Hoàn Mỹ Đại Tổng Giám Đốc

Chương 8: Chương 8




Đường Tuấn Vũ đi đến biệt thự của bạn. Định đi thẳng vào trong thì nghe Thiện Đàn í ới gọi, thì ra là muốn giới thiệu cho chàng một cô bạn gái.

“Hôm nay bạn gái của tôi dẫn theo một cô bạn nè, em í là tiếp viên hàng không nhé! Nhan sắc thì khỏi phải bàn. Nào mau đến đây tôi giới thiệu cho” – Thiện Đàn với 2 ly rượu từ khay của phục vụ, đưa cho Tuấn Vũ một ly.

“Không cần đâu!” – Tuấn Vũ vừa uống vừa cười cười.

“Miệng nói không cần mà lại cười dâm thế à ông nội? Hay có bạn gái mới rồi?

“Ông mới đang cười dâm đãng đó!” – Thật là nói khó nghe quá đi – “Tôi là cười rạng rỡ, hiểu chưa?”

“Ố la la, rạng rỡ tiên sinh, xem ra ông đúng là đã có bạn gái mới rồi!” – Thật là khác với 3 tháng trước khi chàng tới câu lạc bộ uống rượu. Lúc này thấy dáng vẻ chàng quả thật rạng rỡ, còn có chút viên mãn nữa.

“Đúng thế!” – Chàng thừa nhận – “Cho nên tôi phải về đây, để nàng ở nhà một mình thật không yên tâm”.

“Đợi chút” - Đinh Thiện Đàn giữ chặt bạn tốt - “Ý của ông là, ông chẳng những có bạn gái mới, mà cô ta còn đang ở cùng nhà với ông?”

Đường Tuấn Vũ gật đầu - “Có vấn đề gì sao?”

“Đương nhiên là có vấn đề” - Thật không dám tin tưởng bạn tốt lại ở cùng bạn gái - “Tôi không biết cô ta khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ đến mức nào, mà có thể làm cho Đường tổng tài trong thời gian ngắn như vậy đã vậy si mê, còn cùng ở chung. Nhưng tôi nói cho ông biết, tốt nhất không nên ở cùng bạn gái, ông chưa từng nghe qua câu: “mời thần dễ dàng, tiễn thần nan” sao? Lúc muốn chia tay mà cô ta không chịu rời đi, thì thật là vô cùng phiền toái”.

Đây là kinh nghiệm để đời của hắn sau khi trải qua một lần phiền toái. Sau đó, dù yêu ai có sâu đậm cỡ nào, hắn cũng nhất định không ở chung, ai mà biết được tình yêu kéo dài bao lâu?

Tuấn Vũ chợt nhớ Thiện Đàn hỏi bạn gái có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành không? Thật sự Tâm Đình không phải là tuyệt sắc giai nhân, nhưng rất ngọt ngào đáng yêu, giọng nói trong veo, hương vị khó quên. Nghĩ tới đây, chàng lại muốn nhanh chóng trở về nhà để được ôm nàng vào lòng.

Gần nàng đã hơn 3 tháng nay, chàng bỗng phát hiện mình không còn thích thú ra ngoài nữa. Bất đắc dĩ là đi siêu thị mua đồ ăn, hoặc đi nhà sách mua đồ thủ công mỹ nghệ, ngoài ra thì đều cùng nàng ở nhà.

Nàng thường giữ thái độ im lặng, nhưng chỉ cần chàng gọi một tiếng thì ngay lập lức nàng sẽ chạy đến, mở to mắt và hỏi chàng cần gì? Bộ dáng ấy thật đáng yêu, hại chàng không còn muốn ra ngoài nữa. Mà ở nhà làm việc nhà, cảm giác cũng rất tốt.

“Tuấn Vũ, không phải vì mỹ nhân cho ông nhéo vài cái vào mông mà ông đã cho nàng ta về ở cùng đấy chứ?” – Đàn ông thì thường bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng đôi khi cũng phải giữ sự sáng suốt.

“Ông nói gì đấy? Tôi với ông không giống nhau!”

“Không giống chỗ nào?”

“Là tôi chủ động yêu cầu nàng, kiên quyết bắt nàng phải chuyển đến nhà tôi!”

“Cái gì?” - Đinh Thiện Đàn quả thực không tin nổi vào tai mình.

