Hoàn Mỹ Đại Tổng Giám Đốc

Chương 9: Chương 9




Trên đường tới triển lãm, Tuấn Vũ đã định bụng sẽ tìm hiểu xem “sư phụ” của nàng là ai, hỏi xem sao khiến nàng làm nhiều đến mức mỏi mệt như vậy?

Không ngờ chàng vừa tới nơi đã thấy Tâm Đình hớn hở chạy ra đón, vẻ mặt như vừa trúng giải gì lớn lắm vậy: “Tuấn Vũ, anh tới thật đúng lúc, chúc mừng em đi, em muốn theo anh Chí Hoàn đi Mỹ”

“Em nói gì thế?” – Tuấn Vũ tròn mắt.

“Đúng rồi, em vui quá mà quên cả giới thiệu. Đây chính là đại ca của em – Vu Chí Hoàn. Chí Hoàn, còn đây là thủ trưởng của em, Đường Tuấn Vũ” – Tâm Đình giới thiệu 2 người với nhau.

“Đường tiên sinh, xin chào!” – Nhìn Chí Hoàn là biết tại sao Tâm Đình khâm phục anh ta nhiều năm như vậy, đó quả là một người phi thường xuất sắc. Tâm Đình thực sự muốn buông tay chàng sao?

“Xin chào!” – Tuấn Vũ đáp lại, nghe tên Vu Chí Hoàn quen quen, hình như đã nghe qua rồi, nhưng giờ phút này chàng không còn tấm trí nào mà nhớ tới nữa, chỉ muốn biết đang xảy ra chuyện gì.

“Em mới nói muốn đi Mỹ, là ý gì?”

“Để sư phụ của em nói thì tốt hơn!” – Tâm Đình quay qua dùng ánh mắt cầu cứu Chí Hoàn, anh ta cũng dùng ánh mắt hỏi lại: “Thực sự phải làm như vậy sao?”, Tâm Đình khẽ gật đầu.

“Đường tiên sinh, thật xin lỗi, ta nghĩ anh khả năng phải một lần nữa tìm thư ký thôi, bởi vì ta đã mời Tâm Đình làm trợ lý, sau khi kết thúc triển lãm sẽ cùng ta về nước Mỹ. Nàng rất có năng khiếu vẽ tranh, theo ta, nàng sẽ có cơ hội phát triển, sẽ gặt hái nhiều thành tích xuất sắc”.

Tuy nói giúp cho Tâm Đình, nhưng trong lòng Chí Hoàn vẫn còn rất lấn cấn. 5 phút trước nàng quay lại đây, anh còn tưởng do nàng làm rơi vật gì, không ngờ nàng đột nhiên nói muốn làm trợ lý của anh, lại còn muốn đi Mỹ cùng anh.

Nếu thực sự được nàng làm trợ lý thì thật tốt lắm, bởi vì anh cũng không thích người ngoại quốc kề cận mình, còn Tâm Đình thì như em gái của anh vậy. Hơn nữa, thật sự nàng rất có năng khiếu vẽ tranh.

Thấy kỳ lạ nên chàng vặn hỏi thì được biết Tâm Đình mới đi gặp bạn gái của Tuấn Vũ về. Người ta đã trở về thì cũng nên trả bạn trai lại cho người ta, thế Tuấn Vũ mới có hạnh phúc. Nàng chỉ là người thế thân mà thôi, thế nên bây giờ quyết định làm trợ lí cho anh, rời khỏi Đài Loan.

Thế là thế nào? Có ngốc cũng đừng ngốc quá thế chứ? Chẳng phải nàng đã ở cùng Tuấn Vũ hay sao?

Chuyện bạn gái trước thì liên quan gì chứ? Tuấn Vũ là con người có chính kiến, đâu phải nói quay lại là quay lại được. Chưa kịp hỏi cho ra ngọn nguồn thì Tuấn Vũ đã đến nơi.

Nhìn thấy Tâm Đình như muốn rơi nước mắt đến nơi, ánh mắt van vỉ, không biết làm sao hơn nên anh cũng liều mạng giúp. Sau này sẽ từ từ hỏi cho rõ chuyện.

“Anh ta mời em làm thư ký, thế là em đồng ý luôn à?” – Tuấn Vũ thấy như ngực bị một vật nặng đè lên, cơ hồ thở không nổi.

“Đúng! Em thích vẽ tranh. Đây là cơ hội để em có thể cùng Chí Hoàn đến Mỹ học vẽ, nâng cao tay nghề”.

