Hoàng Bán Tiên

Chương 17: Chương 17




CHƯƠNG 18 Sầu tịch có ai hay

–Thùy minh sầu tịch–

Tư Đồ mới vừa kéo Hoàng Bán Tiên về đến cửa sơn trang đã nghe thấy bên trong ầm ĩ những tiếc khóc lóc nức nở, phỏng chừng là thân nhân của Tiền Lão Lục nhận được hung tin. Tư Đồ dừng bước, thấy đầu đau như búa bổ. Đời này hắn sợ nhất là người nào gào khóc.

“Không muốn về lúc này, theo giúp ta một lát đi.” – Tư Đồ nói xong liền nhăn nhó lôi kéo Tiểu Hoàng rời đi, hướng về một con đường tối tăm mà bước tới.

Trời đã vào khuya, khách bộ hành cũng thưa thớt, phố xá thênh thang như vậy mà chỉ có ánh trăng trên đầu phủ xuống một lớp bàng bạc, thảng hoặc, lại có những đốm đèn dầu leo lét qua những chấn song.

Nơi góc tường đột ngột nhảy ra một con mèo hoa. Nó thấy hai người thì kêu meo meo một tiếng rồi lẩn lên mái nhà, chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Tư Đồ ngẩng đầu nhìn con mèo khuất dạng sau mái hiên, cười nhẹ – “Mọt Sách, ngày mai chúng ta đi đâu hử? Trước tiên đi mua đàn cho ngươi, sau đó đi uống trà có được không?”

Hoàng Bán Tiên trừng mắt nhìn – “Huynh không đi tra án sao?”

Tư Đồ nhướn mi đáp – “Vụ án này để đó cho Tương Thanh lo liệu là được rồi, đích thân ta xuất thủ thì bọn họ biết phải làm gì đây?

Hoàng Bán Tiên dẫu còn thắc mắc nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Đi thêm chốc lát thì Tư Đồ phát hiện tiểu hài tử bên cạnh mình chẳng nói năng gì. Hắn xoay mặt trông sang, suýt chút nữa phì cười thành tiếng. Ánh mắt Tiểu Hoàng khẽ khép hờ, đầu hơi ngoẹo một chút, mơ mơ màng màng bước theo Tư Đồ. Tư Đồ nhìn quanh tứ phía, thấy cả hai đã đi xa lắm rồi, lại thấy phía trước có một tòa nhà ba tầng lầu. Thế là Tư Đồ mỉm cười bế bổng Tiểu Hoàng nhảy lên trên mái ngói.

Mái ngói lưu ly chếch chếch nghiêng nghiêng, hắt lên những đốm sáng loáng dưới màn đêm thăm thẳm. Tư Đồ tìm một nơi bằng phẳng kín gió mà ngồi xuống, đặt Tiểu Hoàng trong lòng xuống đùi mình, để đầu y tựa vào ***g ngực, tay ôm choàng lấy, chắn gió giúp y. Chẳng bao lâu sau Tiểu Hoàng đã chìm sâu vào giấc ngủ, rồi dường như y cảm thấy lành lạnh nên khẽ cựa quậy rúc người sát vào lòng Tư Đồ, cọ cọ dụi dụi.

Tư Đồ thấy thú vị, bèn vận nội lực để khí tức của mình vận chuyển khắp cơ thể, chẳng mấy chốc thì toàn thân đã ấm áp hẳn lên. Tiểu Hoàng tựa hồ cảm thấy ấm nên nhắm nghiền hai mắt, càng áp sát vào Tư Đồ hơn, ra sức chui vào lòng hắn. Tư Đồ ban đầu còn cảm thấy như đang chơi đùa rất vui, thế rồi chợt phát hiện có gì đó không ổn. Ra là tay của tiểu hài tử xuôi theo chân, cọ cọ vào người Tư Đồ, trong cơn vô thức đã chạm vào cái nơi lẽ ra không nên chạm đến…Tư Đồ thấy hơi rùng mình, thế nhưng Tiểu Hoàng vẫn đang cọ tới cọ lui. Hắn thấy cả người mình đang sôi lên, còn bụng thì sinh ra một cỗ nhiệt khí thì biết tỏng rằng đang xảy ra chuyện gì. Tư Đồ vội vàng bắt lấy tay của tiểu hài tử, không cho y náo loạn nữa. Tiểu Hoàng dường như cảm giác toàn thân mình được ôm ấp nên cũng không động đậy thêm, chỉ điều chỉnh tư thế một chút rồi tiếp tục ngủ mê man.

