Hoàn Khố Đế Phi

Chương 31: Chương 31: Cha mẹ không biết xấu hổ




Editor: Devil Ly

Beta: Quỳnh

Chap 31: Cha mẹ không biết xấu hổ.

Thiên Lan cùng người của hồng nguyệt dụng binh đoàn về lại Vân thành đã là mười ngày sau đó, một đường đi Thiên Lan phát hiện những người này thật sự rất đáng yêu, dù sao cũng so với mấy người trong gia tộc kia cả ngày chỉ nghĩ đến làm sao tính kế người khác tốt hơn rất nhiều.

Đặc biệt là Thừa Đức, một đường đi làm ra không biết bao nhiêu chuyện cười, giải tỏa sự mệt mỏi của mọi người.

Vừa tới Vân thành, người của hồng nguyệt dụng binh đoàn đều vây lấy Thiên Lan, cực lực mời nàng đi hồng nguyệt dụng binh đoàn, nhưng Thiên Lan còn vội về nhà, còn phải nhanh chóng đi Đế Kinh, làm sao có thơi gian mà ở đây lượn lờ chứ, chỉ có thể lựa lời mà từ chối.

Bên ngoài Vân thành, mọi người đều nhìn thấy một bộ kì cảnh như vầy, một đám nam nhân vây lấy một tiểu cô nương mặc áo gấm vàng, ríu rít nói không ngừng, mà tiểu cô nương kia vẻ mặt khó xử, không ngừng từ chối cái gì đó.

Mọi người còn tưởng là gặp phải chuyện cường đoạt dân nữ, nhưng vừa nhìn lại thấy có gì đó không đúng, mấy nam nhân kia sao nhìn lại có vẻ rất quen mắt, lão đầu kia lại càng quen mắt. không phải chính là người của hồng nguyệt dụng binh đoàn sao?

“Đa tạ hậu ái của mọi người, nhưng Thiên Lan thật sự còn có chuyện quan trọng phải làm, thế này, đợi lần sau, Thiên Lan nhất định đi bái kiến các vị.” Thiên Lan vẻ mặt bất đắc dĩ, nhiệt tình của mấy người này đúng là chặn không nổi!

“Được rồi được rồi mấy đứa nhóc các ngươi.” Thừa Đức đẩy mấy người của mình ra, nhảy đến trước mặt Thiên Lan, nở nụ cười mà hắn nghĩ rằng rất thân thiện, “Tiểu nha đầu, đợi ngươi rảnh rỗi nhất định phải tới thăm hồng nguyệt dụng binh đoàn.”

“Thiên Lan biết rồi, vậy xin cáo từ, các vị bảo trọng.” Thiên Lan đầu Ngô mình Sở mà cúi đầu, may thay tâm trí mọi người đều không để ý đến vấn đề này, nên cũng không có ai cảm thấy kì quặc.

Tách khỏi đoàn người của hồng nguyệt dụng binh đoàn, Thiên Lan chạy thẳng tới phủ thành chủ, mấy kẻ gác cửa từ xa đã nhìn thấy một tiểu cô nương mặc áo gấm vàng đang đi lại gần, khí chất tôn quý làm bọn họ còn tưởng là đại nhân vậy nào, nhưng đợi đến khi nàng tiến lại trước mặt, bọn họ liền ngốc rồi.

Đây không phải đại tiểu thư sao?

Sao lại biến thành bộ dạng này?

Không để tâm đến thần tình kinh ngạc của mấy thị vệ gác cửa, Thiên Lan cứ thế tiến thẳng vào trong phủ, thuận tiện còn hỏi nơi ở của Vân Ninh Tẩm, để lại thị vệ gác cổng còn đang vô cùng kinh ngạc, một lúc lâu sau mới có người hoảng hốt mà chạy vào báo tin cho Vân Khiếu Thiên.

Nơi ở của Vân Ninh Tẩm cách Vân Huyền Khê cũng không xa, vì thế nàng rất dễ dàng có thể tìm thấy, nhưng còn chưa tiến vào đã nghe thấy một âm thanh thanh thúy truyền tới.

