Hoan Du

Chương 22: Chương 22: Thiếu






Editor: Trà Đá.

Đã lâu rồi Cố Du không đến chỗ làm gốm, hơn nữa trước kia Dịch Huyên dẫn cô đi, cô chỉ đi theo, chứ không để ý phải đi như thế nào.

Cô đành phải gọi điện thoại hỏi Dịch Huyên, cô ấy nói cho cô biết đường đi, sau đó tò mò hỏi: “Cậu muốn đến đó làm gì?”

Cố Du úp mở nói: “Một người bạn muốn tặng quà, tớ đề nghị làm đồ gốm.”

Dịch Huyên hiểu rõ, không hỏi thêm nữa. Cố Du chột dạ thở dài một hơi.

Phó Lệ Minh luôn ở bên cạnh cô, thấy luôn cả bộ dạng có tật giật mình của cô.

Đoán chừng sau này bọn họ ở chung một chỗ, chắc cô sẽ còn chột dạ nhiều.

Quán làm đồ gốm nằm sâu trong một cái hẻm nhỏ, xe không vào được.

Phó Lệ Minh dừng xe ở trước đầu hẻm, hai người xuống xe đi bộ.

Hẻm nhỏ đã tồn tại một thời gian khá lâu, kiến trúc cũ kỹ, dây thường xuân leo đầy bức tường đá đỏ ở bên ngoài, hai bên đường cây cối cao lớn, cành lá rậm rạp ngăn cản ánh nắng mặt trời.

Có cơn gió thổi đến, cây cối khẽ lay động, vài tia nắng mặt trời theo khe hở của cành lá mà lọt vào, chiếu xuống làn da khiến nó sáng lên.

Cố Du đương nhiên rất thích nơi này, hai tay cô đặt ra sau lưng, cúi đầu nhìn mũi chân, khóe miệng cong lên một độ cong xinh đẹp.

Hôm nay cô mặc một cái váy màu lam in hoa tuyết, quanh eo buộc một dây lưng mảnh, bắp chân trắng trẻo lộ ra bên ngoài. Vóc dáng của cô không cao, ước chừng chỉ đứng tới cằm Phó Lệ Minh, nhưng dáng người rất cân đối, thoạt nhìn không thấp lắm.

Phó Lệ Minh vẫn mặc quần tây áo sơ mi như ngày thường, chỉ là anh không gài nút cổ áo và cổ tay, nhìn có chút thoải mái.

Quần áo anh mặc vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp, cực kỳ vừa người, chi tiết hoàn hảo, cả người thoạt nhìn rất gọn gàng, đẹp trai anh tuấn. Chỉ là không biết cơ thể anh đẹp hay do quần áo làm tôn dáng anh lên.

Hai người đi song song, không khí yên tĩnh.

Đột nhiên, Phó Lệ Minh hỏi: “Trước kia cô đến đây với ai?”

“Bạn.”

“Dịch Huyên?”

Cố Du kinh ngạc: “Sao anh biết tên cô ấy?”

Nghe thấy cô đến đây cùng Dịch Huyên, tâm tình Phó Lệ Minh không tệ: “Có nghe nói qua.”

Cố Du: “À.” Cô vẫn cảm thấy kỳ lạ.

“Tay nghề của cô thế này?” Anh tiếp tục hỏi.

“Bình thường.”

Giọng điệu tự ti như vậy, Phó Lệ Minh đã biết được đáp án.

Cố Du thấy khóe miệng anh cười, không phục mà nói: “Anh đừng tưởng làm đồ gốm dễ nhé, chờ đến lúc anh làm thì mới biết được khó như thế nào.”

“Thật không?” Phó Lệ Minh từ chối cho ý kiến.

Nội tâm Cố Du tự nhủ chờ coi, sau đó cô bước nhanh hơn, giống như không thể chờ được coi bộ dạng thất bại của anh.

Đi một lúc thì đến tiệm làm đồ gốm, cửa hàng đặt bồn hoa khắp nơi, màu xanh dạt dào. Ở giữa là cửa tiệm, bốn phía đặt đồ dùng làm gốm, cùng với một ít sản phẩm được bày bán.

