Hoàng Cung Giả Đương Sự

Chương 28: Chương 28: Dám “làm” dám chịu




Editor: Vân Nghiên

“...... Duy vương kỳ sùng chi, niệm tư nhung công, kế tự kỳ hoàng chi, vô cạnh duy nhân, tứ phương kỳ huấn chi, bất hiển duy đức......”

“Rất tốt, điện hạ người xem, mới có một ngày mà Tào công tử đã học thuộc toàn bộ chương hạ của ‘Liệt văn’ rồi, cậu ấy tuy chỉ là thư đồng của người nhưng lại xứng đáng để người học tập theo!”

“Đâu có đâu có, là tiên sinh đề cao đệ tử thôi.”

Tào thiếu gia ngượng ngùng xoa đầu, hai má ửng đỏ, mà cái biểu cảm ngại ngùng này qua con mắt của Tĩnh Hải vương tiểu Tiễn thì lại trở thành cực kỳ đáng xem thường.

“Kẻ sĩ ‘vô dụng’ sau ba ngày đúng là phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa rồi!”

Trên đường trở về sau giờ học, tiểu Tiễn tỏ ra vẻ vui mừng vỗ vỗ vai Tào thiếu gia.

“Đâu có đâu có, là do điện hạ nâng đỡ thôi, thần nghe nói điện hạ lúc sống ở biệt trang Thôi gia cũng đã học hỏi được rất nhiều thứ.”

“Nâng đỡ cái đầu ngươi! Còn nữa, đừng có mà nhắc đến biệt trang Thôi gia với ta!!”

Tiểu Tiễn rốt cục không nhịn nổi nữa mà vứt quách cái gương mặt vui mừng hồi nãy cố tỏ vẻ, phát cáu với Tào thiếu gia cao hơn cậu cả nửa cái đầu, lại còn phải rất vất vả mới giơ được tay lên đánh, độ mạnh yếu rõ là không đồng đều.

Lúc này Tào thiếu gia mới phát hiện mình đã chọc giận chủ tử, vậy nên bản tính thật thà đôn hậu nhanh chóng phát huy, cung kính cúi đầu xin lỗi tiểu Tiễn đầy chân thành —— mặc dù cậu cũng chẳng hiểu tiểu Tiễn đang tức giận cái gì.

Tào Mai Dung, Chiêu Kiên tướng quân Tào đại nhân ấu đệ (em trai nhỏ), đương nhiệm thư đồng của Tĩnh Hải vương. Trải qua khoảng thời gian non nửa năm, giữa Tĩnh Hải vương bảy tuổi cùng Tào thiếu gia mười hai tuổi đã hình thành nên tình huynh đệ gắn bó không phân biệt giai cấp —— à, cái này……. đương nhiên là không thể, trên thực tế, mối quan hệ giữa hai đứa nhóc này mới chỉ tạm thông qua quan hệ chủ tớ mà thôi.

Nhưng mà đối với chuyện này, Tào thiếu gia thật ra cũng không lấy làm khó chịu, bởi vì nhà cậu toàn là một đám quân nhân thô lỗ khô khan, được trở thành thư đồng của một hoàng tử đã khiến Tào thiếu gia từ nhỏ chỉ yêu thích văn thơ tao nhã tràn ngập cảm giác thành tựu rồi.

Chỉ có tiểu Tiễn là không thể vừa lòng với vị thư đồng này, người này ngoại trừ tính cách có chút ủ dột khô héo ra thì cái bộ nhớ vừa gặp đã lưu kia thật sự không một ai có thể so sánh được, vấn đề là trí năng của Tào thiếu gia khó có thể so sánh được với trí nhớ, không chỉ không giúp đỡ được tiểu Tiễn mà còn góp phần làm nổi bật lên cái sự không chăm chỉ cho lắm của cậu, điệu bộ vô tình khách lấn át chủ thế kia đã được tiểu Tiễn khâm ban cho danh hiệu “Siêu vô dụng”

Tào Mai Dung, siêu vô dụng……. ừ, nghe cũng vần.

“Ngươi đã thành tâm như thế……”

Tiểu Tiễn cố tình kéo dài âm cuối, mắt thấy Tào thiếu gia đã bị mình gây chú ý liền kiễng chân lên nói thầm vào tai thư đồng.

“Không được đâu! Điện hạ, sao chúng ta có thể làm chuyện như vậy được?”

“Cái gì mà ‘chuyện như vậy’? Từ trước đến nay chuyện mà thư đồng cần làm nhất không phải chuyện này à?”