Ngày thường để đáp lại những câu bong đùa của bạn, Tuấn Vũ chỉ cười. Nhưng lúc này chàng nghiêm nét mặt: “Thiện Đàn, tôi đối với cô ấy là nghiêm túc!” – Chàng cũng không biết nghiêm túc đến mức nào, chỉ biết là nếu được sống cùng nàng cả đời thì chàng thật mãn nguyện.

Thiện Đàn thấy thái độ đó của bạn cũng có chút e dè, bởi vì từ ánh mắt đến lời nói ấy, tất cả đều toát ra một vẻ cương quyết.

Ngày trước khi bạn yêu Thần Nhân, hắn cũng chưa bao giờ thấy bạn tỏ thái độ như vậy…thái độ ấy rõ ràng là một sự quyết tâm sẽ ở cùng bạn gái cả đời!

Tuấn Vũ không giống hắn, có thể thấy người đẹp là yêu ngay. Chàng rất cổ hủ và chung thủy, không thể dễ dàng yêu một người mới nhanh như vậy. Chính điều này làm Thiện Đàn thật hiếu kỳ muốn biết cô gái ấy là ai mà có khả năng làm bạn mình mê mẩn như vậy.

“Tuấn Vũ, tôi tò mò muốn biết đó là ai? Tôi có quen không?”

“Tạm thời cứ biết vậy đã, sau này có thời gian tôi sẽ giới thiệu với ông!” – Chàng liền tưởng tượng ra nét mặt kinh ngạc cùng với cái miệng há hốc của anh bạn khi biết đó là Tâm Đình.

“Thôi được! Thấy ông nhanh lấy lại cân bằng như vậy tôi cũng mừng cho ông!”

“Cảm ơn”

“Đúng rồi, ông biết không? Uông Thần Nhân cũng tới đó” - Hắn nhìn thấy dáng của Thần Nhân đi vào, ghét quá chịu không được bèn mở miệng thông báo cho bạn.

“Phải không?” - Đường Tuấn Vũ vừa quay đầu, liền thấy Uông Thần Nhân, mặc một chiếc váy trễ ngực gợi cảm, cầm trên tay chén rượu cao chân, chậm rãi đi về phía chàng.

Thiện Đàn hồi đến giờ đã không thích Thần Nhân, thấy thế liền lấy cớ đi tìm bạn gái để bỏ đi.

“Tuấn Vũ, đã lâu không gặp” - Uông Thần Nhân hướng phía bạn trai cười kiều diễm.

“Đã lâu không gặp” - Đường Tuấn Vũ nhàn nhạt đáp lời, ngay cả hỏi cô trở về Đài Loan khi nào cũng lười mở miệng. Hơn nữa gặp lại cô, chàng mới nhận ra, sau khi chia tay, chàng chưa bao giờ nhớ tới cô!

Đó là đương nhiên, bởi vì chàng đã bị nữ nhân duyên dáng ngọt ngào Chu Tâm Đình mê hoặc mất rồi.

“Dạo này anh khỏe không?”

“Tốt lắm”- Tuấn Vũ cười nhạt.

Cô giữ nụ cười tươi tắn vì biết xung quanh có rất nhiều người đang nhìn họ, dù sao lúc trước khi nàng tuyên bố chia tay, tuy rằng không nói rõ, nhưng ai cũng ngầm hiểu là cô bỏ Tuấn Vũ.

“Nói thực ra, em đã nghĩ anh sẽ gọi điện thoại cho em”

Đường Tuấn Vũ kinh ngạc: “Vì sao em nghĩ như vậy? Nhưng thật có lỗi, anh cho tới bây giờ vẫn không nghĩ muốn điện thoại cho em, không phải nó thật vô nghĩa sao? Đã chia tay, thì không cần liên lạc”

Thần Nhân nắm chặt đế ly rượu đến nỗi các ngón tay trở nên trắng bệch. Không muốn bị mọi người nhìn thấy chàng đối xử lãnh đạm với mình, cô vẫn giữ nét tươi cười: “Cho dù chúng ta chia tay, vẫn là có thể làm bằng hữu, đúng không?”

Chàng nhìn cô:“Thần Nhân, anh đã có người trong lòng”

Chàng nhớ tới câu cô vừa mới nói, cho rằng chàng sẽ gọi điện thoại cho cô. Nếu sau khi chia tay, cô gọi điện thoại cho chàng nhận sai, làm sao chàng có thể trở nên than thiết với Tâm Đình được?

