Hoan Du

Chương 61: Chương 61: Thiếu






Editor: Trà Đá.

Ăn tiệc cưới xong về nhà, Cố Du mệt mỏi muốn quay về phòng ngủ, nhưng lại bị Hồ Vĩnh Lan kéo lại.

“Con nói lại mọi chuyện cho mẹ biết đi.” Vừa rồi trên xe có người nhờ đi cùng, không có cơ hội nói, vất vả lắm mới về đến nhà, sao có thể dễ dàng buông tha cô được.

Cố Du bất đắc dĩ: “Mẹ muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Cô rõ ràng đã khai báo hết rồi.

“Con thật sự có bạn trai rồi sao?”

“Dạ.”

“Không gạt mẹ đó chứ?”

“Dạ.”

“Được rồi, con đi ngủ đi.”

Cố Du kinh ngạc: “Xong rồi hả mẹ?”

Hồ Vĩnh Lan không hiểu được bộ dạng của con gái: “Chứ con nghĩ mẹ định hỏi cái gì?” Sau khi xác định Cố Du có bạn trai rồi, thì bà lập tức hài lòng.

Cố Du không ngừng lắc đầu, chồm tới ôm cổ bà, cọ cọ một chút, kích động nói: “Mẹ, mẹ đáng yêu quá đi.”

“Thôi đi cô.” Hồ Vĩnh Lan sắng giọng, trên mặt tràn đầy nét cười: “Tìm hiểu người ta cho tốt, phải biết dịu dàng, tính tình ôn hòa, nhưng cũng không được yêu quá rồi hóa ngốc, đừng để người ta lừa.”

“Mẹ yên tâm, con gái của Hồ Vĩnh Lan tốt như vậy sao có thể bị lừa đây?” Cố Du cười hì hì nói.

Hồ Vĩnh Lan liếc cô một cái, tâm tình không tệ.

Ba của Cố Du Cố Thiên Trường vốn là người không nói nhiều, ngồi một bên nhìn hai mẹ con, trên mặt ông cũng không biểu hiện gì gọi là vui vẻ.

Cố Du thấy được, nhíu mày hỏi: “Ba, ba sao vậy?”

Cố Trường Thiên hỏi: “Người đó có tốt với con không?” Biểu hiện của ông lo lắng, con gái là người yêu kiếp trước của ba, không giống với Hồ Vĩnh Lan, ông cũng không mong chờ Cố Du lập gia đình vội vàng.

Nhưng ông cũng biết, con gái trưởng thành thì phải lập gia đình, ông chỉ hy vọng con gái ông gặp được người đàn ông tốt.

Cố Du kiên định nói: “Anh ấy đối với con rất tốt, ba mẹ, ba mẹ cứ yên tâm đi, đã lâu như vậy con không có bạn trai, chính là chờ đợi một người thật tốt, bây giờ anh ấy đã xuất hiện rồi. Con sẽ bảo vệ bản thân, không ngu ngốc để người ta khinh thường.”

Nói xong lời cuối, cô đột nhiên có chút chột dạ, giống như thỉnh thoảng cô vẫn bị khinh thường.

Hồ Vĩnh Lan thấy nét mặt thẹn thùng của cô, chế nhạo nói: “Mấy người già như ba mẹ không quan tâm con nữa, mẹ đoán con đang trong thời kỳ yêu cuồng nhiệt rồi, 100% là bạn trai chiếm toàn bộ vị trí trong lòng con rồi.”

Cố Du bĩu môi, nhưng không phủ nhận.

“Mẹ cũng không muốn can thiệp quá nhiều, để con khỏi nói mẹ phiền.”

“Mẹ, sao mẹ lại tốt như vậy chứ.” Cố Du cảm động, cô còn tưởng rằng sau khi trở về sẽ bị tra khảo đến tận cùng.

