Hoàn Mỹ Đại Tổng Giám Đốc

Chương 7: Chương 7




Nhà mới rất tốt, phòng khách cũng đã được sửa sang, nhưng nàng vẫn ngủ cùng Tuấn Vũ. Bởi vì chủ nhân không cho nàng ngủ phòng khách, mấy lần đòi hỏi không được, lâu dần nàng cũng xuôi theo ý của chàng.

Ngày nghỉ, Tuấn Vũ đi tập thể hình, còn Tâm Đình đến cửa hàng chị Nhã Lị để đưa túi xách cho chị.

Cầm cái túi trên tay, chị Nhã Lị không ngớt lời khen ngợi, đường xâu thật đẹp và tinh xảo: “Đẹp lắm, cái này còn hoàn hảo hơn cả cái lần trước. Chị thấy em có thể đổi nghề được đấy!”

“Chị đừng đùa em mà, chỉ là hứng thú của em thôi!”

Nhã Lị liếc nàng: “Chị thấy là do em không muốn rời xa chủ tịch của em thôi. À, hôm bữa chị đi tìm người quen ở khu gần nhà em, có ghé thăm em nhưng chủ nhà nói em đã chuyển đi rồi. Em chuyển đi đâu vậy?”

Đêm đó đã gần 10 giờ tối, cô định ghé thăm Tâm Đình một chút thì mới hay nàng đã chuyển đi. Vì hẹn hôm nay gặp nhau nên cô đợi luôn đến hôm nay mới hỏi rõ.

“Em chuyển đi.....” Chu Tâm Đình khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, không biết nên nói như thế nào.

“Tâm Đình, em mặt đỏ nha”. Làn da trắngcũng có khuyết điểm, đỏ mặt lập tức bị phát hiện. “Chị chỉ hỏi em chuyển đi nơi nào, sao lại đỏ mặt? Chẳng lẽ em chuyển đến nhà chủ tịch?”

“Sao chị biết thế?”

Tâm Đình ngạc nhiên thốt lên, không ngờ Nhã Lị còn kinh ngạc bội phần: “KHông thể nào, em chuyển đến nhà Tuấn Vũ thật sao? Chị chỉ đoán mò, không ngờ lại trúng” – Đoán trúng như thế, có lẽ nên đi mua sổ số nhỉ? – “Chúc mừng em, không ngờ 2 người phát triển nhanh như vậy. Đừng nói với chị là lần trước đến đây trang điểm đi dự hội, 2 người đã thân thiết với nhau rồi nha?”

“Không có, lúc ấy chủ tịch và chị Thần Nhân chưa có chia tay” – Tâm Đình vội thanh minh.

“Cũng đúng! Hình như Uông Thần Nhân tuyên bố chia tay sau thời điểm ấy một chút” – Cái đêm Thần Nhân tuyên bố chuyện ấy, cô cũng có mặt, nghe cô ấy nói lí do là do 2 người không cùng quan điểm về tương lai nên thuận tình chia tay. Hôm sau tin ấy lập tức tràn lan trên các báo.

Trong giới diễn viên, Thần Nhân bị coi là người lắm chiêu trò, ngay cả chuyện chia tay cũng được lấy ra làm chiêu PR cho bản thân.

“Chị Nhã Lị, thật ra…” – Tâm Đình thở dài, quyết định nói thật lòng mình cho chị biết – “Em và chủ tịch không phải là quan hệ yêu đương”

“Không phải người yêu? Nhưng là hai ngươi không phải đã ở cùng một nhà?” - Chị Nhã Lị hoang mang.

“Đúng là ở cùng một nhà, nhưng không phải vì quan hệ yêu đương. Chỉ vì anh ấy sau khi chia tay chị Thần Nhân thì thấy cô đơn quá, còn em lại tình nguyện ở bên anh…”

“Ý em là chủ tịch không yêu thương gì em, nhưng em lại tình nguyện làm người thay thế?”

“Đại khái là như thế” – Tâm Đình xấu hổ cười – “Chị thấy em ngốc lắm phải không? Dù người ta không yêu mình, mình vẫn tình nguyện như thế?”