Chàng không biết, có lẽ chàng sẽ mềm lòng, sẽ lại cùng Thần Nhân hợp lại cũng không chừng.

Có lẽ chàng cùng Thần Nhân thực sự không có duyên phận. Vì hai người chia tay mà chàng mới có cơ hội nhận ra tình cảm của Tâm Đình dành cho mình. Ban đầu chỉ là cảm động, dần dần 2 người mới gần gũi nhau. Nhưng lúc này gặp lại Thần Nhân, chàng mới nhận ra mình đã yêu Tâm Đình mất rồi!

Nhớ tới nàng, Tuấn Vũ lại muốn mau chóng trở về nhà, ôm nàng vào lòng mà yêu thương…thật hạnh phúc biết bao.

Tiếng gọi “Thần Nhân” thốt ra từ miệng chàng làm cho cô tê tái. Hồi đến giờ chàng luôn gọi cô là Nhân Nhân, không lẽ chàng đã thực sự có bạn gái? Mà cái vẻ mặt chân thành kia lại không có chút gì là nói dối cả.

Nhưng mới 3 tháng, sao họ có thể quen nhau nhanh như vậy được? Cô thật không thể tin đó là sự thật!

Cô đã từng quyết tâm phải chiếm được vai nữ chính, nâng cao sự nghiệp, ngờ đâu kịch bản lại thay đổi, khiến cho vai diễn của cô từ 20 phút rút xuống còn có vài phút. Cô giận run cả người.

Cô hy sinh cả tình yêu 7 năm của mình, không phải để đổi lấy vài phút diễn xuất.

Cô lại càng tức giận hơn nữa vì sau khi nói lời chia tay chàng không hề gọi cô lấy một lần. 3 tháng ròng cô chờ đợi…Bảo cô gọi trước ư? Cô thực sự không làm được, đó phải là nghĩa vụ của chàng chứ?

Tuần trước chụp ảnh quảng cáo xong, trở lại Đài Loan cô đã có ý tìm Tuấn Vũ. Bởi vậy nghe nói tiệc tối nay anh cũng tới, cô liền trang điểm kỹ càng để đi dự tiệc. Còn tưởng anh sẽ ngay lập tức chào đón cô, không ngờ thực tế chỉ toàn là lãnh đạm.

“Thần Nhân, anh phải đi đây”

“Nhanh như vậy sao? Anh không phải vừa mới đến à?” - Từ khi anh tiến vào, cô liền chú ý ngay, bởi vì đó chính là mục đích tới đây của nàng đêm nay.

Đường Tuấn Vũ cười cười, không giải thích gì thêm: “Chào em!”

Thấy chàng rời đi, cô hốt hoảng níu tay anh: “Tuấn Vũ, có phải vì còn giận em nên anh mới nói đã có bạn gái và đối xử lạnh nhạt với em không?”

“Anh không có giận!” – Chàng rút tay ra – “Anh không nói dối em đâu, anh thực sự đã có người khác rồi, tụi anh sẽ kết hôn!”

“Kết hôn? Không phải mới que nhau có 3 tháng sao?”

“Thời gian dài ngắn có ý nghĩa gì đâu? Mình yêu nhau 7 năm, cuối cùng vẫn chia tay đó thôi?” – chàng nhớ lại 3 tháng vừa qua, thực sự mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ - “Anh yêu cô ấy không có chút liên quan gì đến chuyện muốn trả thù em hết. Sau khi chia tay anh đã quyết định phải quên hết mọi chuyện trước kia, vì thế làm sao còn có ý trả thù? Em cũng thừa biết tính anh mà!”

Cô đương nhiên biết anh đã chăm sóc mình chu đáo như thế nào, nhất nhất đều thuận theo ý cô. Tuyệt nhiên không thể có chuyện anh lén lút giấu cô mà bắt cá 2 tay. Thế mà cô đã vì sự nghiệp mà đạp đổ tất cả.

Cô hối hận, thực sự hối hận…

“Tuấn Vũ, em…….”

“Thần Nhân, nói gì lúc này cũng vô ích thôi, anh đã quên hết rồi. Em cứ tìm thứ hạnh phúc của em đi! Anh nghĩ sau này sẽ ít có cơ hội gặp nhau, anh chúc em hạnh phúc. Chào em!”