Tiểu Tiễn không để cho đối phương tiếp tục bàn lùi, trực tiếp phán định kết quả.

Chuyện mà từ xưa đến nay thư đồng nên làm nhất, trong lòng tiểu Tiễn vẫn luôn là: gian lận. Mà cái chuyện gian lận này, tiểu Tiễn đã phải trải qua một quá khứ bi thương đầy huyết lệ. Nghĩ tới bốn tỷ muội của cậu cùng với các thư đồng không chỉ hợp nhau bơ đẹp cậu mà thậm chí lúc giúp nhau gian lận —— cũng không có ai thèm quan tâm đến cậu hết.

Nhớ tới lần viết văn trước đây, cậu năn nỉ bào tỷ lúc viết xong đưa cho cậu nhìn một tẹo, tỷ ấy rõ ràng đã đồng ý rồi, kết quả lúc sau cậu đã “liếc mắt đưa tình” lâu như thế mà ngay cả nhếch mép tỷ ấy cũng không thèm nhếch, đã thế còn quăng cho cậu một câu “Không phải bảo đệ kêu ‘meow’ một tiếng ám hiệu à? Đệ không gọi còn trách ta làm gì?” rõ là phũ.

Cố ý! Chắc chắn là cố ý!

Aizz, loại bị quần chúng cô lập như cậu, khi ở một mình cảm giác đau khổ dày vò như thế, một đứa nhỏ bảy tuổi cứ như vậy mà lớn lên được cũng thật không dễ dàng! Cho nên khi Tào Mai Dung xuất hiện, có thể coi như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết giá, nếu hắn có thể giúp mình vượt qua sóng gió trong kỳ thi tiểu khảo, rồi tiếp nối người trước mở lối cho người sau……. Tiểu Tiễn suy nghĩ một chút, cảm thấy nên tha thứ cho hắn còn hơn là tự mình chịu khổ chịu sở.

Rất nhanh chóng, cơ hội để thử thách Tào Mai Dung cuối cùng cũng đã đến, lão nho Hàn Lâm viện sắp khảo hạch Kinh thi.

“Vô dụng, ngươi đã chuẩn bị ổn thỏa chưa?”

Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi rụt rè như thường ngày của thư đồng, tiểu Tiễn không khỏi có chút lo lắng.

Tuy nói là cậu không nghi ngờ gì cái đầu của Tào Mai Dung, nhưng mà nếu trong trường thi tâm lý không được tốt, vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng gian lận thi cử đó.

“Không sao không sao, không phải trước đó chúng ta đã thương lượng ổn thỏa rồi à! Chỉ cần ngươi cố gắng hết sức, cho dù không thành công…….. Ta cũng sẽ không trách ngươi đâu.”

Câu này nói ra nghe rất hợp tình hợp lý, tựa như vị trưởng bối hòa ái đang động viên tiểu bối “Cứ cố gắng hết mình, kết quả có ra sao chúng ta cũng sẽ không trách cứ”, nhưng không hiểu sao Tào thiếu gia nghe xong lại thấy cứ lạ lạ.

Nhưng mà người đang đứng dưới mái hiên nhà người ta, sao có thể không cúi đầu? Huống chi tinh thần thể xác cậu lại yếu ớt như liễu, lúc ở nhà đã sớm bị một đám người thân như sói như hổ bắt nạt rồi. Nếu kết cục đã định phải là trợ Trụ vi ngược(*), vậy thì cậu phải tính cho kĩ một chút, chính là “binh bất yểm trá”(*), tìm cái cớ nào đó để tránh sau khi sự việc bại lộ cậu bị đại ca đánh chết.

(*)Trợ Trụ vi ngược: thấy việc xấu không khuyên can mà còn hùa theo làm bậy. Trụ ở đây là Ân Trụ vương, vị vua cuối cùng của nhà Thương, vốn là một tên hôn quân vô đạo.

(*)binh bất yểm trá: khi đánh giặc thì người ta không ngại dối lừa nhau để đạt được thắng lợi.

“Vâng, tiểu nhân đã chuẩn bị ổn thỏa để trợ giúp điện hạ……..”

Tào thiếu gia thở dài nói.

Gian lận thi cử phương án số 1 —— hãy chọn một chỗ ngồi thật tốt.

Nếu là lúc trước, câu này đối với tiểu Tiễn có nghĩa là tìm một vị trí ngồi kín đáo. Nhưng mà nói thật, học đường hoàng gia quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hơn mười đệ tử, làm quái gì có chỗ nào gọi là kín đáo.

