Hoan Lạc Anh Hùng (Giang Hồ Tứ Quái)

Chương 23: Chương 23: Người đàn bà lạ lùng




Mụ già nấu bếp bỗng trở thành cao thủ, chuyện thật không ai tưởng tượng.

Chuyện lạ hơn nữa là lúc Kim Sư và CônTử vào xét tiệm cầm đồ, lúc trở ra họ có thái độ cung cung kính kính.

Không biết họ đã bị mụ già cho nếm mùi lợi hại, hay họ đã nhìn biết chân tướng mụ ta.

Câu chuyện xảy ra làm cho Quách Đại Lộ và Yến Thất thấy biết khá rõ ràng.

Nhưng chỉ có một chuyện là họ không thể đoán được và họ khẽ liếc nhau rồi cùng phóng vút ra ngoài.

Bên sau có cây đại thụ.

Trên tàng cây không thấy lá, chỉ thấy toàn là tuyết đóng.

Yến Thất chỉ dám ngồi xổm một cách hơi rón rén, Quách Đại Lộ lại ngồi bệt lên, nhưng hắn vừa đặt đít xuống thì lại nhổm lên y như ngồi phải mũi dao.

Đúng là tuyết lạnh như dao cắt thịt.

Yến Thất lắc đầu :

- Lúc ngồi, chẳng lẽ không bao giờ anh xem trước chỗ mình đặt đít như thế nào à?

Quách Đại Lộ cười nhăn nhó :

- Tôi không có chú ý, vì tôi đang lo ra.

Cây khá lớn, nên Quách Đại Lộ cùng ngồi sát bên Yến Thất và hắn nói tiếp :

- Tôi đang nghĩ về lão bà khi nãy, bà ta đúng là một võ lâm cao thủ, thế tại sao lại đi làm người nấu bếp cho lão “Lột Da”?

Yến Thất trầm ngâm :

- Cũng có thể bà ta cũng như Phượng Thê Ngô, bà ta đang trốn lánh.

Quách Đại Lộ nói :

- Lý do đó mới nghe qua thì cũng phải, nhưng nếu nghĩ kỹ cũng không thông.

Yến Thất hỏi :

- Không thông ở chỗ nào?

Quách Đại Lộ nói :

- Trên đời này non sông rộng lớn, có rất nhiều nơi để ẩn mình, hơn nữa, một cao thủ như bà ta làm sao lại cam tâm đi làm đầy tớ cho người?

Hắn lắc đầu nói tiếp :

- Cho dầu bà ta muốn làm đầy tớ cho người ta vì lý do nào đó thì ít nhất cũng phải tìm một nơi tương xứng, chứ tại sao lại làm đầy tớ cho lão “Lột Da”?

Yến Thất hỏi :

- Anh không nghĩ ra chuyện đó à?

Quách Đại Lộ lắc đầu :

- Thật là khó hiểu.

Yến Thất nói :

- Chuyện làm cho anh không hiểu thì chắc không ai hiểu được.

Quách Đại Lộ cười :

- Đúng, tôi mà không hiểu ra thì chắc ít người hiểu ra được.

Yến Thất nói :

- Giá như bà ta cũng cố làm cho người ta không hiểu thì sao?

Quách Đại Lộ nói :

- Nhưng chuyện khó hiểu không phải chỉ bấy nhiêu đó đâu.

Yến Thất hất mặt :

- Anh nói thử nghe.

Quách Đại Lộ nói :

- Cứ xem võ công của bà ta thì sợ trong đời ít người là đối thủ.

Yến Thất thở ra :

- Võ công của bà ta thật rất cao, chẳng những tôi chưa thấy mà cũng chưa từng nghe nữa.

Quách Đại Lộ nói :

- Chính cái đó cũng là một điều khó hiểu, võ công của bà ta như thế, nghĩa là bà cũng chẳng cần trốn ai.

Yến Thất nói :

- Anh đừng quên rằng người cao còn có kẻ cao hơn đấy nhé.

Quách Đại Lộ nói :

- Đó chỉ là những câu nói của những ông già gần xuống lỗ mà thôi.

Yến Thất nói :

- Và thường gần xuống lỗ càng hay có lý.Càng già, câu nói lại càng dễ tin.

Quách Đại Lộ nói :

- Quả thật bà ta đang trốn tránh, hành động của bà ta lại càng phải hết sức bí mật, thế nhưng mỗi khi chúng mình đến tiệm cầm đồ vẫn thấy bà ta lảng vảng bên ngoài, đâu có dáng điệu trốn tránh ai đâu.