Hồ Vĩnh Lan: “Mẹ sợ hỏi nhiều quá rồi con không dám nói chuyện nữa, đến lúc đó chẳng phải mẹ lại lao tâm khổ trí sao?”

Cố Du đồng ý, gật đầu lia lịa.

Sau khi trở về phòng, cô nằm trên giường lăn hai vòng, tâm tình có chút vui sướng, sau đó cô nhắn tin cho Phó Lệ Minh.

Cô vẫn thích nhắn tin, có mấy lời khi nói ra có chút ngượng ngùng, nhưng có thể biểu đạt qua tin nhắn.

Cô cũng tính kể chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cho anh biết, chỉ nói: [Em ăn đám cưới về rồi, anh còn bận làm việc sao?]

Phó Lệ Minh trả lời rất nhanh: [Ừ, bây giờ có thể nói chuyện điện thoại chưa?]

Cố Du: [Không được, ba mẹ em đều ở nhà.]

Phó Lệ Minh đang ở văn phòng, công ty trống rỗng chỉ có một mình anh. Lúc bắt đầu làm việc không biết như thế nào, tỉnh thoảng lại dừng lại, rồi cực kỳ nhớ cô, sau đó anh cảm thấy có chút cô đơn.

[Nhớ em.] Hai chữ này anh đắn đo một lúc mới nhắn đi.

Cố Du nhìn thấy thì trên mặt không ngừng nở nụ cười, vẻ mặt này nếu như bị nhìn thấy thì sẽ bị chế giễu mất. May mắn cô thính tai, nghe có tiếng bước chân rất nhỏ tới gần cửa. Đây là bước chân cố ý đi nhỏ, ngoại trừ mẹ cô ra thì chẳng có ai hết.

Cô vội vàng mở trò chơi trong điện thoại ra, đưa lưng về phía cửa phòng.

Cửa phòng được mở ra, cô làm bộ đắm chìm trong thế giới game, điện thoại phát ra âm thanh của trò chơi.

Cô giả vờ như không biết có người vào phòng, cho đến khi Hồ Vĩnh Lan mở miệng: “Con gái, ra ăn chút hoa quả đi.”

“Dạ.” Cố Du ngồi dậy, trên tay còn đang mải chơi game: “Mẹ cứ để trên bàn đi, tí con ăn.”

Hồ Vĩnh Lan thấy cô say mê chơi game, càu nhàu: “Lớn như vậy rồi còn chơi game nữa.”

“Mấy trò này đều thiết kế cho người lớn chơi đó mẹ.” Cố Du phản bác.

“Ở tiệm cơm mẹ nhìn thấy có rất nhiều mấy đứa con nít đều chơi game.”

“Khác nhau mà mẹ, con nít chơi game thì không tốt, không nói đến chuyện thị lực bị yếu đi, mà còn dễ dàng lơ là việc học.” Cố Du cố ý nói những chuyện này, để mẹ cô không quay về vấn đề chuyện bạn trai cô.

Hồ Vĩnh Lan: “Mấy đứa nhỏ được chơi game thì rất im lặng, tiệm cơm nhà mình nhỏ, có những đứa bé quậy phá chạy nhảy lung tung, nói thế nào cũng không nghe, trừ khi cho bọn nó chơi điện thoại.”

Cố Du: “Chứ không phải do người lớn không chịu chơi với chúng nó sao.”

“Bây giờ người lớn cũng mê chơi điện thoại.”

Cố Du gật đầu: “Đúng vậy.”

“Cũng giống con thôi.”

Cố Du: “…”

Hồ Vĩnh Lan: “Sau này con có…”

“Mẹ! Khi khác nói chuyện đi.” Cố Du đỏ mặt cắt ngang lời Hồ Vĩnh Lan nói, còn nói: “Con muốn ngủ trưa, buổi tối chúng ta nói chuyện sau, mẹ ra ngoài đi.”

Sợ hãi.

Tâm tình Hồ Vĩnh Lan đang vui, biết con gái mình là người như thế


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.