Cho nên Tào thiếu gia sau khi bàn bạc lại với tiểu Tiễn, điểm mấu chốt đã chuyển thành hai người phải kiếm chỗ ngồi nào tương đối gần.

Hiện tại trong học viện gian lận thi cử cũng tương đối thịnh hành, vậy nên để tránh việc các đệ tử viết tài liệu lên bàn ghế, phương pháp bốc thăm chọn chỗ cũng đã được phát minh. Lão tiên sinh Hàn Lâm viện bê một chiếc hộp sơn gỗ bóng loáng, tiểu Tiễn nhanh chóng giơ tay bốc một tờ —— số 3.

“Chú ý vào, bốc cẩn thận cho ta nghe chưa!!”

Lúc đi về chỗ, tiểu Tiễn dùng sức đẩy mạng Tào Mai Dung đang đứng phía sau cậu ra đằng trước.

Tào thiếu gia không khỏi nhăn nhó tiến đến trước cái hòm gẩy gẩy mấy tờ giấy, nghĩ thầm, số mình cũng thật khổ sở, cái vấn đề này nói lưu ý là lưu ý được sao trời? Kết quả sau khi đảo loạn đống giấy trong hộp, hạ quyết tâm sống chết thì cậu cũng rút tờ giấy ra, vừa nhìn một cái thì, ặc! Hẳn là không chú ý đủ rồi —— số 10.

Đối với kết quả này, tiểu Tiễn đương nhiên sẽ không chịu chấp nhận. Cậu đã vắt hết cả óc mới nghĩ ra được hai ba bốn năm sáu phương án gian lận, sao có thể chưa thực hiện mà đã chết sạch trong trứng nước như thế được! Vì thế đầu vừa nghĩ một cái, đã thừa dịp không ai chú ý nhổ một ít nước bọt ra tay rồi cố sống cố chết lau mạnh vào tờ giấy của Tào thiếu gia rồi đưa trả lại, chữ viết bên tròn gần như đã mất sạch.

“Đi nói với tiên sinh là tờ giấy này bị mờ, ngươi không nhìn rõ rồi bốc lại đi!”

“Gì cơ?!”

Lúc tiên sinh nhìn thấy Tào Mai Dung thì sắc mặt khó coi hết sức, nhưng đối mặt với vị Tào thiếu gia sắc mặt thậm chí còn khó coi hơn nữa thì ông đành phải nhân nhượng, để Tào thiếu gia có cơ hội bốc thăm lần thứ hai. Bởi vì ông chỉ nghĩ giấy viết mờ không phải là không có khả năng, cho bốc lại lần nữa cũng chẳng làm sao.

Quả nhiên trời cao không phụ người mệnh khổ, Tào thiếu gia lần thứ hai bốc thăm liền rút ra một tờ giấy ghi số 4, như trút được gánh nặng, cậu chạy về chỗ tiểu Tiễn báo tin vui.

“Ngươi nhìn xem mình đã bốc được chỗ ngồi tốt như thế nào này!”

Tiểu Tiễn chớp mắt nhìn xuống dưới lớp một lần, không những không vui mừng mà còn tức giận mắng Tào Mai Dung một trận.

Hóa ra bàn ghế trong nội đường sắp tổng cộng bốn hàng, mỗi hàng có ba chỗ, số 3 cùng số 4 nghe thì hay nhưng thực tế lại là vị trí nằm giữa mấy ranh giới. Một cái là chỗ bên phải của hàng một, cái kia lại là chỗ bên trái của hàng hai, khoảng cách xa xôi không khác gì hai đầu cầu hỉ thước bắc ngang Ngân hà.

Nhưng mà cách giả vờ giấy không viết rõ đương nhiên chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên nếu đã không thu được hiệu quả, dù không cam lòng, thì tiểu Tiễn vẫn phải đem mông đặt lên chỗ ngồi đã bốc thăm được. Cũng may là đối với khoảng cách như vậy thì thị lực vẫn có thể phát huy, so với số 3 và số 10 còn tốt hơn nhiều lắm —— tiểu Tiễn tự an ủi bản thân.

Gian lận phương án 1 bởi vì không nằm trong phạm vi tính toán trước, vừa mới ra đời đã đau lòng chết yểu, trực tiếp chuyển sang bước tiếp theo.

Gian lận thi cử phương án số 2 —— mảnh giấy nhỏ vạn năng.

