trữ công chúa.

“Cái kia……… có phải hơi quá hay không?”

Thôi Cảnh cẩn thận ôm lấy con gái nhỏ vừa mới được hạ sinh của mình, cảm thấy đáng yêu vô cùng tận, nhưng lại lo lắng cho tình hình của thê tử bên kia.

“Không làm quá thì không thể tạo thành đả kích lớn cho tâm lý, không có đả kích lớn thì nó sẽ không nhận ra mình đã có một nữ nhi bảo bối rất tốt, hiểu chưa hả đệ đệ?”

Lương Hoằng công chúa không hờn không giận giải đáp thắc mắc cho muội phu, tiện thể trêu đùa bé con nằm trong vòng tay phụ thân.

~

“Được rồi được rồi, công chúa nàng đừng khóc nữa, ngự y nói đang trong tháng mà khóc thì không tốt đâu” Thôi Cảnh ngồi bên giường ôm thê tử, mặc cho nàng đem quần áo của mình thành khăn lau nước mũi ướt nhẹp

“Hu hu, ta có thể không khóc sao! Sao ta có thể sinh ra một đứa nhỏ khó coi vậy chứ! Ông trời đúng là không có mắt! Ta đây không còn mặt mũi gặp ai nữa, huhu……..”

“Không phải thế đâu, bà đỡ đã nói còn gì, đứa nhỏ nào vừa mới sinh cũng đều rất khó coi, qua vài ngày sẽ thay đổi hoàn toàn, càng ngày càng đẹp đó!”

“Thật sao? Nếu nhỡ vẫn không đẹp thì biết làm thế nào? Ta kiên quyết không cần!!”

Huy Trữ công chúa lau nước mắt, tức giận nói. Ngày đó đứa nhỏ bà đỡ đem đến cho mình nhìn đúng là phá tan cả điểm mấu chốt của bản thân, ngay cả nghĩ cũng không muốn nhìn thấy lần thứ hai.

Thôi Cảnh thở dài trong lòng, nghĩ thầm, tốt xấu cũng là cốt nhục của nhà người ta, không nên hạ thấp nó như thế chứ. Nhưng cũng phải nói lại, thật sự là so với nữ nhi nhà mình thì kém quá xa. Nghĩ vậy, hắn không khỏi âm thầm đắc ý một phen, thập phần tin tưởng đưa lời cam đoan.

“Không sai, chắc chắn sẽ càng ngày càng xinh đẹp!”

Trong quá khứ, lời nói của Thôi Cảnh đối với Huy Trữ công chúa luôn là vào tai trái ra tai phải, hoàn toàn không đáng để trong lòng, nhưng đột nhiên lần này nàng lại tin tưởng vào lời nói của trượng phu.

Cách vài ngày nhũ nương lại ôm đứa nhỏ đến cho nàng nhìn một cái, biến chuyển thật sự…….. không đến nỗi làm thất vọng quần chúng tẹo nào.

“Ôi mắt thật sự biến thành lớn này! Cả mũi cũng cao nữa!” Huy Trữ công chúa vui sướng ôm bé con lên nhìn trái nhìn phải, phát hiện biến hóa không phải bình thường đâu, gần như là thay hình đổi dạng, thoát thai hoán cốt luôn đó!!!

“Đây…… thật sự là con ta sao?” Nàng không khỏi nghi hoặc hỏi han. Mà Thôi Cảnh tiếp tục vỗ ngực cam đoan đây là hàng thật giá thật, tuyệt đối không phải là giả mạo.

“Nhưng mà, nếu lông mi dài thêm chút nữa, da trắng hơn chút nữa thì quá tốt rồi! Huy Trữ công chúa an tâm hơn nhiều, lại bắt đầu một tấc tiến thêm một tấc đưa ra đòi hỏi.

“Không thành vấn đề, qua mấy ngày nữa nó sẽ càng xinh đẹp hơn!” Thôi Cảnh một lời liền đáp ứng, đồng thời thật sự cảm thấy bái phục sát đất đối với phán đoán của hoàng hậu.

Hoàng hậu đã sớm biết Huy Trữ công chúa sẽ không một lần đã thỏa mãn ngay, cho nên chuẩn bị sẵn sàng vài đứa trẻ, khiến cho nàng bị đả kích hoàn toàn trong lần đầu tiên, tiếp theo tiến hành nâng cấp chất lượng xinh đẹp lên từng cấp bậc một. Chính cái gọi là lạt mềm buộc chặt, trước gây áp lực sau liền đáp ứng ấy, trước đem toàn bộ tiêu chuẩn đánh giá của nàng lập tức đánh nát, sau đó tiến hành gây dựng lại một hệ thống đánh giá hoàn toàn khác.

Kết quả là, trong lúc Huy Trữ công chúa ở cữ thì liên tục vui mừng phát hiện nữ nhi của mình thật sự ngày càng xinh đẹp, giống như lịch sử tiến hóa bình thường của nhân loại. Đôi mắt nữ nhi ngày càng trong sáng đáng yêu, làn da ngày càng trắng bóc ẩn hồng, gương mặt ngày càng nhẵn nhụi bóng loáng, cuối cùng cái mà nàng đang ôm trong tay đây chính là một mỹ nhân tiềm tàng trời sinh, tương lai chính là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí thiên hạ đệ nhất mỹ nữ!

“Ha ha, nữ nhi của ta là xinh đẹp nhất, xinh đẹp nhất đó! Phải không nào? Để phụ thân con nhìn một cái coi có đúng không nhé!”

Huy Trữ công chúa vừa ôm nữ nhi cười ngây ngô, vừa không quên khoe khoang với Thôi Cảnh, nói như mình chính là có công cao nhất, không còn nhớ tới quyết định đem con đi cho người ta nữa.

“Đúng thế đúng thế, đương nhiên là xinh đẹp nhất.” Thôi Cảnh nhìn nữ nhi thật sự của mình đang nằm trong lòng thê tử, cười đến trăm mối ngổn ngang.

Thật sự là……… Có thể không xinh đẹp nhất sao? May mắn là lúc đổi thành nữ nhi của mình thì công chúa đã cảm thấy vừa lòng. Lúc trước tuy rằng đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng yêu cầu của công chúa thật sự đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Trẻ con cũng đã đổi đi đổi lại đến hai mươi đứa rồi, trong cung cũng đã truyền tin lại rằng nguồn cung thiếu hụt, nếu thê tử thật sự còn yêu cầu nữa thì không còn nhóc con nào để đổi nữa đâu a~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.