Yến Thất gặn lại :

- Những khi đó anh đâu có nhận được bà ta là người như thế nào?

Quách Đại Lộ nói :

- Tự nhiên là không nhận ra gì cả.

Yến Thất nhướng mắt :

- Người ta đã không thể nhận ra thì tội gì bà ta lại cứ rút ở sau bếp chứ?

Quách Đại Lộ hỏi lại :

- Anh cho rằng bà ta cũng như Phượng Thê Ngô, nghĩa là cũng cải trang?

Yến Thất nói :

- Chuyện giỏi cải trang trên giang hồ đâu phải chỉ mình Phương Thê Ngô.

Quách Đại Lộ nhướng mắt :

- Thế thì tại sao Kim Sư và Côn Tử lại có thể nhận ra lão bà ấy là ai?

Yến Thất gặn lại :

- Tại sao anh biết họ nhận ra?

Quách Đại Lộ nói :

- Nếu họ không nhận ra thì tại sao họ lại cung cung kính kính như thế ấy?

Yến Thất chớp chớp mắt :

- Nếu thế thì theo anh câu chuyện xảy ra như thế nào?

Quách Đại Lộ nói :

- Theo tôi thì bà ta và lão “Lột Da” có nhiều quan hệ, cũng có thể bà ta và lão “Lột Da” vốn là lão bằng hữu giang hồ, cũng có thể bà ta là thân thuộc với lão, anh thấy cái nào có lý?

Yến Thất cười :

- Khá nhiều cái có lý.

Quách Đại Lộ cũng cười :

- Không ngờ có lúc rồi anh cũng phải nhận rằng tôi có lý nhỉ?

Yến Thất cười cười :

- Bởi vì cái nhìn của tôi cũng gần như thế ấy.

Quách Đại Lộ sửng sốt :

- Nếu anh cũng nghĩ như tôi thế sao vừa rồi anh lại khen rằng tôi nói đúng? Anh định tâng bốc tôi à?

Yến Thất nhoẻn miệng cười :

- Tại tôi thích tâng bốc anh, không được à?

Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất một hồi rồi vụt hỏi :

- Nhưng nếu tôi bảo đống tuyết kia là đống bùn thì anh có thể khen tôi được chăng?

Yến Thất cười :

- Tôi cũng bảo là tuyết, nhưng sẽ thêm vào đó chữ đen, tôi nói anh nói trúng, đó là đống “tuyết đen”.

* * * * *

Bất luận ai có tài cán, thông minh đến bậc nào, nhất định cũng có thể bị một “khắc tinh”, một khi đã gặp “khắc tinh” rồi thì có vùng vẫy cách nào cũng không làm sao chế ngự.

Có thể Yến Thất là “khắc tinh” của Quách Đại Lộ, nói cách gì, bằng cách ăn miếng trả miếng hay đến bực nào, nhưng cũng chỉ dùng được với người khác, chứ không khi nào Quách Đại Lộ có thể hơn Yến Thất.

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Quách Đại Lộ chợt cười :

- Nhưng có một chuyện mà tôi dám chắc anh không sao không thừa nhận.

Yến Thất hỏi :

- Chuyện gì?

Quách Đại Lộ cười :

- Lão “Lột Da” lần này không “lột da” ai được cả.

Yến Thất lắc đầu :

- Như thế là anh lại lầm.

Quách Đại Lộ cười :

- Không làm sao lầm được.

Yến Thất nói :

- Lão “Lột Da” chuyến này vẫn “lột da” được một người.

Quách Đại Lộ hỏi :

- “Lột Da” ai?

Yến Thất nói :

- Da của lão.

Quách Đại Lộ nhìn sững Yến Thất, hình như hắn chưa hiểu là nói chơi hay nói thật.

* * * * *

Lâm Thái Bình là ai?

Tại làm sao có người dám bỏ ra mấy ngàn lượng đi tìm hắn?

Và tìm hắn để làm gì?

Quách Đại Lộ hỏi ngay Yến Thất :

- Anh xem những người ấy tìm Lâm Thái Bình để làm gì?

Lần này hình như đối với Yến Thất, hắn đã có kinh nghiệm, hắn hỏi chứ không vội đoán.