“Khụ khụ”

Vừa mới mở sách không bao lâu, tiểu Tiễn đã giả vờ giả vịt ho khan lên một tiếng, khiến cho nhị tỷ tỷ Hoài An công chúa của cậu chú ý. Tiểu Tiễn dùng ánh mắt ra hiệu với tỷ tỷ rằng “Tỷ đi Dương quan đạo của tỷ, đệ đi cầu độc mộc của đệ, nước sông không phạm nước giếng đâu nhé”(*). Hai người nhe răng cười nhìn nhau một cái rồi lại cúi xuống nhìn bên dưới, chính là đem lão nho đang giám sát thành không khí, không hiểu là giữa hai đứa nhóc này có cái gọi là tâm linh liên thông không nữa.

Sau khi giải quyết xong nhị tỷ, lúc này tiểu Tiễn mới cẩn thận nhìn trái nhìn phải chỗ Tào Mai Dung, thừa dịp tiên sinh không chú ý liền đưa tay xuống bàn dưới làm mấy ám hiệu, ý muốn hỏi một câu trong đề.

(*) ai đi đường của người ấy, không liên quan lẫn nhau.

Tào thiếu gia híp mắt hồi lâu mới nhìn hiểu rõ, sau đó liền bắt đầu múa bút xoạt xoạt viết, không cần đợi đến một lát đã thấy một thứ gì đó giống như cuộn giấy giấu trong tay áo, rồi hướng về phía tiểu Tiễn ném một cái, vừa mới chạm đất đã lập tức mất hút, chỉ là…… cách chỗ tiểu Tiễn ngồi còn xa lắm.

Tiểu Tiễn nhìn cuộn tài liệu căn bản đang ở sai vị trí kia, quay đầu trừng mắt phẫn nộ với Tào Mai Dung, cơn tức hồi nãy lại bốc lên, nghẹn tới mức suýt nội thương.

Ngươi cmn hướng này cơ mà!!!

Tào thiếu gia cũng phát hiện huớng bay so với tâm ngắm của mình đúng là lệch lạc quá thể, đúng lúc đấy lại bắt được sóng điện của tiểu Tiễn, không nhịn được rụt cổ lại, quẫn bách vô cùng lại xoạt xoạt xoạt xoạt bắt đầu viết ra giấy, không lâu sau đã lại cho ra một mảnh giấy nhỏ đời thứ hai. Lần này cậu cẩn thận hơn rất nhiều, còn giống như tuyển thủ thử quỹ đạo đường bay mấy lần, sau đó hít sâu một hơi, thận trọng ném một cái.

Cuộn giấy vẽ ra một đường cong hết sức hoàn mỹ trong không trung rồi lập tức đáp đến chỗ của lão nho đang giám sát……..

Tiểu Tiễn thiếu chút phát điên vội vàng cúi thấp đầu xuống, hận tới mức mong rằng mình với tên họ Tào này không quen không biết, đồng thời cũng là lần đầu tiên thực sự hối hận vì đã không tìm hiểu tại sao Tào Mai Dung lại không kế thừa chút noron thần kinh vận động nào của huynh trưởng và phụ thân của cậu ta?!

Kết quả phương án số 2 người thực thi quá tệ hại, đành phải tiến đến gian lận thi cử phương án số 3 —— đi vệ sinh.

“Tiên sinh, đệ tử……. đệ tử buồn quá……..”

Sau khi lão giám thị vô tình nhặt được một cuộn giấy nhỏ kỳ lạ ghi đáp án không bao lâu, ông liền thấy đệ tử của mình là Tào công tử gương mặt nhỏ đỏ bừng đứng dậy báo cáo.

Aizzz, mặt cũng đỏ thành như vậy rồi, thật không dễ dàng a~~

Lão nhân thở dài, phất tay áo để cậu đi cho nhanh, lại không biết cái gương mặt đỏ bừng kia của Tào Mai Dung, vốn chỉ là một cái cớ không được lịch sự cho lắm để êm thấm chuồn đi mà thôi.

Tào thiếu gia vừa về chỗ còn chưa kịp ngồi cho ổn thì đã đến lượt Tĩnh Hải vương tiểu Tiễn giơ cao tay ý bảo cậu cũng muốn đi vệ sinh. Lão nho nghi hoặc nhìn hai người, nhưng kể cả có trùng hợp thế nào, lấy lý do về mặt tự nhiên thế này cũng không tìm ra nổi một lỗi, đành phải phất tay áo, bảo hoàng tử đi sớm về sớm.

