Hoan Du

Chương 55: Chương 55: Thiếu






Editor: Trà Đá.

Buổi tối, Phó Lệ Minh vẫn tăng ca như cũ, Cố Du đến ăn cơm nhà Chung Kỳ Kỳ.

Anh nói chờ cô cơm nước xong sẽ đi đón cô, nhưng không ngờ hơn tám giờ, Phó Khai Nguyên ở nhà bị ngã, được đưa vào bệnh viện, Phó Lệ Minh phải chạy qua xem.

Hơn chín giờ Cố Du về đến nhà, trong lòng không khỏi lo lắng, muốn gọi điện thoại cho anh nhưng sợ ảnh hưởng đến anh.

Do dự một hồi, Hồ Vĩnh Lan gọi điện thoại tới cho cô.

Cố Du điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị tâm lý thật tốt mới nhận máy.

“Tiểu Du, gần đây công việc của con bận rộn không?”

“Công việc cũng không bận rộn lắm, nhưng lúc tan làm con còn phải sạc pin cho bản thân.” Cố Du sợ mẹ cô kiếm chuyện cho cô làm.

Hồ Vĩnh Lan đơn giản nói: “Mẹ vừa sắp xếp cho con một mối xem mắt.”

Cố Du hoảng sợ: “Mẹ! Con đã nói là con không đi xem mắt nữa!”

Hồ Vĩnh Lan bật cười, nói: “Sao không đi, con đâu có bạn trai.”

Cố Du: “…” Bị mẹ ruột đi guốc trong bụng rồi hả?

“Nếu có bạn trai, thì khi mẹ nói đi xem mắt, con sẽ nói thẳng là con có bạn trai rồi thì cần gì đi xem mắt nữa, nhưng mà con không nói vậy. Như thế chứng minh không có người bạn trai nào tồn tại trong thế giới của con hết.” Hồ Vĩnh Lan phân tích rất rõ ràng, còn tự hào về trí thông minh của bản thân.

Cố Du không phản bác được, chợt không nhịn được bật cười.

Cô không lên tiếng, Hồ Vĩnh Lan nghĩ cô chột dạ chấp nhận: “Mẹ biết là con chỉ kiếm cớ nói dối để từ chối Chu tiên sinh thôi, haiza, không biết con có cái gì tốt nữa.”

“Con thông minh, lanh lợi là được rồi.” Cố Du cười hì hì, mẹ cô hiểu lầm khiến cô cảm thấy thú vị, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nếu để cho mẹ cô biết cô thật sự có bạn trai, thì chỉ sợ ngày mai bà sẽ tới đây mất.

“Do con kén quá thôi.” Hồ Vĩnh Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Mẹ gọi nói với con chuyện này, tháng sau là đám cưới của em họ con, hôm nay có người trong nhà tới đưa thiệp mời, con cũng có một tấm, con bé nói ngày mai sẽ gọi điện thoại cho con.”

“Mới đó mà đã kết hôn rồi à, không tệ.” Cố Du nhớ không lầm, đầu năm em họ cô đi xem mắt, yêu đương chưa được nửa năm.

“Mà không những vậy, đầu năm sau con lên chức dì rồi đó.”

Cố Du lập tức hiểu ra: “Có bầu rồi á, hiệu suất cao vậy.”

“Con đừng có nói kiểu như không phải việc của con, thấy người khác có em bé rồi mà con không có cảm giác gấp gáp hả?”

“Mẹ, con còn trẻ.”

“Con định nói là con mới 18 tuổi thôi phải không? Mấy người trẻ tuổi bọn con đến sinh nhật hàng năm đều nói 18 tuổi thì thật sự nghĩ 18 tuổi hả? Không biết đối mặt với hiện thực.”

“Tâm tình vui vẻ mới quan trọng, mẹ, ngoại trừ việc mẹ cứ thúc giục con kết hôn, thì mẹ trông vẫn còn trẻ tuổi mà.” Cố Du nói lời thật lòng.

“Mẹ không sao, mẹ chỉ lo lắng cho con, sinh con ở độ tuổi còn trẻ mới là tốt nhất biết chưa? Nếu như con bỏ lỡ, đến lúc đó cơ thể khó hồi phục, người thiệt thòi là con.”

Cố Du mơ màng, bây giờ không phải là giục hôn, mà là giục sinh con?

“Mẹ… Con được di truyền gen trội của mẹ, khả năng hồi phục rất tốt, mẹ xem vóc dáng bây giờ của mẹ rất đẹp, ít nếp nhăn…”

“Lúc mẹ 22 tuổi đã sinh con, đương nhiên cơ thể phục hồi rất tốt, bây giờ chưa chắc con được như mẹ.”

“Mẹ, con chưa nghĩ đến chuyện này.”

Bị giục sinh con còn đáng sợ hơn là giục kết hôn.

“Ừ.” Hồ Vĩnh Lan không nói đến vấn đề sinh con nữa, “Không phải con chuyển đến làm công ty mới rồi sao? Sao rồi? Ở đó không có thanh niên tuấn tú độc thân nào hả, tuổi lớn hay nhỏ cũng không quan trọng, 35 hay 36 càng tốt, mà 25 hay 26 cũng được.”

Cố Du đau đầu, nói đi nói lại vẫn xoay quanh vấn đề này. Cô bỗng nhiên nói: “Có.”

“Theo đuổi con hả?”

Cố Du từ chối trả lời: “Mẹ, ba đâu ạ?”

“Đừng có đánh trống lảng, mẹ hỏi thì con trả lời đi.”

“Có… Có.”

Hồ Vĩnh Lan vừa nghe thấy thì cao hứng: “Con có thích không?”

Cố Du: “… Có.”

Hồ Vĩnh Lan: “Là người thế nào, nói mẹ nghe thử.”

Cố Du: “Chờ sau khi con tìm hiểu kỹ xong rồi sẽ đưa sơ yếu lý lịch cho mẹ.”

“Hừ! Lại trêu mẹ à, được, dù sao mẹ có mắng con cách nào cũng vô dụng, tháng sau con về tham dự hôn lễ, họ hàng có hỏi chuyện hôn nhân đại sự của con thì mẹ sẽ bảo mọi người đi tìm con mà hỏi.”

Cố Du: “…”

Hồ Vĩnh Lan: “Ngày đó con nhớ ăn mặc cho thiệt đẹp, thua người không thua trận, cô con không ưa nhà mình đâu…”

Đây là chuyện nội bộ gia đình, Cố Du vẫn đau đầu như trước.

May mắn có cuộc gọi đến: “Mẹ, con có điện thoại, con cúp máy đây.”

“Ai điện thoại vậy?” Hồ Vĩnh Lan vừa mới gọi điện thoại nói chuyện chưa được bao lâu, không muốn cúp máy, bà có rất nhiều chuyện muốn nói với cô.

Cố Du nhìn màn hình di động, Phó Lệ Minh gọi tới.

“Á… Ông chủ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.