“Tiện nhân, ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng ngươi bay lên được ngọn cây biến thành phượng hoàng thì có thể bỏ rơi bọn ta, hừ, một mình ngươi ở tại phủ thành chủ hưởng phúc, đem cả nhà bọn ta bỏ lại nơi chốn thâm sơn cùng cốc, trước kia lão nương không nên sinh ra một tiện nhân vong ân bội nghĩa như người.”

“Mẫu thân, nói nhiều như vậy làm cái gì, tỷ tỷ bây giờ sắp trở thành người của Học Viện Đế Quốc rồi, làm sao còn nhìn tới người thân như chúng ta.” Thanh âm trào phúng phát lên ngay sau khi thanh âm trước đó vừa dứt, mang theo chút ngữ khí trẻ con, tuổi tác chắc cũng không lớn.

“Các ngươi nói ít đi một chút.” Âm thanh của một người đàn ông đã có tuổi vang lên.

Thiên Lan âm thầm tính toán một chút, những người này có khi nào là người thân của Vân Ninh Tẩm?

Mãi không thấy tiếng của Vân Ninh Tẩm, Thiên Lan có chút lo lắng, có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không? Do dự một lát, Thiên Lan vẫn đẩy cửa tiến vào.

Tình hình trong viện hoàn toàn vượt quá dự liệu của Thiên Lan, Vân Ninh Tẩm quỳ trước mặt một đôi nam nữ, trên người rõ ràng có dấu vết bị đánh, người phụ nữ kia trên tay vẫn còn cầm một sợi roi còn nhuộm vết máu, bên cạnh còn có một thiếu niên đang đứng có vài nét tương đồng với Vân Ninh Tẩm, tuổi không quá mười một mười hai tuổi nhưng vẻ mặt toàn là khinh thường cùng châm chọc.

Đôi nam nữ kia khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, trên người mặc một thân quần áo vải thô, trên mặt toàn một vẻ khắc khổ, xoay vần với cuộc sống, vừa nhìn liền thấy ngay không phải người được nuôi dưỡng trong một đại gia tộc, nhưng thiếu niên kia rõ ràng so với họ tốt hơn rất nhiều, quần áo trên người đều là mới tinh, khuôn mặt nhỏ trắng nộn.

Thiên Lan nghĩ cũng không nghĩ, hai ba bước liền đến bên cạnh Vân Ninh Tẩm, đem nàng từ dưới đất đỡ dậy, trong mắt bất giác hiện lên một tia thương xót.

Vân Ninh Tẩm đầu tiên có chút ngây ngốc, sắc mặt vốn rất bình tĩnh đến khi nhìn thấy Thiên Lan, hốc mắt tự nhiên đỏ lên.

Người phụ nữ nhìn thấy Thiên Lan đột nhiên xuất hiện, đầu tiên ngây ra, áo gấm vàng trên người Thiên Lan gần như khiến bà không mở nổi mắt, nhưng vừa nhìn thấy nàng đột nhiên đỡ Vân Ninh Tẩm đứng dây, lập tức liền phát hỏa, “Nha đầu hoang này ở đâu ra vậy?”

Roi trong tay liền giơ lên, giống như linh xà hướng về phía Thiên Lan, trong không khí mang theo một trận âm thanh vun vút.

Vân Ninh Tẩm sợ hãi, tay mắt nhanh nhạy đem Thiên Lan kéo về phía sau, cứ thế chịu đựng một roi hạ xuống, trước ngực cùng cánh tay lập tức xuất hiện chất lỏng đỏ rực thấm ra ngoài.

Thiên Lan không nghĩ tới Vân Ninh Tẩm đột nhiên kéo mình ra, thay mình đỡ một roi kia, trong lòng đối với nàng vừa áy náy vừa tức giận, tức giận đương nhiên là đối với đôi nam nữ kia.

“Các ngươi là ai.” Thiên Lan lừ mắt nhìn bọn họ, cho dù trong lòng đã hiểu rõ, Thiên Lan vẫn là muốn nghe ba người này nói ra.

Thiếu niên kia vừa nhìn thấy Thiên Lan trong mắt liền xuất hiện một tia đố kị cùng tham lam, bộ đồ này vừa nhìn liền biết ngay là giá trị không nhỏ, nếu như nó cũng có một bộ…

“Hừ, tự ý xông vào nơi ở của người khác còn dám hỏi người ta là ai. Nha đầu ngươi rốt cục là từ đâu chui ra vậy hả?” sắc mặt người phụ nữ kia đầy nộ khí.