“Em đúng là đệ nhất ngốc đó, biết không?” – Nhã Lị nhìn nàng – “Hai người đó đã chia tay, mà em lại đang ở cùng chàng. Đây rõ ràng là cơ hội ngàn vàng, chủ tịch phu nhân chính là của em rồi!”

Thấy Tâm Đình nhíu mày, Nhã Lị vội xua tay: “Thôi được rồi, chị đùa thôi! Đừng để ý!”

Nàng biết chị thật sự lo lắng cho mình – “Em nghĩ chờ chủ tịch có bạn gái mới, hoặc chị Thần Nhân quay về, em sẽ ra đi!” – Nàng thấy mình và Tuấn Vũ là 2 người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, vì thế nàng không dám mơ mộng xa xôi.

“Em thật là ngốc quá đi! Nếu đã nghĩ vậy thì chuyển đến đó làm gì, mai mốt lại phải chuyển đi nữa, có phải quá lôi thôi không? Với những điều kiện mà Tuấn Vũ đang có, anh ấy sẽ mau có bạn gái mới thôi!” – Tuy biết Tuấn Vũ là típ người nghiêm nghị, nhưng cũng có thể sẽ khi dễ Tâm Đình lắm chứ. Nhưng đây là người trong cuộc tình nguyện, cô người ngoài biết nói làm sao?

“Em cũng nghĩ đến điều đó, chủ tịch sẽ mau có người mới thôi. Nhưng hình như chàng lại không nghĩ nhiều như vậy, dám bảo em dọn đến ở chung” – giờ nghĩ lại toàn bộ quá trình chuyển nhà, nàng thấy hầu như mình không thể có lựa chọn nào khác.

“Đợi chút, em nói là Tuấn Vũ muốn em chuyển đến, chứ không phải tự em đến à?” – Vì lúc đầu Tâm Đình nói tình nguyện theo chàng, nên cô tưởng nàng chủ động dọn đến nhà chàng.

“Đương nhiên là chủ ý của anh ấy. Có chuyện gì sao chị?”

“Có chứ, vì như vậy chứng tỏ anh ta cũng có tình ý với em!” – Cô thấy tình yêu đơn phương của Tâm Đình có lẽ có chút hy vọng.

“Sao có thể như thế?” – Nàng lắc đầu kiên quyết.

“Chị nói cho em biết, đàn ông tuyệt đối không thích ở cùng đàn bà, mỗi ngày đều phải nhìn mặt, thật chán làm sao! Đương nhiên là giảm được chút chi phí bên ngoài, nhưng Tuấn Vũ lại rất nhiều tiền, vì thế lí do thuyết phục nhất chỉ có thể là do anh ta thích em!”

“Chủ tịch muốn em chuyển tới ở cùng là vì…” – Nàng định nói là vì chàng thiếu người giúp việc, nhưng sợ nói thế chị sẽ tức giận nên lại thôi.

“Là vì cái gì?”

“Không có gì” Tâm Đình cười cười, không nói thêm nữa.

Ngay lúc ấy trợ lí lên báo cho Nhã Lị biết khách theo lịch hẹn đã có mặt. Nàng không muốn ở lại quấy rầy chị thêm, chị làm việc không có ngày nghỉ, thật vất vả.

Nàng đi ra cửa. Đột nhiên nhớ tới một việc, Nhã Lị gọi giật nàng lại: “Tâm Đình, chị quên nói với em một việc, Chí Hoàn muốn trở về Đài Loan làm triển lãm tranh”

“Thật vậy hả chị?” – Chí Hoàn vừa là thầy dạy vẽ những nét vỡ lòng cho nàng, lại vừa là em trai của Nhã Lị - “Khi nào anh ấy về ạ? Em rất nhớ anh ấy!”

“Hai tháng nữa. Nó cũng nói nhớ đồ đệ Tâm Đình lắm đấy!”

“Thật mong mau mau thấy anh ấy!”

Nàng rời khỏi tiệm với một tâm trạng nôn nao mong đến ngày gặp mặt.

Khoảng 11 giờ thì nàng về đến nhà, ngạc nhiên là Tuấn Vũ đã về trước. Chẳng phải chàng nói đầu giờ chiều mới về sao?