Cũng may lúc này chưa có chế độ nhiều giám thị cùng coi thi như bây giờ, nếu không chắc chắn sẽ có người đi theo tiểu Tiễn.

Nghĩ đến mình lập tức có thể mã đáo thành công, tiểu Tiễn không khỏi đắc ý vô cùng. Chủ ý lấy nhà vệ sinh làm trạm trung chuyển đáp án, bất luận là ai nhìn vào góc độ nào cũng sẽ thấy nó vô cùng hoàn mỹ, nếu mà không thành công thì ông trời đúng là cái đồ không có mắt!!

Trong nhà vệ sinh của hoàng cung, đương nhiên là to hơn bình thường rất nhiều rồi. Bởi vì khi đó cũng chưa phân ra hai khu nam nữ, cho nên để cho nhiều người cùng dùng thì đã phân thành nhiều gian. Tiểu Tiễn cho dù nóng vội, nhưng cũng kìm nén lại sự đắc ý trong lòng, đi tìm đáp án mà Tào Mai Dung để lại từng gian một. Chính là hổn hà hổn hển tìm đi tìm lại trong mấy gian trước mặt, đừng nói là chữ viết, ngay cả một vệt nước nhỏ cũng không có.

Tiểu Tiễn xem xét gian phòng cuối cùng còn lại, trong lòng không khỏi tức giận. Cái tên họ Tào kia! Cậu ta cùng mình căn bản không hề ăn ý tí nào, mình thường dùng gian bên ngoài, còn cậu ta thì lại đi viết ở chỗ trong cùng thế này đây. Nghĩ vậy, tiểu Tiễn không tự chủ tăng thêm lực ở chân, “rầm” một cái liền đá bay cánh cửa nhà vệ sinh.

“Aaaaaa!!!! Sắc lang!!!!!”

Tiểu Tiễn ngay cả đầu còn chưa thò vào kịp thì đã bị tiếng hét lanh lảnh đến chói tai của bạn nữ nào đó khiến cho giật cả mình. Lúc đấy, hiện trường cực kỳ bi thảm, hồn vía cậu đã bay đi sạch sẽ, tay chân mềm nhũn, làm gì còn tâm tư đi tìm đáp án nữa, liền vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng phi vội về phòng học.

Trong nháy mắt quay đầu chạy trốn ấy, tiểu Tiễn mơ hồ thấy bóng dáng của người đang ngồi trong nhà cầu, xiêm y kia nhan sắc kia, cả mặt mũi…….. Cậu cảm thấy có chút dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, tiểu Tiễn chân trước vừa mới về tới thì chân sau Tào tiểu thư là thư đồng của nhị tỷ cậu cũng hằm hằm quay trở lại. Chỉ thấy vẻ mặt cô nàng vừa xấu hổ vừa giận dữ đến đỏ bừng, đầu tiên là quắc mắt liếc tiểu thúc thúc Tào thiếu gia của mình một cái, sau đó lại thâm ý sâu xa nhìn tiểu Tiễn, ánh mắt này sắc bén tựa chim ưng, thật không hổ là nữ nhi tướng gia, dọa tiểu Tiễn tới mức trán gần như dán chặt vào mặt bàn, chỉ sợ nàng phát hiện ra cái trò ám độ trần thương này của mình, lại càng sợ nàng nhận ra mình chính là tên “sắc lang” vừa nãy, bởi vậy vẻ mặt khẩn trương tới mức trắng bệch.

Chỉ duy lão nho là cảm thấy khó hiểu với bầu không khí hiện tại, nghĩ thầm, hai tiểu tổ tông này không phải chỉ mới vừa đi nhà xí về thôi sao, sao mặt mũi lại như nghẹn sắp chết thế kia?

Đương nhiên, sau đó tiểu Tiễn vẫn chưa từ bỏ được ý định quay lại gian vệ sinh kia lần nữa, chỉ là trên tường giờ đây lấm tấm toàn nước là nước đang từng giọt từng giọt chảy xuống. Đương nhiên, đây không phải là kết quả do sự bay hơi tự nhiên, mà là đã bị hắt nước một lần nữa.

Điều này làm một chút áy náy đối với Tào tiểu thư vừa mới sinh ra của tiểu Tiễn đã bay đi sạch sẽ, thay vào đó là một đống lửa cháy ầm ầm.

Mẹ nó! Không phải chỉ nhìn thấy cái tướng ngồi nhà cầu không văn nhã thôi sao! Cái bộ phận trọng yếu gì cũng chưa thấy! Ngươi đáng giá bằng bộ đáp án vừa bị hủy của ta chắc!!!