Tuấn Vũ chạy xe nhanh về nhà. Tự thấy mình thật buồn cười, mới ra khỏi nhà có 2 tiếng mà đã thấy nhớ.

Ti vi đang mở, nhưng người xem thì đã ngủ trên sofa từ khi nào.

Chàng tắt TV, đến ngồi xuống gần nàng. Nàng đợi mình về sao? Đây không phải lần đầu nàng đợi, cũng đã có mấy lần chàng vì xã giao mà về trễ, đều thấy nàng nằm ngủ ở sofa chờ mình. Có lẽ cũng vì vậy mà đi đâu chàng cũng nôn nóng trở về.

Tuấn Vũ say sưa ngắm nhìn Tâm Đình ngủ. Biết có người chờ mình về, cảm giác thật hạnh phúc, ấm áp, ngọt ngào…

Chàng khẽ hôn má nàng, nàng vẫn nằm im không động đậy. Thật là, ngủ sau quá vậy sao? Ngủ say như chết.

Bất chợt điện thoại của nàng trên bàn đổ chuông. Sợ nàng tỉnh giấc, Tuấn Vũ vội bốc máy: “ Alo?”

Không nghe thấy bên kia nói gì, chàng lại a lô lần nữa. Bên kia cúp máy. Chàng bèn bỏ điện thoại xuống bàn.

Mơ hồ nghe thấy tiếng điện thoại, lại nghe cả tiếng Tuấn Vũ, Tâm Đình mơ màng tỉnh lại thì thấy thực sự chàng đã về.

“Chủ tịch, anh về rồi à!”- Nàng nhìn đồng hồ trên tường, mới hơn 10 giờ - “Anh về sớm thế?” – 8h chàng mới ra khỏi nhà mà.

Chàng đi khỏi, Tâm Đình thấy thật bất an, bèn mở TV lên cho có giọng nói, như vậy căn phòng lớn sẽ bớt trống trải hơn. Lúc này thấy chàng đã về, sự bất an ấy liền biến mất.

“Vì nhớ em quá nên anh chỉ kịp chào gia chủ một tiếng, uống với Thiện Đàn 1 ly rồi trở về ngay đó!”

Nhớ mình? Không nghĩ chàng sẽ nói thế, Tâm Đình đỏ bừng cả mặt.

Chàng vuốt má nàng thì thầm: “Tâm Đình, tối nay…….”

“Sao hả anh?”

“Không có gì!” Chàng định nói mới gặp Thần Nhân, nhưng lại nghĩ đã chia tay rồi, chẳng còn gì đáng nói. Hơn nữa lúc này 2 người đang vui vẻ hạnh phúc.

Thấy chàng đắn đo, Tâm Đình lo lắng hỏi: “Chủ tịch, có chuyện gì phải không?”

“Anh đang nghĩ, sau này nếu không ở công ty, em đừng gọi anh là chủ tịch nữa”. Dù nàng gọi tiếng “tổng tài” cũng rất ngọt ngào, nhưng vẫn là thiếu chút thân mật, chàng muốn 2 người than thiết hơn nữa.

“Nhưng không gọi là chủ tịch thì gọi là gì ạ?”

“Ngốc ạ! Gọi tên, mau gọi tên anh!”

“Em……..” – 2 năm nay, mỗi ngày nàng đều gọi chàng là chủ tịch, bỗng chốc bảo thqy đổi thì sao làm được ngay. Hơn nữ lại là gọi tên, có phải sẽ quá than thiết không? Tóm lại là nàng không quen.

Chàng biết nàng thẹn, nhưng vẫn muốn giữa họ thêm thân thiết – “Nhanh, nếu không gọi anh sẽ hôn em đến không thở nổi luôn!”

Cái gì? Nào có ai như vậy chứ! Thật là bá đạo độc tài quá đi!

“……Tuấn………Vũ” – Nàng lí nhí.

“Cái gì? Anh không nghe thấy!”

Chàng làm bộ không nghe, Tâm Đình càng đỏ mặt: “Tuấn…Vũ”

“Nghe không được!”

“Tuấn Vũ”

Tuấn Vũ hoan hỉ: “Anh nghe thấy rồi!”