“Chủ tịch, anh về sớm thế?”

“Tâm Đình, em mau tới đây!”

Nàng đi tới gần chàng, thấy trên sàn nhà có một cái thùng lớn lớn, trên mặt còn có con dấu chuyển phát nhanh của một hãng nổi tiếng – “Đây là gì vậy ạ?”

“Em mở ra xem đi!” – Tuấn Vũ giữ vẻ bí mật.

Hình như là sách…Tuy không biết vì sao chàng muốn mình mở ra, nhưng nàng cũng thật tò mò muốn biết bên trong là gì.

Thùng vừa mở ra, một mùi hương xông vào mũi, thơm quá, nhìn vào bên trong, nàng kinh ngạc không thôi: “Giá vẽ?”

Tuấn Vũ thay nàng lôi giá vẽ ra khỏi thùng – “Lần trước chuyển nhà anh vô ý làm hư giá vẽ của em, nên anh đền cho em cái mới nè!”

Là một cái giá vẽ bằng gỗ đàn, chẳng trách nó thơm như vậy – “Chủ tịch, cái cũ của em vốn cũng sắp hư rồi mà…cái này… quý giá quá…”- Ai nhìn thấy cái này cũng phải thích ngay, nhưng nàng thực sự có thể nhận nó sao?

Hương thơm lan tỏa khắp phòng làm nàng vui sướng không nói nên lời, đặc biệt nó lại do chủ tịch mua cho nàng.

“Có gì đâu mà quý! À, bên trong còn nữa đấy!”

Còn nữa? Tâm Đình nhìn vào thùng, thấy dưới đáy rương quả thực còn gì đó.

“Để anh lấy ra cho” – Vì sợ hư hỏng nên nó được cố định rất chặt chẽ, lại có rất nhiều lớp bảo vệ. Tuấn Vũ mất rất nhiều công sức mới lấy nó ra được, đặt lên bàn.

Tâm Đình ngồi lên sofa. Các lớp giấy bảo vệ bên ngoài được mở ra từ từ, bên trong là một cuốn sách vẽ tinh xảo, tập hợp các tranh sơn dầu phục chế của các họa sĩ nổi danh. Nàng tròn mắt cảm động.

Trước kia nàng cũng đã từng tìm hiểu chúng trên mạng, nhưng vì đều là những tranh có bản quyền nên rất đắt, không phải ai cũng có khả năng mua. Nàng thật không dám tin hiện tai mình lại đang có nó.

Mỗi lúc nàng lại thấy càng thêm thích thú -“Chủ tịch, cái này quí quá, em không dám nhận dâu!”

Tuấn Vũ kéo nàng ngồi xuống cạnh mình – “Anh có quen một ông anh kinh doanh tranh ảnh ở Mỹ. Em yên tâm, anh ấy bán cho anh rẻ lắm, hơn nữa anh đã mua thì không thể trả, nếu em không cần, em nói xem anh phải làm sao với chúng bây giờ?”

Nhìn cuốn tranh tinh xảo, Tâm Đình im lặng không nói gì.

“Tâm Đình, em không cần bận tâm. Giá vẽ là anh đền cho em, còn cuốn tranh này …coi như anh cảm ơn em, cảm ơn em đã vì anh mà vất vả nấu nướng mỗi ngày. Hơn nữa lại nấu rất ngon” - Tuấn Vũ cười khổ, lần đầu tiên tặng quà mà phải viện ra nhiều lí do như vậy, nhưng mấy thứ này với chàng mà nói thực sự không đắt gì.

Chu Tâm Đình cẩn thận vuốt tập tranh, ngẩng mặt lên, trong đáy mắt ngân ngấn nước - “Chủ tịch, em không biết nên nói gì nữa....”

Thấy nàng thích thú như vậy, chàng thật hạnh phúc, vuốt nhẹ má nàng: “Ngốc ạ! Nói cảm ơn anh đi!”

“Cảm ơn anh!”

“Thêm một cái hôn nữa”

“Dạ?” – Tâm Đình ngây người.