Như muốn ngừng thở, chàng gầm lên: “Không phải em vừa nói anh là thủ trưởng của em sao? Vậy tại sao em tự quyết định mà không hỏi ý kiến anh?”

Tâm Đình thấy chàng lớn tiếng thì có chút kinh sợ. Còn Chí Hoàn thì trước sau đều giữ thái độ im lặng mà quan sát.

“Tuấn Vũ, thực xin lỗi, em......”

“Anh không muốn nghe lời xin lỗi”

“Nhưng là......”

“Đi, chúng ta mau trở về nói chuyện”

Quá kích động khiến cho huyết áp bất ngờ tăng cao, đầu óc chàng choáng váng, tinh thần bấn loạn.

Vì sao trước giờ chưa hề nghe nàng nói muốn đi Mỹ? Giờ đùng một cái lại đòi đi. Nàng xem chàng là cái gì? Chẳng phải nàng yêu chàng sao?

Nắm chặt tay Tâm Đình, Tuấn Vũ kéo nàng rời khỏi triển lãm.

Chí Hoàn nhìn cảnh ấy liền liên tưởng đến cảnh diều hâu quắp gà con. Dù biết rõ tình cảm của 2 người, nhưng anh cũng biết rằng Tâm Đình không thể nào trở thành trợ lí và cùng đi Mỹ với anh được.

Đang miên man suy nghĩ thì Rayne gọi điện thoại, hỏi bên triển lãm có chuyện gì không? Thật là, anh ta mới đi khỏi có một chút, làm sao xảy ra chuyện gì được? Ngập ngừng một chút, Chí Hoàn bèn đem chuyện của Tâm Đình và Tuấn Vũ kể cho Rayne nghe.

Suốt đường về Tuấn Vũ không nói một câu, mặt lầm lì, thầm nghĩ tốt nhất là để về nhà hỏi cho rõ chuyện. Tâm Đình thấy chàng như vậy tất nhiên cũng không dám hé răng, nghĩ rằng vậy cũng tốt, nói ra liền một hơi như thế, chứ cứ suy nghĩ lại nảy sinh quyến luyến mà không nỡ rời xa chàng.

Mỗi người im lặng theo đuổi cảm xúc của riêng mình, mãi đến khi bước chân vào phòng khách.

“Nào, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao em tự dưng lai đòi đi Mỹ?”

Tâm Đình hít một hơi dài: “Tuấn Vũ, xin lỗi anh vì đã không nói trước. Em sẽ đốc thúc phòng Nhân sự mau kiếm người mới, sau đó em sẽ kèm cặp cho thạo việc. Vì thế anh không cần phải lo lắng! Em không làm nữa cũng không xáo trộn công việc đâu!”

Dù muốn rời đi, nàng cũng sẽ làm tròn trách nhiệm trong công việc.

“Anh không nói về công việc. Anh đang hỏi em đi Mỹ là một chuyện lớn, tại sao quyết định chóng vánh như thế? Thậm chí không hề bàn bạc với anh lấy một câu?”

“Nếu không phải là công việc thì em không hiểu anh đang tức giận chuyện gì? Chúng ta không phải người yêu, điểm này em rất rõ, cho nên đương nhiên sẽ không có chuyện thảo luận. Có lẽ anh cũng sẽ không có hứng thú muốn biết, huống chi, em rời khỏi, anh sẽ không cảm thấy khó xử nữa” - Nàng rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói.

Lời của nàng làm cho Đường Tuấn Vũ kinh ngạc không thôi - “Em rốt cuộc đang nói cái gì? Nếu chúng ta không phải người yêu, vậy thời gian ở chung này là cái gì?”

“Chúng ta không có kết giao, làm sao có thể là người yêu? Ở chung vì anh thiếu người giúp việc, cho nên mới cho em ở cùng, dùng công việc quét dọn phòng ở để thay cho tiền thuê nhà, không phải sao?” Nàng nhận thức rất rõ ràng thân phận của mình.

“Em……..” – Tuấn Vũ nghẹn đắng cổ họng. Lúc trước là vì muốn nàng đồng ý dọn qua nhà mình, nên chàng mới nói bừa như thế, không ngờ nàng tin là thật. Chàng thật là đã tự mình vả vào miệng mình rồi.

“Tuấn Vũ, chuyện trước kia do anh say quá, em đã nói anh không cần để ý. Hiện tại cũng vậy, tuy rằng chúng ta ở chung với nhau 3 tháng qua, nhưng đó là do em tự nguyện, anh không cần sợ em thua thiệt. Em biết chị Thần Nhân cũng đã trở về”.