Yến Thất trầm ngâm :

- Nếu anh chịu bỏ ra một số bạc lớn như thế để tìm kiếm một người, thì mục đích anh để làm gì?

Quách Đại Lộ cười :

- Tôi không bao giờ làm chuyện ấy.

Yến Thất ngó thẳng vào mặt hắn :

- Giá như tôi đột nhiên mất tích và nếu bảo anh bỏ ra năm ngàn lượng bạc để tìm thì liệu anh có bằng lòng không?

Quách Đại Lộ nói ngay :

- Tự nhiên là bằng lòng, và nếu bảo tôi chặt luôn cái đầu để tìm cho ra anh, tôi cũng bằng lòng.

Mắt Yến Thất sáng rực như sao...

Một con người chỉ khi nào cực kì vui sướng, cực kì đắc ý thì mắt mới sáng rực lên như thế.

Quách Đại Lộ nói :

- Bởi vì chúng ta là bạn tốt với nhau cho nên tôi mới bằng lòng, nhưng Lâm Thái Bình thì nhất định không phải là bằng hữu của hai con người đó, hắn không bao giờ kết giao với hạng đó đâu.

Yến Thất gật gật đầu nói :

- Nếu như có người giết chết tôi, anh có bằng lòng bỏ ra năm ngàn lượng để tìm kẻ ấy hay không?

Quách Đại Lộ nói :

- Tự nhiên là bằng lòng bỏ ra số bạc như thế hay hơn thế nữa cũng được, hay nếu cần thì bỏ luôn cả sinh mạng của tôi để báo thù cho anh.

Nhưng hắn lại lắc đầu nói tiếp :

- Nhưng Lâm Thái Bình nhất định không có giết người, chính khi hắn tưởng rằng đã giết Nam Cung Xú là đã bấn loạn tâm thần, đó là hắn thật như thế chứ chẳng phải giả đò đâu.

Yến Thất nói :

- Giá như có người cướp của anh năm vạn lượng bạc, muốn tìm ra kẻ đó, anh phải tốn năm trăm lượng, anh có chịu không?

Quách Đại Lộ nói :

- Nhưng Lâm Thái Bình không có một xu dính túi, hắn không phải là hạng cướp của ấy đâu.

Yến Thất cười :

- Thật tình thì tôi không hiểu nổi họ kiếm Lâm Thái Bình để làm gì?

Quách Đại Lộ nói :

- Nghĩ không ra nhưng hỏi nhất định phải ra, anh đừng quên tôi đã học được chút ít nghề nghiệp của Côn Tử rồi đấy nhé.

Gian nhà sát vệ đường, đèn hãy còn sáng choang, nhưng không thấy một bóng người nào ra vào gì cả, hai người định vào đó hỏi thì ngay lúc ấy, cánh cửa sổ mở thoát ra.

Từ trong cửa sổ, một người đang đứng vẫy tay về phía họ.

Quách Đại Lộ và Yến Thất chưa biết người đó kêu ai thì người đó đã cất tiếng cười :

- Trên tàng cây nhất định là lạnh lắm, sao hai vị không vào đây sưởi cho ấm.

* * * * *

Lò sưởi đang hừng.

Ngồi gần lò sưởi quả thật ấm nhiều hơn là ở trên tàng cây đóng tuyết.

Người đứng trong cửa sổ gọi họ, bây giờ cũng ngồi lại bên lò sưởi.

Người này không hung hãn như người mặt sẹo, cũng không đằng đằng sát khí như người cụt tay, nhưng người trong nhà này lúc nãy không biết đã đi đâu mất.

Người gọi bọn họ vào sưởi ấm là một người đàn bà.

Người đàn bà tuổi không còn nhỏ, nhưng khá là đẹp, con người phong nhã.

Trên đời quả có những người đàn bà đã khiến cho người nhìn vào không muốn tìm số tuổi, người đàn bà này là thứ đàn bà như thế đấy.

Đại đa số những người đàn bà đẹp, thường thường là hay kiêu ngạo, vì họ tự biết họ có một lợi thế mà bất cứ một người đàn ông nào cũng thần phục họ.

Người đàn bà này ngoại lệ.

Nhưng điều lạ đáng chú ý là tại ở một nơi như thế này lại có hạng đàn bà như thế.

Người đàn bà này và hai người đàn ông có dáng hung dữ khi nãy quan hệ như thế nào? Và đối với chuyện Lâm Thái Bình có gì ẩn khuất?