Tư Đồ thở dài, bao nhiêu buồn ngủ tan biến hết sạch, bèn vận khí điều tức, bắt đầu luyện công. Loại nội lực này càng luyện thì tinh thần càng minh mẫn, mà Tư Đồ vì sợ Tiểu Hoàng lạnh, cứ luyện cả một đêm, thế là đến lúc gà gáy sáng cũng là lúc tinh thần tăng lên gấp trăm lần. Chân trời vừa hé ửng những tia nắng đầu tiên, Tư Đồ vì đêm qua nảy sinh đôi chút ý loạn tình mê nên không dám cúi đầu nhìn kỹ người trong lòng mình. Nhớ đến những chật vật tối qua, Tư Đồ thở dài một hơi, liếc mắt nhìn người kia, thấy sắc mặt tiểu hài tử hồng hào, rõ là đã có một đêm mộng đẹp, tự lẩm bẩm – “Ta đối với ngươi rõ ràng là có lòng mà…” – đang nói thì thấy sợi dây đỏ ngay cổ của Tiểu Hoàng, bèn rút nó ra xem.

Khối ngọc bội gia truyền của Tiểu Hoàng theo sợi dây đỏ mà rơi ra ngoài. Tư Đồ thấy khối ngọc thạch có màu xanh biếc lạ lùng thì biết ngay không phải vật tầm thường. Đến khi nhìn kỹ thì thấy ngộc bội có hình song ngư. Đường nét của hai hình cá trông rất cổ xưa, xem ra chính là một khối ngọc cổ. Thú vị nhất là mắt của hai con cá không hề giống như mắt cá, mà lại có màu xanh và to bằng quả hạnh nhân, cấu tạo tựa hệt như mắt người. Tư Đồ đối với cổ vật không nghiên cứu nhiều, nên không cách nào nhìn ra là xuất xứ từ triều đại nào, giá trị bao nhiêu. Hắn lật mặt khối ngọc lại, thì thấy mặt sau phẳng phiu, ngay chính giữa có khắc một câu “Tá vấn nhân gian sầu tịch ý”[2]. Vành bên phải có một hình vuông nhỏ màu đỏ, hẳn là có sẵn trên ngọc thạch. Một khối ngọc xanh thẫm mà lại có vằn đỏ cũng đủ thấy là hi hữu hiếm có đến mức nào. Và dáng hình vệt đỏ kia được khắc thành một con dấu, bên trong chỉ có duy nhất một chữ – Ân.

Tư Đồ khẽ chau mày – “Tá vấn nhân gian sầu tịch ý…chà…” – Hắn lặp lại câu nói đó, tựa như loáng thoáng sực nhớ ra một điều gì đó, nhưng lại nghĩ mãi chẳng ra. Đúng lúc ấy thì ***g ngực hắn khẽ động, ra là Tiểu Hoàng cựa quậy thân mình, xem chừng là muốn tỉnh giấc.

Hắn tạm gác suy nghĩ lại, mang ngọc bội trả về bên trong cổ áo cho Tiểu Hoàng. Chốc lát sau, Hoàng Bán Tiên chậm rãi mở mắt, mơ màng nhìn mái ngói lưu ly đang được soi sáng bởi nắng mai, dụi dụi mắt rồi ngẩng đầu nhìn Tư Đồ đang ôm mình.

“Tỉnh rồi sao?” – Tư Đồ buồn cười – “Ngươi thật là, đi đường mà cũng có thể ngủ nữa à?”

Tiểu Hoàng nghe thấy thế cũng giật mình, sao y lại có thể ngủ như thế chứ?