“Thần Nhân? Sao đột nhiên lại nhắc tới cô ấy? Anh đang nói đến chuyện của chúng ta!”- Liên quan gì tới Uông Thần Nhân chứ? Thật tức chết mà!

Nàng nhắc tới chị, chàng liền tức giận vậy sao? Chu Tâm Đình đau lòng không thôi.

“Anh không biết trong đầu em đang nghĩ gì nữa, cái gì mà không cần anh để ý? Dù là anh không để ý, thế còn em thì sao? Không phải em yêu anh sao? Đừng nói là không nhé, em vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy, không phải vì yêu anh thì là cái gì?”

Tâm Đình khiếp sợ ngẩng mặt. Chàng biết nàng yêu chàng sao? Nếu chàng đã biết, nàng cũng không phủ nhận làm gì nữa.

“Em thừa nhận em yêu anh, nhưng em cũng biết anh không yêu em. Chúng ta phát sinh quan hệ, ở cùng nhau, chính là bởi vì anh chia tay với chị Thần Nhân, quá mức cô đơn, muốn có người bên cạnh, cho nên mới cần em. Hiện tại chị Thần Nhân đã trở lại, em cũng nên đi thôi!”

“Em nói gì vậy? Ai bảo anh không yêu em? Thời gian qua anh đối xử với em như thế nào? Đó không phải là tình yêu sao?”- Hai người mỗi ngày đều ôm ấp yêu thương nhau, chẳng lẽ là ảo ảnh sao?

“Anh yêu em?” – Tâm Đình tròn mắt nhìn Tuấn Vũ, xem chàng rốt cuộc là nói thật hay nói chơi.

“Ngạc nhiên gì chứ? Người ngạc nhiên phải là anh đây nè! Em nói anh không yêu em, sao có thể nghĩ ngốc nghếch như vậy chứ?”

Chu Tâm Đình không biết vì sao chàng đột nhiên nói yêu nàng. Trước kia chưa hề nói như vậy, bây giờ nàng phải rời khỏi mới nói yêu nàng. Có phải bởi vì sợ nàng thua thiệt không?

Chắc là vậy rồi! Chị Thần Nhân đã nói tuần trước khi 2 người gặp nhau, Tuấn Vũ bảo vẫn còn yêu chị, muốn quay lại với chị.

Nhưng mà, dù là xuất phát từ ý nghĩ sợ nàng thiệt thòi mà chàng nói như vậy, đối với nàng cũng đã là quá mãn nguyện. Nàng sẽ chủ động ra đi, sẽ không gây phiền toái hay khó xử gì cho chàng.

Nàng mỉm cười ui vẻ: “Tuấn Vũ, cảm ơn anh đã nói yêu em. Tuy em biết điều đó không có thật, nhưng em vẫn cảm ơn anh. Hơn nữa, 3 tháng qua em thực sự rất hạnh phúc”.

Nàng không tin chàng thương nàng? Đường Tuấn Vũ không giữ được bình tĩnh: “Vì sao không tin anh yêu em?”

“Vì sao?” - Nàng sửng sốt - “Bởi vì anh chưa từng nói như vậy, hơn nữa em đã nói rồi, chúng ta chung chăn chiếu, là em tự nguyện, cho nên anh không cần cảm thấy nợ em gì hết. Anh không cần nghĩ nhiều quá, em sẽ chúc phúc cho anh và chị Thần Nhân”.

“Sao em luôn luôn nhắc tới Thần Nhân? Anh không phải nói rồi sao? Anh đang nói về chuyện của chúng ta, sao cứ đem Thần Nhân vào?” - Đường Tuấn Vũ rất tức giận, thế nên không hiểu hàm ý trong lời nói của Tâm Đình.

“Em xin lỗi!” – Nàng lại làm chàng giận dữ rồi! Nàng không nên kéo chị Thần Nhân vào chuyện này, chấm dứt quan hệ là chuyện riêng của chàng với nàng mà.

“Rốt cuộc em……….”

“Tuấn Vũ, em thực sự muốn đi Mỹ cùng anh Chí Hoàn. Anh cũng biết em rất thích vẽ tranh mà, anh còn nói em rất có năng khiếu nữa, đúng không? Anh Chí Hoàn cũng nói em có khiếu trời cho, chỉ cần chuyên tâm rèn giũa, em nhất đinh sẽ gặt hái được thành công” – Lí do như vậy chắc đã đủ - “Tuấn Vũ, em còn muốn nói rằng anh không làm em thiệt thòi gì hết, tất cả đều do em tự nguyện, rời đi cũng là em tự quyết định”.