Tình huống ấy đã khắc sâu ấn tượng trong trí nhớ của tiểu Tiễn, khắc sâu tới mức nhiều năm sau, đến khi hai người đều đã trở thành người một nhà mà vẫn không quên nổi, thường xuyên lấy đó làm cớ sinh sự……… À, cái này thì nói sau đi.

Tóm lại, bởi vì sự xuất hiện ngoài dự đoán của Tào tiểu thư mà liên hoàn chiêu thức gian lận số 3 cũng ôm thất bại mà chấm dứt.

Gian lận thi cử phương án số 4 là một phương án rất có tính chất lợn chết không sợ nước sôi. Tất nhiên, “lợn chết” này không phải là bạn nhỏ tiểu Tiễn, mà là trọng trách của bạn nhỏ thư đồng Tào Mai Dung.

Chỉ thấy đầu tiên Tào Mai Dung tỏ vẻ rất buồn ngủ —— cái này đương nhiên là giả, sau đó liền gục đầu xuống đi gặp Chu Công luôn —— cái này đương nhiên cũng giả nốt, cuối cùng bắt đầu há miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ —— vẫn là giả, đương nhiên rồi.

Nếu chỉ có thế thì lão nho cũng trừng mắt mà cho qua, dù sao trên trường thi người tự tin tới mức có thể ngủ gục, ông cũng đâu thể quản. Nhưng đang lúc lão nho Hàn Lâm viện cảm thán thói đời hiện nay, không so được với thời xưa thì lại nghe thấy Tào thiếu gia cao giọng mộng du, ngâm nga mấy câu thơ:

...... Mĩ thánh quản quản, bất thực vu du. Do chi vị viễn, thị dụng thái gián......

Câu nói mê này, không chỉ xuất phát từ Kinh thi, mà còn là đề mục xuất hiện trong bài thi ngày hôm nay, thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy! Vì thế lão nho lập tức quát lớn

“Tào Mai Dung! Tào Mai Dung! Ngươi đang làm cái gì thế? Mau câm miệng lại cho lão phu!!!”

“A?…….. ôi trời, thật xin lỗi tiên sinh, đệ tử vừa rồi giống như đang ngủ, thậm chí còn mơ thấy cả kỳ thi hôm nay, chẳng lẽ………… chẳng lẽ đệ tử đã nói gì sai rồi sao?”

Tào Mai Dung kích động đứng phắt dậy, còn làm ra cái vẻ dụi dụi đôi mắt rất tỉnh táo tạo ra một đôi “mắt buồn ngủ” mơ màng nói.

Lão tiên sinh nhanh chóng nhìn quanh lớp học, đem tầm mắt tập trung trên người tiểu Tiễn. Khỏi cần hỏi ông cũng biết, Tào Mai Dung gian lận, tám chín phần mười là để giúp tiểu Tiễn. Hai người trước đấy lén la lét lút, quả nhiên là có ý này. Chính là cái chủ ý hoang đường như vậy mà vẫn có thể bào chữa, đã lòi đuôi mà vẫn có cách khiến người ta không chứng cớ tra khảo, lão tiên sinh tức tối trừng mắt, nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì.

Đám nhóc này thế mà dám ngang nhiên gian lận dưới mắt ông! Còn không kiêng nể gì ai như thế! Coi ông chỉ là một đứa trẻ không biết gì hết có phải không?!!! Lão nho Hàn Lâm viện ngại không thể phát hỏa với tiểu Tiễn, chỉ có thể cáu giận với Tào Mai Dung, lập tức chỉ tay ra ngoài cửa, ra lệnh

“Tào Mai Dung ngươi nếu đã muốn ngủ, bài thi cũng đã làm xong, vậy thì lão phu đặc cách cho ngươi tan sớm, mau về nhà đi thôi!”

Chiêu mổ gà lấy trứng này của lão nho thực ra đã ra ngoài suy nghĩ của tiểu Tiễn. Căn bản cậu chỉ nghĩ tiên sinh cùng lắm sẽ tức giận một chút, mắng mỏ họ Tào kia mấy câu là xong, ai dè lúc thấy Tào Mai Dung bi tráng nhìn về phía mình, chân lại tiêu sái rảo bước ra cửa thì tiểu Tiễn mới nhận ra bản thân đã tự bê đá đập trúng chân mình. Bởi vì cậu không chỉ có một câu, mà cậu còn rất nhiều câu đang chờ họ Tào kia trợ giúp!!