Thấy xa xa thấp thoáng có một cái giếng, thế là Tư Đồ đứng dậy mang theo Tiểu Hoàng nhảy xuống khỏi mái nhà đến bên cạnh giếng đó. Tư Đồ tự mình kéo nước rửa mặt, nước giếng qua một đêm lạnh căm căm, vừa chạm đến mặt đã khiến Tư Đồ giật mình đánh thót, nhưng rồi trong nháy mắt cảm thấy tỉnh táo cả người. Tiểu Hoàng ở kế bên cũng vốc nước rửa mặt, lạnh đến rụt cổ lại, nhưng sau đó thì cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hai người cứ thế vừa xuýt xoa vừa rửa mặt. Lúc này cửa nhà nông hộ kế bên vừa mới mở ra, một phụ nhân đẫy đà đi tới dựng chái hiên lên, sau đó lại có thêm một hán tử trung niên đi ra sắp đặt bàn ghế. Hai người bận rộn một lúc mới ngẩng đầu thấy Tư Đồ và Tiểu Hoàng đang đứng bên giếng nước.

Hai bên nhìn nhau trong chốc lát, đôi phu thê nọ có vẻ giật mình mà Tư Đồ và Tiểu Hoàng cũng hơi xấu hổ, trong lòng tự nhủ chắc người ta xem bọn họ thành quái nhân mất rồi.

Hán tử trung niên ngây người một lúc rồi nhoẻn miệng cười hỏi – “Hai vị sao đến sớm thế? Đến ăn điểm tâm sao?”

Tư Đồ và Tiểu Hoàng đánh mắt liếc nhau một cái, ai cũng cảm thấy hơi đói bụng, thế là thành thật gật đầu.

Phụ nhân mang một chiếc ***g hấp ra đặt lên bàn, cười khách khách mà bảo – “Nào nào, bánh bao nóng hổi vừa mới ra lò đây. Hôm nay các vị mở hàng, vậy ta…tặng thêm hai bát hoành thánh nhé.” – Vừa nói vừa nhấc nắp ***g lên lấy ra vài cái bánh bao vừa nóng vừa mềm, khói tỏa nghi ngút. Tư Đồ kéo Tiểu Hoàng đến ngồi bên bàn. Chỉ chốc lát sau, lão bản mang hai bát hoành thánh nóng hôi hổi ra.

Đừng trông cửa tiệm này nhỏ mà xem thường, tay nghề của lão bản thật sự không tồi chút nào. Tư Đồ húp một ngụm nước dùng, khen không ngớt miệng – “Lão bản à, hoành thánh của ông ngon quá đi, còn ngon hơn thức ăn ở tửu lâu nữa.”

Lão bản bật cười ha hả – “Điểm tâm thì ăn của các hàng quán nhỏ, bữa trưa thì ăn ở tửu lâu, còn bữa tối, tốt nhất là về nhà mà dùng, có đúng không nào?”

Tư Đồ cười tán đồng, xoay mặt lại thấy Tiểu Hoàng trước mặt mình đang phồng má thổi phù phù một thìa hoành thánh rồi đưa vào miệng, trên mặt ý cười rạng rỡ. Tư Đồ ngẩn người ra ngắm nghía bộ dạng y lúc ăn thì chẳng hiểu sao lại càng thêm đói bụng. Hắn lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ không đâu vào đâu, hét lên với lão bản – “Cho thêm hai bát nữa đi!”

Người buôn hàng bán gánh gặp được khách nhân ăn một bát lại gọi thêm bát nữa hiển nhiên đều hớn hở. Lão bản vội vàng múc thêm hai bát mới mang ra, vừa trao cho Tư Đồ thì đột nhiên thấy y phục và tóc Tư Đồ còn vương chút sương sớm. Ông ta kinh ngạc hỏi – “Hai vị chẳng lẽ đã ở bên ngoài cả đêm sao?”

Tư Đồ phát giác nét mặt của lão bản có điều khác thường liền buông thìa xuống – “Đúng là đêm qua bọn ta vẫn chưa về nhà. Có việc gì sao?”