Chàng nhào tới định hôn nàng, Tâm Đình lấy tay che lại : “Không phải anh nói nếu gọi tên thì anh sẽ không hôn sao?”

“Em nghe sai rồi! Anh nói nếu không gọi tên, anh sẽ hôn, chứ không nói nếu gọi tên anh sẽ không hôn, hiểu chưa? – Chàng cười nham nhở.

Mặc dù bất ngờ trước lập luận đó của chàng, nhưng Tâm Đình cũng cảm thấy thật vui vẻ vì giữa 2 người đã thân mật thêm một chút.

Tuấn Vũ …Tuấn Vũ… Tuấn Vũ…, nàng cảm thấy mình tối nay chắc chắn sẽ vui quá mà ngủ không yên.

Hai người hôn nhau thắm thiết, hai trái tim kề sát nhau cùng hòa chung một nhịp đập.

-----------

Sau giờ ăn trưa của ngày nghỉ, Tâm Đình đi đến nhà triển lãm tranh.

“Anh Chí Hoàn!”

“Tâm Đình, em đến rồi à!” – Vu Chí Hoàn tiến nhanh về phía nàng – “Chúng ta lại đây ngồi!”

“Anh có cần em hỗ trợ gì không?” – Nơi triển lãm còn chưa mở cửa, chỉ có vài công nhân đang chuyển những bức tranh, dự kiến qua tuần mới bắt đầu triển lãm.

Chí Hoàn đã về Đài Loan được 3 ngày. Buổi tối đầu tiên chị Nhã Lị mời nàng và Chí Hoàn đi ăn cơm, cả 3 ôn lại những chuyện hồi bé miên man không dứt. Đêm đó nàng về trễ, Tuấn Vũ nói từ sau phải về nhà trước 9 giờ. Nàng chỉ cười cười không nói gì, nhưng thấy qui định này thật có chút khắt khe.

“Không cần đâu em, xong hết cả rồi!” – Chí Hoàn đến bàn lấy 2 chai coca, đưa cho nàng một chai.

Tâm Đình nhận chai nước và hỏi: “À đúng rồi, sao em không thấy anh Rayne nhỉ?”

Rayne là người đại diện của Chí Hoàn, cũng là người Đài Loan, nhưng đi du học bên Mỹ từ bé, sau lại định cư bên đó luôn, nên Chí Hoàn gọi tên tiếng Anh của anh ta luôn, Tâm Đình vì thế cũng gọi theo.

Chí Hoàn rất tài năng, đã đoạt rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn. Bảy năm trước anh đã được nhận học bổng du học toàn phần tại Mỹ, nửa năm au thì quen Rayne, nghe nói anh ta chủ động tìm đến và nói muốn làm người đại diện cho Chí Hoàn.

“Anh ta đi ra ngoài rồi, hôm nay sẽ rất bận đấy! Áp phích in bị sai nên phải đi in lại!”

“Rayne vất vả quá, em thấy anh ấy đối với anh thật tốt!”

“Em nhầm rồi! Bình thường chứ có gì đâu?”

“Không có đâu nha, em thấy anh ta đối với anh rất tốt đó!” – Tuy đây là triển lãm tranh của Chí Hoàn, nhưng xem ra Rayne bận rộn nhất. Hôm đó nàng đến, anh chỉ kịp chào một tiếng rồi lại quay qua bàn luận với nhóm thiết kế.

“Hắn hư lắm, cắn anh thương tích đầy mình!” – Chí Hoàn chỉ vào vai mình, nàng thấy rõ ràng là có một vết cắn nhẹ.

Đúng lúc đó thì điện thoại của nàng có tin nhắn, nhìn thấy tên người gửi, nàng thoáng chút ngạc nhiên, đọc xong nội dung thì toàn thân sững sờ.

“Sao thế? Ai gửi tin vậy?” – Chí Hoàn lo lắng hỏi.

Tâm Đình bỏ điện thoại vào túi, hơi chút kích động: “Em xin lỗi có việc phải đi trước, lúc nào rảnh em lại qua!”

Chí Hoàn nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương đó, không khỏi thắc mắc.

“Tâm Đình, chị là Thần Nhân đây, chị ở quán cà phê AR chờ em, có chuyện muốn nói với em, nhớ, đừng cho Tuấn Vũ biết”

Chị Thần Nhân trở về Đài Loan có chuyện gì nhỉ? Nội dung tin nhắn có phải chị đã biết nàng và Tuấn Vũ ở chung không? Nếu không sao lại nói đừng cho Tuấn Vũ biết? Tim nàng đập thình thịch.