“Anh không nói giỡn đâu, nhanh…” – Nghĩ tới một người luôn luôn thẹn thùng, sẽ chủ động hôn mình, chàng rạo rực hẳn lên.

Tâm Đình không biết làm cách nào biểu đạt sự cảm động trong lòng mình lúc này. Đây là lần đầu tiên chủ tịch mua quà cho nàng, hơn nữa lại là một món quà nàng rất thích. Nàng chủ động ôm cổ chàng, hôn nhẹ.

Nàng ngày càng yêu người đàn ông này mất rồi!

Tuy rằng không phải vì Tuấn Vũ thích nàng mà mua mấy thứ này cho nàng, nhưng nàng vẫn thấy rất hạnh phúc, bởi vì khi nhận quà, nàng sẽ tự huyễn hoặc mình rằng chàng có thích mình.

Nàng chủ động hôn chàng, nhưng cuối cùng vẫn là chàng nắm thế thượng phong, ôm siết eo nàng, hôn nồng nhiệt…

Chàng không ngờ nàng quá thích như vậy. Lần sau chàng sẽ nhờ biểu ca giới thiệu cho vài món độc nữa để mua tặng nàng.

Tuy ở cùng nhà với chàng, nhưng Tâm Đình đều tự mình chạy xe đi làm mỗi sáng.

Không giống như khi tan sở ít người, nàng có thể đi cùng xe với chàng về nhà. Buổi sáng rất đông người, nếu để người ta thấy mà đồn đại lung tung, quả là không tốt cho chàng.

Tuấn Vũ thì lại nghĩ chắc nàng mắc cỡ, nên cũng tôn trọng ý nàng.

Thấy chàng thuận theo ý mình, Tâm Đình lại nghĩ chàng cũng không muốn ai biết mối quan hệ của họ. Tuy rằng 2 người ở cùng nhau, cũng có quan hệ tình cảm, nhưng rõ ràng không phải tình yêu, nàng biết lắm. Vì thế nàng luôn giữ vẻ nghiêm trang.

Buổi chiều, phó phòng nhân sự La Thành đến đưa công văn, nhờ Tâm Đình trình lên chủ tịch. Biết chủ tịch ra ngoài chưa về, anh ta bèn lưu lại nói chuyện với thư ký một chút.

Mọi người đều đang xì xầm là Tâm Đình dạo này đẹp hẳn lên, nghi ngờ có phải vì nàng có tình yêu hay không? Nét mặt luôn tươi vui. Thật là…mọi người giờ mới nhận ra nàng đẹp, chứ anh ta thì thấy lâu rồi, nếu không phải đã có bạn gái, nhất định anh sẽ theo đuổi nàng.

“Chu thư ký, em biết không? Hiện tại mọi người đều nói em có bạn trai, bởi vì thấy em xinh đẹp hẳn lên. Thực sự là có bạn trai không? Khai thật ra?”

Giọng La Thành sang sảng, giống hệt đại ca gần nhà – “Em không có bạn trai” – Nàng không biết mình thay đổi như thế nào, nhưng thấy rất nhiều người hỏi nàng câu này.

“Thật sao?” – Mắt La Thành lóe lên – “Vậy dấu hôn trên cổ kia là như thế nào?”

Trên cổ có vết hôn sao? Tâm Đình đỏ mặt kinh hãi, lập tức đưa tay lên che cổ. Vì sao sáng soi gương nàng không thấy?

“Bị anh bắt thóp rồi nha! Anh chỉ thử em thôi, nhìn bộ dạng em kìa, nói không có bạn trai ai mà tin?” – Anh ta cười ngất, chẳng ai mắc mưu đễ dàng như thế, chỉ có duy nhất Chu thư ký mà thôi!

“Anh…” – Biết mình mắc mưu, Tâm Đình càng đỏ mặt thêm.

La Thành vỗ vỗ đầu nàng: “Nói nhanh, bạn trai là ai? Làm nghề gì?”

“Phó phòng La, đừng làm em hoảng, em thực sự không có bạn trai” – Cho dù đỏ mặt tía tai, nhưng nàng vẫn không thừa nhận. Thực lòng mà nói, trong suy nghĩ của mình, nàng luôn nghĩ mình chưa có bạn trai.