“Ôi chao…khách quan hẳn là người từ vùng khác đến có đúng không?” – Lão bản đưa tay vỗ vỗ ngực – “Lá gan các vị cũng lớn quá đấy. Có thể bình an vô sự đến tận bình minh, xem ra là vạn hạnh rồi.”

“Sao lại nói thế?” – Tư Đồ nhìn lão bản thắc mắc – “Chẳng lẽ ở thành Hàng Châu này ban đêm có thứ gì ăn thịt người ư?”

Lão bản vội vàng khoát tay – “Về sau ngàn vạn lần tuyệt đối không được như vậy. Gần đây ban đêm thường có hoa yêu xuất hiện, ai cũng không dám ra ngoài cả.”

Hoàng Bán Tiên nghe thấy lão bản nói thế cũng buông thìa ngẩng đầu hỏi – “Hoa yêu ư?”

“Nghe bảo hoa yêu là một nữ tử rất kiều diễm.” – Lão tử ngồi xuống giải thích cho hai người nghe – “Ả ta chuyên xuất hiện vào ban đêm, mê hoặc nam tử độc thân, khiến bọn họ mê muội đi theo ả, sau đó hấp thụ dương khí của họ. Thật là hại người quá sức mà!”

“Bọn ta nghe nói hôm qua ở Tây Tử Lâu có một người chết…hình như cũng do hoa yêu làm hại.” – Tư Đồ vừa nói vừa đẩy một thỏi bạc đến cho lão bản, xem như tiền điểm tâm. Lão bản nơm nớp lo sợ hỏi – “Khách quan không có bạc vụn sao?”

Tư Đồ cười, khoát tay bảo – “Lão bản kể thêm về việc hoa yêu cho bọn ta nghe đi.”

“Được được!” – Lão bản thu lấy bạc rồi kéo ghế ngồi sát vào, hạ giọng kể – “Hoa yêu xuất hiện ở vùng này độ khoảng ba tháng trước.”

Tư Đồ sờ cằm, ngẫm nghĩ xem ba tháng trước là thời điểm thế nào. Lão bản tiếp tục – “Lần đầu tiên, người chết là một người gõ mõ cầm canh tên là Ngô Tứ.”

Tiểu Hoàng và Tư Đồ liếc nhìn nhau, lòng nói, khó trách sao đêm qua không thấy một người gõ trống cầm canh nào cả.

“Người đó chết như thế nào?” – Tư Đồ hỏi.

“Sáng ngày hôm sau, bị người ta phát hiện chết dưới gốc hoa đào trước miếu thổ địa, tứ phía hoa đào rụng vô số kể…Hắn ta, là bị…“ – Nói đến đây, lão bản tạm dừng một chút rồi thấp giọng hơn nữa – “Là bị can kiệt dương khí mà chết.”

Tư Đồ gật đầu – “Việc này đúng là kỳ quặc.”

“Người chết kế tiếp mới là ly kỳ.” – Lão bản lại nói – “Thành nam có một vị tú tài, nghe bảo là đọc đủ thứ thi thư, thế mà cũng chết ở một nơi vắng vẻ hoang vu, rồi Trần bổ khoái của nha môn chết ở ven hồ, thêm vào mấy người đến kỹ viện mua vui…Đến cả Vương viên ngoại rước về mấy tiểu thiếp cũng chết ngay chính tại nhà mình, tất cả đều do chứng phong khi đang hoan lạc.” – Lão bản thao thao bất tuyệt nói – “Thế nên hiện tại ở phủ Hàng Châu này, nam nhân người nào người nấy đều thấp thỏm lo âu, sợ rằng mình sẽ bị hút dương khí. Nhưng bây giờ thì tốt rồi…”

“Tốt ư?” – Tư Đồ và Hoàng Bán Tiên ngạc nhiên hỏi – “Tốt cái gì kia? Đã bắt được hoa yêu rồi à?”