“Nơi ở của người khác? Ta nhớ không nhầm đây là viện của Vân Ninh Tẩm, các người mới là tự tiện xông vào đi?” Thiên Lan sắc mặt không hề thay đổi, không có chút ý tứ tức giận.

Vân Ninh Tẩm kéo kéo tay áo Thiên Lan, đem nàng kéo về phía sau mình, trong lòng nàng, Thiên Lan chỉ là một tiểu cô nương biết chút quyền cước mà không có chút linh lực nào.

“ Lão nương là mẫu thân của nó, ở đây có gì sai?” người phụ nữ kia giống như bị dẫm vào đúng chỗ đau vậy, tiểu tiện nhân này ở đây sống cuộc sống của đại tiểu thư, người nhà của nàng ở cái nơi thâm sơn cùng cốc sống cuộc sống ăn không no mặc không ấm qua ngày.

“Hừ… ta chưa thấy qua có mẫu thân nào cầm roi đành lên thân thể con gái của mình như vậy.” Thiên Lan nghĩ rằng Vân Khiếu Thiên đối với nàng đã đủ tàn nhẫn rồi, không ngờ người phụ nữ này đối với Vân Ninh Tẩm còn tàn nhẫn hơn. Vân Khiếu Thiên là phụ thân, nàng còn thể hiểu được, nhưng người phụ nữ này là mẫu thân của Vân Ninh Tẩm, bà ta sao có thể xuống tay được như vậy.

“Dạy dỗ con háu nhà ta có gì là sai, tiểu nha đầu ngươi với tiện nhân này là cùng một bọn? Hừ, ngươi nhìn xem nó sống cuộc sống thế nào, lại nhìn xem lão nương sống cuộc sống thế nào, cái loại bạch nhã lang này lão nương nuôi dạy làm gì?”

Nam nhân bên cạnh mấy lần định kéo người phụ nữ kia lại, nhưng đều bị bà ta đẩy ra, còn hung hăng lườm nam nhân kia mấy cái. Nam nhân kia thử mấy lần đều không có kết quả cuối cùng chỉ có từ bỏ.

“Nàng ấy có được cuộc sống như hôm nay đều do tự nỗ lực mà có được, không có bất cứ liên quan gì đến các người.” thần sắc Thiên Lan lạnh đi vài phần, theo như nàng được biết khi Thiên Lan còn chưa đến sống trong phủ thành chủ nàng, sống cuộc sống ngay đến chó cũng không bằng.

Đến nay, Vân Ninh Tẩm là dựa vào nỗ lực của bản thân, đạt được những đãi ngộ như bây giờ từ Vân gia.

Cha mẹ sống không biết xấu hổ như vậy, Thiên Lan chỉ có ở kiếp trước nhìn thấy trên phim ảnh, không nghĩ đến hôm nay lại thật sự gặp phải.

“Nỗ lực? Haaa, lão nương năm đó nếu không phải sinh ra nó, nàng sao có được như ngày hôm nay. Bây giờ nói nó nói với thành chủ cho gia đình ta đến sống trong thành cũng không chịu, lão nương năm đó lẽ ra nên bóp chết nó mới đúng.” Người phụ nữ kia nghiến răng nghiến lời trừng Vân Ninh Tẩm, sống như muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi vậy.

Khóe miệng Thiên Lan lan ra một nụ cười trào phúng, “Quy tắc của Vân Gia các ngươi còn chưa hiểu rõ, muốn vào Vân thành, các ngươi thứ nhất không thực lực, thứ hai không đầu óc, dựa vào cái gì vào chứ?”

Ánh mắt coi thường rõ ràng của Thiên Lan khiến nam nhân kia đều phải ném tới một ánh nhìn tức giận, mà thiếu niên kia lại càng là trực tiếp hét lên với Thiên Lan.

“Nhà ta giúp Vân gia sinh ra một nữ nhân thiên phú tốt như vậy, sao lại không thể vào chứ.”

Thiếu niên với người phụ nữ kia rất giống nhau, vẻ mặt chứa đầy nộ khí, trong mắt là toan tính của dân buôn.