“Em thực sự muốn đi Mỹ phát triển sao?”

“Dạ”

“Dù cho anh nói muốn em đừng đi?” – Tuấn Vũ nắm chặt hai bàn tay lại.

Chàng mong mình đừng đi? Không phải nàng nấn ná ngày nào thì chàng khó xử ngày đó sao?

“Sao em không trả lời? Nếu anh muốn em ở lại, em có ở không?”

“Em đã quyết định sẽ đi Mỹ cùng anh Chí Hoàn”

-----------

Trong quán bar, Tuấn Vũ uống hết một ly rượu, lại uống tiếp thêm ly nữa.

Nhớ tới thái độ kiên định của Tâm Đình, dù cho chàng có muốn nàng đừng đi, lòng chàng tan nát.

Không giống trước kia chia tay Uông Thần Nhân, chàng không thấy sầu não nhiều lắm. Nhưng giờ phút này, nghĩ đến người yêu nhỏ bé ngọt ngào sẽ rời xa mình, lồng ngực chàng như có lửa đốt, đầu óc không ngừng quay cuồng đảo điên, khiến chàng muốn nổ tung.

Bởi vì chàng chưa bao giờ nghĩ sẽ mất nàng!

Thực ra, cho dù chàng thực sự nổ tung, thì đó cũng là sự trừng phạt đúng tội, không phải nhân nào quả ấy sao?

Hôm nay, chàng đã phải nếm trái đắng.

Chẳng thể trách Tâm Đình không tin chàng yêu mình. Bởi vì ngay từ đầu chàng cũng có ý xấu, muốn chơi trò mập mờ chứ chưa hề nghĩ nhiều đến chuyện công khai rõ ràng. Thật là tự làm tự chịu, trách ai bây giờ?

Nếu không thích nàng, làm sao có thể ép nàng chuyển đến ở cùng? Đạo lý đơn giản như vậy, thế mà giờ chàng mới nghiệm ra.

Nhưng về sau chàng không nói tiếng yêu, bởi vì nghĩ nàng hiển nhiên biết điều đó. Có thằng đàn ông nào chịu chấp nhận đêm đêm ôm ấp một người đàn bà mà mình không yêu? Có phải thú vật đâu mà chỉ biết dục tính? Chàng cho rằng nàng biết, nhưng chàng quên mất rằng nàng ngây thơ, lại thiện lương.

Xem ra nàng thật sự muốn đi Mỹ, mà chàng thì không thể ngăn cản sự nghiệp của nàng được, chàng biết Tâm Đình rất mê vẽ tranh. Không thể thuyết phục được nàng, Tuấn Vũ bực bội quay lưng bước đi.

Chàng lại đưa tiếp một ly lên miệng. Người bạn nãy giờ ngồi im lặng bên cạnh chàng, cuối cùng cũng phải lên tiếng: “Tuấn Vũ, ông mời tôi đi uống rượu mà nãy giờ uống một mình thế? Ông nói muốn giới thiệu bà xã tương lai, vậy người đó đâu?”

Người vừa nói, ngữ khí rất ôn hòa, tên là Phó Hoằng Thánh, là người anh quen biết. Anh ta làm nghề kinh doanh đồ phụ kiện vẽ tranh bên Mỹ. Ngày trước Tuấn Vũ có nhờ anh tìm mua dùm giá vẽ cho bạn gái, còn nói khi nào anh về Đài Loan sẽ giới thiệu cô ấy cho anh biết.

Đường Tuấn Vũ bất đắc dĩ cười đau khổ - “Nàng đã rời khỏi”

“Cái gì?”

“Nàng nói muốn cùng sư phụ của nàng đi Mỹ học hội họa. Em nghĩ em không thể ích kỷ mà gây trở ngại cho con đường phát triển của nàng, bởi vì nàng thực sự vẽ rất khá”

Phó Hoằng Thánh trầm ngâm. Sư phụ? Danh từ thực lạ, bởi vì người bình thường sẽ kêu lão sư, nhưng anh cũng quen một đôi thầy trò, cũng gọi nhau là sư phụ, bởi vì người kia không thích bị kêu lão sư, quy định của hắn đối với đồ đệ là phải gọi sư phụ, hơn nữa......Anh nhớ tới nội dung cuộc điện thoại trước kia, sao lại trùng hợp lạ kỳ như vậy?