Không có một người khách, ngay cả bóng dáng của ông chủ cũng không thấy đâu.

Hai người cùng nhau đi vào, đụng phải chuông gió treo trước cửa.

Âm thanh đinh đinh đang đang của chuông gió vang lên, ông chủ đi từ trong phòng ra, tiếp đón hai người bọn họ.

Ông chủ đưa cho mỗi người một cái tạp dề, sau đó đi lấy đất sét.

Cố Du mặc rất thành thạo, Phó Lệ Minh nhìn cái tạp dề, mày nhíu lại, vẻ mặt rất kháng cự.

Cố Du buồn cười, nhưng vẫn nén chịu đựng: “Tổng giám đốc Phó, mau mặc đi.”

Phó Lệ Minh nhìn cô một cái thật sâu, sau đó mặc vào.

Thần thái của anh rất lạnh lùng, tuy rằng tạp dề màu nâu, nhưng mặc trên người anh vẫn có cảm giác rất khỏe khoắn, không hiểu sao lại có điểm đáng yêu nữa.

Cuối cùng Cố Du nhịn không được nở nụ cười, Phó Lệ Minh nhìn cô với ánh mắt không vui, cô nói: “Tổng giám đốc Phó trời sinh rất anh tuấn, mặc cái gì cũng đẹp, thật đó.”

Dù sao anh cũng là ông chủ lớn, cũng nên nịnh một chút, huống hồ lời cô nói cũng không phải nói dối.

Ánh mắt Phó Lệ Minh quét qua người cô, khoa trương nói: “Cô nói không sai.”

Cố Du không còn nét vui vẻ như ban nãy nữa, nói thật cô không thích tạp dề dính bụi đất.

Sau khi chuẩn bị xong, ông chủ đơn giản dạy một lần, Phó Lệ Minh nghiêm túc lắng nghe, cũng lật xem giáo trình trên bàn, tìm hiểu các loại hình dáng đồ gốm.

Trước kia Cố Du đã từng làm qua, cũng nắm được cơ bản, nên không chăm chú lắng nghe. Cô thấy bộ dáng của Phó Lệ Minh, không ngừng thầm tán thưởng trong lòng, người thành công quả nhiên làm gì cũng đều rất nghiêm túc.

Một người đàn ông nghiêm túc thật sự rất quyến rũ.

Lúc suy nghĩ này xuất hiện, Cố Du lập tức dời ánh mắt, không nhìn loạn lung tung nữa.

Đất sét đã đặt trên dĩa quay, Cố Du bắt tay vào sáng tạo, cô tập trung tinh thần làm việc, không suy nghĩ miên man nữa.

“Cô tính làm cái gì?” Phó Lệ Minh hỏi.

“Bí mật.” Thật ra cô cũng không biết mình muốn làm gì.

Phó Lệ Minh mở quyển mẫu ra, đặt bên cạnh cô.

Cố Du nhìn vào, thấy đó là một cái chén hình đầu heo.

Cô ngước mắt nhìn Phó Lệ Minh, muốn tìm ra dụng ý của anh.

Vẻ mặt Phó Lệ minh thản nhiên, nói: “Cái này dễ làm.”

Có quỷ mới tin!

Cái này rõ ràng là ám chỉ cô giống heo? Ngốc? Hay là xấu?

Mặc kệ như thế nào thì cũng không thể nhịn được. Nhưng cũng không thể nổi đóa lên được, làm sao bây giờ?

Tiếp theo trong nháy mắt, cô có ý tưởng, thản nhiên cười nói: “Tôi rất cảm ơn tổng giám đốc Phó luôn chiếu cố tôi trong thời gian qua, để báo đáp, tôi sẽ làm cái chén hình heo anh thích để tặng anh.” Thái độ của cô cực kỳ cung kính.

Phó Lệ Minh nhướn mày, nói: “Được, sau này mỗi khi tôi nhìn thấy cái đầu heo này, thì tôi sẽ nhớ tới cô đã giúp tôi hôm nay.”

Cố Du: “…”

Quên đi, cô nhịn, không thể cãi nhau với ông chủ được.

Phó Lệ Minh bắt đầu làm, Cố Du


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.