Thiên Lan cười tà, đối với thiếu niên kua nói: “Vậy tại sao lại cứ là thiên phú của nàng tốt, mà thiên phú của ngươi không tốt chứ? Đây đều là đã được định đoạt trước rồi, ngươi có được sự sủng ái của phụ mẫu, vì thế thiên phú bị lấy đoạt đi. Mà nàng không có được sự thương yêu của họ, vì thế mới có được thiên phú. Tỷ tỷ hôm nay lên lớp cho ngươi, tất cả mọi chuyện đều luận từ tương đối, hiểu không?”

Sắc mặt thiếu niên biến đổi, nhìn vè phía cha mẹ mình, trong mắt có chút nghi hoặc, Thiên Lan nói quá thâm sâu hắn nghe không hiểu, nhưng câu kia chắc chắn là nói bởi vì sự thương yêu của cha mẹ mà thiên phú tốt trên người hắn không ngừng giảm xuống.

“Ta không quan tâm các ngươi ở Vân gia làm gì, nhưng Vân Ninh Tẩm là bạn của Vân Thiên Lan ta, các ngươi nếu như còn dám đụng đến nàng, ta sẽ trả lại các ngươi gấp mười.” sắc mặt Thiên Lan chuyển biến, lãnh ý cùng sắt khí không ngừng tản ra trên người nàng khiến cho ba người trước mặt đều ngây ngốc. Khí thế trên người thiếu nữ nhỏ bé này khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi.

Vân Ninh Tẩm cũng khẽ run, một tháng không gặp, khí thế trên người Thiên Lan chuyển biến rất nhiều, so với trước kia, khiến người khác có cảm giác nhìn không thấu.

“Chúng ta đi” Thiên Lan đỡ Vân Ninh Tẩm muốn đi, Vân Ninh Tẩm nhìn ba người đang đứng ngây ở đó một cái, trong mắt hiện rõ có chút thất vọng, cuối cúng không nói gì cùng Thiên Lan đi khỏi viện.

Ba người phía sau Thiên Lan mãi đến khí nàng rời đi rất xa rồi mới dần dần hồi thần, thiếu niên kia mắt chớp động, ngây ngốc nói: “Vừa rồi nàng ta nói nàng ta tên Vân Thiên Lan.”

“Vân gia đại tiểu thư Vân Thiên Lan?” nam nhân kia nghi hoặc lên tiếng, không phải nói Vân gia đại tiểu thư là một phế vật sao? Thiếu nữ có khí thế như vậy là một phế vật?

Thiên Lan mang theo Vân NInh Tẩm vừa từ trong viện đi ra, liền nhìn thấy Vân Khiếu Thiên bước chân nhanh chóng bước về hướng này, nhìn thấy Thiên Lan một thân kim bào, trong mắt xẹt qua một tia thâm trầm, lại nhìn Vân Ninh Tẩm một thân thương tích, trên mặt có chút nộ khí.

“Có chuyện gì ?” Vân Khiếu Thiên còn chưa bước tới gần, đã trầm giọng hỏi, Vân Ninh Tẩm là thiên tài của Vân gia, lại sắp tiến vào Học Viện Đế Quốc, sao lại bị người khác làm bị thương thành thế này?

Vân Ninh Tẩm toàn thân run lên, cúi đầu thấp giọng gọi một tiếng gia chủ, Thiên Lan không chút kiêng dè chỉ chỉ ba người nghe được âm thanh đã đứng bên cửa kia, “Gia chủ, tại Vân gia những người không liên quan cũng có thể tiến vào được sao?”

Vân Khiếu Thiên nhìn ba người kia, liếc mắt một cái liền hiểu ngay quan hệ của bọn họ cùng Vân Ninh Tẩm, đột nhiên nộ khí không ngừng tăng lên, quát lớn một tiếng, “ Không được Vân gia gọi tới đã tự ý rời đi, ai cho các ngươi gan lớn như vậy!”

Uy lực của linh hoàng hướng tới ba ngươi, ba người chân đều mềm nhũn, phịch mấy tiếng quỳ trên mặt đất, trên mặt đều là vẻ kinh hoàng cùng sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.