“Bạn gái của ông tên gì? Có phải Chu Tâm Đình không?”

Đường Tuấn Vũ kinh ngạc hỏi: “Rayne, sao anh biết?” - Bởi vì Hoằng Thánh nhiều năm sống ở Mỹ, bởi vậy mọi người đều gọi bằng tên tiếng Anh. Đột nhiên, anh ta nhớ tới một sự kiện - “Đúng rồi, trước kia tôi có nói qua về Vu Chí Hoàn, đó chính là sư phụ của Tâm Đình!”

Chàng chợt nghĩ, khó trách sao chàng cảm thấy cái tên Vu Chí Hoàn nghe quen quá. Hai năm trước chàng đi Mỹ, từng gặp Rayne, lúc ấy anh ta nhắc tới Chí Hoàn quá trời.

“Tuy rằng chúng ta nói về cùng một đối tượng, thế nhưng sao chuyện tôi nghe được lại không giống ông kể nhỉ?” – Chuyện Chí Hoàn kể với anh ta, giống như không phải như vậy.

“Anh nói vậy là sao?”

“Tâm Đình vốn đã cự tuyệt, nhưng về sau nghe nói bạn gái trước của ông trở về, còn tìm nàng, bởi vậy nàng về sau lại quyết định muốn đi nước Mỹ, còn khóc đòi Chí Hoàn đáp ứng” – Rayne không nhắc lại lời Chí Hoàn “Bị bạn gái trước kêu đi đàm phán” vì biết anh ta nói chuyện luôn luôn có chút khoa trương.

“Anh nói Thần Nhân đi tìm Tâm Đình? Cô ấy đã nói gì với Tâm Đình?” - Tâm Đình yêu chàng nhiều năm như vậy, đột nhiên nói muốn bỏ chàng đi Mỹ, chắc chắn Thần Nhân đã nói gì đó rồi.

“Tôi làm sao có thể biết các nàng nói chuyện gì? Tôi chỉ biết Tâm Đình sau khi đi gặp về, liền đồng ý làm trợ lý cho Chí Hoàn. Nàng còn nói muốn đem ông trả lại cho bạn gái trước, nàng chính là thay thế phẩm, nói ông về cùng bạn gái trước mới có thể hạnh phúc......” - Phó Hoằng Thánh còn chưa nói xong, Tuấn Vũ đã lao ra khỏi quán bar.

Hắn chậm rãi cầm lấy chén rượu uống, vẻ mặt vẫn trầm ổn, nhưng hơi nhíu mày.

Thật là, có rời khỏi cũng phải uống hết ly rượu đã chứ.

---------

Cửa phòng bị mở ra cái rầm. Đang sửa sang lại hành lý, Tâm Đình phát hoảng giật mình, nàng nhanh tay lau khô nước mắt.

“Thực xin lỗi, em lập tức xong ngay đây………….!”

Đường Tuấn Vũ đi đến bên cạnh nàng, nâng khuôn mặt đầy nước mắt lên. Từ lúc chàng bỏ đi, nàng khóc suốt đến bây giờ! Chàng đau lòng quá, cúi xuống hôn nàng.

“Tuấn Vũ?” - Tâm Đình ngạc nhiên nhìn chàng.

“Đi!”

Tuấn Vũ nắm tay nàng, rời khỏi phòng.

“Tuấn Vũ, anh dẫn em đi đâu vậy?”

“Đừng hỏi trước, đến nơi em sẽ biết”

Hai người lên xe. Đường Tuấn Vũ lấy di động gọi điện thoại:

“A lô, là anh đây, anh ở câu lạc bộ chờ em”

Chu Tâm Đình thực sự không biết chàng muốn dẫn nàng đi nơi nào, đến câu lạc bộ chờ ai, nhưng nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.

Uông Thần Nhân trang điểm xinh đẹp đi đến câu lạc bộ, nét mặt cười rất vui vẻ, bởi vì Đường Tuấn Vũ chủ động hẹn gặp mặt cô.

Anh muốn nói gì với cô? Hợp lại sao? Ha ha a.

“Tuấn Vũ, em đến rồi đây...... Tâm Đình, làm sao em có thể ở trong này?” - Sau khi người phục vụ dẫn cô vào đến chỗ Đường Tuấn Vũ ngồi, cô liền vui vẻ lên tiếng chào, bất ngờ phát hiện Chu Tâm Đình cư nhiên đã ở đó tự bao giờ.