Tự nhiên là Quách Đại Lộ muốn hỏi những điều đó lắm, nhưng lại không có cơ hội.

Mỗi lần hắn muốn hỏi thì y như bị người ta hỏi trước, mà một người đàn bà như thế, khi họ muốn hỏi thì chắc ít người không muốn trả lời.

Và một khi đang thích trả lời thì không còn cơ hội nào hỏi lại.

- Tôi họ Vệ.

Người đàn bà mỉm cười nói tiếp :

- Còn nhị vị?

Nụ cười của người đàn bà họ Vệ thật khó cho người đối diện từ chối trả lời.

Và tự nhiên Quách Đại Lộ vốn là người mau miệng :

- Tôi họ Quách còn anh bạn này họ Yến.

Yến Thất lòng mắt kín đáo, nhưng Vệ phu nhân đã vội cười :

- Bạn của Lâm Thái Bình tôi đều biết mặt, thế tại sao không được diện kiến nhị vị nhỉ?

Quách Đại Lộ cũng mau miệng, nhưng lần này thì hắn kịp thấy đôi mắt của Yến Thất, hắn làm thinh.

Yến Thất dời tia mắt về phía Vệ phu nhân :

- Tại sao phu nhân biết chúng tôi là bằng hữu của Lâm Thái Bình?

Hay, nhất định trong lòng Quách Đại Lộ phải khen một tiếng như thế.

Giá như mà là hắn thì hắn sẽ chỉ trả lời câu hỏi chứ chưa chắc đã vặn được một câu như thế.

Vệ phu nhân nói :

- Nhị vị từ một nơi xa đội tuyết đến đây, lại đội tuyết ngồi bên ngoài canh cũng đã khá lâu, nhất định đâu phải vì lão chủ tiệm cầm đồ.

Yến Thất hỏi :

- Tại sao lại không thể?

Vệ phu nhân nói :

- Bằng hữu là một chuyện trao đổi tương xứng, người như thế nào kết bạn như thế ấy, chuyện đó ít nhất tôi đã được nghe.

Yến Thất chớp mắt :

- Cứ như thế thì chắc phu nhân có biết Lâm Thái Bình?

Vệ phu nhân gật đầu.

Yến Thất cười :

- Thật ra thì đáng lý tôi không cần phải hỏi như thế, bởi vì cả bằng hữu của hắn mà phu nhân cũng biết hết, tự nhiên là phải biết hắn, quen nhiều với hắn.

Vệ phu nhân cười :

- Sự thật thì có thể gọi là quen khá nhiều.

Yến Thất nói :

- Nay mai nếu có gặp hắn, phu nhân làm ơn bảo dùm một tiếng là bọn này có lời hỏi thăm và nhớ hắn nhiều lắm.

Thiếu chút nữa là Quách Đại Lộ đã bật khen thành tiếng.

Đã vặn lại mà còn vặn tài tình như thế thì quả là lỗi lạc.

Vệ phu nhân nói :

- Tôi cũng muốn gặp hắn, cho nên cố đến đây thỉnh giáo nhị vị đôi điều.

Yến Thất hỏi :

- Chẳng hay phu nhân muốn hỏi chuyện chi?

Vệ phu nhân nói :

- Tôi muốn nhờ nhị vị cho biết trong vòng hai ngày nay hắn ở đâu?

Yến Thất làm như hết sức ngạc nhiên :

- Phu nhân quen biết với hắn nhiều hơn, thế tại sao lại không biết chỗ của hắn?

Vệ phu nhân cười :

- Bất luận quen thân tới bậc nào, cũng có trường hợp lâu lắm không gặp mặt.

Yến Thất thở ra :

- Tôi lại định nhờ phu nhân chỉ chỗ đến thăm hắn đấy chứ?

Vệ phu nhân hỏi :

- Thế ra các vị cũng không biết chỗ ở của hắn thật ư?

Yến Thất nói :

- Nếu cả đến phu nhân cũng không biết thì chúng tôi làm sao biết? Chính bằng hữu của hắn chúng tôi còn không biết được mấy người.

Và hắn vụt đứng lên vòng tay :

- Cũng đã quá trễ rồi, xin phép phu nhân cho chúng tôi lui gót.

Vệ phu nhân mỉm cười :

- Nhị vị định đi à? Xin lỗi, chúng tôi không tiện đưa xa.