Tiểu Tiễn nhìn ánh mắt cảnh cáo của lão tiên sinh đang nhìn mình, lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ của đám tỷ muội, mất mặt chết đi được! Cậu cắn răng, nghĩ thầm, tốt thôi! Ta dùng biện pháp mềm dẻo thì ngươi không cho, vậy ta đành phải dùng đến biện pháp mạnh, chuột chết bình vỡ, xem ai sợ ai! Tiểu Tiễn liền bắt tay vào chuẩn bị thực hiện phương án số 5.

Phương án số 5 này, trên thực tế cũng là do tiểu Tiễn vừa mới nghĩ ra. Nó vừa không cần Tào Mai Dung vô dụng kia theo trợ giúp, lại không cần đôi tay nhanh nhẹn khéo léo, chỉ có yêu cầu cơ thể phải thật nhạy bén, ánh mắt phải đủ tinh tường. Đúng là công phu chuẩn bị cho gian lận trong kỳ thi, hóa các phương thức phức tạp trở thành một phương pháp đơn giản trực tiếp! Vì thế tiểu Tiễn ngưng thần tĩnh khí, mở rộng tối đa 5 giác quan, rồi trong nháy mắt quay đầu về phía sau, nhanh như gió đảo mắt liếc cuộn giấy của tam tỷ. Tiểu Tiễn biết, cho dù bọn tỷ muội không giúp cậu gian lận nhưng chí ít cũng sẽ không vạch mặt cậu trước mắt mọi người, huống chi động tác của cậu thành thục lưu loát như nước chảy mây trôi, kể cả lão nho kia có nhìn chăm chăm cũng khó có thể nhìn rõ.

Chỉ là biện pháp có hay đến mấy thì độ mạo hiểm luôn tỉ lệ thuận với tần suất sử dụng, đúng lúc tiểu Tiễn đang quay đầu liếc đáp án lần thứ n thì thấy lão tiên sinh đang chạy đến trước mặt mình.

“……… Đại điện hạ, chẳng qua chỉ là một kỳ thi nhỏ thôi, đáng giá để người nghĩ trăm phương ngàn kế thế này sao?”

Lão nho một tay đặt lên trên mặt bàn của tiểu Tiễn, từ từ nói.

“Lời ấy của tiên sinh nói sai rồi, một căn nhà còn không quét sạch thì sao có thể quét sạch cả thiên hạ, ta đương nhiên không thể bởi vì đây là một kỳ thi nhỏ mà khinh thị được.”

Tiểu Tiễn lúc đứng dậy trả lời cũng không có vẻ gì là xấu hổ, bởi vì trước đó cậu cũng đã làm tốt công tác tư tưởng cá chết lưới rách cho mình rồi. Không làm được bài là thất bại, gian lận bị bắt cũng là thất bại, làm cái gì cũng thất bại như thế thì thà cậu thất bại cho nó oanh liệt chút còn hơn.

“Điện hạ sao có thể làm ra cái việc không có đạo đức như thế được? Điện hạ là hoàng tử tôn quý, không làm một tấm gương tốt đã là không nên rồi, sao còn đầu têu chuyện gian lận này nữa vậy?”

Lão tiên sinh bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc, lời nói dần mau lẹ hơn, vẻ mặt cũng nghiêm nghị hơn. Tiểu Tiễn trong lòng cảm thấy mỉa mai hết sức, nghĩ rằng đám tỷ muội kia của cậu đã sớm gian lận rồi, chỉ là bọn họ đồng lòng vô cùng, không để bị phát hiện. Thứ hai, người ta là con gái, bảo bọn họ vén váy lên để kiểm tra thì không ổn. Càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy oan ức, tiếp tục nói.

“Tục ngữ không phải có nói ‘kim nhật thí, kim nhật tệ’ sao?Ta cũng làm theo thì chính là một tấm gương tốt rồi!”

“Hồ ngôn loạn ngữ!! Sao lại có thể nói như thế được!”

“Sao lại không thể, còn có câu ‘ngôn tệ hàng, hàng tất quả’ kìa!”

“Thật……. già mồm át lý lẽ mà!”

Tay lão tiên sinh đã bắt đầu run run.

“Ngay cả Khổng thánh nhân cũng đã nói ‘Kỳ ngôn chi bất tạc, tắc vi chi dã nan’, không phải là muốn nói kẻ chỉ biết nói khoác thì khó có thể làm được điều ấy sao!”

“Đúng….. đúng…… đúng là xuyên tạc mà…….”