Khuôn mặt đang tươi cười, bỗng thấy Tâm Đình, Thần Nhân hoàn toàn cứng đờ.

Chu Tâm Đình cũng kinh ngạc không thua gì. Nàng không nghĩ tới người mà Tuấn Vũ phải đợi, dĩ nhiên là chị Thần Nhân?

Tựa hồ phát hiện sự bối rối ấy của nàng, chàng chủ động nắm giữ bàn tay nhỏ bé, giúp nàng trấn an. Không ngờ nàng rút tay trở về. Làm cái gì vậy? Chàng lại gắt gao nắm giữ bàn tay nhỏ bé kia, rồi chặt chẽ cố định ở trên đùi của mình.

Uông Thần Nhân nhìn thấy những hành động ấy, sắc mặt thật khó coi.

Đường Tuấn Vũ đợi cho người phục vụ rời đi - “Thần Nhân, ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện”

Nàng vừa ngồi xuống, tức giận hỏi: “Nói chuyện gì?”

“Anh yêu Tâm Đình, không lâu nữa bọn anh sẽ kết hôn”

Kết hôn? Chu Tâm Đình khiếp sợ không thôi. Tuấn Vũ muốn cùng nàng kết hôn?

Đối lập với sự kinh ngạc của nàng, Uông Thần Nhân lại rất tức giận: “Tuấn Vũ, anh hôm nay tìm em lại đây, vì muốn nói cho em biết là các ngươi muốn kết hôn?”

“Đúng, cho nên anh hy vọng từ nay về sau, em không cần lại đến tìm Tâm Đình”

Làm sao mà chàng biết chị cùng nàng gặp mặt nói chuyện? Chu Tâm Đình còn chưa rõ ý tưởng, thì Uông Thần Nhân lại tức giận trừng mắt nhìn nàng: “Cô nói cho anh ta biết chúng ta gặp mặt nói chuyện? Tôi không nghĩ cô là người đàn bà tâm địa đen tối như vậy. Ngoài mặt thì giả bộ ngây ngây ngô ngô, kỳ thực bên trong một bồ dao găm!”

“Chị! Không phải, em không có nói với Tuấn Vũ”

“Còn phủ nhận? Vậy làm sao Tuấn Vũ có thể biết?”

“Đủ rồi! Không phải Tâm Đình nói cho anh biết” - Ai nói cho chàng, đó không phải là việc quan trọng - “Thần Nhân, người đưa ra yêu cầu chia tay là em. Vì muốn có được vai diễn chính, em đã đem bảy năm tình cảm của chúng ta giẫm xuống đất. Lúc ấy em quyết liệt như vậy, sao bây giờ lại có những hành động đó?”

“Em......” - Uông Thần Nhân nói không nên hai chữ hối hận. Bởi vì cô biết, cho dù cô nói hối hận, Tuấn Vũ cũng sẽ không lại trở lại bên cô.

Vì nghiệp điện ảnh nên chị chia tay với Tuấn Vũ sao? Chu Tâm Đình kinh ngạc. Đây là lí do vì sao Tuấn Vũ trước giờ luôn luôn không muốn nhắc tới sao?

“Anh không biết em nói cái gì với Tâm Đình, khiến cho cô ấy có suy nghĩ ngu ngốc là phải rời khỏi anh, nhưng cho dù cô ấy thực sự bỏ anh, anh và em cũng không có khả năng quay lại với nhau. Nguyên nhân em hẳn là cũng đã biết, kỳ thực trước khi chúng ta chia tay, tình cảm giữa chúng ta cũng đã rạn nứt, cho nên em mới có thể dễ dàng đưa ra ý muốn chia tay”

“Em lúc trước là đề nghị giả chia tay, do anh nói muốn chia tay thật, em nhất thời nóng giận mới đáp ứng”

“Giả chia tay cùng như thực chia tay, khác nhau sao? Em muốn lợi dụng tình cảm của chúng ta để làm đòn bẩy cho sự nghiệp, vậy rõ ràng em đã không coi trọng tình cảm này” - Chàng cũng là do chuyện chia tay mới ngộ ra điểm này.

Uông Thần Nhân bị Đường Tuấn Vũ nói đúng tim đen, á khẩu không trả lời được.