Hơn 10 phút sau thì nàng đến quán AR, vừa bước vào thì thấy chị Thần Nhân ngồi ngay góc. Dù chị đội nón lưỡi trai, đeo kính râm và trang điểm rất kỹ, nhưng nàng vẫn nhận ra ngay.

Nàng vừa ngồi xuống chưa kịp nói gì, chị đã kêu phục vụ cho nàng một ly cà phê.

“Tâm Đình, đã lâu không gặp!”

“Chị Thần Nhân, lâu quá không gặp chị, chị về Đài Loan hồi nào vậy?” – Tâm Đình ngọt ngào mỉm cười, che giấu sự bất an trong lòng.

Thần Nhân gỡ kính xuống, thoáng chút ngạc nhiên. Tuần trước gặp Tuấn Vũ ở buổi tiệc, chẳng lẽ anh không nói cho Tâm Đình biết sao?

Đêm ấy sau khi Tuấn Vũ lãnh đạm bỏ đi, nàng cũng muốn về cho rồi, nhưng lại nghe tiếng Thiện Đàn nói to là Tuấn Vũ đang ở cùng với bạn gái rất tốt, họ sẽ mau kết hôn, vì vậy mọi người hãy chuẩn bị sẵn phong bao.

Cô vốn vẫn còn hy vọng rằng anh nói dối, không ngờ đó lại là sự thật. Vào xe ngồi, cô lấy điện thoại ra gọi cho Tâm Đình, là thư ký của chủ tịch, chắc chắn Tâm Đình sẽ biết rõ anh có bạn gái hay không.

Thế nhưng cô lại quên mang điện thoại di động. Nôn nóng muốn biết bạn gái mới của anh là ai, cô vội chạy đến trạm điện thoại công cộng để gọi, không ngờ người nghe điện thoại lại là Tuấn Vũ.

Thiện Đàn nói anh ở cùng bạn gái, vậy thì hiển nhiên đó là Tâm Đình?

Cô quả thực không thể tin được đây là sự thật. Bởi vậy hôm sau liền lái xe đến gần nhà Tuấn Vũ, quả nhiên thấy Tâm Đình mua đồ ăn đi về.

Sao lại thế được chứ? Sao anh lại có thể yêu một người bình thường như Tâm Đình?

Còn Tâm Đình, là típ người ít nói, sao họ có thể hợp nhau được chứ? Thế nhưng chuyện họ ở chung với nhau đã là sự thật rành rành trước mắt.

Cô suy nghĩ rất nhiều đêm mà vẫn nghĩ không ra. Cuối cùng đành quyết địnhtìm Tâm Đình hỏi cho ra nhẽ, có thực là họ sắp kết hôn hay không.

Uông Thần Nhân kinh ngạc đáp: “Chị cũng về được ít lâu rồi. Tuần trước đã gặp Tuấn Vũ ở sinh nhật bạn, anh ấy không nói với em sao?”

Tuấn Vũ đã gặp chị Thần Nhân? Chu Tâm Đình khiếp sợ không thôi, bởi vì chàng trước sau không hề đả động chuyện này.

Thần Nhân nhìn nét mặt Tâm Đình, đoán có lẽ họ ở cùng nhau nhưng không có quan hệ sâu sắc. Chẳng phải cô đã nói rồi đó sao, làm sao trong một thời gian ngắn như vậy mà anh lại có thể yêu người khác được chứ, nói chi đến kết hôn.

“Tâm Đình, chị không thích nói vòng vo, chị biết hiện tại em đang ở chung nhà với Tuấn Vũ”

Bàn tay nhỏ bé của nàng run lên bần bật. Thực ra nàng đã sớm đoán là chị biết, nàng im lặng, biết nói gì với chị bây giờ?

“Em biết tại sao chị biết không? Là Tuấn Vũ nói với chị!”

Điều này nàng cũng đoán được. Vì 2 người ở chung có ai biết đâu, vì thế nếu chàng không nói thì làm sao chị biết được. Tim nàng bỗng nhói lên chút đau đớn.

Thần Nhân thấy Tâm Đình trước sau chỉ có cúi đầu – “Tâm Đình, chị không nghĩ em là loại người ấy, thừa dịp tụi chị giận nhau mà nhảy vào làm người thứ 3!”