Nói không tiện “đưa xa” nhưng thật sự thì cũng chẳng có “đưa gần”, nghĩa là người đàn bà chẳng những không cầm cọng mà cũng chẳng nhổm mình lên.

Ra khỏi khách sạn, Quách Đại Lộ nói ngay :

- Thật tình tôi phục anh hết sức.

Yến Thất hỏi :

- Phục ở cái chỗ nào?

Quách Đại Lộ nói :

- Phục ở cái chỗ nói dóc mà y như thật.

Yến Thất cười :

- Tôi cũng đang định nói phục anh đây.

Quách Đại Lộ hỏi :

- Phục ở cái chỗ nào?

Yến Thất nói :

- Phục ở chỗ là cứ hễ gặp đàn bà con gái, nhất là người đẹp là anh khai tất cả ngày tháng đẻ, giá như có mang theo gia phả dòng họ nội ngoại thì có lẽ anh cũng sẽ lấy ra đọc nốt.

Quách Đại Lộ cười :

- Đó chẳng qua tôi thấy người ấy chẳng phải là con người xấu.

Yến Thất cười nhạt :

- Chẳng lẽ có người xấu trên đời họ có treo bảng hiệu?

Quách Đại Lộ nói :

- Nếu bà ta có ác ý thì tại sao lại có thể để cho mình đi thong thả như thế?

Yến Thất cười :

- Không thể đi thì bà ta có thể làm gì mình chứ? Bà ta có bản lãnh giữ mình lại được à?

Quách Đại Lộ nói :

- Nếu anh cho người ấy là một người đàn bà tầm thường thì anh đã lầm rồi.

Yến Thất nhướng mắt :

- Không phải người đàn bà tầm thường?

Quách Đại Lộ nói :

- Nhất cử nhất động của mình, hình như bà ta đều biết rõ, chỉ bằng một việc ấy thôi cũng đủ chứng tỏ bà ta không phải là một người đàn bà tầm thường.

Yến Thất hỏi :

- Bà ta biết những gì?

Quách Đại Lộ nói :

- Bà ta biết chúng ta từ xa đến đây, biết chúng ta ngồi trên tàng cây...

Giọng nói của Quách Đại Lộ vùng thấp xuống :

- Anh hãy nhìn trước cửa tiệm thuốc phía sau lưng mình...

Yến Thất nói :

- Không cần phải xem.

Quách Đại Lộ hỏi :

- Anh đã thấy có người theo dõi mình đấy chứ?

Yến Thất gật đầu.

Hai người quẹo qua một ngõ hẻm vắng người, con đường này hai bên phố đóng cửa khá sớm, bây giờ thì không có một bóng người.

Tiệm thuốc mà Quách Đại Lộ nói đã lên đèn, có một người áo đen vóc dáng nhỏ thó đứng nép phía sau cột cửa dòm lén theo bọn Quách Đại Lộ.

Quách Đại Lộ nói :

- Người ấy có phải theo dõi mình từ lúc mới ra?

Yến Thất nói :

- Vừa ra khỏi khách sạn thì tôi đã thấy hắn, vì thế tôi mới cố rẽ qua đây.

Hắn cười nhạt và nói tiếp :

- Bây giờ thì anh biết tại sao cái vị Vệ phu nhân để cho mình đi thong thả như thế chứ?

Quách Đại Lộ nói :

- Không lẽ bà ta biết mình ở chung với Lâm Thái Bình, nên mới cố ý cho mình đi cho tiện việc theo dõi.

Yến Thất nói :

- Chứ còn gì nữa?

Quách Đại Lộ thở ra :

- Bà ta tính toán khá lắm chứ, chỉ có điều là bà đánh giá mình quá thấp.

Yến Thất hỏi :

- Anh bảo bà ta xem anh không ra gì à?

Quách Đại Lộ nói :

- Tôi tuy không có gì đáng kể, nhưng nếu ai đó muốn theo tôi thì chẳng phải là chuyện dễ.

Yến Thất nhướng mắt :

- Tài tình thế à?

Quách Đại Lộ chớp mắt cười :

- Muốn theo tôi được cũng còn... khuya.

Trên đường bây giờ chỉ còn có một gian nhà còn đèn sáng.

Thường thường những nơi còn để đèn muộn thì là nơi quán rượu.

Yến Thất cười nói :

- Tôi thấy có lẽ anh cũng nên vào quán.

Quách Đại Lộ cười :

- Phải để cho hắn “hứng gió” một bữa cho đã chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.