Không chỉ có lão nho tức giận đến nói không nổi mà ngay cả mấy vị công chúa cũng đều trợn mắt há miệng, có lẽ đây là lần đầu tiên nghe thấy vị đệ đệ ca ca này nói năng bạo dạn như thế.

“Lại nói tiếp, cho dù ta có gian lận thì sao, ta là đại hoàng tử của đương kim thánh thượng, ông dám động đến bổn vương chắc!”

Tiểu Tiễn tung ra một tuyên ngôn cuối cùng đầy hùng dũng khí phách, thành công khiến cho lão tiên sinh tức đến sùi bọt mép.

~

“‘Ta đây là đại hoàng tử của đương kim Thánh thượng, ngươi dám động đến bổn vương’…….. À, đây là những gì con nói?”

Cho dù là con trai cả của hoàng đế, khi đối mặt với hoàng đế thì cũng đừng hòng mà dám qua mặt hắn. Cho nên tiểu Tiễn mặt nhăn mày nhó vò vò vạt áo, tâm không cam lòng không nguyện trả lời

“Vậy tại sao tiên sinh cứ thích nhắm vào con? Các tỷ tỷ rõ ràng cũng có làm mà, con cũng không tin lão chưa từng nhìn thấy.”

“Thật là……. Các tỷ muội của con sau này sẽ làm cái gì được? An bang trị quốc? Hay là mở rộng quốc thổ? Sau này đó sẽ là tương lai của con thì họ đương nhiên sẽ phải nghiêm khắc với con hơn rồi, đến điểm này mà cũng không hiểu hả?”

Câu nói ngoài mặt thì quát mắng sâu thẳm lại nâng niu này của hoàng đế khiến cho tiểu Tiễn rất hài lòng, cậu dần dần cũng không muốn chống cự nữa, cuối cùng chỉ yếu ớt phản bác một câu

“………. Vậy tiên sinh không phải cũng đuổi Vô dụng đi sao, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ, sao ông ta không nghĩ tới mặt mũi của Tiễn nhi nữa?”

“Ôi trời, con cũng giỏi ghê ha? Còn nói đến mặt mũi nữa! Vậy con nói xem, con nói như vậy không phải muốn ném sạch mặt mũi của phụ hoàng rồi sao, bình thường phụ hoàng dạy con như thế hả? Cho con ỷ thế hiếp người?”

Hoàng đế kéo tiểu Tiễn đến cạnh mình, một tay véo mạnh hai cái má phúng phính như bánh bao của cậu, vừa tỏ vẻ tức giận hỏi.

“...... Tiễn nhi biết sai rồi......”

Tiểu Tiễn hai mắt hồng hồng, sụt sịt mũi.

Hoàng đế thấy hiệu quả mong muốn đã đạt được, liền quyết định cổ vũ con một chút, vì thế đem những lời tiên sinh Hàn Lâm viện đã nói nói cho con nghe.

“Nhưng mà, tiên sinh của con cũng nói, Tiễn nhi đi học tuy khả năng tiếp thu không tốt lắm, nhưng những chuyện cần động não thì lại rất có năng khiếu, nếu có thể đem nó sử dụng đúng chỗ, vậy thì cũng rất đáng để ngưỡng mộ.”

Lời này của hoàng đế vừa nói ra, quả nhiên tinh thần của tiểu Tiễn lại tươi sáng trở lại, còn tỏa sáng gấp trăm lần lúc trước nói

“Vâng ạ! Tiễn nhi biết bản thân tuy rằng không giỏi giang gì, nhưng mà cũng không phải kẻ kém cỏi đâu!”

“Ngốc chết đi được.”

Hoàng đế vò mạnh tóc con trai

“Đã gian lận còn bị phát hiện, không phải là quá kém cỏi sao?”

“Hứ! Chẳng lẽ phụ hoàng người có biện pháp tốt hơn chắc?”

Tiểu Tiễn chỉ là không phục thuận miệng hỏi, nào ngờ thấy lão cha của cậu thực sự mang vẻ mặt gian trá cười cợt nhìn mình, nhỏ giọng nói

“Đương nhiên, phụ hoàng năm đó so với con còn cao tay hơn nhiều! Nhưng mà cũng phải nói lại, tên thư đồng kia của ta quả thật hữu dụng hơn của con, mỗi ngày trẫm đều bắt hắn học theo bút tích của mình, tới lúc kiểm tra chỉ việc nói hắn viết thay trẫm rồi trực tiếp nộp lên thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.