“Không phải như vậy, em không có ý cướp Tuấn Vũ, à, chủ tịch” – Thấy Thần Nhân nhìn mình trừng trừng, nàng mau chóng thay đổi cách xưng hô – “Em chỉ thấy chủ tịch sau khi tuyên bố 2 người chia tay thì luôn u sầu, nên em an ủi thôi, không hề có ý cướp chủ tịch của chị!”

Thì ra là thế, nàng đã nói rồi mà, Tuấn Vũ làm sao có thể thực sự yêu Tâm Đình. Nhìn bộ dáng như vừa làm một việc sai trái của Tâm Đình, xem ra chuyện này dễ giải quyết hơn so với tưởng tượng của cô.

“Chị đã trở về, em không cần ở cạnh Tuấn Vũ nữa” – Thần Nhân nói giọng bề trên.

Ý của chị là muốn nàng lập tức phải rời xa Tuấn Vũ sao? – “Em…”

“Chị nói thật với em, Tuấn Vũ cũng đã nói hết chuyện của em cho chị biết rồi! Anh ấy nói sợ anh chị hợp lại sẽ làm tổn thương em. Em đã quá tốt với anh ấy trong thời gian qua, nên không thể làm tổn thương em được. Em biết tính anh rồi đấy! Nhưng quả thực anh ấy còn rất yêu chị!” – Dù sao Tuấn Vũ cũng không nói gì với Tâm Đình, vì thế cô bịa ra cái gì mà chẳng được.

Lòng nàng tựa hồ có từng đợt sóng trào cuồn cuộn. Dẫu biết đã xác định sẽ có ngày chị Thần Nhân trở về, nàng sẽ phải ra đi, nhưng sao lòng vẫn đau đớn khôn nguôi thế này.

“Tâm Đình, người Tuấn Vũ yêu là chị! Em đừng làm cho anh khó xử, hãy chủ động rời đi! Hãy kiếm cớ thật hợp lí để rời đi, dừng làm anh áy náy, biết không? Hơn nữa phải chuyển càng sớm càng tốt, em ở lại ngày nào, anh ấy khổ ngày đó!”

Thần Nhân thấy nói đã đủ, bèn nhìn qua bộ dáng sầu thảm của Tâm Đình, chắc chắn nàng sẽ ngoan ngoãn rời đi.

“Còn nữa, Tuấn Vũ không muốn chị gặp em nói chuyện, thế nên cuộc gặp hôm nay em không cần nói cho ảnh biết làm gì. Chị biết em luôn mong tụi chị hạnh phúc”.

Nói xong, cô đứng lên, đeo mắt kính và rời khỏi quán.

Tâm Đình vẫn ngồi yên, trước mắt tối sầm. Bất ngờ điện thoại đổ chuông, là Tuấn Vũ gọi tới.

“Tâm Đình, em còn ở chỗ triển lãm không? Đã muốn về chưa? Anh vừa khéo có việc ra ngoài, có thể ghé đón em cùng về”.

Nghe giọng chàng, tự dưng nước mắt nàng cứ thế trào tuôn. Giọng nói kia quá đỗi dịu dàng, mà nàng lại trót quá yêu chàng mất rồi!

“Tâm Đình?”

Tâm Đình cắn môi nén tiếng khóc.

“A lô, sao không nói gì thế em?”

“Em………”

“Tâm Đình, làm sao vậy? Em đang khóc sao? Thanh âm nghe lạ quá”

Nàng hít sâu, điều hòa nhịp thở: “Không có, em chỉ hơi mệt thôi!”

“Ngốc quá đi! Mệt thì về nhà nghỉ, sao còn ở đó? Mau cho anh biết địa chỉ để anh qua đón!”

Tâm Đình nói địa chỉ xong thì vội lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt. Không nên khóc. Chị Thần Nhân đã nói nàng nấn ná ngày nào thì anh khổ ngày đó, nàng đã biết mình cần phải làm gì!”

Nàng bước nhanh ra khỏi quán cà phê, gọi taxi để đi trước đến triển lãm quán.

Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải rời đi! Nàng không hề có chút oán than gì mà ngược lại rất thỏa mãn. Hơn 3 tháng qua là quãng thời gian thật sự hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.