Anh ta vẫn không buông tha, lắc nhẹ tay Tâm Đình hỏi dồn: “Nhanh chút coi, chẳng lẽ muốn anh bức cung?”

“Phó phòng La, em thực sự.....”

“Các ngươi đang làm cái gì đó?”

Chủ tịch xuất hiện ngay phía sau, giọng điệu có chút nghiêm khắc và tức giận, làm cho 2 người giật mình. Tâm Đình vội vàng đứng lên.

“Chủ tịch, anh đã về!”

Tuấn Vũ nghiêm nét mặt, chằm chằm nhìn La Thành, rồi lại nhìn qua Tâm Đình: “Vừa rồi hai người đang làm gì?”

Nàng không hiểu được vì sao chủ tịch rất tức giận như vậy? - “Phó phòng Lađem văn kiện đến!”

“Đúng vậy, chủ tịch, phòng nhân sự có một người mới thay đổi chức vị, mời chủ tịch phê chỉ thị” - La Thành vội vàng đem văn kiện đưa cho chàng.

Tiếp nhận văn kiện, chàng không có mở ra xem - “Còn có việc gì nữa?”

“Dạ không, tôi xin về văn phòng” - La Thành vội vàng quay bước, hình như trong một khắc, anh cảm thấy chủ tịch giống như nhìn trừng trừng anh...... Nhưng anh có làm gì đâu? Lần sau phải hỏi kỹ trước rằng chủ tịch khi nào thì trở về.

Đường Tuấn Vũ không để ý đến La Thành, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Tâm Đình.

“Chủ tịch, có, có chuyện gì sao?” - Nàng bị cặp mắt có lửa giận kia chiếu, nàng rất ít nhìn thấy chủ tịch tức giận như vậy, bên ngoài phát sinh chuyện gì sao?

“Theo anh đi vào phòng”

“Dạ!”

Tâm Đình đi theo chàng vào văn phòng, vừa qua cửa, chàng xoay người, chặn ngang ôm lấy eo nàng, thô bạo hôn nồng nhiệt.

Đột nhiên bị hôn, nàng kinh ngạc quá, không bao giờ nàng nghĩ tới chủ tịch sẽ hôn nàng ở trong công ty, chàng chưa từng làm như vậy bao giờ.

“Chủ tịch.....” Hắn hôn có phần thô bạo, làm môi nàng có chút tê tê đau.

Hôn xong, Tuấn Vũ mới buông nàng ra - “Em cùng La Thành rất thân thiết sao?”

Mới bị hôn chưa kịp lấy lại tinh thần, câu hỏi đột ngột ấy cũng làm nàng sửng sốt. Hồi lâu nàng mới trả lời: “Cũng tốt ạ!”

“Tốt? Tốt à? Vì sao muốn cho hắn ta sờ đầu?” – Nhớ tới hành động thân mật kia, chàng giận run nét mặt.

“Gì cơ?” - Chủ tịch là vì phó phòng La sờ tóc của nàng mà tức giận sao? Chàng đang ghen sao? Ý nghĩ như vậy nhưng nàng lập tức lại cảm thấy không có khả năng, nhưng thực sự là chàng đang rất tức giận.

“Đừng giả vờ ngây ngô nữa”

Nàng không có giả ngây, thực lòng là không biết chàng đang giận cái gì?

“Chẳng lẽ em cũng thích La Thành?” - La Thành tuổi cũng tương đương chàng, là một người rất bốc đồng. Chàng cũng nghe nói qua La Thành rất được phụ nữ ái mộ, nàng cũng thích hắn ta sao?

Nghe thấy chàng hiểu lầm mình thích phó phòng La, Chu Tâm Đình ngay cả suy xét một giây cũng không, lập tức trả lời: “Làm sao có thể! Em đã có người trong lòng, đời này em không thích ai khác nữa”

Vừa nói xong, nàng mới phát hiện chính mình tựa hồ nói nhiều quá. Nàng rất sợ chủ tịch cũng giống La Thành, sẽ truy vấn xem người trong lòng nàng là ai, nàng sẽ không biết nên thế nào trả lờ. Nhưng chủ tịch không hỏi, khiến nàng nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng trong lòng cũng có chút cảm giác mất mát, thấy chính mình không cần khẩn trương như vậy, bởi vì chàng đâu có hứng thú muốn biết chuyện tư của nàng đâu.