“Thần Nhân, em vì sự nghiệp mà buông tay mối tình giữa chúng ta, vậy em hãy cứ cố gắng cho sự nghiệp ấy đi, cứ làm những gì em muốn. Anh hơn ba tháng qua cùng Tâm Đình sống với nhau, mới biết được anh muốn cái gì. Đó là một gia đình bình thường ấm áp, mà Tâm Đình cho anh cảm giác như vậy, cho nên anh mới yêu cô ấy”

Chàng quay qua hôn khuôn mặt đang ngây ra của Tâm Đình. Thật là, nghe thông báo đặc biệt như vậy của chàng, nàng cũng chỉ có vẻ mặt này thôi sao? Dù sao, nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu như vậy, chàng sẽ không so đo gì.

Chàng thực sự yêu Tâm Đình, liền coi như không có người qua đường nhìn thấy, cúi xuống hôn nàng. Khuôn mặt chàng ánh lên niềm hạnh phúc, chân thành tha thiết.

Uông Thần Nhân cắn chặt môi. Giờ phút này thật không cam lòng, cũng không có cách gì hơn, bởi vì cô cùng Tuấn Vũ như thế này, thật đã hoàn toàn kết thúc rồi.

“Chúng ta phải đi, khu ghế này anh đã bao hết đêm nay, em có thể tiếp tục ngồi lại uống rượu, chào em”

Tuấn Vũ nắm tay Tâm Đình, ra khỏi câu lạc bộ.

“Tuấn Vũ, chị Thần Nhân......”

“Em yên tâm, cô ấy không sao đâu. Em hẳn là cũng biết cô ấy cá tính cao ngạo. Đừng quên cô ấy là đại minh tinh, so với chuyện chia tay này, thì công việc luôn luôn được cô ấy đưa lên cao hơn hẳn”

Nàng cảm thấy khổ sở thay cho chị…

“Em đang nghĩ cái gì?” - Đường Tuấn Vũ liếc mắt nhìn qua nàng đang trầm ngâm - “Thế nào, lại đang suy nghĩ làm cách nào đem anh trả lại cho cô ấy à?”

“Em......” Chàng hình như tức giận?

“Cho dù em làm như vậy, anh cũng sẽ không đáp ứng”- Nhớ tới chuyện ngu xuẩn nàng đã làm, chàng không khỏi lại bốc lửa giận trong lòng.

“Đi, trở về, anh thấy anh cần phải giáo huấn lại em, cho em lần sau không dám lại có ý tưởng loại này nữa. Muốn bỏ anh đi, em đời này thiết tưởng đừng nghĩ đến khả năng ấy”

Thật là, đều là bởi vì nàng, hại chàng lại biến thành ác ma! Trong óc nghĩ toàn chuyện muốn trừng phạt nàng, đầu tiên sẽ hôn nàng, khiến nàng đầu óc choáng váng, rồi cởi hết quần áo của nàng, sau đó như vậy như vậy......

Tuy rằng chàng đang tức giận, còn nói một chút nữa muốn giáo huấn nàng, nhưng Chu Tâm Đình nghe câu nói đời này đừng nghĩ đến chuyện rời đi, thấy thật cảm động.

Hai người lên xe.

“Tuấn Vũ.”

“Chuyện gì?” - Chàng kéo dây an toàn cho nàng.

“Em nghĩ muốn hôn anh”

Chàng bị một phen kinh ngạc - “Làm chi đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy? Em tưởng muốn hôn, anh sẽ cho em hôn sao? Không phải nói muốn rời khỏi anh đi nước Mỹ sao?”

Chàng nhìn giống y một đứa trẻ cau có hờn dỗi. Mặt đỏ bừng.

Nguyên nhân, chàng thực sự yêu nàng quá.

“Em ngây ngô cười cái gì, không phải nói muốn hôn anh sao?”

Không phải nói không cho nàng hôn sao? Sau đó mới nhìn thấy chàng không biết khi nào đã buông lỏng dây an toàn của nàng ra, sẵn sàng chờ đợi, nàng cười ngọt ngào, hôn lên tình cảm chân thành của chàng.

Theo như lời chàng, đời này, kiếp này, nàng sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa.

-----------------------------------------------------------------------

Tân hôn một năm sau.

Kết hôn một năm rồi, còn gọi tân hôn không? Nhưng đối với Đường Tuấn Vũ mà nói, chính là tân hôn!

Mở ra các bản phác hoạ mà vợ giấu kín, xem một tấm mới nhất, đây hình như là bộ dáng của chàng chủ nhật tuần trước, khi đang ăn bữa sáng. Bởi vì lúc ấy chàng vừa ăn vừa xem tờ báo kinh tế mới nhất.