“Không phải như thế!” – lão bản khoát tay nói – “Nghe bảo là Hoàng Bán Tiên, vị thần tiên sống trong truyền thuyết đã đến Hàng Châu để hàng yêu rồi.”

Tư Đồ chau mày hỏi – “Do đâu ông biết vậy?”

Lão bản mặt mày hớn hở đáp – “Sao lại không biết chứ? Cả thành Hàng Châu đồn ầm cả lên kia kìa. Hiện giờ tất cả mọi người đều đang chờ xem Hoàng Tiên Sinh tróc nã yêu tinh đấy, đến cả thôn dân các vùng phụ cận cách đây mười dặm đều chạy đến để xem.”

Tư Đồ quay sang thấy vẻ mặt Tiểu Hoàng tái nhợt, bát hoành thánh chỉ mới ăn được phân nửa đã buông thìa, trong lòng chợt như chùng hẳn đi. Lão bản cũng nhìn thấy nên hỏi han – “Tiểu huynh đệ sao sắc mặt lại khó coi đến thế?”

Tiểu Hoàng chỉ lắc đầu ngước mắt sang chỗ Tư Đồ, ý như đang nói – chúng ta đi thôi.

Tư Đồ lập tức đứng dậy nắm tay y cùng trở về.

Khách bộ hành trên đường mỗi lúc một đông hơn. Chợ sáng và chợ đêm vốn dĩ không hề giống nhau, chợ đêm có những ngọn đèn dầu rực rỡ, chợ sáng lại có kẻ rao người bán nhộn nhịp, những cửa tiệm điểm tâm ven đường, còn có những người sáng sớm vào thành bán dạo thức ăn nữa chứ, náo nhiệt vô cùng.

Tư Đồ suốt dọc đường đi tâm phiền ý loạn, bởi vì Tiểu Hoàng bên cạnh hắn sắc mặt vẫn trắng bệch, trên khóe mắt đuôi mày đều vẽ ra những nét u sầu thì hắn phiền lòng lắm. Sau cùng hắn không nhịn được bèn dừng bước và nói – “Ngươi đừng sợ, còn có ta ở đây cơ mà.”

Tiểu Hoàng sửng sốt ngước lên nhìn Tư Đồ.

“Cười một cái xem nào.” – Tư Đồ đưa tay nhéo quai hàm y – “Đừng có mặt ủ mày ê nữa, ta trông chẳng đẹp tí nào.”

Phiền muộn trên mặt Tiểu Hoàng dần tan biến đi, thay vào đó là một nụ cười nhè nhẹ. Tư Đồ chớp mắt thấy cả người nhẹ nhõm cả đi, liền kéo tay y bảo – “Thế này mới đúng chứ.”

Kỳ thật Hoàng Bán Tiên cũng không phải sợ hãi gì, y chỉ là hơi lo lắng không biết kẻ kia làm vậy cuối cùng là vì mục đích gì mà thôi.

“Cuối cùng cũng tìm được chỗ bán đàn rồi.” – Tư Đồ chỉ một cửa tiệm ở cách đó không xa, trên mái lá có viết một “Cầm” thật to, sau đó lôi kéo Tiểu Hoàng bước nhanh về phía ấy.

Vừa bước vào cửa tiệm lịch sự tao nhã ấy đã thấy có bày bán rất nhiều loại đàn. Tư Đồ kéo Tiểu Hoàng đến phía trước rồi bảo – “Nào, ngươi thích cái nào? Chọn mau đi, nếu không thì mua hết toàn bộ nhé.”

Hoàng Bán Tiên vừa định lắc đầu thì nghe bên trong buồng có tiếng kêu lanh canh, theo sau là một cỗ hương thơm ngát, rồi thì một giọng nói nhỏ nhẹ tươi cười cất lên – “Đàn của ta đây chỉ bán cho người hữu duyên mà thôi.”

Chú thích

[1] Thượng mã phong: Là sự đột tử khi đang ở cao trào của cơn giao hoan.

[2] Tá vấn nhân gian sầu tịch ý: Thử hỏi nhân gian có bao sầu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.