Nàng cúi xuống nghiêm mặt, cho nên không biết Tuấn Vũ nghe nàng nói thế liền thay đổi từ vẻ mặt cứng ngắc sang vẻ mặt dịu dàng, thậm chí còn khẽ cười.

“Anh biết rồi, em đi ra ngoài đi”

“Tâm Đình”

“Dạ?”

Nàng quay đầu lại – “Chủ tịch, còn có việc gì ạ?”

“Buổi tối anh muốn ăn sườn xào chua ngọt”

“Dạ?” - Buổi tối chàng muốn ăn sườn xào chua ngọt?

“Dạ cái gì, luôn ngẩn người” - Đường Tuấn Vũ cười, sau đó hôn trán nàng - “Tốt lắm, đi ra ngoài làm việc đi!”

Chu Tâm Đình đi thẳng đến chỗ ngồi, vẫn giữ nét mặt kinh ngạc.

Cảm xúc của chủ tịch trước sau biến hóa rất lớn, nàng cảm thấy không hiểu. Chàng rõ ràng rất tức giận, thế mà về sau chẳng những hết, còn cười thân thiết với nàng, sau đó đột nhiên nói buổi tối muốn ăn sườn xào chua ngọt.

Nói thực ra, tiếp xúc với chủ tịch càng nhiều về sau, nàng càng phát hiện mình trước kia là chưa thực sự hiểu chàng. Bởi vì nàng luôn luôn cho rằng chàng cá tính ôn hòa, ôn hòa là có, nhưng đại đa số thời điểm thì chàng là bá đạo. Từ chuyện muốn nàng chuyển đến nhà mình, hoặc là chuyện chàng mua giá vẽ cho nàng, đều rất bá đạo, làm cho nàng không thể không nhận, tuy rằng nàng cũng không chán ghét được.

Kể cả chuyện vừa rồi với phó phòng La…

Làm cùng chàng, nàng phát hiện chủ tịch tựa hồ đặc biệt thích ôm, bất cứ lúc nào cũng liền ôm nàng và hôn, cho dù nàng ở trong phòng bếp, trên tay còn cầm dao thái, chàng vẫn có thể hôn nàng, khiến nàng nhiều phen đầu óc choáng váng.

Tuy rằng đoán không ra chủ tịch rốt cuộc đang nghĩ cái gì, nhưng như nàng vừa mới nói, nàng thích chàng. Hơn nữa nàng cảm thấy cuộc đời mình có lẽ không thể yêu đậm sâu ai khác ngoài chàng.

Sáng ngày nghỉ, đồng hồ điểm 10 tiếng, Đường Tuấn Vũ tỉnh lại, cùng như thông thường, trên giường chỉ còn lại mình chàng.

Chàng rửa mặt chải đầu rồi ra khỏi phòng, thấy Chu Tâm Đình đứng ở ban công đang vẽ. Vừa thấy chàng đến, nàng cất giọng cười trong veo. Ánh nắng từ ban công chiếu vào khuôn mặt nàng, tất cả như cùng bừng sáng, khiến chàng cảm thấy ấm áp thoải mái vô cùng.

“Buổi sáng an lành, chủ tịch” – Nàng cười tươi tắn.

Đường Tuấn Vũ sửng sốt một chút, cảm giác như tim mình chấn động, nảy lên những giai điệu ngọt ngào du dương.

Chàng đi tới – “Em đang vẽ gì vậy?”

Tâm Đình cầm cọ vẽ chỉ về hướng xa xa: “Từ đây có thể nhìn thấy cảnh sắc ở đỉnh núi kia. Hôm nay thời tiết thật đẹp, cảm giác đỉnh núi ấy tràn ngập sức sống, làm cho người ta rất muốn đem cảnh đẹp như vậy vẽ lên trang giấy”

Hai giờ trước, nàng bê một ly sữa ra ban công uống, thấy cảnh sắc thật nên thơ, bèn cầm cọ họa lại cảnh ấy!