Thật sự là đẹp ngây người. So với bản khắc, ảnh chụp, bản phác hoạ này bất luận động tác hoặc vẻ mặt, thoạt nhìn đều thực sinh động. Vợ vẽ thật sự bay bổng.

Nửa năm sau thời gian ở chung, xác nhận tình cảm của nhau, họ kết hôn.

Hôn lễ thực náo nhiệt. Theo yêu cầu của Tâm Đình, không phô trương lại rất ấm áp, Đinh Thiện Đàn phụ trách tiếp đãi khách, nàng rạng rỡ tiến vào lễ đường, xung quanh là nhũng người thân thiết. Mẹ chàng cùng bạn trai vong niên cũng từ Mỹ trở về Đài Loan, chủ trì hôn lễ.

Ngày đó, chị Nhã Lị giúp nàng trang điểm. Có thể nói nàng cô dâu đẹp nhất thế giới. Sư phụ của nàng cùng Rayne cũng tới rồi, đêm đó mọi người uống thật sự điên cuồng, nhưng Tuấn Vũ chỉ uống hơn một ly, là vì chàng đã kiêng rượu, mặt khác, chàng cũng không nghĩ sẽ uống say ở đêm tân hôn.

Chàng lại cầm lấy một bản phác hoạ khác, thoạt nhìn có chút ố vàng. Đó cũng là chàng, phảng phất nét sinh viên. Đây chính là chàng sinh viên năm 4 thời ấy, một bản vẽ hoàn hảo.

Nghĩ tới cảnh vợ bắt đầu vụng trộm họa mình, biết vợ thương mình như vậy, lại rất nhiều năm, chàng bất giác khẽ cười.

Chắc rằng vợ cũng sắp tắm xong, Tuấn Vũ bèn nhanh tay bỏ những bản phác họa vào rương lại.

Chàng cũng không dự tính nói cho vợ biết chàng đã xem qua các bản phác hoạ. Nàng trộm vẽ, chàng trộm nhìn, vậy coi như là cuộc sống vợ chồng của bọn họ thật tình cảm và thú vị, ha ha…

Chàng xoay người định bước đi, bỗng thấy trên mặt bàn có tấm ảnh chụp nhỏ. Đó là ảnh chụp gì vậy? Nhìn rất lạ, như là ở chụp ngoài không gian?

Đường Tuấn Vũ cầm lấy, nhìn kỹ, rồi hoan hỉ. Chạy ngay ra khỏi phòng khách, phóng vào phòng ngủ, thấy vợ đã tắm sạch sẽ, đang sấy khô tóc.

“Em yêu, đây là......” – Chàng hoan hỉ nói không ra lời.

Chu Tâm Đình buông máy sấy xuống - “Đây là siêu âm 3D em bé của chúng ta, đã được hai tháng rồi” - Nàng biết chàng nhìn lén phác hoạ bản của mình.

Nàng biết điều đó, bởi vì chàng bỏ vào rương không đúng vị trí. Nhưng không biết vì sao, chàng trước nay không có nói, chàng hẳn là thấy được bên trong toàn bộ là vẽ chàng.

Về sau, chàng vẫn thường xem lén. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng nàng vẫn phối hợp cùng chàng. Chàng “nhìn lén”, nàng cũng trốn đi tiếp tục vụng trộm vẽ chàng, thật thú vị.

“Em vừa nói, anh sắp được làm cha?” - Đường Tuấn Vũ phấn chấn không thôi.

“Dạ” - Nàng thẹn thùng gật đầu.

“Vợ yêu, nói anh nghe, em thích cái gì?” - Nàng làm cho chàng hạnh phúc như thế, hiện tại lại làm cho chàng thỏa mãn như vậy, chàng thực sự không biết nên nói cái gì, chỉ cần nàng nói muốn gì, chàng đều sẽ mua cho nàng.

Nhìn chàng vui mừng như vậy, Tâm Đình cũng vui vẻ nở nụ cười theo.

“Nói anh yêu em”

“Chỉ vậy thôi?”

“Đúng”

“Anh yêu em” – Chàng còn kèm theo một cái hôn nồng nàn.

Chu Tâm Đình nằm dưới cánh tay của chồng, ngọt ngào hôn đáp lại. Chàng không biết rằng, cả đời này nàng chỉ muốn duy nhất một điều, đó là tình yêu của chàng, mà hiện tại nàng đã có được nó rồi.

Hai người hôn nhau triền miên không rời, hạnh phúc thật mỹ mãn.

HOÀN.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.