“Đúng rồi, anh đói bụng chưa? Em đi làm bữa sáng cho anh” - Nàng phát hiện chủ tịch cứ nhìn chắm chằm mình, thấy thật ngượng ngùng, bèn cười cười - “Mặt em dính màu nước sao?”

“Đúng rồi! Đứng yên, để anh lau cho” – Tuấn Vũ nâng mặt nàng lên, thấy xao xuyến trong lòng, rất muốn đặt lên đó một nụ hôn.

“Chủ tịch.....”- Chu Tâm Đình một tay cầm bàn vẽ, một tay cầm cọ, không dám động dậy, chỉ có thể để cho chàng hôn, sau đó hôn đáp trả.

Không biết có phải luôn luôn bị chàng hôn như thế trong suốt 3 tháng vừa rồi hay không mà nàng tựa hồ cũng đã quen, hai lưỡi quấn quít lấy nhau không rời.

Tuấn Vũ hôn gấp gáp, bế thốc nàng ngồi lên cạnh cửa, sau đó gạt hết những thứ nàng đang cầm trên tay qua một bên.

“Chủ tịch, anh.....” - Động tác yêu của chàng thực rõ ràng, khiến Chu Tâm Đình đỏ mặt - “Chủ tịch, tay của em bẩn lắm, sẽ làm quần áo của anh dơ đó” - Trên tay nàng dính đầy màu nước.

Đường Tuấn Vũ rất nhanh cởi áo sơmi, lộ ra thân hình rắn chắc, cơ ngực thập phần rõ ràng, làm cho nàng cơ hồ không thể không nhìn.

Chàng nồng nàn hôn bờ môi thẹn thùng đáng yêu kia, đôi tay kéo váy nàng lên cao.

Chàng cứng rắn tiến vào, nàng ấm nồng chào đón, nồng nàn quấn quít. Cả hai mê đắm không sao kìm hãm tiếng rên…….

Cũng chỉ là làm tình, nhưng ở hai người có gì rất khác, như là có chút đam mê, có chút sủng ái…

Thẳng đến đỉnh, cả hai mê đi trong hoan lạc. Tuấn Vũ nhịp nhẹ lại, nhưng vẫn luyến tiếc nên vẫn để im trong người nàng nóng ấm.

Chàng cúi xuống hôn nàng: “Tối nay anh có một cái sinh nhật của người bạn, em có muốn đi cùng anh không?”

Chàng muốn dẫn nàng đi dự sinh nhật bạn sao? Tâm Đình sửng sốt, tuy không hiểu được dụng ý của chàng, có lẽ là muốn có một nữ nhân đi cùng, nhưng rõ ràng đây là buổi gặp bạn bè thân mật, đi cùng thư ký, có tốt cho chàng không?

“Thực xin lỗi, em không muốn đi, được không ạ?”

Đường Tuấn Vũ cười khẽ: “Không đi cũng không sao, không cần xin lỗi”

Không biết vì sao, nàng thực rầu rĩ, rất muốn mở miệng nói chàng đừng đi, bởi vì có thể ở đó chàng sẽ gặp được người con gái khác......

Nhưng cuối cùng nàng lại im lặng, chỉ muốn ôm lấy chàng, nằm gọn trong lòng chàng, nhắm mắt lại, cảm nhận sự tồn tại của chàng. Giờ phút này, chàng là của riêng nàng.

“Sao thế em?”

“Vì muốn ôm anh thôi!” – nói xong, nàng chợt thấy chàng động đậy ở trong cơ thể mình, ngày một to và nóng ấm. Nàng mở mắt kinh ngạc: “Anh….a…..”

Một sự cọ xát, làm nàng không kềm được tiếng kêu.

“Ai bảo em nói ra câu nói mê người như vậy” – Vẻ mặt nàng si tình, thanh âm ngọt ngào, làm cho chàng hoàn toàn bị chinh phục, lòng lại hưng phấn, lại muốn nàng lần nữa...

Thẳng đến đỉnh…, Chu Tâm Đình vẫn không rõ mình rốt cuộc đã nói gì mà khiến chàng mê người?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.